Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Những ma pháp sư bên kia cánh cửa

Độ dài 8,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 20:00:25

Bên kia cánh cửa có phần hơi lạnh lẽo và tăm tối.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mở ra thì những phiến đá ma thuật được xếp ở nơi đây đều đồng loại sáng lên như để dẫn đường cho chúng tôi tiến về phía trước.

Chúng tôi cứ thế đi vào với tiếng bước chân dồn dập.

Đó là một ngôi đền với bầu không khí đầy trang nghiêm.

Có một người đang đứng ở phía trước những bậc thang trung tâm.

Đó là một chàng thanh niên với mái tóc vàng đang khoác trên mình bộ quân phục của một đất nước khác. Điều đó khiến tôi ngay lập tức nhận ra.

Anh ta quay lưng lại khi chúng tôi đi lại gần hơn.

Ánh mắt sắc bén màu đỏ thẫm đó vẫn khiến trái tim tôi có chút ớn lạnh.

Màu mắt đó khiến tôi không thể nào không nhớ lại cái chết của chính mình.

“Không ngờ cậu lại đến đây trước bọn ta đấy, Tướng quân Kanon Pachelbel.”

Kanon Pachelbel――

Ngài ấy là tướng quân của Đế quốc Frezier đồng thời cũng là kẻ đã ra tay sát hại tôi ở kiếp trước.

Giáo sư Ulysses có vẻ cũng khá bất ngờ trước sự hiện diện này.

“Tại sai ngài lại ở đây…?”

Tôi vô thức tự ôm lấy cơ thể.

Dù gì thì tôi cũng vừa mới được nghe nói rằng chỉ có những vị sáng lập mới có thể tiến vào hầm ngục tầng thứ 5 này.

“Makia à. Sau khi phong ấn của Pan Faunus được giải thì cánh cửa dẫn đến hầm ngục tầng 5 cũng được mở ra theo. Thế nên về cơ bản thì người mở sẽ là 3 ma pháp sư vĩ đại đã xây dựng nên ngôi trường nhưng khi đã mở ra thì bất cứ ai cũng có thể vào được bằng một ma pháp cơ bản. Cũng giống như lúc nãy vậy.”

Giáo sư trả lời câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn.

“Đúng là vậy đấy, Makia O'Drielle. Ta đã đến đây trước để chờ mọi người đây.”

Tướng quân Kanon hạ giọng nói.

“Chỉ là ví dụ thôi, nhưng lỡ chúng ta bị Đế quốc Thiên Đường đánh bại và không thể đến đây thì sao? Lúc đó cậu sẽ làm gì?”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì ta chỉ đơn giản lấy thứ ở đây và giấu nó đi. Đó không phải là thứ mà Đế quốc Thiên Đường nên cầm được.”

“Là vậy sao? Cậu vẫn cảnh giác như mọi khi nhỉ.”

Giáo sư Ulysses và Tướng quân Kanon đang trò chuyện về điều gì đó mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

Trong khi đó, Thor lại đang nhìn chằm chằm vào Tướng quân Kanon.

Tôi dám chắc chuyện đó là do khuôn mặt của tôi đột nhiên đanh lại.

Tại sao Tướng quân Kanon lại có mặt ở đây?

Giáo sư Ulysses thì xem đó như là một điều hiển nhiên, thế nhưng với chúng tôi thì sự cần thiết đó lại là một điều cực kì khó hiểu.

Chúng tôi sẽ sớm biết được sao? Biết được thứ gì đang say ngủ ở nơi đây?

Giáo sư Ulysses tiến về phía cầu thang ở trung tâm với tôi và Thor đi sau.

Tướng quân Kanon cũng nhường đường cho chúng tôi rồi đi theo ở phía cuối cùng.

Có rất nhiều bậc thang phẳng lì và ở cuối những bậc thang đó là ba cây cột cát chảy mờ nhạt.

Chúng là cái gì vậy?

“Đây rồi. Đây chính là phần sâu nhất của đảo học viện. Các em có thể xem nó như trái tim của Lune Ruschia cũng đúng.”

“Trái tim sao…?”

“Cả hai hãy quan sát thật kỹ vào nhé. Về kho báu đang say ngủ ở nơi sâu nhất của đảo học viện.”

Có những thứ trông như những viên con nhộng thủy tinh có hình trụ được gắn vào cột, và ánh mắt của chúng tôi cũng dõi theo thứ mà bọn chúng đang cẩn thận cất giữ ở bên trong.

“Ah…!”

Trái tim của tôi đập một cách điên cuồng.

Những vật được cất giữ bên trong mấy con nhộng đó.

Tròn trịa, tỏa sáng như đá quý. Và từ trái sang phải thì chúng lần lượt mang màu tím, vàng và xanh lam.

“Đó là những đôi mắt…”

Ba cặp mắt.

Giáo sư Ulysses đã từng dạy tôi về thứ này.

Đảo học viện nơi Học viện Ma pháp Lune Ruschia tọa lạc, được… tạo ra bởi ba vị ma pháp sư vĩ đại khi mỗi người trong số họ đều cho đi thứ mà họ có thể trao tặng.

Trong số đó có cả “đôi mắt” của chính họ.

Và kia chính là đôi mắt của Hắc Ma vương, Bạch Hiền nhân và cả Xích Phù thủy – đôi mắt của ba vị ma pháp sư vĩ đại.

Đôi mắt màu tím đầy sinh động thuộc về Hắc Ma vương.

Đôi mắt màu vàng chanh điềm đạm thuộc về Bạch Hiền nhân

Và cuối cùng là đôi mắt xanh biển lấp lánh của Xích Phù thủy.

Tất cả đều tương đồng với màu mắt của ba người chúng tôi.

Không, không chỉ tương đồng thôi mà phải nói là hoàn toàn giống hệt khi tôi có cùng ấn tượng với chúng.

Trái tim tôi đang đập một cách rộn ràng.

Những đôi mắt đó khiến tôi mê mẩn.

Như thể chúng đang muốn nói rằng. Chúng ta chính là các cậu.

 

Quái thú của vương quốc tuyết

Tứ chi bị trói gãy rời

Giam cầm bởi Hắc Ma vương.

 

Những tinh linh của hồ nước

Bị lừa vào nồi luộc cơ

Hoặc tận trung với Bạch Hiền.

 

Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Thiêu rụi mọi thứ thành tro.

Lòng đố kị như ngọn lửa

Chính là Xích Phù thủy đấy

A! Thật là sợ quá đi

Phù thủy đứng ngoài cửa kìa!

Giáo sư Ulysses lặng lẽ ngâm nga bài đồng dao về ba vị ma pháp sư vĩ đại mà bất cứ cũng đều thuộc lòng.

Rồi thầy ấy cất tiếng hỏi khi thấy chúng tôi chẳng thể nào rời mắt được khỏi những đôi mắt đó.

“Giờ thì các em đã tin sau khi nhìn thấy chúng chưa? Lẽ nào các em vẫn không tin rằng chúng ta từng la ba vị ma pháp sư vĩ đại.”

Thor và tôi đều choáng váng trước sự thôi thúc đến từ trái tim. Mỗi người đều tự trả lời những câu hỏi của riêng bản thân mình trong khi bối rối với cảm giác bất an không ngừng tuôn trào.

