• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 4,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 09:15:13

Translator: Kouji

Trong phòng giam, kỳ thủ Lann lướt qua các bài đăng trên diễn đàn để xem người chơi đang làm gì.

Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay chính là nhiệm vụ chủ tuyến do Lann đưa ra. Làn sóng điều tra Arkham quy mô lớn đã được triển khai. Đáng tiếc, sau đợt phúc lợi đầu tiên, khả năng tìm được các tiết điểm trận pháp đã giảm đáng kể. Những người chơi đã tốn công vô ích chỉ có thể đăng tải bài viết phàn nàn lên diễn đàn.

Rõ ràng, Người Tha Hương đã bố trí các tiết điểm ở nơi bí mật hơn.

Kế hoạch phá hoại âm mưu Người Tha Hương được chia thành nhiều bước. Bước đầu tiên là phá huỷ các vòng tròn ma thuật được bố trí khắp thành phố. Mặc dù Lann không rõ tác dụng của những vòng tròn, nhưng những thứ mà kẻ thù chuẩn bị chắc chắn là những gì mà họ cần phá huỷ.

Bước thứ hai là bệnh viện. Lann có ký ức tương đối rõ ràng về phó bản này. Kiếp trước, Druid cũng là người đầu tiên tiến vào bệnh viện ban đêm và tình cờ phát hiện được âm mưu ẩn giấu ở đây. 

Thế nhưng, họ đã thất bại trong gang tấc. Nguyên nhân có lẽ là do không đủ thời gian. Như chúng ta đã biết, những sự kiện xảy ra trong thế giới huyền tích Cthulhu thường liên quan tới thiên tượng. Nhất là hiện tượng thiên văn đặc thù như nguyệt thực, nhật thực, đêm không trăng không sao…

Theo dự báo thời tiết, hiện tượng thiên văn nguyệt thực sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Với thời gian ăn khớp như vậy, ta có thể khẳng định ba ngày sau là thời điểm quyết định số phận của Arkham.

Lann vốn âu lo dần lấy lại bình tĩnh.

Ít ra cậu đã làm hết khả năng của mình và đạt được hiệu quả nhất định.

Đối phương có biện pháp trực tiếp truyền tống cậu từ phòng khám đến bệnh viện. Nói cách khác, cậu chưa chắc có thể trốn thoát dù cho rời khỏi Arkham.

Tình thế hiện tại không mấy khả quan. Lann xốc dậy tinh thần, xua tan những cảm xúc buồn bực cùng tâm lý may mắn, ép bản thân đối diện hiện thực và nghĩ cách phá cục.

Đầu tiên, quân bài tốt nhất mà cậu đang có là tình báo và tin tức. Thuốc Hồi tưởng của Carmen đã giúp cậu đạt được khá nhiều thông tin về bệnh viện. Nhất là những tình báo mà Druid kiếp trước đã tìm được.

Việc cậu cần làm rất đơn giản.

Tìm cách liên lạc với Druid để chuyển giao tin tức cho hắn ta.

Người chơi từng mất rất nhiều thời gian để đạt được những tin tức này. Mỗi tin tức đại biểu cho biết bao công sức và thời gian quý báu của họ. 

Làm thế nào để giao chúng cho Druid?

Lann nhìn xuống, tự hỏi biện pháp. Cậu không thể cử động hay rời khỏi phòng. Biện pháp duy nhất là nhờ vả ai đó. 

Nhờ ai đây?

Lann kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ắt hẳn tầng ba cũng có hộ công trực ban.

Chẳng bao lâu sau, y tá túc trực xuất hiện.

Hơn nữa còn là người quen.

Lann thực sự giật mình khi nhìn thấy bóng dáng to lớn xuất hiện ở cuối hành lang.

Anita.

Cô ta vẫn có thân hình khổng lồ như ngày nào, thậm chí còn to béo hơn, làn da bị kéo căng đến mức để lộ mạch máu và mô mỡ.

Hành lang dường như rung chuyển theo mỗi bước chân của Anita.

Cậu nhớ Anita là y tá khu nội trú, tại sao cô ta lại đến đây?

Anita nặng nề bước lên tầng ba, tay nắm một chiếc xe đẩy đồ ăn và thuốc, sau đó tiến vào từng phòng bệnh.

