• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Ánh dao

Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:12:33

Buổi đêm sau ngày Valletta và ông Valin chia tay Kazura.

Tại phòng khách của nhà trưởng làng, Valletta lại gục mặt ngồi lần nữa.

Lò sưởi trong căn phòng đã tắt. Ánh trăng cũng không thể lọt vào, cả căn phòng đang bị bao trùm trong bóng tối.

Sau khi Valletta về nhà, cô dỡ hành lý xuống và chuẩn bị bữa tối cho ông Valin nhưng trông cô rát buồn bã. Cô chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi dựa vào tường như vậy.

Nhìn thấy con gái mình như thế, ông Valin vô cùng lo lắng và cố gắng nói chuyện với cô, nhưng ông nhận được những câu trả lời chẳng khác gì hôm qua.

Cuối cùng, ông đành bỏ cuộc và về phòng sớm và ngủ, để Valletta ngồi một mình trong phòng khách.

Valletta cứ ngồi như thế rất lâu rồi, nhưng đột nhiên cô ngẩng mặt lên và nhìn về phía cửa.

Cô nghe thấy được tiếng lạch cạch từ cửa ra vào.

Bình thường cô vẫn thường cài then cửa trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay thì không.

“....Kazura-san?”

Cô chợt nghĩ rằng có lẽ Kazura đã trở về, nên cô đứng dậy và nhìn về phía cửa.

Nhưng lại không phải như vậy, Valletta bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Cô một người đàn ông đứng trước cửa cùng với một thanh kiếm dài.

“Sh...! Có người vẫn đang thức, giết hắn trước khi hắn báo động”.

Trong lúc đó, còn có bốn tên nữa được trang bị vũ khí đang chạy vào phòng khách, ngày một gần hơn.

Valletta vô thức thét lên “Hiii!” vả chạy khỏi đó.

“Hm? Gái ư. Lại còn rất xinh xắn nữa chứ”.

Sau khi phát hiện ra Valletta, hắn tra kiếm lại vào bao và vồ lấy cô ngay lập tức.

Valletta ngay lập tức bị đè xuống sàn.

“Ah! Cha ơi!”

Bị đè xuống sàn, Valletta vẫn cố gắng hét lên gọi cha mình.

Nhưng hắn ta vẫn cứ để mặc Valletta la hét mà nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

“Tao sẽ tận hưởng một chút. Việc vơ vét giao cho chúng mày cả đó”.

Hắn ta ra lệnh cho những tên trộm khác đang làm loạn ở trong nhà.

Khi hắn ta ra lệnh cho chúng, thì chúng làm theo và chạy thẳng vào phòng trong.

“Không còn nhiều thời gian. Tao sẽ vui đùa nhanh thôi nên đừng lo lắng!”

“K-Không!”

Hắn ta dí mặt vào cổ của Valletta, cô sợ hãi, cố gắng chống cự.

Tuy nhiên, khi hắn đang định liếm cổ cô thì dừng lại vì âm thanh của tiếng la hét giận dữ và tiếng loảng xoảng trong phòng.

“...... Cái gì vậy?”

Những tiếng động bất thường và những tiếng la hét từ phòng bên trong khiến hắn chú ý và ngẩng đầu lên.

Và sau đó, hai tên trộm đi vào lúc nãy bỗng hoảng loạn lao ra ngoài.

“Hắn ta bị sao thế !? Chuyện gì đang xảy ra thế này !?” (Bandit B)

“Bình tĩnh! Chúng ta có thể tấn công hắn cùng một lúc mà!”

“O-Oi! Chuyện gì thế!?”

Quan sát sự trao đổi giữa những người đàn ông chạy trốn khỏi phòng, người đàn ông đã đè Valetta xuống, gọi họ.

“T-Tên ở trong phòng ......!?”

Hắn ta mấp máy môi, nhưng có thứ gì đó lao mạnh từ bên trong phòng và đâm thẳng vào hắn, tên trộm văng ra ngoài cửa.

“Oi! Có chuyện gì mà...... Hiii!? “

Do những chấn động ở bên trong, hai tên trộm đứng canh gác ở ngoài ngó vào.

Chúng nhìn thấy đồng bọn của mình, một tên thì đang nằm rên rỉ trong vũng máu như sắp chết, một tên thì đầu sắp lìa khỏi cổ. Bọn trộm kinh hãi không nói nên lời.

“Valetta!” (Valin)

Nhân lúc bọn chúng đang chú ý đến tên trộm đang nằm bẹp ở lối vào, ông Valin vội vàng chạy ra ngoài, người đầy máu, tay thì đang cầm chiếc kiếm mà ông thó được từ một tên trộm.

