Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Ngày thường trên Imuim - Phần 2

Độ dài 2,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 02:15:38

"Seina, tôi có thể làm phiền cậu một chút không."

Amane đang nằm trên bãi biển nơi Seina đang câu cá.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi cần ai đó thoa dầu chống nắng cho lưng của tôi."

"Heh… cái đó ... chắc là có cách nào khác rồi?"

Seina nhìn quanh, nhưng không có ai khác ở gần đó. Amane nằm xuống và cởi bỏ phần sau của áo tắm.

"Wow!"

Cô ấy có một tấm lưng tuyệt đẹp, bộ ngực đầy đặn áp vào bãi biển và nhô ra một bên. Cô ấy chính là ý tưởng về sự hoàn hảo. Chỉ việc bôi dầu lên lưng cô ấy thôi đã khiến cậu cảm giác như đang bôi bẩn lên một kiệt tác.

Làn da mịn màng của cô ấy có cảm giác như thể nó sẽ nổi lên khi bàn tay thô ráp của Seina chạm vào nó. Với đôi tay run rẩy, cậu nhẹ nhàng thoa dầu lên lưng cô. Seina cố gắng kìm nén sự phấn khích về tình dục mà cậu đang cảm thấy, và khi cậu bôi dầu lên lưng cô xong, cậu thở dài một hơi.

"Cảm ơn, bây giờ là phía trước ♡"

"Không cần đâu, chị sẽ làm cho."

"Kiriko?"

Kiriko nhìn chằm chằm với với đường gân trên thái dương, cô đặt Fuku vào Amane một cách thản nhiên

"Fuku-chan nhờ em!"

"Mia!"

Fuku di chuyển khéo léo như sâu bướm. Đó là một trò chơi được Fuku học gần đây, đó là cù mọi người.

"Dừng lại! Dừng lại, dừng lại, Fuku... aaaaah không, chị sẽ ra mất, dừng lại đi. Nhột quá!"

"Này Seina-dono.”

Seto xuất hiện phía sau Seina.

"Vâng, sao thế ... a." Không chỉ Seto ở đó mà những người khác cũng nằm im trên bãi biển.

"Cậu cũng sẽ làm nó bọn ta chứ?"

---------------------------------

Seina đang câu cá trên một bãi đá.

"Hừ !?"

Bóng một con cá lớn vụt lên rồi biến mất ở đằng xa mỗi lúc một gần.

"Cái gì?"

Seina nhìn quanh, cậu thỉnh thoảng thoáng thấy hình dáng của nó, nhưng nó di chuyển quá nhanh nên không kịp nhận ra.

"Không thể nào ... đó là một con cá mập?" Một bài hát nhạc nền nổi tiếng vang lên trong đầu cậu.

"Waaa!" Cậu bị kéo xuống biển ngay sau đó và chân cậu vướng vào thứ gì đó.

Seina bị kéo sâu xuống nước.

(Cái gì ?! Một nàng tiên cá?)

a7a63fe2-c935-4482-ac4e-688174a72ba5.jpg

Nhưng thứ bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu là Ryoko với thân dưới của một con cá. Ryoko cười rất tươi và ôm chặt lấy Seina rồi ngoi lên mặt nước.

"Ryo- Ryoko-san!"?

Ryoko nhanh chóng để Seina bám vào mép của những tảng đá. Ryoko tiếp cận trong khi nhảy biển đến một nơi đá cách Seina một đoạn.

"Tôi chỉ là Công chúa tiên cá, người đã giúp một hoàng tử chết đuối và đem lòng yêu anh ấy."

Cô ấy nói như đang diễn một vở kịch dành cho một người.

"... A, cô làm tôi ngạc nhiên quá, tôi không biết cô có thể biến hình được như vậy."

Đuôi của cô ấy có màu cầu vồng sáng đẹp và màu sắc của nó phụ thuộc vào góc của ánh sáng. Ryoko có mái tóc đen gợn sóng lộng lẫy và làn da trắng, và chiếc bikini được làm bằng chất liệu giống như đuôi của cô ấy. Trông Ryoko giống hệt một nàng công chúa tiên cá. Seina bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô ấy.