“Điện Hạ, đó thực sự là đôi mắt của ba ma pháp sư vĩ đại sao?”

“Tất nhiên rồi, Thor ạ. Đôi mắt tắt ở bên phải chính là của vị ‘Hắc Ma vương’ nổi tiếng. Và cậu chính là chuyển sinh của người đó. Đấy chính là lý do tại sao cậu có thể sử dụng được câu chú đầu tiên cũng như các phép bí kĩ của cậu ấy – ‘Hộp Đen’. Cậu cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt đó? Chắc hẳn cậu chưa từng nghĩ rằng đó là đôi mắt của một ai khác đâu nhỉ?”

“...”

Thor muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cậu ấy dù không muốn những vẫn phải tin. Bởi vì cậu ấy chẳng thể nào phủ nhận được.

Khuôn mặt của cậu ấy đã nói lên điều đó.

Tôi nhìn cậu ấy lặng lẽ xiết chặt nắm đấm của mình.

“Và đôi mắt màu xanh biển cả ở đằng kia chính là đôi mắt của ‘Xích Phù thủy’. Makia, em biết rằng nó trông y hệt như đôi mắt của mình mà.”

“…Vâng. Cứ như đang nhìn vào gương vậy.”

Tôi thật thà gật đầu.

Đó là do tôi nghĩ rằng nó trông y hệt đôi mắt của mình khi tôi cũng thường tự ngắm khuôn mặt của bản thân để trang điểm hay làm tóc.

Tôi cũng chẳng hề phủ nhận ấn tượng đầu tiên của mình rằng nó trông “giống hệt”.

Giáo sư Ulysses cũng gật đầu.

“Chấp nhận đi. Một khi chấp nhận chuyện đó thì mọi người sẽ tìm lại được kí ức từ kiếp trước cũng như thức tỉnh sức mạnh mới. Và Thor cũng sẽ lấy lại được con mắt phải đã mất từ trước.”

“Thật… thật sao ạ!?”

Thor không phải là người tỏ phấn khích mà đó chính là tôi.

Bởi vì con mắt đó đã mất để đổi lấy tính mạng của tôi.

Đó là cái giá phải trả cho ma pháp của Hắc Ma vương, thế nên tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Giáo sư Ulysses chỉ nheo mắt rồi gật đầu.

“Con mắt của ‘Hắc Ma vương’ hẳn phải thích ứng với cơ thể của Thor. Cậu có muốn lấy lại mắt phải không, Thor?”

“Chuyện đó…”

Có vẻ như cậu ấy đang do dự để đưa ra câu trả lời.

“Vẫn còn thời gian để suy nghĩ đấy” Thấy Thor như vậy, Giáo sư Ulysses chỉ dịu dàng mỉm cười.

“Makia, có vẻ như em không ngạc nhiên lắm nhỉ.”

Sau đó giáo sư nhìn sang phía tôi.

“…Không, đúng là em có bất ngờ. Nhưng mà,” tôi đặt tay lên ngực rồi xiết chặt lấy nó “Như Giám mục Eska cũng đã nói, em không phủ nhận rằng thứ như kiếp trước không tồn tại. Bởi vì em cũng nhớ một trong số đó.”

“Cũng đúng. Em là một trường hợp chuyển sinh rất hiếm. Sau khi là ‘Xích Phù thủy’ thì em lại được chuyển sinh sang một thế giới khác. Vốn dĩ ta cũng chẳng biết tại sao linh hồn của em lại đi lạc sang thế giới khác nữa… Nhưng có lẽ vị tướng quân đây sẽ biết được điều gì đó.”

Giáo sư Ulysses hết nhìn từ tôi sang Thor rồi đến người đàn ông kia.

Người đàn ông tóc vàng nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Nhanh lên đi, Bạch Hiền nhân. Đây không phải là lúc nói chuyện phiếm đâu.”

Tướng quân Kanon Pachelbel vô tư như vậy khi chẳng hề lay chuyển bởi lời nói của Giáo sư Ulysses.

Nhưng mà cũng đúng thôi.

Vì người đàn ông đã giết tôi ở kiếp trước lại đang có mặt ở ngay đây.

Có lẽ tôi sẽ biết được sự thật đằng sau cái chết ở kiếp trước của bản thân ngay tại nơi này.

Tôi lặng lẽ ôm lấy cơ thể khi nó đang run rẩy đến cùng cực.

“Bây giờ nếu hai người đã sẵn sàng đề chấp nhận tiền kiếp của bản thân thì hãy đứng lên phía trước đôi mắt cùng với ta.”

“...Eh?”

“Hai người vẫn chưa ‘quay lại’ là những ma pháp sư vĩ đại. Quay lại có nghĩa là lấy lại kí ức tiền kiếp cũng như cách sử dụng sức mạnh của bản thân giống như ta và Giám mục Eska. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là quyền được biết đến những luật lệ và bí mật của thế giới… ví dụ như, tại sao các ma pháp sư vĩ đại lại liên tục tái sinh hết lần này đến lần khác?”

Luật lệ và bí mật của thế giới…

Giáo sư Ulysses khẽ cúi đầu.

“Nhưng nếu chưa hạ được quyết tâm thì cũng chẳng cần phải làm chuyện đó. Cái giá của kiến thức chính là mất đi nhiều thứ khác. Thậm chí tính cách của riêng bản thân cũng có thể bị tiền kiếp nuốt chửng. Nhưng trên hết thì hai người sẽ phải trải qua một cơn đau khủng khiếp.”

Thor và tôi nhìn nhau.

Những gì được và mất của việc trở lại…

Liệu tôi có đủ dũng khí để nắm được mọi thứ, thậm chí là rủi ro khi để mất đi những thứ trân quý ngay lúc này?

Tiền kiếp. Tái sinh. Lý do tôi có thể sử dụng được ma pháp của Xích Phù thủy

Sự thật đằng sau những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi…

Và rồi trước sự kinh ngạc của tôi, Thor đã bước lên trước.

“Thần sẽ chấp nhận nó, thần muốn có sức mạnh. Dù cho nó có thuộc về ‘Hắc Ma vương’ đi chăng nữa.”

Thor tuyên bố và đứng sang bên cạnh Giáo sư Ulysses.

Có vẻ như cậu ấy có một lý do đủ tốt để làm chuyện đó.

“Sức mạnh sao? Cậu đã theo đuổi nó suốt một thời gian dài rồi nhỉ, nhưng mà thế cũng tốt. Rõ ràng thì trong tương lai, việc cậu sở hữu sức mạnh của một ma pháp sư vĩ đại cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của cuộc chiến.”

“Thần chỉ muốn bảo vệ Tiểu thư mà thôi.”

“Như vậy cũng chẳng sao cả.”

Cuộc trò chuyện của Thor và Giáo sư Ulysses đã giúp tôi hạ quyết tâm.

“Nếu như Thor đã sẵn lòng chấp nhận sức mạnh vậy thì chẳng có lý do gì để em từ chối nữa cả.”

Vừa nãy tôi còn rất run và nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào dám tiến gần đến đôi mắt hơn nữa. Vậy mà khi hạ quyết tâm xong thì tôi lại có thể làm được việc đó để rồi cũng tiến lên đứng cạnh Giáo sư Ulysses.

