• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 3,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:46:25

Solo: Loli666

Note: Đáng lẽ phải đăng sớm hơn cơ nhưng mà hôm qua coi giun vàng bị Gambot đấm nên ngủ dậy muộn quá hihi :3

=========================================

Người hướng dẫn đã tiết lộ sự thật.

Với tất cả điều đó, tôi–

“Anh…tôi nhớ rằng anh đã nói ưu đãi sau giao dịch đã kết thúc.”

“Huh?”

Anh ấy ấp úng với giọng điệu bối rối.

Người này dù trông có vẻ là kẻ xấu nhưng thật ra lại rất rụt rè và nhút nhát.

Tôi đã không nghĩ anh ấy lại âm thầm giúp đỡ tôi nhiều như vậy.

“Không cần phải giấu đâu. Anh đã điều chỉnh mọi thứ mà tôi không thể nhận ra, đúng chứ?”

“Không…à thì, ta đã làm thế.”

Nếu nhận được sự đối đãi giống Peter thì giờ tôi đã dính STD rồi.

Người hướng dẫn thật sự luôn hết mình vì tôi.

Hơn nữa, chẳng phải nhờ anh ấy mà tôi mới có thể gặp gỡ Kurt sao? Tuy có khi chỉ là tình cờ nhưng nó vẫn giống như đã được sắp xếp hết từ trước.

Tóm lại, chẳng phải tất cả những điều tốt đẹp đến với tôi khi còn ở lãnh địa Razel đều nhờ có anh ấy sao?

“Anh quả là một người tốt bụng.”

“Huh?”

Người hướng dẫn nắm chặt ngực mình.

Hình như anh muốn nói gì đó nhưng tôi phải gửi lời cảm ơn trước đã.

“Anh không cần phải xấu hổ đâu. Nhờ có anh mà tôi mới có thể tránh hợp tác với gia tộc Razel. Họ hẳn không phải là lựa chọn tốt do vừa bị giáng chúc. Nếu không có anh thì tôi hiện đang có một khoảng thời gian khó khăn rồi. Mọi việc hẳn vất vả cho anh lắm nên cảm ơn vì tất cả nhé.”

“…dừng lại đi.”

Khi tôi gửi lời cảm ơn thì Người hướng dẫn cứ như sắp chết vì xấu hổ vậy. [note33287]

Thật là một người tử tế.

“Anh hẳn cũng là người dồn gia tộc Peetak vào chân tường ha? Tôi cũng ghét lũ người đó nữa. Đám quý tộc chính trực thật đáng ghê tởm.”

Nhờ có Người hướng dẫn mà gia tộc Peetak mới lâm vào hỗn loạn. Tôi thực sự biết ơn khi mối phiền nhiễu đó rơi vào tình cảnh khốn khổ.

“N-n-ngươi sai rồ-”

Tôi đưa ngón tay lên sụt sịt mũi khi thấy Người hướng dẫn đang run rẩy ôm mặt.

Anh ấy hét lên trong xấu hổ trước sự chân thành của tôi.

“aaaaaAHHHHHHHHHHH~~!!!!!”

Anh ấy bỗng biến mất trong màn sương mù.

Khi tôi còn đang bất ngờ thì Brian đã di chuyển trở lại.

“Chúa tể Liam, có chuyện gì sao ạ?”

–xấu hổ tới mức hét lên như vậy, tôi không khỏi lắc đầu vì sự nhút nhát đến đáng ngạc nhiên kia.

“Không có gì. Ta chỉ…phải, ta bỗng thấy khá hơn rồi. Cứ kệ cái vụ kiểu tóc kia đi.”

Brian bất ngờ nhưng nhanh chóng đi liên lạc với văn phòng chính phủ.

Tôi đoán mình đang phản ứng thái quá trước một kiểu tóc.

Nhưng rồi sau khi tôi vừa cố gắng thừa nhận cái kiểu đầu đó thì nó bỗng dưng hết được ưa chuộng và biến mất.

Tôi là trò đùa cho lũ đó đấy à?

***

Trước khi tôi phải rời đi để đến trường phổ thông, có rất nhiều người tới lãnh địa Banfield để gặp mặt khi tôi còn ở đây.

Nias là một trong số đó.

“Chúa tể Liam ơi~ ngài có thể mua vài chiến hạm của tôi không?”

