• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 5,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:52:28

“Thưa Bệ Hạ, thần tin rằng ngài vẫn cần phải nói với Hoàng tử Algard về chuyện này, nhưng dù kết quả có như nào đi chăng nữa, thần vẫn yêu cầu người hủy bỏ hôn ước chính thức giữa Hoàng tử và Euphie.

“Được, ta chấp nhận, vậy nên hãy ngẩng đầu lên nào Grantz.”

Ngay lúc Euphilia đã bình tĩnh trở lại, Công Tước Magneta đã lập tức quay sang Orfans và cúi thấp đầu xuống.

Nghe thấy những lời đó, ông ấy ngẩng mặt lên và trông thấy vẻ mặt cay đắng của Orfans.

“...Algard chắc chắn đã gây ra không ít rắc rối. Thành thật mà nói, ta cũng không biết phải nói gì. Ta nghĩ điều duy nhất mà ta có thể làm là xin lỗi thôi. Ta thực sự xin lỗi hai người vì tất cả những gì đã xảy ra, Grantz, Euphilia.”

“Bệ Hạ! Ngay cả khi chỉ có mỗi chúng ta ở đây thì xin người cũng đừng hạ thấp đầu trước chungs thần như thế này...!”

“Đúng rồi, Orfans. Đừng có làm Euphie cảm thấy khó xử như thế chứ?”

“Đôi lúc, ta cần phải hành động với tư cách là một con người chứ không phải là một vị vua. Nhiều lúc ta tự hỏi việc làm một người cha thì có đáng không? Thực sự, nó rất khó khăn. Nhất là khi ông có một đứa con gái.”

Và rồi, cả Orfans lẫn Grantz đều bật cười. Bên cạnh Orfans, Anne-Sophia chỉ biết xoa xoa cổ mình.

Euphilia không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của cha mình, cứ như thể cô đang nhìn vào một bộ mặt khác của cha mình vậy, một bộ mặt  mà cô tưởng chừng đã lãng quên mất rồi.

“Vậy, Công chúa Anne-Sophia. Thần không phản đối về chuyện để Euphilia bên cạnh người. Đó là nếu Euphilia cũng đồng ý, và nếu người đồng ý những điều kiện này.”

“Được!....Được? Hả? Điều kiện ư?”

Anne-Sophia cười tươi khi cô mới nghe thấy những vế đầu trong lời của công tước Magneta, nhưng rồi nụ cười cũng dần tắt đi khi cô nghe thấy từ “ Điều kiện”, nghiền ngẫm nó, cô nghiêng đầu.

Đeo lại cái mặt nạ vô cảm của mình, công tước Magneta ngồi thẳng lại. Cái biểu cảm hiền dịu với Euphilia lúc nãy của ông đã biến mất hoàn toàn. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Anne-Sophia.

“Nếu Điện Hạ muốn thần đồng ý để Euphilia về với người, thì thần yêu cầu người phải quay lại cuộc chiến giành quyền kế vị ngai vàng.”

“………… Hảhhhh !?”

Anne-Sophia hét lên vì sốc trước những lời đó. Miệng cô há hốc, như thể không tin được những gì mà mình vừa mới nghe.

Bên cạnh cô, Orfans nhướng mày.

“Và ý định thực sự cho yêu cầu này là gì, Grantz?”

“Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như này, e là cơ hội cho Hoàng tử Algard có thể kế vị ngai vàng rất thấp.”

“Tại sao?!”

Anne-Sophia hét to hỏi lại công tước Magneta, người dường như không hề bối rối chút nào trước tiếng hét của cô.

“Thần nghi ngờ về phẩm chất như là một vị vua của Algard Điện Hạ. Nhưng còn về năng lực của người, công chúa Anne-Sophia, thì không có gì phải bàn cãi. Nếu được đào tạo lại đúng cách, thì người chắc chắn sẽ trở thành một công chúa đúng nghĩa.”

“Không đời nào, cái đó là không thể! Mắt ngài đột nhiên bị mù rồi sao, Grantz-sama?!”

"Đúng là hành vi và cách suy nghĩ  của người đã vượt xa khỏi cái thường thức chung đối với một người trong hoàng tộc nói riêng, thưa Công chúa Anne-Sophia ạ. Tuy nhiên, đó là nếu ta nhìn vương quốc này qua lăng kính của hệ thống hiện tại này thôi ."

“Chính xác ông đang muốn nói gì hả Grantz?”

“Orfans, không phải sẽ rất thú vị khi nhìn xem cô con gái kỳ lạ của ông sẽ làm gì với tư cách là một Nữ Hoàng sao?”

“HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?!”

Hét thêm một lần nữa. Anne-Sophia trừng mắt nhìn Grantz, như thể cô đang nhìn vào một kẻ điên vậy. Ngay cả Euphilia cũng phải quay qua nhìn  khi nghe thấy những lời mà cô không thể tin nó lại phát ra từ cha mình được.

