Chương 2: Rừng Muối (phần 2)
Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:17:51
Giờ cũng đã đến lúc băng qua rừng sau khi đã dùng bữa và thưởng trà xong xuôi rồi.
“Aah, tóc ta lại bị kẹt rồi!”
Khi tôi cứ thể đi thẳng về phía trước và băng qua lùm cây, mái tóc dài của tôi đã bị mắt vào một nhánh cây trên đường, Thor đã ngay lập tức đến và khéo léo gỡ nó ra.
“Tốt rồi. Xin hãy chú ý hơn, tiểu thư.”
“Cảm ơn nhé, Thor. Tóc ta kẹt khá nhiều khi băng qua Rừng Muối. Vì lí do nào đó mà cây cối cứ kéo tóc ta về phía chúng như tĩnh điện vậy. Có lẽ nên cắt ngắn đi thì hơn nhỉ.”
Tôi nhéo tóc và chơi đùa với nó trong khi Thor nhanh chóng lắc đầu.
“Cô không thể làm vậy được, thưa tiểu thư. Chỉ có mái tóc đó của người là tuyệt đẹp nên phải biết trân trọng nó chứ.”
“‘Chỉ có mái tóc’ là ý gì hả?”
Phù thủy thường để tóc dài theo truyền thống vì lúc xưa cho rằng những người tóc dài sẽ có thể sử dụng ma pháp tốt hơn, nhưng đến dạo gần đây thì cũng đã có người cho rằng chuyện đó chẳng lề liên quan gì.
Mà nếu Thor đã thích nó như đến thế thì tôi cũng sẽ nuôi tóc dài vậy. có lẽ tôi sẽ chăm sóc nó tốt nhất có thể.
“Đó là gì vây, thưa tiểu thư?”
Có vẻ Thor đã nhận ra điều gì đó khi nhìn lên cái cây mà tóc tôi đã bị kẹt vào.
Cậu ấy bắn ra mỗi lưỡi đao【Băng】vào nhánh cây cao quá đầy và cắt rụng nó.
Cậu ấy dễ dàng bắt được cành cây đang rơi và nhìn nó thật kĩ.
Ở đầu cành cây đó có vài giọt kết tinh đang treo lủng lẳng. Chúng thực sự rất đẹp tựa như những viên đá opal đắm mình trong ánh cầu vồng vậy.
“Aaah!”
Tôi bật dậy khi thấy một vật phẩm hiếm có không ngờ đến.
“Chúng là “Giọt lệ của Rừng Muối!’. Chính là kết tinh lại của lượng ma lực đặc biệt chất lượng cao từ sâu bên trong trái đất bị hút lên. Chúng là những vật phẩm rất khó tìm đấy.”
“....Những thứ này sẽ đem lại lợi nhuận lớn nếu cô bán chúng đi chứ?”
“Đ-đừng có lãng phí như vậy chứ! Sau này để mua lại sẽ cực kì đắt đấy! Chúng sẽ hỗ trợ cho ma pháp nên thường được dùng như vật trang trí cho gươm hãy đũa thần, hoặc khảm vào nhẫn.”
Và rồi tôi tự hào khoe ra cho cậu ấy chiến nhẫn trắng bạc của mình. Ở ngay giữa chính là một giọt lệ của Rừng Muối đã được nạm vào.
Nhưng trái ngược với tôi - người đang khá phấn khích thì Thor chỉ lạnh lùng hái những giọt lệ trên cành cây trước khi cho chúng vào túi.
“Chờ đã, ta có mang theo một hủ đựng để cậu có thể cất chúng ngay đây.”
“Bề ngoài thì trông nhếch nhác nhưng tiểu thư lại là một người tỉ mỉ đến ngạc nhiên nhỉ.”
Khi chúng tôi đang vui vẻ hái hết cái này đến cái khác, tôi nhận thấy một bóng đen khổng lồ đang nhấp nháy và ngẩng đầu lên trong ngạc nhiên.
“Aah, là chuồn chuồn xanh kìa!”
Tôi lại trở nên phấn khích thêm lần nữa và đuổi theo nó.
“Chờ đã, tiểu thư! Đừng có di chuyển nhanh như vậy, cô sẽ bị ngã đấy!”
Tôi bắt đầu chạy trong khi Thor đang tức tốc đuổi theo.
“Trên kia, trên kia!” tôi nói rồi chỉ tay lên phía trên đầu mình và nhảy lên, còn Thor thì cuối cùng cũng chịu ngước nhìn.
“Wow….”
Cậu ấy tròn mắt - thứ rất hiếm khi xảy ra, và chiêm ngưỡng ngạc nhiên với khuôn mặt y hệt một đứa trẻ vậy. Con bọ khổng lồ nhưng mỏng manh kia đang lơ lửng trên những cặp cánh xanh mờ bên trong những khoảng hở của một cây zelkova trắng muốt vĩ đại.