Ông Valin nhìn thấy Valletta đang bị đè xuống sàn thì mặt tối sầm lại và vô cùng phẫn nộ.

“Thằng khốn này!”

Tên trộm đang đè Valletta xuống, mặc dù đang rất lo sợ rằng ông Valin sẽ lao về phía hắn, nhưng hắn vẫn siết cổ Valletta.

“Cấm cử động! Mày mà tới đây là tao bẻ cổ nó ngay!”

Valletta sau bị siết chặt cổ nhưng vẫn cố gắng nắm lấy cổ tay của tên trộm.

Sau đó, cô nghiến răng và dùng hết sức lực của mình để bóp chặt cổ tay hắn.

“Ugh !? Cái gì ......!? “

Hắn ta bị phân tâm vì cơn đau nhức ở cổ tay mình.

Valletta bẻ cong tay của hắn lại.

.....Và cuối cùng, cổ tay của hắn đã gãy.

“AAAAA!”

Valletta bỏ tay hắn ra và đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tiếng xương mặt gãy kêu rất rõ ràng, hắn ta nằm bẹp và be bét máu.

“Tên khốn này, WAAAA!”

Nhìn thấy đồng bọn của mình bị hạ, tên trộm cuối cùng hét lên và lao vào tấn công ông Valin.

Ông Valin né nhát kiếm của hắn với một tốc độ kinh hoàng. Sau đó, với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đó, ông bổ chéo từ vai hắn xuống bụng.

Thân hình hắn gần như bị bổ làm hai, hắn sụp xuống khi ánh mắt vẫn còn mở to vì kinh hoàng.

Ông Valin dẫm chân lên tên trộm đã chết, rút thanh kiếm ra rồi đá hắn đi chỗ khác.

Tuy nhiên, thanh kiếm đã bị gãy, chỉ còn 30% lưỡi kiếm còn liền với chuôi.

“U-uwaaaaa!”

Những tên cướp đứng ngoài cửa thét lên, ông Valin ngay lập tức quay phắt về phía chúng, làm cho bọn chúng sợ hãi bỏ chạy.

“Valetta, con không sao chứ?”

Ông Valin bỏ qua những tên trộm đã trốn thoát và chạy đến Valetta đang ngồi thẫn thờ và nhìn về phía lối vào, ông ngồi xuống và đặt tay lên vai cô.

Khi ông đặt tay lên vai Valletta, cô bỗng giật mình rồi ngay sau đó gật đầu trả lời.

Ông Valin cảm thấy nhẹ nhõm vì Valletta không bị thương, sau đó ông đến gần chỗ của tên trộm đè Valletta lúc nãy.

Thanh kiếm kia đã bị gãy, nên ông rút kiếm của hắn ra và ghim vào cổ hắn.

“Valetta, Con gõ nồi đánh thức cả làng đi. Cha sẽ đuổi theo những tên còn lại.”

“Eh!? Đợi đã! Cha!”

Nói xong, ông Valin vội vã chạy ra bên ngoài.

Ngay khi bước ra ngoài, ông đã cho tên trộm đang nằm quằn quại ở ngoài bất tỉnh.

✦✧✦

“Hắn bị điên à? Hắn giết hết đồng bọn của chúng ta rồi.”

“Đó là một con quỷ, chúng ta vào nhầm động quỷ rồi ......”

Những tên trộm còn lại nhanh chóng chạy đến chỗ trú ẩn nhanh nhất có thể nằm ở giữa khu rừng.

Sau khi nhìn thấy những cảnh đó, chúng vô cùng hoàng loạn.

Trong lúc chúng chửi rủa và tháo chạy, chúng đột nhiên nghe thấy âm thanh như tiếng gõ vào kim loại vang lên.

Valletta đang gõ nồi để đánh thức dân làng.

“Khốn kiếp! Chúng ta phải chạy nhanh lên thôi! Nếu chúng bắt được thì ta sẽ chết đó.”

Bọn chúng chạy như điên về nơi đồng bọn của chúng đang chờ sẵn.

“Chúng mày thất bại sao!? Những thằng khác như thế nào rồi!?”

Bọn chúng mặc xác đại ca của chúng nói gì, chỉ hét lên.

“Chạy nhanh lên, chúng ta cần phải thoát khỏi đây!”

Thấy những hành động bất thường của chúng, đồng bọn của chúng cũng bắt đầu rời khỏi xe và nhảy lên Rata.

“Oi!? Nói cho tao biết những thằng khác như thế nào rồi!!?”

“Họ đã bị giết! Hắn ta không phải con người đâu mà là quái vật đấy!”