“Ngài đang nghiêm túc đó hả? Ngài mất trí rồi phỏng? Tại sao? Tại sao hả, Grantz-sama! Ta đã làm gì đắc tội với ngài sao?! Tại sao ngài lại nghĩ ra cách trừng phạt khủng khiếp và tàn nhẫn như thế này vậy?!”

“Tất cả những gì thần làm là vì những lợi ích tốt đẹp nhất cho Vương Quốc.”

“Nếu để ta nắm quyền, đất nước này sẽ bị diệt vong đó, ngài biết không?! Không bao giờ nhé, tuyệt đối không bao giờ!”

“Đó là lý do tại sao thần giao Euphilia cho người. Ở bên cạnh người, con bé sẽ được người chỉ dạy về Ma Học, đồng thời bằng sự giáo dục sẵn có của con bé, thì nó có thể giúp đỡ người với tư cách trợ lý của Nữ Hoàng.

“Ngài đang nói cái chuyện điên rồ gì thế này?!”

Chuyện đó hoàn toàn điên rồ. Ngay cả Anne-Sophia, người đã định nghĩa lại sự điên rồ là gì cho khá nhiều người thì cũng không khỏi ngạc nhiên trước những gì Grantz nói. Nhưng, ông ta không có vẻ gì là phiền lòng.

“Chà, tất nhiên dù sao nó cũng chỉ là một giả định thôi.”

“....À. Vậy ra, ý ngài là tôi nên hành động như thể đang ganh đua với Allie để thúc đẩy thằng bé phải phấn đấu sao cho xứng đáng với ngai vàng, đúng chứ?”

Anne-Sophia vỗ vào lòng bàn tay như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Còn công tước Magneta thì gật đầu, trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

“Ngay cả khi Bệ Hạ có xác nhận lại quyền được tham gia cuộc chiến giành ngai vàng thì người vẫn chỉ đứng vị trí số hai thôi. Là con trai trưởng, Hoàng tử Algard vẫn có khả năng kế vị cao hơn.”

“À phải. Nếu đúng theo luật là thế nhỉ?

“Tuy nhiên, nếu là Công chúa Anne-Sophia thì có thể châm chước được nhỉ?”

“Không không không, làm sao mà châm chước được?! Ta bảo rồi, không thể là không thể!”

“Tuy nhiên, nếu hoàng tử Algard bị tước quyền kế vị, thì chắc chắn cần ai đó để thay thế vào? Nếu Hoàng tử đã bị coi là không xứng đáng, thì người kế vị ngai vàng tiếp theo không ai khác chính là Công chúa Điện Hạ.”

“Ngài đang cố gắng hạ bệ Allie à?! Khoan, ngài thực sự đang cố gắng tạo nên một phe phái để có thể đối đầu với Allie, có phải không?! Không đời nào, ngài định biến tôi thành con rối để ngài điều khiển sao?! Ngài đã âm mưu chuyện này từ bao lâu rồi?!”

Tất cả những gì Anne-Sopjhia muốn làm là nghiên cứu Ma Học và tận hưởng những gì cô đã làm ra. Lý do chính khiến cô chọn việc vẫn giữ tư cách là một hoàng tộc là để bảo vệ những nghiên cứu của mình không bị sử dụng sai cách. Nếu không có chuyện gì quá lớn xảy ra, thì việc rời khỏi cung điện và chuyển đến sống ở một miền quê nào đó cũng không quá tệ.

Mà dù sao cô cũng không định làm thế đâu, vì nó sẽ khiến cha và mẹ buồn. Vì vậy để không kích động Algard quá nhiều, cô luôn miệng nói mình không hứng thú với ngai vàng. Nhưng dù cô chỉ có coi những thành quả nghiên cứu của mình là một niềm vui, thì Algard lại coi đó là thứ cản mình tiến tới ngai vàng.

“....Vậy ra mục tiêu của con là thế à. Ta không nghĩ đó là một kế hoạch tồi đâu, Anise.”

“Hả? Cha cũng mất trí luôn rồi sao? Làm ơn, đừng nói những điều làm con tuyệt vọng tới vậy chứ! Là trụ cột quan trọng nhất của Vương quốc! Nếu cha có mệnh hệ gì thì người dân biết trông chờ vào ai?!!”

“Kahh! Con sinh ra là để thử thách sự kiên nhẫn của ta hay gì?! Chỉ một lần, một lần thôi, con có thể tự ngẫm lại những gì bản thân đã làm được không?”

Sự hoảng loạng của Anne-Sophia lên tới cực điểm khi nhìn thấy cha mình giơ nắm đấm lên, nhưng rồi Orfans nhận ra có giộng thêm vào đầu cô thì cũng chả giải quyết được chuyện gì.

