Chương 31: Chuyến thăm định mệnh
Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:11:55
“Tôi hiểu rồi. Quân đội chỉ đi tới đây để tập luyện trong lúc kiểm tra thôi à?”
“Vâng. Như thường lệ, cha tôi cũng đi cùng với Isaac-san và sau đó anh ta về đơn vị của mình. Mọi người trong làng đều cẩn trọng trong hành động của mình, nên không có gì bất thường cả”.
Dưới bấu trời trong veo, Kazura cùng với Valletta đang đi tới chỗ chiếc bánh xe nước được lắp đặt, và Kazura đang nghe kể lại về những chuyện ngày hôm qua từ Valletta.
Từ những gì Valletta nói, có vẻ như mọi chuyện đều được xử lý một cách khéo léo.
Mặc dù một số dân làng đã có những lời đề xuất nguy hiểm, nhưng Valletta đã nhanh trí xoay chuyển được ý nghĩ của họ, nên mọi chuyện kết thúc một cách suôn sẻ.
Có vẻ như Isaac đã hỏi rất nhiều về bánh xe nước và cây trồng, mặc dù Isteria thế nào cũng sẽ hỏi về phương pháp và cách thức làm bánh xe nước, và đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Vậy là tốt rồi…. Nhưng Valletta-san sẽ phải đến Isteria để giải thích việc làm bánh xe nước… Tôi xin lỗi vì đã biến cô thành vật thay thế”.
“A, anh không cần phải xin lỗi đâu! Nếu như chỉ có thế này, với tôi chẳng là vẫn đề gì cả vì Kazura-san đã giúp chúng tôi rất nhiều việc mà. Hơn nữa, nếu như tôi được gọi đến Isteria, tôi sẽ cố gắng quay về sớm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Họ trò chuyện rất vui vẻ trên đường đi, và cuối cùng cũng đến được chỗ chiếc bánh xe nước.
Kể từ khi Valletta dùng tấm gỗ để chặn đường nước, bánh xe nước đã không quay nữa.
Valletta đi tới gần chiếc bánh xe nước rồi chỉ vào phần trục.
“Có vẻ như phần trục đã bị mòn trong khi hoạt động…”
Valletta nói với Kazura, anh lại gần chiếc bánh xe nước để nhìn rõ hơn.
“Xem nào…. À, nó bị mòn thật. Thật may là chúng ta phát hiện ra trước khi nó bị gãy”.
Kazura xác nhận lại lỗi hư hỏng của chiếc bánh xe nước, và mở quyển sổ của mình ra, viết vài dòng ghi nhớ bằng bút đỏ lên hình chiếc bánh xe nước.
Nếu họ không có biện pháp cải thiện sớm, chiếc bánh xe nước thứ hai sẽ trở nên vô dụng.
“Theo như dự kiến, chiếc trục cần được gia cố bằng kim loại hay cái gì tương tự như thể phải không? …. Tôi có thể mang đồng từ Nhật Bản về tới đây, nhưng nếu mua được từ Isteria thì sao nhỉ?”
Nếu như trục được gia cố bằng đồng hoặc đồng nguyên chất thì nó sẽ được bảo vệ tốt hơn, chống mài mòn khi nó quay, và không còn có vấn đề gì nữa.
Đây là điều cần thiết nên làm, sẽ rất đơn giản nếu như mua chúng từ Nhật Bản, nhưng đề đề phòng trường hợp Isaac hoặc quan chức chính phủ của Isteria hỏi về nguồn gốc cung cấp vật liệu, thì tốt hơn là nên mua ở Isteria.
Nếu như chúng ta đúc trong làng thì cần phải có lò nung lớn. Các lò nhỏ trong làng chỉ sử dụng vào việc sửa chữa, nên c-….”
Kazura đang viết ghi nhớ vào quyển sổ khi Valletta nói, nhưng cô đột nhiên dừng lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, anh quay lại nhìn phía sau.
“Chiếc bánh xe nước như thế nào rồi?”
