Chương 02 :
Độ dài 5,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:52:23
Trong lâu đài hoàng gia của vương quốc Palletia, quốc vương của vương quốc này, Orfans El Palletia đang thưởng thức ly trà trong văn phòng của mình.
Đối với một vị vua, những công việc liên quan tới chính trị thực sự là một thứ gì đó cực kỳ vất vả. Ngay cả khi bạn là một vị vua thì việc học cách tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi khỏi công việc tuy nhỏ nhoi nhưng quý giá là điều rất quan trọng.
…..Nếu không tự thuyết phục bản thân như thế, thì ông sẽ không thể tiếp tục làm tiếp được. Luôn có vấn đề này nối tiếp vấn đề kia nảy sinh trong việc quản lý đất nước, và thêm nữa, có vài điều đáng lo nghiêm trọng khác mà ông ấy không thể gạt qua một bên. Đang lạc với những suy nghĩ của chính mình, bỗng khuôn mặt của đứa con gái liều lĩnh nào đó đột nhiên hiện lên, ngay lập tức Orfans lắc đầu nguầy nguậy như thể cố rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí mình.
Dạo gần đây, đứa con gái kỳ quặc của ông lại im lặng một cách đáng ngờ. Ông sẽ rất vui nếu con bé suy nghĩ lại về những hành động của mình, nhưng ông không có ngây thơ như thế. Không nghi ngờ gì nữa, đây chỉ là khoảng lặng trước khi cơn bão ấp đến thôi.
Tuy nhiên, suy nghĩ nhiều về chuyện đó chỉ tổ đau đầu. Đẩy nó đến nơi tận cùng trong đầu mình, ông làm bản thân trở nên bận rộn với công việc, cầu trời rằng sẽ không chuyện gì xảy ra. Song, chỉ ngay một lúc sau, cái nguyện ước từ tận đáy lòng của Orfans đến nơi Thiên Đường đó, lại bị khước từ thẳng thừng.
“Bệ Ha! Xin thứ lỗi cho thần vì đã tự tiện lao vô như vậy! Thần mang đến một thông báo khẩn cấp! Công chúa Anne-Sophia….!”
“...AHH, vì chúa! Lần này lại là gì nữa! Con bé vừa gây ra chuyện gì !?”
Một hiệp sĩ hét to trong khi mở banh cánh cửa văn phòng và mang đến thông tin về ‘cơn bão’ đang tới. Nó là tiếng hét báo tin cho cái sự điên rồ ‘thường ngày’ đang trở lại.
Orfans rầu rĩ nhìn về nơi thiên đường với, rồi ôm lấy cái bụng của mình, có vẻ như dạ dày của ông sẽ chuẩn bị có một thêm vết loét do cái sự căng thẳng như này, ông vẫy cánh tay còn lại để ra hiệu cho anh hiệp sĩ kia báo cáo.
“Công chúa điện hạ đã xâm nhập vào Cung điện bằng một ma cụ bay! Công chúa xin phép được diện kiến Bệ hạ, và….”
“Và gì?! Nói nhanh lên, ta muốn nghe tiếp!”
“V-vâng! Công chúa Anne-Sophia đi cùng với tiểu thư Euphilia, con gái của công tước Magneta. Và, ừm, tại thời điểm này, thần tin đây có lẽ là một vụ bắt cóc….!”
“ Lần này con bé đó lại vừa làm cái quái gì nữa hả trời?!?”
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên của Euphilia , con gái công tước Magneta, hôn thê của Algard, con trai ông, được nhắc tới cùng với tên của con gái mình. Orfans cảm thấy mắt mình nhòe đi, và suýt chút nữa ông đã bổ nhào khỏi cái ghế mình đang ngồi.
Ông chắc chắn rằng tối hôm nay là ngày diễn ra tiệc tốt nghiệp của Học viện Quý tộc quốc gia. Nhưng, tại sao cô bé đó lại ở đây vào lúc này? Ông không thể nào không thắc mắc về việc đó. Càng nghĩ nhiều về nó bao nhiêu, thì cái giả thiết Euphilia bị bắt cóc của hiệp sĩ kia lại càng đúng hơn. Sau cùng, ông cũng không ngạc nhiên nếu con gái mình làm chuyện đó.
“Mang con bé đến đây, cả Euphilia nữa!”
“ Tuân lệnh!”
Thở dài một cái trong khi người hiệp sĩ kia vội vàng rời đi, Orfans mở ngăn kéo bàn và lấy ra một lọ thuốc. Nó là thuốc đau dạ dày, tác dụng của nó là chiến đấu với cơn đau dạ dày do áp lực từ những trò hề ngớ ngẩn của con gái ông gây ra.