Câu hỏi của Lann nhanh chóng được giải đáp. Ngay khi phòng bệnh đầu tiên mở ra, những xúc tu đẫm máu ùa ra, quấn lấy cánh tay Anita như dây leo. Y tá to mọng giẫm lên những xúc tu, vừa chửi bới vừa rút ra một chiếc búa từ xe đẩy.

Những cú đánh giáng thẳng xuống con quái vật, đập nát những xúc tu. Thực thể trong phòng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn. Anita tiếp tục thốt ra những lời chửi rủa trong khi ném một chiếc Lasagna cỡ lớn kèm vài viên thuốc vào phòng.

Nếu Lann còn là người chơi, cậu chắc chắn sẽ phải chịu một đợt【 Kiểm tra SAN 】khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Anita tiếp tục đẩy xe đến phòng bệnh kế bên. Đằng sau mỗi cánh cửa là địa ngục. Lann thậm chí còn nhìn thấy một con quái vật khá giống Shoggoth. Tất cả “bệnh nhân” hung dữ này đều bị đàn áp bởi Đồ tể Núi thịt. Chúng làm Lann như được mở rộng tầm mắt. Lũ quái vật chung tầng với cậu là thứ gì? Tại sao cậu lại bị nhốt chung với đám quỷ quái như vậy? Cậu không nên có mặt ở đây!

Lann bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. 

Đồ ăn và thuốc trên xe đẩy dần giảm bớt. Cỗ xe cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Lann.

“Cậu Lann.”

Anita bước đến. Nụ cười si mê xuất hiện trên gương mặt rùng rợn.

Lann hít một hơi, biết rằng cơ hội đã đến. Cậu mở mắt, giả vờ như mới nhìn thấy Anita và cười hỏi: “Anita à? Lâu rồi không gặp cô.”

Lann mặc straitjacket, lưng thẳng tắp, tay áo to rộng ôm lấy cánh tay mảnh khảnh, sợi xích vàng quấn chặt quanh người. Dáng vẻ đó cho thấy cậu là một tù phạm. Thế nhưng cậu lại tỏ ra thong dong và ưu nhã như một vị vua.

“Vâng, lâu không gặp, cậu Lann.”

“Sao cô lại đến đây? Anita, tôi nhớ cô làm việc ở khu nội trú mà.”

“Dạo này có nhiều người xin nghỉ việc quá, nhân thủ không đủ nên tôi được tạm thuyên chuyển đến đây.” Anita hỏi gì đáp nấy.

“Vậy sao?” Lann giả vờ nhíu mày, “Lý do họ từ chức là gì vậy?”

“Bởi giám đốc mới là một tên ngu xuẩn và tham lam!” Anita buột ra những lời không nên thoát khỏi miệng. Mắt nó dáo dác ngó quanh xem có bác sĩ hay hộ công nào nghe được không.

“Giám đốc mới…” Lann vô thức nhớ đến người đàn ông có mái tóc bạc phơ đang nhắm vào mình. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Người mà Anita nhắc đến rõ ràng là giám đốc thực sự. Kẻ đã bị thay thế bởi Saron Hogger.

Theo tình báo mà cậu biết, ở kiếp trước, trong quá trình điều tra bệnh viện ban đêm, Druid đã tình cờ bắt gặp một bệnh nhân tâm thần kỳ quái tự xưng là “giám đốc bệnh viện Arkham”. Hắn đã tìm thấy bằng chứng chứng minh người bệnh thực sự là giám đốc, còn kẻ giả mạo ông ta là thủ lĩnh của giáo phái tà ác muốn lợi dụng bệnh viện để mở “Cổng Địa Ngục”.

Đương nhiên, bây giờ, Lann biết “Cổng Địa Ngục” chính là cánh cửa dẫn đến Dreamlands.

Trong quá trình này, Druid đã nhận được sự trợ giúp từ một điều tra viên thần bí luôn nằm vùng trong bệnh viện. Khi tổ chức Người Tha Hương trồi lên mặt nước, Druid đã cố gắng tìm chứng cứ về giám đốc giả mạo.

Tuy nhiên, vào thời điểm tìm thấy chứng cứ, hắn phát hiện mình cũng không thể lật đổ đối phương. 

Tất cả nhân viên trong bệnh viện đều phản đối giám đốc thật.