Lần này, cô ấy mặc một bộ váy nhưng tôi chỉ khịt mũi.

“Về nhà đi, đồ phụ nữ đáng thất vọng.”

“Phũ phàng quá đấy! Chúa tể đối xử với tôi thật tàn nhẫn!”

Nias trông đã khá hơn kể từ khi được tôi mua một Pháo đài hạm nhưng giờ đây lại đang bị đám vệ sĩ của tôi vác đi.

“CHÚA TỂ LIAM, MUA 200 CHIẾN HẠM THÔI CŨNG ĐƯỢC MÀAAAAAAA~~~!”

Tiếng kêu đó thậm chí đủ để thử nghiệm ‘hiệu ứng Doppler’. 

Ừ thì do lỗi của cô ta đã không hiểu được gu của tôi.

Tuy tôi có thể nói thẳng ra, nhưng nó sẽ khá là phiền phức, cũng như khiến tôi cảm thấy như vừa thua cuộc.

Ngay từ đầu thì vị thế của tôi là cao hơn cơ mà.

Hi vọng, Nias sẽ sáng suốt hơn vào lần tới.

“Amagi, mời vị khách tiếp theo vào.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Lần này là người đại diện từ Nhà máy vũ khí số 03, Eulisia.

Bất ngờ thay, trang phục cô ta đang mặc trông rất khiêu gợi.

“Đã lâu không gặp, chúa tể đáng kính.”

Sau màn chào hỏi, cô ấy ngồi xuống theo tư thế để lộ ra những thứ ở phía sau lớp váy rồi tới hành động như nhấn mạnh vào bộ ngực.

“Em ở đây ngày hôm nay để giới thiệu dòng sản phẩm mới của Nhà máy vũ khí số 03-”

Cô bắt đầu giải thích chi tiết nhưng tôi chẳng thấy hứng thú gì cả.

Tính năng của chúng không có quá nhiều khác biệt so với thế hệ trước.

Thiết kế khá ổn nhưng thông số thì chẳng đổi là bao.

Tuy nhiên, giá lại cao hơn trước.

Nếu xét theo hiệu năng thì đó là một con số chua chát.

Nhìn cách Eulisia đang cố hết sức để dụ dỗ khiến tôi không khỏi nghĩ cô ta cũng là một người phụ nữ đáng thất vọng.

“Ta không thấy muốn mua gì cả.”

Khi tôi nói vậy, Eulisia bắt đầu cởi lớp áo ngoài ra. Trang phục đó vốn dĩ đã ít vải thì giờ gần như chạm tới mức chỉ còn mỗi đồ lót.

Cô ta ngồi xuống kế bên tôi trong lúc cố ấn cơ thể đó tới.

Không giống như Nias, Eulisia sở hữu rất nhiều nét quyến rũ. Tuy Nias cũng rất xinh đẹp nhưng chưa thể đạt tới trình độ của Eulisia.

“Chúa tể thân mến, nếu người mua gì đó thì em thực sự sẽ rất vu–”

Tôi hất tay cô ta đi và né khỏi cơ thể đó rồi đứng dậy.

Cận vệ cũng tiến tới tóm lấy Eulisia.

“Cái-?! Chúa tể thân mến?!”

“Ta đã từng đặt rất nhiều kì vọng vào cô cơ đấy… mang cô ta đi.”

“CHÚA TỂ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~!!!”

Cũng giống như Nias, cô ta bị vác đi và mất dạng.

Đúng như tôi nghĩ, phụ nữ đến từ mấy nhà máy vũ khí không tốt đẹp gì cả.

Chà, có lẽ một phần lỗi do tôi vì đã bảo rằng sẽ mua hàng nếu tôi thấy gì đó thú vị.

Amagi quay sang nói.

“Buổi gặp mặt sáng đã kết thúc ạ.”

“Còn ai nữa vào buổi chiều sao?”

“Vâng, đó là Thomas muốn được diện kiến người.”

“Echigoya của ta ư?”

***

-Một căn phòng bên trong dinh thự Liam-

Tại căn phòng thay đồ sang trọng, Euliusia trong bộ đồ gần giống đồ lót đang mang khuôn mặt méo mó vì vỡ mộng.

“…đẩy mình đến mức này, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.”

Cô là một người phụ nữ đầy tài năng.