“Tiểu thư, người không cần phải ép bản thân mình chấp nhận nó đâu.”

Thor nhìn tôi rồi nói.

“Ta không ép bản thân đâu. Ta cũng muốn biết. Rằng tại sao bản thân lại có mặt ở nơi này.”

Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng đây là điều khiến tôi phải băn khoăn nhất.

Tại sao mình bây giờ lại xuất hiện ở thế giới mang tên Maydare này?

Tại sao lúc đó mình lại phải chết?

Đó chính là câu chuyện mà tôi phải biết――

“Cậu Thor, trò Makia, ta có thể thấy được quyết tâm của hai người. Giờ thì cả hai hãy nhìn thẳng và mắt và niệm câu chú đầu tiên của bản thân khác trong thân tâm. Sau đó nhớ lại tên kiếp trước của mình được ẩn giấu bên trong câu chú đó.”

Giáo sư Ulysses hướng dẫn chúng tôi.

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Tôi ghìm chặt đôi chân xuống mặt đất để giữ lấy cơ thể đang run rẩy trong khi từ từ mở mắt và nhìn và đôi mắt kia từ phía dưới lên.

Một đôi mắt mang trên mình màu sắc sinh động của biển cả.

Một cảm giác thật kì lạ. Một đôi mắt trông y hệt mắt của tôi lại đang xuất hiện ở ngay trước mặt.

Tôi niệm câu chú trong lòng.

Maki rie luci ah――

Đó chính là câu chú đầu tiên của ‘Xích Phù thủy’ – người được gọi là phù thủy xấu xa nhất thế giới.

Tên thật của cô được ẩn giấu trong câu chú là gì?

Một tia lửa xuất hiện ở sâu trong khóe mắt của tôi.

Và rồi cứ như thể ý thức của tôi bị hút sâu bên trong đôi mắt ở ngay trước mặt của mình.

〇 

Một chiều hoàng hôn kéo dài mãi mãi.

Mặt nước trải dài đến vô tận đang phản chiếu lại bầu trời hoàng hôn đó.

Tôi đang đứng ở trung tâm của một thế giới mà chẳng có gì cả.

Hình bóng phản chiếu ở dưới nước chẳng phải là một Makia đang mang trên mình bộ đồng phục của trường học mà là một phù thủy đang diện bộ đầm đỏ kiểu cũ.

Mái tóc của cô ấy cũng đỏ như màu của bầu trời vậy, như một ngọn lửa đang bùng cháy,

Đôi mắt lấp lánh màu biển cả nằm giữa lọn tóc dài bồng bềnh của cô.

Biểu cảm của cô có phần giống với cô gái mang tên Makia nhưng có phần trưởng thành hơn, và nụ cười cũng tỏ ra không chút sợ hãi.

Tôi chẳng hề nhận ra rằng bản thân đang mỉm cười.

Tuy nhiên, nàng phù thủy – người đang được phản chiếu lại bởi mặt nước kia chỉ đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ đang cong lên để khẽ cử động.

――Makirié.

Tôi nghe tiếng của một đoạn ký ức được mở khóa.

Tôi nhớ ra rồi. Rất lâu về trước, tên của tôi là Makirié. Việc chấp nhận cái tên đó nghĩa là tôi đã không còn nghi ngờ về việc bản thân có phải là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’ nữa. Bởi vì tôi đã chấp nhận hình bóng đang phản chiếu dưới mặt nước kia chính là bản thân mình.

Những giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra.

Chúng khiến mặt nước gợn sóng.

Những giọt lệ cứ thế rơi mà chẳng tài nào cản được.

Những cảm xúc đau đớn này đến từ đâu?

Thế nhưng tôi lại biết rất rõ điều đó.

Đó chính là cảm giác khi người mình yêu bỏ đi đến một nơi thật xa.

Hình ảnh nàng phù thủy phản chiếu dưới nước cũng đang khóc với nụ cười gan góc. Rõ ràng biểu cảm và cảm xúc của ấy đang hoàn toàn trái ngược nhau.

Thế nhưng những vết gợn sóng khiến hình bóng của cô ấy dần biến mất.

“Ch-Chờ đã…!”

Tôi quỳ xuống, đặt tay mình lên mặt nước và nhìn vào nàng phù thủy đáng lẽ phải ở bên đó.

Nhưng rồi cơ thể tôi bị mặt nước nuốt chửng và khung cảnh từ một thời điểm nào đó hiện ra trong làn nước nhuốm màu hoàng hôn.

“Makirié. Cô quả thực là một người rất mâu thuẫn nhỉ, khóc trong khi bật cười ầm ĩ như vậy. Tại sao cô không chịu tỏ ra thành thật hơn một chút chứ?”

Trên bãi biển của một hòn đảo biệt lập.

Lẽ nào đó là Bạch Hiền nhân đang bất lực đưa ra lờ khuyên cho tôi sao?

“Cô Phù thủy! Mọi người đang hiểu nhầm cô là một phù thủy xấu xa chỉ vì cô cứ nói như vậy đấy! Những cô gái được cô cứu từ tay bọn buôn nô lệ đang bị thiêu sống và ăn thịt trên phố!”

Trong một căn chòi ở Rừng Muối.

Đứa trẻ với mái tóc đỏ giống như tôi nhưng ngắn hơn cùng với giọng nói vui tươi này là ai?

“Cô là… Xích Phù thủy sao, Makirié?”

Ở giữa chiến trường.

Một cậu thanh niên tóc vàng đang nắm lấy áo choàng của tôi.

Ánh mắt của cậu ta không phải là thứ một đứa trẻ nên có khi nó trông trưởng thành hơn rất nhiều.

“Quay về đi. Nơi đây không có chỗ giành cho cô đâu.”

Trên cánh đồng tuyết ở đất nước phương bắc nọ.

Một vị ma vương tóc đen đeo bịt mắt đứng bên cạnh tinh linh rồng của mình với những lời nói không mấy tử tế.

Ah, tôi hiểu rồi. Anh ấy trông giống Thor thật đấy…

Những mảnh ký ức chói sáng.

Chúng đang chạm vào linh hồn của tôi như những quả bong bóng trước khi biến mất nhanh chóng.

Những kí ức hoài niệm khiến tôi muốn tiếp tục và tiếp tục khám phá chúng, thế nhưng tôi cũng sợ việc phải nhớ lại nhiều hơn khi nỗi sợ đó khiến tầm nhìn của tôi tối dần đi.

Thứ đang ẩn giấu sâu trong trái tim tôi là một mối tình đơn phương không được hồi đáp.

À, đúng vậy.

Xích Phù thủy.

Cái tên của hai kiếp trước.

Tôi là một phù thủy với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với cảm xúc bên trong.

Điều đó đã chống lại tôi khi nó khiến bản thân tôi bị nhiều người ghét bỏ và bị gọi là phù thủy xấu xa. Thậm chí tôi còn chẳng thể nào thổ lộ được cảm xúc với người mà mình yêu.

Đó chính là lý do tại sao mà tôi lại mong muốn nó.

