Chương 40: Vật dụng và kiến thức
Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:12:21
Kazura ngồi vào chỗ của mình, ông Nelson cũng thúc giục ông Valin ngồi vào chỗ bên cạnh chỗ ngồi của Kazura, còn Valletta thì ngồi cạnh ông Valin.
Isaac và Havel thì đứng gần bức tường và giữ hành lý hộ Kazura.
Kazura đang ngồi đối diện ông Nelson, bắt đầu phát biểu những gì mà anh đã tập luyện từ tối hôm qua trước khi đi ngủ.
“Tôi nghĩ rằng Ngài đã nghe về tôi từ Isaac-san và về việc tôi muốn hỗ trợ đất nước này. Đó là bởi vì tôi đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Isaac-san và Havel-san, cứu rỗi Arcadia thoát khỏi tình trạng đang xảy ra do ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài”.
“Được nhận ân huệ của Greysior-sama, vị thần của lòng nhân từ và mùa màng là một vinh dự lớn đối với đất nước chúng tôi. Tôi rất biết ơn vì lòng nhân từ của Ngài”.
Ông Nelson cười và nói, mặc dù ông tỏ ra vẻ rất thân thiện, nhưng đó chỉ là nụ cười bình thường khi làm việc.
“Nelson-sama.....”
Isaac, người đang đứng sau Kazura, chợt lẩm bẩm một điều gì đó với ông Nelson.
Tuy nhiên ông Nelson vẫn giả vờ như chẳng nghe thấy Isaac nói gì và không phản ứng lại.
Kazura chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, tuy nhiên, anh lại tiếp tục nói.
“.... Mặc dù tôi sẽ hỗ trợ đất nước này, nhưng trên thực tế, tôi chưa hề nắm rõ tình hình của đất nước này. Do đó, để tôi có thể khai triển được công việc, tôi muốn Ngài trình bày cho tôi về tình hình của đất nước. Ngoài ra, hãy gọi tôi là Kazura”.
“Tôi hiểu rồi.... Tuy nhiên, trước đó thưa Kazura-sama, có một vài điều tôi muốn nắm rõ”.
“Vâng, đó là gì vậy?”
“Tối qua, tôi đã nghe từ Isaac về việc Kazura-sama có rất nhiều dụng cụ kì lạ mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Nếu Ngài không phiền, liệu tôi có thể được xem chúng không?”
Ông Nelson cười, tuy nhiên ánh mắt của ông ấy lại rất nghi ngờ.
Tuy nhiên, Kazura đã lường trước được điều này rồi.
“Không sao cả. Isaac-san, Havel-san, làm ơn mang chiếc túi đến đây cho tôi”.
“Vâng”.
Isaac và Havel mang hai chiếc túi đồ cho Kazura rồi lại quay trở lại vị trí cũ.
Kazura đứng dậy và kéo khóa túi để lấy đồ.
Trong lúc đó, Zirconia đưa hai tay ra sau lưng và nhìn Kazura một cách tò mò.
Cô ấy không hề mất cảnh giác, vì có một thanh kiếm được giắt trên hông của cô, chỉ cần Kazura có hành động mờ ám là cô ấy có thể rút kiếm ra và sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức.
Trong khi Zirconia đang quan sát anh, Kazura lấy ra một vài dụng cụ cho ông Nelson xem, và sau đó đặt chúng lên bàn.
“Đây là....”
Nhìn thấy những dụng cụ trên bàn, ông Nelson không khỏi ngạc nhiên.
Bên cạnh đó, Zirconia cũng đang đứng hình không biết nói gì.
“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu giải thích nhé”.
Những vật đó là một chiếc đèn pin, súp rau đóng hộp, một chiếc bật lửa và bộ quần áo mà Kazura mang theo từ Nhật Bản.
Lý do anh lấy ra những thứ này là vì trong truyền thuyết thì Greysior được viết rằng “Đó là người đàn ông mặc một bộ đồ kỳ lạ”, nên để dễ hình dung hơn, anh đã mang theo bộ đồ này.
Bộ đồ mà Kazura đang khoác trên mình chính là bộ đồ mà Havel đã chuẩn bị tại dinh thự của mình.
Đầu tiên, Kazura cầm chiếc đèn pin lên và sau đó ấn nút bật.
Sau khi được bật lên, chiếc đèn bắt đầu tỏa sáng và làm cho Havel và Isaac thốt lên “Whoa!”.
“Đây là chiếc đèn chứa đựng sức mạnh của tinh linh ánh sáng ở bên trong. Như mọi người thấy, nó rất khác biệt, không hề tỏa nhiệt, dù có xoay ngược xuôi gì đi nữa, nó vẫn có thể sáng”.
