Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Người được ban phước nhất thế giới

Độ dài 9,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 19:15:35

Ngày hôm đó――

Vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ của Đế quốc Thiên đường đã tạo ra một cuộc đột kích mạnh mẽ nhắm vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Vô số con orge đã đáp đất từ vòng tròn đó và bắt đầu xâm lược đảo học viện.

Khu vực canh giữ của kẻ địch cũng đã được thiết lập ở quanh Lune Ruschia khiến cho toàn bộ học sinh phải kẹt lại ở dưới hầm ngục khi chẳng thể trốn ra ngoài hay trông đợi vào cứu viện từ hoàng cung được.

Giáo sư Ulysses đã dùng ma pháp để hủy diệt vòng tròn khổng lồ đó, thế nhưng các pháp sư Hermedes lại đang bắt đầu sửa chữa lại nó.

Trong khi đó thì tôi, Makia O'Drielle đang trên đường ngọn hải đăng ở trung tâm của đảo học viện.

Cùng với hiệp sĩ Thor và Giám mục Eska.

Đã hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc vòng ma pháp dịch chuyển của Hermedes xuất hiện trên bầu trời Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

“Thác” orge đã không còn chảy xuống trong lúc nó được sửa chữa.

Tuy nhiên, còn rất nhiều con orge xuất hiện từ vòng tròn đầu tiên vẫn đang càn quấy ở khắp nơi.

Chúng tôi đi về ngọn hải đăng ở trung tâm đảo học viện – nơi Giáo sư Ulysses đang trấn giữ, bằng con đường ít nguy hiểm nhất dưới sự chỉ huy của Giám mục Eska. Nếu như được chỗ của Giáo sư Ulysses thì có thể sẽ có cách để để chấm dứt mọi chuyện.

Tuy nhiên, trên đường đến…

“Bầu trời đỏ quá đi mất.”

Dù chỉ mới qua nửa ngày nhưng bầu trời đã đột ngột nhuộm một màu đỏ của chiều tà.

Thor ngạc nhiên trước khung cảnh đó.

“Không thể nào, ‘Vùng Hoàng hôn’ sao…?”

“À, đúng rồi đấy.” Giám mục Eska đáp rồi tặc lưỡi trong khi vẫn đang quan sát.

“Đó là một trong những bí kĩ mang tính biểu tưởng của tộc Twilight. Bọn chúng sẽ chọn một vùng thiết lập để điều chỉnh thời gian đến lúc hoàng hôn. Bởi vì hoàng hôn sẽ tăng cường hiệu quả của ma pháp lên khoảng 30%. Hóa ra đó là cách mà bọn chúng dùng để tái tạo lại vòng tròn dịch chuyển một cách nhanh hơn.”

“Không đời nào…”

Đúng thế, người ta thường nói rằng ma pháp sẽ hoạt động tốt hơn hết vào ban đêm.

Tôi còn chẳng hề hay biết việc một ma pháp điều chỉnh thời gian như thế có tồn tại.

Nhưng ma pháp đó là thứ rất phù hợp với cái tên của tộc Twilight, Giám mục Eska thờ ơ cất tiếng.

“Đừng hoảng loạn. Ma pháp đó cũng không tệ với chúng ta đến thế đâu. Nó chính là một con dao hai lưỡi khi cũng có thể giúp chúng ta tăng đến 30% sức mạnh ma pháp. Thế nhưng bọn chúng cần phải nhanh chóng tái tạo lại vòng tròn… là vậy đấy.”

“Lẽ nào kẻ địch cũng đang hoảng loạn sao?”

“Mà chắc là vậy. Nhanh chóng đến ngọn hải đăng thôi.”

Giám mục Eska rời khỏi bờ biển và đi vào rằng.

Chúng tôi cũng theo bước trong khi nhiều thứ mùi kì lạ đang tỏa từ những cái cây.

“Mùi hôi của cái chết thật kinh khủng.”

“Ta có thể ngửi thấy mùi của một vài loại thuốc nữa…”

Thor và tôi phải bịt mũi miệng lại khi không thể chịu đựng được.

“Đừng có ngửi. Nơi này đã được phun khói độc diệt orge. Nó cũng chẳng mấy thân thiện với cơ thể người đâu.”

Nói là vậy thế nhưng Giám mục Eska lại là người duy nhất không bịt mũi mà chỉ gõ cây trượng của bản thân xuống.

Một cơn gió thổi theo hình tròn xuất hiện trước mặt chúng tôi và cuốn khói độc cũng như thứ mùi chết chóc kia đi mất. Tất nhiên, tất cả đều được thực hiện trong im lặng.

Ánh mắt của Giám mục Eska đột nhiên thay đột.

“Cầm lấy.”

“Uwah!”

Anh ta đẩy cây trượng về phía tôi rồi rút ra một khẩu súng lục nhỏ từ trong túi.

Anh ta quan sát kĩ tình hình xung quanh, hạ thấp người rồi từ từ tiến về phía trước.

“!?”

Để rồi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vài tiếng súng đã vang lên.

Giám mục nhắm vào lũ orge đang trốn ở phía trước, bên phải và cả ở trong đám cây rừng, từng con từng con một gục xuống theo bước chạy của anh ta.

Bao nhiêu tiếng súng vang lên cũng là bấy nhiêu tiếng kêu trăn trối của lũ orge vọng bên tai tôi. Không ngờ bọn chúng lại bao vây ở đây nhiều như vậy.

“Guoooooo!!”

Một con orge ngã khỏi cây cùng với tiếng hét ầm ĩ.

“Ngài Giám mục! Cẩn thận.”

Anh ta bị nhắm đến từ phía trên nhưng vẫn chỉ đứng mỉm cười để lộ ra hàm răng lởm chởm của mình.

Đúng lúc đó, gã giám mục vặn người để né khỏi nanh vuốt của con orge trong khi xoay chân và nhắm vào cổ nó trước khi đá mạnh nó xuống đất.

“Eh…”

Mặt đất xung quanh con orge vỡ nát. Chính điều đó đã thể hiện ra sức mạnh của đòn tấn công.

Dù vừa rồi chỉ là một đòn đá cầu vồng của con người mà thôi.

Thật không thể tin được khi một thứ như vậy lại có thể tiêu diệt được một con orge với cơ thể cường tráng, tuy nhiên khi quan sát kĩ hơn thì tôi có thể thấy được gã giám mục đã bọc đôi chân của mình bằng lửa được tinh chế bằng cách ngưng tụ nhiệt.

Đó chính là [Hỏa] ma pháp mà anh ta đã dạy tôi.

Orge cực kì sợ lửa và ma pháp nhiệt.

Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc và anh ta đã kết liễu nó.

“Aah, mang đồ như thế này khó đấm đá quá đi mất.”

Giám mục Eska đang điềm tĩnh chỉnh lại miện phục.

“Thằng nhóc nhà ngươi nghĩ mình có thể chống lại kẻ mạnh nhất là ta đây sao?”

Dù đúng là rất mạnh nhưng lời nói của anh ta thật nhỏ mọn.

Cả tôi và Thor chỉ đứng chết lặng.

“Này, hai cô cậu đừng có đứng xa như vậy chứ. Từ giờ sẽ luôn như vậy đấy!”

Giám mục Eska lấy cây trượng từ trên tay tôi nhưng lại đặt khẩu súng vào.

“Huh?”

“Hả cái gì?! Đúng là một con nhóc đần độn. Tự dùng nó và giết lũ orge đi. Nếu như cô chần chừ dù chỉ một khắc thì chắc không giữ được mạng đâu. Đây là cuộc chiến sống còn đấy. Hiểu chưa, bên trái!”