Mong muốn rằng nếu như có kiếp sau, tôi muốn là một cô gái thẳng thắn có thể bày tỏ những cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

Và tôi cũng đã biết rằng một “lời từ biệt” sẽ đến trước khi tôi kịp nói cho người đó biết về những cảm xúc của bản thân.

〇 

“Em đã nhớ ra mình là ai chứa?”

Câu hỏi của Giáo sư Ulysses đưa tôi về lại với thực tại.

Tôi dùng tay áo choàng đồng mạnh để gạt mạnh những giọt nước mắt xuống.

“…Không phải là tất cả… kí ức của em đã trở lại, nhưng em nghĩ rằng… linh hồn của mình đã chấp nhận sự thật rằng bản thân em chính là ‘Xích Phù thủy’.”

Tôi chậm rãi lên tiếng một cách điềm đạm đến không ngờ.

Như thể tôi vừa trích xuất một vài cảnh trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời của ai đó, nối chúng lại với nhau để xem từ bên ngoài vậy.

Cảm giác này y như lúc tôi nhớ đến kiếp trước khi bản thân còn là “Oda Kazuha” vào đêm mưa sao băng đó. Thế nhưng những kí ức này lại có phần xa xăm và mờ nhạt, có lẽ đó là do khoảng thời gian là Oda Kazuha đã chen vào giữa chúng tôi.

Ấy thế mà những giọt nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi.

Tại sao tôi lại cảm nhận được một nỗi đau đớn đến tột cùng như thể muốn xé nát trái tim của tôi ra vậy?

Lẽ nào đó là cảm xúc của “Xích Phù thủy” sao?

“Thor… Thor, cậu sao…”

Tôi ngẩng đầu lên để tìm Thor.

Cũng giống như tôi, hẳn cậu ấy đã nhớ lại được một vài kí ức.

Không biết cậu ấy đã chấp nhận sự thật rằng ‘Hắc Ma vương’ chính là tiền kiếp của mình chưa nhỉ?

“...”

Thor đang đứng ở ngay bên phải tôi.

Tuy nhiên, cậu ấy đang ôm mặt cúi đầu mà chẳng nói năng gì.

Từ kẽ hở của những ngón tay, dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thor khóc nhiều như vậy.

“...Thor? Có chuyện gì vậy?”

Tôi đang rất lo lắng.

Những giọt nước mắt của cậu ấy khiến tôi bàng hoàng còn hơn cả việc bản thân mình chấp nhận tiền kiếp.

Thor chẳng hề nhớ ra tiền kiếp Tooru Saitou nên chẳng thể nào hình dung ra khái niệm về kiếp trước được.

Lẽ nào kí ức của cậu ấy đã bị hòa trộn sao?

Lỡ như cậu ấy không biết cách để chấp nhận chúng…

“Thế này là sao…?”

“Eh?”

“Thế này là sao hả, Kanon Pachelbel!”

Tuy nhiên, cái tên được gọi ra là có chút ngoài dự kiến.

Từ giữa những kẽ ngón tay, cậu ấy lườm thẳng về phía Tướng quân Kanon, người đang đứng ở phía sau chúng tôi.

“Tại sao ngươi lại xuất hiện ở 500 năm trước? Ta… Hắc Ma vương đã chết dưới tay ngươi!”

Những lời nói đó khiến tôi phải sững sốt.

Chuyện này nghĩa là sao? Lẽ nào cậu ấy đang muốn nói rằng cậu ấy đã nhớ ra được cái chết của “Hắc Ma vương” và Tướng quân Kanon đã có mặt ở đó ư? Tôi còn chẳng thấy được cái chết của chính mình.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Bởi vì chỉ có duy nhất một người trong lịch sử đã giết Hắc Ma vương. Đó chính là “Anh hùng Fraxinus” nổi tiếng.

Không thể nào…

Anh hùng Fraxinus là…

“Đúng như lời cậu đã nói. Ta chính là người đã giết ‘Hắc Ma vương’ 500 năm về trước.”

Không chút giấu diếm, Kanon Pachelbel thờ ơ thừa nhận.

Câu trả lời rất bình thản khi anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Thor bằng đôi mắt màu hồng ngọc của mình.

“Không chỉ mỗi ‘Hắc Ma vương’, mà cả ‘Bạch Hiền nhân’ kia nữa. Ngoài ra thì ‘Xích Phù thủy’ cũng đã tự thổi bay bản thân cùng với ta. Lịch sử nói chẳng sai chút nào cả.”

“...”

“Nhưng các cô cậu không phải là những người duy nhất mà ta từng giết. Ta cũng chính là người đã đẩy ‘Công chúa Wisteria’ và ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ đến cái chết 300 năm trước.”

“Sao cơ…”

Tôi, tôi chẳng tài nào hiểu được.

Tuy nhiên, đúng là người đàn ông này đã giết Oda Kazuha và Saitou Tooru ở Trái Đất.

Lúc đó anh ta đã nói thế này.

“Dù các ngươi có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ giết các ngươi cho bằng được.”

Có vẻ như ý nghĩa đằng sau những lời nói đó cuối cùng cũng dần được hé lộ.

Cứ như thể nó đã luôn ở ngay đấy mà không được tiết lộ vậy.

Đúng vậy.

Tôi đã bị giết bởi người đàn ông này ở kiếp trước và cả kiếp trước đó nữa.

Tướng quân Kanon tiếp tục nói bằng tông giọng vô cảm với Thor và tôi – những người đang bị buộc phải im lặng.

“Các cô cậu cũng đã biết rồi đấy. Trong suốt dòng chảy của lịch sử, ta đã dùng mọi loại địa vị để tìm kiếm, tiêu diệt và thu thập linh hồn của những người được xem là ngang hàng với các ma pháp sư cấp Chúa tể. Cả kiếp này cũng không phải là ngoại lệ. Các cậu rốt cuộc rồi cũng sẽ chết dưới tay ta mà thôi.”

“…Ngươi đang nói gì vậy chứ? Ngươi bị làm sao vậy! Hóa ra ngươi xuất hiện nhiều lần trong lịch sử chỉ để giết các ma pháp sư vĩ đại thôi sao? Ngươi đang định nói rằng bản thân được bất tử à!? Tại sao chúng ta lại phải chết dưới tay ngươi? Thậm chí cả Tiểu thư…”

Thor – người thường ngày rất điềm tĩnh cũng đã không còn giữ được cái đầu lạnh khi nhìn Tướng quân Kanon với ánh mắt căm thù sau khi chất vấn anh ta.

Tôi cũng chẳng thể nào trách cậu ấy được.

Vì ngay lúc này, tôi lại đang nhớ lại khoảnh khắc bản thân ở kiếp trước bị giết bởi anh ta.

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mọi người. Nhất là cậu, Thor Bigreitz.”

Một tiếng vỗ tay lớn vang lên cùng với một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi tôi.

Chúng tôi đều hướng ánh mắt về phía mùi hương đang mời gọi đó.

Ở dưới những bậc thang – hướng cửa ra vào, hai hình bóng xuất hiện.

Mái tóc dài gợn sóng màu hoa tử đằng. Đó chính là nữ hoàng của Đế quốc Frezier, Nữ Hoàng Shatoma.

Và người kia chính là Giám mục Eska quen thuộc.

