Chương 05: Đói nghèo là bạn đồng hành của nhân vật chính
Độ dài 3,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 18:32:17
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
“Pằng!”
Sức nóng tỏa ra từ nòng súng cũ.
Người thanh niên có mái tóc nâu thở hổn hển, ngón tay đặt trên cò súng liên tục run rẩy.
Nằm trước họng súng là xác một con quái vật có giác mút khổng lồ, không có mắt, trông giống sự kết hợp giữa giun đất và rết, với lớp vỏ ẩm ướt và nhiều đốt chân.
Tiếng súng khiến những người ngồi trên chiếc xe việt dã gần đó, hai người đàn ông và một người phụ nữ, giật mình, họ lập tức lao tới chỗ người thanh niên tóc nâu. Một người ra dáng lãnh đạo nghiêm mặt hỏi: “Sao thế?”
“Tôi, tôi vừa bị quái vật tập kích.” Thanh niên tóc nâu có gương mặt tái xanh xoay đầu chỉ về phía thi thể, chợt phát hiện xác quái vật đã biến mất. Anh hét lên, “Thật đó. Tôi không nói dối, nó không phải là ảo giác!”
Trong Sở Điều tra, việc điều tra viên đột nhiên nghe hoặc nhìn thấy ảo giác được coi là một tín hiệu nguy hiểm, đại biểu tinh thần của điều tra viên đó đã đạt tới giới hạn. Nếu đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ buộc phải đình chỉ hoạt động hoặc rời khỏi tổ công tác. Đặc biệt là ở nơi hoang dã không có người trị liệu tâm lý như thế này, người thanh niên chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ.
Song người thanh niên hiện mới là thực tập sinh. Nếu từ bỏ nhiệm vụ thì cơ hội trở thành nhân viên chính thức chắc chắn sẽ không còn nữa, chứ đừng nói đến những thứ khác.
“Ok, ok. Đừng kích động.” Người lãnh đạo vỗ vai thanh niên tóc nâu, “Có lẽ cậu đã thực sự thấy được thứ gì đó. Dù sao chúng ta cũng sắp đến Arkham rồi.”
“Xem ra chuyện càng tiếp cận thành phố kia thì càng dễ gặp sinh vật ở thế giới khác là thật chứ không phải lời đồn.” Một điều tra viên khác trầm ngâm, nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của thanh niên tóc nâu và nói, “Người có linh cảm càng cao thì càng dễ bị ảnh hưởng.”
Song người phụ nữ tóc ngắn lại không nghĩ như vậy. Là một người tranh cường háo thắng, cô luôn căm ghét những người có tính cách nhút nhát giống như người thanh niên tóc nâu. Người phụ nữ lạnh lùng thốt lên: “Có khi là bởi ai đó quá sợ hãi, nên mới nhìn gà hóa cuốc thôi.”
“Tôi nói thật!” Thanh niên tóc nâu hét lên.
“Ai biết được. Ngoài vết đạn của cậu ra thì làm gì có thi thể nào ở hiện trường. Tụi tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh khả nghi nào cả.”
Người thanh niên tóc nâu mím môi, cúi đầu.
Cuối cùng, người lãnh đạo đứng ra giảng hòa: “Edmund có linh cảm tương đối cao, tình báo cũng nói rằng có một số người dân đã nhìn thấy quái vật ở thế giới khác xuất hiện vào lúc nửa đêm, thế nên chúng ta mới phải tới đây để điều tra.”
Đối diện ánh mắt không tán thành của đội trưởng, người phụ nữ tóc ngắn lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp tục chất vấn thanh niên tóc nâu nữa. Có điều, cho dù vẫn chưa tới điểm hẹn, bầu không khí trong đội cũng đã trở nên nặng nề. Điều đó khiến đội trưởng cảm thấy vô cùng đau đầu.
Khi nhóm người quay trở về xe, người thanh niên tóc nâu tên Edmund nhỏ giọng nói: “Tôi không nói dối.”
“Yên tâm, tôi biết cậu không phải người như vậy.” Đội trưởng an ủi Edmund có gương mặt tái nhợt. Nghĩ rằng anh đang lo lắng nhiệm vụ, ông bèn nói: “Đừng lo, chúng ta là đội tiên phong, chỉ cần điều tra nguyên nhân của hiện tượng này mà thôi. Một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức rút lui.”
