Chương 04
Độ dài 5,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:52:27
Một ngày sau khi hôn ước với Algard bị hủy bỏ, Euphilia, người vừa qua đêm tại biệt thự hoàng gia, hiện đang được một nhóm hầu gái từ cung điện hoàng gia thay đồ.
Cô đã được thông báo về buổi thảo luận riêng với Đức Vua và cha cô - công tước Magneta, người vừa mới tới trong sáng hôm nay.
Từ sáng sớm đến tận quá trưa, những người hầu đã luôn tay tất bật chuẩn bị cho cô.
Mặc dù đang mặc bộ đồ chắc chắc sẽ không khiến bản thân hổ thẹn trước mặt hoàng gia, thì Euphilia vẫn chẳng thể rũ bỏ cái tâm trạng u ám này được. Điều mà cô chỉ có thể nghĩ đến ngay lúc này chính là hình ảnh người cha nghiêm khắc của mình.
( Mình tự hỏi liệu cha có lo lắng cho mình không...)
Mặc dù chính Anne-Sophia đã nói cha cực kỳ yêu thương cô, nhưng Euphilia vẫn không thể tin vào chuyện đó được.
Bởi ông ấy không hề xem cô như là một đứa con gái, ông chỉ xem cô như là một Hoàng Hậu tương lai, người sẽ trở thành lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo của vương quốc. Cho dù cô cố gắng bao nhiêu, thì cái suy nghĩ đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cô.
Nếu một ai đó muốn trở thành Hoàng Hậu, kẻ đó phải đủ máu lạnh đạp đối thủ của mình xuống mà không chút do dự hay khoan nhượng. Đừng để cảm xúc ràng buộc lấy bản thân, nhưng cũng đừng vứt bỏ nó đi. Kẻ đó phải hết lòng vì lợi ích của đất nước, hết lòng vị lợi ích của người dân. Đó chính là những gì đang đợi chờ cô trong tương lai.
Không thể tiếp tục lấy những lời dạy và mục tiêu đó làm chỗ dựa được nữa, Euphilia cảm thấy bản thân mình dần yếu đuối và dễ tổn thương như những cô gái cùng tuổi khác khi cũng bị rơi vào hoàn cảnh như này. Chẳng buồn che giấu vẻ u ám trên khuôn mặt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bắt công chúa lại! Đừng để công chúa chạy thoát, bám theo cô ấy!”
“Công chúa có cầm ma cụ bay nào theo không?! Được rồi, nhanh chóng tạo đội hình bao vây và dồn công chúa lại!”
“Các hiệp sĩ hoàng gia, cố gắng hết sức! Chúng ta phải bảo vệ sự yên bình cho tâm trí Bệ Hạ!”
“ CHÚNG TA LÀ TẤM KHIÊN CỦA BỆ HẠ!!”
“ Tốt lắm, bắt đầu chiến dịch nào các chàng trai! Xung Phongggggg!!”
“
“ORAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
“Theo sau các hiệp sĩ! Là đội hầu gái riêng của công chúa điện hạ, chúng ta không thể để bị bỏ lại như vậy được! Tiến lên nào, các chị em!”
“RÕ!”
.....và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn của một tiểu đội gồm các hiệp sĩ và những cô hầu gái đang chạy băng băng ngoài kia.
Thêm nữa, Euphilia chắc chắn rằng cô đã nghe thấy từ “ Công chúa” được nhắc tới rất nhiều lần. Cô không thể nào không khỏi thắc mắc về cái chuyện đang diễn ra ngay lúc này.
“Hahaahaha! Đường này đường này, các anh hiệp sĩ ơi! Đi theo tiếng vỗ tay của ta nào!”
“Hãy chuẩn bị tinh thần đi, công chúa Anne-Sophia ạ!”
“Điện hạ, xin người, làm ơn hãy mặc lễ phục vào đi ạ, người sắp có một buổi họp với Bệ Hạ và Công Tước Magneta mà!”
“ Ta từ chối! Ta sẽ mặc thứ mà ta thích, cảm ơn rất nhiều!!”
“Không đượccccccc !!”
Dưới con mắt của Euphilia, cô công chúa của vương quốc này hết nhảy từ mặt đất lên tường, rồi từ bức tường này qua bức tường khác, trông chả khác nào một con châu chấu cả. Mỗi lần cô công chúa đó nhảy theo một hướng kỳ lạ nào đó, thì tiểu đội hiệp sĩ và hầu gái kia lại chuyển huớng rượt theo sau cô ta. Quả là một khung cảnh hỗn loạn và kỳ lạ thực sự.
“Hahaha! Vậy thì, Chàooooo nhé, những hiệp sĩ và hầu gái thân yêu của taaaaa!”
