• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Sắp đặt

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:12:48

Trong lúc Zirconia đang tra khảo những tên cướp.

Tại quảng trường trước dinh thự của ông Nelson, đang có rất nhiều chiếc xe vội vàng tập trung, Quân đoàn số hai của quý tộc cùng với người hầu của họ đang chuẩn bị khởi hành.

Họ đang kiểm tra hành lý lại lần cuối cùng, và chỉ vài phút nữa thôi là sẽ khởi hành.

Trong lúc đó, dường như Kazura không quan tâm gì đến sự ồn ào xung quanh cả, anh đang ngồi trên chiếc ghế ở góc quảng trường, lặng lẽ nhìn xuống đất.

Isaac đứng bên cạnh Kazura, thỉnh thoảng vừa liếc nhìn Kazura như thể rất lo lắng cho tình trạng của anh, vừa nhận báo cáo của binh lính.

「(...... Mình đã quá khờ sao? Mình có nên mặc kệ tất cả những người ở ngoài làng Grisea không?)」 (Kazura)

Sau khi nhận được báo cáo rằng làng Grisea bị bọn cướp tấn công, Kazura nhớ lại những điều mà mình đã làm.

Theo như thời gian của vụ tấn công, những tên cướp đã bám theo xe của ông Valin và Valletta về tới làng Grisea.

Mặc dù người lính hộ tống đó nói rằng không có ai bị thương cả, nhưng nếu có chút sai sót nhỏ ở lời báo cáo thôi thì kết quả cũng sẽ ngược lại.

Anh cảm thấy hối hận vì đã để Valletta và ông Valin về làng trước mình, nhưng anh còn hối hận hơn là tại sao lại đưa cả Valletta và ông Valin đi theo.

Thực tế, Kazura không cần phải đến Isteria để giải thích về việc viện trợ.

Nếu bên Isteria thực sự mong muốn Kazura viện trợ, thì họ nên đến gặp Kazura. Đây là việc có thể làm sau khi anh đã thuyết phục được Isaac và Havel rằng anh chính là Greysior.

Tất nhiên, sẽ rất khó nếu như ông Nelson và Zirconia chỉ nghe Isaac và Havel, nhưng lượng thời gian Kazura trực tiếp gặp ông Nelson và xây dựng kế hoạch viện trợ và khi đi một mình đều tương đương nhau.

Mặc dù những thiệt hại của nạn đói sẽ tăng lên nếu như việc viện trợ bị trì hoãn, nhưng nếu như anh đặt sự an toàn của làng Grisea lên hàng đầu thì anh cũng sẽ không bận tâm đến điều đó.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, anh có thể từ chối việc viện trợ ngoài làng Grisea mà chỉ dạy cho họ phương pháp sử dụng đất mùn rừng và cách tạo ra phân bón.

「(Nếu vậy, thì điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó mình từ chối? Phe Ngài Nelson sẽ không bao giờ bỏ qua ngôi làng, tin đồn sẽ lan ra ...... Không, nếu mình ra lệnh cho Isaac giữ bí mật thì ......) 」(Kazura)

Kazura tự hỏi rằng “Mình nên làm cái gì?”

Chẳng nhẽ anh đã quá khờ và chấp nhận lời thỉnh cầu khi nghe nói rằng có rất nhiều người đang chết đói?

Nếu như các làng mạc và thị trấn xung quanh đang ngập ngụa trong nạn đói, anh có nên tiếp tục chỉ bảo vệ dân làng Grisea và bỏ qua tất cả các nơi khác?

Lẽ ra, nếu anh chỉ muốn cứu làng Grisea, thì anh chỉ nên hỗ trợ lương thực cho họ.

Nhưng anh đã bị cuốn theo công việc này và đã mang bánh xe nước, phân bón tới đây, rồi Isaac đã bắt được anh.

Nếu như Isaac không nhìn thấy anh, thì những tên cướp đã không tấn công vào làng.

「Kazura-sama, việc chuẩn bị khởi hành đã xong rồi ạ ......」 (Isaac)

Trong khi Kazura đang suy nghĩ, Isaac đã nhận được báo cáo việc chuẩn bị khởi hành, anh ta nói với Kazura một cách lo lắng

「Ah ...... Ừ.」 (Kazura)

Nhìn thấy Isaaac đang lo lắng cho mình, Kazura cảm thấy ngạc nhiên rằng anh đang đổ tội cho Isaac「Giá như Isaac không tìm thấy mình」.

Isaac đã không khẩn cầu anh cứu Isteria với một ý định xấu xa.

Thay vào đó, anh ta là người rất lương thiện, thậm chí đã định tự tử để xin lỗi cho hành vi thiếu tôn trọng của mình đối với Kazura.

Kazura không thể đổ lỗi cho người đang tuyệt vọng cầu xin cứu rỗi như Isaac được.