Chẳng quá lời khi nói rằng lọ thuốc này là đồng minh vững chắc nhất của ông để chống lại cuộc tấn công dữ dội đang tới này, nhưng trớ trêu thay bản thân thứ thuốc này được phát triển bởi chính Anne-Sophia. Orfans nhớ lại ngày hôm đó, khi ông biết được sự thật về thứ thuốc này, đầu gối ông đã gần như khuỵu xuống trong tuyệt xong.
Hít một hơi thật sâu, ông ngồi lại vào ghế. Từ bên kia cánh cửa, giọn của anh hiệp sĩ kia vang lên, xin phép được bước vào phòng. Ngay khi ông vừa chấp nhận, thì cánh cửa mở ra và hai người bước vào văn phòng.
“ Chào buổi tối, thưa cha! Xin người lượng thứ vì chuyến viếng thăm đột ngột này!”
Tee Hee! Orfans cảm thấy một cơn đau đầu đang đến trong khi nhìn đứa con gái của mình, Anne-Sophia ập thẳng vào phòng mà chẳng quan tâm tới chuyện gì cả. Nhìn thấy người mà con bé đang cõng, ông cầu nguyện thêm lần nữa rằng tất cả chỉ là một cơn ác một kỳ lạ.
Vì, cái người mà đang quàng tay qua vai cô công chúa ấy không ai khác chính là Euphilia, mặt cô ấy trông thất thần làm sao. Khi Anne-Sophia thả cô ấy xuống và để Euphilia đứng trên đôi chân mình, thì mắt cô ấy mở to còn khuôn mặt thì tái nhợt đi khi nhận ra nơi mình đang đứng.
“Bệ hạ! Thần cầu xin người tha thứ cho sự thất lễ này! X-Xin tha thứ cho thần!”
“Không sao. Ta biết không phải là lỗi của con, tất cả là do con đần này. Rồi, Anise?”
“ Vâng, cha!”
“ Báo cáo, lần này con vừa gây ra chuyện gì nữa vậy hả….!”
“Cha, để con đính chính lại điều này trước đã, chắc chắn lần này con không phải là đứa duy nhất có lỗi!”
“Ồ? Ta sẽ xem xét sau khi ta nghe những gì mà con nói. Vậy?”
“ Con đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm, và ngay khi con sắp khám phá ra một điều đột phá mới, đột nhiên con thấy mình đã đâm sầm xuống bữa tiệc của học viện! Qua cửa sổ luôn đó cha!”
“Con….đần nàyyyy!!!”
Orfans nhảy khỏi ghế, vòng qua cái bàn và lao thẳng tới trước mặt Anne-Sophia, giộng nắm đấm của mình thẳng vào đỉnh đầu cô.
GYARGH! Với một tiếng thét mà rõ ràng chẳng giống một quý cô chút nào, Anne-Sophia ôm đầu mình. Nhìn đứa con gái của mình đang ngước lên với đôi mắt đẫm lệ mà trông chả khác nào một con cún con, cơn đau nửa đầu của Orfans lại bắt đầu bộc phát.
“Con…Con…! Con phải gây thêm mấy cái chuyện như này bao nhiêu lần nữa thì con mới học được một bài học hả! Hay cái đầu con ở đó chỉ để cho có à?!”
“ Cha à, thành công sẽ không bao giờ đến với những kẻ sợ thất bại đâu!”
“Cái ta đang muốn nói là, con không thể làm một số biện pháp an toàn chết tiệt nào đó hay sao à? Lặp đi lặp lại cùng một điều rồi mong đợi một kết quả mới sẽ đến là đỉnh cao mới của sự điên rồi đó, con đần này!!”
Thêm quả đấm khác giộng xuống đầu. Lần này, Anne-Sophia quỳ xuống và ôm đầu. Vai của Orfans phập phồng trong khi ông hít thở sâu để có thể bình tĩnh lại
Dù ông có nói thế, thì cái chuyện con gái mình xém chết do đâm thẳng vào một trong những sự kiện xã hội quan trọng nhất trong năm cũng nằm trong dự tính của ông. Nhưng việc Euphilia đứng tại đây là chuyện ông không thể ngờ đến. Vậy, tại sao con bé lại ở đây?
“ Euphilia, tại sao con lại đi cùng Anise?”
“ L-Là vì …”
Khi Orfans quay qua hỏi Euphilia, cô lúng túng không thể nói được lời nào, cắn chặt môi và nhìn chằm chằm xuống sàn. Orfans không thể nào không nhướng đôi lông mày của mình lên khi nhìn thấy điều đó.