“Không ổn rồi, công chúa định chạy qua tường thành sao?!”
“Xin chờ đã, công chúa!”
“Một công chúa thì sẽ không đợi ai cả!”
“....Nếu là thế, thì thần đành dừng người lại bằng vũ lực vậy”
“Illya?!”
Từ đỉnh của bức tường thành, Illya nhảy xuống, trông cô chẳng khác nào một Tử Thần đang lao thẳng về phía Anne-Sophia - người vẫn đang chạy trên tường.
Khi cả hai đáp xuống, bụi đất tung lên mù mịt. Cuối cùng, sau khi tất cả đám mây bụi bay đi hết, thì Anne-Sophia đã bị Illya ghim chặt xuống đất rồi.
“Nhanh lên! Không cần phải lo chuyện tôi cũng bị dính vào!!”
“Illya....Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hi sinh của cô! Các chị em, bắt lấy công chúa!!!”
“Cứ giao cho chúng tôi...Công chúa, hãy chuẩn bị tinh thần đi!!”
“Chết tiệt...Chết tiệtttt!”
Anne-Sophia vùng vẫy bằng tất cả sức mạnh trong khi những sợi dây đang quấn quanh người mình. Trong khi đó, Illya đã sẵn nhắm đôi mắt của mình, như thể đã chấp nhận số phận như là một “ Thiệt hại ngoài dự tính” khi bị trói cùng với Anne-Sophia và bị một nhóm hiệp sĩ mang đi. Phía sau bọn họ, những cô hầu gái cùng với các hiệp sĩ khác đang cất tiếng reo mừng cho chiến thắng này.
Nhìn cái cảnh tượng đầy vô lý đang diễn ra trước mắt, Euphilia chỉ có thể thở dài.
“Xin lỗi, nhưng ngươi có thể đem cho ta một tách trà được không?”
Cô quyết định sẽ cố gắng hết sức để giữ cho bản thân không nhìn vào cái cảnh đó nữa.
***
“Chúc một ngày tốt lành, Công chúa Anne-Sophia. Bộ váy người đang mặc thật tuyệt vời”
“Chúc một ngày tốt lành, Euphilia-san. Những hầu gái cũng nói với chị như vậy từ sáng tới giờ...nhưng....”
Euphilia đến xem Anne-Sophia sau khi đã thay trang phục xong. Bởi vì Anne-Sophai có hơi thấp hơn so với Euphilia đôi chút, cộng thêm nét mặt có phần trẻ con của cô ấy. Chẳng lấy làm lạ gì khi người khác hiểu nhầm Euphilia mới là người lớn tuổi hơn.
Đúng như cô nghĩ, làn da của cô ấy sáng bóng lên thấy rõ sau khi được mấy cô hầu gái chăm sóc kỹ càng, mái tóc vàng kim, biểu tượng của thành viên trong hoàng tộc, giờ đây đã trở nên lấp lánh và được tết lại trông sao thật tuyệt vời. Bộ váy màu hồng nhạt với phần diềm bông bông trông cực kỳ hợp với vẻ bề ngoài của Anne-Sophia.
Nếu chị ấy cứ đứng yên một chỗ như này, và nếu cô có thể quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và cả sáng nay nữa. Thì có lẽ cô cũng coi chị ta như là một cô công chúa xinh đẹp và bình thường rồi. Bởi nhìn vẻ đẹp của chị ấy khi được trang điểm và chăm sóc đúng cách đi kìa. Euphilia tự nhủ với bản thân cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô cũng không được phép quên rằng chị ấy là một người trong hoàng tộc.
Nhưng khi so sánh với nhau, Euphilia vẫn có nhiều nét nữ tính hơn hẳn. Đặc biệt là vòng eo thon gọn đến nỗi sẽ khiến cho những cô gái khác phải thở dài trong ghen tỵ. Mặc dù vòng ngực khá khiêm tốn, nhưng kích cỡ của nó đủ hoàn hảo để cân bằng với thân hình mảnh mai và cao ráo của cô.
Mái tóc ngân sắc của Euphilia, thứ gần như luôn bị nhầm thành màu trắng, lúc này đây đang tỏa sáng dưới ánh đèn. Cùng với làn da trắng nõn và đôi mắt hồng, dù cho ánh mắt có phần nào đó dữ dội của cô luôn để lại một ấn tượng khó quên đối với người khác thì không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô. Nói thẳng ra, Euphilia rất rất xinh đẹp.
“Bộ váy này nặng quá....”