Bởi…

Lann bỗng nhớ đến điều gì đó: “Hắn đã lợi dụng phúc lợi trong hệ thống y tế để kiếm tiền bẩn, lợi dụng nhược điểm của các bác sĩ để buộc họ phải im lặng, đúng không?” 

Anita há hốc miệng, ngập ngừng hỏi: “Sao… sao cậu biết?”

Vì cậu đã đọc qua kịch bản. Đương nhiên, cậu sẽ không nói như vậy. Lann khẽ cười với Anita: “Tôi luôn chú ý tới mọi người.”

“Thật sao?” Anita thì thầm, niềm vui hiện rõ trong cặp mắt ti hí.

“Tất nhiên rồi. Tôi rất biết ơn tấm lòng mà mọi người dành cho tôi lúc còn ở viện. Cho dù xuất viện, tôi cũng không bao giờ quên nơi này…”

Đúng vậy, cậu chưa thể quên được PTSD mà nó mang lại.

Lann không bao giờ ngần ngại tận dụng ngoại hình và thanh âm của mình. Cậu thay đổi tông giọng: “Anita…”

Anita run rẩy, tai đỏ bừng.

“Cô có thể giúp tôi một chuyện không?”

“Không thành vấn đề!” Y tá tóc vàng trả lời ngay lập tức.

Ý cười thoáng qua đôi mắt Lann. Cậu tiếp tục: “Tôi muốn nhờ cô liên hệ với một người. Cô chỉ cần giao một tờ giấy cho hắn thôi. Hẳn cô đã gặp người đó rồi.”

Lann cảm thấy mọi chuyện đều ổn thoả. Tuy nhiên, cô y tá tóc vàng lại cúi đầu và run rẩy.

“Cậu lại muốn rời xa chúng tôi, đúng không?”

Hả?

“Câu muốn liên lạc với con chuột nhắt kia và rời khỏi nơi này, đúng không?” Y tá tóc vàng ngước lên. Trông vô cùng hung hăng. “Ông ta nói đúng. Chúng tôi nên nhốt cậu lại. Không, tôi nên nhét cậu vào bụng mới phải. Đúng vậy, nếu tôi nhét cậu vào bụng, cậu sẽ thuộc về tôi.”

Dứt lời, nó mở cửa.

Chết tiệt. Phòng bệnh ở khu điều dưỡng tâm lý khác với phòng bệnh khu nội trú. Y tá có thể  mở cửa phòng bệnh nhân một cách thoải mái!

Thân hình to lớn chen vào căn phòng.

Con ngươi Lann thu hẹp. Cậu dường như ngửi thấy hương vị của cái chết. Ký ức về bệnh nhân hàng xóm bị nhai nuốt loé qua tâm trí Lann.

Cậu hít sâu một hơi. Hiện tại, Lann đang bị trói chặt trên giường, không thể cử động.

Y tá tóc vàng dần tiếp cận, cái miệng đầy răng há to.

Mình phải làm gì đó!

Lann nhắm mắt. Cuối cùng, cậu nhìn Anita bằng đôi mắt sắt lạnh như thép: “Cô chắc không? Cô muốn trái lệnh giám đốc bệnh viện sao?”

Anita dừng bước. Vẻ sợ hãi thoáng hiện.

Thấy thế, Lann có chút thư giãn. Xem ra cậu đã đoán đúng.

Nếu Saron Hogger muốn giết cậu, ông ta sẽ không cần mất nhiều công sức như vậy. Rốt cuộc, cậu đã bị nhốt ở bệnh viện và bị phong ấn. Lời giải thích duy nhất là cậu vẫn còn hữu ích với đối phương.

Đây cũng là nguyên nhân Lann dám mạo hiểm bắt chuyện với Anita. Giám đốc bệnh viện hẳn là người có quyền hạn lớn nhất trong bệnh viện Arkham.

Điều mà Lann không ngờ đến là Anita chỉ do dự trong chốc lát. Nó hung dữ nói: “Giám đốc không có ở đây. Ông ta sẽ không đến kịp đâu. Nếu tôi có thể giữ cậu ở lại, nếu tôi có thể chiếm cậu làm của riêng, tôi sẵn sàng nhận phạt!”

Nói xong, Anita tiến lên một bước. Bàn tay to như cái chậu rửa mặt nắm lấy Lann. Cái miệng há to như muốn nuốt chửng cậu. Đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm thiếu niên.