Nhanh chóng đáp lại hiệu lệnh của Giám mục Eska, tôi chĩa nòng súng về phía con orge đang tấn công mình từ bên phải và kéo cò.

Khoảnh khắc kéo cò súng thì tâm trí của tôi cũng rất điềm tĩnh và chẳng có chút do dự nào.

Điều đó khiến tôi sau đó cũng phải tự ngạc nhiên về bản thân.

“Tiểu thư, từ khi nào mà người có thể di chuyển được như thế vậy?”

“Huh?”

À. Chỉ có thể nói là tôi đã được Giám mục Eska huấn luyện bắn súng rất kĩ càng mà thôi…

Đây không phải là lần đầu tôi áp dụng những gì được dạy vào thực tế.

Vì dù gì thì nó cũng sẽ là thứ cần thiết để sinh tồn trong tương lia.

Tuy nhiên Giám mục Eska chỉ bật cười trong lúc rút ra một loại vũ khí khác từ trong túi.

“Làm tốt lắm, Makia O'Drielle. Cô là kiểu người sẽ mạnh mẽ lúc cần thiết đấy. Càng chiến đấu nhiều thì cô sẽ càng thu được kinh nghiệm mà thôi. Thế nhưng chiến trường không phải là nơi cô có thể vượt qua chỉ bằng một viên đạn đâu. Đầu tiên thì cũng phải tập luyện để có được cơ thể giống như ta đã!”

“V-Vâng, thưa ngài!”

“Không, cô ấy không thể! Tiểu thư là con gái quý tộc! Cô ấy không thể trở thành một tên cơ bắp cuồng chiến như ngài được! Cả Tiểu thư nữa, đừng có thật thà đáp lại ngài ấy như vậy!”

Tôi bị Thor mắng nhưng chuyện đó cũng không sao lắm. Cậu ấy không cần phải lo đến thế đâu.

Dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể vươn đến tầm Giám mục Eska.

Dẫu có giết bao nhiêu con orge đi chăng nữa, tôi có thể dám chắc.

Chúng tôi tiếp tục chạy dọc theo con đường rừng chật hẹp.

Giám mục Eska đi trước dẫn đường, tôi ở giữa còn Thor sẽ là người ở phía sau để quan sát tình hình xung quanh.

Đa phần orge đều đã bị Giám mục Eska tiêu diệt, nhưng càng đi xa thì số lượng chúng tôi trạm chán cũng ngày càng nhiều lên.

Nhiều đám đang đuổi theo sau chúng tôi kịch liệt đến mức đã có lúc Thor phải dùng ma pháp để tạo ra một bức tường băng cản chân bọn chúng.

Tuy nhiên, cũng có lúc mà chẳng có con orge nào xuất hiện cả khiến chúng tôi phải dừng lại trước tình hình bất thường.

“Hah, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao. Twilight…”

Đó là lúc mà chúng tôi lũ ma pháp sư mang áo choàng đen bao vây.

Bọn chúng đều đội mũ trùm đầu và mang mặt nạ sắt che đi phần miệng.

Vẻ ngoài này khiến tôi chắc chắn rằng bọn chúng là các ma pháp sư của tộc Twilight.

Bọn chúng tạo ra những bệ đỡ không gian ở dưới chân rất khó để nhìn thấy bằng mắt thường nên trông cứ như thể đang lơ lửng giữa không trung vậy.

Bị nhìn bằng những ánh mắt lạnh lẽo từ phía trên khiến tôi cực kì lo lắng.

Tất cả mọi người trong nhóm Garnet 9 đã bị lũ ma pháp sư Twilight dày vò.

Cụ thể thì Lapis và Nero bị thương nặng còn tôi và Thor thì bị ném xuống biển bằng ma pháp. Dù chuyện đó mới chỉ xảy ra một lúc trước nhưng ký ức hiện về cũng đã khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

Bọn chúng rất nguy hiểm.

Việc làm tổn thương con người bằng ma pháp với chúng chẳng là gì cả, và chúng làm điều đó nhanh đến mức mắt của tôi không theo kịp.

Thế nhưng lũ ma pháp sư Twilight chỉ giữ khoảng cách và đứng nhìn chúng tôi chứ không hề có ý định tiếp cận.

“… Tro Thánh đang ở đây.”

“Chậc. Tên giám mục đồi bại đó ư?”

“Dừng lại, đừng một mình đánh với hắn. Hắn được xếp vào cấp Chúa tể đấy.”

Bọn chúng đang bàn toán chuyện gì đó.

Nhưng có vẻ như lũ ma pháp sư Twilight biết về Giám mục Eska khỉ tỏ ra rất dè dặt.

Cấp Chúa tể… đó là cái gì vậy?

Tôi nghiêng đầu trước những từ ngữ lạ lẫm, thế nhưng Giám mục Eska chỉ vuốt cằm và cười phá lên trước những kẻ không dám tiếp cận.

Kuhahahaha! Đúng thế đấy! Các ngươi chẳng phải là đối thủ của ta đâu!”

Giám mục chỉ ngón trỏ thẳng về phía kẻ địch.

“Các ngươi biết là không thể đánh bại được ta mà! Bởi vì ta là một trong những ma pháp sư vĩ đại đấy, còn lũ ruồi đen Twilight các ngươi chỉ có dòng máu là của một ma pháp sư vĩ đại mà thôi!”

“...!”

Các ma pháp sư Twilight tỏ ra giận dữ khi bị gọi là “lũ ruồi đen”.

Tuy nhiên Giám mục Eska vẫn tiếp tục khom người rồi cười lớn.

Anh ta sẽ không dừng việc chọc tức bọn chúng lại.

Điều đó khiến tôi cảm thấy như chúng tôi mới là kẻ xấu ở đây…

“Này, lũ ruồi đen kia! Việc lũ nô lệ của Đế quốc Thiên đường các ngươi liều lĩnh tạo ra được vòng tròn to đùng kia cũng khá đáng khen đấy? Mấy tên ma pháp sư tầm thường chẳng làm được chuyện đó đâu. À như thế không có nghĩa là các ngươi có cùng đẳng cấp với ta đâu!”

“Ngươi, đồ khốn…!”

Đến đây, tông giọng của giám mục chùng xuống khi nheo mắt đầy mỉa mai.

“Tuy nhiên, ma pháp không gian của ‘Hắc Ma vương’ là thứ mà các ngươi không thể nào gánh vác được. Các ngươi không thể chịu đựng được nó. Chính cơ thể chắp vá của các ngươi đã nói lên điều đó. Có vẻ áo choàng và mặt nạ là thứ để các ngươi che đi.”

“Im đi, Tro Thánh!”

“Bọn ta chấp nhận hi sinh cơ thể để tiếp tục kế thừa ma pháp của ‘Hắc’!”

Lũ ma pháp sư Twilight bắt đầu hét lên khi mọi chuyện đã vượt khỏi sức chịu đựng.

Cả Thor và tôi đều chuẩn bị tinh thần khi thấy một vài tên đã thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

“Hoho. Muốn chơi với ta sao? Vậy thì ta sẽ giết, giết, giết hết tất cả những kẻ lầm đường lạc lối! Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi con đường sai trái! Cứu rối chính là nghĩa vụ của …. aah, Mea Dea.”

Trên tay Giám mục Eska lúc này đã là hai khẩu súng trường.

Ngay lúc tôi vừa nghĩ “Ôi không” cũng là lúc anh ta xả đạn một cách điên loạn.

Tôi và Thor hốt hoảng nằm xuống trong khi xung quanh chỉ toàn là tiếng súng xen lẫn tiếng cười của Giám mục Eska.

Một viên đạn lạc là quá đủ để khiến chúng tôi gục rồi. Hơn nữa, chúng tôi biết rất rõ rằng chỉ nằm xuống thôi là không đủ để tránh đạn, thế nên Thor và tôi phải tự dựng thêm một lớp rào chắn ở phía trên.