“….” (Kazura)
Khi Kazura quay lại nhìn, anh bỗng im bặt, vì đằng sau có ba người lính.
Valletta sững sờ và run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt cô, đó là chỉ huy Isaac.
Mặc dù Isaac hỏi một cách rất thân thiện, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh như băng.
Trong khi đó, hai người lính phía sau Isaac di chuyển sang hai bên để bao vây Kazura và Valletta.
“Ngươi là ai? Ngươi không phải là cư dân của làng Grisea”.
Sau khi thuộc hạ của mình đã đi ra được phía sau Kazura, anh nhìn thẳng vào mắt Kazura và tra khảo.
Kazura cảm thấy bất ngờ vì trước mặt anh bây giờ là những người lính thực sự, nhưng khi nhìn thấy Valletta run rẩy, anh cố gắng giữ bình tĩnh.
Theo đánh giá tình hình ở đây, những người lính này đã chờ Kazura xuất hiện.
Làm thế nào mà anh ta biết được sự tồn tại của mình? Kazura không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng anh vẫn cố gắng không tuyệt vọng.
Nếu như anh mắc bất cứ sai sót nào, không chỉ có anh mà cả làng Grisea sẽ gặp nguy hiểm.
Kazura phải tự đối phó một mình vì Valletta đang run rẩy không nói nên lời.
“I-Isaac-san à, đây là….”
“Cô im lặng!”
Isaac lườm Valletta, không cho Valletta giải thích một lời nào, rồi lại quay sang nhìn Kazura.
“Trả lời ngay lập tức. Hay là ngươi không có lời gì để nói?”
Kazura quan sát người đàn ông đó, người đang nhìn chằm chằm vào anh.
“(Vây ra người này là Isaac sao? Anh ta còn trẻ quá)”
Anh cố gắng nghĩ một cách thoải mái, trong khi quyết định nên trả lời anh ta cái gì.
Nếu là Isaac thì Valletta và Valin có vẻ như vẫn có một chút hi vọng.
Ngay cả khi anh ta không nghe Kazura nói, thì khả năng Kazura bị tử hình ngay lập tức là rất thấp.
Nhưng vẫn chưa có gì thay đổi trong tình trạng căng thẳng này.
“….Tôi chỉ là một thương gia. Trong khi bị lạc đường và đi lang thang thì đã tới được đây, vì vậy trưởng làng đã cho phép tôi ở lại một lúc.”
Khi Kazura trả lời, Isaac không có biểu hiện gì cả, thay vào đó là anh nhìn vào quyển sổ của Kazura.
“Thương gia… hả? Đưa quyển sách của nhà ngươi đây”.
Kazura đưa nó cho Isaac, ạnh nói nhỏ với Valletta rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và cười.
Isaac nhận quyển sổ và sờ vào bìa của nó. Anh lầm bẩm cái gì đó về chất lượng giấy, rồi lật qua các trang.
“… Bản vẻ của bánh xe nước. Còn có những thứ khác viết ở đây nữa nhưng… Ngươi là một trong những người thiết kế bánh xe nước phải không?”
“Đúng, chính xác”.
“Ta chưa bao giờ nhìn thấy những chứ này bao giờ cả, ngươi đến từ đất nước nào?”
Kazura đã cười với Valletta để cô bình tĩnh lại, nhưng thật khó để nghĩ ra kế hoạch hay ho trong thời gian gấp rút thế này.
Lần đầu tiên anh đến đây, anh đã nói với họ rằng anh là một thương gia, nhưng nếu như anh cứ đưa ra chứng cớ ít ỏi này thì sẽ gặp vấn đề lớn.
Có vẻ như lúc này, Kazura cần phải củng cố lại sự quyết tâm của mình.
“Tôi đến từ đất nước bên trong những bụi cây gần làng Grisea, tôi nghĩ là anh hiểu ý tôi nói phải không?”
“… Ngươi nói gì?”
Câu trả lời thật không rõ ràng, Isaac hỏi lại Kazura lần nữa.