Khi nó bay đến ngay phía dưới mặt trời, những đôi cánh phản chiếu lại ánh nắng trở nên mờ đi như những tấm kính màu tỏa khắp khu rừng trắng muốt.
Mọi thứ cứ như một ‘màu xanh’ nhẹ nhàng như đang chảy khắp khu vực
Hiện tượng này được gọi là “Đáy biển Rừng Muối.” bởi vì cứ như bạn đang ngước nhìn mặt biển từ phía dưới đáy vậy.
“Đẹp thật nhỉ. Loài bọ đó chỉ sống ở khu rừng này mà thôi.”
“...Vâng.”
“Ta có thể đến đây để ngắm nhìn chuồn chuồn đấy”
Tôi liếc nhìn Thor. Việc nhìn thấy đôi mắt tím biếc kia đang tràn ngập sự ngạc nhiên, thích thú xen lẫn cả tò mò khiến tôi rất mừng khi đã đưa cậu ấy đến đây.
Thế rồi tôi cũng đắm mình vào tác phẩm nghệ thuật mà khu rừng huyền diệu này đã tạo ra thêm một lần nữa.
Chúng tôi cứ thế ngắm nhìn từng bước di chuyển thư thái của con bọ. Một khoảng thời gian dễ chịu cứ thế qua đi trong yên ả.
“Tiểu thư! Con bọ đó rụng cánh kìa!”
“Không thể nào! Nó rụng ở đâu vậy!? Cánh rụng của chuồn chuồn xanh có sức mạnh phản ngược ma pháp! Chúng là thứ áo giáo rất đáng giá đấy!”
Chúng tôi cứ thế đi xung quanh nhặt và thu thập thứ mà chỉ có thể tìm được ở Rừng Muối theo cách đó cứ như một chuyến đi săn kho báu vậy.
Thor - người thường cư xử rất trường thành cũng đang trở nên rất trẻ con khi đang dường như rất tận hưởng chuyện này.
“Ah!”
Tôi bị cuốn vào chuyến đi săn đến mức chẳng hề nhận ra rằng mình đang đi đâu để rồi vấp phải một gốc cay và rơi xuống một sườn dốc.
“Tiểu thư!”
Thor bắt lấy tay, ôm tôi vào lòng để bảo vệ và chúng ta đã rơi xuống con dốc cùng nhau
‘....Uuuu, uuu. Thor, ta xin lỗi. Là tại ta không chịu để ý.”
Hậu quả là khắp cánh tay, má và chân của cậu ấy đang bị thương khắp nơi.
May là tôi lại chẳng hề hấn gì khi lăn xuống đã có rất nhiều lá và cành cây bị cuốn vào mái tóc khiến nó trở thành thứ như một tổ chim.
“Không có gì nghiêm trọng cả. Vẫn tốt hơn nhiều so với bị đấm hay đá.”
“Đó không phải là thứ để cậu lấy ra so sánh đâu!”
Tôi khịt mũi và lấy một lọ thuốc nhỏ mà tôi vừa pha sáng nay trong túi ra.
“Dùng cái này đi. Là ‘Thuốc mỡ Ribito” mà ta làm lúc sáng đấy.”
“Eh. Nó có….an toàn không?”
Thor cảnh giác cao độ. Mà cũng đúng thôi khi thuốc do tôi bào chế ra đã liên tục thất bại rất nhiều lần.
“Ta hứa là sáng nay đã làm nó hoàn hảo mà! Đây, làm ơn hãy làm vật mẫu thí nghiệm cho thuốc của ta đi mà.”
“Thế mà người vừa khóc rất cảm động vài giấy trước đấy….”
Bằng cách đun sôi phần thịt quả của những trái lô hội được trồn ở nhà kính của tộc O’Drielle với cây thạch nam lông xám, rồi trộn thêm Bột Đỏ số 8, muối từ Rừng Muối và nước bọt của ếch Ribito trước khi đun sôi tất cả.
Đây là một loại thuốc mỡ rất dày có màu hồng đậm. Khi thoa nó lên vết thương của Thor thì nó biến mất ngay trước mắt tôi hoàn toàn sạch sẽ.
‘Ooh. Khả năng hồi phục cũng không hề thua kém thuốc của Sư phụ. Tuyệt thật đấy nhỉ?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Nếu cố thì sẽ làm được ngay.”
Được Thor khen ngợi, tôi tự hào khoanh tay.
“Nhưng mùi của nó lại khá tệ nhỉ.”
“L-là do ta đun thảo dược hơi quá thôi….lần sau ta sẽ cẩn thận hơn mà.”