Trong suy nghĩ của Orfans, ông coi Euphilia như là một đứa con gái vậy, ngay cả khi cô ấy chưa chính thức đính hôn với Algard. Ông có dự cảm xấu về chuyện này, khi mà cô gái sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của vương quốc lại đang khẽ run rẩy trước mặt ông. Orfans biết có gì đó không ổn, và bản năng nói với ông rằng nó không phải là do cái tình huống lố bịch này.
“ Allie đã tuyên bố hủy bỏ hôn ước , thưa cha”
“HẢ?”
“Như con vừa nói, Allie vừa tuyên bố hủy bỏ hôn ước”
“.…..Cái gì cơ?”
“Hủy bỏ hôn ước”
“Ai hủy hôn ước với ai, nói lại đi ?”
“Allie, với Euphilia-san”
“Ai nói ? Algard à?”
“Con đã nói rồi mà, là Aliie đó!”
Anne-Sophia đã báo cáo hoàn tất trong khi vẫn còn xoa xoa đỉnh đầu, thì Orfans đứng lặng thinh một hồi lâu. Sau cùng, ông cần thời gian để tiêu hóa hoàn toàn những gì ông vừa nghe.
Lúc mà Orfans cuối cùng cũng đã hiểu được mọi chuyện, ông suýt chút nữa đã cong người xuống vì cơn đau dạ dày cực kỳ dữ dội. Gượng ép bản thân chịu đựng cơn đau để không bị mất đi phẩm giá và niềm tự tôn của người đứng đầu một quốc gia. Quay qua Euphilia, ông nói trong khi khóe miệng vẫn đang còn giật giật.
“Ta xin lỗi. Nhưng ta có thể nhờ con việc này được không? Con hãy nói với ta rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi được không? Làm ơn, Euphilia?”
“.…Thần có thể, thưa bệ hạ, nhưng nói dối vua là một tội nghiêm trọng”
Khi Euphilia đã xác nhận cái thực tế đau khổ này bằng một cái gật đầu, Orfans cảm thấy như mình sắp ói ra máu đến nơi rồi.
Trong thâm tâm của Orfans, đây chính là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
“T-Tại sao?! Tại sao thằng bé lạ hủy bỏ hôn ước ngay giữa buổi tiệc như thế?! Tại sao nó chẳng nói một lời chết tiệt nào với ta?! Mà nếu nó có nói, thì ta sẽ táng thẳng vài cái gọi là thường thức vào đầu nó trước khi nó có thể làm điều gì đó ngu ngốc!!”
“À phải, có vẻ như Allie đã có một cô bạn gái khác ngoài Euphilia-san nữa đấy ạ”
“Ai?!…. Không thể nào, không lẽ là con bé đến từ gia đình nam tước đó ư?!”
Những lời đồn về chuyện Algard yêu một cô gái đến từ gia đình nam tước thấp kém đã đến tai của Orfans từ lâu.
Ông không đặc biệt quan tâm con trai ông yêu ai, nhưng ít nhất nó nên hỏi ý kiến vợ cả của mình về chuyện lấy vợ bé, và chỉ khi có được sự cho phép của cô ấy thì mới nên làm.
“Đúng là gần đây, ta đã nghe một số tin đồn nói thằng bé say mê đứa con gái đó….nhưng đi xa đến mức hủy hôn ước với Euphilia luôn?! Không lẽ nó định đưa đứa con gái từ nhà nam tước gia đó lên làm vợ cả sao?!”
“Chà, con chưa hỏi Allie về chuyện đó, nhưng có lẽ mọi chuyện là như thế đó. À phải rồi, tý nữa chúng ta cần phải có một cuộc họp gia đình! Cha đã nghe rồi đó nên tý nữa cha cũng phải có mặt nhé!”
Nhìn đứa con gái đang nói với cái mặt đang cười toe toét như vậy, Orfans sững sờ trong im lặng, ông vô thức giơ nắm đấm lên và ngay giây phút cuối cùng trước khi nó hạ cánh vào đỉnh đầu của Anne-Sophia lần thứ ba, ông đã tự kiềm chế và dừng nó lại.
“Nực cười…. một đứa con gái từ gia đình nam tước?! Một người không được giáo dục một chút nào trong việc trở thành nữ hoàng?! Một người như thế sẽ trở thành vợ cả của vị vua kế nhiệm…. Algard có hiểu được thứ mà anh ấy đang làm là gì không?!”
“Algard thực sự làm chúng ta đau đầu bởi cái tính thích gì làm nấy của nó, nhỉ…?”
