Chương 2: Rừng Muối (phần 1)
Độ dài 3,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:17:50
Tôi lại có một giấc mơ.
Một giấc nơi nơi cô gái yếu đuối đó bị đâm và rơi xuống.
“Là do mình ngủ ở một nơi lạ lẫm ư?....Fwaaaah, achoo!”
Khi bò ra khỏi túi ngủ, tôi ngáp và hắt hơi cùng lúc khiến cơ thể rung lên.
Nếu biết tôi ngủ trong xưởng và thậm còn trong một chiếc túi ngủ nữa thì sẽ khiến Thor giận mất. Cậu ấy sẽ nói, Đến cả người hầu cũng không ngủ ở những nơi như thế đâu.
Đây là xưởng điều chế ma dược tọa lạc bên trong dinh thự nhà O’Drielle.
‘Cha mẹ hay nói rằng vẫn còn quá sớm với mình nhưng hôm nay là ngày mà mình sẽ tạo ra được “Thuốc mỡ Ribito”. Mày đã thất bại ba lần rồi đấy, sẽ không có lần sau nữa đâu, Makia”
Tôi tự nhủ với bản thân mình, buộc tóc lên và tự động viên bản thân.
Gia tộc O’Drielle đã suy tàn và lỗi thời đến mức thường bị lũ trẻ ở ngôi làng gần bên trêu chọc như là một căn nhà ma ám nhưng cho dù vậy thì chúng tôi vẫn là một gia đình phù thủy đáng kính trọng, hậu duệ của “phù thủy độc ác nhất thế giới”
Tôi là nữ bá tước đời tiếp theo của gia tộc, Makia O’Drielle
Dù chỉ mới là cô gái 11 tuổi nhưng tôi đã mang trên mình một khuôn mặt rất “gợi đòn” và nhìn chẳng khác gì một người phụ nữ độc ác với đôi môi đỏ cả. Và tôi được kể lại rằng khi mình sinh ra thì bố mẹ đã rất vui mừng bảo “Con bé sẽ là phù thủy xấu xa nhất!” ngay khi mới nhìn thấy tôi. Thậm chí khi tôi hắt hơi và thiêu rụi bộ râu của cha, ông ấy đã bật khóc “Con bé sẽ là phù thủy mạnh mẽ nhất!”
Người ngoài thường đồn rằng tôi sẽ sớm trở thành một phù thủy ích kỉ và độc ác “Xích Phù thủy” nhưng cha mẹ tôi lại bảo rằng “Bọn ta rất trông chờ vào đấy” và biến nó thành sự tự tin và niềm kiêu hãnh của tôi.
Tôi chẳng hề ghét bản thân mình.
Tôi thích vẻ ngoài của mình và cũng rất thông minh nữa. Và tôi có đủ dũng khí để sẵn sàng thử bất thứ gì mà không phải lo về thất bại và thậm chí còn bày tỏ sự cảm kích với một số người hầu của mình nữa chứ. Hằng năm khi đến sinh nhật của họ là tôi lại tặng họ một tấm thiệp viết tay và một lọ potpourri ma thuật.
Tuy nhiên, một sự tồn tại xuất hiện đã khiến lòng tự tôn của tôi lung lay….
“Thật kì lạ, rất kì lạ. Từ nhỏ mình đã luôn được bảo rằng mình là một tài năng kiệt xuất trăm năm có một của nhà O’Drielle chưa kể đến việc mình vẫn luôn rất nỗ lực nữa chứ, vậy mà Thor chỉ mất nửa năm để vượt qua….”
Tôi lẩm bẩm khi đứng lên chiếc ghế đẩu và thả nguyên liệu vào vạc thuốc.
Đúng vậy. Là Thor, cậu nô lệ mà tôi đã mua.
Tài năng ma thuật của cậu ấy còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Khi cậu ấy chuyên tâm nghiên cứu ma thuật thì chỉ trong nửa năm mà đã có thể ngang bằng, à không, xét về ma thuật thì cậu ấy đã mạnh hơn tôi mất rồi, và thực sự là tài năng của cậu ấy đang nở rộ.
Thậm chí hôm qua khi tôi gây ra một vụ nổ vì lỡ trộn nhầm “thuốc mỡ Ribito” để rồi phải nhờ Thor dập lửa, tên vô lại đó còn dám cười tôi nữa chứ.
“Tiểu thư Makia đúng là bình thường đến ngạc nhiên nhỉ.”