Cố gắng kiềm chế bản thân lại, ông hạ tay xuống và nhấn vào cái chuông nhỏ trên bàn. Một hầu gái ngay lập tức đi vào và bắt đầu pha tách trà mới. Sau khi xong việc cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi phòng y như lúc vào.

Rồi Orfans quay sang Anne-Sophia.

“ Con biết không Anise, con đúng là đứa trẻ có vấn đề nhất trong cái vương quốc này và cũng là đứa duy nhất  khiến cho dạ dày ta phải quặn lên quặn xuống đó.”

“Đứa lại có thể tàn nhẫn một cách khủng khiếp đến không tưởng như thế kia? Chà, tốt thôi, con ổn mà. Xin cha tiếp tục.”

“Tuy nhiên, ta biết trong sâu thẳm, con là một người tốt và có một cái đầu sắc bén...Thực sự mà nói, về danh tiếng, con còn nổi tiếng hơn cả Algard đấy Anise à.”

“Hả?”

Anne-Sophia mở to mắt giống như một con thỏ bất ngờ bị tên bắn trúng vậy.

Nhìn vào vẻ sững sờ của đứa con gái mình, Orfans chỉ có thể thở dài trong khi xoa xoa cái trán và tiếp tục.

“Chắc chắn....con đã gây ra rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, có nhiều người tin rằng con có đủ can đảm và dũng khí cần thiết để có thể đương đầu với những tình huống hệ trọng liên quan tới mệnh hệ đất nước, nếu có. Một số còn cho rằng mục đích của con là để cải thiện cuộc sống của người dân. Nói tóm lại, đúng thật là con có đôi chút vấn đề nhưng có điều gì đó cần phải xem xét lại.”

“Không, con chỉ làm những gì con thích thôi mà...Con làm đâu phải vì con quan tâm tới người kh-. À, ừm, đúng, phải, cha nói chí phải. Tiếp đi cha?”

Nhìn thấy cha mình trừng mắt và không nói lời nào, Anne-Sophia sợ hãi lùi lại, cố gắng tìm hiểu tại sao cha mình lại vậy. Hắng giọng, Orfans tiếp tục.

“Nếu con nghiêm túc nhắm tới ngai vàng, ta chắc chắn sẽ có hàng đống người sẵn lòng đi theo con.”

“Huh… HUH?! Khoan, cha thực sự nghiêm túc với đề xuất của Grantz-sama à?!”

“Nếu Algard có một đối thủ cạnh tranh để thúc đẩy nó tiến lên và rèn luyện bản thân thì ổn cả thôi. Mà nếu nó không thành công thì ta chỉ cần buộc một dây thừng quanh cổ con và kiểm soát con lại từ đầu thôi nhỉ . Hai tình huống xấu nhất có thể xảy ra là Algard sẽ trở thành một ông vua bất tài hoặc Vương quốc này sẽ không có người kế vị. Ta chắc chắn sẽ không cho phép chúng thành hiện thực .”

“Buộc dây thừng quanh cổ con? Cha định giết con hay gì?! Mà khoan,  nghe nó cứ như cha định biến con thành thú cưng vậy! Cuộc sống này quả là khốn nạn, nhỉ?!”

Nhưng rồi cái giọng điệu đùa cợt của Anne-Sophia cũng nhanh chóng bị thay bằng vẻ mặt đầy kinh hoàng hiếm có khi cô nhìn thấy Orfans nhìn chằm chằm vào mình đầy nghiêm túc.

“Không không khônggggggg! Con, làm Nữ Hoàng?! Con nói rồi, Cha nghiêm túc à?! Xin lỗi nhé, con không biết cha đang nói cái gì. Thôi, chúc cha một ngày tốt lành nhé, con đi đây!”

“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà”

“Hừ! Chà, tùy cha thôi, miễn Euphilia-san từ chối thì chuyện này không thể xảy ra được đúng không?!”

“Ồ? Nãy giờ công chúa nói người sẽ làm tất cả mọi thứ miễn nó khiến con gái thần hạnh phúc, nhưng khi vấn đề có liên quan đến người, thì người lại định bỏ rơi con bé dễ dàng như thế ư...?”

“Cả ngài nữa ư, Grantz - sama..?!”

Ánh mắt của công tước Magneta giờ đây cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả Anne-Sophia, người đã đối mặt với sát khí của vô số con quái vật không biết bao lần, cũng phải chùn bước.

“Tất nhiên, mặc dù thần cũng mong muốn cho Euphie được hạnh phúc, thì thần vẫn chỉ là một Công tước. Nếu Hoàng tử Algard không chứng minh được mình xứng đáng thì thần sẽ không ngần ngại thực hiện những chuyện sau màn nếu cần thiết.”

“Đúng, nếu ngài có thể thuyết phục cha ta sinh thêm đứa con....”

“Con nghĩ sao mà mẹ con có thể sinh được thêm nữa ở cái độ tuổi đó?”