“Nàng công chúa tiên cá yêu hoàng tử và cũng muốn được làm người, nàng yêu hoàng tử đến nỗi bị mụ phù thủy cho uống thuốc độc.” Cô mỉm cười uống một hơi.

 "Nàng công chúa tiên cá bị mất giọng nói, và có được một đôi chân của con người..."

"Ể !?"

Trước mặt Seina, chiếc đuôi của Ryoko đột ngột biến thành chân người. Lớp vảy bạc tuyệt đẹp chuyển sang màu da bóng bẩy, từ bàn chân đến đầu gối, dần dần lên từ đùi rồi ...

"Này, Ryoko-san!?"

Ngay trước khi lớp vảy bạc đỏ tươi biến mất ở đáy quần, Ryoko đã che giấu bản thân.

“Seina-sama, cậu có đang tận hưởng bãi biển chứ?” Ryoko nói bóng gió.

"Cô ổn chứ?" Bộ đồ bơi đỏ rực xuất hiện trên Ryoko.

"À cái này ... Yoshiko-chan đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó ở Trái đất, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi..."

Ryoko tái mặt khi đột nhiên một bóng đen xuất hiện sau lưng cô ấy

"... Cuối cùng là nàng tiên cá không thành công và bị biến đổi thành rong biển."

"Ki-Kiriko-san ... Đó là bọt biển, không phải rong biển ...”

"Thì làm gì có khác biệt mấy đâu đúng chứ?"

"Ehm ... Tôi đoán là không ... Ahahahaha"

"Uhuhuhuhuhuhu."

Sau đó, Seina không biết Ryoko ra sao khi Kiriko kéo cô ấy đi. Nhưng chắc chắn rằng cô ấy đã không xuất hiện một lần nữa cho đến bữa trưa.

[Ở đây nó là loại một phép ẩn dụ cho những gì Ryoko đã nói với Seina về việc trở thành cả Erma và Ryoko và cách cô ấy có thể chọn giết một người để mãi mãi là người cậu thích nhất.]

------------------

"Mia!"

Fuku thích chơi đùa với sóng biển. Thật không may cho cô ấy, hoặc cũng thật may mắn cho Seina là không có bất kỳ cơn sóng mạnh nào ở Imium. Tuy nhiên, có vẻ như chúng đã đủ cho Fuku nên cô ấy đã bắt đầu đào một cái hố trên bãi cát. Seina tham gia cùng cô ấy.

"Mia! Miah! Mia!"

Trong khi lắng nghe tiếng vui vẻ của Fuku, Seina đang câu cá trên bãi biển, nhưng ngay sau đó cậu nhận thấy giọng nói của Fuku đã biến mất.

"Fuku!? Này, Fuku!"

Seina vội vã tìm kiếm Fuku nhưng tất cả những gì cậu thấy là một thứ gì đó giống như một con nhím biển.

"............ Không thể nào"

Cậu đến gần rồi di chuyển nó ra xa và đào một cách vội vàng. Fuku bị vùi ở đó.

"Mia!"

Fuku khóc sung sướng thì cô lại bắt đầu khoét một cái lỗ khác như thể muốn giấu mình.

“Đừng có nghịch như thế chứ!”

Nhưng Fuku dường như không quan tâm chút nào và lặp lại trò chơi đó. Khi sau một vài lần, cô ấy bắt đầu biết làm thế nào để biết Seina đang ở đâu do tiếng bước chân của cậu trên cát, cô ấy rất vui vì Seina đã đến gần, cô ấy nhảy ra khỏi cái hố và chạy về phía cậu.

"Mia! Mia!" Cậu bế cô lên và ôm lấy cô.

"Này, em không lo lắng rằng anh có thể không tìm thấy em sao?"

Washu luôn có thể tìm thấy vị trí của Fuku nhưng điều đó vẫn khiến cậu lo lắng.

"Mia ......"

"Được rồi. Tốt thôi ..."

Cậu để Fuku đi và cô bé đi đào thêm lỗ.

------------------

Karen là người hoạt động tích cực nhất trong số các trinh sát Seto tại khu nghỉ mát. Tất nhiên, Hakuren, cũng như Seto và Mikami cũng đã dậy và tham gia các môn thể thao biển.