「Kazura-sama, vụ tấn công này là lỗi của tôi. Nếu như tôi không làm phiền cuộc sống yên bình của Kazura-sama ở làng Grisea thì ...... 」(Isaac)

Có lẽ từ nãy đến giờ anh ta đều nghĩ về việc này, khi Kazura đi đến chỗ chiếc xe, Isaac đã tự đổ lỗi cho mình.

Nhìn thấy Kazura như vậy, Isaac có lẽ cũng đã suy nghĩ giống Kazura và cảm thấy mình có lỗi.

「Đó không phải là lỗi của Isaac-san đâu, vậy nên đừng tự đổ lỗi cho mình như vậy.」 (Kazura)

「...... Vâng.」 (Isaac)

Kazura nhẹ nhàng phủ nhận những gì Isaac nói. Mặc dù Isaac vẫn rất buồn nhưng anh vẫn gật đầu.

Có lẽ anh vẫn cảm thấy không chấp nhận được chuyện này nên chỉ gật đầu vì đã đến giờ khởi hành.

「Vậy thì khời hành thôi. Isaac-san sẽ cưỡi Rata phải không? 」(Kazura)

「Vâng, tôi sẽ dẫn đầu đoàn bằng Rata. Nếu như Kazura-sama có yêu cầu gì, xin vui lòng nói với Havel, cậu ta sẽ đi gần xe của Ngài. Cứ tự nhiện ra lệnh cho chúng tôi. 」(Isaac)

Isaac ngừng nói và quay sang nhìn chiếc xe được chuẩn bị cho Kazura.

Một chiếc xe lộng lẫy nhất trong đoàn và cũng là chiếc xe được chuẩn bị cho anh.

Anh mở cửa xe và lén nhìn thấy thiết kế nội thất tuyệt vời của nó.

Một tấm thảm lộng lẫy nằm trên sàn nhà, có cả ghế sofa và bàn nữa. Nói cách khác đó chính là một căn phòng nhỏ được Rata kéo đi.

Bên cạnh chiếc xe, Havel đang đứng đợi sẵn và đang trò chuyện với một cô gái.

"Hmm? Mình nghĩ rằng cô gái đó là người ở dinh thự của Havel-san ...... 」(Kazura)

「Có chuyện gì sao ạ?」 (Isaac)

「Không, chỉ là cô gái đang nói chuyện với Havel-san đã giúp chúng tôi rất nhiều khi chúng tôi nghỉ ngơi tại dinh thự của Havel-san. Có lẽ Havel-san đã đưa cô ấy đi theo.」

Có lẽ Havel đã chuẩn bị một ai đó, người Kazura đã làm quen trước, thậm chí một thời gian ngắn, cho các vị trí tiếp viên. Vì vậy, Kazura nói những cảm nhận của mình về sự quan tâm của Havel đối với anh.

「Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ rằng cô hầu gái đó còn trẻ quá, nhưng chắc là có lí do. Havel qua thực rất tháo vát trong công việc, cậu ta để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Tôi nghĩ rằng mình cần phải học hỏi nhiều từ cậu ta. 」(Isaac)

Thấy Kazura tỏ ra biết ơn với điều đó, Isaac cảm thấy vui mừng và ca ngợi Havel.

Anh vui mừng vì cấp dưới của mình là một trợ thủ đắc lực, ngay cả trong hoàn cảnh như thế này.

✦✧✦

「U-ừm, có lẽ tốt hơn là tôi nên đi xe kia ......」 (Marie)

Những chiếc xe xung quanh đã bắt đầu khởi hành, vì vậy Marie hoảng loạn trước những gợi ý của Havel .

Trong quảng trường, những người lính vội vã di chuyển cùng với Rata của mình, trong khi đầy tớ của họ lên xe cùng với hành lý của họ.

Nếu cô không nhanh chóng thì lượng hành lý và người sẽ chiếm hết chiếc xe và cô sẽ không có chỗ.

Họ cần phải hành quân nhanh chóng, nên quân đoàn quý tộc toàn là kỵ binh.

Vì thế mà toàn bộ người hầu đi cũng cũng phải duy trì tốc độ như họ

「Không, đợi một chút đã.」 (Havel)

Bỏ qua vẻ hoảng loạn của Marie, Havel đã thấy được Kazura và Isaac đang nói chuyện, nên chờ Kazura đi đến chỗ mình.

Nếu như dự đoán của Havel chính xác thì khi Kazura bước tới đây, cô sẽ không cần phải chen chúc với các người hầu khác nữa.

Vì vậy, Havel bỏ qua những gì Marie nói và yêu cầu cô đợi lâu hơn một chút, sau đó Kazura chào Isaac và đi đến chỗ Havel.

「Havel-san, xe đã chuẩn bị khời hành được chưa?」 (Kazura)

「Vâng, tất cả đã theo trình tự. Marie, cô lên chiếc xe đằng kia đi, chúng ta khởi hành thôi. 」(Havel)

「Ể!? V-vâng! 」(Marie)

「Hm? Chiếc xe đó sao ...... Marie-san, chờ chút đã. 」(Kazura)

Kazura gọi Marie lại khi cô đang cố chạy vội về phía chiếc xe khác.