“Đội trưởng… ông nói chúng là sinh vật ở thế giới khác… Chẳng lẽ lũ quái vật đó không thuộc về thế giới chúng ta sao?”
“À, phải rồi. Cậu vẫn là thực tập sinh, chưa có tư cách đọc tư liệu liên quan.” Đội trưởng cân nhắc một lát rồi nói: “Nếu tiếp tục điều tra mà không có kiến thức như thế này thì rất dễ gặp nguy hiểm. Để tôi giải thích vài điểm cho cậu vậy.”
“Người được nhận vào Sở Điều tra như cậu chắc chắn là có thiên phú trong lĩnh vực này. Thỉnh thoảng, cậu có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, đúng chứ? Cậu đã bao giờ đặt câu hỏi về xuất xứ của chúng chưa?”
“Ý ông là… một thế giới khác?”
Đội trưởng nhẹ nhàng gật đầu: “Trong Sở, thông tin đó được xem là tình báo cơ mật cấp A. Ngoài thế giới mà chúng ta đang sống còn có một chiều không gian khác, tạm gọi là Dreamland. Những con quái vật ấy đến từ thế giới này. Chỉ khi được triệu tập thì chúng mới có thể thấy bằng mắt thường.”
Nghe nói Dreamland mệnh danh là chiều không gian của các vị thần, cũng là chiến trường của các vị thần cổ xưa. Ở nơi đó, những thực thể không thể diễn tả sở hữu sức mạnh dễ dàng hủy diệt thế giới chúng ta có số lượng nhiều vô kể.”
Lời giảng giải từ đội trưởng khiến sắc mặt Edmund càng trở nên tái nhợt hơn: “Như vậy, chẳng phải thế giới chúng ta sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.”
“Haha, an tâm đi, Dreamland là chốn cư ngụ của các vị thần, cũng là một lớp bảo vệ tự nhiên, sinh vật càng mạnh mẽ thì càng khó tiến vào thế giới của chúng ta. Để triệu hoán Thực thể có khả năng hủy diệt thế giới sẽ cần cử hành vô số nghi thức khắc nghiệt. Nếu chuyện đó phát sinh, Sở Điều tra sẽ lập tức cử người tới ngăn cản. Cho nên thế giới này không tồn tại thứ gọi là ‘Thần minh’.”
Edmund thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: “Với người bình thường, thế giới này quá nguy hiểm.”
Song đội trưởng lại lắc đầu: “Sai rồi. Edmund à. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Người có linh cảm càng cao càng nhìn thấy mặt khủng bố của thế giới này. Giả sử như cậu không nhìn thấy con quái vật kia thì nó sẽ phớt lờ cậu. Dreamland có một quy tắc, trừ phi được triệu hoán tới hiện thực, quái vật sẽ không bị nhìn thấy và không thể can thiệp vào hiện thực. Tôi nói thật nhé, có thể không xuôi tai lắm, nhưng miễn là không có linh cảm thì cho dù vô tình đụng độ sự kiện quái dị, người đó cũng có thể chết một cách bình an.
“Thấy được chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhìn thấy càng nhiều thì càng dễ bị tổn thương. Dựa theo miêu tả của cậu, con quái vật xuất hiện trước mặt cậu là cấp D hoặc không có đẳng cấp. Nhưng nếu là quái vật cấp C, cấp B trở lên thì sao? Có khi chúng tôi chỉ kịp thu liễm xác chết cho cậu mà thôi.”
Edmund nuốt nước bọt, lòng bồn chồn, hồn vía lên mây.
Thấy vậy, người đội trưởng khẽ cười bảo: “An tâm, chẳng có mấy dịp đụng độ sinh vật như thế đâu. Quỷ quái càng mạnh thì càng khó gặp. Chúng luôn sống cách xa không gian sống của người bình thường.
Yên tâm, thế giới hiện tại không hề khủng bố như cậu tưởng tượng đâu.”
…
“Thế giới này thật đáng sợ! Mình nhất định phải chuyển nhà, chuyển nhà! Rời khỏi nơi chiết tiệt này càng sớm càng tốt!”
