Chương 5 Cuộc sống thường ngày trên Imuim - Phần 1
Độ dài 2,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 13:00:30
Trên Trái Đất - một sự cố nhỏ sắp diễn ra vào sáng sớm tại nhà của gia đình Masaki. Như thường lệ, Masaki Tenchi đi làm đồng trước khi ăn sáng. Anh nhìn quanh một số cánh đồng và kiểm tra tình trạng canh tác của chúng. Và rồi anh phát hiện ra rằng những cây trồng mà anh đã hái sáng hôm đó để mang về nhà sau đó đột nhiên mất tích. Anh nghe thấy giọng nói của một cậu bé kỳ lạ cười khúc khích, nhưng không có ai trong nhà của Tenchi hoặc làng Masaki có giọng nói đó. Tất nhiên có khả năng một đứa trẻ đã từ trên núi đi lạc vào nhà của anh nhưng vấn đề là giọng nói đó từ đâu.
(Ai đó đang ở trong phòng của ngôi đền ... Đó là phòng của ông!)
Với sức mạnh của mình, Tenchi có thể cảm nhận được một cách dễ dàng vào thời điểm đó. Anh thậm chí có thể phát hiện ra nguồn gốc của tiếng cười từ hướng nó phát ra. Đó là lý do tại sao anh bối rối trước việc này. Tuy nhiên, ngay sau đó anh cũng nghe thấy tiếng la hét nên lao vào tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã nhảy thẳng một mạch dài 500 mét suốt quãng đường từ ruộng đến phòng ngôi đền.
"Ông ơi, cháu vào đây!"
Tenchi mở cánh cửa trượt và bước vào căn phòng có một cậu bé khoảng mười tuổi. Khi Tenchi nhìn thấy cậu bé lạ mặt mặc bộ yukata trắng đặc trưng của ông mình, anh ngay lập tức nhận ra đó là ông mình và ngay lập tức tìm ra kẻ đã làm điều này với ông.
"... Washu-chan?"
Thực ra trước đây cũng có một vụ việc tương tự. Washu, người muốn đóng vai phụ huynh với Ryoko, đã thay đổi Ryoko thành một đứa trẻ giống như lần này cô ấy đã làm với Yosho. Tất nhiên, cơ thể của đứa trẻ không phải là cơ thể thật, cơ thể của họ được cất giữ ở một nơi khác. Tuy nhiên, ý thức của họ đã bị tách khỏi cơ thể chính và liên kết với cơ thể của đứa trẻ.
"Ôi trời! Yosho-kun, cậu vẫn kinh khủng như mọi khi ~~~ ♡"
Có một cô gái nhỏ kỳ lạ dường như lớn hơn một chút so với cậu bé, cô ấy bám lấy cậu bé khi họ đi ngang qua Tenchi trong khi cậu đứng sững sờ. Nhưng cô gái là ai? Anh phát hiện ra từ những lời cậu bé nói ngay sau đó.
"Airi-sama!?"
--------------------
"... Vậy Airi-sama ở đây để bà ấy sẽ không xâm phạm kỳ nghỉ của Seina-kun sao?"
Tenchi trở về ngôi nhà của gia đình Masaki với cậu bé Yosho và cô bé Airi khi Washu giải thích tình hình cho anh. Anh đã nghe cả hai giải thích vì sao Washu lại là nguyên nhân của trò đùa này. Những người khác đã ở trong nhà vây quanh hai người vì quan tâm, ngoại trừ Noike đang làm bữa sáng.
"Đó có phải là anh trai lớn của chị sao? Anh ấy thật dễ thương." Sasami nói
"Miya!" Ryo-ohki nói.
"Ara ara ara ~ ~"
Mihoshi đang ngủ gật đã tóm lấy Yosho trẻ và rúc vào người ông khiến ông ngạc nhiên. Cậu bé Yosho thở dài. Nhưng những lời nói của Sasami và sự chú ý của Ryo-Ohki cũng như việc Mihoshi âu yếm trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tấn công Yosho không khiến Airi khó chịu mà ngược lại còn khiến cảm xúc của cô mãnh liệt hơn.
"Uhuhuhu, Yosho-kun như thế này dễ thương quá ♡ Nhưng Washu-sama ... Tôi cũng ổn với một trưởng thành mà. Người thật sự ấy..."