“Aaaah, đồ láo xược, vô lễ! Dám nói tài năng của mình là thứ bình thường ư…”
Giờ thì cậu ấy đã hoàn toàn trở thành đối thủ và đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu trong tôi.
Thor không chỉ là học trò của gia tộc O’Drielle mà còn là người hầu.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất thông minh, chỉ cần nói cậu ấy làm gì thì cậu ấy sẽ làm nó ngay một cách điêu luyện.
Và bầu không khí trưởng thành tỏa ra từ người cậu ấy cũng khiến người khác không thể ngờ rằng Thor chỉ mới 12 tuổi mà thôi, mà đó có lẽ là bởi cuộc sống cực khổ của cậu ấy trước đây. Cộng thêm nét quyến rũ đặc trưng - thứ vốn không thể xuất hiện những chàng trai trẻ cũng đã khiến cậu ấy rất nổi tiếng đối với phái nữ.
Cha mẹ tôi là những pháp sư đúng nghĩa nên thứ quan trọng nhất với họ chính là tài năng ma thuật thay vì dòng dõi hay một thứ gì đó khác.
Nhắc đến ma thuật, Cha đã dạy tôi và Thor cùng nhau và ngoài ra cậu ấy còn có tài năng về kiếm pháp nữa chứ. Nên hiệp sĩ lão làng của chúng, Godwin đã huấn luyện cậu ấy. Về phần nghi lễ thì Mẹ sẽ là người trực tiếp giảng dạy và nó cũng chẳng làm khó được một người có khả năng tiếp thu rất nhanh như Thor.
Qua quá trình dạy dỗ, Cha tôi cũng đã bảo rằng cậu ấy có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu mà cậu ấy muốn.
Có vẻ như vị trí của tôi đang nằm trong báo động vì một cậu con trai được nhận nuôi nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi Thor - người vốn là một nô lê đã có thể phát triển và khiến người khác phải thừa nhận tài năng của mình.
Tôi cũng không thể thua được.
Và vì vậy tôi đã tự nhốt mình trong xưởng từ tối qua. Người khác có thể sẽ sốc khi thấy một đứa trẻ đang tự do nấu những thứ nó muốn nhưng đây lại là một thường thức thông thường ở gia tộc O’Drielle.
“Ah….”
Trong khi chiết xuất tinh dầu từ thảo dược bằng cách đun sôi chúng, tôi nhìn ra cửa sổ của xưởng và ở ngoài kia là Thor đang miệt mài luyện kiếm. Từ sáng cậu ấy đã bắt đầu học những điều cơ bản từ Godwin rồi. Và dù có vấp ngã hết lần này đến lần khác, cậu ấy vẫn sẽ luôn đứng dậy.
“Fufu, cố lên nào, cố lên nào!”
Nhìn thấy Thor chăm chỉ như vậy cũng khiến tôi có động lực theo.
Cái cảm giác không muốn thua cuộc của cậu ấy mới là thứ đáng quý và cũng nhờ có nó mà tôi mới đang ngày càng tiến dần hơn đến việc trở thành phù thủy mạnh mẽ và tồi tệ nhất.
Tôi đứng lên ghế thêm một lần nữa và nhìn vào vạc với khuôn mặt rất nghiêm túc.
“Gyaaah! Mình lại đun quá rồi ư!?”
Một giờ trôi qua kể từ lúc đó.
“Này, Thor, cậu luyện kiếm xong chưa thế?”
Tôi nói khi khẽ kéo phần lưng áo của cậu ấy. Thor đang rửa sạch khuôn mặt của mình nhưng quay lại ngay lập tức khi nghe tôi gọi.
Mái tóc đen nhánh đó trông còn tối tăm và đẹp dễ hơn mọi khi. Dù sao thì tóc đen cũng là một màu tóc khá hiếm ở đất nước này mà.
“Người cần gì sao, tiểu thư?”
“Thực ra là ta sẽ đi thăm Bà ở Rừng Muối và ta muốn cậu đi cùng….Chúng ta sẽ đến đó để lấy kem đánh răng.”
“Rừng Muối ư?”
“Nó là khu rừng trắng muốt ở vùng cực bắc của Deliafield và được gọi là ‘Rừng Muối’ đấy. Ở đó có rất nhiều nguyên liệu ma thuật kì lạ nên hẳn là Thor cũng sẽ thấy thú vui thôi.”