Lann vốn định trốn tránh. Thế nhưng, ánh mắt của Anita đã khiến cậu sửng sốt.

Khác với vẻ ngoài hung dữ, sự bất an và sợ hãi tràn ngập trong mắt Anita.

Lann quyết định đánh cược.

Bởi cậu đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc vàng gầy gò giấu dưới thân hình này.

“Khó chịu lắm nhỉ? Chứng ăn ói ấy.”

Anita không thể khép miệng, cơ thể nó cứng đờ. 

Lann tiếp tục: “Dung nạp một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn ngay cả khi bản thân không hề đói bụng, lặp đi lặp lại hành vi ăn uống vô độ, không thể kiểm soát được hành vi ăn uống; sau đó xấu hổ, đau khổ đến mức thôi thúc thực hiện hành vi đào thải như tự gây nôn ói.”

Cơ thể Anita không ngừng run rẩy. Mở trên người nó rung rung. Hơi thở trở nên nặng nề và trắng xoá.

Những gì Lann nói đã chạm đến bí mật sâu nhất và điểm yếu lớn nhất của Anita.

Nỗi sợ hãi lớn nhất, nỗi ám ảnh mạnh mẽ nhất trong Anita. Tất thảy sẽ bị phóng đại vô hạn trong bệnh viện ban đêm, tạo thành diện mạo hiện tại.

“Sao, sao cậu biết…”

“Tôi nói rồi mà.” Lann nhìn Anita bằng ánh mắt dịu dàng, “Tôi luôn dõi theo mọi người. Không sao đâu, Anita. Cô thực sự rất xinh đẹp.”

Cậu nhẹ nhàng nói: “Thân là một bác sĩ tâm lý, tôi sẽ giúp cô. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể thắng được chứng bệnh ăn-ói (1) ấy. Tôi sẽ luôn ở bên cô.”

“Cậu… cậu nói dối.” Chất lỏng ướt át lăn trên mặt y tá tóc vàng. “Cậu đã rời khỏi đây.”

“Chẳng phải tôi đã quay lại sao? Tôi sẽ không đi đâu nữa.”

“Không. Cậu sẽ rời khỏi nơi này. Những bệnh nhân khỏi bệnh chắc chắn sẽ xuất viện.” 

“Bác sĩ luôn ở lại.” Lann nói, “Tôi là một bác sĩ tâm lý. Còn cô là bệnh nhân của tôi. Chẳng lẽ tôi là loại bác sĩ bỏ rơi bệnh nhân của mình sao?”

Anita lắc đầu một cách ngây thơ. Mắt nó sáng rực: “Tôi có thể trở thành bệnh nhân của cậu sao?”

“Tất nhiên rồi. Good girl.” Lann trả lời, “Hãy tin tưởng tôi. Miễn là cô chịu lắng nghe tôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bệnh nhân phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Đúng không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Những bệnh nhân tầng ba đang cố gắng thò đầu ra ngoài nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt kính sợ.

.

Druid cảm thấy ý kiến “gặp Lann” rất có lý. Dù sao thì cậu ta cũng là người dẫn hắn vào phó bản này. Hành động đó chắc chắn mang theo ý nghĩa sâu xa nào đó.

Vì vậy, Druid đi thẳng đến cầu thang. 

Một giây sau, hắn quay về với sự tuyệt vọng.

Cầu thang dẫn lên tầng ba được hộ công trông coi. Hệt như những gì mà bác sĩ Frankenstein đã nói, mỗi người ở đây có khu trực ban riêng, không thể rời khỏi cương vị một cách tuỳ ý.

Druid nhìn con dao phay đẫm máu trong tay hộ công và dứt khoát xoay người.

“Được rồi. Xem ra chúng ta phải trở lại vạch xuất phát.” Druid nói, “Lann đang ở tầng ba. Song tôi không được phép lên đó. Hộ công luôn túc trực 24/24. Tôi phải làm gì đây?”

【 Ngồi canh đê. Con người chắc chắn sẽ cần đi vệ sinh! 】

【 Tôi biết đây là một biện pháp ngu ngốc! Chi bằng, cậu hãy đến kho thuốc, kiếm vỉ thuốc nhuận tràng rồi bỏ thuốc vào đồ ăn của họ xem. 】

【 Kho thuốc của khoa tâm thần thì làm gì có thuốc nhuận tràng?! 】

【 Chà. Anh chưa bao giờ thấy người điên nuốt đồ linh tinh nhỉ? Có những lúc phải đưa họ đi rửa ruột ấy chứ. 】

Druid nhìn những biện pháp vớ vẩn trên bình luận, lòng cảm thấy mệt mỏi.

