• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 3,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:52:43

Tody nhận hàng này iem ơi!

===========================================

Anne-Sophia von Palletia, 17 tuổi, Đệ nhất công chúa vương quốc Palletia. Suốt thời ấu thơ, cô luôn được biết tới là một con dở. Thậm chí cô còn bị coi là một đứa bất tài khi không thể sử dụng ma thuật. Song, vài năm trở lại đây, cách mọi người nhìn nhận Anne-Sophia đã đổi thay hoàn toàn.

Từ bỏ quyền kế vị ngay từ khi còn nhỏ, cộng thêm chuyện bị đẩy đến căn biệt thư chốn hẻo lánh đã khiến mọi người chẳng hề tin tưởng hay kì vọng gì vào cô nữa. Tuy nhiên, khi Anne-Sophia đột nhiên tái xuất cùng với những tài năng kỳ lạ, cô đã khiến cho cả thế giới phải biết đến tên mình.

Tư vấn xây dựng hệ thống thoát nước ngầm của thủ đô, phát triển những ma cụ hỗ trợ xây dựng. Thêm nữa, cô còn tiêu diệt cả một bầy quái vật trong chớp mắt khi đang giám sát thi công đường mới ở ngoại thành.

Nói cô bất tài và lập dị thì cũng đúng đó, đấy mới chính là con người thật của cô. Mọi người thậm chí còn đồn đoán Bệ Hạ đẩy cô ra ở riêng nhằm che giấu tài năng của con gái mình. Bởi vì thế mà chẳng nhiều người có ý định hay thậm chí cố thử tiếp xúc với cô.

Dù thế, lý do thực sự khiến Bệ Hạ đẩy cô ra sống riêng là gì? Những hiệp sĩ hoàng gia và những hầu gái gần gũi với cô ấy chắc chắn đều sẽ trả lời như này:  

“Công Chúa thật sự rất phiền phức.”

Và cứ như thế, cả hôm nay nữa, công chúa lập dị Anne-Sophia vẫn đang chạy trốn.

***

“Euphie, nhìn này!”

Ở một góc phòng trống trong của biệt thự hoàng gia, tôi cất giọng và khoe thứ trong tay mình với Euphie. Em ấy nghi hoặc nhìn lại. Đúng như những gì tôi mong đợi.

u25334-9edc51bb-1519-4fa0-9c26-dc69003241d2.jpg

 

“…Cái đó….là cán kiếm à chị? Sao nhìn nó lạ thế ạ?”

“Ừ. Nó là loại trường kiếm mà các hiệp sĩ hay dùng đó em.”

“Nhưng sao chỉ có phần cán thôi vậy chị?”

Đúng, thứ trên tay tôi chỉ là cán kiếm, không hề tý nào gọi là ‘lưỡi kiếm’cả. Ở một đầu của nó có đính một viên Tinh Linh Thạch.

Nhìn kiểu gì thì kiểu, ta cũng chỉ thấy nó là cán kiếm. Đúng! Không lầm đi đâu được! Nó là cán kiếm đó!

“Nó là ma cụ chị tạo ra lâu lắm rồi, chị dám chắc với em, đây là cái hữu dụng nhất luôn!”

“Sao em lo thế nhỉ…”

Fufufu, nào nào Euphie, em sợ gì chứ. Mới bắt đầu thôi mà. Vì Euphie nên tôi mới cho em ấy xem phát minh ổn định nhất của mình.

“Euphie có thể dùng kiếm mà nhỉ?”

“Dạ vâng, dù em hay sử dụng liễu kiếm là nhiều.”

“Liễu kiếm à? Tý nữa cho chị xem cái em hay dùng nhé?”

“Dạ được, nhưng…ừm… cán kiếm đó là gì vậy ạ?”

“Là ma cụ chứ còn gì nữa. Đây, nhìn đi em.”

Tôi đưa cho em ấy xem. Euphie tò mò nghiên cứu nó. Hết kiểm tra trọng lượng rồi nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới, bỗng em ấy chú ý đến viên tinh linh thạch ở một đầu.