Kẻ địch cũng tạo lá chắn để tự bảo vệ bản thân nhưng nó cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Bởi vì những viên đạn của Giám mục Eska đã dễ dàng xuyên qua lớp rào chắn đó.

Chẳng khác gì ném mũi kim vào những quả bóng bay cả.

“Chậc.”

“Gyah!”

“Chạy đi! Đừng cố đánh trả hắn!”

Đến cả những ma pháp sư Twilight lúc nãy vẫn còn hừng hực khí thế chiến đấu thì giờ đây đang bị đánh cho đến mức mảnh giáp cũng không còn.

Kẻ địch chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy như thể những con thỏ đang bỏ trốn khỏi bác thợ săn vậy.

“Ora ora ora ora! Các ngươi sẽ chết nếu trúng đạn đấy! Kuhahahaha! Chết đi!”

Thật vô lý, không hợp lý chút nào, nhưng quả thực anh ta cực kì mạnh.

Tôi biết rằng gã giám mục này không phải là người thường, nhưng tại sao giữa bọn họ lại có một khoảng cách lớn đến như vậy.

Các ma pháp sư Twilight – những kẻ không thèm đặt bọn tôi vào mắt.

Nhưng bọn chúng lại chẳng là gì khi đứng trước Giám mục Eska cả.

Mặc dù mọi chuyện trông rất đơn giản khi anh ta chỉ đứng đấy và nổ súng mà thôi.

“Từ bỏ việc thu hồi Hộp Đen! Chúng ta sẽ bị quét sạch mất!”

“Nh-Nhưng mà…”

“Chạy đi! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh bại được hắn!”

Giọng của hoảng loạn một gã lớn tuổi vang lên, có vẻ như đó là tên thủ lĩnh.

Hắn nhiều lần ra lệnh cho các ma pháp sư tộc Twilight rút lui. Trong khi những tên trẻ tuổi hơn có vẻ như mới là người muốn chiến đấu.

Tuy nhiên tôi chỉ hiểu một điều duy nhất. Mục tiêu của tộc Twilight chính là Hộp Đen…

Trong lúc cúi xuống, tôi xác nhận lại mục đích của kẻ thù với Thor.

“Thor, Hộp Đen chính là ma pháp mà cậu đã sử dụng, đúng chứ?”

“…Đúng vậy. Hộp Đen chính là một cuốn ma đao thư ghi chép lại toàn bộ các ma pháp của ‘Hắc Ma vương’. Kẻ địch hẳn cũng đã nhận ra rằng thần đang giữ nó bởi vì thần đã từng triệu hồi nó một lần rồi.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hộp Đen ban đầu nằm trong tay Lapis khi lũ Twilight đã cố gắng ép cô ấy khai ra vị trí của nó.

Mà về tình hình bọn chúng hiện tại thì toàn bộ đều đã rút lui khỏi hiện trường trong lúc nhanh nhẹn né đi những viên đạn.

“…Ha. Chạy nhanh thật đấy. Quả đúng là lũ ruồi đen.”

Cả tôi và Thor đều ngẩng đầu lên khi tiếng súng đã tắt sau lời lẩm bẩm của Giám mục Eska.

Chỉ còn lại những cái cây với hàng đống vết đạn loang lổ đi kèm với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

“Thưa Ngài, những khẩu súng trường của ngài là sản phẩm giả kim thuật sao? Chúng không giống như súng trường thông thường nhỉ? Vì làm gì có chuyện súng trường có thể dễ dàng xuyên qua ma pháp tường chắn như vậy được.”

Tôi hỏi trong khi rũ những vết bùn đất dính trên váy.

“Hah, đây không phải là súng trường thông thường hay hàng giả kim đâu. Tất cả vũ khí của ta đều là tinh linh.”

“...Tinh linh?”

Gã giám mục đưa cho tôi những khẩu súng trường kia một cách đầy tự hào.

“Đó là phép đa triệu hồi. Ta triệu hồi các tinh linh dưới hình dạng của các loại vũ khí.”

Phép đa triệu hồi――

Đó là một phương pháp triệu hồi tinh linh cực kì khó mà một học sinh năm nhất như chúng tôi chưa thể nào chạm đến được.

Dù đã từng nghe về loại ma pháp này nhưng đây là lần đầu tiên tôi được quan sát cận cảnh như vậy.

“Ma pháp là một thứ rất kì diệu và uyên thâm. Dù cho cách thức có khác nhau đi chăng nữa thì kết quả có thể vẫn quy về một. Việc sử dụng giả kim thuật để tạo ra vũ khí hay triệu hồi tinh linh dưới dạng vũ khí chính là một ví dụ như vậy. À, việc dịch chuyển một vũ khí mạnh mẽ vào tay cô bằng ma pháp dịch chuyển cũng sẽ mang lại kết quả tương tự. Câu hỏi được đặt ra ở đây là loại ma pháp nào sẽ phù hợp với bản thân hơn và loại ma pháp nào sẽ mang đến kết quả một cách dễ dàng hơn.”

Đây là lúc mà bài thuyết giảng của Giám mục Eska, hay nói đúng hơn là bài giảng ma pháp bắt đầu.

“Giả kim thuật thực sự không phù hợp với ta. Ma pháp dịch chuyển cũng vậy. Thế nên ma pháp tinh linh đã trở thành sức mạnh cốt lõi của ta. Cụ thể thì phép đa triệu hồi đòi hỏi khế ước với nhiều tinh linh khác nhau. Đó là một cách để dung hòa các tinh linh. Càng nhiều tinh linh kí khết ước thì hiệu quả của phép đa triệu hồi cũng sẽ càng lớn. Thế nên chỉ có một số ít người có thể dùng được nó.”

“Nói tóm lại là Đức Ngài đây đã kí khế ước với rất nhiều tinh linh sao? Vì ngài có thể triệu hồi ra nhiều vũ khí như vậy mà.”

Đáp lại câu hỏi đầy sắc bén của Thor, Giám mục Eska chỉ cười mỉa.

“Đúng là vậy đấy. Ta đã kí khế ước với hàng trăm tinh linh. Chúng hiếm khi hiện thân nhưng đó đều là những tinh linh cao cấp và thanh lịch được Thánh Địa nuôi dưỡng.”

“H-Hàng trăm…”

Đó là một con số đáng kinh ngạc nhưng Thor và tôi lại chỉ biết nhìn nhau.

Đúng vậy. Tôi biết cậu ấy đang muốn nói gì.

Liệu dùng những tinh linh cao cấp và thanh lịch được Thánh Địa nuôi dưỡng dó làm súng, bazooka, lựu đạn cầm tay hay súng trường có ổn không vậy? Chắc hẳn cậu ấy muốn hỏi như vậy nhỉ?

Mà ngay từ đầu từ tôi chưa từng thấy Giám mục Eska ở cùng bất cứ một tinh linh nào cả. Chỉ có một lần là anh ta ở cũng với một con quỷ ma trơi mà thôi.

Về cơ bản thì anh ta không hề niệm chú nên đây là lần đầu tiên tôi biết rằng đó là “ma pháp tinh linh”. Tôi cứ ngỡ như đó là vũ khí ở đâu đó được dịch chuyển đến đây bằng ma pháp cơ.

Nhưng có lẽ đó chính là điểm mạnh của anh ta.

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc trước khi tôi kịp hiểu anh ta định làm gì.

