• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Họ muốn làm kẻ lừa đảo hay sao?

Độ dài 2,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 21:30:39

Translator: Kouji

Nó là gì?

Edmund đứng bên ngoài phòng khám. Phát hiện hình ngôi sao sáu cánh trên mặt dây chuyền có dấu hiệu bị nung chảy khiến anh vô cùng kinh hoàng. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Ngay cả những Dị thường ở Cục điều tra cũng không khiến sợi dây chuyền thay đổi nhiều như vậy.

Người trong phòng khám trị liệu, hắn là…

Giờ phút này, lời đội trưởng lóe lên trong đầu Edmund. Về Dreamland. Về Ác thần. Trái tim anh chùng xuống. Anh vội vã quay về Sở cảnh sát.

Cục điều tra là cơ quan an ninh quốc gia đặc biệt, độc lập với hệ thống cảnh sát. Bởi điều tra viên có nhiều quyền lực hơn cảnh sát nên họ có quyền điều động các sĩ quan. Khi đến Arkham, đội ngũ điều tra viên lập tức ra lệnh cho Sở cảnh sát địa phương điều tra một số sự kiện. Tất nhiên, thái độ ngạo mạn ấy đã khiến điều tra viên bị cảnh sát chán ghét. Cho nên mỗi lần đến Sở, Edmund luôn phải đối mặt với sự khinh bỉ từ những người xung quanh. Song lúc này, anh không có thời gian để quan tâm đến chuyện vặt vãnh như vậy. Anh vội vã xông vào văn phòng dành riêng cho điều tra viên.

“Tôi, tôi phát hiện…”

Những người trong phòng ngẩng đầu. Khi thấy Edmund, họ cúi đầu tỏ vẻ không quan tâm.

Sự nhiệt tình đã bị xua tan bởi thái độ thờ ơ. Edmund há miệng, cố gắng nói: “Tôi có manh mối quan trọng muốn báo cáo.”

Cục điều tra luôn dạo bước trên ranh giới của sự điên cuồng và tăm tối. Để bảo vệ người dân, điều tra viên cần kịp thời ngăn cản Dị thường xuất hiện và âm mưu của Tà thần. Lời thề khi gia nhập Cục điều tra vang vọng trong đầu Edmund. Anh nghiến răng và cao giọng nói: “Tôi tìm thấy tung tích của Ác thần ở Arkham!”

Người đội trưởng lập tức đứng lên: “Cậu nói gì? Có chắc không?”

“Tôi chắc chắn Ác thần đã giáng xuống thế giới này!”

“Cậu gặp được Thần rồi sao? Cậu căn cứ vào đâu để khẳng định điều đó?” Có người đặt câu hỏi.

“Tôi…” Edmund mắc kẹt. Sự thay đổi của chiếc vòng cổ và kinh nghiệm cá nhân khi tiếp xúc với Lann khiến anh khẳng định cậu ta là Ác thần.

Anh nhớ đến cảm giác khi tâm trí trở nên kỳ lạ, như thể nó đã hằn sâu vào tâm trí anh.

Anh chắc chắn đó không phải một Dị thường. Theo tư liệu được lưu trữ trong Cục, Dị thường không sở hữu trí tuệ con người. Nhưng Lann có thể giao tiếp bình thường với anh. Đối phương có thể hòa nhập với xã hội loài người một cách tự nhiên mà không gây ra bất kỳ tác động nào với người xung quanh. Hiển nhiên, chỉ có Ác thần mới làm được điều này.

Song, anh không có biện pháp giải thích với đồng bạn. Sợi dây chuyền là một Kỳ Vật có nguồn gốc không rõ ràng. Đó là di vật của mẹ anh. Anh không thể chịu đựng được khả năng Cục sẽ cướp nó khỏi mình.

Edmund chợt nhớ đến trạng thái dị thường khi gặp Lann. Tinh thần anh trở nên không thích hợp. Nếu không có sợi dây chuyền, anh sẽ bị nuốt chửng.

“Chỉ cần gặp cậu ta. Nếu mọi người gặp cậu ta, mọi người sẽ thấy gương mặt đó… Không bình thường!” Edmund do dự, cảm thấy lời giải thích không đủ thuyết phục, bèn nói thêm, “Đó là một vẻ đẹp phi nhân.”

Những người trong văn phòng nhìn nhau, gương mặt họ trở nên kỳ lạ trước khi bật cười.

Tiếng cười vui vẻ lây lan khắp văn phòng. 

Người đội trưởng nhìn Edmund bằng con mắt thương hại: “Edmund, có ai đó ở tổng bộ đã nói gì với cậu phải không?”

Edmund không hiểu ý ông: “... Một vài điều tra viên cấp cao nói với tôi rằng Dị thường và Ác thần sẽ sở hữu ngoại hình khác người.”