Đã có rất nhiều gã cố tán tỉnh cô trong quá khứ, thậm chí trong đó còn có cả giới quý tộc.

Tuy nhiên, cô đã đều từ chối tất cả để tập trung hết sức vào công việc.

Khuôn mặt xinh đẹp như diễn viên, một cơ thể khiến cánh đàn ông mê mẩn và đầu óc thông minh, cô luôn cố để một ngày có thể vươn tới vị thế quý tộc thượng cấp.

Dù chỉ đang làm việc cho nhà máy vũ khí nhưng cô vui vì nơi đây mang lại nhiều cơ hội gặp gỡ quý tộc.

Cô đánh bóng bản thân và giữ gìn trinh tiết của mình để có thể lọt vào mắt xanh của giới quý tộc hùng mạnh.

Mục tiêu của cô là trở thành một viên đá quý mà ai cũng thèm khát.

Eulisia cũng tin rằng bản thân có đủ khả năng và đó không phải chỉ là tự kiêu.

Song, Liam lại chẳng có vẻ gì hứng thú với cô.

Mới đầu cô đã nghĩ bản thân được ưu ái và Liam sẽ như một bàn đạp khác để tìm kiếm đối tượng lý tưởng– vì thế mà cô không thể tha thứ.

“Mình sẽ đảo ngược tất cả và mới là người vứt bỏ hắn ta. Tên đó sẽ phải khóc lóc van xin được tha thứ trong khi Eulisia này cười vào cái sự thảm hại đó.”

Nhưng nói gì thì nói, Liam là một quý tộc cấp cao.

Nếu muốn chà đạp cậu thì cô sẽ cần đạt tới vị thế ít nhất cũng phải ngang hàng với Liam.

Cô thề từ trong tim rằng sẽ có ngày nào đó khiến cậu phải trả giá.

“Mà nhớ không nhầm thì hắn sắp phải đi tới trường phổ thông tại Đế Quốc nhỉ?”

Eulisia hướng mắt nhìn vào chiếc gương, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

***

Sau khi hoàn thành bữa trưa, tôi đến gặp mặt Thomas.

“Chúa tể Liam, gần đây thật khó khăn để gặp được ngài.”

Dạo này có khá nhiều người bu quanh nên cũng không thể khác được.

Khá là mệt mỏi khi hầu hết bọn chúng đều đang cố moi móc lợi ích từ tôi.

Giống như Thomas, bọn họ cũng là thương nhân. Nhưng tôi luôn để lợi ích của bản thân lên hàng đầu nên tôi sẽ chẳng thèm bận tâm tới trừ khi có gì đó có lợi cho tôi.

“Phần lớn những người ta gặp đều là mớ vô dụng.”

“Nhưng việc mọi người tụ tập lại là bằng chứng cho thấy sự kì vọng to lớn với chúa tể Liam. Oh, chúng ta chuyển sang chủ đề chính thôi nhỉ.”

Những gì Thomas mang tới là những thứ cần cho việc đi học

“Đây là những vật dụng cần thiết cho ngài.”

“Ta không thể đến đó rồi mới mua được sao?”

“Thưa chúa tể, một khi đạt đến vị thế như người thì sẽ rất rắc rối nếu sử dụng các sản phẩm đại trà. Xin hãy kiểm tra ấn gia tộc mà chúng tôi đã in lên những món đồ đó ạ.”

Tuy chỉ là trường phổ thông nhưng với quý tộc ở ngoài thủ đô thì phải từ bậc Nam tước trở lên mới có thể nhập học.

Còn với những quý tộc nội địa thì chỉ cần từ bậc hiệp sĩ là đủ điều kiện.

Hơn nữa, số lượng học sinh chuyển tới là vô cùng đông.

Có vẻ chính vì thế mà cần những dụng cụ đặc trưng để cho người khác biết được vị thế của tôi.

“Thật phiền phức.”

“Thần nghe rằng quý tộc Đế Quốc có thể tham gia những lớp hướng tới cả học viện quân sự hoặc đại học.”

Các học sinh phổ biến thường học ở học viện quân sự hoặc đại học.

Sẽ khá là phiền phức nếu quý tộc thi trượt nên sẽ nhận được việc giáo dục ở nơi khác trước khi nhập học.

Tóm lại, con cái quý tộc đến trường phổ thông để được trang bị nền móng từ trước.