Hai người lính bao vây Kazura cũng ngớ người ra như muốn nói “Hắn ta định nói gì vậy?”
“Tôi nói rằng, tôi đến từ Thánh Địa để cứu ngôi làng Grisea này”.
“…”
Nghe thấy câu trả lời của Kazura, nhóm Isaac nhìn nhau.
Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, trông họ bây giờ rất ngớ ngẩn.
Đứng trước mặt họ, Kazura tỏ ra mình là người đường hoàng, nhưng trong tâm trí anh, anh đang toát mồ hôi lạnh.
Nếu như Kazura có thể quay về làng và lấy một vài dụng cụ mà anh mang từ Nhật Bản tới đây để nói rằng đó là “Đồ của Thánh Địa” thì có vẻ như sẽ thuyết phục được họ. Tuy nhiên bây giờ anh chỉ có cái bút và cuốn sổ.
Kazura đã suy nghĩ rằng sẽ cho họ xem điện thoại di động của mình sau khi được về làng, Isaac vẫn tiếp tục tra xét với vẻ mặt nghi ngờ.
“Chẳng phải ngươi vừa nói mình là một thương gia hay sao? Câu trả lời của người không thích đáng”.
“…. Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Anh thấy đấy, một thương gia đến từ Thánh Địa vẫn có thể đi lạc. Tôi đã đi lạc và đến làng Grisea, chẳng phải là đi ra từ những bụi cây thì ở đâu?”
Khi mâu thuẫn trong câu trả lời của mình bị chỉ ra, Kazura tuyệt vọng trả lời. Tuy nhiên, khi nhìn vào mắt của Isaac, thì những gì anh vừa nói như thổi bùng lên ngọn lửa nghi ngờ.
“Không, người đã nói là….”
“Đúng vậy! Người này chính là Greysior-sama hạ phàm để cứu làng Grisea!” (Valletta)
Khi Isaac muốn tiếp tục chỉ ra những mâu thuẫn, Valletta đã lên giọng cắt ngang lời của anh.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, thì Kazura sẽ có kết thúc tồi tệ.
…. Nhưng nếu như ném ngay từ “Greysior-sama” vào mặt Isaac, thì dù có cả đống mâu thuẫn cũng chẳng vẫn đề gì!
“Gre…. Cô nói gì cơ?”
“Đây là Greysior-sama!”
“Cô nói người này là Greysior-sama?”
“Đúng vậy!”
Valletta quả quyết trả lời, Isaac thở dài thất vọng.
“… Tôi chưa từng nghe rằng Greysior-sama là thương gia đấy!”
“… A”
“Không, trong Thánh Địa vẫn có thương mại…”
Bỏ qua những lời nói đó của Kazura, Isaac ra lệnh cho những người lính.
“Trói tay hắn lại!”.
✦✧✦✧
Bên trong khu rừng, người phụ tá nhận được lệnh của Isaac đang hướng dẫn cho những cấp dưới.
Các binh sĩ nhận được lệnh. Không khí đang rất căng thẳng.
“Nhiệm vụ của chúng ta là bắt dân làng ở trong nhà của mình. Sau đó chờ lệnh của chỉ huy, vì vậy cho đến khi đó, không ai được trái lệnh!”
“Thưa phó chỉ huy”.
Một người lính giơ tay lên.
“Nếu như dân làng kháng cự, liệu chúng tôi có được sử dụng vũ lực không?”
Người lính và quay giáo vừa hỏi. Người phụ tá ngay lập tức lắc đầu.
“Ngươi không được làm thế. Nếu như họ chống lại, không được tấn công họ ngay lập tức. Hãy thuyết phục họ quay trở lại nhà bằng tất cả khả năng của mình. Nếu như không thể được, hãy báo cáo lại sau”.
Sau khi nghe thấy những lời đó, đa số những người lính đều cảm thấy rất khó chịu.
Họ nghĩ rằng họ là binh tráng, hơn nữa lại là quý tộc, tại sao lại phải đối xử với dân làng một cách lịch sự?