“Chúng ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Ta đã chờ ngày cánh cửa này mở ra từ rất lâu rồi.”

Nữ Hoàng Shatoma nói với chúng tôi trong khi những con bướm tím đang lượn lờ quanh người cô ấy.

Sự xuất hiện bất ngờ của những người này càng khiến Thor và tôi bối rối hơn.

“Bệ Hạ. Sao người lại…”

“Dù gì thì ta cũng là một người chuyển sinh. Ta là ma pháp sư vĩ đại ‘Công chúa Wisteria’ – người đã sống cách đây 300 năm.”

Sự thật bất ngờ được hé lộ khiến tôi phải lấy tay che miệng

Công chúa Wisteria――

Đó là cái tên của một vị thánh cũng là một ma pháp sư vĩ đại rất nổi tiếng của 300 năm trước. Đến cả ngày nay thì tên tuổi của cô ấy vẫn được truyền đi khắp nơi, thậm chí cô ấy luôn là người xếp hạng nhất trong cuộc bầu chọn các ma pháp sư vĩ đại được yêu thích nhất hằng năm.

Và tôi cũng nhớ rằng có một lần vị nữ hoàng Frezier này từng tự gọi mình là ‘Công chúa Wisteria’

Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy là một fan cuồng hay gì đó thôi, nhưng sự thật rằng cô ấy đang ở đây ngay lúc này…

“Người cũng là chuyển sinh của một ma pháp sư vĩ đại sao ạ?”

“Đúng vậy đấy. Đúng như lời cô đã nói, Makia O'Drielle ạ”

Nữ Hoàng Shatoma và Giám mục Eska đi lên nơi chúng tôi đang đứng.

Sau đó, nữ hoàng liếc nhìn thuộc hạ của mình, Tướng quân Kanon.

“Kanon, cậu định đi rồi sao?”

“Vâng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi kẻ địch tìm đến nơi này. Dù gì thì cánh cửa cũng đã mở ra rồi.”

“Vậy thì đi đi. Cứ để phần còn lại cho ta.”

“...Được rồi.”

Tướng quân Kanon băng qua người chúng tôi để đứng trước những cột đá với những con nhộng đang chứa những cặp mắt.

Sau đó, anh ta giơ tay về phía ba đôi mắt.

“...”

Dù chẳng hề niệm chú hay gì cả, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng chảy ma pháp kì lạ.

Tướng quân Kanon đang sử dụng ma pháp.

Ngay lập tức, những viên con nhộng trong các cột đá mở ra và nước ở trong đó cũng cạn khô.

Tướng quân Kanon vươn tay đến những đôi mắt ở đáy của con nhộng và kiểm tra từng con mắt.

Tôi chỉ quan sát từ phía sau.

Xung quanh những con mắt lúc này đã được tinh thể hóa khiến chúng trông giống như những viên đá quý vậy.

Vị tướng quân đặt những cặp mắt vào trong túi áo ngực.

“Này, đừng có làm rơi đấy.”

Anh ta có nghe lời cảnh báo của Giám mục Eska không nhỉ?

“Tôi sẽ đợi ở Thánh Địa.”

Tướng quân Kanon chỉ nói một vài lời, nắm lấy vành mũ quân đội rồi rời đi

Những lời nói đó đang nhắm đến ai vậy?

Hay nó đang muốn hướng đến tất cả mọi người ở đây?

Anh ta thậm chí còn chẳng nhìn vào tôi hay Thor.

“...!”

Thực ra còn rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi người đàn ông đó.

Có phải Thor cũng vậy, hay cậu ấy đang không thể chịu nổi việc Tướng quân Kanon từ chối tiết lộ bất cứ điều gì?

Thor chỉ nghiến răng, rút kiếm ra rồi cố đuổi theo Tướng quân Kanon.

“Chờ đã, Thor. Để cậu ấy đi đi.”

Giáo sư Ulysses là người kéo tay Thor và ngăn cậu ấy lại.

“Nhưng mà, thưa Điện Hạ! Thần vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn ta!”

“Ta hiểu điều đó. Nhưng giờ câu hỏi của cậu sẽ được hai người ở đây trả lời. Và cả ta nữa.”

Hai người mà Giáo sư đang nhắc đến chính là Nữ Hoàng Shatoma và Giám mục Eska.

Nữ Hoàng Shatoma bật cười rồi nheo mắt đầy quyến rũ.

Nhưng ánh mắt lại đầy uy quyền khiến Thor không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.

“Ngoan lắm, Thor Bigreitz. Nhưng khi thời điểm đến thì thật khó để biết rằng nên bắt đàu từ đâu. Đầu tiên thì nếu như cậu có bất cứ câu hỏi nào muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra. Bất cứ điều gì cũng được. Ta sẽ dùng nó để làm bàn đạp cho câu chuyện.”

Nữ Hoàng Shatoma liếc nhìn Tướng quân Kanon rời đi rồi lấy ra một chiếc quạt ren và đưa nó lên miệng.

Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng khi cuối cùng có thể hỏi thì tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tình hình hiện tại phức tạp như vậy đấy.

Tôi thu hết can đảm lên tiếng.

“Nếu được phép, thưa Bệ Hạ” tôi nhấc áo choàng lên và khẽ cúi đầu “Thần biết rất thô lỗ khi hỏi điều này, nhưng… người hay Giám mục Eska có sợ hay ghét bỏ Tướng quân Kanon không ạ?”

 “Hmm?”

“Lúc nãy Tướng quân Kanon cũng đã nói với thần. Rằng cả ‘Công chúa Wisteria’ và ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ đều bị ngài ấy đẩy vào chỗ chết… đúng không ạ?”

“Hmm??”

Nữ Hoàng Shatoma và Giám mục Eska nghiêng đầu về phía nhau.

Sau đó họ chớp mắt.

Hử? Phản ứng đó là sao vậy? Những khuôn mặt ngờ nghệch đó.

Tôi vừa hỏi một câu kì lạ lắm sao?

“Fuu. Ahahahahaha!”

Thậm chí bọn họ còn ôm bụng cười phá lên như thể không dám tin vào tai mình vậy.

Cứ như thể là tôi vừa hỏi một câu rất kì lạ vậy.

“Tên đó. Cậu ta nói thế với cô sao? Mặc dù chúng ta đều bị đẩy vào chỗ chết, nhưng khác với mọi người ở 500 năm trước, cái chết của chúng ta ở 300 năm trước lại có chút khác biệt. Trường hợp của ta thì bị hành hình công khai bằng máy chém. Đó là cả một câu chuyển rất nổi tiếng đấy.”

Nữ Hoàng Shatoma nhái lại động tác chặt đầu.

“Còn ta thì tự bắn vào đầu.” Giám mục Eska lên tiếng cũng với động tác nhắm bắn vào đâu.

“Eh…? Eh??”

Tôi tỏ ra bối rối.

Bởi vì Nữ Hoàng Shatoma và Giám mục Eska có thể nói về cái chết của họ trong quá khứ một cách rất điềm tĩnh.

Cả hai đều là những cái chết quá mức bi kịch để có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy.

“Trái lại, thực ra chúng ta cảm thấy có lỗi với Kanon hơn.”