“Dù gì cũng chỉ cho vui nên không cần lo.’

Trường phổ thông chỉ là nơi để học sương sương trước khi tiến vào quá trình giáo dục thực sự.

“Thưa chúa tể, việc đó ‘chỉ cho vui’ với người thôi sao? Nếu thật vậy thì hẳn người cũng đã có kế hoạch sau khi tốt nghiệp chứ ạ?”

Sau khi hoàn thành ở đó, tôi sẽ phải đến đại học hoặc học viện quân sự.

Cả hai đều là bắt buộc và không thể trốn tránh.

“Không thành vấn đề. Cái nào cũng như nhau cả thôi.”

“Bởi người đang nắm giữ vị thế Bá tước đứng đầu một gia tộc nên sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh nếu phải ở lại Thủ đô quá lâu sau khi tốt nghiệp đấy ạ.”

“Ta sẽ cố trở về sớm nhất có thể.”

Khi ở Đế Quốc thì tôi chỉ là một quý tộc thông thường.

Nhưng khi về lãnh địa Banfield thì tôi chính là một vị vua. Tôi có thể cư xử ngạo mạn cũng như tận hưởng sự đối đãi đầy quyền quý.

Và để sớm trở về cuộc sống sung sướng đó, tôi cần hoàn thành việc học thật nhanh.

“Tiếp đến—”

Thomas cúi đầu cảm ơn tôi.

“Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã giảm thuế cho thương hội Henfrey.”

Tôi đã ra tay giúp đỡ bởi ông ấy gặp khó khăn vì bị gia tộc Peetak lừa đảo một số tiền lớn.

Trong vài năm tới, thương hội Henfrey sẽ được nhận chế độ tính thuế ưu đãi.

“Nhớ cẩn thận hơn trong tương lai đấy.”

“T-tất nhiên rồi ạ. Oh, mà ngài có muốn chuẩn bị dinh thự tại Thủ đô Đế Quốc không?”

“Dinh thự tại Thủ đô?”

Tôi sẽ cần tới Thủ đô để học tập và có vẻ các con cháu quý tộc thường có một chỗ để sinh sống trong khoảng thời gian đó.

Tôi không thực sự thấy nó cần thiết nhưng dường như sẽ không thích đáng nếu tôi không có một cái.

“Mà nghĩ lại thì cả bố mẹ và ông bà ta cũng có một dinh thự ở đó.”

“Giá bất động sản ở Thủ đô Đế Quốc là vô cùng đắt đỏ nên chúng ta nên giành lấy một nơi ổn định càng sớm càng tốt.”

Hệ thống kí túc xá cũng được sử dụng tại trường phổ thông.

Trường quân sự cũng tương tự nhưng khi lên đại học thì một nơi ở sẽ là bắt buộc.

Tôi tự hỏi liệu có thể thuê một căn hộ hay không, mà thế có ổn không nhỉ?

“Phiền phức. Ta thậm chí sẽ chẳng ở đó quá lâu nữa. Có giải pháp nào thay thế không?”

“Nếu vậy, ngài nghĩ sao về việc thuê khách sạn?”

“Khách sạn?”

“Umm…dù có một dinh thự ở Thủ đô thì cũng chẳng để làm gì nếu nó ở quá xa trường đại học.”

Có vẻ sở hữu một dinh thự vẫn là điều bắt buộc.

“Nếu vậy thì mang cho ta danh sách những khách sạn có thể thuê. Ta sẽ tiến hành xây dựng dinh thự trong khoảng thời gian học tập tại trường phổ thông.”

“Như ý ngài.”

Đằng nào tôi cũng không có ý định ở nơi đó quá lâu nên hẳn vậy là đủ.

Không biết có nên kiếm một mảnh đất nào thật rẻ để xây không nhỉ?

***

Brian đang ở ngoài hiên phòng của mình và chăm sóc cho những cây bonsai.

Miệng ông đang ngâm nga một bài hát nào đó.

“Hôm nay lại là một ngày tốt lành.”

Trước khi Liam được sinh ra, ông chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ tới.

Cậu bé ngày nào giờ đã đến tuổi đi đến trường phổ thông.

“Mình thực sự trông đợi đến lúc Chúa tể Liam trở về.”

Trong khi ông cắt tỉa lại những cây bonsai, Hầu nữ trưởng xuất hiện và tiến lại gần từ phía khu vườn.