“Đây là….Tinh Linh Thạch đúng không ạ? Bởi đây là ma cụ, nên chắc nếu muốn sử dụng thì phải truyền ma lực qua viên đá nhỉ?”

“Thử phát là biết à?”

“…dạ được.”

Nghe lời tôi, Euphie truyền ma lực của mình vào cán kiếm.

Như phản ứng lại với ma lực của Euphie, ánh sáng tràn ra từ cán kiếm biến thành hình dạng của lưỡi kiếm. Ánh sáng lung linh cứ thế mạnh dần rồi cuối cùng trở thành “Lưỡi Kiếm Ánh Sáng”.

“Đây là…..”

“Là Ma kiếm, nó biến ma lực người dùng thành lưỡi kiếm. Nhẹ hơn hẳn so với một thanh kiếm bình thường! Đúng bằng phần cán kiếm thôi! Không chỉ thế, ta còn có thể tùy ý điều chỉnh trọng lượng của nó! Thế nào, vị tiểu thư đáng yêu kia ơi, tiểu thư có muốn mua một cái để phòng thân không ạ?!”

“Sao chị lại nói giọng kiểu thương gia— à không, không có gì đâu, nhưng…thật tuyệt vời?! Mà nó có thể sánh ngang với một thanh trường kiếm thực sự không a? Trọng lượng thì nhẹ hơn hẳn thật. Nhưng quan trọng là có gây sát thương được không?”

“Dĩ nhiên là có rồi! Song, chị không khuyến khích em dùng trong những trận đấu tay đôi, bởi nó sẽ khiến viên Tinh Linh Thạch bị quá tải. À, nhưng nếu dùng nó để chống ma thuật thì không sao nhé. Là sản phẩm phụ của ma thuật, nó có thể chém xuyên những ma thuật vốn không có trọng lượng.”

Vẻ mặt ngập tràn ấn tượng, Euphie vung thanh kiếm để xác nhận về độ thoải mái. Đúng là nó được tạo nên từ ánh sáng, Euphie nghĩ. Có thể nó yếu khi sử dụng để chống lại vũ khí vật lý bình thường, nhưng độ rủi ro thấp cộng thêm giá cả vừa phải đã đánh bay nhược điểm đó. Đây là một trong số ít phát minh khiến cha của Anne-Sophia khen không ngớt lời.

Tên ma cụ là Ma Lực Kiếm. Thực ra, nó đã được phát ra cho một nhóm hầu gái trong cung điện hoàng gia làm vũ khí tự vệ. Vì rất gọn nhẹ nên chỉ cần đeo  đai dắt trên đùi là giấu được rồi.

“Sức mạnh của nó thì sao chị?”

“Em có thể điều chỉnh thứ đó luôn. Hình dạng và sát thương cũng có thể tùy chỉnh theo sở thích. Nhưng bởi vì nó sử dụng Tinh Linh Thạch, nên nếu viên đá quá tải hay hư hại gì đó thì em sẽ không thể dùng được thanh kiếm nữa cho đến khi thay viên mới vô. Hơn nữa, càng sử dụng lâu, ma lực tiêu thụ càng nhiều. Đến cả bây giờ, độ bền của thanh kiếm vẫn đang được thử nghiệm liên tục. Song, chẳng hiểu sao cha chị lại thích phiên bản khiên của Ma Lực Kiếm là Ma Lực Thuẫn hơn. Rõ tức mà.“

Tôi thừa nhận nó hữu dụng đó! Nhưng tôi muốn tất cả mọi người đều hiểu ra được sự lãng mạn của Ma Lực Kiếm! Cơ mà hiện tại, chỉ có cha và Illya sở hữu Ma Lực Thuẫn; giờ mà tưởng tượng ai ai cũng sở hữu nó đi, đáng sợ lắm chứ đùa.