“Làm sao mà....... Sức mạnh của tinh linh ánh sáng sao? Dụng cụ này có thể dùng được trong mưa không?”
“Zil, đủ rồi. Nói chuyện bình thường đi”.
Zirconia vừa được chứng kiến chiếc đèn pin sáng lên và đang yêu cầu Kazura giải thích, nhưng sau đó ông Nelson nói chen vào.
“Ara, quả đúng là Ngài rồi.... Kazura-sama, tôi cầu xin ngày hãy tha thứ cho chúng tôi vì dám thử Ngài. Xin hãy khoan dung cho sự thô lỗ của tôi”.
Sau khi cô nghe thấy những lời nói đó của ông Nelson, Zirconia cúi đầu và nói sự thật cho Kazura nghe.
Tuy nhiên, Kazura chẳng hiểu gì cả.
“Thử tôi sao?”
Kazura nhắc lại như để muốn hỏi, và ngay sau đó Zirconia ngẩng đầu lên cười và gật đầu.
“Bởi vì tôi vẫn nghi ngờ về việc Kazura-sama là kẻ mạo danh Greysior-sama, vậy nên chúng tôi đã nói chuyện bằng một số ngôn ngữ của các vùng khác nhau. Nhưng ngay cả cả khi Nelson nói theo tiếng bản ngữ của vùng đảo phía Nam, hay khi tôi nói bằng bản ngữ vô cùng đặc biệt của quê hương mình, Kazura-sama vẫn không có biểu hiện gì cả”.
“(...Cái.... quái gì.......)”
Có lẽ là vì cô ấy đã tin rằng Kazura chính là Greysior, nên cô ấy nói ra sự thật và cười tươi.
Tuy nhiên, trái với Zirconia, Kazura đang rất ngạc nhiên.
Zirconia đã nói rằng họ đã nói chuyện bằng một số bản ngữ của Arcadia.
Nhưng từ nãy đến giờ, khi ông Nelson và Zirconia nói, những gì anh ấy nghe thấy chỉ là tiếng Nhật.
Cho dù có cả ngôn ngữ của những đất nước khác, anh vẫn không nghe thấy gì cả.
Kazura nghĩ rằng họ đang đùa nên anh quay về phía ông Valin và Valletta.
Tuy nhiên, ông Valin lại nhìn Kazura và gật đầu.
Bên cạnh ông Valin, Valletta cũng rất bối rối.
“(Cái gì đang diễn ra thế này, ý cô ta là gì vậy?)”
Theo như thái độ của hai người ngồi bên cạnh anh thì có vẻ như Zirconia không nói đùa.
Tuy nhiên, những gì anh nghe thấy đều là tiếng Nhật.
“.... Nhưng mà, vì điều này chưa bao giờ xảy ra cả, những câu chuyện Greysior-sama xuất hiện là một điều gì đó rất khó tin. Tuy nhiên, đó vẫn là những hành động thô lỗ với Kazura-sama. Mong ngài bỏ qua cho”.
Trong khi Kazura và Valletta đang nhìn nhau thì ông Nelson cũng cúi đầu.
Mặc dù đây là điều rất khó tin, nhưng theo như kết quả bây giờ thì anh đã lấy được lòng tin của ông Nelson mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Anh rất muốn tìm hiểu chi tiết về chuyện này, nhưng bây giờ có việc cần phải ưu tiên hơn.
Sau khi hai người họ đã ngẩng đầu lên, anh bắt đầu giải thích tiếp.
“Về câu hỏi ban nãy, chiếc đèn này có thể sử dụng kể cả trong mưa. Tuy nhiên nếu như bị ngâm nước hoặc có nhiều nước xâm nhập được vào bên trong thì sức mạnh của tinh linh ánh sáng suy yếu nhanh chóng và không còn sử dụng được nữa”.
“Tôi hiểu rồi.... Tuy vậy, chiếc đèn lại không hề tỏa nhiệt, khói, quả là một dụng cụ tuyệt vời. Hơn nữa, có thể làm cho chiếc đèn sáng lên mà không cần dùng lửa...”
Trong khi Kazura giải thích, Zirconia chống hai tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn.
Những biểu hiện thú vị đó có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, nhưng trông như thể cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống cái đèn vậy.
So với cô ấy, có lẽ vì ông Nelson đang suy nghĩ gì đó, ông cảm thấy hơi bối rối khi nghe những gì Kazura giải thích.