"Tại sao tôi lại để một chuyện phi đạo đức xảy ra trước mặt Tenchi chứ? Hơn nữa, không phải điều này gần giống như khi chúng ta gặp nhau sao?"
"Thực ra chúng tôi đã trưởng thành hơn một chút so với lúc này, nhưng tôi đã tưởng tượng về việc làm điều đó với một Yosho-kun trẻ một lần nữa... vậy nên.... Tôi đoán không sao cả. Cảm giác khá hoài cổ, và đây là điều tôi nhớ, nhưng cảm ơn vì đã khiến chúng tôi vẫn đủ lớn để có thể làm điều đó, uhuhuu."
"Airi-san, làm ơn đừng nói chuyện thô thiển như vậy trước mặt một cô gái nhỏ chứ."
Ayeka che tai của Sasami và Sasami che tai của Ryo-Ohki.
"Ồ, không sao đâu! Dù sao thì vẫn chưa đủ lớn để hiểu chúng ta ... Uhhhhhhhh! Chờ một chút. Này Yosho-kun nếu cậu hiểu, cậu nên cùng tôi trở lại phòng của cậu!" Airi trẻ nói với Yosho. Ayeka không nói thêm gì nữa.
"...... Chà, em nghe nói cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người là ở độ tuổi như vậy, nhưng em không được dạy nhiều về nó và em cũng chưa nhìn thấy bất kỳ bức tranh hay hình ảnh nào."
"Chà, nó gây ra rất nhiều vấn đề, và đối với Ayeka, nó là nguồn gốc của rất nhiều cảm xúc phức tạp."
Ayeka và Yosho là hôn thê theo quyết định của cha mẹ họ, và cảm giác của cô ấy đối với Airi đầy phức tạp bởi vì Airi sinh Minaho chỉ vài năm sau khi Airi gặp Yosho.
"Em sẽ không phủ nhận nó, nhưng em đã vượt qua nó rồi." Ayeka trả lời với một nụ cười lạnh lùng.
"Ồ vậy sao. Này ta ngửi thấy mùi gì thì phải?" Airi nhanh chóng nhìn về hướng Tenchi.
Airi trẻ tuổi đã nói điều đó với một thái độ kích động không cần thiết nhưng lại rất đúng lúc, Noike thò mặt ra khỏi bếp để nói,
"Được rồi mọi người, bữa sáng đã sẵn sàng, hãy vào bàn ăn thôi!"
Và cùng với đó, Tenchi và Washu thậm chí đã bắt đầu thực hiện các công việc ăn sáng hàng ngày của họ như thể đó là một phản xạ có điều kiện.
"Ôi trời, hôm nay cô chắc mất nhiều thời gian để làm bữa sáng, phải không Noike-san?"
Cô gái trẻ Airi lườm Noike với biểu cảm như thể dành cho bà mẹ chồng xấu tính của mình.
"Vui lòng không nói chuyện cho đến khi ăn sáng xong."
Noike nhanh chóng lấy một quả trứng rán lớn và nhét vào miệng Airi để khiến cô ấy im lặng. Đúng như dự đoán của Noike, Airi im lặng và bắt đầu nhai trứng.
(... Đó là một cách hiệu quả đó chứ.)
Yosho ấn tượng với khả năng đối đáp của Noike, trong khi ngạc nhiên trước sự đơn giản của Airi, ông thở dài.
----------
Ngay trước khi bữa trưa được dọn ra, Seina mới thức dậy.
"... Mmmm, cà ri."
Nhà bếp và nhà ăn nằm cách xa cái cây trung tâm. Họ đang ở trên một nền làm từ một tảng đá dẹt cách mặt biển khoảng 2 mét, bên trong căng tin khiến Seina nhớ đến ngôi nhà có mái gỗ đơn giản của Kai. Trong nhà bếp, mùi cà ri thơm ngon bay ra từ cửa sổ và ống khói được mở ra để hút hết khói và mang ánh sáng ban ngày vào.
"Seina-onichan, anh thấy thế nào?"
Neiju đang đọc sách, cô ấy đặt cuốn sách bên cạnh khi nhận thấy anh bước vào.
"Anh ổn... hôm nay mọi thứ có vẻ bình thường. Cảm ơn em."