Cha cũng tặng tôi một cái để phòng thân, nhưng tôi lại đem tặng lại nó cho Illya.

Cha cũng hỏi tôi có thể tạo ra biến thể dạng áo giáp toàn thân không. Nhưng đó là điều không thể bởi quá khó để điều khiển. Kiếm với khiên không yêu cầu quá nhiều phạm vi chuyển động. Song khi nói tới áo giáp ư, quá nhiều chuyển động, dẫn đến tiêu tốn quá nhiều ma lực.

….Khoan, từ từ đã nào? Thay vì làm nguyên bộ giáp toàn thân, mình chỉ cần đặt thật nhiều Ma Lực Thuẫn cạnh nhau là được m-, nà, không khả thi. Chỉ tổ tốn thêm nhiều ma lực hơn mà chẳng đảm bảo sẽ che kín toàn bộ cơ thể.

“Chỉ vì yếu trước các đòn tấn công vật lý thông thường không có nghĩa nó chẳng đáng để đem sử dụng thường xuyên. Đúng hơn, nó chỉ kém hiệu quả hơn thôi. Bởi vì khi nhận những đòn tấn công vật lý viên Tinh Linh Thạch sẽ hỏng rất nhanh.”

“Bao nhiêu để được coi là ngưỡng nguy hiểm ạ?”

“Chắc là cỡ một viên đá to ngang người trưởng thành rơi trực tiếp vào đầu chăng?”

“Chị thử rồi à?”

Tôi nhìn sang hướng khác, hắng giọng cái rồi quay đầu về vị trí cũ. Nào, Euphie à, em phải biết lý thuyết luôn đi đôi với thực hành chứ.

“Hình như có một phép thuật nào đó cũng giống như Ma Lực Kiếm nhỉ? Hay nói đúng hơn thì Ma Lực Kiếm này chỉ là bản sao chép đúng không ạ?”

“Không nhiều người có thể sử dụng phép đó. Chủ yếu chỉ có những ai muốn gia nhập đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia mới sử dụng thôi. Nhiều người nói với chị họ thà dùng phép thuật bình thường cho nhanh….”

“Nó hiệu quả nhất khi dùng để chiến đấu trong không gian chật hẹp hay mấy nơi tương tự. Thứ này chỉ dành cho những người có ma lực nhưng không thể sử dụng ma thuật.”

Đúng hơn, nó chủ yếu dành cho tôi. Tôi tạo ra nó vì tôi muốn sử dụng nó. Tôi luôn khao khát được một lần vung thanh kiếm làm từ ánh sáng.

“Em cũng có thể sử dụng Tinh Linh Thạch không thuộc tính làm nhiên liệu.”

“Ah….”

Tinh Linh Thạch không thuộc tính chỉ chứa ma lực, thế nên có một dấu hỏi to đùng về cách dùng. Vì khi nghiền nát thì nó có thể giải phóng ma lực nên chúng thường được sử dụng trong những nghi lễ và thuật thức lớn.

Còn về mấy thứ như dược phẩm à? Nó là thành phần cho những loại thuốc hồi phục ma lực, nhưng vị của nó thì lại dở tệ. Có vẻ hương vị này là đến từ viên Tinh Linh Thạch.

Lúc tôi đề xuất chuyện biến thứ thuốc kia sang dạng viên nuốt, ngay lập tức cha đã giới thiệu tôi với một số dược sĩ. Mục tiêu của lần này là  tạo ra thuốc viên mà người dùng có thể dễ dàng nuốt và tiêu hóa. Thế nên bọn tôi đã nghĩ ra ý tưởng bọc bột viên Tinh Linh Thạch lại bằng một lớp màng mỏng rồi cố gắng nuốt nó. Bọn họ đều là người tốt cả, nhưng đã khá lâu rồi – kể từ lúc họ tuyên bố rút khỏi dự án, thì chúng tôi chưa gặp mặt nhau lại lần nào.

