• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Điều đó là thần bí, là bất khả tri

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 02:00:13

Translator: Kouji

Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Lann tiếp tục công tác sửa soạn hồ sơ thẩm vấn thay vì về thẳng nhà. Cậu và Archie cùng nhau phán đoán trạng thái tâm lý của nghi phạm, thậm chí còn làm bài kiểm tra tính cách dựa trên tình hình thẩm vấn.

Tuy không biết tại sao Archie lại có yêu cầu như vậy, nhưng đây cũng là một phần của công việc, mà Lann lại là người thờ phụng tinh thần đã cầm tiền thì phải làm đến nơi đến chốn.

Trong lúc làm bài, Archie đã mở lời với cậu. Điều này khiến Lann vừa mừng vừa sợ.

Rốt cuộc, Archie nổi tiếng là một người lãnh đạm. Lann còn nhớ những người chơi trong kiếp trước từng kháo nhau rằng nếu không phải bệnh nhân thì Archie sẽ không bao giờ nói quá mười câu suốt một tuần. Tám câu trong đó là những lời mắng mỏ bởi người chơi chủ động bắt chuyện.

Có lẽ cuộc thẩm vấn vừa rồi đã khiến Archie thay đổi thái độ. Cậu nghĩ thầm.

Kỳ lạ thay, Archie hoàn toàn không đề cập tới cuộc thẩm vấn, chỉ nói hết chủ đề này đến chủ đề khác. Dẫu Lann cảm thấy khó hiểu, cậu vẫn tranh thủ cơ hội này để giao tiếp với đồng nghiệp của mình.

Vừa hoàn thiện hồ sơ, Lann vừa cảm thán Archie không đến nỗi lạnh lùng như diễn đàn kiếp trước đã mô tả. Có lẽ bởi bạn tốt của anh vẫn còn sống chăng?

“Xong chưa?” Albert mở cửa bước vào.

“Ừm, xong rồi, tôi sẽ lo việc còn lại.” Archie bình tĩnh đáp.

Albert gật đầu, mỉm cười nói với Lann: “Lann, anh sẽ đi em về nhé.”

“Không cần đâu ạ. Em tự đi bộ về được mà.”

“Không được, giờ muộn lắm rồi, em tự đi bộ về thì anh sẽ mất ngủ đấy.” Albert nói đùa, “Dù sao em cũng là công thân của tụi anh mà, cứ để anh đưa em về.”

Lann không kiên trì từ chối nữa. Đi ké xe ai cũng như nhau, bèn gật đầu theo Albert lên xe.

“Của em này, tiền công hôm nay.”

Vừa lên xe, Albert bèn đưa Lann một tập tiền. Cậu cầm và đếm lại, phát hiện hai tờ dư.

“Albert, anh đưa thừa này.”

“Không thừa đâu. Em xứng đáng mà.” Albert nhìn thẳng về phía trước, “Nếu không có em thì cuộc thẩm vấn của bọn anh cũng không suôn sẻ và thu hoạch được nhiều tin tinh báo quý giá như vậy.”

Lann lắc đầu, trả lại hai tờ tiền dư: “Em không lấy đâu, tiền công anh trả em đã cao hơn giá thị trường rồi.”

Song Albert không cầm: “Hôm nay em phải vất vả cả ngày rồi còn gì. Xem, trời tối om thế này, coi như là tiền tăng ca đi, dù sao cũng là sở chi trả mà.”

Lann vẫn nhất quyết nhét tiền vào túi Albert. Lúc này, Albert đang chuẩn bị đi tới khúc cua, không thể buông tay cự tuyệt, chỉ có thể dùng đôi mắt phản đối.

“Albert, em biết anh rất quan tâm em. Có điều, sở chắc chắn sẽ không trả nhiều đến vậy.” Lann không phải kẻ ngốc. Cho dù sở cảnh sát thiếu người đến đâu, họ cũng sẽ không mời một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, càng không phải chuyên viên như nguyên chủ đến tham gia thẩm vấn. Thái độ ban đầu của Archie cũng cho thấy điều này.

Lời giải thích duy nhất là Albert đang kiếm cớ đưa tiền cho cậu.

Ở bệnh viện, Albert từng nói có thể tìm anh ta để vay tiền, nhưng đầu óc Lann lúc đó tràn ngập những cảnh tượng kinh hoàng vào buổi tối, nên đã không đưa ra câu trả lời. Dường như điều đó đã khiến Albert hiểu lầm và không đề cập tới chuyện mượn tiền nữa.