“ Con mà cũng nói được như thế hả?!”
Orfans la lên và xoa xoa thái dương của mình khi vừa mới nghe thấy câu nói vu vơ của Anne-Sophia.
Chuyện này không chỉ đơn thuần là một rắc rối nho nhỏ. Nó là mở đầu cho một chuỗi vấn đề nan giải sau này.
Đầu tiên, là về quan hệ với gia chủ nhà công tước Magneta, hay chính xác hơn là cha của Euphilia. Bởi ngay từ đầu, hôn ước của Euphilia với Algard là do chính hoàng gia đề nghị.
Hôn ước này vừa là để mang Euphilia, một người cực kỳ tài năng lẫn tài trí, vào hoàng gia vừa cũng là để đảm bảo công tước Magneta sẽ ủng hộ Algard lên thừa kế ngai vàng.
Công tước Magneta thực sự yêu quý cô con gái tài năng của mình, nên ông đã cực kỳ miễn cưỡng về chuyện gả con gái mình đi, nhưng cuối cùng ông đã bị thuyết phục bởi lòng trung thành với hoàng gia cũng như tình bạn của ông với Orfans.
Nói cách khác, hủy bỏ cái hôn ước này cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm thẳng vào lòng danh dự cũng như sự trung thành của công tước Magneta đối với hoàng gia.
Orfans từ lâu đã biết mối quan hệ giữa Euphilia với Algard sẽ chẳng đi tới đâu. Có lẽ, Euphilia sẽ tự mình hủy bỏ hôn ước chăng? Những ý kiến như thế đã được thảo luận trong bí mật.
Song, cuối cùng mọi người đã đồng ý rằng nên đặt niềm tin vào Euphilia, hi vọng cô sẽ giúp đỡ Algard gánh vác đất nước này, và sẽ không bao giờ đi đến chuyện hủy bỏ hôn ước…. Hay, ít nhất, đó là những gì mà cả hai bên gia đình đã đồng ý với nhau
( Nếu Grantz biết được chuyện này…. Thì nó sẽ không phải là chuyện vui đâu…!”
Công tước Grantz Magneta, một nhà quân sự, một kiếm sư tài ba, người luôn trung thành với hoàng gia và cũng là bạn thân của Orfans. Orfans biết rằng, mặc dù rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con gái mình, nhưng thực ra ông ấy là một kẻ yêu thương con gái mình hơn bất cứ ai.
Cái sự nghiêm khắc đó tất cả là vì lợi ích sau này cho con gái của ông. Để chuẩn bị cho Euphilia đương đầu với cái hiện thực đầy khắc nghiệt khi trở thành hoàng hậu, và cũng là để hoàn thành nghĩa vụ của bản thân đối với hoàng gia một cách tốt nhất, ông giáo dục cô với tư cách là một Công tước, chứ không phải là một người cha
Công tước Magneta cũng là một người hung dữ, khi cần thiết. Trước khi lên làm vua, Orfans đã được cái sự hung dữ đó cứu sống, nhưng giờ đây khi mà nghĩ tới khả năng phải hứng chịu tất cả sự hung dữ đó, ông cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chuyện này không đơn giản chỉ là một cái hôn ước bị hủy bỏ, đây là một cái gì đó có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề mang tầm quốc gia.
Là người đứng đầu của một nước, ông có thể làm gì để giải quyết cái chuyện này đây? Nếu một lúc nào đó, ông thấy trước mắt mình là mũi kiếm của công tước Magneta, thì chắc ông cũng chẳng biện hộ được lời nào,
Orfans sẽ không bao giờ tha thứ cho Algrad nếu thằng nhóc đó dám xin ông hủy bỏ hôn ước của nó.
Tuy nhiên, có lẽ ông có thể biến chuyện hủy hôn ước thành việc không thể nào tránh khỏi. Nhưng, trên tất cả, ông sẽ phải làm mọi cách để phủ nhận cái lý do hủy bỏ hôn ước là do Algard đã có người thương trong mắt rồi.
Thêm nữa, cái người thương trong mắt Algard lại là cô gái đó….Một đứa con gái xuất thân từ một gia đình nam tước. Không cần phải nói, cô ta không phù hợp để làm hôn thê cho vị vua tương lai. Có lẽ mọi sự sẽ khác nếu cô ta lập được một chiến tích vĩ đại hay sở hữu tài năng đáng kinh ngạc nào đó, nhưng theo ông được biết thì cô ấy đó chả có một cái nào.