"Gyokuren-san… cô ấy sẽ ổn chứ?”

"Cô ấy là một người hoang dã... Cô gái đó." Cô ấy nói với Seina.

Họ quan sát từ dưới một chiếc ô trên bãi biển.

"Thật tuyệt vời, cứ như thể ... Karen-san là...."

"Chết tiệt ... cô ấy trông giống như hồi còn nhỏ, đó có phải là Karen-san chính gốc không vậy?

"Karen trông giống như tôi nhớ cô ấy trông khi cô ấy còn nhỏ... trước khi bố mẹ cô ấy bắt đầu gặp khó khăn."

"Ồ! Tôi nghe nói rằng mọi người đến từ các quốc gia khác nhau, cô đã biết Karen-san từ khi cô ấy còn nhỏ sao?"

"Chà, cô ấy khá nổi tiếng, Karen đã nói với cậu bao nhiêu về chúng tôi rồi?"

"Quê nhà của mọi người là nơi ngân tặc có một phạm vi ảnh hưởng lớn, vì vậy các cô chưa thể về nhà."

"Đúng, đó là sự thật..."

"Ồ! Sau đó, tôi nghe nói rằng có những robot khổng lồ, Karen-san nói rằng các bộ phim Mecha trên Trái đất của chúng tôi cũng tương tự như vậy."

"Chết tiệt... ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, tôi không ngờ lại có thể nhìn thấy một thứ như vậy trên trái đất cách xa nhà như vậy."

"Nhưng các chương trình của Mecha chỉ mới có gần đây, tuy nhiên chúng tôi đã có những truyền thuyết về người khổng lồ và những bức tượng khổng lồ, và những vị thần như tượng Phật trên khắp thế giới."

"Điều đó không có gì lạ, nhưng vũ khí hình người khổng lồ để chiến đấu thì khá bất thường."

"Đúng, nó thích hợp làm vũ khí, phải không ... nhưng, đối với một cậu bé, lái nó là một giấc mơ!"

"Uhuhuhu. Tôi hiểu. Đó chỉ là câu chuyện ở trên trái đất... nhưng Karen đã từng muốn trở thành một phi công mecha từ nhỏ."

“…… Ồ, tôi hiểu rồi.” Seina bị thuyết phục,

----------------------

Mặc dù đây là kỳ nghì thì Seina vẫn phải học. Sau tất cả, cậu phải giữ đầu óc nhạy bén và tìm hiểu những vấn đề mà một thuyền trưởng có thể gặp phải trong cuộc sống thực. Vì vậy, Seina đã nhận các lớp học trong không gian gia tốc trong một giờ mỗi ngày.

"Chào buổi sáng, Seina-oniichan."

Neiju đồng thời bước ra từ không gian gia tốc mỉm cười. Neiju cũng đang xem xét các tài liệu cần thiết cho mình để vào trường tiểu học vào năm tới. Tất nhiên, đó không phải là những nghiên cứu cơ bản thông thường, và các lớp học liên quan đến những thứ không được dạy ở Melmas, chẳng hạn như lịch sử.

Họ đi đến bãi biển nơi Kiriko đang nằm dưới một chiếc ô.

"Chào buổi sáng, Seina-chan, Neiju-sama." Kiriko uống một ít nước trái cây.

"Karen-san vẫn đang chơi thể thao sao?”

"Cô ấy chắc chắn đang rất vui, Seto-sama đã về ngôi nhà trên cây nhưng Mikami-sama vẫn ở đó."

"Karen-san rất dẻo dai nhưng không ngờ Mikami-sama cũng vậy."

"Đúng vậy, họ trông rất vui."

Nhóm Seina đã xem họ chơi một cách vui vẻ. Karen nhìn thấy Seina và vẫy tay với cậu.

"Hình như cô ấy đang gọi em đó, em có định tham gia không?"

"Heh... một lát nữa sau khi mọi chuyện lắng xuống, em vừa học xong nên cần nghỉ ngơi một chút."

Amane, Erma, Neiju và Fuku ngồi xem và đang ngủ say trong ánh nắng mặt trời.

"Này...Seina-chan." Trong khi đó, Kiriko nhẹ nhàng nói.