Với Lann, chặng đường về nhà chẳng khác nào một quá trình tra tấn. Cậu rất sợ mị lực sẽ đột nhiên “hữu hiệu” giống như lúc ở bệnh viện và thu hút sự chú ý của một tá quái vật. Cũng may, lũ quái vật không dám lại gần cậu. Thấy chúng không có động tác gì, Lann liền giả vờ như không thấy. Cậu lạnh lùng bước qua con quạ mặt người, nhớ rằng nó được phân loại là quái vật cấp B - Quạ đưa tang -, lại giả vờ bước hụt chân, tránh giẫm phải những ngọn cỏ - Cỏ nghiền xương - cấp C đang uốn éo trên mặt đất.
Ngoài những sinh vật quái dị thường thấy, cậu còn bắt gặp những “Sinh thể đặc thù”, ví dụ như hai con quái vật đang đứng cách đó không xa. Những sinh thể này chỉ tồn tại ở Phó bản hậu kỳ “Người chết là ai?” và “Hãy bảo vệ môi trường”. Còn ở đây, chúng có mặt khắp nơi.
Chỗ này có phải là “Thành Tân Thủ” được đề cập trên diễn đàn không? Thành phố thân thiện và hữu hảo Arkham? Lann rùng mình. Vô số suy nghĩ lung tung tràn ngập đầu óc.
Lúc này, Ogilvy đã dẫn cậu về nơi họ thuê, nó là kiểu biệt thự riêng, dành cho hộ gia đình, có hai tầng, diện tích rộng rãi, từ ánh đèn đến nội thất đều tỏa ra sự ấm áp, ngay cả những góc khuất cũng được trang trí bằng các vật phẩm mang đậm hơi thở sinh hoạt.
Lann hơi ngạc nhiên. Cậu không ngờ căn hộ của hai người đàn ông độc thân có thể ngăn nắp và sạch sẽ đến vậy, không hề bẩn thỉu hay lôi thôi chút nào. Khi ngẫm nghĩ một chút, cậu lại thấy đó là điều đương nhiên. Ogilvy luôn chăm sóc Lann rất cẩn thận, cho thấy anh là một người vô cùng tinh tế chứ không thô kệch như bề ngoài.
Nhưng khi nghĩ đến nguy cơ tiềm tàng trong thành phố Arkham, niềm vui sướng trong Lann lại vụt tắt.
“Lann, sao vậy?”
Thấy Lann chần chừ, Ogilvy bèn hỏi bằng giọng hoài nghi.
Lann im lặng một lát rồi nghiêm túc nói, “Ogilvy, chúng ta hãy rời khỏi thành phố này đi.”
“Chẳng lẽ nơi này không tốt sao?”
“Tốt.” Lann rất khó giải thích lý do. Có lẽ đời trước cậu đã cứu vớt Hệ Ngân hà, nên đời này mới gặp được một người bạn cùng phòng sạch sẽ và tinh tế như Ogilvy. Cậu muốn báo đáp công ơn chăm sóc của anh, nhưng Arkham hiện tại quá nguy hiểm. Nếu tiếp tục sống ở nơi yêu ma quỷ quái này, họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
“Nhưng…” Ogilvy chậm rãi nói ra sự thật đáng buồn, “Chuyển nhà đắt lắm.”
Bấy giờ, Lann mới biết tình hình tài chính của mình.
Chủ nhân cũ của cơ thể này là một sinh viên nghèo, thậm chí còn phải vay tiền để học đại học. Ở nước ngoài, khoản vay học phí vô cùng đắt đỏ. Nói cách khác, Lann vừa tốt nghiệp đã gánh một đống nợ. Đừng nói tới việc chuyển sang thành phố khác, có thể sống sót đến tháng sau hay không đã là cả một vấn đề.
“Lann, đừng lo.” Người bạn cùng phòng tốt bụng an ủi, “Tôi vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Cho dù không thể chuyển nhà, nhưng vẫn đủ để chúng ta sinh hoạt trong hai ngày tới.”
Chợt, Lann nhớ ra việc Ogilvy đã ứng tiền viện phí cho mình. Điều đó có nghĩa là cậu không chỉ nợ khoản vay học phí mà còn nợ bạn cùng phòng một khoản tiền.