Có lẽ biết được tình trạng khó khăn của Lann từ ai đó, nên Albert mời bày ra chuyện hôm nay. Ngay cả khi cuộc thẩm vấn kết thúc suôn sẻ, Albert cũng không có vẻ vui mừng cho lắm. Anh ta rõ ràng không ngờ cậu có thể phát huy tác dụng. E rằng, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, Albert cũng sẽ tìm biện pháp để cậu nhận lấy khoản tiền này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể thoải mái đối mặt với lòng tốt của đối phương.

Bởi cậu không phải “Lann”.

“Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nhưng em không thể mặt dày mặt dạn mà nhận nhiều tiền như vậy được.”

Cỗ xe thắng gấp, Albert nghiêng cười, nghiêm mặt nhìn Lann: “Anh không có ý định bố thí cho em. Em hoàn toàn xứng đáng với số tiền này.”

“Em biết.” Lann nhướn mày, “Nhưng không cần đâu ạ, em đã có biện pháp tiếp tục kinh doanh phòng khám rồi.”

“Em chắc chứ?” Albert hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, qua những lời của Archie, anh biết rõ việc  duy trì phòng khám riêng đối với sinh viên mới ra trường khó khăn đến mức nào.

“Chà, em cũng không dám chắc một trăm phần trăm. Ít nhất là sẽ không đóng cửa sớm.” Lann cười đáp.

Khi gặp Archie, ý định ấy đã đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Thực tế, cậu đã sớm tính đến chuyện này. Dù sao cậu cũng là NPC nổi tiếng nhất trong diễn đàn trò chơi. Nếu trò chơi khởi động close beta, những người chơi mới chắc chắn sẽ tìm đến cậu để đánh dấu.

Hiện thân phận của cậu là một bác sĩ tâm lý! Theo quy định, để nói chuyện phiếm với bác sĩ tâm lý, bạn sẽ cần trả tiền!

Chuyện này có thể xem là mỏ khai thác không nhỉ?

Chưa kể, Lann cũng muốn thử xem mình có biện pháp trị liệu người chơi hay không.

“Có điều, em rất biết ơn anh.”

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng thực sự cảm kích sự quan tâm và giúp đỡ của Albert.  Việc gặp mặt Archie có thể xem là một niềm vui ngoài ý muốn.

Đối với Lann, Archie giống như một tia sáng hy vọng. Đó chính là người đã sống sót sau trận tai nạn kinh hoàng trong tương lai. Chỉ cần theo dõi hành động của đối phương, Lann có thể tìm được thời cơ phù hợp để dẫn bạn bè rời khỏi thành phố này.

Cơ hội sống sót nâng cao khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Thiếu niên ngồi ở ghế phụ cong môi. Cậu cười rất nhiều, nhưng chẳng mấy khi nụ cười đạt tới đáy mắt. Lúc này, Lann còn mang theo lòng tin có thể tiếp tục cuộc sống ở thế giới mới. Hy vọng dào dạt sức sống khiến đôi mắt xanh như ngọc bích sáng rực rỡ.

Nụ cười ấy đã chiếm cứ trái tim và ánh mắt của Albert. Những cảm xúc phức tạp chợt lóe. Anh hoảng hốt giơ tay, dường như muốn chạm vào Lann.

“Píp….”

Hai người đột nhiên quay đầu, nhận thấy chiếc xe phía sau đã tiếp cận. Bởi Albert dừng xe, khiến đường suýt bị tắc lại.

Albert nhanh chóng khởi động xe, bầu không khí mập mờ cũng biến mất.

Sự im lặng bao trùm lên họ. Như thể cả hai đang suy ngẫm lại tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Albert tỏ ra buồn phiền vì hành vi thiếu tập trung và liều lĩnh vừa rồi, trong khi Lann thầm thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi về cảm xúc thoáng qua đôi mắt Albert.

Anh ta có vẻ áy náy, tại sao lại là áy náy?

“Phải rồi, Lann, mấy ngày tới em phải cẩn thận nhé, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài.”

Lann nghiêng đầu nhìn Albert: “Tại sao?”

