Chương 2 Tôi có thể bay
Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:56:38
Đầu tiên hãy kiểm tra khu vực xung quanh đây đã nào.
Trước mắt tôi là một phế tích cổ xưa, không có mái. Đơn độc giữa một thảo nguyên rộng lớn. Nhìn từ xa, có lẽ trông nó giống như một đài phun nước lớn vậy.
Về phần tôi, tôi được cắm xuống bệ đá nằm giữa trung tâm như một thanh kiếm báu. Thế này tức là sao đây? Tôi là thanh kiếm huyền thoại chỉ dành cho người xứng đáng à? Dù vậy xung quanh tôi trông chẳng có điểm gì giống với hầm ngục trong trò chơi điện tử cả.
Vì chiếc bệ đã mà tôi không tài nào ngoái mặt lại nhìn đằng sau lưng. Ít nhất thì trải dài trước mắt của tôi chỉ là những ngọn cỏ và bụi cây mà thôi. Không có một ngọn cây cao nào cả. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, có bóng dáng của một thứ gì đó ở đằng xa. Là động vật sao?
『Không có dấu vết của con người.』
Không biết tôi có thể tự di chuyển không nhỉ?
Đợi một chút, nếu tôi không nhầm, tôi có một kĩ năng tên là Tâm Linh Lực. Tôi có thể di chuyển với kĩ năng này không?
『Hừm..』
Tập trung nào. Tâm Linh Lực, Tâm Linh Lực.
Và rồi cơ thể của tôi bất thình lình nhẹ bẫng. Không lầm đi đâu được, lưỡi kiếm của tôi vừa rời khỏi bệ đá một chút. Như cố tái tạo lại cảm giác ấy, tôi tưởng tượng bản thân bay vụt qua bầu trời.
『A! Nổi rổi!.』
Đáp lại với tưởng tượng của tôi, tôi đã được nhấc bổng lên không khí. Sau khi rời bệ đá, tôi liền phóng mình vào không trung ngay.
『Mình có thể bay này, Hô ray!』
Không nhanh cho lắm, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi có thể tự mình di chuyển mà chẳng cần ai giúp hết.
Tôi thử di chuyển xung quanh cái bệ đá. Quả nhiên nơi này là một di tích từ xa xưa. Ban đầu, chắc những viên gạch xây nên nơi này mang màu nâu đỏ. Tuy nhiên phải hứng chịu gió và tuyết nhiều năm trời và màu đen lại, bề mặt thì phủ kín rong, rêu.
Đường kính của phế tích vào tầm hai mươi mét.
『Ai là người dựng ra nơi này vậy? Có khi nào là người rèn nên mình không?』
Trông tình trạng bỏ hoang của nơi này, có khi nào tôi đã bị bỏ lại đây từ rất lâu về trước rồi không?
Ngay cả khi tôi đã được tái sinh thành một thanh kiếm, bản thân thanh kiếm lại không thể tự nhiên mà xuất hiện được. Phải có ai đó rèn nên tôi. Hoặc là, chà, cơ thể của tôi đột nhiên hóa thành kiếm vì tai nạn nào đó.
Người sử dụng hợp lý nhất của tôi sẽ là người tạo nên tôi, nhưng nếu kẻ đó đã chết thì khả năng đó cũng sẽ biến mất.
Nhưng trái với tình trạng của phế tích hiện tại, hoàn toàn không hề có rêu và bụi bậm bám trên lưỡi kiếm của tôi. Giống như là có ai đó đã đặt tôi ở đây chỉ mới ngày hôm qua vậy.
Trong lúc tôi nghĩ ngợi linh tinh và quan sát xung quanh như vậy, chợt cơ thể của tôi có cảm giác là lạ.
『......Hể?』
Không hiểu sao, tôi đột nhiên mệt quá...... Cơ thể kiếm của tôi như đang mất đi sức mạnh của nó.
Rồi tôi rơi tự do xuống đất.
『Giỡn hả trời!?』
Tôi tuyệt vọng dùng Tâm Linh Lực, nhưng chẳng có gì phản ứng với tôi cả. Này này, tôi đang lơ lửng mười mét trên không trung đấy nhé!