“Eh…?”

“Nhưng, chúng ta cảm thấy vậy là vì biết được tình cảnh của cậu ta. Còn nếu như không nắm rõ thì cậu ta chẳng khác gì một kẻ chuyên lùng diệt các ma pháp sư vĩ đại cả. Việc cô ghét cậu ta cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.”

Nữ Hoàng và Giám mục lên tiếng.

Cả hai vừa mới cười ngặt nghẽo nhưng giờ lại tỏ ra cực kì nghiêm túc.

“Vậy thì thần xin hỏi lại câu hỏi đó từ một hướng khác. Tình hình của tên đó… Tướng quân Kanon là gì? Tại sao ngài ấy lại phải giết các ma pháp sư vĩ đại, dù cho phải xuất hiện ở tất cả các thời đại?”

Thor có vẻ đã bình tĩnh lại được một chút, thế nhưng biểu cảm và giọng nói của cậu ấy vẫn rất cứng nhắc.

“Một câu hỏi hay. Nếu như phải trả lời cho câu hỏi cậu ta là ai thì danh tính nổi tiếng nhất của hắn có lẽ là ‘Anh hùng Fraxinus’ – người đã giết cậu. Hoặc là một ma pháp sư vĩ đại ngang hàng với chúng ta – ‘Kim Vương’ của 1000 năm trước.”

“Kim Vương…?”

Tôi sửng sốt. Đó là một cái tên mà bạn chắc chắn sẽ biết nếu như giành đủ thời gian cho môn lịch sử ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Kim Vương――

1000 năm trước, trong thời đại sơ khai của Kỷ nguyên Ma pháp, ngài ấy là một ma pháp sư vĩ đại – kẻ cai trị một vương quốc đã đi vào lịch sử. Ngài ấy đã chiến đấu với tên bạo chúa khét tiếng – Ngân Vương, và giành được chiến thắng. Sau đó, lịch sử kể lại rằng ‘Kim Vương’ đã xóa sổ toàn bộ ma pháp được Ngân Vương tạo ra khỏi dòng lịch sử.

Vị ma pháp sư vĩ đại từ tận thời đó chính là Tướng quân Kanon…?

Nhưng rõ ràng, các ma pháp sư vĩ đại đều có biệt danh bắt nguồn từ màu tóc của họ, và đúng là Tướng quân Kanon sở hữu một mái tóc vàng kim.

Tôi đã luôn biết rằng anh ta là một người tóc vàng…

“Cậu ta săn lùng và giết các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ ở mọi thời đại dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Thường thì thì Thánh Địa sẽ gọi cậu ta là ‘Kẻ thu thập’. Cái này hỏi giám mục sẽ nhanh hơn đấy vì cậu ta sẽ quen với Thánh Địa hơn.”

Nữ Hoàng Shatoma nhìn sang Giám mục Eska đang đứng bên cạnh mình. Và rồi anh ta thoải mái đáp lời.

“Mà, có thể nói Thánh Địa đang thông đồng với cậu ta.”

Thánh Địa đang thông đồng…? Với Tướng quân Kanon?

“Vậy tức là việc mà Tướng quân Kanon đang làm… săn giết các ma pháp sư vĩ đại là việc cần thiết cho thế giới?”

“Ồ, cô cũng khá nhạy bén đấy chứ, Makia O'Drielle.”

Giám mục Eska cười mỉa. Bởi vì anh ta chỉ xem tôi như là một con ngốc đần độn.

Nhưng có một điều mà tôi không hiểu. Tại sao việc giết các ma pháp sư vĩ đại lại là cần thiết cho thế giới?

“Vậy thì tại sao người đó lại là người mang vai trò ‘giết các ma pháp sư vĩ đại’?”

Một câu hỏi sắc bén đến từ Thor.

Tôi cũng tương tự khi cảm thấy nó sẽ dẫn tôi đến mọi thứ mà bản thân muốn biết.

“Bởi vì đó là nhiệm vụ của cậu ta.”

“Tại sao lại là nhiệm vụ như vậy? Ai đã ra lệnh cho ngài ấy làm việc đó?”

“Ai ư? Nếu phải là ai đó, vậy thì phải là…”

Nữ Hoàng Shatoma cũng bật cười đầy mỉa mai, thế nhưng ánh mắt của cô ấy lại đượm buồn.

“Tất cả chúng ta ở đây. Chúng ta từ thuở ban đầu đã giao ‘nhiệm vụ’ này cho cậu ta.”

Gì cơ――?

Nữ Hoàng Shatoma nhìn quanh những người đang có mặt rồi hướng mặt lên.

Cô ấy đang nhìn vào bức tranh tường treo xung quanh nơi này.

Đó là bức tranh mô tả lại thuyết sáng thế của Maydare.

Bức tranh về mười vị thần đứng sánh vai cùng nhau. Thông thường thì tôi chỉ thấy ở nó ở nhà thờ hay giáo đường mà thôi.

“Mọi chuyện bắt đầu từ Thời đại của các vị Thần.”

Nữ Hoàng Shatoma chậm rãi giơ một tay lên để chỉ vào bức tranh treo tường rồi nói với chúng tôi.

Về sự thật mà chúng tôi đều muốn biết.

Về câu chuyện mà chúng tôi cần phải biết.

“Nhìn kĩ vào nhé. Có tổng cộng 10 ma pháp sư vĩ đại. Ý nghĩa của con số đó nằm ở trong bức tranh kia.”

Vị Thần của Sáng tạo - Para Acromeia

Vị Thần của Không – Thời gian - Para Chrondor

Vị Thần của Chiến tranh - Para Magiriva

Nữ Thần của Mùa vụ - Para Demetris

Vị Thần của Tinh linh - Para Yutis

Nữ Thần của Số mệnh - Para Pusima

Vị Thần của Luật lệ và Trật tự - Para Tritania

Vị Thần của Chiến thắng - Para Grandia

Vị Thần của Thảm họa - Para Eris

Vị Thần của Cái chết và Kí ức - Para Hadefis

Tôi cũng nhìn lên bức tranh thật kỹ để tìm ra sự thật.

Và rồi tôi nhận ra điều đó ngay lập tức.

Số lượng các vị thần đang đứng bên cạnh nhau. Ý nghĩa của con số 10.

Không thể nào.

Lẽ nào các ma pháp sư vĩ đại…?

“Đúng vậy. Nếu như cô cậu đủ thông minh thì chắc hẳn đều đoán ra rồi chứ nhỉ.”

Mặc dù khuôn mặt Giám mục Eska có phần buồn bã, nhưng anh ta vẫn đang nở một nụ cười.

“Những người ở trong tranh chính là danh tính thực sự của các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ – những người liên tục tái sinh. 10 người đầu tiên. Khởi nguồn của chúng ta chính là các vị thần đã tạo ra thế giới mang tên Maydare này.”

Các ma pháp sư thủy tổ.

Tôi nhớ rằng 10 vị thần sáng thế còn được gọi bằng cái tên đó.

“Không thể nào. Không đời nào thần có thể tin một câu chuyện như vậy cả.”

Một dòng mồ hôi chạy dọc má của Thor khi cậu ấy liên tục lắc đầu.

“...”