Trong khi đó, Euphilia đã được giáo dục về đức hạnh chuẩn mực và sự kiên định ngay từ khi còn nhỏ, tất cả là để cô có thể sẵn sàng cho vị trí hoàng hậu.
Mặt khác, ông không có thể ngờ được rằng Ryeini lại dám cả gan suy tính đến chuyện như thế. Nếu ngay từ đầu ông nhận ra cái âm mưu đó thì chuyện đã không đến mức này.
Nói tóm lại, ở thời điểm này, cũng như dưới cái tình huống như này, không đời nào gia đình hoàng gia có thể chấp nhận Ryeini Cyan như là hôn thê hợp pháp của Algard. Bởi mọi chuyện chỉ đơn giản là không thể.
Hơn nữa, Euphilia đã sẵn sàng tiếp tục đi theo sau hỗ trợ Algard, chỉ có duy nhất một mình cậu ta mới là người mong muốn hủy bỏ hôn ước.
Và chuyện xảy ra lại diễn ra theo cái cách không thể nào tồi tệ hơn : tất cả những người có mặt trong sảnh tiệc đều đã chứng kiến chuyện đó. Giờ đây mọi chuyện đã không thể coi như chưa từng xảy ra được nữa rồi.
Ông không thể nào tìm ra được cách xử lý vấn đề này. Hay, đúng hơn là trước khi nghĩ về cách xử lý nó, Orfans tự hỏi liệu cái đầu của mình có còn trên cổ cho tới khi bình mình ló rạng hay không. Khi nghĩ về nó, ông thấy khuôn mặt bạn mình, công tước Magneta, tên yêu thương con gái mình hơn bất kỳ điều gì khác, hiện lên.
“Ugh… Guh…..!”
Cơn đau dạ dày đã lên tới một tầm cao mới, Orfans không thể nào đứng thẳng được nữa mà phải dựa lưng vào cái bàn để có thể giữ cho bản thân mình không ngã xuống. Cái cơn đau dạ dày do những căng thẳng thường ngày đang lan khắp cơ thể ông.
“Cha!”
“B-Bệ Hạ! Cố lên ạ!”
Anne-Sophia và Euphilia lao thẳng về phía trước để đỡ Orfans. Với Orfans đang dựa trên vai, cả hai cô gái đã xoay sở đặt ông ngồi lại vào ghế.
“...Tại sao, Algard? Tại sao mà con có thể gây ra chuyện như này…?”
Orfans không thể tin được Algard lại ngu ngốc đến cùng cực như vậy. Nếu thằng nhỏ được chỉ dạy và hỗ trợ đúng cách, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ trở thành… Đúng, mặc dù có thể không trở thành một vị vua vĩ đại lưu danh vào sử sách, nhưng chắc chắn nó sẽ thành một vị vua tốt nếu được hỗ trợ đúng cách.
Chính vì lý do đó…Đúng, chính là vì nó mà ông và cả Anne-Sophia đã chấp nhận việc cô có thể từ bỏ quyền tranh vương vị của mình.
“.…Tất cả mọi sự như này là do thần không đủ mạnh, thần không biết xin lỗi như thế nào cho đủ…”
Nhìn thấy bộ mặt u ám của Orfans, Euphilia quỳ gối xuống rối rít xin lỗi vì đã không thể ngăn cản chuyện xảy ra. Đôi vai cô run lên bần bật, và rõ ràng là cô sắp khóc đến nơi rồi.
Orfans cắn môi đầy tiếc nuối khi nhìn vào Euphilia, một người luôn hành động đầy yêu kiều và kiên định. Ông cảm thấy như môi mình sẽ chảy máu nếu cứ tiếp tục cắn môi như vậy.
“Thìiiiiii, Allie đã luôn tự tin về bản thân rồi, mà…? Chị đoán chuyện này không thể nào tránh được đâu, Euphilia nhỉ?”
“
“ Con mới là đứa không nên nói điều đó!”
Điều đó là sự thật. Orfans đã biết rằng Algard có chút gì đó tự ti về bản thân.
Nhưng, cái người gây ra điều đó không ai khác chính là đứa con gái liều lĩnh của ông, Anne-Sophia!
Mặc dù cô là một đứa trẻ luôn mang tới rắc rắc rối, nhưng không thể phủ nhận rằng Anne-Sophia là một thiên tài, cô luôn phát minh ra những lý thuyết và thiết kế mới mà chưa có ai từng nghĩ tới.
Algard nghĩ gì khi bị so sánh với một người chị như vậy? Chắc chắn rằng đó không phải là những suy nghĩ tích cực. Nhưng ít nhất con bé đã nhận thức được phần nào về chuyện này, bởi vì gần đây con bé đã giữ khoảng cách với Algard, tuy nhiên…..