Seina đứng dậy từ từ nhưng cậu vẫn còn mệt mỏi. Mùi cà ri khiến bụng cậu cồn cào.
“Miah!” Fuku lao từ nhà bếp đến chỗ Seina.
"Haha, em có mùi như cà ri vậy." Tóc Fuku thơm mùi cà ri
"Mia! Miah?"
"Ồ, bây giờ ổn rồi, Fuku. Neiju-chan, chúng ta đi ăn nhé?"
---------
"Dù vậy, không có gì ngạc nhiên khi đây là cà ri của Seto-san. Đồ ăn của Jurai khá lạ mắt, gần giống với đồ ăn Nhật Bản."
Sau bữa trưa, nhóm phụ nữ ngoại trừ Seina vẫn ở lại và thư giãn uống trà lạnh trong phòng ăn.
"Sasami-chan đã dạy tôi, tôi đã sử dụng một công thức từ Melmas"
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Không có thức ăn nào như cà ri ở Jurai. Có lẽ bà ấy đã học được điều đó từ Neiju.
"Tôi biết Seto-sama nấu ăn rất ngon, nhưng tôi nghe nói Mikami-sama thậm chí còn chưa từng vào bếp mà..."
"Điều đó làm cô khó chịu sao?"
"Chà, thành thật mà nói ... Mikami-sama, tôi chỉ muốn biết, nó như thế nào so với đồ ăn của Seniwa?”
"A ... nếu để nói thì đồ ăn của Jurai ngon hơn."
"Thật sao!?" Mọi người nhìn Mikami với cảm giác ngạc nhiên.
Cách chế biến món ăn và cách nêm gia vị của Jurai và Kuramitsu hoàn toàn trái ngược nhau.
“Tôi ở Học viện từ lâu và tôi cũng có mối quan hệ với Seto-san. Và cô nói đúng, khi tôi ở Seniwa, tôi không nấu ăn nhiều, nên hồi đó tôi phải mất một thời gian để làm quen với ẩm thực của Jurai."
"Đồ ngọt của Sasami-sama cũng rất ngon ... Tôi đã nghĩ rằng chúng thật tuyệt khi Noike-sama mang cho tôi một số chúng trên Trái đất ..."
"Cảm ơn, làm đồ ăn rất vui mà ... Nhân tiện, Seina-dono đang làm cái gì vậy?"
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, họ nhìn thấy Seina đang ở bên ngoài tách rong biển bằng một chiếc que dẹt.
Lớp biểu bì khô màu đen của rong biển bị nứt ra khi dùng que đâm vào nó và tràn ra ngoài trông giống như bông trắng.
"Đó là ... lẽ nào."
"Oh Ringo-chan, cô biết điều gì sao?"
"Tôi nghĩ rằng đó là lụa biển thường được sử dụng để làm vật liệu đệm và vật liệu cách nhiệt. Tôi chỉ từng nhìn thấy những cụm lớn của nó nên tôi không biết 100%... nhưng tôi khá chắc chắn."
"Vật liệu làm đệm ... Ta có cảm giác tồi tệ."
Ngôi nhà trên cây có mọi thứ họ cần nên không cần phải đi thu hoạch lụa biển.
---------------------
"Nếu ngài đến hỏi tôi đang làm gì thì tôi sẽ làm đồ để có thể đi cắm trại." Seina nói với Seto
"Cắm trại !?"
"Tôi biết tôi đã nói là cắm trại, nhưng thực ra tôi chỉ định ngủ trong cái hang làm bằng đá ở đằng kia. Tôi đã kiểm tra nó rồi, bên trong khá mát mẻ và thoải mái."
"...... Cũng được, nhưng ..."
"Những tảng đá xung quanh là loại đá porus, nên rất đẹp và mát với độ ẩm vừa phải, có vẻ như ai đó đã sống ở đó, có giá và chỗ để chứa nước và một nhà vệ sinh đơn giản."
"Nhưng, Seina-dono... "
"Thật vui khi xây dựng một căn cứ bí mật "
"....Chắc chắn rồi, ta đoán điều đó có thể rất vui ...... Ha ha ha"
Seto từ bỏ việc thuyết phục Seina khi bà ấy thấy cậu vui vẻ nói với đôi mắt lấp lánh của một đứa trẻ. Kiriko đang nhìn họ với vẻ bực bội và cô ấy có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của mình.