Than ôi. Giá mà Black Cat cũng vào được thì tốt. Một người quá ít. Nếu có hai người, hắn có thể an tâm bỏ thuốc nhuận tràng trong khi người còn lại canh chừng.

Druid phụ trách phòng “giám đốc bệnh viện” và lão Luke. Hiện cả hai đã bị tiêm thuốc an thần và bị trói chặt trên giường. Vì thế, hắn rảnh rỗi đến mức ngồi chơi trên ghế dài ở hành lang và tự hỏi có nên đi tìm manh mối ở phòng nghỉ của hộ công hay không.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Druid xoay đầu nhìn về phía tiếng động. Hắn đứng phắt dậy, co giò chạy.

Anita dữ tợn nói: “Đứng lại! Con chuột nhắt!”

Druid xông thẳng đến phòng chủ nhiệm khoa. Đầu không ngoảnh lại. Hắn thà đối mặt với bác sĩ Frankenstein còn hơn là Đồ tể Núi thịt.

Mọi chuyện diễn ra như hắn mong muốn. Druid đến đúng lúc bác sĩ Frankenstein vừa mở cửa văn phòng. Nó nheo mắt, đặt tay lên đầu Druid, những sợi chỉ trên vết khâu vặn vẹo, giọng lạnh lùng: “Nội quy bệnh viện, không được chạy nhảy, đùa giỡn trên hành lang, người vi phạm…”

“Đợi đã. Cô ta rượt theo tôi. Vì thế nên tôi mới chạy!” Druid phàn nàn, chỉ tay vào Anita đang đến gần. 

Thanh HP không ngừng thông báo -1, -1, -1. Một lần nữa, hắn đã cảm nhận được sức chiến đấu của lũ quái vật trong bệnh viện.

Chủ nhiệm khoa dùng ánh mắt thâm độc nhìn Anita. 

Y tá tóc vàng tức tối: “Hắn rất giống kẻ đã trộm ảnh của tôi. Tôi nghĩ chúng là đồng phạm.”

Chủ nhiệm khoa nói: “Một bức ảnh mà thôi, có cần làm quá lên như vậy không.”

“Ảnh của Lann đấy.”

Chủ nhiệm khoa lập tức quay sang Druid: “Đây là lỗi của anh rồi. Ảnh đâu? Cho tôi xem.”

Druid sợ hãi giao bức ảnh cho chủ nhiệm khoa. Bác sĩ Frankenstein quan sát Lann với vẻ quyến luyến. Khi Anita bắt đầu mất kiên nhẫn, nó mới chịu giao trả bức ảnh cho đồ tể.

Tranh chấp đã được giải quyết. Chủ nhiệm khoa thả Druid xuống. Anita hầm hừ xoay người, cố tình va mạnh vào Druid, đánh bay người chơi chỉ có 30 điểm lực lượng. Druid suýt khóc. Thanh máu của hắn đã rớt một nửa.

Đúng là tai bay vạ gió.

Druid buồn bã quay về khu vực hoạt động của mình. Đúng lúc này, một bình luận xuất hiện.

【 Druid, kiểm tra túi đi. 】

【 Đồ tể Núi thịt vừa nhét thứ gì đó vào túi anh đấy. 】

Druid sững sờ, thò tay vào túi, lôi ra một mảnh giấy:

« Hãy tìm tới ‘giám đốc’ thực sự. Cẩn thận với những ánh mắt rình mò xung quanh. Có điều, chúng không nhất định là ác ý. Giám đốc bệnh viện là hạch tâm của phó bản. Tìm cách chứng minh thân phận của ông ta. Ký tên: Lann. »

【 Các anh em! Nó thực sự là lời nhắn của Lann. 】

【 Tôi đã đoán đúng! Quả nhiên, nhờ Lann nên Druid mới có thể tiến vào phó bản. 】

【 E rằng Lann đến đây nhằm một mục đích nào đó. Druid thực sự là quân cờ của Ác Thần. 】

【 Tôi liền biết. Lann sẽ không thụ động như vậy. 】

【 Không ai để ý đến chuyện Đồ tể Núi thịt nhét tờ giấy cho Druid sao? Điều đó cho thấy Lann chỉ mất vài phút để lôi kéo người khác về phe mình. 】

【 (Cười). Mấy người không nghe cuộc đối thoại giữa chủ nhiệm khoa với y tá tóc vàng sao? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ đều ngả về phe Lann đâu. 】

Bình luận tiếp tục ca ngợi Black Cat là Gia Cát Lượng tái thế, nhà tiên tri kiệt xuất. Thậm chí còn có người gạ Druid vứt bỏ hoặc bán tờ giấy đi.