“Xin hãy cố chịu đựng nó đi ạ”
“Thưa Công chúa và Euphilia-sama, Đức Vua cùng với công tước Magneta đã đợi hai người ạ”
Cúi đầu một cái, người hầu gái dẫn Anne-Sophia và Euphilia vào căn phòng bên cạnh. Trong căn phòng đó, ngồi đối diện với Orphans là một người đàn ông có nét gì đó trông rất giống với Euphilia.
Ánh mắt đó, một ánh mắt sắc bén như dao cạo kèm theo ý chí mạnh mẽ khiến cho ai nhìn vô cũng khó mà quên được, khuôn mặt ông ta hoàn toàn không có tý cảm xúc nào hiện lên. Một người đàn ông tạo cho ta cảm giác như đang nhìn thẳng vào một thanh kiếm vậy, người đàn ông đó chính là Công Tước Magneta.
“Đã lâu không gặp rồi, thưa Grantz-sama”
“Công chúa Anne-Sophia, thật vui khi nhìn thấy người vẫn khỏe. Người thực sự đã trở thành một quý cô xinh đẹp.”
“Quý cô xinh đẹp...Ôi, ngài quá lời rồi. Ngài quả là một người dẻo miệng, cứ như là một công chúa vậy !”
“Ai mới là công chúa ở đây hả, con đần này?! Ngồi xuống ghế nhanh lên! Euphilia, con cũng mau ngồi xuống đi”
“....Vâng, xin thứ lỗi”
Anne-Sophia ngồi cạnh cha mình, bầu không khí giữa hai người bọn họ vẫn y hệt lúc hôm qua. Nhưng ở phía bên kia, bầu không khí giữa cha con Euphilia hoàn toàn ngược lại, lạnh lẽo và vô hồn. Sau một khắc do dự, Euphilia cúi đầu chào cha mình rồi ngồi xuống cạnh ông ấy.
Cuối cùng, sau khi tất cả đều đã ngồi xuống, Orphans khẽ ho và bắt đầu cuộc họp.
“Ta tin là tất cả đều đã biết lý do tại sao chúng ta lại ở đây. Đầu tiên, ta muốn xác nhận lại vài chuyện về lý do gì đã khiến cho Algard lại tự mình hủy bỏ hôn ước như vậy. Euphilia, ta biết chuyện này hẳn rất khó cho con, nhưng con có thể kể lại những gì đã xảy ra được không?”
“Vâng, thưa Bệ Hạ”
Rồi Euphilia bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Lắng nghe câu chuyện, khuôn mặt Orfans cứ dần dần tối sầm lại.
Ngược lại, biểu cảm của Grantz vẫn không thay đổi lấy một xíu nào. Ông ta chỉ nghe câu chuyện từ con gái mình với một vẻ mặt điềm tĩnh. Thi thoảng ông ta nhấp lấy một ngụm trà để để giải tỏa cơn khát. Cuối cùng, Euphilia cũng đã kể lại xong hết mọi chuyện.
“....Hiểu rồi. Vậy, sau khi đã vô tình lao thẳng xuống sảnh tiệc, người đã đưa Euphilia ra khỏi đó, có đúng không, thưa công chúa Anne-Sophia?”
“Đúng, không sai chút nào”
“Và, sau khi đã cân nhắc những gì chắc chắn sẽ xảy đến với tương lai của Euphilia, người đã đề nghị Euphilia trở thành trợ lý nghiên cứu riêng cho người?”
“Tấ nhiên, đó là nếu ta có được sự cho phép của ngài”
Sau khi nghe xong câu trả lời của Anne-Sophia, Grantz vuốt vuốt cằm mình. Như mọi khi, biểu cảm của ông vẫn không thể đoán được, như thể ta đang nhìn thẳng vào một tảng băng vậy.
Trong khi đó Orfans đang lăn lộn không ngừng trên ghế, tay ôm lấy nơi dạ dày mình. Còn Euphilia thì run lên bần bật, hay tay víu chặt lấy đầu gối.
Và cô công chúa không bình thường của chúng ta thì vẫn hành động đúng như cái biệt danh của bản thân: cô thản nhiên thư thái húp lấy một ngụm trà ngay giữa cái bầu không khí căng như dây đàn đó.
“Nếu thần nhớ không nhầm, trước giờ người chưa bao giờ trực tiếp mời một ai cùng tham gia nghiên cứu ma thuật với mình, phải không thưa công chúa? Vậy, tại sao bây giờ người lại mời Euphilia?”
“Bộ bởi vì ta thích Euphilia là chưa đủ à?”
“Nếu người có thể thì thần thích nghe lý do thực sự hơn”
“Chà, bởi vì cả ta và Euphilia-san đề thích lẫn nhau. Vậy là đủ chưa?”