Có lẽ lý do khiến Giáo sư Ulysses nhờ Giám mục Eska làm gia sư cho tôi chính là vì muốn tôi quan sát và học hỏi từ anh ta. Thế nên tôi cũng phải học được cánh trở nên nhanh như anh ta…

Lúc tôi đang nghĩ như vậy thì…

Ánh mắt của Giám mục Eska đột nhiên trở nên sắc bén và chĩa thẳng về một nơi.

Biểu cảm của anh ta vô cùng u ám.

“Chậc. Món chính đến rồi…”

Ngay sau câu mỉa mai đó.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn mình từ phía sau một cái cây chi chít lỗ thủng.

“...Ah…”

Một tên hề đeo mặt nạ, đội một chiếc mũ hề xanh.

Dù không ai để ý nhưng tôi dám chắc là mình đã nín thở lại.

Tôi vô thức bước lùi vì sốc cũng như sợ hãi với cảm tưởng như thể trái tim mình sắp sửa ngừng lại.

Đó là một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều so với lũ ma pháp sư của tộc Twilight.

Thor đứng bên cạnh có vẻ như cũng đã cảm nhận được rằng tôi đang cực kì lo lắng.

Cậu ấy trừng mắt nhìn tên hề đầy nghiêm trọng trong khi tay luôn đặt vào thanh kiếm ở bên hông.

Chúng tôi đã từng gặp hắn.

“Lam…Hề…”

Đúng thế.

Tên này được lịch sử ghi lại với cái tên “Lam Hề” – hiện thân cho tai họa của Maydare.

Và chỉ mới khoảng 6 tháng trước thôi, hắn đã khiến cả Vương quốc Ruschia rơi vào hỗn loạn khi chiếm lấy cơ thể của Eugene Batiste – một trong các Thủ hộ, để mạo danh.

“Ồ, ồ, đã lâu không gặp, Makia O'Drielle. Và cả Thor Bigreitz. Ôi trời, xem ai đây này, chẳng phải ngài đại giám mục phủ tro đây sao!”

Lam Hề nhanh nhẹn bước ra từ phía sau gốc cây rồi trịnh trọng cúi chào trong tư thế giương rộng hai tay.

Để rồi hắn nghiêng đầu trong khi chẳng hề thay đổi nét mặt.

“Ngài Giám mục~, có vẻ như ngài trông khó chịu hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta gặp mặt, nhỉ?

“Haha. Đều nhờ ơn của ngươi!”

Gã giám mục cũng bật cười đầy cường điệu.

“Ta nhớ ngươi lắm đấy, Lam Hề ạ. Ta muốn gặp lại ngươi đến mức đêm nào cũng mơ thấy đấy. Đã 300 năm rồi nhỉ.”

300 năm…?

Cứ ngỡ như là tôi nghe nhầm, tôi dám chắc là không hề có chuyện đó.

Thor có vẻ như cũng đang thắc mắc điều tương tự.

Nhưng đó là điều rất phi lý. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi chẳng hiểu chút gì cả, thế nhưng bầu không khí căng thẳng giữa Lam Hề và Giám mục Eska nghiêm trọng đến mức có cả một dòng mồ hôi lạnh đang đổ xuống má của tôi.

Thor cũng đã sẵn sàng để vung kiếm nếu như hắn có ra tay.

“Hai cô cậu, đứng yên!”

Giám mục Eska hét lên.

Chính vì thế mà cả tôi và Thor đều đứng sững lại.

Loại ma pháp gì thế này? Cứ như trọng lượng cơ thể tôi đang tăng lên vậy.

“Bảo vệ  lũ trẻ chưa thức tỉnh sao? Một vai trò bất lợi quá nhỉ?”

“Câm miệng. Ta đã luôn muốn tự mình giết ngươi bằng chính đôi tay này, chỉ vậy thôi.”

Lam Hề đưa tay lên miệng rồi bật cười đầy giả tạo.

“Fufufu. Fufufu. Ngươi là một tên phiền toái khủng khiếp đấy. So với các cấp Chúa tể khác thì ngươi chẳng là gì cả, vậy mà mọi chuyện vẫn luôn đi theo ý ngươi bởi thứ mà duy chỉ mình ngươi sở hữu.”

“Có vẻ như ngươi hiểu sao về ta rồi đấy. Điều đấy khiến ta buồn nôn, tất cả những việc mà ta không thể hoàn thành như mong muốn…”

Mặc dù vẫn là những lời lẽ thô lỗ điển hình của Giám mục Eska, thế nhưng biểu cảm và tông giọng lại cực kì điềm tĩnh chẳng giống anh ta chút nào…

“Phước lành của Thánh Địa? Sự ưu ái của Vabliopohos? Chẳng ai trên thế giới này được Đại Thụ yêu quý hơn ngươi nhỉ, Ngài Giám mục. Bởi vì ‘chỉ số’ may mắn của ngươi quá cao nên ta chẳng thể nào chiếm lấy cơ thể đó và giết ngươi được?”

Lam Hề đưa chiếc mặt nạ vô hồn của mình về phía trước rồi bật cười chế giễu.

“Chẳng ai có thể giết được ngươi cả. Là bởi vì ngươi chỉ có thể chết nếu bản thân tự sát sao?”

“...”

Tôi chẳng hiểu chút gì.

Bởi vì nếu như hiểu theo nghĩa đen thì sẽ rất…

“Hừm. Ta không muốn nghe những lời đó từ một kẻ cứng đầu với vận may ngớ ngẩn như ngươi đâu.”

Giám mục Eska lạnh lẽo đáp.

Có vẻ như anh ta không dễ bị cuốn theo cảm xúc như mọi ngày.

Có lẽ do Giám mục Eska không cắn câu, thế nên Lam Hề đột nhiên quay sang hỏi tôi “Fufufu. Cô có nghĩ vậy không, Makia O'Drielle?”

Dù cho cách nhau một lớp mặt nạ, thế nhưng ánh mắt của Lam Hề vẫn như thể đang đâm xuyên qua người tôi.

Người tôi giật bắn vì ngạc nhiên, và ngay khi tôi vẫn còn mơ hồ, bối rối không biết phải đáp lại như thế nào thì…

“Đừng có nói chuyện với hắn, Makia!”

Tiếng hét của Giám mục Eska khiến tôi vô thức ngậm miệng lại.

Lam Hề chán nản đá một viên sỏi dưới chân hắn.

“Mà cũng chẳng sao cả. Dù gì thì hiệp hai cũng đã bắt đầu rồi đấy? Các ngươi phải cho ta thấy được thứ gì đó vui vẻ đấy nhé? Bữa tiệc vẫn chưa tàn đâu, nhỉ?”

Và rồi vẫn như trước đây, những đám dây leo mọc lên từ dưới đất đã bao quanh hắn.

Giám mục chẳng hề do dự khi giương súng lên và nã đạn thẳng về phía Lam Hề, thế nhưng tất cả đều bị chặn lại.

Đám dây leo đã hoàn toàn che phủ Lam Hề sau đó nhanh chóng héo úa rồi mục nát.

Thế nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười man rợ văng vẳng từ đâu đó.

Vẻ ngoài kì lạ, giọng nói và cả ma pháp của hắn vẫn đáng sợ như mọi khi.

Thứ duy nhất còn sót lại chính là chiếc mặt nạ đang nằm trơ trọi trên mặt đất và Giám mục Eska cũng đã biến nó thành tro bụi.

Cứ như thể anh ta đang trút giận lên chiếc mặt nạ khi không thể nào bắt được hắn ta vậy. Thật không ngờ được là đến cả anh ta mà cũng chẳng làm gì được Lam Hề…

Một lúc sau, tiếng súng ngừng lại, gã Giám mục cũng chỉ thở dài rồi quay về phía bọn tôi.

“Các ngươi biết rằng hắn đã chiếm lấy cơ thể của Eugene Batiste, đúng chứ?”