“À, không, Ý con là....không có gì. Dù sao thì, con ghét ý tưởng đó. Con dứt khoát từ chối. Tuyệt đối không! Không đời nào mà con lại có thể làm Nữ Hoàng được!”

“Đó là lý do tại sao Euphie lại ở đây, bất kể người muốn làm gì, miễn có con bé ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn.”

“Ahhhhh! Vậy ra đây chính là cảm giác của Illya khi ta đổ đầy nước trong hào ư! Ta xin lỗi, Illya!!”

Anne-Sophia ôm đầu mà khóc. Quyền kế vị ngai vàng - thứ mà cô nghĩ rằng mình đã quẳng nó đi đâu đó trong rừng, bỗng đột nhiên quay lại và gõ cửa nhà cô, kèm theo rất nhiều hành lý nữa chứ. Ahh, sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?! Chúa ơi, người ở đâu rồi! Những cảm xúc sục sôi trong Anne-Sophia khi cô nghĩ về chuyện đang xảy ra.

Còn Euphilia thì dường như vẫn chưa thể theo kịp được câu chuyện, nên cô chỉ có thể im lặng mà ngồi nhìn. Đang rên rỉ và lầm bầm cái gì đó thì đột nhiên Anne-Sophia bỏ tay ra khỏi mặt và ngồi thẳng dậy.

Euphila không khỏi ngạc nhiên trước cái sự trở mặt nhanh như chong chóng đó, bởi vì nhìn chị ấy đi kìa, trông khác hẳn với cái con người đang đau khổ mới vài giây trước thôi đó.

“Và, thời gian gia hạn sẽ là bao lâu đâu?”

“Thời gian gia hạn, thần cho rằng người đang nói tới Hoàng tử Algard?”

“Đúng. Thưa Cha và Grantz-sama, con muốn biết hai người cho Algard bao lâu để tự mình sửa sai.”

“...Hai năm. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng xảy ra một lần nữa trong năm tới, ta sẽ không do dự mà tước đi quyền kế vị của nó.”

“Nói cách khác, một năm là đủ để biết được mọi chuyện sẽ như nào, phải chứ? Xét theo khoảng thời gian đó, con đoán cha cũng không muốn chủ động mà phá vỡ các luật lệ từ xưa, con có sai không cha?”

“Tất nhiên. Và cho đến lúc chúng ta có thể biết được liệu Algard có xứng đáng hay không, ta muốn con giữ im lặng và đứng yên ở hậu trường.”

“Con hoàn toàn hiểu. Bởi con cũng không muốn đất nước này chìm trong xung đột nảy lửa. Nhưng, nếu cần thiết, chính con sẽ đạp đổ Algard khỏi vị trí của nó. Vậy là ổn chưa, thưa cha? Con sẽ phải trở thành một bạo chúa. Bằng không, không kẻ nào sẽ chấp nhận chuyện những luật lệ từ xa xưa bị phá bỏ. Giết hết mọi kẻ dám cản đường! Con đã sẵn lòng ngồi trên một cái ngai vàng dựng nên từ xương và máu rồi. Bởi con người cũng có thể hóa thành ác quỷ nếu cần thiết mà nhỉ.”

Euphilia kinh hoàng khi nhìn thấy đôi mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào của Anne-Sophia, như thể chúng đã bị thay bằng quả cầu thủy tinh vậy.

Ngồi bên cạnh Euphilia đang khẽ run rẩy đó, công tước Magneta đắc ý cười.

“Chà, đã bao lâu rồi thần mới được thấy lại bộ mặt đó ta.”

“Grantz-sama, ngài hẳn đang đùa.”

“Con luôn như này mỗi khi máu dồn lên não, đúng là một đứa trẻ có vấn đề, nhưng là theo nghĩa khác. Argh, nhưng tại sao lại bật cái công tắc đó ngay giữa tình huống như này chứ...?! Tại sao con lại....mất ổn định như thế này chứ?!”

Rồi cô đột nhiên hành động như một đứa trẻ đang tức giận. Cô hét lên đầy hỗn xược vào cha mình, trong khi hai chân quẫy đạp liên hồi, còn hai tay lại che mặt mình như đang giả bộ khóc..

“Haaaaaa?! Đó là lý do tại sao con đã bảo với cha là con không muốn mà, bởi vì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc như thế đó! Không bao giờ nhé! Và cha giờ lại còn muốn quẳng con vào cái lồng và bắt con im lặng?! Đã thế lại còn kéo dài cả một năm?! Được thôi, con sẽ chịu đựng nó, nhưng sau đó, cha phải thưởng cho con một khoản ngân sách!”

“Nếu ta đã đánh con bằng cây gậy, thì ta cho rằng chuyện lấy củ cà rốt ra âu cũng là hợp lý thôi.”