“Này, không phải con đã từ bỏ quyền thừa kế vương vị rồi sao?”
“Cái vấn đề ở đây là mấy cái chuyện con thường làm đó!”
“Ồ, con sẽ bị đuổi khỏi hoàng gia à, đó là ý kiến hay đó cha!”
“Đừng có nói chuyện đó với cái vẻ tự hào như thế!!”
Khi Anne-Sophia ưỡn ngực tự hào trước cái ý tưởng tuyệt vời mới của mình Orfans nắm lấy cô và lắc qua lắc lại. Trong khi đang làm thế, Orfans lại chìm sâu vào suy nghĩ một lần nữa….
Giá như con bé là một người bình thường. Giá như con bé là con trai. Thì mình đã không phải lo lắng nhiều như thế này.
Mặc dù Anne-Sophia là một thành viên của gia đình hoàng gia, nhưng Orfans vẫn làm đủ mọi cách để giữ cho Anne-Sophia không dính dáng đến các công việc triều chính.
Nhưng lý do chính khiến cho Anne-Sophia không thể nào bị khai trừ khỏi hoàng tộc tất cả là nhờ vào cái ‘Ma Học’ do cô khởi xướng.
Sức mạnh của vương quốc Pallentian đã tăng lên theo cấp số nhân nhờ vào ‘Ma Học’ do Anne-Sophia phát triển. Những lợi ích từ nó đã trở thành thứ không thể thiếu được với vương quốc này,
Ông biết một phần lý do quan trọng nhất khiến Algard mặc cảm đó chính là việc : dù Anne-Sophia hầu như chẳng giống một hoàng tộc thực thụ chút nào nhưng con bé vẫn chứng tỏ được mình là một thế lực lớn ở đất nước này, tất cả chỉ bằng chính tài năng của bản thân.
Và cũng là để Algard không cảm thấy vị trí hiện tại của mình không bị lung lay, nên con bé đã hành động như một con dở, tất cả chỉ để khiến cho Algard an tâm. Hay đó chính là những gì mà Algard muốn tin vào.
“ Cha, Cha ơi! Làm ơn tha cho con, con sắp nôn rồi!!”
“Ta chả có gì để tha thứ cho cái loại người như con…!”
“Nhưng ít nhất hãy nghe con nói đã! Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như này, thì ai mà biết được công tước Grantz sẽ trả thù như nào!”
“Đừng có nhắc ta nhớ về cái hiện thực này chứ….!!”
“Tuy nhiên, con, Anne-Sophia đã có một kế hoạch để giúp cha thoát khỏi cái tình trạng khó khăn này!”
“...Xin lỗi?”
Những suy nghĩ đen tối chiếm hữu lấy Orfans, bảo ông nên tiếp tục lắc con bé cho đến khi nó nôn thiệt như là một sự trừng phạt. Nhưng Orfans lờ nó đi, đặt Anne-Sophia xuống và nhìn vào cô.
Anne-Sophia ngay khi vừa được thả ra đã chạy ra nấp sau lưng Euphilia, người đang nhìn chằm chằm vào tình cha con ấm áp (?) trong im lặng. Nhìn thấy đứa con gái mình sử dụng Euphilia như một tấm khiên, Orfans lườm con bé. Bộ mình đã thực sự nuôi dạy một đứa con gái hèn nhát như vậy sao? Đó chính là những gì Orfans nghĩ.
“ Ngay từ đầu, lý do chính của hôn ước này là để củng cố mối quan hệ giữa hoàng gia và nhà Công tước gia Magneta, đồng thời cũng là để thể hiện sự đoàn kết giữa hai bên, phải chứ?”
“Không sai. Tất nhiên, ta cũng hi vọng rằng Euphilia có thể hỗ trợ Algard trong tương lai, nhưng nó cũng chỉ nhằm mục đích trên”
“Vậyyyyyy, nếu là như thế, có một cách để vừa hủy bỏ cái hôn ước đó vừa có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên!”
( ….Mình có cảm giác xấu về chuyện này!)
Miệng Orfans giật giật lại lần nữa trong khi nhìn Anne-Sophia nói với một nụ cười tươi.
Là Cha của cô ấy, Orfans đã đạt được thứ gì đó giống như giác quan thứ sáu, khi nói đến những chuyện như này. Ông chắc chắn rằng mình nên làm mọi cách để ngăn chặn lại cái thứ mà con bé đang nghĩ trong đầu.
“.….Bây giờ, ta chỉ hỏi một câu thôi. Kế hoạch đó là gì?”