“…Đúng thế.”

“Vậy thì hãy nhớ kỹ điều này. Lam Hề có thể chiếm lấy cơ thể của người khác một khi họ ‘đối thoại bằng lời nói’ với hắn.”

“Đối thoại…bằng lời nói?”

Giám mục Eska cất súng vào túi trong khi vẫn nhìn về phía chúng tôi.

“Đó là ‘trả lời cụ thể’ cho một câu hỏi đặc biệt nào đó. Câu hỏi đó được niệm chú ma pháp con rối. Thế nhưng tên khốn xảo quyệt khi luôn hỏi rất nhiều câu khó chịu khiên ta vẫn không biết được cụ thể là câu hỏi nào. Hơn nữa ta là người duy nhất mà hắn không thể chiếm xác được. Từ rất lâu, rất lâu về trước… cụ thể là 300 năm trước.”

Một lần nữa, 300 năm trước.

Anh ta nói như thể chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.

Giám mục Eska là một giám mục đồi bại luôn mở miệng chửi thề, thế nhưng chưa bao giờ anh ta thể hiện sự căm ghét với một ai đó đến mức này.

Dù có là con chiên đi chăng nữa thì vẫn có một thực thể mà anh ta muốn tiêu diệt cho bằng được.

Đôi mắt đó như muốn thể hiện rằng anh ta đã chuẩn bị cho mọi chuyện từ rất lâu rồi.

“Giám ục Eska,” Thor cất tiếng. “Ý ngài là gì khi nói ‘300 năm trước’? Lẽ nào dù trông trẻ trung như vậy nhưng ngài thực ra đã sống hơn 300 năm?”

“Hah, dĩ nhiên là không rồi.”

Giám mục Eska nhìn sang phía chúng tôi.

Anh ta liếc nhìn Thor đầy ẩn ý rồi nhìn sang tôi.

“Nhưng đúng là ta đã từng tồn tại vào 300 năm trước. Ta là một trong các ma pháp sư cấp Chúa tể nổi tiếng trong lịch sử Maydare… Ta đã tái sinh để sống lại ở thời đại này.”

“…Cấp…Chúa tể?”

Tôi dám chắc là đám ma pháp sư Twilight lúc nãy cũng đã có nhắc đến những từ này.

“Ngài đang nói rằng mình là chuyển kiếp của một ma pháp sư vĩ đại xuất hiện vào 300 năm trước sao?”

Câu hỏi đó vuột ra khỏi miệng tôi trước bản thân kịp bất ngờ.

“Makia O'Drielle, cô là người không thể nào không tin ta được. Chẳng phải cô cũng có kí ức về tiền kiếp của mình sao?”

“Chuyện đó…”

Điều đó hoàn toàn đúng.

Sao tôi có thể không tin vào “chuyển sinh” được chứ?

Đúng là tôi có ký ức về cuộc sống với tư cách là nữ sinh cao trung bình thường ở thế giới khác. Sự hiện diện của Airi đã chứng mình cho việc đó.

“Có khi nào ngài là chuyển sinh của ‘Tổng Giám mục Tro thánh’ không ạ?”

Thor vẫn cực kì điềm tĩnh nêu ra tên của một vị ma pháp sư vĩ đại ở thời điểm đó – người có nhiều nét tương đồng với Giám mục Eska.

Ánh mắt của Thor như thể đang muốn bỏ qua một vài câu hỏi để đi đáp án ngay lập tức mà không mất quá nhiều thời gian giải thích.

Giám mục Eska chỉ lặng lẽ nhìn Thor một lúc rồi khịt mũi.

“À, cậu đoán đún rồi đấy. Mấy đứa trẻ nhạy bén phiền phức thật.”

“…Là màu tóc của ngài. Thần nghe nói rằng một vài ma pháp sư cụ thể sẽ được đặt biệt danh dựa trên màu tóc của họ.”

“Ồ ra là vậy. Chính xác.”

Giám mục Eska dùng tay vuốt mái tóc lên. Ngài ấy quả thực có mái tóc màu xám tro.

Tôi chớp mắt rồi nhớ lại những gì mình biết về ma pháp sư vĩ đại đó.

“Tổng Giám mục… Tro Thánh…”

Ngài ấy là vĩ nhân đã lập nên Thánh Đô của Đạo Vabel – Thánh Quốc Vabel vào 300 năm trước.

Với quyền kiểm soát Thánh Địa cũng như sự ủng hộ từ các con chiên ở khắp nơi trên thế giới, Thánh Quốc Vabel dù chỉ là một quốc gia bé nhỏ nhưng lại sở hữu quyền lực rất to lớn. Người ta đồn rằng ý kiến của tổng giám mục hay nữ tư tế là thứ mà chẳng có bất cứ vị vua hay chức sắc nào dám phớt lờ.

Nói ngắn gọn thì Đạo Vabel chính là thứ đang thống trị thế giới Maydare này.

Và chính “Tổng Giám mục Tro Thánh” là người đã truyền giáo khiến nó phổ biến đến vậy và thậm chí đủ để lập ra một quốc gia.

Tuy nhiên, “Tổng Giám mục Tro Thánh” của 300 năm trước lại là người có nhân cách đáng kính nể, là hiện thân của đức hi sinh, là một vị thánh hoàn hảo theo như những gì mà sách giáo khoa viết lại.

Còn Giám mục Eska bây giờ thì… ừm…

“Nghe đây. Maydare là thế giới nơi các ma pháp sư vĩ đại sẽ dùng ma pháp của mình để ảnh hưởng đến thời đại họ đang sống. Thế nhưng trên thực tế thì chỉ có ‘10’ ma pháp sư cấp Chúa tể được tái sinh ngẫu nhiên mỗi vài trăm năm mà thôi.”

“Hử? 10 người sao?”

“Ngẫu nhiên…?”

Ý ngài ấy là sao cơ chứ?

Trong suốt chiều dài của lịch sử, có rất nhiều người được gọi là ma pháp sư vĩ đại.

Đúng là số người nổi bật trong số đó để được đặt biệt danh theo màu thì có hạn chế, nhưng mà…

“Thánh Quốc Vabel cũng kiểm soát sự thật này cùng với thông tin của 10 ma pháp sư vĩ đại. Bởi vì sau cùng thì mọi chuyện cũng xuất phát từ Thánh Địa mà.”

“...”

Thor và tôi á khẩu mất một lúc.

Chúng tôi không biết phải tiêu hóa thông tin này như thế nào cả.

“Vậy sao bây giờ ngài lại nói với chúng tôi về chuyện đó? Chẳng phải Thánh Quốc Vabel đang che giấu bí mật cấp thế giới này sao?”

Thor tỏ vẻ khó hiểu. Không phải là cậu ấy không tin mà nói đúng hơn là không muốn tin vào chuyện đó, hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy không hiểu mục đích của Giám mục Eska khi tiết lộ cho chúng tôi.

“Tại sao ư…? Kuhahahahaha!”

Thế nhưng Giám mục Eska chỉ vỗ đùi và bật cười.

“Bởi vì cô cậu cũng giống như chúng ta

Trong lúc bọn tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được câu chuyện―

Mọi chuyện đột nhiên đảo chuyện mà không thèm đợi chúng tôi phản ứng.

Từ một nơi nào đó, một âm thanh rung chấn kì lạ vang lên.

Không, nó không phải là tiếng rung chấn từ mặt đất mà là tiếng hét của một con dã thú khiến tôi phải rùng mình.

“C-Cái gì vậy?”

“Không thể nào, lũ orge lại kéo đến rồi sao?”

Chúng tôi bồn chồn nhìn quanh.

Duy chỉ có Giám mục Eska đột nhiên nhìn lên bầu trời.

