Chương 13 Imuim - Đêm cuối cùng
Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 14:00:38
"Wow!"
Những món ăn bắt mắt được xếp trên một cái bàn trong nhà bếp của ngôi nhà trên cây.
Những người nấu món ăn có vẻ vui hơn tất cả những người reo hò thích thú khi nhìn các món ăn. Việc nấu ăn với những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm mà chỉ những đầu bếp được đào tạo bài bản mới được phép nấu là dịp đặc biệt.
"Mia!"
Fuku cũng đang ngồi xổm trước những món ăn đẹp mắt.
"Nào mọi người, nâng ly nào." Kiriko cầm một chiếc ly lên.
"Ồ cái này là?"
Thứ nước màu hồng nhạt giống với thứ mà Seina đã uống ở trên tàu của Seto khi cậu lên vũ trụ lần đầu.
"Nước trái cây từ Cây hoàng gia!"
"Y tá, cốc đầu tiên của cô, tôi sẽ pha cocktail cho cốc thứ hai."
Nguyên liệu siêu hạng nhất và đồ uống siêu hạng nhất. Mọi người đều rất phấn khích.
"Ta nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đã hình thành một mối quan hệ mới giữa mỗi người trong ngày lễ này, hãy tận dụng điều đó vào công việc và cá nhân, biến nó thành một sức mạnh mới.” Seto nâng ly của mình.
"Cạn ly!"
“Wow, ngon quá đi mất.” Amane nói lớn và những người khác tất nhiên cũng cảm thấy như vậy.
Dần dần cơn khát của mọi người được giải tỏa và họ tập trung vào ăn.
--------------
Seina và mọi người thở phào sau khi ăn xong, họ đều no nê. Tất cả những tiếng thở dài phát ra đồng thời và mọi người nhìn nhau.
"A!! ............ aahahahahah!" Mọi người đều không nhịn được cười.
"Ahahahaha ... wow nó rất ngon."
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn một thứ như vậy, nhưng nó rất tuyệt!"
"Làm ơn ghi lại công thức đó cho tôi, tôi không biết nó có thể được sao chép lại ở những nơi khác không, nhưng đó có thể là một công thức đáng giá."
Theo đề xuất của Ringo, công thức chi tiết này đã được viết ra.
Công thức này sau đó được coi là một trong những đỉnh cao nhất của ẩm thực Jurai và được gọi là 'phép màu của Imuim'.
--------------------
Mỗi ngày số lượng vải trong đồ bơi của họ giảm đi, chúng trở nên khá táo bạo. Nếu Kiriko nhìn thấy những gì họ mặc hôm nay vào ngày đầu tiên thì cô ấy sẽ tức giận, nhưng hôm nay Kiriko không quan tâm.
"Ôi, ngon thật..."
Kiriko thư giãn trong bồn tắm nước nóng trong khi uống một ly cocktail làm từ quả Cây Hoàng gia. Tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi mặt trời lặn đang lặn trong bồn tắm.
"Nó đẹp phải không?"
Kiriko nhận thấy ly của Seina đã cạn và tiến lại gần cậu với một cái bình lớn.
"Vâng, rất đẹp."
Trong khi Kiriko rót nước trái cây vào ly của Seina, cô có chút nghi ngờ về vẻ mặt của cậu và ngồi sang một bên. Sau đó, khi mặt trời lặn, những người phụ nữ tụ tập xung quanh Seina như những con côn trùng bị ánh sáng ban đêm thu hút. Ngay sau đó cậu đã bị bao vây bởi họ.
"Ngày mai thì chúng ta thực sự trở về rồi nhỉ?" Kiriko hỏi
"Vâng, có vẻ như vậy."
"Ồ, sao vậy? Có phải bồn tắm nóng quá không?"
"Thực ra…”
Seina cố gắng di chuyển khi ngâm mình trong bồn tắm để cố gắng thoát khỏi những cô gái xung quanh mình. Nhưng Seto và Mikami đã để cậu bị kẹp giữa họ và họ đẩy mình mạnh hơn vào để giữ cho cậu không di chuyển.
"Chúng ta luôn có thể trở lại trong tương lai."
"Hả, cái quái gì thế ... Cái gì vậy?!?"