“Nếu sử dụng tinh linh thạch có thuộc tính làm lưỡi kiếm thì sao ạ.?”

“Phiền chết đi được.”

“Phiền chết đi được luôn á.” Tôi phải nói hai lần vì nó phiền chết đi được.

“Khi chị cố dùng Hỏa Tinh Linh Thạch thì tay cầm bốc cháy ngay lập tức, và tay chị bị bỏng luôn. Thử Thủy Tinh Linh Thạch thì nó chẳng thể định hình nổi thành dạng lưỡi kiếm. Khi chị thử đóng băng nó thì tay cầm đóng băng theo và chị bị bỏng lạnh. Thế là chị chuyển sang dùng Phong Tinh Linh Thạch, song nó lại quá khó điều khiển và duy trì. Còn Thổ Tinh Linh Thạch ư? Ủa nó có khác gì một thanh kiếm bình thường không…!”

Tôi cũng từng nảy ra ý tưởng đó rồi chớ – kiếm nguyên tố! Nhưng với một đứa không thể sử dụng ma thuật như tôi thì chuyện sử dụng Tinh Linh Thạch có thuộc tính để định hình phần lưỡi kiếm khó như lên trời.

“Nhưng Euphie thì có thể nhỉ? Thay vì sử dụng Tinh Linh Thạch, em có thể dùng ma lực của bản thân.”

“Ồ…”

“Thế nên chị mới quyết định làm cho em một cái đặc chế riêng luôn.”

“Cho riêng em?”

“Không phải nó rất hữu dụng với một người dùng kiếm như em sao? Chị nghĩ dùng nó để chống lại những đòn tấn công bất ngờ thì tốt hơn vội vàng niệm  phép  phòng thủ.”

“Em hiểu rồi ạ…Thế thì, nhờ chị.”

Với cằm chống trên tay, Euphie trông khá bối rồi khi thì thầm đáp lại. Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi cười phá lên như con điên.

“Em là số một Euphie! Chị biết mình không sai khi nhờ em mà!”

“Cho em hỏi…. liệu chị có thể làm được không ạ?”

“Chị không phải kiểu chưa bắt tay vào làm mà đã kêu không thể!”

Tôi nhe răng cười. Đã đến lúc vui vẻ, thử nghiệm, sai sót và thêm nhiều niềm vui hơn nữa.”

***

Euphilia chẳng biết làm gì với đống thời gian rảnh này. Bởi ngay sau hôm khoe cây Ma Lực Kiếm, Anne-Sophia đã tự nhốt mình trong xưởng.

Với lý do tạo bất ngờ, Euphilia bị cấm vào trong. Điều đó khiến cô ấy tự hỏi liệu chuyện mình là trợ lý có còn chút ý nghĩa nào không. Nhưng Euphilia cũng chẳng dám phản đối cô biết những gì Anne-Sophia đang làm là vì mình.

Không còn những tiết học ở học viện, không còn những buổi huấn luyện để trở thành hoàng hậu, không còn những buổi học lễ nghi. Giờ đây Euphilia chẳng còn thứ gì để làm động lực phấn đấu nữa. Cô bỗng chốc cảm thấy lòng mình trống trải và cô đơn lạ thường, như thể trái tim cô vừa bị khuyết mất một phần vậy.

“….Công chúa Anise, chị làm gì mà lâu thế?”

Có Illya rồi, nên chắc chị ấy vẫn ăn ngủ điều độ. Euphilia nghĩ. Nhưng rồi, cô nhận ra bản thân chẳng biết làm gì khi chỉ có một mình như này.

Euphilia tự ngẫm liệu hôm nay có lại là một ngày vô nghĩa khác nữa không. Bỗng đột nhiên có tiếng bước chân hối hả bên ngoài phòng.

“Euphie! Xin lỗi em nhé, chị xong rồi nè!”

Quầng thâm có thể thấy rõ bên dưới đôi mắt Anne-Sophia. Mặc dù đã được buộc lên nhưng mái tóc vẫn còn khá bù xù. Song, nụ cười trên môi cô vẫn chẳng hề phai nhòa. Thấy thế, Euphilia bất giác cười.