Lann không để tâm tới những lời của Ogilvy. Cậu gượng cười, “Xin lỗi, Ogilvy, tớ sẽ cố gắng trả tiền cho cậu.”
“Không có gì, tôi không vội.”
Dẫu vậy Lann biết mình không thể ngồi chờ. Cậu biết thế giới hiện tại là một trò chơi. Theo diễn đàn, giai đoạn Closed Beta tiếp theo sẽ sớm bắt đầu. Thời gian thử nghiệm lần này là một tháng. Khi gần tới kết thúc, trò chơi đã mở ra sự kiện chiến dịch chính thức đầu tiên. Cũng nhờ sự tàn khốc của chiến dịch này mà trò chơi đã trở nên nổi tiếng hơn. Sau chiến dịch, thành phố Arkham đã biến mất theo đúng nghĩa đen. Định vị thành phố không còn tồn tại trên bản đồ. Toàn bộ thành phố và nửa triệu dân cư đã tiêu biến. Không rõ sống chết.
Lann tất nhiên sẽ không thèm để ý tới những bi kịch trong một trò chơi. Nhưng cứ nghĩ tới kết cục mà cậu và những người xung quanh sẽ phải đối mặt, Lann không thể không run sợ. Cậu nhất định phải sớm kiếm đủ tiền, ít nhất là mua được vé máy bay và đưa Ogilvy rời khỏi thành phố.
Vậy nên, cậu cần nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Kiếp trước, Lann là một sinh viên tốt nghiệp khoa Tâm lý học và có bằng cấp cao, nhưng mới chân ướt chân ráo vào nghề. Nguyên chủ cũng chỉ là một tân binh mới ra trường, không có quan hệ hay khách quen.
Đối với một nghề dựa vào khách hàng giới thiệu, coi trọng riêng tư như bác sĩ tâm lý, Lann chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều trắc trở…
Biết làm sao được đây.
Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, những nghề nghiệp mà Lann có thể lựa chọn không nhiều. Cậu cũng chưa bao giờ bước chân vào những nghề khác.
Hay là đi làm diễn viên nhỉ? Ừm, gương mặt này là một ưu thế. Có vẻ khả thi đấy. Khả năng kiếm tiền cũng nhanh.
Song ý nghĩ đó lập tức biến mất khi Lann nhớ ra thế giới này nguy hiểm tới mức nào. Độ nguy hiểm mà cậu sẽ phải đối mặt vượt xa lợi ích có thể đạt được.
Tóm lại, Lann đành thành thật quay về nghề cũ.
Qua cuộc nói chuyện với bạn cùng phòng, cậu mới biết nguyên chủ còn thuê một studio làm phòng tư vấn tâm lý cách đây không xa.
Lann quyết định xem qua phòng khám. Vị trí studio nằm ở mặt tiền chung cư nơi góc phố. Trước đây từng là một quán cà phê. Bởi chủ tiệm không thể tiếp tục kinh doanh, nên đã cho sinh viên vừa ra trường như nguyên chủ thuê lại với giá thấp.
Tham vọng của nguyên chủ khiến lòng Lann vô cùng chấn động. Thông thường, nhà tư vấn tâm lý mới vào nghề sẽ nộp đơn xin làm ở các phòng khám tư nhân của các bác sĩ giàu kinh nghiệm hoặc bệnh viện lớn, từ từ tích lũy khách hàng và mối quan hệ, chờ đến khi có thu nhập ổn định mới mở phòng khám riêng. Việc trực tiếp mở phòng khám như thế này là một quyết định vô cùng dũng cảm. Và Lann phải gánh chịu hậu quả từ quyết định đó.
Sau khi biết mình còn nợ hai tháng tiền thuê nhà, tổng là 7,500 Bạc Tây (1), Lann suýt khóc.
Làm sao đây, phải làm gì bây giờ…
Suốt buổi chiều, cậu ngồi trong phòng khám, nhưng chẳng có khách nào ghé thăm.
Lann thở dài, chẳng lẽ cậu thực sự phải kiếm tiền bằng gương mặt này hay sao?
Vào lúc cậu bắt đầu tiến thoái lưỡng nan, một vị khách đã xuất hiện.
“Chào ngài!” Lann đứng phắt dậy.