“Để đề phòng thôi. Gã đầu trọc mà em đã thẩm vấn đã khai ra rất nhiều tình báo có thể khiến chúng chó cùng dứt dậu.” Albert cau mày, có vẻ bất đắc dĩ, “Xin lỗi em. Anh không ngờ sự tình sẽ đi đến nước này. Một khi phát hiện sự tồn tại của em, chúng chắc chắn sẽ quấy rầy em. Đương nhiên, anh sẽ bảo vệ em. Em có số điện thoại của anh mà. Nếu xảy ra chuyện gì, nhất định phải gọi cho anh nhé.”

Vẻ nghiêm nghị của Albert khiến Lann hơi gật đầu: “Vâng…”

Đề tài về số điện thoại làm Lann chợt nhớ đến bác sĩ Archie, cậu bèn hỏi: “Anh là người quen của bác sĩ Hayes ạ?”

“Ừm, nhà bọn anh khá gần nhau, hai đứa có thể xem là bạn thơ ấu, nhưng dạo này bọn anh có vài mâu thuẫn.” Albert có chút khẩn trương, nghĩ rằng Lann còn để ý tới chuyện bị Archie làm khó dễ, “Thực ra, Archie khá tốt bụng, tính tình hơi lạnh chút thôi.”

“À, em biết anh ấy là một người tốt.” Lann nở nụ cười ngượng ngùng, “Anh có thể cho em số điện thoại của anh ấy không?”

Albert: “...?”

.

Archie Hayes ngồi một mình trong văn phòng, đôi tay không ngừng sắp xếp lại giấy tờ.

Gạt bài kiểm tra tính cách của gã đầu trọc sang một bên, Archie bắt đầu cân nhắc tới bài kiểm tra tính cách mà anh đã lặng lẽ thực hiện trong cuộc trò chuyện với Lann.

Kết quả khiến anh thở phào một hơi. Lann rõ ràng không mắc chứng rối loạn tâm thần hay PTSD sau tai nạn. Tính cách ôn hòa, ổn định, không dễ thay đổi…

Quả nhiên, cảm giác lúc đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Archie thong thả pha một tách cà phê, vừa uống vừa cầm lấy túi tài liệu do Albert chuẩn bị. Bên trong là những câu hỏi tương tự mà Lann đã thực hiện khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dẫu cảm thấy Albert lo lắng quá nhiều, Archie vẫn rút tờ giấy bên trong ra và xem xét cẩn thận. Dù sao anh cũng là một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.

Kết quả khiến anh nhíu mày.

Đợi đã.

Anh đặt cà phê xuống bàn, cầm tờ kiểm tra tính cách ban đầu lên, cau mày so sánh.

Sau lưng anh dần thấm ướt mồ hôi lạnh.

Không giống.

Câu hỏi trong hai bài kiểm tra tính cách hoàn toàn tương tự, do cùng một người thực hiện, vậy thì, tại sao đáp án lại khác biệt đến vậy.

Như thể được viết bởi hai người khác nhau.

Chuyện này, làm thế nào…

Archie ngồi thừ trong văn phòng một thời gian dài. Điều đó khiến cảnh sát trực ban không khỏi tò mò. Không chờ họ nói gì, Archie đã đứng lên, sải bước khỏi phòng.

“Này, bác sĩ Archie, anh tan tầm hở?”

Archie vội vàng chạy đi, không thèm đáp lời, viên cảnh sát nhún vai với đồng sự, bất đắc dĩ nói: “Chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp đấy, nhưng quá ngạo mạn.”

“Có khi là bận gì đó thôi.” Viên cảnh sát còn lại bào chữa.

“Bận gì chứ. Coi thường cảnh sát quèn chúng ta thì đúng hơn.”

Nhưng họ đã sai. Archie thực sự có việc gấp. Anh đạp chân ga, phóng xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Căn hộ anh thuê cách sở cảnh sát khá xa. Cho dù vượt đèn đỏ vài lần, anh cũng phải mất một tiếng mới lái xe về nhà.

Khi về tới chung cư, đồng hồ đã gần điểm 12 giờ.

Archie thậm chí còn không cởi áo hay tháo giày. Anh bước thẳng vào phòng, vội vã lấy nến thơm, cốc nước đặt lên bàn và trực tiếp nằm xuống sô pha.

Bởi rất quen thuộc với quá trình này, Archie nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc trong lòng và nhắm mắt lại, bước vào trạng thái ngủ sâu, bình tĩnh chìm vào ý thức.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đã vang lên.

Anh hoảng hốt, nhận thấy mình đang đứng giữa màn sương mù xám xịt, trên tay là một ngọn nến. Ánh nến lập lòe yếu ớt chỉ đủ để chiếu sáng không gian dưới chân anh. 

