Chapter 16: Đến với thị trấn Arresa
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:57:10
Chúng tôi cứ thế bị đưa đẩy, tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc xe hàng của Randell thêm hai tiếng nữa.
| Oh, bác có thể nhìn thấy Arresa! |
Trên đỉnh một ngọn đồi ẩn hiện ở đó là bóng dáng của những bức tường. Nhưng cho dù tôi có nói là có thể thấy, vẫn còn một khoảng cách kha khá để có thể đến được. Có thể sẽ phải mất thêm hai tiếng nữa.
Những bức tường thành khá lớn. Theo Randell, Arresa là thị trấn lớn nhất ở vùng này với dân số trong khoảng 10000. Và có lẽ công hội duy nhất ở vùng này cũng nằm ở đây.
Nhắc mới nhớ, tôi đã quên mất hỏi một thứ quan trọng.
| Lệ phí vào cổng là bao nhiêu? |
| Ah, 300 Gorudo. |
Chết thật, không đủ. Chúng tôi nên làm gì? Sừng Goblin nếu phải bán cho ai đó ngoài công hội thì giá của nó có thể sẽ rác khủng khiếp...
Trong trường hợp đó, tôi cũng nên hỏi luôn giá cả của những thứ khác. Sau này, chúng tôi cần phải tính toán chi tiêu hợp lí vào những thứ cần thiết, và cả kế hoạch cho tương lai.
| Giá cho một đêm trong nhà trọ là bao nhiêu? Của loại rẻ nhất ấy. |
| Nhà trọ, huh... Bèo nhất có giá khoảng 200 Goduro. Tất nhiên là không có bữa ăn kèm theo. |
Tôi cũng hỏi những thứ khác. Một bữa bình dân cỡ 50 Goduro, ổ bánh mì giá 10 Goduro, con dao rẻ cỡ 300 Goduro, và sử dụng nhà tắm là 20 Goduro mỗi lần.
Những giá trị đối chiếu đó có vẻ tương đối thô. 1 Goduro quy ra Yên Nhật chắc cỡ 10 Yên.
// Tức bằng cỡ 2000 vnđ, giá cả gì mắc vãi. //
Về tiền mặt... Các loại đồng tiền bao gồm: Đồng → Đồng lớn → Đồng bạc → Đồng bạc lớn → Đồng vàng → Đồng vàng lớn. Mười đồng tiền của một loại này có giá một đồng của loại cao hơn nó. Ngay cả thương gia như Randell cũng chưa từng được nhìn thấy Đồng vàng lớn.
| Giá của sừng Goblin ở công hội là bao nhiêu? |
| Mỗi chiếc 20 Goduro. Thương gia chúng bác sẽ mua chúng với giá 5 Goduro mỗi chiếc. |
Bèo! Giá trị của Goblin quá mạt! Bạn buộc phải săn ít nhất 10 con nếu muốn ở nhà trọ...
Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi phải làm gì giờ? Ngay cả khi bán hết 8 cái sừng cho Randell, chúng tôi thậm chí vẫn không đủ 300 Gorudo.
Trong khi đang rối trí, Cảm quan nhận biết (Presence Detection) của tôi hướng đến một điểm. Nó thuộc về một thứ ở đằng xa về phía trước con đường.
Tôi bảo Randell đi chậm lại, và bắt đầu thám tính phía trước. Một đám Goblin già bình thường dường như đang ẩn nấp ở trong bụi cây. Như mọi khi, chúng tôi nhanh chóng phục kích chúng.
Cuộc chiến kết thúc chóng vánh trong khoảnh khắc bằng kiếm kĩ của Fran và ma thuật của tôi. Trong khi thu thập sừng của năm con Goblin mà chúng tôi vừa cấp vé một chiều tham quan chốn chín suối, tôi hướng sự chú ý của bản thân đến thanh kiếm mà một trong số chúng mang theo. Gậy gỗ sẽ không có nhiều giá trị bởi chúng chả có gì đặc biệt bởi nó cũng chỉ là một nhánh cây to, nhưng tôi chắc rằng thanh kiếm ít nhất sẽ có thể bán được chút tiền.
|| May thật. Nếu chúng ta bán chúng cho Randell có thể sẽ vừa đủ 300 Gorudo. ||
Khi chúng tôi quay lại xe hàng, Randell mua lại cây kiếm với giá 200 Gorudo. Giá trị của nó thật sự quá cao so với dự kiến.
| Nhiều thế ư? |
| Nó được làm từ đồng, nhưng đang ở trạng thái tốt. Mạo hiểm giả chắc chắn sẽ mua nếu bác đeo lên nó cái biển ghi đang giảm giá. |
Điều đó thật sự may mắn. Với nó, chúng tôi hoàn toàn có thể vào thị trấn. Tất nhiên, đám sừng còn lại sẽ được bán ở công hội.