Vị khách sửng sốt một lát trước khi tiến lên hai bước. Mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh sâu thẳm, khuôn mặt đẹp trai, bờ vai rộng cùng thân hình lý tưởng xuất hiện dưới ánh đèn. Một anh chàng ngoại quốc điển hình, sở hữu nụ cười tỏa nắng khiến người ta liên tưởng tới kỳ nghỉ và bãi biển.
“Chúc mừng em ra viện, Lann.”
Lann chớp mắt và lúng túng gật đầu: “À, ừm, đã lâu không gặp, anh Aiken.”
Người đàn ông này là đàn anh cùng trường đại học. Một người quen cũ của nguyên chủ. Tên đầy đủ là Albert Aiken. Anh ta từng ghé qua bệnh viện thăm nguyên chủ. Nhưng lúc này, nguyên chủ đã bị cậu thay thế, khiến Lann chỉ có thể dùng lý do mất trí nhớ để ứng phó.
Albert Aiken đột nhiên nghiêm mặt: “Lann, có chuyện gì xảy ra với em à?”
Lann lập tức đề cao sự cảnh giác: “Không có gì. Mà, sao anh lại hỏi như vậy?”
“Trước kia, em luôn gọi thẳng tên anh.” Albert buồn bã nói, “Bây giờ em lại gọi anh là đàn anh Aiken.”
“Vậy ạ? Xin lỗi anh, em không nhớ.” Lann miễn cưỡng cười. Trong ánh mắt chờ mong của Albert, cậu bất đắc dĩ mở miệng, “Albert.”
“Không sao, anh hiểu mà. Dù sao em cũng vừa xuất viện.” Albert tự động tìm lý do thay Lann, “Hôm nay em thấy thế nào?”
“Tốt ạ… Anh muốn tìm em là để nói chuyện phiếm sao?” Cậu ngập ngừng, sợ bản thân sẽ bại lộ.
Thú thật, Lann không muốn tiếp xúc với những người quen cũ của nguyên chủ. Đặc biệt là vị này. Theo những gì cậu biết, anh ta là một tân tinh mới nổi của Sở Cảnh sát thành phố Arkham, từng tham gia phá giải rất nhiều vụ trọng án và thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Một người có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ. Khi còn ở trong bệnh viện, Lann từng phải đối mặt với sự nhạy bén của Aiken một lần. Cậu hoàn toàn chẳng muốn gặp lại anh ta chút nào.
Rốt cuộc, cậu không phải là nguyên chủ. Sống lại từ cõi chết là một bí mật cần đem xuống mồ.
“Kỳ thực, anh có việc muốn nhờ em.” Albert xấu hổ nói, “Em biết anh là một cảnh sát nhỉ?”
“Vâng… hình như anh từng nói rồi.”
“Chuyện là, bọn anh đang phụ trách một vụ án khó giải quyết, kẻ hiềm nghi không chịu mở miệng, các chuyên gia thẩm vấn tạm thời không có biện pháp nào, anh nhớ em là một chuyên gia tâm lý học, nên muốn nhờ em xem qua.”
Lann thực sự muốn phàn nàn. Ngay cả chuyên gia thẩm vấn cũng bó tay thì làm sao tôi có thể giải quyết được. Chẳng lẽ anh không biết mỗi lĩnh vực lại có chuyên môn khác nhau sao. Bởi hết hy vọng rồi nên quyết định thử mọi cách?
Lann chuẩn bị mở miệng từ chối thì nghe Albert nói tiếp, “Đương nhiên, anh sẽ trả công cho em, tiền công một ngày là 600 Bạc Tây.”
Ánh mắt Lann đột nhiên trở nên sắc bén. Cậu tiến lên một bước và nắm tay Albert: “Em sẵn lòng.”
Không để ý tới vẻ cứng đờ của Albert, cậu nhanh chóng nhét đồ đạc cá nhân vào một cái túi nhỏ và nghiêm nghị nói: “Đi thôi!”
Albert hoàn hồn. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm nhận sự trống rỗng và nói bằng giọng có chút tiếc nuối: “Ừm.”
#Chú thích:
Trong bản gốc, tác giả dùng từ Tây Nguyên (西: phương tây, 元: đồng bạc (đơn vị tiền tệ) nên mình thay bằng Bạc Tây cho dễ hiểu.