Tất nhiên, Druid sẽ không làm theo những bình luận như vậy. Hắn cẩn thận cất tờ giấy vào túi trước khi suy ngẫm về ý nghĩa của nó.

“Tìm tới giám đốc thực sự? Nói cách khác, giám đốc hiện tại là kẻ giả mạo?” Druid ra vẻ phân tích, “Theo thông tin mà Lann cung cấp. chức vụ ‘giám đốc bệnh viện’ rất quan trọng. Người giữ chức vụ này có thể ra lệnh cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Mọi người nghĩ mà xem. Ở đây có rất nhiều nhân viên y tế. Giả sử chúng đều là “quái dị” cấp D thì lực lượng này cũng đáng gờm đấy.”

【 Lann có lẽ đang bị “phong ấn”. Cậu ta không đủ sức đối mặt với nhiều “quái dị” cấp D như vậy. Nói cách khác, chúng ta phải sử dụng trí tuệ để giải quyết phó bản này. 】

【 Phát biểu vô tri thế? Nếu Ác Thần đủ khả năng nghiền nát phó bản thì người chơi chúng ta còn chơi gì nữa? Chẳng nhà phát hành game nào sẽ viết ra một lore thiểu năng như vậy cả. Nó chắc chắn là cơ hội để người chơi trở thành vị cứu tinh! 】

【 Đừng nói lảm nữa! Tập trung phân tích đi! Lann đã trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt của phó bản này. Trong phó bản, giám đốc bệnh viện là người có địa vị cao nhất và có quyền chỉ huy tất cả quái vật trong bệnh viện, buộc y tá và bác sĩ phải tuân theo nội quy. Để đánh bại thủ lĩnh Người Tha Hương, chúng ta cần giải quyết thân phận “giám đốc” mà hắn đã đánh cắp. 】

【 “Ánh mắt rình mò” có nghĩa là gì? Chẳng lẽ người chơi đang bị giám sát? 】

【 Không hẳn. Lann nói rằng nó không nhất định là ác ý. Có lẽ là thế lực thứ ba? 】

Trong khi người xem tiếp tục phân tích, Druid đi thẳng đến phòng bệnh, tim đập thình thịch.

Liệu giám đốc bệnh viện chân chính có phải là người bệnh luôn tự xưng “giám đốc” không?

Nhờ thân phận hộ công, Druid bước vào phòng. Hai bệnh nhân bị tiêm thuốc an thần đã tỉnh. Hắn sải bước đến chỗ “giám đốc” và hỏi: “Ông là giám đốc bệnh viện Arkham hả?”

“Giám đốc” sửng sốt trong vài giây rồi đáp: “Không phải.”

Druid nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực cùng lọ thuốc ở tủ đầu giường “giám đốc”. Hắn dở khóc dở cười: “Yên tâm. Tôi không phải là bác sĩ. Ông có thể nói thật với tôi. Tôi đến đây để điều tra chân tướng.”

【 Kỹ năng Nghệ thuật Nói chuyện ---- Thất Bại 】

“Giám đốc” khẳng định: “Tôi tỉnh rồi. Tôi không phải là giám đốc bệnh viện Arkham.”

Những lời như “Mi đừng hòng lừa được ta” viết rõ trên gương mặt “giám đốc”. Điều đó khiến Druid vô cùng đau đầu.

Bình luận được phen cười bể bụng.

.

Tại phòng khám tâm lý Lann.

Ogilvy ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế trống rỗng.

Thiếu niên thường ngồi ở đó đã biến mất.

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không chừng nửa tiếng. Sau khi xác định Lann sẽ không quay về, anh mới giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng, Ogilvy đứng bất động trước bàn làm việc như một bức tượng vô hồn.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Ogilvy vốn không màng tới âm thanh đó. Song tiếng gõ vẫn tiếp tục, buộc anh phải đi ra mở cửa.