Tên Thor đó, sao cậu ta luôn để ý mấy chuyện đó nhanh vậy nhỉ? Cậu ta xoa đầu tôi với khuôn mặt thẳng thắn và trái ngược với khuôn mặt đang bĩu môi của tôi.
“Cái! Sao cậu dám đối xử với ta như trẻ con thế hả?”
‘Không, tôi chỉ nghĩ rằng cô thực sự là một phù thủy rất thành thật thôi, thưa tiểu thư.”
“Nhưng chẳng phải hôm qua cậu vừa nói ta là kẻ “bình thường” ư?”
Tôi giận dỗi.
Thor véo mà tôi bằng đôi tay của cậu ấy, ép lại và chơi đùa với nó.
“Là…bởi người đã khóc rất nhiều nên tôi đã nghĩ rằng người cũng chỉ là một cô gái bình thường và hành động đúng theo tuổi mà thôi. Tôi nói như vậy chẳng qua là bởi cô lúc bình thường thì chẳng bình thường chút nào.”
“....Vạy ư?”
“À còn nữa, không ngờ cô lại là người mít ướt đến vây đấy, tiểu thư.”
‘Aaah. Có….lẽ là vậy nhỉ.”
Một ma pháp sư không được phép đa cảm.
Tuy nhiên, cả Cha và Mẹ đều nói rằng đã là một con người thì phải học cách khóc từ khi còn lẻ một đứa trẻ. Bởi khi khóc thì năng lượng ma pháp bên trong cơ thể cũng sẽ được thanh lọc nhưng có vẻ như mọi người đã quên mất những giọt nước mắt khi lớn lên rồi.
“Tôi đã đánh giá sai khi chúng ta gặp nhau lần đầu, thưa tiểu thư. Tôi cứ ngỡ rằng cô phải là một tiểu thư đài các độc đoán, ích kỉ cơ.”
“Ah.”
“Nhưng người còn xa hơn tôi tưởng rất nhiều. Hoặc ít nhất thì người cũng không phải ở chiều không gian độc đoán hay ích kỉ kia.”
“Hmm? Ý cậu có thể là gì thế nhỉ, Thor?”
“Tôi không có ý xấu gì cả. Tiểu thư dù đôi lúc có hơi tự cao nhưng lại là một người rất chăm chỉ đến mức đáng ngạc nhiên, và người hầu hết còn tự chăm sóc bản thân thay vì giao nó cho người hầu. Nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn rất….khi người thường xuyên ngủ ở những nơi kì lạ.”
Tôi đang say giấc trong một chiếc túi ngủ lúc sáng nay nên cũng không thể chối cãi được…. Và khi tôi nghĩ như vậy, Thor cúi đầu.
“Tuy nhiên, tôi rất xin lỗi khi đã khiến người hiểu nhầm. Người thực sự rất tuyệt vời, thưa tiểu thư.”
“Huh? Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Thor. Ta mới là người tự hiểu nhầm mà, với lại chuyện này lại thổi bùng lên tinh thần đấu tranh của ta rồi!”
“Tinh thần đấu tranh ư?”
“L-là cảm giác bị cạnh tranh thôi! Cậu đang vượt qua ta quá nhanh mà….”
Tôi nói ngượng ngùng khi chọc các ngón tay vào nhau.
Tôi phải xem lại bản thân khi lúc nào cũng cho rằng mọi thứ Thor nói ra đều là châm biến mới được. Dù cho cậu ấy lại quan sát tôi cẩn thận như vậy.
“Chuyện đó….tất nhiên rồi khi mỗi ngày đều được trường thành hơn và vui vẻ đến thế mà. Thấy người chăm chỉ luyện ma pháp như vậy cũng khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng nên làm như vậy. Tôi muốn trở nên hữu ích cho nhà O’Drielle càng sớm càng tốt.”
Quả là những lời nói đầy bất ngờ. Khi tôi nhìn lên thì Thor cũng đang có chút ngượng ngập.
Vậy ra đó là những lời thật lòng ư? Hóa ra ý cậu ấy là….
“Thật ư? Thật ư? Mỗi ngày của cậu đều rất vui ư? Ý ta là cuộc sống ở nhà của chúng ta.”
“Eh, à vâng. Tôi rất thích nó.”
“Thế liệu cậu sẽ sống ở nhà O’Drielle mãi mãi chứ?”
Thor bật cười với tôi - người đang liên tục đặt những câu hỏi cho cậu ấy và rồi một khuôn mặt táo tợn xuất hiện.
“Mà nếu người chịu nuôi tôi cả đời thì có lẽ tôi cũng chẳng cần lo mình sẽ chết đói đâu nhỉ, thưa tiểu thư.”
Với một ánh mắt chéo đầy thính trông chẳng giống của một đứa trẻ 12 tuổi chút nào, cậu ta trêu chọc tôi. Đúng là một cậu bé đẹp mã nhưng đầy rắc rối mà.