“Đúng vậy…” Người đội trưởng lúng túng nói, “Đó là một sai lầm mà tân binh thường mắc phải. Họ cho rằng người quá xấu hoặc quá đẹp là Dị thường hoặc thân thuộc của Ác thần. Kỳ thực, rất nhiều trường hợp đã cho thấy chuyện đó là ảo giác.”

“Nhưng… Không, tôi thề. Chỉ cần tận mắt mình thấy cậu ta! Cậu ta là bác sĩ ở phòng khám tâm lý trên Đại lộ số 7!” Edmund hét lên.

“Phòng khám tâm lý?”

Một giọng nói xa lạ vang lên. Khi vào văn phòng, Edmund đã quên khép chặt cửa. Một cảnh sát đi ngang qua văn phòng họ. Khi nghe được tiếng cãi nhau, anh ta đã thuận miệng nói: “Ý anh là bác sĩ Lann? Xin lỗi nhé. Mấy người nói to quá. Ai ở hành lang cũng nghe được hết.”

Người đội trưởng trừng mắt nhìn Edmund. Sự bất cẩn này khiến ông không khỏi xấu hổ. Phải biết rằng Cục điều tra và mục đích được giữ bí mật với người bình thường.

Edmund quá mức nóng lòng nên không để ý đến ánh mắt người đội trưởng. Phát hiện có người đáp lại mình, anh vội vàng nói: “Anh biết Lann?”

“Đương nhiên, cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi từng phải đối mặt với một tên tội phạm cứng đầu. Nếu không có cậu ấy không tham gia thẩm vấn, e rằng chúng tôi vẫn phải mắc kẹt với việc tra hỏi tên đó.” Viên cảnh sát nhún vai, “Cậu ta còn là bạn của cảnh sát trưởng Albert. Một người vừa đẹp trai vừa là một bác sĩ tâm lý tài năng.”

“Cậu ta… Từng tham gia thẩm vấn? Cậu ta từng đến đây?”

“Tất nhiên. Nhiều người ở Sở đều biết mặt cậu ta.” Viên cảnh sát nói bằng giọng đương nhiên.

Khóe miệng Edmund giần giật, nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy cậu ta kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ? Anh gặp ảo giác hả? Bác sĩ Lann rất giỏi thuật thôi miên. Có lẽ cậu ta đã đùa giỡn với anh đấy?” Viên cảnh sát cười nói trước khi rời khỏi văn phòng. 

Edmund trầm mặc cúi đầu.

Người đó từng hỗ trợ cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, không khiến người bình thường bị biến đổi khi gặp mặt, có mối quan hệ xã hội bình thường và mở một phòng khám trị liệu tâm lý.

Sẽ không có ai tin tưởng chuyện người đó là Ác thần. Người đó không giống bất kỳ thực thể không thể diễn tả nào mà Cục điều tra từng đối mặt trong quá khứ.

Dưới con mắt châm chọc từ những người xung quanh, Edmund cảm nhận được bàn tay vỗ về bả vai mình. Người đội trưởng vừa vỗ vai anh vừa nói: “Xem ra cậu quá mệt mỏi rồi. Lần này cậu hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi.”

Ngụ ý là anh sẽ bị rút khỏi danh sách thành viên tham gia nhiệm vụ này.

Đội trưởng và các điều tra viên rời khỏi văn phòng, tiếp tục công tác điều tra, bỏ lại Edmund một mình.

Trong văn phòng trống không, Edmund siết chặt nắm tay. Lúc này, anh phát hiện mình đang nắm lấy một tờ giấy.

Tờ giấy được lấy từ phòng khám của Lann. Trên giấy vẽ một chiếc đồng hồ bình thường.

.

Edmund không quay lại.

Song nỗi buồn bực trong Lann nhanh chóng biến mất. Bởi NPC mới đã xuất hiện trước cửa.

Việc người chơi đổ xô đến phòng khám đã gây ảo giác kỳ lạ cho những người sống xung quanh quảng trường, khiến họ tin rằng Lann là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Danh tiếng đó đã thu hút một số người ghé thăm phòng khám.

Sau khi nhận ra những vị khách mới không phải người chơi, Lann không khỏi sửng sốt. Cậu niềm nở chào đón họ: “Xin chào, ai là người cần trị liệu tâm lý vậy?” 

Lann nhìn những người khách mới. Ba người trông có vẻ bình thường.

Khách hàng mới của cậu là hai người đàn ông và một người phụ nữ có nước da ngăm đen, tướng mạo giống như anh em ruột. Khi thấy Lann, nét mặt họ trở nên uể oải và thất thần trong khoảng một phút. Người đàn ông dẫn đầu lập tức nhíu mày, nhỏ giọng trao đổi điều gì đó với những đứa em bằng tiếng địa phương. Phương ngôn khác biệt với ngôn ngữ chính thức khiến Lann không biết họ đang nói gì. Có điều, biểu lộ trên mặt cho thấy đó không phải chuyện hay ho.