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào căn phòng này, Grantz mỉm cười lấy một lần. Nhưng đó là nụ cười của một kẻ đi săn khi thấy con mồi lọt vào tầm ngắm. Mặt khác, Anne-Sophia cười toe toét như là Con mèo Cheshire vậy.
“Nói thẳng ra là, bởi Euphilia-san đã hiểu cảm giác bị phản bội nó đau đớn như thế nào. Nên ta không cần phải lo chuyện em ấy phản bội ta”
“.....Phản....bội...?”
“Vì ma thuật rất chi là nguy hiểm, Euphilia-san à”
Nghe thấy những lời mà cô không thể nào tin được phát ra từ miệng của Anne-Sophia, Euphilia chỉ có thể chớp chớp mắt trước nụ cười toe toét của cô công chúa kia.
***
Ma thuật là thứ gì đó rất nguy hiểm. Hay đó ít nhất là những gì tôi nghĩ.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi tôi vẫn thi thoảng gửi cái gọi là “ kết quả nghiên cứu” lên, thì tôi vẫn không để người khác thấy được “quá trình nghiên cứu” của tôi, ngoại trừ Illya.
Tôi luôn cố gắng hết sức để chắc chắn rằng không một hầu gái nào được bén mảng lại gần xưởng nghiên cứu của mình. Thế nên ngoại trừ tôi, chỉ có một số ít người biết được một phần nhỏ quá trình nghiên cứu và phát triển của Ma Học.
“Chị càng hoàn thành nhiều nghiên cứu, thì ma thuật chị tạo nên càng tiện lợi và hữu dụng. Làm mọi thứ trở nên tiện lợi hơn đồng nghĩa với việc khiến cho nền văn minh phát triển, và khi cái “phát triển” đó cuối cùng cũng trở thành thứ mà em có thể điều khiển được thì sao? Hay nói cách khác, khi đó thứ em nắm giữ trong tay mình có thể gọi là sức mạnh.”
“Sức mạnh...”
“Đúng. Vậy nên chị mới cố hết sức để giữ bí mật về các nghiên cứu của mình, cũng như không để thứ “ Sức mạnh” này trở nên quá phổ biến. Nếu chị dùng nó cho riêng bản thân mình thì cũng ổn thôi, và chị cũng rất cẩn thận trong việc chọn lọc những thứ nào chị muốn công khai với thế giới ngoài kia. Chị luôn cố đảm bảo số người tham gia chuyện này càng ít càng tốt.”
Bởi vì Euphilia dường như không hiểu lắm, nên tôi đã giải thích cho em ấy ý của tôi là gì. Sau khi giải thích xong, Grantz-sama lặng lẽ nói:
“....Vậy ra đó là lý do tại sao công chúa từ bỏ quyền kế vị ngai vàng, bởi vì người đã nhìn thấy trước những ảnh hưởng của Ma Học tác động lên thế giới này?”
“Không, bởi vì quyền thừa kế ngai vàng là một thứ gì đó thực sự rắc.....aAAAAGH?!”
Trước khi tôi có thể hoàn thành câu nói, cha đã giộng thẳng một cú đấm ngay giữa đỉnh đầu tôi. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa tôi đã cắn phải lưỡi mình rồi. Nhăn mặt vì đau, tôi xoa xoa đỉnh đầu mình.
Dù vậy, một phần lý do khiến tôi từ bỏ quyền kế vị là vì nó thực sự là một thứ gì đó cực kỳ phiền phức. Bởi vì, sau tất cả những ‘giá trị’ của cái tôi kia chẳng hề đổi thay dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, ngay cả khi tôi đã sống với tư cách là một công chúa ngần ấy năm.
“Tất cả những gì mà ta muốn làm là học ma thuật. Và vì lẽ đó, ta sẽ không bao giờ kết hôn .”
“ Tại sao lại vậy?”
“Bởi vì ta sẽ phải cân bằng giữa hai thứ gọi là Công việc và Con cái, đúng không?! CHẮN CHẮN ta sẽ không bao giờ sinh con! Và thêm nữa, tuy ta không ghét đàn ông, nhưng khi chọn bạn đời, ta sẽ luôn chọn một cô gái nào đó cùng giới tính với mình!”
“....Vậy ra, tất cả đúng là sự thật?”
Đúng. Thành thật mà nói thì, tôi thực sự không thể nào tưởng tượng ra được chuyện mình đang tranh quyền kế vị ngai vàng. Không phải là tôi hoàn toàn ghét cái ý tưởng đó chút nào, được không? Chỉ là nó nằm quá thấp trong danh sách những việc mà tôi ưu tiên nên làm, mà có khi nó còn chẳng tồn tại luôn ấy chứ.