Tay Anne-Sophia là một thứ giống một thanh liễu kiếm bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là ở phần bảo vệ có đính sáu viên Tinh Linh Thạch.

“Phần lưỡi kiếm được kết hợp với Tinh Linh Thạch này có chức năng dẫn truyền ma lực. Bằng cách trộn nhiều loại Tinh Linh Thạch với nhau thì qua đó độ dẫn truyền cũng tăng lên theo luôn, rất nhiều là đằng khác nhé! Em cũng có thể chuyển đổi dạng nguyên tố của lưỡi kiếm, dù cái này chị chưa thử nên không xác nhận được. Thêm nữa, em còn có thể dùng nó như gậy phép được luôn! Đây là một thanh kiếm thần kỳ vừa là ma kiếm vừa là trượng phép!”

Anne-Sophia tự hào liến thoắng liên hồi. Euphilia vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ khi nhìn vào nguyên mẫu đến từ ý tưởng cô tình cơ đề xuất.

Đối với thứ gọi là trượng phép, pháp sư phải khảm một viên Tinh Linh Thạch mang thuộc tính tương thích với họ lên nó. Bởi vì giúp hỗ trợ trong việc thi triển phép thuật nên trượng phép đã trở thành trang bị thường thấy ở các pháp sư.

Cũng có vài cây trượng được sử dụng như vũ khí cùn để tự vệ đó, nhưng trượng phép mang hình dạng thanh kiếm thì chưa bao giờ có tiền lệ trước đây.

Nhìn vào Ma Lực Kiếm, Anne-Sophia đã nảy ra ý tưởng: Liệu mình có thể tạo ra một thứ vừa là kiếm vừa là trượng phép được không ?

“Nhưng cẩn thận nhé em, nó chưa hoàn chỉnh đâu. Nhớ đeo găng tay bảo hộ vào và  thực hiện càng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn càng tốt nhé!”

“Chúng ta sẽ thử nghiệm nó luôn à chị?”

“Dĩ nhiên! Ra quảng trường nào!”

“Á- Công chúa Anise!?”

Vẫn cao hứng, Anne-Sophina nắm tay Euphilia rồi kéo đi. Chẳng còn cách nào khác, Euphilia đành chạy theo sau.

Bầu trời hôm nay thật quang đãng. Trong quảng trường chỉ có mỗi Anne-Sophia và Euphilia. Cầm lấy thanh kiếm, Euphilia giơ nó lên.

“….Mà, chị cũng biết rèn kiếm ạ?”

“Không. Chị chỉ thiết kế rồi chế tạo phần tay cầm thôi, còn lưỡi kiếm thì phải nhờ người khác. Chị có quen một thợ rèn khá độc miệng. Người đó hay nổi khùng chỉ vì chị thường xuyên yêu cầu làm mỗi phần cán kiếm, nhưng chẳng hiểu sao lần này ông ta lại rất nhiệt tình với yêu cầu.”

“Ra đó là lý do tại sao chị đi ra ngoài.”

“Nếu có thể, chị sẽ dẫn Euphie theo lần sau. Chị không muốn em nghĩ chị ích kỷ vì giữ bí mật này với em – chỉ là ông ta ghét quý tộc thôi.”

“….à.”

Euphilia hiểu có vài dân thường không thích quý tộc. Trong quá khứ, tầng lớp từng chèn áp và áp bức thường dân theo cách cực kỳ vô lý, vô hình chung đã khiến cảm giác uất hận và ghen ghét trong lòng dân càng lúc càng tăng.