Lann đoán không sai. Họ đang thảo luận xem có nên tiếp tục hay không.

“Em gái. Đây chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng mà em nhắc đến à? Cậu ta quá trẻ, hơn nữa…” Quá đẹp.

“Đúng vậy. Giống minh tinh trên TV hơn là bác sĩ tâm lý.”

“Em không biết. Có rất nhiều người đã ghé thăm phòng khám này. Vì thế em mới tưởng bác sĩ chủ trị là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.”  Cô em gái không có thời gian tìm hiểu thông tin. Căn bệnh mà chú cô mắc phải đang dần chuyển biến xấu. Vả lại, họ cũng không có đủ tiền để thuê những bác sĩ nổi danh.

Thậm chí cô bắt đầu nảy sinh suy nghĩ mới. Người bác sĩ này thực sự rất đẹp. Còn chú cô là một người bị ám ảnh cái đẹp: “Các anh không nghĩ rằng… bác sĩ này có thể mang tới sự kỳ diệu sao?”

Lời vừa dứt, hai anh em mím môi. Họ nhìn gương mặt mê man của Lann, đành phải thừa nhận rằng em gái mình có thể đúng.

Bởi người chú của họ là một kẻ si mê cái đẹp đến phát điên phát cuồng.

Lann bình tĩnh quan sát cuộc thảo luận trước khi nói: “Mấy người quyết định xong chưa?”

“Vâng, tôi xin lỗi.” Người đàn ông dẫn đầu chuyển sang ngôn ngữ chính thức mà Lann có thể nghe hiểu, “Chuyện là thế này. Tôi muốn mời cậu đến khám bệnh tại nhà. Vì lý do đặc thù nên bệnh nhân không thể di chuyển. Cậu có thể đến khám giúp chúng tôi không?”

Có vẻ phiền phức… Lann cân nhắc cách từ chối.

“Đương nhiên. Chúng tôi sẽ trả 400 Bạc Tây cho công khám bệnh tại nhà. Chỉ cần cậu chịu đến nhà chúng tôi là được. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho người thân của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả cậu thêm 600 Bạc Tây.”

“Còn chờ gì nữa? Đi thôi.” Lann nghiêm túc trả lời. Cậu nhanh chóng thu dọn một vài món đồ trên bàn và treo biển tạm nghỉ để báo cho người chơi biết cậu không có nhà.

Động tác gọn gàng đến mức ba anh chị em không khỏi lo lắng và vui mừng.

Phải biết rằng, phí khám chữa bệnh 1000 Bạc Tây không được xem là mức tiền công cao với bác sĩ lâu năm trong ngành. Hơn nữa con người thường có xu hướng cho rằng thuốc men giá rẻ sẽ không có hiệu quả tốt.

Nhưng họ không nói gì. Có bệnh đành vái tứ phương.

Lann không biết suy nghĩ trong đầu ba người. Cậu theo chân họ đến một con đường tương đối hẻo lánh. Ở đây, vô số ánh mắt thèm khát đổ dồn về phía cậu.

“Xin lỗi, người ngoài hiếm khi đến nơi này.” Cô gái trẻ nhỏ giọng nói, đưa mắt ra hiệu cho hai người anh trai. Ba người lập tức đứng hai bên người Lann. Lúc này, những ánh mắt giấu trong bóng tối mới biến mất.

Lann phát hiện những người đi đường xung quanh có phần khác so với bên ngoài. Đặc điểm rõ nhất là màu da. Arkham là một thành phố giả tưởng. Nhưng văn hóa và nhân chủng ở đây có nhiều nét tương đồng với văn hóa và nhân chủng châu Âu trong kiếp trước. Song những người trước mắt cậu là người da màu. Màu da, lông mày của ba anh em và kiến trúc đặc sắc khiến Lann chợt nhớ đến bộ tộc Kamui.

Bộ tộc Kamui là một chủng tộc đặc biệt. Họ bắt đầu tiếp xúc với người chơi vào giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ của trò chơi. Đây là một dân tộc lang thang, sống ở khu vực riêng trong mỗi thành phố. Am hiểu việc xem bói và chế dược, thường tổ chức các buổi họp chợ vào những ngày đặc biệt. Người Kamui thường sống khép kín. Chỉ những người chơi được họ coi là bạn bè, có điểm uy tín cao trong trận doanh và hảo cảm trên mức thân thiện mới được mời đến buổi họp chợ và có cơ hội giao dịch vật phẩm.