Tất cả ánh sáng của ngôi nhà trên cây đột nhiên biến mất, và khu vực này bị bao trùm bởi bóng tối.
Một ánh sáng rực rỡ bừng sáng trên bầu trời đêm.
"Wow."
Pháo hoa nổ trên bầu trời khiến cậu quên đi Seto và Mikami.
"... Wow không có khói."
Buổi tiệc pháo hoa kéo dài khoảng 30 phút với nhiều tiếng pháo tay. Tất nhiên Seina là người duy nhất.
"Thật là tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ như vậy!"
Đèn trong nhà màu tím bật sáng.
“Mọi người, cảm ơn vì sự chăm chỉ của tất cả, bữa tiệc tối nay kết thúc.” Seto tuyên bố.
“Nhưng nó vẫn sẽ là một đêm vui vẻ! ~ ~”
“Và đừng quên là chúng ta quyết định ai sẽ ngủ bên cạnh Seina-dono đấy!"
Seto đề cập đến ngày đầu tiên khi họ quyết định thứ tự ngủ. Về mặt lý thuyết, đến lượt Seto và Mikami nhưng thực ra chẳng ai muốn rời đi cả.
--------------
"Được rồi."
Seina đã đợi sẵn, thay bộ đồ ngủ ở tầng dưới và đi lên phòng ngủ.
"Wow ..."
Seina là người đầu tiên bước vào phòng ngủ của nhà trên cây, đã hơi rung động trước sự thoải mái của không gian sống rộng lớn của nó. Tất nhiên vị trí mà Seina đã sử dụng không quá tệ, nhưng vẫn không thể so với chỗ ở hạng nhất trong ngôi nhà này.
Gió và mùi dễ chịu, vào ban ngày, vị trí tọa lạc ở vị trí cao nhất trên đảo chính, quay mặt về hướng mặt trời lặn. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một môi trường sống cơ bản.
"Chào mừng Seina-chan."
Seina đang nhìn quanh phòng theo hướng phát ra tiếng nói, cậu ngồi trên giường và nhìn bộ quần áo ngủ mà họ đã chọn. Đối với mức độ hở hang trong trang phục, nó không so sánh với bộ đồ bơi mà họ mặc cho đến nay. Tuy nhiên, những cục tròn nhô ra từ lớp vải lỏng lẻo và tứ chi của họ ẩn dưới lớp vải hơi trong suốt thực ra lại lộ liễu hơn.
"Nào, Seina-chan, ở đây."
Kiriko khoác tay và bắt cậu ngồi trên giường giữa họ.
"Đến Seina-dono, chào đón vị khách danh dự của chúng ta, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc thứ hai này nào!"
Như với bữa tiệc tối, mỗi người nhận được một ly đồ uống. Tất nhiên Seina và Neiju đều không thích rượu. Nhưng cái còn lại thì tất nhiên có chứa cồn.
"Hãy tận hưởng đêm cuối cùng nào."
Seto đã nâng cốc chúc mừng. Seina uống hết cốc đầu tiên cùng một lúc theo cách như những người khác. Neiju để Fuku thử một ít trước, sau đó cô ấy uống một mình.
"Thực sự đáng lẽ ra nó phải như thế này kể từ đêm đầu tiên... nhưng Seina-dono đã xây dựng căn cứ bí mật của riêng mình..."
"Xin lỗi ... nhưng ...."
"Không sao, nhờ đó, chúng ta có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn mỗi đêm ... nếu cậu không làm vậy thì có lẽ đã không thể... " Seto đưa mặt lại gần Seina.
"Và sau đó có lẽ cậu sẽ không thể nhìn bọn ta theo cách này."
"A……"
Cậu không chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế nào, nhưng chắc chắn rằng áp lực tâm lý đối với cậu đã giảm đi. Nhìn những bộ đồ bơi xuất hiện cạnh nhau không còn khiến cậu choáng váng nữa. Tất nhiên, ngay cả điều này cũng không khiến Seina bận tâm. Mặt cậu vẫn đỏ và nhịp tim cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, không có cảm giác tội lỗi trống rỗng mà cậu đã cảm thấy trước đây.
"Woo ...!... Mừng Seina-chan trưởng thành, chúng ta hãy nâng ly nào!" Lần này Kiriko nâng ly.