Nếu tôi vẫn còn quyền thừa kế ngai vàng và tôi thực sự có được nó nhờ vào những thành tích tôi đạt được trong quá trình nghiên cứu ma thuật thì thực sự, thực sự quá chi là phiền phức. Lúc đầu tôi không thực sự nghĩ nhiều lắm về nó, nhưng rồi dần dà tôi cũng hiểu ra.
“Nếu ta còn quyền kế vị ngai vàng, thì đất nước này sẽ bị hủy hoại. Nó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra”
“Tại sao chị có thể chắc chắn như vậy?”
“Euphilia-san, em nghĩ “giá trị” của chị là gì? Đó chính là Ma Học do chị phát triển. Nhưng, nếu bằng cách nào đó chị trở thành Nữ Hoàng, thì chị sẽ phải tiến hành những nghiên cứu ma thuật của mình song song với công việc lãnh đạo đất nước! Chị sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chọn một trong hai thứ đó. Vậy nên chị sẽ chỉ còn cách là giao quyền quản lý đất nước cho chồng chị?Không phải cuối cù? Nói cách khác, nếu chị muốn tiếp tục theo đuổi phát triển Ma Học, thì chị không còn cách nào khác ngoài từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng!”
Nếu trở thành Nữ Hoàng, tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để xử lý hết tất cả mọi chuyện được. Vậy nên, giải pháp duy nhất là tôi phải cắt giảm thời gian dành cho nghiên cứu ma thuật đi. Nhưng vấn đề là, ngoài nghiên cứu Ma Học, tôi chẳng giỏi gì khác cả. Hơn nữa, đừng để tôi quản lý quân khố quốc gia, nó bốc hơi lúc nào không hay đâu.
Nếu tôi trở thành Nữ Hoàng, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng nản lòng rồi kết thúc bằng việc nổi đóa lên. Nhưng nếu tôi ném hết mọi trách nhiệm cho tên đàn ông nào đó mà tôi phải kết hôn cùng, thì sự phân tranh quyền lực này cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến những phe phái khác nhau nổi lên và khiến cho vương quốc bị chia rẽ.
“Rồi đã thế, cha lại còn bắt đầu gợi ý cho chị vài cuộc hôn nhân chính trị nữa chứ, nhưng việc chị thuộc về một tên đàn ông nào đó cũng chả hề tốt tý nào. Bởi điều đó có nghĩa là hắn cũng sẽ nắm trong tay sức mạnh của Ma Học đúng không? Thứ sức mạnh đó cần được sử dụng đúng cách, nếu không nó sẽ là thứ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, chị cũng không muốn dính vào những chuyện phiền phức, và như đã nói từ trước, chị không hề muốn kết hôn với một tên đàn ông nào cả!”
“Thấu đáo...Quá thấu đáo...”
Như thể cảm thấy một cơn đau đầu đang đến, cha đưa tay lên trán. Đương nhiên rồi, con phải suy nghĩ thấu đáo hết mọi thứ và giải quyết mọi chuyện triệt để hết chứ! Làm sao con lại có thể để một chuyện phiền phức nào đó cản trở con tận hưởng cuộc sống thứ hai này được!
“Đó là lý do tại sao con lùi lại phía sau để Allie có thể lên kế vị ngai vàng! Và con hành động hơi điên điên một chút là để đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo dự tính!”
“Ồ, Anise, bộ con luôn hành động với những suy nghĩ đó trong đầu sao?”
“Chà, không hẳn, chỉ là mọi chuyện cứ thế diễn ra như vậy thôi”
“Ta biết màaaaaa!!”
Trông cha dường như khá đau khổ. Nhưng không phải mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp sao?”
“Tuy nhiên, có vẻ kế hoạch đó đã phản tác dụng rồi”
“Ughh....”
Công tước Magnet lạnh lùng lẩm bẩm. Trong khi đó, cha lại rên rỉ đầy đau đớn. Nhưng tôi nghĩ công tước Magneta nói đúng, nhỉ? Bởi vì những hành động của Allie, mà đã khiến tất cả mọi dự tính của tôi nói riêng và của mọi người nói chung đều sụp đổ.
Mà có lẽ cũng do chuyện tôi từ bỏ quyền kế vị nên Allie mới phải chịu sự giám sát nhiều gấp đôi như thế. Chị thành thực xin lỗi em, Allie.
Mà, đúng là tôi có để ý thấy tài năng của tiểu thư Euphilia thật. Tuy không biết đúng không nhưng tôi cảm thấy mình cần phải chuộc tội. Bởi rõ ràng mọi tội lỗi lần này đều nằm bên phía hoàng gia.
“Vậy tóm lại, kế hoạch của công chúa là khôi phục lại danh tiếng của Euphilia bằng cách cho con bé tham gia nghiên cứu Ma Học với người?”