Trong giới quý tộc cũng không hiếm nhiều kẻ giàu nứt đố đổ vách. Chính điều này là thứ biến cảm giác ghen tỵ thành ác ý. Đó là lý do tại sao Euphilia mong muốn được trở thành hoàng hậu được người đời ca tụng đã sống hết mình vì nhân dân. Lắc đầu ngầy ngậy, Euphilia gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Cô đã không còn là hoàng hậu kế nhiệm nữa rồi. Euphilia giờ đầy chỉ đơn giản là Euphillia. Khẽ lướt ngón tay dọc theo thanh kiếm dành riêng cho bản thân, cô bắt đầu truyền ma lực vào.

u25334-d1b2fc56-f69d-4dff-808c-6733c4abf088.jpg

Euphilia thả lỏng tay – việc truyền ma lực phải thật tự nhiên, như thể chính thanh kiếm cũng là một phần cơ thể cô. Những viên tinh linh thạch được truyền ma lực vào bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từng nhịp như thể đang run lên vì vui sướng.

Liệu nó có thể dùng như một cây trượng phép được không đây?

Chỉ có một cách để kiểm chứng. Euphilia liếc mắt sang Anne-Sophia.

“Em sẽ thử thi triển vài phép thuật. Chị tránh xa chút đi ạ.”

“Ok. Đánh trúng mục tiêu ở kia thì càng tốt nghe em.”

Nghe theo chỉ dẫn, Euphie bắt đầu biến đổi ma lực. Bản chất của ma thuật là phải cung cấp hình ảnh rõ ràng cho các tinh linh. Phép thuật chỉ thành hình khi những lời cầu nguyện, ước muốn và khát khao chạm được đến tinh linh.

Rồi khi một cảm giác rất đỗi quen thuộc lóe lên trong tim, Euphilia giơ kiếm về phía trước trong khi cất cao lời-

“Hỏa Cầu.”

Khoảnh khắc hình ảnh hiện rõ trong tâm trí ngay sau tiếng hô, một quả bóng lửa hiện ra từ mũi kiếm rồi bay đi.

Hỏa cầu phóng thẳng tới đích, nó thiêu rụi mục tiêu. Nhìn thấy cảnh đó, Euphilia thở hắt ra – những âu lo trong cô cũng theo đó mà biến mất.

“Thế nào?”

“Cực kỳ mượt mà. Em có thể cảm nhận thấy tinh linh trong Tinh Linh Thạch, nên việc thi triển phép rất dễ dàng.”

“Em không cần niệm chú luôn à?”

“Nếu sử dụng phép đủ nhiều thì chị chẳng cần niệm chú luôn đâu ạ. Em còn nghe nói những pháp sư lão luyện thâm chí chẳng cần hô vang tên những phép thuật mang thuộc tính tương thích với họ.”

“Hừm…Mà, nhiều ác ma có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng âm thanh, nên chắc cũng tương tự nhau thôi nhỉ?”

“Thực ra cũng không hẳn ạ. Đúng là có thể bỏ qua việc niệm chú, nhưng người ta đã chứng minh rằng việc niệm chú giúp cho hình ảnh hiện lên trong đầu chị rõ ràng hơn, qua đó gia tăng sức mạnh cũng như độ chính xác của phép thuật.”

“Ra vậy à. Dù hơi khó để tưởng tượng ra nhưng chị có thể hiểu lý thuyết của nó.”

Hừm Hừm. Anne-Sophia khoanh tay lại rồi nhiệt tình gật đầu.

Euphilia cười khổ với Anne-Sophia, người yêu ma thuật hơn tất thảy. Tiếp theo, Euphilia quyết định thử chức năng ma kiếm.

Bình thường, ma lực kiếm chuyển hóa ma lực thành lưỡi kiếm. Song, thanh kiếm trong tay cô đã mang sẵn trong nó ma lực với thuộc tính nguyên tố rồi.

Dạng thủy…chắc là ổn nhỉ? Mà chẳng phải nó hơi khó điều khiển nếu không chuyển sang dạng băng sao?

Hỏa và phong có thể sẽ làm cô bị thương. Đồng thời, Euphilia cũng được dặn không được phép sử dụng thổ. Thế nên, Euphilia mới chọn thủy.