Thấy thuộc hạ của mình hoảng loạn, hắn ta cũng bị đứng hình chẳng nói nên lời. Hắn ta đã ra lệnh cho 10 tên đi vào làng.

Một nửa đã bị giết, còn một nửa thì chạy được về.

Sau đó, bỗng có tiếng hét ở phía ngoài.

“Oi, chuyện gì thế!?”

Tên đại ca nhảy xuống khỏi xe, và hắn thấy từ trong bóng tối, một người đàn ông đang tiến tới với thanh kiếm trong tay.

Năm tên thuộc hạ chạy trốn được đã hét lên khi nhìn thấy ông ấy.

“...... Bỏ vũ khí xuống hoặc là chết hết.”

Ông Valin đe dọa chúng, tên đầu xỏ bắt đầu ớn lạnh.

Ông Valin hiện giờ đang rất khát máu, bản năng sinh tồn của ông đang bốc lên mức cao nhất.

“Hắn ta... Không ổn rồi.”

“Thằng khốn này! Chúng mày đâu, bao vây nó! “

Tất cả bọn chúng đang rất sợ hãi khi nhìn thấy ông Valin, nhưng ngay sau khi nghe thấy đại ca của mình ra lệnh thì bỗng lấy lại được lòng can đảm, cả những tên đang cưỡi Rata cũng bắt đầu bao vây ông Valin.

Ông Valin chỉ đứng đó mà không hề để tâm đến chuyện gì khác, thế nên cuối cùng chúng cũng bao vây được ông.

Chỉ cần có một giây là đã có thể bao vây được rồi, tên đầu xỏ cười tự mãn.

“Mày bị ngu sao? Mày nghĩ rằng một mình mày có thể hạ gục từng này người bao vây chắc?”

Nghe thấy vậy, ông Valin trả lời.

“Bao vây? Mày nghĩ ai đang bị bao vây cơ? “

“...... Hà? Mày chứ ai vào đây. Sợ quá hóa điên rồi à?”

Hắn ta như thể đã lấy lại được bình tĩnh, nói tiếp.

“Tao không để mày chết một cách êm đẹp đâu. Chúng mày,...... “

“Chờ một lúc.”

Ông không thèm để ý tới hắn mà nhìn xung quanh.

“.... Chắc để tên này sống sót là được rồi”

Đúng lúc đó, đầu của tên trộm đứng bên cạnh tên đầu xỏ đã lìa khỏi cổ.

“Hả- !?”

Thân hình hắn sụp xuống, máu túa ra tung tóe.

Một số dân làng bước ra từ bóng tối cùng với kiếm và giáo trong tay. Họ lao vào xử lý tên trộm một cách nhanh chóng.

Nhờ có sự nhanh nhẹn và tấn công bất ngờ, những tên trộm không hề kịp phản ứng mà lần lượt nằm xuống.

Trong một khoảnh khắc, mùi máu tanh đã bắt đầu nồng nặc.

“Hi ... .Hiiiiii!”

Một tên thuộc hạ may mắn được sống, hắn ta không còn sức để đứng nữa. Hắn ngã ngựa ra phía sau.

Ông Valin bước về phía tên đầu sỏ vẫn còn đang sốc, và sau đó quát hắn.

“Hạ vũ khí xuống!”

✦✧✦

“Ai đó? Bước ra đi! “

Nhìn thấy bóng của ai đó đang tới gần, người lính hộ tống đang canh ở ngoài lều bỗng gọi to.

Nghe thấy vậy, những người lính còn lại nhanh chóng thức dậy và cầm vũ khí lên.

“Tôi Valin đây, trưởng làng Grisea.”

“...... Valin-dono?”

Những người lính bên trong lều nhìn nhau ngạc nhiên.

Mặc dù vậy, người lính đứng canh bên ngoài bắt đầu lấy một ngọn đuốc và tới gần ông Valin.

“Valin-dono, chuyện gì xảy ra vậy ......? Người ông có nhiều máu thế này?”

“Đừng lo lắng, đây không phải là máu của tôi. Vừa rồi có bọn cướp tấn công vào làng, đây là máu của chúng. “

Dưới ngọn đuốc, người lính đó nhìn thấy mặt ông Valin đang đầy máu, nên ông nhanh chóng giải thích

“Cướp ư? Dân làng không sao chứ? “

“Vâng, không ai bị thương cả. Hơn nữa, chúng tôi còn bắt được 3 tên. Những tên còn lại thì chết hết rồi... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng sáng mai khi trở về mọi người có thể giải chúng theo không?”(Valin)

Người lính canh gác cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ta quay về phía đồng đội của mình

“Không, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Mọi người, khẩn trương lên.”

Bình luận (0)Facebook