“Đừng quá lo lắng Euphie. Công chúa Anne-Sophia rất hiếm khi nổi điên lên như này. Tuy nhiên, khi công chúa nổi điên lên như này thì đó là con dao hai lưỡi, và một khi con dao đã hỏng thì sẽ không còn có thể sử dụng được. Con phải ghi nhớ điều này thật kỹ trong đầu.”

“D...Dạ...?”

“Mà dù sao đi nữa, ngân sách à. Hình như bệ hạ có kể công chúa chưa bao giờ đòi hỏi những thứ gì như đá quý, váy đầm hay bất cứ thứ gì tương tự. So với những cô công chúa khác trong lịch sử, không phải ta có thể nói công chúa “rẻ” hơn nhiều sao?”

“Con bé mới là đứa “đắt” nhất trong lịch sử đó khi nói về cái độ làm cho cha mình bị stress! Ah, con bé đúng là có một trái tim nhân hậu thật....nhưng sẽ tốt biết bao nếu con bé có thể học cách quan tâm hơn chút đến cái dạ dày tội nghiê — ỰA?”

“Cha vừa nói gì thế? Cha biết cha vừa đập tan những hi vọng và mơ ước của con gái mình không?!”

“Con mà cũng nói được câu đó à, con đần này!”

Miệng của Euphilia giật giật liên hồi khi cô nhìn thấy Công chúa và Bệ Hạ đang đánh nhau trên ghế sofa.  

“Công chúa Anne-Sophia, yêu cầu được nhận một phần ngân sách không phải là quá ít sao?”

Trong khi cả hai người kia còn đang véo má nhau để rồi ngã nhào xuống đất, Grantz hỏi Anne-Sophia với bộ mặt lạng băng, không cảm xúc. Cô dừng đánh nhau với cha mình và quay lại vẻ điềm tĩnh như vừa nãy của mình, rồi cô lắc đầu.

“Grantz-sama, ngân sách mà chúng ta có chính là mồ hôi, máu, nước mắt của người dân. Ta phải xem nó như là một thứ dùng để phát triển, xây dựng đất nước. Chứ không phải là để dùng cho những chuyện phù phiếm hay những thứ vô nghĩa khác.”

“Trong trường hợp đó, tại sao người không yêu cầu thứ gì đó khác ngoài nó?”

“Thứ gì khác sao? Ể, vậy thì nguyên liệu thì sao? Nhưng mấy thứ đó ta có thể tự mình đi săn được mà...”

Khi được hỏi cô muốn gì khác ngoài tiền, thì Anne-Sophia sẽ trả lời là “Không” mà chẳng có lấy chút do dự. Bởi cô là dạng người thích tự đi kiếm những gì mình cần.

Mình chẳng hề có chút đòi hỏi đặc biệt nào đối với Vương Quốc cả, đó chính là những gì Anne-Sophia tự kết luận. Chà, đương nhiên là ngoài cái gọi là “ miễn toàn bộ quyền kế vị ngai vàng ” rồi. Bởi cô biết cho dù có nói ra thì cũng chẳng ai ở đây đồng ý cho cả.

“Không liên quan lắm, nhưng những lời đồn đó là sự thật đúng không, thưa công chúa.”

“Lời đồn?”

“Những lời đồn nói rằng công chúa là người đồng tính.”

“À....Hmm, nên nói như nào ta? Đúng là, đối với ta khi nói đến chuyện tìm kiếm bạn đời hay ít nhất là bạn thân thì chắc chắn sẽ luôn chọn một cô gái nào đó cùng giới tính. Còn nói về đàn ông à, hừm, ta cho rằng nếu họ chỉ muốn làm bạn thì được thôi, ta không có vấn đề, nhưng.....Sao ta, hơi khó giải thích một chút, nhưng mỗi lần ai đó nói về việc cưới một tên đàn ông nào đó thì ta lại sởn hết cả gai ốc? Kiểu như về mặt sinh lý thì nó đã không thể đối với ta rồi. Vậy nên ta cho rằng ta chỉ cần tránh né bất cứ tên nào nói mấy điều kì lạ hay cứ thích đụng chạm vào ta là được nhỉ.....?”

“Sao đầu ta lại đau thế nhỉ....”

Orfans day day hai bên thái dương của mình với vẻ tức giận khi nghe thấy con gái mình lúng túng giải thích về chuyện “đó”.

Còn Grantz thì chỉ xoa xoa cằm và nheo mắt lại khi nghe thấy những lời đó.

“Hừm....Thần hiểu rồi...Nếu đã vậy thì không cần phải vội. Người cứ từ từ suy nghĩ mình muốn gì cái đã. Thần cho vậy là tốt nhất rồi nhỉ.”

“Ý kiến hay đó. Cha thấy ổn với nó chứ?”

“Không thành vấn đề. Anise...Ta xin lỗi. Ta biết con thực sự ghét chuyện này, nhưng xin con hãy chịu đựng nó.”