Cô thả lỏng tâm trí để có thể giao tiếp được với thủy tinh linh. Cô phải đáp lại rồi cộng hưởng cùng viên thủy tinh linh thạch đính trên tay cầm .

Hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí cô bao trùm lấy thanh kiếm rồi bắt đầu hình thành dạng mới của lưỡi kiếm. Cũng như ma thuật, hình ảnh rất quan trọng. Euphilia nhắm mắt lại để tiếp tục củng cố thêm cho hình ảnh trong đầu.

“Dạng. Thủy Kiếm.”

Mở mắt ra, cô thấy lưỡi kiếm hóa thành nước, rồi dần dần định hình trở lại thành dạng lưỡi kiếm ban đầu.

Vung một lần, rồi hai lần. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng, dù có nặng hơn chút xíu. Euphilia bất giác kêu lên đầy phấn khích.

“Chuyện này….em nên diễn tả như nào đây? Tuyệt vời chăng.”

“Chị đã chịu chết với nguyên tố thủy, riêng vụ duy trì hình dạng rồi ngăn không cho nó chảy ra thôi… Euphie đúng là số một!”

“Á, Công chúa Anise! Đừng có đột nhiên xồ vào người khác như thế chứ! Nguy hiểm lắm đó ạ!”

u25334-55b99e0b-b794-4491-a0a9-3dd327681973.jpg

Euphilia chỉ kịp giải hình dạng thanh kiếm rồi đón lấy Anne-Sophia bất chợt  sà vào lòng cô.

Nhưng bỗng nhiên, Anne-Sophia trở nên im lặng rồi chẳng động cựa gì nữa, như thể vẻ vui sướng phút trước chỉ là ảo giác vậy.

“….Công chúa Anise?”

Euphilia sững sờ lay lay bờ vai không còn chút sức lực nào của Anne-Sophia, cô tự hỏi đã có chuyện gì rồi chăng? Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, Euphilia mới vỡ lẽ ra, cô buông kiếm ra rồi đỡ cơ thể Anne-Sophia lên.

Bất ngờ ghê, Euphilia nghĩ. Vì cái tư thế có phần khó xử này, Euphilia ngồi xuống rồi đặt đầu Anne-Sophia lên đùi.

“….Do chị làm việc quá sức, hay do đầu óc chị quá đơn giản? Cứ như một đứa bé to xác vậy.” Cô thở dài.

Dù lớn tuổi hơn mình, nhưng chị ấy có khác nào một đứa con nít đâu.

Song, tính cách ấy mới chính là hiện thân đúng nhất cho bao biệt danh chị có.  Thanh kiếm giờ đã hoàn thành rồi. Euphilia chẳng biết ngoài mình ra thì còn bên nào có nhu cầu muốn sử dụng thứ này không, cô đoán bên hiệp sĩ hoàng gia sẽ muốn nó lắm đây.

“…Mình còn chưa cho Algard điện hạ gối đầu lần nào.”

Euphilia cười, cô đã từng vứt bỏ tất cả, kể cả nhân tính chỉ để bước theo con đường trở thành hoàng hậu kế nhiệm.

Dù được gọi là hoàng hậu kế nhiệm đó, nhưng mối quan hệ giữa mình với điện hạ có tốt lên được tý nào đâu, vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Ai ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây là một hôn ước thất bại.

Song, nhờ thất bại đó mà mình mới được như bây giờ. Có thể thất bại đó sẽ không bao giờ biến mất, nhưng cảm giác hạnh phúc trong tay lúc này thực sự ấm áp quá chừng.

“Em ghen tỵ với chị lắm đó, Công chúa Anise ạ.”

Ngón tay cô khẽ lướt qua mái tóc rối bời của Anne-Sophia. Chắc khi nào chị dậy, mình sẽ đưa chị ấy đi tắm luôn. Euphilia nghĩ. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại cô chỉ ngồi im ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Anne-Sophia.

Bình luận (0)Facebook