“Oh, bà cần gì từ tôi sao?”

Hầu nữ trưởng đang cầm một chiếc ô che nắng.

“Tôi chỉ vừa tản bộ trong lúc kiểm tra lại khuôn viên dinh thự thôi ấy mà.”

“Bà hẳn rất say mê với công việc của mình.”

Brian mời Hầu nữ trưởng tới hiên phòng như một dịp tốt để trò chuyện.

Trà đã được chuẩn bị và cả hai nói chuyện với nhau một hồi lâu.

“Brian này, gia đình của ông thế nào rồi?”

“Cháu tôi cùng chồng của nó sẽ trở về đây sớm thôi.”

“-Ra là thế. Quả là một tin đáng mừng.”

Cháu của Brian đã sinh cho ông một người cháu chắt.

Nhưng người con trai và vợ của ông— đã không còn ở đây nữa.

“Phải, tất cả đều nhờ có Chúa tể Liam.”

“Một khi đã có tuổi thì những gì chúng ta có thể làm thật hạn chế. Nhưng thói quen đã ăn sâu thì không biến mất được, tôi còn thấy bản thân mình vẫn cố làm việc ngay cả trong những ngày nghỉ.”

“Đó là bởi bà là kiểu cuồng công việc mà.”

Brian bật cười sau khi bình luận như vậy trong khi Hầu nữ trưởng đồng tình “Cũng phải.”

“…Brian, đúng là ông đã có một chủ nhân tốt để phục vụ nhưng sao lại phải chịu đựng suốt cả thời gian dài như vậy?”

“Không có gì là ‘chịu đựng’ ở đây cả. Tôi tiếp tục phục vụ cho gia tộc này bởi tôi nợ Chúa tể Alistair.”

“Hẳn ông sẽ thích nếu chuyển tới cung điện đấy. Tôi rất sẵn lòng giới thiệu cho ông một vị trí tốt.”

Hầu nữ trưởng đã mời Brian tới cung điện từ rất lâu về trước.

Và giờ khi nhìn lại những gì hiện giờ, ông thấy thật mừng khi ngày đó ông đã từ chối.

“Tôi hài lòng với những gì mình đang có rồi.”

“Ông quả là người không hề tham cầu danh lợi nhỉ? Tôi có hơi ghen tị đấy nhé.”

***

-Tại một nơi có thể nhìn thấy dinh thự của Liam.

Người hướng dẫn đã rớt xuống tại đó.

Sau khi tiết lộ mọi việc với Liam thì mọi thứ lại trái ngược với những gì hắn mông đợi. Cậu thậm chí còn tỏa ra nhiều cảm xúc biết ơn ‘chết người’ hơn trước.

Hắn cảm thấy như bản thân sắp bay màu và chẳng thể di chuyển một cách bình thường.

Dù có nằm mơ thì Người hướng dẫn cũng không ngờ rằng Liam lại thực sự biết ơn khi mọi thứ được phơi bày.

‘Thằng đó là cái quái gì thế?!’— gã dần kinh hãi trước cậu.

Hơi thở của hắn trở nên ngắt quãng.

“T-tên khốn…Liam…Ta nhất định sẽ trả thù…Ngươi sẽ phải nhận hết cơn thịnh nộ này…”

Nhưng hắn cần nghỉ ngơi một thời gian trước khi có thể hành động. Đống thời cũng cần thu thập thêm những cảm xúc tiêu cực.

Để đánh bại Liam thì cần càng nhiều sức mạnh càng tốt.

“Phải rồi. Thủ đô hoàng gia của Đế Quốc. Nơi đó có vô số những luồng cảm xúc đau khổ. Nếu đến đó, ta nhất định sẽ có thể khôi phục lại sức mạnh.”

Trong lúc toan tính kế hoạch chống lại Liam- Người hướng dẫn đứng dậy và bắt đầu bước đi.

Đằng sau hắn là một chú chó.

Hình dạng của nó dần trở nên rõ ràng hơn nhưng gã đã quá yếu để nhận ra mình đang bị bám theo.

“Liam…lần tiếp theo ta đến cũng sẽ là ngày tàn của ngươi.”

Người hướng dẫn lại một lần nữa thề rằng sẽ trả thù Liam.

Bình luận (0)Facebook