Thor chớp mắt ngạc nhiên rồi rơi vào trầm tư một lúc và trong lúc đó thì tôi đưa tay lên và niệm.
“Myr vis makia——Rửa sạch và hong khô.”
Tôi dễ dàng dùng nhiệt ma pháp để lau khô mái tóc và cơ thể đầy mồ hôi của Thor.
“Aah, cảm ơn người rất nhiều, tiểu thư…. Quả đúng là tôi vẫn chưa thể so được với người về【Hỏa】ma pháp nhỉ. Không hổ danh là người được【Hỏa】ban phước.”
“Sao được khen mà ta thấy bực thế nhỉ….Giờ thì cậu đi thay quần áo mau!”
“Ooh, đáng sợ quá.”
Thor đáp với khuôn mặt ngạc nhiên và trở lại gần như ngay lập tức sau khi diện đồ xong xuôi.
Tôi cũng mang thêm chiếc áo chàng đen và đã sẵn sàng với chiếc giỏ mang bên mình.
Mẹ là người tiễn chúng tôi lên xe ngựa với đích đến là lối vào Rừng Muối. Và người đồng hành cùng lần này là Godwin.
“Người đừng có về trễ đấy, cô chủ Makia”
“Ta biết mà, Godwin. Hãy trở lại đây sau 5 giờ nữa nhé.”
“Như người muốn. Thor, ngươi phải bảo vệ tiểu thư đấy, đó là nghĩa vụ của một người hiệp sĩ.”
‘....Vâng, thưa thầy.”
Từ giờ sẽ chỉ có tôi và Thor tiến và rừng. Ban đầu trong nó có vẻ chẳng khác gì những cánh rừng thông thường nhưng mọi người sẽ sớm hiểu lí do tại sao nó được gọi là “Rừng Muối” thôi.
‘Heeh, cả thực vât và cả đất đá đều trắng hết luôn và nhiệt độ ở đây cũng đột ngột giảm. Sân chơi của người đúng là một nơi thật trống trải vô hồn nhỉ, tiểu thư?”
“Đúng vậy, nhưng chẳng còn nơi nào khác vui như thế này đâu”
Khi chỉ có hai người thì Thor thường gọi tôi là “tiểu thư”
Thay vì cái tên dài dòng như “Cô chủ Makia” thì tôi thích cảm giác thân mặt này hơn. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thể dùng cái tên đó để trêu chọc tôi.
Tôi cũng có bảo với cậu ấy không cần phải quá lịch sự khi nói chuyện với tôi nhưng cậu ấy chỉ cười mỉa rồi bảo rằng “xin người hãy suy xét đến địa vị của tôi,”
Tôi nghĩ rằng Thor sẽ thoải mái hơn khi nói năng lịch sự như vậy mà nó cũng sẽ khiến cậu ấy có thể trêu đùa bất cứ lúc nào. Quả đúng là một sự cân bằng hoàn hảo nhỉ?
“Sao khu rừng này lại trắng như vậy nhỉ? Dấu vết ma pháp ở đây cũng rất mạnh nữa.”
“Đây này, có một nguồn ma lực kì lạ đang rỉ ra từ một nơi rất sâu phía dưới và nó đã kết tinh lại thành những mảng trắng trên mặt đất. Và vì nó trông giống như muối nên nơi được gọi là Rừng Muối đấy. Thực ra cũng có một hồ Muối nữa và nơi đó sinh ra một loại muối rất giàu ma lực. Loại muối này cũng rất ngon và có thể dùng như nguyên liệu ma pháp nên bán đắt như tôm tươi. Gia tộc chúng ta đã giàu lên nhờ nó, hoặc có thể nói là vậy.”
“...”
“Mà cũng có vài sinh vật đặc hữu của khu rừng này và cậu cũng thế tìm rất nhiều loại thực vật kì lạ. Giống như cây kia kìa.”
Khi đến được nơi mình đang tìm kiếm, tôi lao thẳng đến một cái cây trắng muốt với những quả đỏ thẫm trông rất sống động. Tôi lấy ra một cây kéo từ túi áo, nhón chân lên và bắt đầu thu hoạch.
Tôi đặt thành quả vào trong mũ trùm của áo choàng.
“Là táo ư, tiểu thư?
Thor hờ hững tiến lại giúp tôi.
Chênh lệch chiều cao giữa tôi và cậu ấy là đến hai cái đầu. Và hoàn toàn trái ngược với cậu ấy - người luôn liên tục rèn luyện cơ thể và tiếp tục phát triển thì tôi chẳng khác gì một đứa bé cả.