Thor cũng làm điều tương tự với đôi mắt đầy kinh ngạc.

Tôi cũng hướng ánh mắt về phía đó.

“Huh…?”

Vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ của Đế quốc Thiên đường đã được sửa chữa xong.

Hơn nữa, từ trung tâm của vòng tròn đó, khuôn mặt của “thứ gì đó” mà tôi chưa từng thấy bao giờ đang dần hiện ra.

“Đ-Đó là… cái gì vậy?”

Giọng nói của tôi đang run rẩy.

“Nó là một con rồng…”

Thor cũng lẩm bẩm một cách bán tín bán nghi.

Tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa, thế nhưng Thor đã ngay lập tức nhận định được bởi vì cậu ấy cũng có một tinh linh rồng. Tuy nhiên so với tinh linh của cậu ấy thì kích thước lại chênh lệch quá rõ rệt và trông nó cũng mang tính hoang dã hơn rất nhiều.

Đấy là chúng tôi còn chưa được quan sát toàn bộ cơ thể ủa nó.

Chỉ từ những bộ phận có thể thấy được, chúng tôi xác định được nó có làn da xù xì, gai góc màu nâu đỏ; đôi mắt vàng với đồng tử mỏng như kim cùng hàm răng sắc nhọn.

Nó đang đau đớn sao?

Hay là nó đang giận dữ hoặc phấn khích?

Nó đang càn quấy ở viền của vòng tròn dịch chuyển trong khi khẽ gầm lên.

“Thật sao? Bọn chúng bắt được con rồng này ở đâu vậy? Nó không phải là một tinh linh đâu, nó là một con rồng hàng thật đấy.”

Đến cả Giám mục Eska cũng không che giấu được sự ngạc nhiên của bản thân.

Nhưng Thor lại nói rằng “Không thể nào.”

“Loài rồng thật được cho là đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi!”

“Đúng thế. Nhưng dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn là một con rổng thật. Bọn chúng là loài phi thường nhất trong số các loài quỷ, là loài cao quý nhất. Chúng chính là những sinh vật sống bước ra từ thời đại thân thoại. Đã có những câu chuyện kể rằng một thành phố bị thiêu rụi chỉ bởi những ngọn lửa phun trào từ cơ thể khổng lồ của bọn chúng.”

“…Tức là về cơ bản thì Đế quốc Thiên đường đã thuần phục được một con rổng sao?”

Giọng tôi hơi run vì sự hoài nghi.

“Có lẽ là vậy. Giờ thì ta biết tại sao tên khốn Lam Hề kinh tởm kia lại nói vậy rồi…”

Bữa tiệc vẫn chưa tàn đâu, nhỉ?

Tôi vẫn nhớ được giọng điệu vui tươi đến mức kinh tởm của Lam Hề khi nói điều đó.

Giám mục Eska lao đi ngay trước mặt chúng tôi khiến vạt áo choàng của anh ta tung bay.

“Không ổn rồi. Nếu một con rồng thật được triệu hồi thì cả vương đô cũng sẽ chìm trong biển lửa ngay lập tức chứ đừng nói gì mỗi Lune Ruschia. Ta không biết liệu ta và tên kia có đủ sức để cản nó lại không. …Đến ngọn hải đăng ngay lập tức.”

“…Vâng.”

Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu và làm theo những lời đó.

Nỗi lo của tôi cứ thế tăng dần lên trước những viễn cảnh không lường trước được cứ nối tiếp xảy đến.

***

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngọn hải đăng ở trung tâm đảo học viện.

Giáo sư Ulysses đang đứng ở đó cùng với một vài tinh linh.

Thầy ấy đang quan sát con rồng dần ló mặt ra từ vòng dịch chuyển khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời đỏ thẳm.

Có vẻ như thầy ấy đang chờ thời điểm thích hợp để phá hủy ma pháp dịch chuyển thêm một lần nữa. Bởi vì con rồng vẫn còn đang gầm gừ trong khi thò đầu ra, khiến việc di chuyển của nó càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên nếu không có biện pháp phòng ngừa thì một khi nó phun lửa cũng là lúc mà nhiệt lượng sẽ dễ dàng thiêu cháy cả hòn đảo này.

Nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Tất cả học sinh sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa.

“Này, tên hoàng tử xấu xa kia. Chúng ta gặp rắc rối rồi! Bọn chúng có cả rồng kìa!”

“Tôi biết, bởi vì tôi đã quan sát từ lúc nó ló đầu ra.”

“’Ló’ là ý gì chứ!? Đây không phải là mấy con tinh linh mà ngươi yêu quý đâu!”

“Tôi biết. Nhưng chẳng phải rất tuyệt sao? Chẳng phải rát ngầu sao? Đây là lần đầu tôi được thấy một con rồng mà không phải là tinh linh đấy.”

“Ngươi đang hạnh phúc vì điều gì vậy…!”

Giám mục Eska thậm chí còn tóm cổ áo Giáo sư Ulysses và hét lên, nhưng có vẻ như thầy ấy chẳng bận tâm chút nào cả.

Thầy ấy vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm ngay cả vào những thời điểm như thế này.

 Giáo sư nhìn Thor và tôi – những người vừa được đưa đến trong khi gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình của Giám mục Eska.

“Vậy thì cậu đã nói cho bọn họ đến đâu rồi?”

“Ta đã nói rằng mình là chuyển sinh của ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ vĩ đại.”

Giám mục Eska đáp thẳng thừng rồi dùng ngón cái chĩa vào bản thân.

“Cậu thiếu kiên nhẫn thật đấy.”

“Còn ngươi thì tự tin vào bản thân quá đấy! Chẳng phải sẽ dễ giải thích hơn nhiều nếu đưa ra kết luận trước mà chẳng cần giấu diếm sao.”

“Với cậu thì đó là một lời nói rất tử tế đấy. Quả đúng là Tổng Giám mục Tro Thánh đầy đức hạnh.”

“Đúng vậy. Chẳng có ai nhân từ hơn ta nữa đâu. Và cũng chẳng có ai xấu xa và bẩn thỉu như ngươi cả.”

Đúng là Giáo sư Ulysses và Giám mục Eska vẫn chẳng thể nào hòa hợp với nhau được.

Tuy nhiên, có một điểm trong cuộc trò chuyện của họ khiến tôi phải bận tâm.

“Um, thưa Giáo sư Ulysses, lẽ nào thầy biết rằng Giám mục Eska là chuyển sinh của ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ sao?”

Tôi rụt rè lên tiếng để rồi trước khi Giáo sư Ulysses kịp trả lời thì Giám mục Eska đã cất tiếng “Hả?” và phá lên cười.

Sau đó anh ta chỉ vào Giáo sư Ulysses.

“Cô nói gì vậy chứ? Tên này là chuyển sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ đấy.”

“...”

“Đừng có vẻ ngốc nghếch như thế. Vẻ ngoài trắng bốc của tên này đã nói lên điều đó rồi.”

“...”

“Nhưng mà bên trong thì vẫn luôn tối tăm.”

Tôi chẳng còn bận tâm đến nỗ lực đùa cợt của Giám mục Eska nữa rồi.

Thor và tôi á khẩu mất một lúc.

“Eh…eeeeeeeeeehhhh?”

Chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ một cách muộn màng.

Quả đúng là mọi người hay nói rằng Giáo sư Ulysses là ‘Bạch Hiền nhân tái thế’, đúng là thầy ấy rất nổi tiếng như là ma pháp sư tinh linh mạnh nhất vương quốc.

Và cũng đúng như lời của Giám mục Eska rằng vẻ ngoài của thầy ấy chỉ mang một màu trắng tươi mát.