"...... Chị ước mọi thứ có thể luôn như thế này."

"……Em cũng vậy."

Bầu không khí yên tĩnh đáng giá một tỷ đô la đối với họ.

-------------------

Seina, người đã ngủ quên, tỉnh dậy, mọi người đang cùng Karen, Mikami, Seto và Hakuren nhìn ra biển.

"Ồ, cậu dậy rồi à?"

"A Seto-sama, uhm, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng một giờ. Cậu có muốn nghỉ ngơi thêm không? Chúng ta sẽ bận rộn ở ngoài này một thời gian nữa."

"Được ạ." Seina ngáp dài và thư giãn.

Cuộc gọi khẩn cấp lần đầu tiên vang lên kể từ khi họ đến Imuim

"Hả !!" Mọi người ở đó, kể cả Fuku, đều đứng dậy.

"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng tôi đang nhận được một liên lạc khẩn cấp từ Airi-sama ở học viện..."

Người sĩ quan cúi đầu xin lỗi.

"Từ Airi-dono, ồ, được rồi, chuyện gì thế?" Seto nói.

"Wa ~ ~ ~ ~ ha ha ha! Ha ~ ~ ~ ha! "Seiryo đang cười trên màn hình.

"Seiryo-sensei! "

"Đã lâu không gặp, Yamada Seina..."

Boom và rồi đột nhiên cuộc giao tiếp kết thúc.

"Được rồi, đi thôi Fuku."

Amane với nụ cười mãn nguyện vuốt ve Fuku.

"Hơi vội vàng quá đó Amane-san!"

"Tôi không muốn kết thúc kỳ nghỉ lễ này khi nhìn thấy khuôn mặt của tên xấu xí đó!"

"Nhưng hình như rất quan trọng..."

"Thật vô ích khi nghe những câu chuyện ngu ngốc của hắn ta! Vô ích!"

"... Vậy ... Không có cách nào khác rồi."

Ý kiến của Amane là hợp lý. Seto đến văn phòng nói chuyện sau với một nụ cười gượng.

"Hiện tại ta không thể nói gì ở đây, lát nữa gọi lại cho ta."

"Rõ."

-----------------

"... Vậy à."

Seto nhận được một báo cáo từ văn phòng, bà ấy ngắt kết nối bức tường cá nhân xung quanh hạ xuống.

"Vậy... tất cả những thứ đó là gì ạ?"

"Không có gì quá gấp, chỉ là một chút quấy rối từ Airi-dono thôi."

"Thật là xấu xa. Mặc dù đã gần kết thúc kỳ nghỉ của chúng ta, nhưng nó vẫn thật thô lỗ."

"Được rồi, nhưng ta sẽ không để nó làm hỏng tâm trạng của mình, chúng ta vẫn phải mở tiệc."

-------------------

“Tiệc?”

"Bởi vì Seina-dono bắt được quá nhiều cá, hầu hết nguyên liệu ta mang theo đều không được sử dụng, vì vậy ta nghĩ sẽ dùng tất cả chúng cho một bữa tiệc, trong một lần duy nhất.”

"Như thế nào ạ?"

Kiriko là người đầu tiên tham gia. Tiếp theo, Karen. Seto nhẹ nhàng liệt kê danh sách thành phần để chỉ họ nghe thấy.

"Cái gìiiii?"

Hai khuôn mặt ngạc nhiên vừa được cho thấy một danh sách các thành phần cực kỳ xa xỉ.

"Đó không phải là nguyên liệu thực phẩm dùng cho VIP cấp cao sao, đó là những thứ chỉ có Hoàng hậu Jurai và Funaho-sama trồng trong ruộng riêng của họ..."

"Chúng ta có thể đã ăn những thứ đó từ ngày đầu tiên chúng ta đến đây.... "

"Tất nhiên là họ tặng nó cho chúng ta rồi, Kiriko-chan có muốn giúp ta nấu chúng không? "

"Tôi muốn! Để nó cho tôi!"

Kiriko và Karen đều trả lời với nụ cười tươi như những chú chó khi được chủ nhân cho đi dạo.

---------------------------

Bình luận (0)Facebook