Tôi cũng không biết phải nói gì khi cảm thấy y hệt như Thor.

Chỉ việc nghe rằng bản thân chính là tái sinh của Xích Phù thủy cũng là quá nhiều rồi.

Ai mà tin được nếu như truy ngược dòng những lần tái sinh của chúng tôi thì sẽ dẫn đến các vị thần tạo ra thế giới chứ?

Như thế là quá xa rồi…

“Mà điều đấy cũng đúng thôi. Hai người không cần phải tin câu chuyện này. Đến cả bọn ta còn chẳng thấy nó là sự thật. Thứ duy nhất mà chúng ta thực sự cảm nhận được chỉ là tiền kiếp của mình mà thôi.”

“Giám mục…”

“Chúng ta cũng chỉ mới có thông tin về cội nguồn mà thôi. Ta biết cô cậu có thể sẽ băn khoăn, nhưng hếu như không nói về Thời đại của các vị Thần thì chúng ta cũng chẳng biết giải thích về tên khốn Kanon kia như thế nào cả.”

“Sao ạ…?”

Ý anh ta là sao.

Giáo sư Ulysses lên tiếng như để nối tiếp vào câu chuyện của Giám mục Eska.

“Đúng thế. Chúng ta học về thần thoại một lúc nhé, trò Makia?”

Giáo sư Ulysses đột nhiên chuyển sang chế độ giảng dạy khi lại bắt nạt tôi như cách mà thầy ấy thường làm ở trong lớp.

Tôi vô thức đáp lại “Vâng, thưa thầy!”

“Em có thể trả lời được câu hỏi này không ‘Thời đại của Thần thoại đã kết thúc như thế nào?’. Là một học sinh danh dự nên ta khá chắc là em vẫn còn nhớ những gì mình đã được học trong lớp lịch sử nhỉ.”

“Ể, à vâng…”

Ngay khi chúng tôi vừa phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng và vẫn chưa kịp vượt qua nó…

“V-Vâng. Thời đại Thần thoại kết thúc bằng một cuộc đại chiến cuối cùng giữa các vị thần được gọi là ‘Giganto Magiriva’.”

Nhưng trái lại với bối rối của bản thân, tôi lại có thể trả lời một cách rất điềm tĩnh.

“Đúng vậy, Giganto Magiriva. Các vị thần đã hủy diệt thế giới do chính họ tạo ra bằng một cuộc chiến ngu ngốc để rồi hối hận trước hành động của mình khi xây dựng lại thế giới. Và để tránh sai lầm như vậy lặp lại, bọn họ đã tạo ra những ‘luật lệ’ để trói buộc với thế giới.”

“Luật lệ…?”

Một, rằng linh hồn của chúng ta sẽ tái sinh ngẫu nhiên mỗi hàng trăm năm.

Hai, ban cho một kẻ thu thập linh hồn sức mạnh đủ để giết chúng ta.

Ba, Kẻ thu thập được phép triệu hồi một “Đấng Cứu thế” đến từ thế giới khác.

“Mà, còn nhiều hơn thế nhưng đó là tất cả thông tin mà cô cậu cần biết ngay lúc này.”

Giám mục Eska là người nói cho chúng tôi về những luật lệ.

Như vậy có nghĩa là Tướng quân Kanon đã triệu hồi Airi đến Maydare với tư cách là Đấng Cứu thế?

Ngày tháng 5 hôm đó, 3 người chúng tôi đã bị một kẻ tóc vàng tấn công ở trên sân thượng trường học…

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong luật lệ của Maydare.

“Các ma pháp sư vĩ đại là những người từng được gọi là thần, tái sinh ngẫu nhiên mỗi hàng trăm năm để thúc đẩy dòng chảy của lịch sử. Mặc dù không còn là thần nữa những bọn họ vẫn được gọi là các ‘ma pháp sư cấp Chúa tể’ bởi vì sức mạnh ma pháp vượt trội của mình. Không có những người đó thì thế giới Maydare sẽ chẳng thể nào phát triển được. Tuy nhiên, các vị thần tái sinh nếu như không được kiểm tra kĩ lưỡng thì bọn họ sẽ tiếp tục sống dựa trên ma lực khổng lồ của bản thân để rồi cố gắng thống trị thế giới… Nếu như để điều đó xảy thì bọn họ chẳng hơn gì một khối u nhọt cả.”

Giám mục Eska nhìn lên bức tranh treo tường với vẻ mặt kì lạ.

“Ta đoán là các vị thần hẳn đã nghĩ rằng. Nếu như chuyện đó xảy ra thì chuyện cũ có thể được lặp lại. Giganto Magiriva sẽ lại xảy ra báo hiệu hồi kết của thế giới đã đến.

“...”

“Chính vì vậy, cần một thực thể để quan sát, ghi lại và tiêu diệt tái sinh của các vị thần khi thời điểm chín muồi. Công việc khó khăn nhất đó đã được giao cho vị thần xa nhất ở phía cuối của bức tranh.”

Giám mục Eska dùng quyền trượng để chỉ vào.

9 trên 10 vị thần đang nhìn sang bên cạnh,

Tuy nhiên, vị thần ở phía cuối lại đang hướng nhìn thẳng về phía trước.

“Makia O'Drielle, ta từng nói với cô về tầm quan trọng của vị thần duy nhất nhìn về phía trước rồi nhỉ.”

“Vâng, thưa ngài. Ông ấy… tên là Para Hadefis. Vị thần của Cái chết và Kí ức.”

Càng nói càng khiến tôi bắt đầu nhận ra.

Không lẽ nào Tướng quân Kanon là…

“Đúng vậy. Khi ngược dòng thời gian về Thời đại Thần thoại thì tên đó, Kanon, chính là hiện thân tương đương với Para Hadefis, Vị thần của Cái chết và Kí ức. Cậu ta là người sẽ giết tái sinh của các vị thần để tiếp tục duy trì trật tự của thế giới. Lý do cậu ta được giao cho nhiệm vụ đó bởi vì cậu ta là người duy nhất có thể giữ được một lượng kí ức khổng lồ từ tận Thời đại Thần thoại, và cậu ta cũng là người được chúng ta trong quá khứ giao cho sức mạnh để giết các ma pháp sư vĩ đại.”

Đó là một điều quá đỗi to tát để tôi có thể nắm bắt được.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được rung động như thể ngực tôi vừa bị đánh trúng vậy.

Nếu như ngài ấy đã giữ được toàn bộ kí ức từ tận Thời đại Thần thoại đến hiện tại thì điều đó có thể nói là hết sức phi lý và tàn nhẫn.

“Tại sao người lại giữ bí mật về một chuyện quan trọng như vậy cho đến tận lúc này?”

“Cậu nói thế, nhưng liệu cậu có thực sự tin tưởng vào chuyện đó không, Thor Bigreitz?”

Thor giữ yên lặng.

Mặc dù cậu ấy là người hỏi, nhưng Thor chẳng thể đáp lại được lời Nữ Hoàng Shatoma.

“Đó không phải là chuyện mà cậu có thể chấp nhận được trừ khi biết về ‘tiền kiếp’ của bản thân. Việc có giữ kí ức về lúc bị cậu ta giết hay không sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.”

Ngài ấy nói đúng.