“Đúng. Nói thẳng ra, ta không nghĩ chuyện sẽ thành công nếu ta cố can thiệp vào chuyện của Allie. Thằng bé còn không thèm nhìn mặt ta nữa kìa. Vậy nên, cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra được là mang Euphilia về bên mình.”
“Đó không phải là ý tưởng tồi. Chắc chắn việc này sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với nghiên cứu ma thuật của công chúa,.....Tuy nhiên, gia đình thần sẽ nhận được gì?”
Với những lời đó, áp lực tỏa ra từ công tước Magneta tăng lên một cách khủng khiếp. Tôi có thể cảm thấy một thoáng sợ hãi phát ra từ cha.
Chắc chắn việc đó có thể khôi phục lại danh tiếng của Euphilia-san, nhưng nó có ý nghĩa gì với cách mọi người nhìn vào gia đình em ấy không? Như tôi đã nói hồi nãy, để một người nào khác cùng tham gia nghiên cứu với tôi đem đến quá nhiều rủi ro.
Nếu như đó là gia đình của công tước Magneta, thì tôi sẽ không quá lo lắng lắm. Nhưng một vấn đề mới sẽ nổi lên là mọi người sẽ kêu rằng gia đình họ có quá nhiều sức mạnh, có quá nhiều quyền lực.
“Thần nghi ngờ việc có nên giải thích cho người những gì mà thần đã nói lúc trước không. Công chúa Anne-Sophia, chính người đã chắc chắn như vậy đúng không?”
“Đúng”
“Tuy nhiên, bất chấp việc đó, người vẫn muốn mang Euphilia về với mình?”
“Đúng. Bởi vì ta chỉ muốn em ấy được hạnh phúc. Và thật đáng tiếc nếu như tài năng của em ấy không được sử dụng chỉ vì chuyện này. Nếu có thể, ta muốn khai phá tiềm năng thực sự của em ấy”
Cá nhân tôi không hề thích thứ gọi là chế độ quân chủ chút nào. Người lãnh đạo phải giết chết cái tôi của bản thân và chỉ để lại một cái tôi luôn suy nghĩ về lợi ích của đất nước. Nhưng, chừng nào nơi này vẫn còn là một vương quốc, tôi không nghĩ mình có thể làm gì khác. Nó không phải là thứ mà tôi có khả năng hay sẵn sàng mà thay đổi nó.
Nhưng, không có nghĩ là bản thân tôi cũng phải làm theo nó. Tôi muốn sống theo cách mà tôi chọn. Từ khoảng khắc tôi lấy được ký ức tiền kiếp, tôi đã không còn thích hợp để ngồi trên ngai vàng nữa rồi.
Chà, tôi không phủ nhận chuyện một số thứ trở nên dễ dàng hơn khi tôi là một công chúa, và tôi cũng không phàn nàn về việc đóng góp cho vương quốc này theo cách riêng của tôi. Nhưng nếu chỉ dừng lại là chính “tôi” thì tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành Nữ Hoàng.
Tuy nhiên, tôi biết sự ích kỷ của bản thân sẽ khiến ai đó phải chịu đựng điều đó thay cho tôi. Và rốt cuộc chính Euphilia đang phải chịu đựng nó. Vì thế nên tôi muốn làm tất cả những gì có thể vì em ấy.
“....Cha hiểu rồi, Euphilia”
“... Dạ, thưa cha.”
“Vậy con vẫn còn mong muốn được trở thành Hoàng Hậu nữa không?”
***
Nghe thấy cha mình hỏi thể, Euphilia quay lại, nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt cha mình. Đôi vai cô ấy ấy run lên, và chỉ có thể bặm môi lại trong khi cố gắng mở miệng ra.
Còn công tước Magneta chỉ đơn giản nhìn vào Euphilia. Chỉ mới vài giây trôi qua thôi nhưng với Euphilia thì đó là cả tiếng đồng hồ, song cuối cùng cô cũng thu lấy hết con đảm mà nói, trong khi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
“Con....xin... lỗi..!”
“...Tại sao con lại xin lỗi ta?”
“Con xin lỗi.....Con đã bôi nhọ thanh danh gia đình ta....! Con sẽ cố hết sức để rửa sạch nó...nhưng...con sẽ không thể nào trở thành Hoàng Hậu được nữa....!”
Giọng cô như vỡ ra, xen lẫn với nó là tiếng khóc nức nở. Cả cơ thể Euphilia run lên khi nói hết mọi thứ trong lòng, đôi tay cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt trong tuyệt vọng.
Đôi mắt công tước Magneta nheo lại khi nghe những gì phát ra từ con gái mình, như thể ông không hài lòng với câu trả lời đó.