“Táo được thu hoạch ở đây cũng được gọi là ‘táo muối’, chúng chứa đầy ma lực của thế giới. Đúng là nó có hơi mặn thật nhưng vị mặn đó lại làm dấy lên hương vị ngọt ngào của mật ông nên cũng sẽ rất ngon. Chúng là một phần không thể thiếu trong những món ăn truyền thống của nhà O’Drielle và cả chế tạo thuốc ma thuật nữa. Ta chắc là cậu đã thưởng thức khá nhiều mà không hề hay biết đấy, Thor.”
“Vậy ra món tủ ‘giò heo táo’ của cô là từ chúng ma ra ư?”
“Đúng, đúng! Ta yêu chúng! Ngoài ra còn có salad khoai tây với táo muối này rồi nấm ướp với táo muối cả bánh táo muối nữa chứ. Nó sẽ giúp điều chỉnh dòng chảy ma lực bên trong cơ thể cậu nên nếu ăn mỗi ngày thì độ chính xác của ma thuật sẽ tăng lên đấy. Và đối với các ma pháp sư thì chẳng khác nào thuốc tiên cả.”
Ah, tôi thấy hơi đói rồi dù trước khi đến đây đã cũng đánh chén vài cái bánh xốp với táo muối phết phết caramel.
“Mà không chỉ là táo muối mà động thực vật sinh trưởng ở đây cũng rất độc đáo và còn có sức mạnh ma thuật rất lớn nữa. Vẫn phải nghiên cứu rất nhiều nữa bởi còn rất nhiều điều bí ẩn đang hiện hữu ở đây. À, cậu thả ta xuống được rồi đấy.”
Khi xuống đất, tôi chuyển đống táo muối từ mũ áo trùm vào giỏ một cách điêu luyện rồi lấy ra một tấm thảm dã ngoại lớn và một bộ ấm trà.
“Ta đói rồi nên dã ngoại ở đấy một lát nhỉ? Ta mang theo rất nhiều thức ăn đấy.”
‘Muốn làm điều đó ở một khu rừng đáng sợ vắng bóng người, cô đúng thật là một phù thủy rồi đấy, tiểu thư.”
“Đúng là vậy mà. À, nhưng ta vẫn tốt nghiệp từ học viện ma pháp nên là một phù thủy tập nhé.”
“Người không thể trở thành phù thủy khi chưa tốt nghiệp từ các học viện ma pháp ư?”
“Không phải vậy nhưng trong gia đình ta thì tất cả ma pháp sư được đối xử như là một ma pháp sư chỉ sau khi họ tốt nghiệp dù học có thuần thục được bao nhiêu phép thuật đi chăng nữa”
Khi nói vây, tôi tìm trong giỏ một lần nữa và lấy thứ đó ra.
Đây là một chiếc giỏ ma thuật được xem một món đồ dùng yêu thích của “Xích Phù thủy” khi bên ngoài và sức chứa của nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Chiếc giỏ đã được yểm một ma pháp không gian và được chia thành ngăn lạnh, ngăn cách nhiệt, ngăn nhiệt độ thường và còn rất nhiều ngăn khác. Đúng là một vật rất hữu dụng để mang thức ăn hay lưu trữ những thứ thu thập được. Và ma pháp được yểm lên nó thực sự rất tiên tiến và phức tạp dù đã là một món đồ cổ có từ hơn 500 trước.
Tôi lấy dụng cụ nấu ăn ngoài trởi ra…..kèm thêm một ít bánh mì lúa mạch đen dài nhưng hẹp, 1 lọ mayonnaise, dưa chuột, ô liu, một cây bắp cải nhỏ, pho mát, cà chua, giăm bông vịt….
Sau đó đổ đầy nước vào tô rồi rửa sạch rau củ cũng như những trái táo muối mà tôi vừa hái.
“Ah, Thor, cậu cắt chúng thành những lát nhỏ được không”
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư”
Tôi ném một trái táo về phía cậu ấy.
Thor sử dụng【Phong】ma pháp và bao bọc trái táo một khối gió.
“Saga rham thor——Hỡi gió, cắt nó thành từng miếng.”
Cậu ấy niệm chú và từ đâu đó xuất hiện một lưỡi dao vô hình cắt gọn quả táo thành từng lát mỏng đúng như tôi mong muốn.