“Ừm..... Tôi chưa từng nhìn thấy dụng cụ nào như thế này cho đến bây giờ. Tôi có thể cầm thử chứ?”
“Vâng cứ tự nhiên. Ấn vào cái nút này để đèn có thể sáng”.
Được sự cho phép của Kazura, ông Nelson nhận chiếc đèn và ấn nút bật vài lần và thử chiếu anh đèn sang hai bên và xuống dưới.
“Kazura-sama, lớp trong suốt bọc trước ánh đèn được làm từ gì vậy”.
Ông Nelson nhìn thấy lớp bọc trong suốt và hỏi Kazura.
“Nó được gọi là nhựa.... Ừm, giải thích thế nào nhỉ. Mọi người cứ hiểu nôm na nó là một tấm trong suốt. Không chỉ cứng mà còn trong suốt, nên có thể dùng để bảo vệ các dụng cụ chiếu sáng như thế này”.
Mặc dù anh không nghĩ rằng đó là cách giải thích hay, nhưng họ cũng sẽ không hiểu nếu như anh nói rằng nó được làm từ dầu khí. Và Kazura cũng sẽ không trả lời như thế nếu như họ có hỏi chi tiết.
Hơn nữa trên thế giới này cũng chưa có dầu khí, vậy nên sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi anh giải thích giống như khi giải thích cho Isaac nghe khi ở làng Grisea.
“Cứng và trong suốt sao..... Nếu như chúng ta đúc kiếm và mũ giáp bặng nhựa, thì chúng sẽ là một thứ vũ khí lợi hại. Sẽ rất khó khăn khi địch phải đối đầu với thanh kiếm trong suốt, và chiếc mũ giáp cũng sẽ giúp chúng ta dễ chiến đấu hơn vì không bị che khuất tầm nhìn”.
“À, không, nó không cứng đến thế đâu..... Hm? Cái này làm tôi nhớ ra, chiếc khiên của cảnh sát...”
Zirconia phản ứng hơi thái quá với từ “cứng”, nên Kazura phản đối điều đó và cười gượng.
Trong lúc đó, anh chợt nhớ ra rằng chiếc khiên cảnh sát trong suốt mà thế giới của anh vẫn hay sử dụng và vô thức nói ra, tuy nhiên khi nhận thấy anh mắt tò mò của Zirconia, anh cố tình quên nó đi.
Kazura chuyển qua những dụng cụ khác mặc dù Zirconia vẫn còn gì đó muốn biết, anh nhặt hộp súp rau lên.
“Tiếp theo, đây là đồ ăn đóng hộp”.
Nghe thấy từ đó, Isaac đang nhìn chiếc đèn trên tay ông Nelson nãy giờ bỗng nhiên quay sang nhìn hộp đồ ăn trên tay Kazura.
Có lẽ là vì anh nhớ ra những chuyện ở làng Grisea.
Trong khi đó, Kazura mở chiếc nắp hộp, và sau đó một món súp rau màu đỏ tươi hiện ra.
Món súp gồm có đậu, cà rốt và một số loại rau khác, vì vậy chỉ cần ăn một hộp là khá đủ chất và no.
“Công cụ này có thể giữ thức ăn bên trong trong một thời gian dài. Nó tùy thuộc vào các loại món ăn nhưng hầu như có thể đựng ở trong này một vài năm mà không bị hỏng”.
Kazura cầm nghiêng chiếc hộp một chút để ông Nelson và Zirconia có thể nhìn rõ bên trong.
Ông Nelson nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mà Kazura đang cầm.
Zirconia cũng vậy, biểu hiện thích thú từ nãy giờ đã biến mất, thay vào đó, cô chuyển sang nhìn chiếc hộp đồ ăn.
“...Ừm, mọi người có muốn thử một chút không? Đây chỉ là súp rau thôi nhưng cũng khá ngon đó”.
Kazura lấy ra một chiếc thìa nhựa và đưa cho ông Nelson chiếc hộp đồ ăn.
“À, không....vâng....”
Ông Nelson quan sát lại hộp súp rau một lần nữa, tuy ông trả lời rất nhỏ nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp.
“Nelson, hãy để em thử đầu tiên....”
“.... À, cô không nhất thiết phải ăn nó đâu. Dù gì đi nữa thì nó cũng là đồ ăn để trong một thời gian dài, tất nhiên là mọi người cảm thấy khó chịu rồi”.
Ông Nelson đang rất ngập ngừng.
Zirconia không thể để ông Nelson lâm vào tình trạng này được, nên cô đề xuất rằng mình sẽ ăn đầu tiên. Kazura hiểu được cảm giác của họ, nên đã nói như vậy.