“Cái người duy nhất làm con điên lên là....Allie! Ahh, con ghét nóoooo! Thật sư, con mong không có chuyện gì xấu xảy ra, thật lòng luôn!!”

Nhìn thấy một khía cạnh khác của bên phía hoàng gia, đôi mắt của Euphilia nheo lại, trong khi đó những lý tưởng về chế độ quân chủ của cô dần sụp đổ trong tâm trí.

“Euphie, cả con nữa. Con có ổn không khi tham gia nghiên cứu Ma Học dưới trướng công chúa Anne-Sophia?”

“Ể? Dạ, vâng. Thực ra ngày hôm qua con đã có cơ hội được chứng kiến một vài kết quả nghiên cứu của công chúa Anne-Sophia và con cảm thấy khá hứng thú với nó.”

“Chừng nào không có vấn đề gì quá lớn xảy ra, thì công chúa Anne-Sophia   sẽ quay lại cuộc chiến giành vương vị sau một năm kể từ lúc này. Đây cũng là cơ hội tốt để con có thể nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng. Cảm ơn cha vì đã quan tâm tới con như này.”

Dù những lời cô nói nghe sao thật câu nệ, nhưng khóe môi của Euphilia vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc khi cảm ơn cha mình. Nhìn cô, cái mặt nạ băng giá Grantz đeo lên đã tan đi đôi chút rồi.

***

Sau khi buổi họp kết thúc, Euphilia và cha mình lên xe ngựa và trở về lãnh địa của họ.

Giờ đây sau khi cô với cha mình vừa bày tỏ hết những gì trong lòng ra . Euphilia chợt nghĩ tới người mẹ mình, một người phụ nữ luôn quan tâm đến người khác, và mỉm cười. Bằng cách nào đó, cái cách cô công chúa kia rối rít hay lo lắng cho cô lại khiến cô nhớ lại về người mẹ của mình.

“....Euphie, nghe kỹ này.”

“Vâng? Chuyện gì ạ, thưa Cha?”

“Con thấy công chúa Anne-Sophia như thế nào? Cha muốn con trả lời thật thẳng thắn. Nếu con có bất cứ lời chỉ trích hay không vừa ý nào, cha hứa nó sẽ chỉ là bí mật giữa hai ta.”

“....Nếu có từ nào đó để mô tả về chị ấy thì chỉ có duy nhất từ “ Khác thường”. Nhưng con không nghĩ chị ta là người xấu. Đúng là chị ấy rất phiền phức, nhưng con cũng nghĩ rằng...”

“Con có thể ở bên cạnh được với điện hạ một năm chứ? Nếu con không muốn thì ta cũng không ép con phải ở với người con ghét đâu.”

“Đó....đúng ạ. Chị ấy có thể có một sở thích hơi...kỳ lạ, nhưng trong hoàn cảnh mà không ai dang tay ra cứu con, chị ấy là người duy nhất làm thế. Tuy con cũng không biết chắc liệu con có thể thoải mái khi ở bên cạnh chị ấy không.....”

Rốt cuộc, chỉ mới hôm qua thôi cả hai đã hình thành nên một mối quan hệ có thể gọi là thân thiết với nhau. Nhưng sự cảnh giác với những hành vi và biểu hiện của chị ấy không phải là do ghét bỏ hay gì. Thực tế, những cảm xúc mà cô dành cho Anne-Sophia, ân nhân đã cứu cô khi mà cô đang tuyệt vọng nhất, hoàn toàn khác xa với thứ gọi là “ghét”.

“Điện hạ thực sự vẫn không khác gì ngày xưa.”

Grantz kìm lại nụ cười của mình và hắng giọng. Trong khi đó, Euphilua nghiêm đầu đầy bối rối nhìn cha mình.

“Cha, bộ người đã quen với công chúa Anne-Sophia từ rất lâu rồi ạ?”

“Là một công tước, ở trên bề mặt thì cha không có quan hệ nào quá thân thiết đối với công chúa. Tuy nhiên, bất cứ ai có mặt trong đội ngũ cố vấn của Bệ Hạ thì dù muốn hay là không thì họ đều đã biết sơ qua mặt điện hạ. Theo như những gì mà ta thấy, từ lúc điện hạ còn bé, tính cách của người đã luôn như một cơn lốc xoáy không bao giờ chịu đứng yên, một con người thuần khiết, ngây thơ những cũng rất dỗi hoang dã.”

Nghe thấy những lời so sánh có vẻ khá là rắc rối đến từ một người như cha mình, Euphilia bắt đầu cảm thấy khá bất an về tương lai của bản thân.

“Euphie, hãy coi tất cả những gì  nghe cha nói từ lúc này chỉ đơn giản là một khả năng có thể xảy ra thôi nhé.”

“Dạ vâng? Là gì ạ?”

"Bất kể công chúa Anne-Sophia có như thế nào đi chăng nữa, liệu con có bao giờ nghĩ đến khả năng mình được đứng cạnh cô ấy không?"