Đây là một rào chắn gió với quy mô rất nhỏ nên sẽ rất khó để điều khiển luồng gió chưa kể đến việc sử dụng nó trong không gian bị giới hạn. Chàng trai này là người có thể làm được những kĩ thuật khó khăn như vậy một cách rất dễ dàng.
“Người định dùng chúng vào món gì vậy?”
“Ta định dùng để làm sandwitch. Táo muối rất mặn nhưng cũng đi kèm với đó là vị ngọt và khi còn tươi thì ta có thể dùng chúng để làm nước sốt đấy. Ăn kèm với giăm bông vịt lại càng ngon hơn.”
“Ah, ra vậy. Vậy ra đó là lí do….”
Tôi nướng nhẹ miếng giăm bông. Thiên phú về【Hỏa】ma pháp chính là để dùng cho những lúc thế này đây.
Và cuối cùng, việc tôi cần làm chỉ là thọc tay và miếng dăm bông đang nằm trên dĩa và xếp chúng lại để nấu thôi.
Sau khi nướng giăm bông, tôi cắt bánh mì lúa mạch đen thành từng nửa và thái theo chiều ngang rồi phết mayonnaise lên một mặt để rồi kết thúc bằng cách thêm giăm bông nước, bắp cải cắt nhỏ, lát cà chua, táo muối, dưa chuột và dầu ô liu giữa các miếng.
“Hoàn thành! Món ăn truyền thống của nhà O’Drielle, táo muối và bánh kẹp giăm bông vịt”
“Tôi cứ nghĩ là người sẽ mang những cái được chuẩn bị sẵn chứ, ai ngờ lại làm trực tiếp ở đây”
“Mẹ cũng bảo rằng thức ăn ma pháp sẽ ngon và hiệu quả nhất khi chúng tươi nhất thôi. Và chúng ta cũng có thể xem việc này như một bài tập ma thuật nhiều nguyên tố đặc biệt mà khi đã sử dụng hỏa, thủy và cả phong ma pháp đúng chứ? Giờ thì dùng bữa thôi.”
Tôi cắn miếng bánh kẹp từ một đầu.
Thịt vịt có khá nhiều tiêu nên khi xé sợi ra sẽ khiến nước thịt chảy ra rồi hòa quyện với nước sốt trái cây của táo muối đã tạo nên một hương vị tuyệt hảo. Vì đã kẹp chúng lại bằng bánh mì nên việc xử gọn nó chỉ trong một lần là điều thật phí phạm. Vì vậy dù chỉ là một món ăn nhẹ nhưng vẫn đủ để khiến bạn phải gật đầu hài lòng.
“Mmm, ngon, ngon. Cậu có thể nói rằng các ma pháp sư nhà O’Drielle đã được nuôi lớn bằng táo muối cũng không ngoa”
“Hẳn rồi nhỉ….vịt và táo muối kết hợp với nhau rất tốt. Món này ngon thật.”
Sau bữa ăn, chúng tôi đun nước và xếp bộ trà ra và pha ra những tách trà thảo dược được lấy từ vườn thuốc của O’Drielle. Hơn nữa còn là chính tay Thor làm, có vẻ như Mẹ đã dạy cậu ấy cách để pha một ấm trà rồi nhỉ.
Vương quốc Ruschia là đất nước nơi công nghiệp thủy tinh phát triển rất mạnh và thủy tinh chủ yếu được dùng để sản xuất ấm à chén trà. Cái cách ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, cái màu xanh của thảo dược hòa trong dòng nước ấm đang phản chiếu vào nhau thật tuyệt đẹp.
Hương thơm nhẹ và tươi mát phát ra từ thảo mộc cũng rất dễ chịu nữa chứ.
“Tía tô đất , hương thảo, bạc hà….Haa, mùi thơm quá đi. Đáng lẽ nên mang thêm ít đồ ngọt nhỉ?”
“Chúng ta có nên đi hái một ít dâu rừng không?”
“Không cần đâu. Bà cũng đã biết rằng chúng ta sẽ vào rừng nên chắc hẳn người cũng đang đợi với những chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò rồi.”
Nhờ có trà thảo mộc mà tôi thấy thật sảng khoái. Các ma thuật sư thường dùng nhưng tách trà thảo mộc như một cách để hồi phục là ma lực.
Đầu giờ chiều ở rừng Muối…..tôi chẳng hề ghét khoảng thời gian yên bình trong tiệc trà như thế này, nhất là khi ở cùng Thor.