Nghe rất bình thường đúng không? Nhưng đừng bao giờ xem thường cuộc họp chợ này. Dẫu rằng quy mô buổi họp chợ không lớn, nhưng các vật phẩm được giao dịch rất có giá trị. Ví dụ như Elder Sign (1) mà người chơi thường khao khát.

Ngoài ra, cuộc họp chợ còn chuyên bán một số Ma dược có tác dụng kỳ lạ không thể tìm được ở bất cứ nơi nào.

Nghĩ đến đây, Lann không khỏi suy đoán mục đích của ba anh em. 

Họ nhanh chóng đưa cậu đến một tòa nhà hai tầng tồi tàn.

Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Tuổi tác hằn sâu trên khóe mắt cũng không thể che giấu phong thái của bà. Bà có vẻ vui mừng khôn xiết khi thấy ba anh em trước khi chống eo và mắng to: “Chú của mấy đứa đang nằm liệt trên giường. Vậy mà mấy đứa còn chạy đi chơi?”

“Mẹ. Con mang em trai và em gái đi tìm bác sĩ.” Người đàn ông dẫn đầu lúng túng giải thích, “Con nghĩ chú nên đi khám, không nên giấu bệnh sợ thầy như vậy…”

“Trời đánh thánh vật mày đi! Đầu óc tía mày hoàn toàn bình thường. Tìm bác sĩ tâm lý làm gì? Tao đã tìm được đại phù thủy địa phương rồi. Chỉ có đại phù thủy mới trị được bệnh của tía mày!”

“Mẹ…”

Cô gái trẻ đột nhiên nói: “Chúng con trả tiền rồi, không thể đòi lại, mẹ cứ để bác sĩ khám thử xem.”

Câu nói này đã đánh trúng nhược điểm của người phụ nữ trung niên. Cuối cùng thì Lann cũng hiểu được lý do khiến ba anh em dễ dàng trả tiền cọc như vậy.

Người phụ nữ quay đầu nhìn Lann. Bà có vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu.  bất đắc dĩ và buồn rầu. Rõ ràng, khoản tiền ấy không phải là một khoản nhỏ với họ. Người phụ nữ đứng nguyên tại chỗ vài phút rồi mới đứng sang một bên: “Được rồi, vào đi, đừng quấy rầy đại phù thủy làm phép đấy.”

Lann không để ý đến thái độ không tin tưởng của người phụ nữ. Trước khi biết chuyện này liên quan tới dân tộc Kamui, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lần cậu ghé thăm Sở cảnh sát. Tộc Kamui có rất nhiều tài năng, am hiểu chế dược và xem bói, có kiến thức về thế giới thần bí. Chuyện khiến họ bất lực chắc chắn rất khó giải quyết. Hơn nữa, cậu rất tò mò về đại phù thủy.

Chẳng lẽ là một thuật sĩ? Wow, cậu sắp được chứng kiến ma pháp sao?

Lann vô cùng kích động. Ở giai đoạn trung kỳ, nhân vật mà người chơi điều khiển đã sở hữu một số sức mạnh nhất định, ma pháp ở giai đoạn hậu kỳ không hề hiếm thấy. Nhưng đó cũng là thời kỳ đen tối, khi thân thuộc của Ác thần và kẻ cuồng tín xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Trong con mắt tò mò của Lann, người phụ nữ mở rộng cánh cửa, tiết lộ hình dáng của đại phù thủy.

Cậu trông thấy một vài thanh niên mặc áo lông sặc sỡ, đầu đội mũ trùm bằng da trông rất đáng sợ. Ánh mắt họ bắt gặp Lann. Hai bên sững sờ.

Má ơi, Ác, ác thần đến đây làm gì?

Lann nhìn ID màu trắng quen thuộc lơ lửng trên đầu những kẻ tự xưng là đại phù thủy, lập tức nhận ra họ là người chơi.

Họ là đại phù thủy? Đừng đùa. Vào giai đoạn sơ kỳ, người chơi chỉ học được vài kỹ năng chiến đấu cơ bản chứ đừng nói đến chuyện học ma pháp. Bởi họ chưa có đủ điểm kỹ năng.

Đợi đã. Một khả năng xuất hiện trong đầu Lann. Cậu hoảng hốt.

Người chơi muốn làm kẻ lừa đảo sao?

Hai bên trầm mặc.

Lúc này, Daddy.Hao đang phát sóng trực tiếp. Sự xuất hiện của Lann đã khiến những người theo dõi bùng nổ.

#Chú Thích:

Elder Sign là một đạo cụ cao cấp xuất hiện trong "Huyền tích Cthulhu" và các tác phẩm phái sinh của nó. Elder Sign có tác dụng xua đuổi sinh vật thần thoại, giúp điều tra viên kiểm tra bản chất một người là tốt hay xấu, mang đến cảm giác an toàn giả tạo cho người sử dụng. Elder Sign không có tác dụng với Outer God.

Bình luận (0)Facebook