Tôi có kí ức của Oda Kazuha, thế nên tôi biết rằng Tướng quân Kanon là người đã giết mình ở tiền kiếp, thế nhưng với Thor thì không phải như vậy.

Tuy nhiên, vừa nãy Thor đã nhớ rất rõ rằng ‘Hắc Ma vương’ đã bị gã tóc vàng đó giết chết.

Bởi vì khi trực tiếp liên quan vào thì họ mới có thể thực sự tin vào nó.

“…Haa. Vậy thôi. Vẫn còn rất nhiều chuyện ta muốn kể nhưng ta không muốn đầu cô cậu nổ tung để rồi mất trí đâu.”

“...”

Giám mục Eska nhìn Thor và tôi để đánh giá rằng chỉ nên kể sự thật đến đây mà thôi.

Tôi nghĩ còn rất nhiều điều mà bản thân muốn hỏi.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn cũng cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Thế nhưng, còn một điều luôn khiến tôi băn khoăn.

“…Um, thần hỏi một câu cuối cùng được không ạ?”

Tôi ngẩng đầu rồi nhìn lần lượt về phía Nữ Hoàng Shatoma, Giám mục Eska và Giáo sư Ulysses trước khi đặt câu hỏi.

“Vậy rốt cuộc thì mọi người muốn gì từ chúng thần ạ? Việc mọi người nói ra điều đó vào lúc này lẽ nào là để yêu cầu thứ gì từ chúng thần sao?”

Tôi có cảm giác như bọn họ đã lặng lẽ theo dõi để xem chúng tôi có ‘trở về’ là các ma pháp sư vĩ đại hay không ngay từ lúc ban đầu. Lặng lẽ dẫn bước cho chúng tôi từng chút từng chút một.

Nhưng mục đích của bọn họ sau những việc đó là gì?

“Fufu. ta sẽ nói thẳng. Ta muốn mượn sức mạnh của các ma pháp sư vĩ đại đang tiềm ẩn trong người các cậu.”

Nữ Hoàng chắp tay sau lưng rồi tuyên bố một cách thẳng thừng.

“Việc hợp tác giữa các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với Đế quốc Thiên Đường sẽ xảy ra trong tương lai. Việc cả 10 ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ cùng tái sinh ở thời đại này là điều đã được tiên đoán từ trước. Vậy thì 10 người ít ỏi đó sẽ xuất hiện ở đâu trên thế giới này? Đó chính là điều mà tất cả các quốc gia đều muốn biết.”

“…Vậy tức là, trong tổng số 10 người đó thì việc có bao nhiêu người về phe mình sẽ quyết định đến kết quả của cuộc chiến sao?”

“Chính xác, Thor Bigreitz.”

Nữ Hoàng chĩa cây quạt đã gấp của mình về phía Thor.

“Đế quốc Thiên Đường đã tìm ra một số ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ và đưa họ về phe của chúng. Chúng ta cũng cần có càng nhiều ma pháp sư vĩ đại bên phe mình càng tốt, và rồi chúng ta sẽ sử dụng ma pháp của họ để xây dựng chiến thuật…”

Nhưng rồi cô ấy ngắt giữa câu và lắc đầu.

“Bệ Hạ?”

“Không. Không, điều đó không lắm. Đó chỉ là mục tiêu bề ngoài của ta với tư cách là người cai trị Đế quốc. Ta vẫn còn một mục tiêu khác.”

Những lời nói và biểu cảm của cô ấy rất dễ đoán được. Nếu như cô ấy không nói cho chúng tôi điều đó thì cô ấy sẽ chẳng thể nào có được lòng tin của chúng tôi.

“Ta chỉ đơn giản muốn giải phóng cậu ấy… giải phóng Kanon. Khỏi các vai trò phải giết chúng ta không ngừng nghỉ này.”

Sau đó, Nữ Hoàng Shatoma nhìn lên phía bức tranh về Thời đại Thần thoại ở trên cao.

“Đó là cả một câu chuyện kinh khủng. Dù chỉ là kí ức của một kiếp thôi cũng rất đau buồn, hoài niệm, bi thảm…”

“...”

“Việc nhớ tất cả bọn họ mà vẫn phải xuống tay.”

Như thể đang trách móc bản thân trước đây, cô ấy nhìn về những vị thần đang vai kề vai.

Duy chỉ có một vị thần đơn độc ở cuối là khác biệt khi ngài ấy đang nhìn về một phía khác so với mọi người.

Ngài ấy nhìn về phía đó bằng một ánh mắt buồn bã nhưng cũng tràn đầy yêu thương.

“Ý ngài là sau khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc, anh ta… Kanon Pachelbel sẽ được giải phóng sao?”

Tôi lặng lẽ lên tiếng.

“Ta cũng chẳng rõ. Nhưng ta cũng muốn biết điều đó

Nữ hoàng nhướn mày và rồi mỉm cười. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy có phần hơi ẩm ướt.

Tại sao?

Sao Nữ Hoàng Shatoma lại đặt nhiều tâm tư cho gã đàn ông đã từng đẩy mình vào chỗ chết như vậy?

Tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

Tất cả những gì tôi nhớ được trước khi chết là ánh mắt hồng ngọc lạnh lẽo.

Đến tận bây giờ, gã đàn ông đó vẫn khiến tôi phát khiếp.

“Ta biết rất khó để chấp nhận ngay khi được nói một cách đột ngột như vậy. Nhất là khi nhớ lại lúc bị Kanon giết thì việc cô cảm thấy căm ghét, sợ hãi và hay có những cảm xúc phức tạp khác với cậu ta cũng là điều bình thường. Ta sẽ không ra lệnh cho cô phải tin ngay bây giờ. Nhưng mà… như những vì sao hội tụ vậy, đây là thế hệ duy nhất mà cả 10 người chúng ta xuất hiện cùng nhau.”

Nữ Hoàng Shatoma đặt cây quạt vào lại trong túi.

Cô ấy bước đến trước chúng tôi rồi quỳ một bên gối.

“Eh…”

Và rồi, nữ hoàng của một quốc gia đặt tay lên ngực và cúi đầu.

Khi cô ấy làm vậy, Giám mục Eska cũng làm điều tương tự khi quỳ ở bên cạnh cô ấy. Khung cảnh đó khiến chúng tôi sửng sốt không thốt nên lời.

“Xin hãy cho chúng ta mượn sức mạnh. 1 trong 3 ma pháp sư vị đại, Hắc Ma vương vĩ đại. Và, phù thủy xấu xa nhất thế giới… Xích Phù thủy.”

Địa vị của bọn cao hơn chúng tôi rất, rất nhiều.

Bọn họ chỉ cần đơn giản là ra lệnh cho chúng tôi, nhưng mà họ đã không làm như vậy.

Cứ như vậy, tôi cảm thấy như bản thân vừa bị cuốn vào một cơn sóng dữ dội của số phận mà bản thân chẳng có cách nào thoát ra được.

Trong khi những người trước mặt tôi lại đang ôm hy vọng kháng cự cơn sóng đó dù cho bản thân có bị nó cuốn đi đi chăng nữa.

===============

P/s 1: Sắp vui rồi ae

P/s 2: T1...

Bình luận (0)Facebook