Vì Kazura thấy rằng chiếc xe đó quá đông đúc vì hành lý và người.

Nếu may mắn thì cô sẽ vẫn còn chỗ ngồi, nhưng đây là một chuyến đi dài và sẽ rất khắc nghiệt đối với Marie.

「Havel-san, hãy để Marie-san ngồi cùng xe với tôi.」 (Kazura)

「Vâng thưa Kazura-sama. Marie, hãy đi cùng xe với Kazura-sama. Sau đó, hãy bỏ quả cho tôi.」(Havel)

「...... Dạ?」 (Marie)

Havel cúi chào Kazura-sama và đi về phía con Rata của mình đang được buộc ở góc quảng trường, bỏ mặc Marie đang đứng thẫn thờ ở đó

「Tôi xin lỗi vì yêu cầu vô cớ. Cho đến khi chúng ta đến được làng Grisea, trông cậy cả vào cô đó. 」(Kazura)

Kazura mỉm cười với Marie đang bị đóng băng. Sau đó anh mở cửa xe và bước lên.

✦✧✦

「Cô ổn chứ? Nếu như cô không khỏe thì chúng ta dừng lại nhé? 」(Kazura)

「T-tôi ổn. Cảm ơn Ngài rất nhiều. 」(Marie)

Mười phút sau khi họ rời khỏi dinh thự của ông Nelson.

Bên trong chiếc xe đang lắc lư, Kazura vỗ vào lưng Marie, mặt cô đang tái mét.

Hình như cô ấy bị say xe.

「Đợi một chút. Tôi sẽ lấy thuốc ngay. 」(Kazura)

「Eh !? A-ano, để Kazura-sama chuẩn bị thuốc cho một người như tôi thì thật là ...... 」(Marie)

「Không sao, đừng lo lắng gì cả.」 (Kazura)

Kazura mở túi du lịch ra và lấy dầu thơm ra.

「(Umm, say xe à, hoa oải hương, bạc hà, và ...... Gì nữa ta? Có lẽ là quýt nữa.)」

Dựa vào kiến thức của mình, Kazura lấy ra hoa oải hương, bạc hà, và chai dầu bưởi, sau đó anh nhỏ dầu thơm vào một chiếc khăn tay.

Anh sử dụng khăn tay thay vì nến thơm như lúc pha trà cho Isaac vì nếu vậy thì sẽ không có hương thơm ngay lập tức.

Ngoài ra nếu như để khăn tay trước mặt thì sẽ cảm tưởng như mùi đã lan tỏa khắp phòng.

「Hãy hít lấy một hơi đi. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn đó 」(Kazura).

Kazura đưa chiếc khăn tay lên trước mũi của mình để kiểm tra mùi thơm, sau đó anh đưa cho Marie mặt đang tái xanh và toát mồ hôi lạnh.

「Cảm ơn Ngài rất nhiều ...... Hãy tha thứ cho tôi vì đã gây rắc rối ......」 (Marie)

Marie nhận được chiếc khăn tay từ Kazura. Rồi để nó tới gần mũi của mình.

Sau đó, cô hít lấy một hơi, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay với vẻ ngạc nhiên.

「Cảm giác lúc nãy của tôi đã mất rồi ......」 (Marie)

「Thật tuyệt vời. Vậy thì từ giờ đến khi chúng ta đến làng Grisea, hãy cứ ngửi nó. Nó sẽ giảm bớt cơn say xe. 」(Kazura)

Tác dụng của dầu thơm đó Kazura đã thử khi ở Nhật Bản.

Khi anh say tàu xe, anh hít một ít loại dầu thơm này, anh liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Hơn nữa nó lại có tác dụng ngay lập tức nên khá tiện.

Kazura cảm thấy nhẹ nhõm vì vẻ mặt nhợt nhạt của Marie đã trở nên tốt hơn, và sau đó anh nhận ra.

"……À, tôi hiểu rồi. Havel-san. Anh làm tốt đấy ... 」(Kazura)

「Ể?」 (Marie)

「Không, tôi chỉ ngưỡng mộ cách diễn sâu của Havel thôi.」 (Kazura)

Từ nãy giờ anh đang rất buồn bã và nếu như đi xe một mình, chắc chắn anh sẽ nghĩ tới những điều buồn và ngày càng buồn hơn.

Nếu như anh đi xe cùng với một người quen và nói chuyện với nhau, chắc chắn Kazura sẽ không nghĩ nhiều về những điều ảm đạm.

Nhiều khả năng, Havel đã lường trước điều này. Bằng cách dự đoán tính cách riêng của Kazura, anh đã cố tình chờ đợi bên cạnh xe cùng với Marie. Vì vậy, Kazura cảm thấy rất ngưỡng mộ anh ta.

Bình luận (0)Facebook