Ngay cả với người phụ tá, nếu như anh là chỉ huy, anh vẫn sẽ cho phép sử dụng vũ lực nếu cần thiết, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Isaac lại là chỉ huy, người không chấp nhận những hành vi đó.
Kể từ khi đơn vị này được thành lập, anh đã làm phụ tá cho Isaac, anh hiểu Isaac nghĩ gì.
Căn cứ vào những hành động này, anh nghĩ rằng anh sẽ được Isaac đánh giá cao.
“Đây là lệnh. Không được chống đối”.
Rồi sau đó người phụ tá ra lệnh tiếp.
“Được rồi, bắt đầu hành động đi”.
Những người lính bắt đầu di chuyển.
✦✧✦✧
Trong khi cấp dưới của Isaac đang cố gắng kiểm soát làng Grisea, nhóm của Kazura cũng đã được giải về làng.
Tay của Kazura bị trới sau lưng, nó rất chặt và khó cởi.
Theo tầm nhìn của người khác, trông anh chẳng khác nào tội phạm.
Valletta đi bên cạnh Kazura và không bi trói, nhưng có hai binh sĩ theo chặt cô từ phía sau.
“Cái thứ này… có thể viết mà không cần nhúng vào mực sao?”
Isaac thử dùng cây bút bi vừa tịch thu được từ Kazura, và thử viết chúng lên mảnh giấy da.
Không giống như bút lông mà Isaac thường sử dụng, bút có thể viết mà không cần phải nhúng vào trong mực đen.
Isaac cảm thấy rất thuận tiện khi dùng cây bút này, anh gật đầu.
“Nó được gọi là bút bi. Nếu như chúng ta trở về làng, thì anh sẽ còn thấy rất nhiều công cụ khác mà tôi mang đến từ Thánh Địa”.
Nói xong, anh nhớ lại những gì mà anh đã mang tới đây.
Từ khi đến ngôi làng này, anh đựng đồ đạc của mình trong chiếc túi du lịch, ngoài ra còn có một số đồ phòng thân mà cha giao cho, anh đều cất hết ở trong phòng.
Anh vẫn chưa xem trong đó có gì, nhưng chắc sẽ có một hai món thu hút sự chú ý của Isaac.
Hơn nữa, Kazura tính rằng những thứ trong túi du lịch cũng đủ để thuyết phục Isaac. Nên anh vẫn rất bình tĩnh.
Mặc dù cuộc trò chuyện ở chỗ bánh xe nước đã làm cho Isaac thêm nghi ngờ, nhưng nếu anh có thể chỉ cho Isaac xem một số đồ từ Nhật Bản, có lẽ sẽ có tác dụng.
“Có một chuyện ta muốn hỏi”.
Isaac dừng lại và quay về phía Kazura.
“Ngươi đã đến làng Grisea bao nhiêu ngày rồi?”
“Xem nào… Nếu không nhầm thì là khoảng 30 ngày”.
Isaac lẩm bẩm và đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh lại bước tiếp.
Hai binh sĩ kia cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng mà đi.
Kazura quay sang nhìn Valletta. Nhưng cũng giống như anh ta vậy, cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
“(Trước khi về đến làng, ít nhất cũng phải tháo được cái dây này… Tình hình hiện nay không khác gì mấy so với Greysior-sama trong truyền thuyết….)”
Nếu dân làng nhìn thấy Kazura bị trói tay đằng sau lưng, giống như trong truyền thuyết, rất có thể họ sẽ nổi dậy để bảo vệ Kazura.
Trên đường đi đến chỗ bánh xe nước, Kazura cũng đã nghe về chấn động của ngày hôm qua giữa dân làng và ông Valin cùng với Valletta, anh nghĩ rằng khả năng họ nổi dậy là rất cao.
Thời gian trước khi nhóm Kazura đến làng Grisea: 20 phút.
Vòng quay định mệnh bắt đầu dao động mạnh hơn.