"Đây cũng là một phần khả năng tránh khủng hoảng của Seina-oniichan sao?" Neiju nói với giọng trầm để Seto không nghe thấy, Kiriko gật đầu.
-----------
"Dù sao thì, tôi biết khá nhiều về lụa biển. Tôi đã nghiên cứu nó theo nhiều cách khác nhau trước khi đến Imium... Nó thường được tìm thấy ở ngoài khơi. Phần nổi này dường như có kích thước tối đa khoảng 2m, điều thú vị là vẫn có một số hạt giống ở nơi nông như thế này, tôi nghĩ chúng ta nên thử sử dụng nó."
Tấm lụa biển giống như một miếng bọt biển, lớp vỏ bên ngoài bị trầy xước cho đến khi bên trong phồng ra, cậu lấy chiếc búa mượn từ vệ tinh quản lý và bắt đầu đập cho đến khi nó thành hình chiếc túi dệt kim.
"Wow ... Ngạc nhiên thật đấy. Nó thoải mái hơn ta mong đợi."
Seto và những người quan tâm khác đã thử cảm nhận nó sau khi những người khác khen ngợi nó thoải mái đáng ngạc nhiên.
"Mia! Mia!" Fuku kêu lên trong khi chạm vào đống lụa.
"Em có muốn anh chuẩn bị giường cho em không Fuku?"
"Miah!"
"Được!"
Sẽ rất dễ dàng vì khối tơ biển lớn có đường kính khoảng 30 cm. Nếu nó được cắt thành hình chiếc đệm sẽ được một chiếc giường thoải mái cho Fuku. Seina đã làm một chiếc gối theo cách tương tự và làm một số bộ đồ giường. Seina cầm lấy nó và cùng Fuku đi vào hang động.
"Huh, tôi đoán cuộc cạnh tranh để quyết định ai trong chúng ta sẽ ngủ với Seina-kun vào ban đêm đã trở nên vô nghĩa rồi." Mikami nói với một nụ cười cay đắng.
"Đúng vậy, nhưng theo một cách nào đó thì nó sẽ thuận tiện hơn."
"Hmm, tôi không hiểu lắm."
"Rắc rối là thứ mà cậu ấy phải tận hưởng." Seto trả lời.
---------
"Airi, ta đi dạo nhé?" Sau khi ăn sáng xong, Yosho nói chuyện với Airi, người đang nằm trên ghế sofa và nghỉ ngơi.
"Có chuyện gì thế, Yoshu-kun?”
"Tôi không muốn đánh mất danh dự của mình như một người lớn tuổi nữa."
Yosho có thể chịu đựng sự đối xử mà ông nhận được từ Sasami, Ryo-Ohki, Mihoshi, nhưng cái nhìn mà Tenchi và Ayeka dành cho ông lại vượt quá khả năng. Tất nhiên Noike chỉ cố gắng hết sức để phớt lờ tình hình và cố gắng cư xử một cách tự nhiên nhất. Nếu ông ấy ở cùng với Airi một mình thì họ sẽ trò chuyện dễ hơn nhiều.
May mắn thay, vì cả hai đều có vẻ là trẻ con nên anh nghĩ rằng họ có thể tự mình chạy trốn sẽ dễ dàng hơn.
“Hơn nữa, chúng ta có thể làm những việc mà trước đây chúng ta không thể công khai trong mối quan hệ của mình, đúng không? Chúng ta hãy ra khỏi đây một lúc, chỉ có hai chúng ta thôi.”
"Được. Đi thôi, Yosho-kun!"
"Miya!"
"Này đừng đi theo bọn họ chứ!"
Washu ôm lấy Ryo-Ohki đang cố gắng đuổi theo hai người. Noike ôm cổ Mihoshi.
"Ryoko, con cũng để họ yên đi."
“Hãy nhớ khi tôi nói rằng bạn và anh trai tôi có đôi mắt giống nhau. Vào ngày tôi nói với cậu điều đó, cũng là ngày ông nội cậu rời khỏi Jurai để thực hiện nhiệm vụ tự sát.”
“Nắng hè làm ảo hóa mặt đất… thật đẹp phải không?”
Tenchi đáp lại câu nói của Ayeka và nhìn lại hai người bằng ánh mắt dịu dàng..
-------------------------------