Trên đường đi, chúng tôi cũng săn thêm được con ma thú, Randell mua lại ngay sau đó. Đó là con bọ đen được biết đến như Hắc Cánh Cứng. Chiều dài cỡ nửa mét. Xương ngoài của nó có vẻ được dùng như nguyên liệu để chế tạo trang bị bảo vệ cho những tân mạo hiểm giả, nên ông ấy trả cho chúng tôi 20 Goduro.
Vẫn vậy, ma thú có giá thật mạt. Nguyên liệu lấy từ con bọ được dùng để chế tạo trang bị bảo vệ, song giá cũng chỉ 20 Goduro? Tốt thôi, có vẻ như thứ hạng thấp của con quái đã góp phần giảm đi giá thành của nó. Hướng đến những vũ khí mang theo bởi đám Goblin có vẻ sẽ hiệu quả hơn. Như dự kiến, đó là số phận của những con Goblin bị săn bởi tôi.
֍֍֍
| Vậy Randell, cậu đã xoay sở để có thể trở về an toàn. |
| Trên đường đi, thật sự có khá nhiều tình huống nguy hiểm. |
| Ahh. Cô bé này là ai vậy? |
| Tôi nhặt được bé này trên đường đi. Tôi sẽ lo luôn các thủ tục của cả hai. |
| Tốt thôi. May mắn của cháu có vẻ khá tốt khi đi ngang qua xe hàng của Randell. Randell khá mạnh, vì thế khá là yên tâm khi có bác ấy ở bên, phải không? |
Trước những lời của tay gác cổng trạc tuổi ngũ tuần, Randell nở một nụ cười nhăn nhó. Chính Fran mới là người đã bảo vệ và hộ tống cho Randell.
Nhưng rõ ràng cố gắng nói lên sự thật đó hoàn toàn không cần thiết, chúng tôi đã quyết định kịch bản về một Randell nhặt được Fran và hộ tống con bé trên đường đi vẫn được giữ nguyên.
| Được rồi, 300 Gorudo. Đây là chứng chỉ nhập cảnh tạm thời. Nó có giá trị trong 3 ngày. Bởi vì giá trị của chứng chỉ đó sẽ không được đảm bảo nếu bị tổn hại, phải làm lại và tốn tiền tương đương nên cẩn thận! |
Bên cạnh thông tin đó, tôi còn biết rằng những ai có chứng nhận như một cư dân trong thị trấn, hoặc một mạo hiểm giả, thì sẽ được miễn phí vào cổng. Vì thế, tôi muốn thật nhanh đến công hội và đạt được thẻ mạo hiểm.
| Chào mừng đến với Aressa! |
Tham gia công hội dường như không có sự quy định giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một bài kiểm tra kĩ năng trước khi được cấp thẻ mạo hiểm.
| Được rồi, bác sẽ hướng đến cửa hàng. Bác đoán Fran sẽ đến công hội bây giờ? |
| Unn. |
| Cửa hàng của bác nằm ở hướng tây đường chính, nếu có thể cháu hãy đến thăm nó một chút. |
Sau đó, Randell đi mất.
Ngay cả khi bác ấy rời đi, bác ấy cũng chẳng nói lời nào khác cả. Ngay cả khi có thể bị đánh giá là một kẻ ngây thơ, bác ấy vẫn để cho một cô gái đơn độc trên đường đi làm đồng hành với mình mà thậm chí còn không cần biết hoàn cảnh của cô bé. Ngay cả khi chia tay, bác ấy vẫn không hỏi thêm cô bé bất cứ thứ gì ngoại trừ cái tên ra. Bác ta quả là người thật sự tốt bụng.
Sau khi chúng ta kiếm thêm chút tiền, có lẽ nên đi thăm bác ấy. Chuyến thăm người đồng hành đầu tiên trong cuộc hành trình của chúng tôi.
|| Được rồi, đi thôi. ||
| Nn. |