“.….? Xin lỗi cha, nhưng con không hiểu lắm..?”

“Sức mạnh của điện hạ có lúc dữ dội như một cơn lốc xoáy nhưng cũng có lúc thoáng qua rồi tan biến ngay lập tức như một cơn gió nhẹ. Ngoài hầu gái riêng của mình, công chúa Anne-Sophia không hề tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí đến cả cha và mẹ của  bản thân, điện hạ còn không buồn mở lòng với họ.”

“.…Công chúa Anne-Sophia….như một cơn gió thoảng qua…?”

Những ấn tượng đầu tiên của cô về công chúa Anne-Sophia là thứ gì đó mà Euphilia không tài nào hiểu được. Với cô, Anne-Sophia dường như rất hoang dã và không thể nào kiềm chế được, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám cản đường cô tiến về phía trước, cho dù vô tình hay hữu ý.

Nhận ra Euphilia không hiểu ý của mình là gì, Grantz lắc đầu và tiếp tục.

“Khi cơn gió trong điện hạ mất đi, thì ánh sáng rực rỡ của công chúa cũng sẽ biến mất theo. Con đã thấy rồi đó. Cái lúc điện hạ nói sẽ trở thành một độc tài nếu việc đó là cần thiết để loại bỏ Hoàng tử Algard. Đó chính là cái “tôi” khác của công chúa. Dù nó không thường xuất hiện cho lắm, nhưng….”

“...Nói thẳng ra, con đã rất sợ hãi khi thấy chị ấy như vậy.”

“Nếu điện hạ lên làm Nữ Hoàng, những cơn gió đó chắc chắn sẽ ngừng lại. Với tư cách một Nữ Hoàng, điện hạ sẽ sử dụng hết mọi tài năng để phát triển đất nước, và ta có thể chắc với con, Vương quốc này sẽ phát triển với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tất cả là vì lợi ích của người dân, của đất nước. Con có thể nói đó là những gì mà hoàng gia đáng lẽ phải làm, và cha cũng đồng ý với điều đó. Song, công chúa Anne-Sophia không phải là loại người dễ dàng khoan nhượng cho kẻ khác. Thêm nữa, Orfans luôn có ta, mẹ của con và vợ của ông ấy hỗ trợ, ủng hộ sau lưng. Nhưng công chúa Anne-Sophia lại không có được những điều như vậy khi lên làm Nữ Hoàng.”

“.….Vậy ra khi chị ấy lên cai trị Vương quốc thì cũng đồng nghĩa với việc bị cô lập luôn ư?”

“Bởi vì điện hạ hiểu rõ bản thân của mình nhất nên người mới phóng đại chuyện mình sẽ trở thành kẻ độc tài lên. Điện hạ không hề muốn bản thân trở thành loại Nữ Hoàng tàn ác mà mình có khả năng trở thành. Nhưng phải thừa nhận rằng điện hạ có những nét của một lãnh đạo xuất sắc. Cha chắc bây giờ con cũng thấu hiểu cơn đau đầu của Orfans một chút rồi nhỉ?”

“Vậy ý cha là con nên hỗ trợ công chúa Anne-Sophia hết mình và trở thành bờ vai để chị ấy có thể tâm sự?”

“Cha sẽ không bao giờ nói nói con phải làm gì hay phải trở thành cái gì lần nữa. Nhưng sự thật là, công chúa là một con người cực kỳ bất ổn định. Cha tin những hành vi mà con thấy lúc trước là cách mà điện hạ phản ứng lại khi bị đẩy vào tình huống rắc rối mà không thể tự mình thoát ra theo cách thông thường được.”

Không ổn định. Chẳng sai một chút nào, sau khi thấy cái cách Anne-Sophia hành động cứ như một con rối dây đó, Euphilia không thể không phủ nhận cái đó được.

Một Anne-Sophia luôn nở một nụ cười đầy rạng rỡ và luôn lao từ nơi này đến nơi khác, và một Anne-Sophia mặt lạnh dường như sẵn sàng tiêu diệt mọi thứ muốn cản đường mình. Cứ như hai mặt của đồng tiền vậy. Nếu không gọi là bất ổn định thì gọi là gì đây?”

“Nếu cái tính cách đó của điện hạ có thể bớt đi một phần nào đó thì tốt biết bao…Không, có lẽ đó chính là bản thân con người điện hạ rồi. Bởi vì thế, từ rất lâu rồi, cha và Orfans đã bàn về vấn đề này, và cả hai đã đồng ý về chuyện công chúa Anne-Sophia cần một ai đó đóng vai trò là tấm khiên, là mỏ neo và cũng là người luôn hỗ trợ cô ấy từ sau lưng. Và con thấy đó, điện hạ luôn kiên quyết từ chối chuyện lấy chồng hay bị gả đi đến một nơi nào đó.”