Đây là một sân phơi nhỏ, diện tích khoảng hai ba mét vuông, phía dưới là vực sâu vạn trượng, bốn phía bị sương xám bao trùm, không có bất kỳ âm thanh nào tồn tại. Archie giơ ngọn nến, lần theo phương hướng 45 độ phía đông bắc, tìm được cầu thang dẫn xuống phía dưới. 

Cầu thang dường như đột nhiên xuất hiện giữa sương mù, không biết dẫn đến nơi nào, cũng không biết kéo dài đến đâu. 

Archie tập trung tinh thần, đưa ngọn nến về phía trước, chậm rãi đặt chân lên bậc cầu thang.

Những bậc thang đầu tiên không có vấn đề gì. Nhưng đến bậc thang thứ năm, Archie bắt đầu nghe được tiếng gọi tên từ những người thân thuộc. Song Archie không hề ngẩng đầu, tiếp tục bước đi.

Thanh âm sau lưng càng ngày càng gấp gáp, tiếp đến là những tiếng thì thầm không tròn vành rõ tiếng. Khi thanh âm kề sát bên tai Archie, anh mím môi, mặc cho mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, vội vã bước đi. Ở bậc thang thứ mười, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi.

Đó là một sân phơi tương tự sân phơi ban đầu, có diện tích lớn hơn rất nhiều, chừng một căn phòng nhỏ. Một chiếc bàn nhỏ được đặt giữa sân phơi, phía sau là một bóng người mặc áo đen đang ngồi.

Nếu tiếp cận, bạn sẽ phát hiện người áo đen không có mặt.

Archie Hayes là một cố vấn tâm lý bình thường, nhưng anh có một bí mật.

Vào lúc 12 giờ mỗi đêm, anh có thể bước vào một không gian đặc biệt, gặp gỡ một người không mặt vô tâm, thông qua trò chơi hỏi đáp để thu hoạch tình báo.

Cho đến nay, những tình báo mà anh đạt được chưa bao giờ sai. Chưa một lần nào.

Độ khó của trò chơi hỏi đáp sẽ dao động theo nội dung tình báo trước đó, nếu đáp sai, anh sẽ phải trả một cái giá nhất định.

Archie lặng lẽ tiếp cận chiếc bàn và ngồi xuống.

“Tôi muốn biết một chuyện.”

“Đặt câu hỏi đi.” Người không mặt mở miệng, “Một người đàn ông thường xuyên đưa bạn gái tới bệnh viện, kết quả người đàn ông tự sát. Nguyên nhân do đâu? Ngươi có mười cơ hội đặt câu hỏi.”

Archie hỏi: “Cái chết của người đàn ông có liên quan tới bạn gái?”

“Đúng.”

“Người bạn gái mắc bệnh?”

“Sai.”

Mười câu hỏi kết thúc, Archie nói đáp án: “Người đàn ông thường xuyên đưa bạn gái đến bệnh viện bởi bạn gái có thai, vì không được bố mẹ tán thành nên họ không kết hôn, đứa con trong bụng bạn gái mắc bệnh di truyền, trị liệu tốn kém, người đàn ông không thể chịu đựng được áp lực, mối tình với em gái ruột đã khiến hắn tuyệt vọng tự sát.”

Người không mặt khoác áo đen đáp: “Chính xác. Vấn đề tiếp theo.”

Bóng người đưa ra năm vấn đề. Mỗi vấn đề lại có số cơ hội đặt câu hỏi khác nhau, độ khó khác nhau. Archie trả lời đúng bốn câu, sai một câu.

Cuối cùng, anh mất một bên tai trái, chiếc tai xuất hiện trên bóng người khoác áo đen.

Song Archie vẫn thở phào. Anh chỉ mất thính lực bên trái trong 24 tiếng. Đây là cái giá có thể chấp nhận được.

 “Đặt câu hỏi đi.” Người không mặt đặt câu hỏi. 

Archie lập tức chớp lấy cơ hội. “Thân phận thực sự của Lann là gì?”

Tuy nhiên, bóng người không đáp.

Archie cau mày, định hỏi lại. Song bóng người đã giơ một cánh tay lên, duỗi thẳng ngón trỏ, trúc trắc đặt trước miệng, một dấu tay ra hiệu mà ai cũng biết.

Im lặng.

… Không thể hỏi đáp, không thể đề cập.

Điều đó là thần bí, là bất khả tri.

Bình luận (0)Facebook