Anne-Sophia còn cười tươi hơn nữa khi trả lời câu hỏi của cha mình.
“...Chỉ cần giao Euphilia cho con là được!”
Một sự im lặng đến mức nhức tai.
Euphilia, cũng như Orfans nhìn thẳng vào Anne-Sophia và không nói nên được lời nào.
“...Ý con là gì?”
“Con muốn Euphilia-san trở thành vật thí nghi-AHEM! Ý con là, con muốn em ấy trở thành trợ lý nghiên cứu của con!”
“Cooon! Con vừa nói gì?! Đừng có nghĩ con ho là có thể giấu được nó! Nói lại nhanh”
“Con biết Euphilia-san là một pháp sư xuất sắc! Em ấy có thể sử dụng tất cả các loại ma thuật và con còn nghe được rằng em ấy là một tài năng hiếm thấy trong lịch sử! Con đã luôn mong em ấy có thể giúp con một tay với các nghiên cứu của mình…!”
Chắc chắn rằng Euphilia là một thiên tài trời phú. Cô xuất sắc trong cả học tập lẫn ma thuật. Và cả khả năng kiếm thuật của mình, thứ cô coi không hơn gì là một sở thích cá nhân, là cũng cực kỳ mạnh mẽ
Từ góc nhìn của Anne-Sophia, người tiên phong cho sự phát triển của ‘Ma Học’, khi cô nói cô muốn Euphilia làm trợ lý cho mình, thì nó chỉ có nghĩa là thế thôi. Orfans có thể đồng ý chỗ là trợ lý nghiên cứu, những vấn đề lại nằm ở cái ‘ vật thí nghiệm’ mà Anne-Sophia cố giấu đi.
“Nhưng làm sao mà nó có thể thuyết phục được Công tước Magneta không giết ta hả, cái con nhỏ này….!”
“Cái chuyện hôn ước của Euphilia-san bị hủy bỏ có lẽ đã lan rộng hết khắp thủ đô rồi! Chẳng còn cách nào để che giấu nó nữa đâu! Nên, thay vào đó chúng ta sẽ phải làm một chuyện gì đó thật điên rồ để lấn áp nó! Đó là lý do tại sao cái biệt danh: ‘Đứa trẻ có vấn đề nhất của vương quốc’ cực kỳ cần thiết!”
“Đừng có nói mấy điều như thế bằng cái giọng tự hào đó..! Vậy, ý con là, con muốn ta bán Euphilia cho con?!”
“Xin lỗi cha, nhưng con phải nói thẳng ra như này, cha cũng cần phải nghĩ cho tương lai của Euphilia nữa chứ. Bây giờ, khi mọi người nhìn vào cô ấy, họ sẽ thấy một con người đã bị hoàng gia khinh rẻ và vứt bỏ đi! Ở cái độ tuổi này, cha có nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng tìm ra một quý tộc tử tế khác để đính hôn không?”
Những lời đó đâm xuyên qua trái tim của Orfans.
Một đứa con gái đã bị hoàng tộc ném sang một bên, không đời nào mà những cuộc hôn nhân sau này của cô lại không bị ảnh hưởng bởi nó. Thêm nữa, nếu Algard trở thành vua, mọi chuyện lại càng thêm tồi tệ đối với cô.
Tuy nhiên, nếu gả Euphilia sang một quốc gia khác thì tài năng của cô lại trở thành vật cản. Nói đơn giản là, cực kỳ khó để có thể kiếm được người phù hợp với Euphilia mà lại trung thành với hoàng gia vương quốc này. Triển vọng trong tương lai của Euphilia đã thu nhỏ đến mức chẳng khác nào tiền đồ của chị Dậu.
Euphilia hiện tại cũng đang ở trong độ tuổi có thể kết hôn, nếu cứ để lâu hơn nữa, thì những câu hỏi kiểu như tại sao từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng sẽ nổi lên. Điều đó sẽ như lấy muối xát vào vết thương lòng của Euphilia.
“Nên, nếu em ấy học về ‘Ma Học’ và giúp con phát triển công nghệ ma pháp mới, con chắc chắn Euphilia-san có thể lấy lại danh dự của mình! Sau đó, em ấy sẽ có thể quay lại và trở thành một cô dâu tuyệt vời! Thêm nữa, nếu có đủ thời gian, biết đâu Allie và Euphilia có thể làm lành với nhau thì sao!”
“Con chắc chắn đã vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời! Được rồi, cứ cho mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như lời con nói đi! Nhưng sao con không nói cho ta biết ý định thực sự của con là gì nào?”