Archie xuất hiện trước bậc thềm. Anh ta có vẻ lo lắng: “Albert không thấy. Tôi…”

Chuyên gia tâm lý học ngừng lại khi phát hiện người mở cửa là một người đàn ông cao lớn có mái tóc rối bù chứ không phải Lann. Lời nói đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng. Một lát sau, anh ta hỏi: “Xin hỏi, bác sĩ Lann ở đâu?”

Ogilvy cúi xuống nhìn người đàn ông bằng đôi mắt dò xét.

Archie từng đối mặt với vô số những tên tội phạm hung ác ở Sở Cảnh Sát. Vậy mà, ánh mắt của Ogilvy có thể khiến vị chuyên gia tâm lý học này trở nên cứng đờ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu.

Sau khi xác nhận được điều gì đó, Ogilvy mới chậm rãi mở miệng: “Lann mất tích rồi.”

Archie sửng sốt ngước lên, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi nhìn thẳng vào Ogilvy, anh ta nói bằng giọng hổn hển: “Albert cũng không thấy. Anh ta là viên cảnh sát tóc vàng từng tới tìm Lann. Tôi nghĩ…”

Archie cắn răng: “Tôi nghĩ anh ta đã ra tay với cậu ấy.”

“Không phải là hắn.” Ogilvy đáp ngay lập tức.

“Anh chắc không?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Archie, Ogilvy nói: “Lann đang ở trong bệnh viện Arkham.”

Không cho Archie có cơ hội đặt câu hỏi, thân hình cao lớn lùi lại một bước và đóng cửa phòng khám lại. 

Trước cánh cửa bị đóng sập, Archie sầm mặt. Anh không biết đối phương có ý gì. Vốn dĩ, anh đến đây chỉ để hỏi biện pháp tìm Albert.

Sau chuyến thăm nhà cũ, Archie đã cố gắng liên lạc với Albert. Tuy nhiên, khi đến Sở Cảnh Sát, anh mới biết được thông tin cảnh sát trưởng Albert đã xin nghỉ vì bị thương trong lúc ra quân.

Tìm kiếm mấy ngày không có kết quả, Archie đành chấp nhận hiện thực. Đồng thời, anh cũng không khỏi lo lắng cho bạn mình. Nhỡ Albert gặp phải vấn đề nan giải nào đó thì sao? Nhỡ Albert đã bại lộ và bị tín đồ tà giáo truy lùng thì sao?

Hiện giờ, Lann cũng mất tích. Có lẽ cậu ta đã vướng vào âm mưu của Người Tha Hương.

Hai con đường được bày ra trước mắt Archie.

Tiếp tục tìm kiếm Albert, người mà anh không có một manh mối nào.

Đến gặp Lann, người đang ở trong bệnh viện Arkham.

Archie không biết người đàn ông đó đã lấy thông tin từ đâu. Tại sao đối phương lại nói cho mình mà không trực tiếp đi đến đó?

Trong đầu anh, một thanh âm không ngừng nói rằng Lann là một Ác Thần có lai lịch sâu xa. Ngay cả khi cậu ta tạm thời biến mất thì cũng không có vấn đề gì.

Archie đứng nguyên tại chỗ, cố gắng tìm một cái cớ thuyết phục bản thân. 

Anh rùng mình khi cơn gió lạnh quét qua con phố. Thời tiết ở Arkham gần đây luôn trong tình trạng âm u. Giống như thể đang báo hiệu về điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Số lượng những kẻ lập dị luôn lảng vảng quanh phòng khám cũng giảm xuống… Hả?

Archie đột nhiên phát hiện điều gì đó không ổn. Về đám người lập dị tín ngưỡng Lann. họ thường cải trang thành khách hàng, bồi hồi quanh phòng khám tâm lý. Nếu ai nghỉ chân ở gần đó, đám người này sẽ xông tới, nhiệt tình chào hỏi xem đối phương có cần giúp gì không.

Hôm nay, anh đã đứng ở cửa rất lâu, nhưng không gặp được bất kỳ kẻ lập dị nào.

Archie xoay người. Vạt áo gió bị thổi tung. Anh vẫy chiếc taxi gần nhất và nói: “Đến bệnh viện Arkham.”

Bình luận (0)Facebook