Có lẽ ông Nelson nghĩ rằng bên trong có độc.
Mặc dù ông đã nhận rằng Kazura chính là Greysior, nhưng đây vẫn là đồ ăn mà được trao bởi người lạ mặt, nên tất nhiên là ông ấy phải đề phòng.
“À, vâng.... Isaac, cậu thấy thế nào? Cậu muốn thử một chút không?”
“Itadakimasu!”
Ông Nelson chọn Isaac làm vật thế mạng, tuy nhiên với câu trả lời đó, Isaac anh dũng bước tới và nhận hộp đồ ăn.
Isaac xúc một thìa và cúi đầu trước Kazura, rồi sau đó anh ăn một chút.
“..... Thế nào rồi?”
Ông Nelson hỏi.
Isaac nuốt thìa súp, hương vị của món súp khiến anh cười tươi.
“Hương vị này tôi chưa được nếm thử bao giờ nhưng lại rất ngon. Để có thể giữ được thức ăn ngon trong một thời gian dài như vậy thì quả là....”
“....Hãy mang đĩa tới đây nào”.
“Zirconia-sama, hãy để tôi mang đĩa đến”.
Nhìn thấy được biểu hiện của Isaac, có lẽ cô ấy cũng muốn nếm thử, nên Zirconia muốn rời khỏi phòng để lấy đĩa.
Havel đã quan sát mọi người từ nãy tới giờ, sau đó anh đã đề xuất như vậy và ra khỏi phòng.
“Nếu như chúng ta có thể sản xuất được chiếc hộp này với số lượng lớn, thì kể cả nạn đói tới đâu thì nhân dân cũng không phải chết đói. Hơn nữa.... Kazura-sama, tôi cầu xin Ngài, hãy dạy cho chúng tôi chế biến đồ ăn đóng hộp”.
“Làm thế nào để chế biến được phải không?.....”
Ông Nelson muốn nói những gì ông vừa nghĩ ra, nhưng cuối cùng ông lại cầu xin để được chỉ dạy phương pháp sản xuất thực phẩm đóng hộp.
“Cho dù có thể hay không thì tôi cũng cần phải xem xét lại. Mặc dù tôi rất thông cảm cho Ngài, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cung cấp cho Ngài bất cứ thứ gì hay kiến thức gì ngay lập tức. Các dụng cụ mà tôi mang đến ngày hôm nay chỉ là để chứng minh tôi chính là Greysior. Và không có nghĩa là tôi sẽ cung cấp chúng vô tận”.
“Vây.... vậy sao...”
Kazura nghiêm túc nói, vì vậy ông Nelson và Zirconia tỏ ra rất thật vọng.
Tuy nhiên, Kazura không thể chấp thuận tất cả những yêu cầu được.
Khác với những công cụ ở làng Grisea như bánh xe nước hay là kỹ thuật canh tác, đó là những công nghệ tân tiến chưa hề tồn tại ở thế giới này, anh không thể đồng ý được.
Kazura cần phải cẩn thận trong việc xem xét và chỉ dạy cho họ những công nghệ đó.
“Vậy thì, trong lúc chờ Havel mang đĩa tới, tôi sẽ giải thích nốt những dụng cụ khác nhé”.
Kazura nói và lấy ra chiếc bật lửa.
✦✧✦✧
“(Nếu như anh ta chính là Greysior.... Không, phải là nếu như anh ta là thánh thần, thì mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi....)”
Đó là những gì mà ông Nelson nghĩ tới khi Kazura giải thích về dụng cụ có thể tạo ra lửa ngay lập tức,.
Những công cụ mà người đàn ông tên Kazura này mang tới, mang những tác dụng kì diệu mà ông chưa từng thấy trước đây.
Đặc biệt là thực phẩm đóng hộp.
Nếu như ông sở hữu một lượng lớn, thì không chỉ giải quyết được tình trạng đói kém như hiện nay mà con hữu ích trong quân sự.
Để bảo quản được thực phẩm trong một thời gian dài là một điều hết sức tuyệt vời và có thể vận chuyển bằng các toa xe thì sẽ không lo thực phẩm bị đổ khi hành quân.
“(Anh ta sở hữu quá nhiều thứ kì lạ, nhưng nếu chúng ta có thể khiến anh ta truyền dạy những kiến thức hoặc các công cụ thì thật là tốt. Nhưng phải làm thế nào đây....)”
Làm thế nào để Kazura hỗ trợ họ hết mình?
Ông Nelson vẫn trằn trọc suy nghĩ về điều đó.