Tuy nhiên, khi tưởng tượng đến hình ảnh của ‘Bạch Hiền nhân’ thì chẳng biết vì lý do gì mà tôi chỉ nghĩ đến những ông lão với mái tóc bạc trắng.

Giáo sư Ulysses trẻ trung và điển trai – người đã giúp đỡ tôi suốt bấy lâu nay.

Hơn nữa, tôi không thể nào tưởng tượng được rằng đệ nhị hoàng tử của vương quốc lại chính là chuyển sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ huyền thoại.

“Vậy, vậy có nghĩa là thầy có kí ức khi còn là ‘Bạch Hiền nhân’ vào 500 năm trước ạ?”

“Tất nhiên rồi. Ta nhớ ra mọi chuyện khi lên 5 tuổi.”

Giáo sư cười nói cùng một biểu cảm khá thờ ơ.

Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đường đột như vậy… mà cũng dễ hiểu thôi.

Lý do tại sao Giáo sư Ulysses lại sở hữu một sức mạnh phi thường đến vậy.

――Bạch Hiền nhân.

――Tổng Giám mục Tro Thánh.

Ở đây là những vị ma pháp sư huyền thoại trong sách giáo khoa lịch sử được tái sinh.

“Nhưng với hai ma pháp sư vĩ đại ở đây thì một con rồng không phải là mối đe dọa đâu đúng không ạ? Vậy tại sao người lại đưa thần và Tiểu thư Makia đến đây?”

Thor điềm tĩnh đưa ra một câu hỏi rất hợp lý.

Tại sao lại đưa tôi và Thor đến đây?

“Ta đã bảo với các ngươi rồi. Cô cậu cũng liên quan đến chuyện này.”

“Ý ngài là gì khi nói ‘liên quan’ ạ?”

Giám mục Eska vẫn nói những lời đó.

“Các ngươi cũng giống như chúng ta, là chuyển sinh của những ma pháp sư vĩ đại nổi tiếng trong lịch sử.”

“...Gì cơ ạ?”

Không, chờ đã. Bọn tôi là chuyển sinh của các ma pháp sư vĩ đại sao?

Không không không không không

Tôi biết mà. Thor và tôi chỉ là những học sinh cao trung bình thường ở Trái đất trong kiếp trước.

“Ta xin lỗi vì đã khiến hai người bối rối.”

Giáo sư Ulysses xin lỗi chúng tôi rồi lên tiếng giải thích “Vậy để ta trình bày lại nhé.”

“Thế giới Maydare là nơi linh hồn của ‘Thập Đại Pháp sư’ – hay còn được gọi là các ma pháp sư cấp Chúa tể, được tái sinh liên tục.”

Cứ như thể thầy ấy đang mang sự thật đè vào người chúng tôi vậy.

“Ta chính là tái sinh của ‘Bạch Hiền nhân’. Giám mục Eska là tái sinh của ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’. Còn… hai người cũng là tái sinh của những ma pháp sư vĩ đại nổi tiếng trong lịch sử.”

Đôi mắt vàng cam của giáo sư ánh lên một thứ ánh sáng mờ đục.

Thầy ấy đang cười, nhưng đó không phải là một nụ cười dịu mang đến sự thư thái mà là một nụ cười hoàn toàn khác – thứ tạo nên phẩm giá cao quý của một ma pháp sư vĩ đại.

“Chúng thần là chuyển sinh của những ma pháp sư vĩ đại sao? Không biết Điện hạ dựa vào điều gì để kết luận được chuyện đó vậy ạ?”

“Ta có bằng chứng đấy, Thor ạ. Cách hiệu quả nhất để xem một người có phải là chuyển sinh của một ma pháp sư vĩ đại hay không… chính là câu chú đầu tiên – thứ bắt buộc phải có khi sử dụng ma pháp.”

“Câu chú đầu tiên sao?”

Đó chính là câu chú dùng để mở cánh cổng ma pháp bên trong mỗi người khi nó đi kèm với tên của người đó.

Ví dụ như tôi là “myr vis makia”.

“Mỗi người chỉ có duy nhất một câu chú đầu tiên, và một khi đã được lập ra thì nó sẽ đi theo người đó suốt cuộc đời. Mặc dù có thể thi triển ma pháp mà không cần niệm chú, thế nhưng câu chú đầu tiên là thứ mà ai cũng phải nhận thức được ở trong tâm trí của mình.”

Đó chính là kiến thức cơ bản đối với bất cứ người học ma pháp nào.

Bởi vì mỗi người chỉ có một câu chú đầu tiên và nó sẽ không bao giờ thay đổi, đôi khi nó còn được dùng để xác định danh tính của ma pháp sư.

“Nhưng hai người lại có một ‘câu chú đầu tiên’ khác mà bản thân đã từng sử dụng.”

“...”

Thầy ấy nói đúng.

Tôi có một câu chú đầu tiên khác khi niệm phép.

“Makia có câu chú đầu tiên của ‘Xích Phù thủy’, Maki rie luci a

Giáo sư Ulysses khẽ ngâm.

“Còn Thor có câu chú đầu tiên của ‘Hắc Ma vương’, Torc mel me gis.

Trông cứ thầy ấy lúc này cứ như thể là đang dạy một ma pháp mới cho học sinh ở giảng đường vậy.

“Bọn ta sẽ biết được tái sinh của các ma pháp sư vĩ đại bằng cách xem liệu họ có dùng được câu chú đầu tiên của kiếp trước hay không.”

Giáo sư Ulysses quay lưng về phía bầu trời đỏ thẫm rồi đưa ngón trỏ lên miệng và cất lời.

Một điều rất quan trọng với chúng tôi cũng như thế giới này.

“Hay nói một cách đơn giản, hai người chính là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’ và ‘Hắc Ma vương’.”

Tôi từ từ tròn mắt.

Sự thật một lần nữa hiện ra khiến tôi ôm lấy cơ thể vì nổi da gà.

Xích Phù thủy và Hắc Ma vương đã chết cách đây 500 năm.

Thor và tôi là tái sinh của bọn họ sao?

“Um, ai trong số bọn là ai ạ…?”

“Nhìn câu chú đầu tiên đó mà cô không phân biệt được sao, Makia O'Drielle? Cô là Xích Phù thủy còn Thor Bigreitz là Hắc Ma vương.”

Mà anh ta nói cũng đúng. Bọn họ nói rằng màu tóc sẽ là minh chứng cho việc đó, thế nên mặc dù khá rõ ràng nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra lại để chắc chắn hơn…

Giám mục Eska nhìn tôi như thể anh ta đang phải nói chuyện với một tên đần độn vậy.

Trong khi đó Thor thì lại khác, cậu ấy nhẹ giọng đầy hoài nghi như thể vẫn chưa tin tưởng được vậy.

“Thần hiểu rồi. Đó là lý do tại sao người muốn thần học ma pháp của ‘Hắc Ma vương’ sao? Hai người đã lừa và thử thần nhỉ?”

“Đó gọi là ‘kiểm tra’ đấy, đồ chuột nhắt.”

Giám mục Eska vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy.

“Oái” Thor kêu lên với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta không trách việc cậu cảnh giác đâu Thor ạ. Chúng ta đã luôn để mắt hai người rồi.”

Giáo sư Ulysses nhíu mày xin lỗi nhưng thầy ấy không hề cố che giấu sự thật.

“Không giống như ta và Giám mục Eska, kí ức khi còn là ma pháp sư vĩ đại của hai người không hề quay trở lại, thế nên mọi chuyện trông có vẻ vẫn có khá mơ hồi. Nhưng một khi mọi chuyện kết thúc thì ta sẽ nói cho hai người tất cả chi tiết.”

Giáo sư Ulysses chân thành nói.