“Euphilia, cha hỏi lại lần nữa. Con vẫn muốn trở thành Hoàng Hậu nữa không?”
“Con không thể....”
“Cha không hỏi con có thể hay không thể. Cha hỏi con có muốn trở thành Hoàng Hậu không?”
“...Con không thể! Con xin lỗi! Xin lỗi.....!”
Lắc đầu trong tuyệt vọng, Euphilia cứ lặp đi lặp lại những lời đó. Đôi mắt của công tước Magneta vẫn nheo lại khi nhìn vào con gái mình.
“À, ừ, ummm....Grantz-sama, ta không nghĩ ngài hỏi vậy là đúng đâu. Còn Euphilia-san, em không nhất thiết phải trả lời như thế mà. Em hiểu nhầm mọi thứ rồi”
“Ể...?”
Anne-Sophia lúng túng gãi má trong khi xen vào giữa hai người họ.
“Ai nói em không thể làm được hả? Grantz-sama chỉ đang hỏi em thứ em thực sự muốn làm là gì. Nhưng, em lại trả lời như thể ai đó ép em phải làm vậy. Đó là lý do tại sao Grantz-sama nói em phải trả lời ông ấy theo cách khác, đúng chứ?”
Anne-Sophia quay khỏi Euphilia, và hướng câu hỏi mình vào công tước Magneta. Liếc nhìn cô một cái, rồi ông nhìn lại con gái mình.”
“Euphilia.”
“...dạ”
“Cha đã nuôi dạy con để trở thành Hoàng Hậu trong tương lai, vậy nên cha muốn kiểm tra xem liệu con còn giữ quyết tâm để trở thành Hoàng hậu không. Song....nếu con không muốn thì...”
Những gì xảy ra tiếp theo khiến Euphilia mở to mắt vì ngạc nhiên.
Grantz đưa tay ra và xoa đầu cô. Vụng về nhưng đầy tình yêu thương, bàn tay của Grantz vuốt mái tóc Euphilia.
“Chúng ta sẽ hủy bỏ nó. Hôn ước do hoàng gia yêu cầu, nếu con không còn mong muốn nó nữa thì cha sẽ tôn trọng điều đó.”
“Cha..?”
“Cha không cần biết ai muốn con trở thành Hoàng Hậu, nhưng nếu con đã không muốn, thì cha phải tôn trọng điều đó. Cha sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ con Euphilia à. Bởi tất cả những gì cha mong muốn là con được hạnh phúc. Cho tới tận lúc này....Cha vẫn đã không thể làm một người cha tốt được.”
“Không đúng....! Nhờ có cha dạy dỗ nên con mới có thể tiến xa được đến như vậy! Làm ơn, xin cha đừng nói như vậy! Tất cả là đã đứa con ngu ngốc này mà đã khiến thanh danh gia đình ta bị vấy bẩn...!”
“ Con gái của cha không có ngu ngốc gì cả. Nhưng...nếu con không thể tự tha thứ cho bản thân, thì thay vào đó cha sẽ tha thứ cho con vậy. Gia đình ta không dễ dàng bị lật đổ chỉ vì một chút vấn đề nhỏ nhoi như vậy đâu.”
“Xin đừng nói như thế....Tại sao cha lại nói vậy, con không....”
Giọng của Euphilia giờ đây tắt dần trong khi những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi.
Từ khi còn là một đứa bé, tương lai của cô đã được mặc định trở thành Hoàng Hậu. Nó thúc đẩy cô tiếp tục tiến lên, truyền cảm hứng cho cô để có thể trở thành người xứng đáng với vị trí đó.
Cô đã hi sinh tất cả mọi thứ. Nếu cô trở thành Hoàng hậu, cô không được trở thành một gánh nặng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Để có thể đứng bên cạnh vị vua tương lai và lãnh đạo đất nước, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn tất cả.
Vì thế, những lời của Cha cứ thế văng vẳng lên trong đầu cô một cách lạ kỳ. Cô không được phép làm những gì mình muốn, hành động theo những gì mà mình thích. Cô không hiểu mọi người đang nói cái gì, cô không hiểu....Vậy nên Euphilia chỉ có thể ôm chặt lấy thân mình, như thể trái tim cô sẽ vỡ tan nếu cô không làm thế.
“Vậy nên, làm ơn hãy mắng con đi...Tất cả là lỗi do con đã không thể ngăn cả Hoàng Tử Algard lại, tất cả là do con quá vô dụng, quá yếu đuối nên mới không thể chống lại những lời buộc tôi vô căn cứ đó, nếu không.....!”
“Con có biết mình đang hành động như một đứa trẻ không, Euphie.”