“Không đời nào con lại để cơ hội có được một trợ lý nghiên cứu tuyệt vời như Euphilia-san vụt mất dễ dàng như thế được, nhỉ?!”
“URAAAAGH!!”
“Iron Claw?!” Mặt con, mặt con nát mất…..!”
Orfans nhảy tới, tóm lấy mặt của Anne-Sophia và nâng cô ấy lên không trung.
Anne-Sophia khua chân múa tay đầy tuyệt vọng trong khi cố gắng gỡ cái bàn tay đang nghiền nât khuôn mặt mình, nhưng rồi sự phản kháng của cô yếu dần đi.
Trong khi đang lườm Anne-Sophia, Orfans không thể không tin được những thứ mà đứa con gái mình vừa nói chỉ là một phần trong kế hoạch của nó.
Hiện tại, Ma Học là thứ gần như chỉ có mỗi mình Anne-Sophia theo đuổi. Dù cô là một đứa trẻ hay gây rắc rối, thì cô vẫn đủ cẩn thận để chắc chắn không có ai khác dính phải nguy hiểm.
Cô chỉ tiết lộ vài kết quả nghiên cứu cho những người mà cô tin tưởng, và bảo vệ chặt chẽ những ghi chú cùng nhưng nghiên cứu của mình cho tới khi cô chắc chắn nó đã sẵn sàng để công bố. Đó là lý do tại sao, những người hầu Anne-Sophia giữ bên cạnh mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và cũng là lý do tại sao cô chấp nhận việc không được dân chúng biết tới nhiều, cho dù là một thành viên của hoàng gia.
Vậy nên, Orfans cực kỳ ngạc nhiên khi đứa con gái mình yêu cầu nhận Euphilia làm trợ lý nghiên cứu riêng.
“Con vẫn đang giấu điều gì đó đúng không Anise?”
“ Tay…..tay…..bỏ ra đi ạ….Đầu con sắp…!”
“Mà, chắc cho dù ta có làm thêm nữa, con chắc cũng chẳng học được bài học nào…”
Thở dài một cái, Orfans thả tay mình khỏi mặt của Anne-Sophia. Xoa xoa mặt mình, cô ấy đứng dậy và nói.
“Mà, sao nhỉ… Ngay cả khi cha nói con đang giấu điều gì đó, thì thực sự nó chẳng phải là điều gì đó mà con phải giấu”
“Ồ? Con thách ta à”
“Con thực sự chỉ muốn ở bên cạnh Euphilia-san, bởi vì Euphilia-san thực sự là một con người tuyệt vời!”
“Hả?”
“Huh?”
“...Có phải con thích cô ấy chỉ vì con có được một đối tượng thí nghiệm tiềm năng cho các thí nghiệm liều lĩnh mới của mình, phải không?”
“ Ý của con là, con thích cô ấy như một người phụ nữ”
Orfans đã nhớ lại cái ký ức mà ông đã cố quên đi trong suốt nhiều năm nay.
Đúng vậy. Có một hồi, ông đã thật sự xem xét về một cuộc hôn nhân chính trị cho Anne-Sophia. Nhưng , điều đó không bao giờ xảy ra được. Tất nhiên một phần là bởi sự điên rồ của cô ấy, nhưng trên tất cả là chính bản thân Anne-Sophia đã kiên quyết phản đối điều đó
“Con không muốn kết hôn với một tên đàn ông! Phải là một người phụ nữ cơ! Con muốn một tình yêu đính thực! Nên! Một hôn ước! Là! Chuyện sẽ không bao giờ xảy ra! Nhưng, nếu được chọn thì con không phiền nếu đó là Illya đâu!”
Ngay sau cái lời tuyên bố đó, một địa ngục đã được tạo nên bởi những tiếng la hét. Orfans vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, nhiều đến mức ông sẽ rất vui nếu có thể quên đi nó.
Cứng họng, Orfans cả thấy hai má mình giật giật có chút dữ dội trong khi nhìn vào Anne-Sophia.
Ở góc mắt của mình, Orfans có thể thấy Euphilia đang từ từ chầm chầm đi lùi về phía cánh cửa.
Anne-Sophia nhìn thẳng vào mắt Orfans, và nói với nụ cười tươi.
“Con sẽ….con chắc chắn mình sẽ làm Euphilia-san trở nên hạnh phúc! Cho nên, hãy giao em ấy cho con đi ạ!”
Với những lời đó, bệnh viêm loét dạ dày và chứng đau nửa đầu của Orfans đã trở nên bộc phát lên đến mức chưa từng thấy.