“Còn bây giờ thì ta muốn nhờ mọi người giúp đỡ bảo vệ Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Ngôi trường này được ‘Bạch Hiền nhân’ dựng nên dưới sự giúp đỡ của ‘Hắc Ma vương’ và ‘Xích Phù thủy’. Có một thứ sức mạnh to lớn đang được phong ấn bên dưới ngôi trường này, và để phá vỡ phong ấn đó thì ta khẩn cầu sức mạnh của hai người.”

“Phong ấn sao…?”

“Đại tinh linh, Pan Faunus.”

“Thầy hiệu trưởng ạ!?”

Tôi sửng sốt rồi vô thức hét lên

“Đúng thế. Hiệu trưởng Pan mà em biết không phải là hình dạng đầy đủ đâu, Makia ạ. Thông qua những tấm gương thì chúng ta chỉ có thể quan sát được một phần rất nhỏ của thầy ây mà thôi. Cơ thể chính của Pan Faunus hiện đang được cất giữ ở hầm ngục tầng thứ tư.”

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

Văn phòng hiệu trưởng, nơi tôi đến để thu thập chữ ký tinh linh cho bài thi thực hành cuối kì môn Ma pháp Tinh linh.

Cơ thể của Hiệu trưởng Pan to lớn đến mức tôi chẳng thể nào nhìn được toàn bộ.

“Để giải phong ấn thì ta cần có 3 chiếc chìa khóa. Đó chính là ‘câu chú đầu tiên’ của ‘Hắc Ma vương’, ‘Xích Phù thủy’ và ‘Bạch Hiền nhân’.”

Giáo sư Ulysses ngẩng đầu lên và nhìn về phía vòng tròn dịch chuyển khổng lồ của Đế quốc Thiên đường một lần nữa.

Thầy ấy chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con rồng đáng sợ đang dần xuất hiện.

“Nếu như nó xuất thế thì dù cho là với sức mạnh của bọn ta đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bảo vệ tất cả mọi thứ được. Học viện Ma pháp Lune Ruscahi sẽ bị thiêu rụi thành tro, và rồi cả vương đô cũng sẽ chìm trong biển lửa. Một con rồng thật chính là một thực thể ma thuật sống với sức mạnh hủy diệt như vậy… dù gì thì chúng cũng đã sống từ thời đại của các vị thần và trở nên ngang hàng với bọn họ.”

Tôi vẫn chẳng thể nào nắm bắt được mọi thứ.

Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác rằng nếu như mình do dự ngay lúc này thì sẽ chẳng còn đường lui nào cả. Đó chính là nỗi lo mà tôi đang có.

Có rất nhiều người quan trọng với tôi đang có mặt ở ngôi trường này, ngoài ra thì Nero, Frey và Lapis cũng đang ở đâu đó ngoài kia với thương tích trên người.

Tôi học được rằng khi bản thân bất lực thì sẽ chẳng thể nào bảo vệ được ai cả.

Giá mà lúc trước tôi sở hữu sức mạnh để bảo vệ mọi người cũng như ý chí để làm điều đó.

“Vâng, thưa Giáo sư. Em sẽ làm.”

Tôi siết chặt nắm đấm rồi nhìn lên và đáp lời bằng một tông giọng kiên định.

“Tiểu thư… nhưng như thế sẽ có rất nhiều gánh nặng đặt lên cơ thể người đấy? Về cơ bản thì đây chính là việc phải sử dụng ma pháp của ‘Xích Phù thủy’!”

“Sẽ không sao đâu, Thor. Ta tin vào Giáo sư Ulysses.”

Tôi hiểu nỗi lo của Thor.

Tuy nhiên, dù cho Giáo sư Ulysses không phải là ‘Bạch Hiền nhân’ tái sinh đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ kính trọng và ngưỡng mộ thầy ấy.

Đó chính là sự tin tưởng đã được tôi gây dựng trong suốt năm vừa rồi.

Chỉ như vậy là đủ.

Giáo sư Ulysses trông có vẻ khá ngạc nhiên thế nhưng ánh mắt của thầy ấy nheo lại thành một nụ cười trông như thể sắp khóc vậy.

Biểu cảm hiếm có đó khiến tôi phải bất ngờ.

“Cảm ơn em rất nhiều, Makia.”

Giáo sư cúi đầu. Còn Thor chỉ nhìn thầy ấy rồi thở dài trong khi vuốt phần tóc mái của mình lên.

“Nếu Điện Hạ và Tiểu thư đã nói vậy thì chẳng có lý do gì mà thần không tham gia vào cả.”

“Thor, ta xin lỗi. Ta biết là cậu vẫn chưa tin lắm nhỉ.”

“Không sao đâu ạ, thần muốn có sức mạnh thế nên bản thân cũng đã cầu xin để được học ma pháp của ‘Hắc Ma vương’. Dù cho Điện Hạ và ngài Giám mục có ý định gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đều có sự đồng thuận của đôi bên. Hơn nữa…”

Thor mỉm cười gượng gạo.

“Thần không muốn thấy người phải tiếp tục liều lĩnh trong tương lai nữa, thưa Tiểu thư. Thần sẽ đồng hành với người dù có là nơi nào đi chăng nữa.”

Cho đến tận lúc này mà cậu ấy vẫn tỏ ra là một hiệp sĩ trung thành.

“Này, đây không phải là lúc thư giãn đâu. Thứ đó sắp thoát ra rồi đấy.”

Giám mục Eska nhìn lên bầu trời

Ở trên màn trời hoàng hôn màu đỏ thẫm trông như thể ngày tận thế đó, ánh sáng của vòng tròn ma pháp đang liên tục nhấp nháy như một bào thai đang chuyển động vậy.

Một con rồng khổng lồ sắp sửa được sinh ra từ đó.

Nếu như nó thoát ra ngoài thì Đế quốc Thiên đường sẽ quay trở lại với việc tấn công tổng lực.

Không còn thời gian nữa rồi. Ai ai cũng biết điều đó.

“Giám mục Eska, tôi có thể nhờ cậu đảm nhận việc phòng thủ vương đô và đảo học viện được không?”

“Hả?”

“Đó là điều khả thi với sức mạnh của Thánh Địa mà. Bởi vì khi nhắc đến phòng thủ thì cậu sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.”

“Chậc. Ngươi chỉ thích đẩy mấy chuyện khó khăn cho ta! Ngươi biết là không thể bảo vệ mọi thứ khỏi một con rồng chứ. Mà… đúng là với ta thì không thì là không thể.”

Giám mục Eska có vẻ khá hào hứng.

Giáo sư Ulysses liếc nhìn gã giám mục rồi lại quay về phía Thor và tôi.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cả hai sẵn sàng chưa? Hãy niệm câu chú mà ta đã chỉ. Còn lại cứ để cho ta lo.”

“Vâng.”

Chúng tôi đứng bên cạnh Giáo sư Ulysses, bình tĩnh lại tâm trí rồi niệm câu chú mà bản thân vừa được nghe.

Torc mel me gis――Mở ra.”

Maki rie luci ah――Mở ra.”

Yuri yuno rei sys――Mở ra.”

Ý nghĩa trong việc sử dụng câu chú đầu tiên của các ma pháp sư vĩ đại là gì?

Trong khi lặng lẽ bận tâm đến chuyện đó…

Giáo sư Ulysses gõ câu quyền trượng của mình xuống đất hai lần rồi niệm lại một lần nữa bằng chất giọng cứng rắn.

“Mở ra đi. Hỡi những ma pháp sư bên kia cánh cửa.”

Mở ra đi.

Thức tỉnh đi

Hỡi những ma pháp sư bên kia cánh cửa.

==============

3 người tập hợp ?

Bình luận (0)Facebook