Euphie...? Một ký ước hoài niệm mà cô nghĩ mình đã quên đi từ rất lâu rồi bỗng dấy lên trong tâm trí cô. Và khoảng khắc cô ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy cha mình đang cười.
Ahhh, cô nhớ ra rồi. Đó là cái tên mà cha thường hay gọi cô. Quả là một cái tên hòa niệm. Đó là cái tên mà cha hay gọi cô trước khi cô trở thành hôn thê của hoàng tử, khi cô thực sự là con gái của ông.
“Như thể con vẫn chẳng lớn lên tý nào. Như thể thời gian cứ mãi không trôi vậy. Con vẫn là Euphie bé bỏng của cha, luôn luôn là thế, nhưng cha lại không nhận ra gì cả. Cha đã thất bại hoàn toàn trên tư cách một người cha”
“Cha...”
“Mỗi ngày, cha đều dạy con cách hành động và cư xử làm sao cho giống với một quý cô hết mức có thể. Bởi vì cha tin rằng một ngày nào đó con sẽ gánh vác cả đất nước trên đôi vai, nên cha đã đối xử với con thật nghiêm khắc. Cha không muốn thấy con gục ngã trước những khó khăn đang đợi trong tương lai. Nhưng tất cả những gì cha làm chỉ là bảo bọc con quá mức mà không hề để ý tới con ra sao. Quả làm một người cha tệ hại, phải không..?”
“Làm ơn, hãy dừng lại đi. Con không muốn nghe những lời như thế, cho dù là chính cha!”
“Vậy thì, con có thể trả lời người cha nhẫn tâm không hề chú ý đến cảm xúc của con gái mình này một câu hỏi được không.....Con còn muốn trở thành Hoàng Hậu nữa không, Euphile?”
Bàn tay Grantz đưa ra và lau đi những giọt nước mắt trên mắt cô. Rồi Euphilia nắm lấy bàn tay đó.
Một bàn tay to lớn cục mịch nhưng lại rất dỗi ấm áp. Nó vẫn như thế, vẫn giống như bàn tay của cha trong ký ức cô. Và khi nắm lấy nó, bức tường của sự cứng đầu mà cô dựng nên trong tim mình cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn.
“....Con xin lỗi. Nhưng con không còn có thể đứng bên cạnh hoàng tử Algard được nữa rồi. Con không....muốn thành Hoàng Hậu nữa.”
“...Vậy sao?”
“...Con xin lỗi cha vì đã khiến bao cố gắng, bao kỳ vọng cha đặt vào con trở thành vô nghĩa”
“Không sao, Euphile. Tất cả những gì cha mong muốn là con được hạnh phúc. Con đã cố gắng hết sức rồi. Và cha thật sự xin lỗi vì đến tận lúc này mới nhận ra điều đó. Cha xin lỗi, Euphile.”
Rồi ông chặt lấy con gái mình. Euphilia, người đã nằm gọn trong vòng tay cha mình, vùi mặt vào ngực ông ấy và khóc.”
Nhìn vào đứa con gái của mình một cách ấm áp, Gratz nhẹ nhàng vuốt lưng Euphilia.
“Ồ, quả là một khoảng khắc tuyệt vời, đúng không cha? Nhìn bầu không khí ấm áp đó đi kìa! Họ dường như đã chui vào thế giới nhỏ bé của riêng họ rồi!”
“Connnnn đầnnnn này! Ngay cả khoảng khắc tuyệt vời như thế này, mà con cũng phá hủy nó như vậy à???!!”
“Cổ con! Đừng bóp chặt vậy! Cha, con không thở nổi! Trọng tài, trọng tài đâu?! Con thua. Con thua!! Ặc, đừng bóp chặt nữa cha ơi?!”
Orfans vừa lau nước mắt bằng một tay, ông cảm thấy thực sự có lỗi vì tất cả những lỗi lầm con trai mình và chính ông đã gây ra cho họ, vừa bóp chặt cổ đứa con gái đần độn của mình.
Còn Anne-Sophia, người đang bị Orfans bóp cổ chặt, hiện tại đang vùng vẫy dữ dội và đập liên hồi vào bàn tay cha mình trong khi mặt cô dần tái xanh.
Euphilia và Grantz quay qua nhìn cặp cha con ồn ào đó rồi quay lại nhìn nhau.
Và, hai người họ khẽ cười với nhau như thể đang nói “ Phiền phức quá”
***
T/N: Bởi vì trong Wn không có cảnh Euphilia cùng với Anne-Sophia nằm chung một giường rồi tâm sự về bản thân với nhau. Nên mị đăng tạm ảnh để các bạn thẩ....Ahem tận hưởng.