『Nổi đi! Nổi đi!』
Mặc kệ tôi có giãy dụa thế nào đi nữa, lưỡi kiếm của tôi vẫn rớt xuống đất.
*Choang!* Tiếng kim loại vang lên chói tai.
『Không... Đau. Cơ mà mình có bị vỡ chỗ nào không?』
Tôi vội vã kiểm tra bản thân, và mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có chỗ nào bất thường trên cơ thể của tôi cả. Quả thật, nếu tôi thực sự là một thanh kiếm báu như mình nghĩ, làm sao mà chỉ mới rơi từ trên cao xuống mà đã vỡ như bình hoa được.
『Cơ mà tại sao mình lại rơi?』
Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi tới nỗi không thể tiếp tục duy trì Tâm Linh Lực được nữa.
Để tìm lý do, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình.
Và tôi ngay lập tức hiểu lý do.
『Ma lượng của mình chẳng còn lại mấy.』
MP : 0/200
Có lẽ tất cả cũng vì không ngừng duy trì Tâm Linh Lực mà ra cả. Vì cạn sạch ma lực mà tôi trở nên mệt mỏi như vậy. Cũng may là tôi không mất luôn ý thức của mình nhỉ?
『Mình bay chưa đến năm phút nữa. Chắc cũng tầm ba phút nhỉ?』
Tôi nằm xấp trên bệ đá và chờ một lát. Sau đó, điểm ma lượng của tôi đã được hồi phục một chút. Tốc độ khoảng chừng mỗi phút một điểm. Sau khi chờ một tiếng đồng hồ và được 60 điểm ma lượng, tôi nhủ với bản thân.
『Được, mình nổi lại rồi.』
Tôi đã có thể dùng lại Tâm Linh Lực mà không gặp vấn đề gì. Và một lần nữa, điểm ma lượng của tôi lại đang suy giảm.
『Tâm Linh Lực tiêu thụ một điểm ma lượng mỗi một giây trôi qua nhỉ? Nếu vậy, mình chắc có thể bay được trong 3 phút, tối đa.』
Tôi không muốn lại phải rơi xuống đất đâu. Tôi vội vã quay trở lại chiếc bệ đá của mình trước khi lại bị cạn kiệt ma lực lần nữa. Vừa khi lưỡi kiếm của tôi trượt vào cái khe đá, lòng tôi bỗng an tâm lạ kì.
『Cứ như về nhà ấy nhỉ.』
Dù sao thì hóa ra, việc di chuyển không có kế hoạch trước nguy hiểm hơn tôi tưởng. Bấy giờ, tôi cần thận trọng không rời khỏi tầm của chiếc bệ đá và cẩn thận quan sát đồng bằng này trước.
Quan sát đồng bằng trải dài trước mắt, tôi thấy được bóng dáng của nhiều sinh vật ở đằng xa. Nơi này làm tôi liên tưởng tới trảng cỏ ở Trái Đất và vì vậy, lầm tưởng nơi này chỉ có động vật có vú. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn phát hiện ra nhiều hình nhiều ngợm quái đảng. Và kích thước của chúng cũng không bình thường chút nào.
Ví dụ như một sinh vật có trông như kiến, nhưng lại có kích thước của một loài chó lớn.
May mắn rằng tôi là một thanh kiếm. Nhờ thế, bọn chúng sẽ không muốn ăn thịt tôi đâu.
『Nơi này quả nhiên không phải Trái Đất.』
Giương mắt nhìn xa hơn, tôi chợt thấy bóng dáng của một con thú khổng lồ. Chỉ ước chừng thôi, nhưng tôi đoán là chiều dài của nó cũng phải mười mét. Voi chẳng là gì với nó cả.
『Kia có phải là thứ mà người ta hay gọi là ma thú không?』
Thấy chúng, tôi tự nhủ trong lo lắng.
『Nếu có bọn đó lảng vảng xung quanh, liệu có ai có thể đến được đây không?』