"Nào, không ai được ngủ cho đến đến sáng đâu đấy!" Seto quàng tay qua cổ Seina.
"Uhuhuhu, Seina-dono, cậu đã qua khoá học không chính thức này rồi, giờ cậu có thể yêu bất cứ ai mình muốn."
"Seto-sama!" Đúng như dự đoán, Kiriko đã chen vào.
"Oh Kiriko-chan, cô không nhớ mệnh lệnh sao? Tối nay là lượt của ta.”
"Và sau cô ấy là tôi."
Mikami đến cạnh Seina ở phía đối diện của Seto.
"Mikami-sama! Seina-chan hiện tại còn chưa thành niên!"
"Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy một lúc thôi, đối với một người hay lo lắng về những chuyện như thế này, cô hẳn đã dành rất nhiều thời gian để chọn chiếc váy ngủ đó nhỉ."
"Ồ đúng rồi, nó thực sự phù hợp với chị, Kiriko-san."
Kiriko đỏ mặt, Seina cũng có vẻ e dè với Kiriko, nhưng cậu vẫn nhìn cô mà không dời mắt.
"Không ngờ Seina-chan lại quan sát nhiều như vậy..."
Động lực của Kiriko yếu đi đáng kể, thậm chí cô ấy còn có vẻ bối rối.
"Đúng! Thật tốt, phải không? Nhờ sự trưởng thành của Seina-dono và tình yêu của Kiriko-chan, cuối cùng cậu ấy có thể chấp nhận tất cả chúng ta cùng chăm sóc cậu ấy, nó không tuyệt sao?”
“Đúng!”
"Seina-dono, cậu nên nhìn kỹ vào đôi mắt của người bên kia chứ không phải quần áo ngủ của họ, nhưng đêm nay cậu có thể nhìn bọn ta với tất cả những gì cậu muốn ♡."
Seto buông tay khỏi Seina, và nâng ly của bà ấy lên. Seina rót rượu sake vào ly của Seto từ một chai rượu gần đó.
"Đây là dành cho lần sau."
"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, tôi mong sẽ được tất cả mọi người hỗ trợ."
"Được." Mikami mỉm cười.
Và rồi cậu rót một ly cho Ringo, Hakuren, Suiren, Karen, Gyokuren, Neeju, Amane, Ryoko và cuối cùng là Kiriko. Mỗi người phụ nữ đều tự hào với nụ cười của mình, bối rối và đôi khi xấu hổ, và mắt Seina hướng về bộ quần áo ngủ của họ, và họ uống rượu do Seina rót một cách cẩn thận. Tình cờ, Fuku cho một que cà rốt vào ly.
Seina liên tục rót đi uống lại nhiều lần.
Sau đó, khi Seina, Fuku và Neiju đi ngủ, Seto xuất hiện để nói về cuộc phỏng vấn với Seina một cách nhỏ nhẹ và thư giãn, giúp Seina đang rất mệt mỏi xoa dịu.
------------------
Sáng hôm sau, Seina dọn dẹp và làm sạch hòn đảo chính Imuim đã chăm sóc cậu suốt hai tuần qua. Seina đang nhìn chăm chú vào căn phòng trong hang.
"Mong vị khách tiếp theo chú ý đến nơi này."
Vẫn còn đó chiếc giường và đệm làm bằng lụa biển, Seina rời khỏi phòng.
------------------
"Nó hơi khó chịu, vì vậy chúng tôi đã niêm phong nó."
Người quản lý nhà trạm kiểm soát đã chào đón họ vào ngày đầu tiên đã trả lại NB bị niêm phong cho Seina.
"Tôi xin lỗi nếu nó làm phiền mọi người."
"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Việc dọn dẹp Kamidake đã kết thúc."
Kamidake sau khi cập cảng để dọn dẹp đã sẵn sàng bay đi.
"Việc chuẩn bị cho việc khởi hành hiện đã hoàn tất."
"Tạm biệt, Seina-san, tất cả mọi người, chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong một chuyến thăm khác." Các sĩ quan cúi đầu thật sâu và rời đi.
Seto và Ringo lên Honoka và về nhà.
-----------------------