“Tại sao chị ấy lại đi xa đến độ từ chối tất cả như thế…?”

“Đó không phải là chuyện mà Orfans hay vợ ông ta có thể hiểu được. Cha chắc chắn với con rằng cô hầu gái riêng của công chúa thậm chí còn hiểu rõ hơn về những cảm xúc của cô ấy. Và nó đã dẫn ta đến kết luận này, Euphie. Cha sẽ nói thẳng với con luôn. Nếu con quyết định hành động giống như những tin đồn về công chúa Anne-Sophia, thì cha hứa sẽ không trừng phạt con dù là bất cứ hình thức nào.”

“Dạ?”

Cha vừa nói cái gì ấy nhỉ? Euphilia cố gắng phân tích lại những gì cha cô vừa nói.

“Nếu Hoàng tử Algard xoay sở để có thể quay về con đường đúng đắn thì một đứa con là không cần thiết. Thực ra, nếu công chúa Anne-Sophia có thể lên làm Nữ Hoàng, thì chuyện nhận con của Hoàng Tử Algard làm con nuôi để giữ cho dòng máu hoàng gia được tiếp tục duy trì cũng không phải là vấn đề quá to tát.”

“.…Cha đang nói gì thế…?”

“Chúng ta chỉ đang nói về những khả năng có thể xảy ra thôi, đúng không? Cha không bảo con phải yêu công chúa Anne-Sophia.”

“Cái đó! Con…! À phải rồi, chẳng phải bản thân chị ấy cũng có trong sạch đâu khi ngay lập tức xác nhận đống tin đồn đó không sai từ ban đầu mà?!”

“Xin con hãy tha lỗi cho cha vì ý kiến đó, Euphie. Nhưng đúng là một phần trong cha cũng rất lo lắng cho con, bởi một tên đàn ông nào đó đã khiến trái tim con tổn thương đến cùng cực mà.”

Nhìn thấy cha cứ lảng tránh khỏi ánh mắt của cô, cũng như cách ông khó khăn nói lên những lời đó. Euphilia cực kỳ ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào cha mình. Suýt chút nữa Euphilia đã quên mất những gì mà cả hai đang nói. Bởi đây là lần đầu tiên cô thấy cha mình tỏ ra yếu đuối đến như này.

“Cho dù bất cứ chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì điều quan trọng nhất đối với cha là con được hạnh phúc, chỉ thế thôi là đủ. Cha sẽ xoay sở mọi chuyện khi con biến mất như này. Chỉ một năm thôi, con hãy cố gắng ở bên điện hạ, không phải với tư cách là Euphilia - con gái của gia đình Công tước Magneta, mà chỉ đơn giản là chính bản thân con, Euphie. Hãy làm bạn với điện hạ, hay bất cứ cái gì khác, dù thế nào cũng được. Bởi cha chắc công chúa Anne-Sophia sẽ không bao giờ làm con phải buồn.”

“.…Cảm ơn cha vì đã quan tâm con tới vậy. Dù sao thì con cũng không phủ nhận điều đó, um, hiện tại con cũng không muốn phải ở bên cạnh một tên đàn ông nào nữa…Và khi nói tới những thứ như tình bạn, hay…um…tình yêu… Vì con luôn đặt những trách nhiệm khi bản thân trở thành một Hoàng Hậu lên trên đầu, nên con chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo về mấy chuyện đó…”

“Đó là lý do tại sao cha nói chuyện này với con. Cha chắc chắn hiện tại con cũng chẳng hơn gì công chúa Anne-Sophia. Nên, như cha đã nói, cha lo lắng cho con.”

“...Và đó là lý do tại sao cha bảo con làm thân với công chúa Anne-Sophia?”

“Con có nghĩ Điện hạ là một con người hai mặt không?”

Đúng là dù Euphilia có thể chắc chắn Anne-Sophia không hề có bất cứ suy nghĩ nào ác ý đối với cô, nhưng cô vẫn không thể nào rũ bỏ cái ấn tượng về cô công chúa như là một cơn cuồng phong được.

Cô không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai. Cả cô và Anne-Sophia sẽ trở thành cái gì, và thêm nữa chị ấy muốn gì ở cô đây?

Nhưng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô có thể khẳng định 100% là nó sẽ không bình yên chút nào. Ngay cả khi cô không thích nó đi chăng nữa, thì cô vẫn phải thừa nhận đích đến mà Anne-Sophia đang hướng tới không phải là một nơi nào đó bình yên lắm cho cam.

***

“Ah… ACHOOOOOO!! …Ugh…Ai đó đang nói xấu ta thì phải?”

“Tại sao người lại tạo dáng trông nghiêm túc đến như vậy khi đang cởi váy ra chứ?! Xin hãy nhanh chóng thay đồ ra đi, điện hạ!”

“Đau đau đau! Đứng véo má ta ra như vậy chứ?!”

Bình luận (0)Facebook