• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Giao dịch

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:45:59

Solo: Loli666

=================================================

Nhà máy vũ khí số 07.

Nias hiện tại đang làm việc trong bộ đồng phục và lơ lửng giữa không gian.

Nhìn có vẻ như cô đang bay nhưng rồi bỗng dừng lại sau khi tới một vị trí nhất định.

Trước mặt cô chính là một pháo đài chiến hạm với chiều dài tới hơn 2,000 mét.

“Hey, sao chúng ta vẫn chưa bán nó đi nhỉ? Tôi tưởng quân đội Đế Quốc đang có nhu cầu mua chúng.”

Với giọng điệu giận dỗi từ Nias, cấp dưới của cô đưa ra lời giải thích.

“Nhà máy số 03 đã cướp mất cơ hội rồi. Bên đó vừa mới ra mắt mẫu pháo đài chiến hạm mới.”

“Và đó là lý do chúng ta giỏi hơn bọn chúng. Chiếc đó của họ chỉ ngang với trình độ của Nhà máy 07 tận 20 năm về trước. Chẳng đời nào bên đó có thể sánh ngang chúng ta trong khoảng hiệu năng được.”

Nhà máy vũ khí số 07 luôn chỉ tập trung hoàn toàn vào hiệu năng, khả năng bảo trì và tính thực dụng nên hiếm khi quan tâm tới mảng thiết kế và thẩm mỹ.

Cũng chính vì thế mà họ luôn lép vế trước Nhà máy số 03 vô cùng nổi tiếng.

Cấp dưới làm vẻ mặt khó xử.

“Chẳng phải đây là trách nhiệm của cô sao? Nếu chúng ta không bán được thì sẽ lại phải thuê nhà kho để chứa chiến hạm. Và không may rằng ngân sách đã không còn đủ nữa. Cấp trên sẽ lại sờ gáy cho mà xem.”

Chiến hạm pháo đài cần chi phí đắt hơn nhiều so với Siêu chiến hạm.

Nếu Đế Quốc không mua chúng thì chẳng có mấy nơi có đủ khả năng.

Và họ cũng chẳng thể bán cho các quốc gia khác.

Tuy hoàn toàn có thể bán cho các quý tộc trong nước nhưng chỉ một vài gia tộc là được Đế Quốc cho phép mua những quân trang hạng nặng như vậy.

Suy ngẫm một hồi, chỉ có duy nhất một nơi khả thi xuất hiện trong đầu Nias, đó chính là Bá tước Banfield.

Tuy nhiên, Liam hiện đang đi du học.

Sẽ không ổn nếu làm gián đoạn việc học của cậu chỉ vì muốn bán tàu.

Nhưng deadline đang dí quá sát rồi.

Chính vì vậy,

“V-vậy nếu tôi tham dự vào buổi tiệc nào đó được tổ chức tại nơi chúa tể Liam đang học tập thì sao? Đó là lãnh địa gia tộc Razel nhỉ? Chúng ta có quan hệ nào với họ không?”

Sau khi hỏi cấp dưới của mình, họ ngay lập tức kiểm tra.

“Xem nào…có vẻ họ từng mua vài vũ khí mà chúng ta sản xuất 20 năm trước, nhưng sau đó gia tộc Razel đã ký kết với những nhà máy vũ khí khác.”

“Gia tộc Razel khá giàu có nên mong rằng họ sẽ mua vũ khí từ chúng ta.”

“Tiếc thay không có nhiều nơi thực sự đủ điều kiện để mua mẫu mới nhất của chúng ta. Kể cả nhà Banfield cũng có giới hạn. Hmm…bữa tiệc gần nhất mà ngài Tử tước có mời nhà máy số 07 là…cái này.”

Vậy là Nias có thể tham dự với vai trò đại diện cho Nhà máy vũ khí số 07.

Đó là một buổi tiệc mừng những học sinh tốt nghiệp.

“Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa thua! Kể cả đại diện của những nhà máy khác có mặt thì tôi đây nhất định sẽ là người bán được hàng!”

“Cô phải thành công, còn không thì chúng ta tiêu đời.”

Vẻ mặt của Nias biểu hiện rõ sự lo lắng.

“Nếu không thể xả được kho thì sẽ hoàn toàn trễ thời hạn yêu cầu luôn đấy.”

Họ không thể tháo gỡ sản phẩm cũng như không thể để chúng bừa bãi bên ngoài.

Nói cách khác, Nias không được phép thất bại.

***

Sau khi nghe câu chuyện về STD có thể làm nổ ‘chuối’, tôi đã bắt đầu nghiêm túc luyện tập.

Dù thực sự muốn ‘đi chơi’ nhưng tôi lại sợ rằng người anh em của mình sẽ nổ tan xác.

Nhờ thế mà tôi đã qua năm ba lúc nào không hay.

“Chưa gì mà chúng ta đã gần sắp tốt nghiệp rồi.”

“Phải.”

Ba năm rèn luyện đã gần kết thúc- và năm cuối thì tràn ngập trong nỗi sợ bị ‘nổ’.

Chết tiệt, tất cả đều tại tên Tử tước ngu dốt chẳng thể cai trị lãnh địa của mình ra hồn.

Chí ít đừng để mấy cái STD đáng sợ như vậy hoành thành chứ!

Tôi thề rằng một khi trở về lãnh địa sẽ ngay lập tức tiến hành một cuộc khảo sát sức khỏe của tất cả cư dân.

Thật khủng khiếp khi phải sống trong một nơi mà phải ‘chơi’ trong lo sợ.

“Đúng là vậy, nhưng chúng ta vẫn cần tham gia buổi thi đấu trước khi chính thức tốt nghiệp.”

“Ahh…chúng là thế, phải không?”

Trước khi chúng tôi rời đi, một trận đấu lớn sẽ diễn ra giữa các học sinh sắp tốt nghiệp.

Tuy nhiên, tất cả đều đã được sắp xếp để những quý tộc diện đặc biệt dành chiến thắng.

Chúng tôi còn được bảo rằng sẽ phải thua như thế nào.

“Ta chẳng thích mấy cái trò mà Tử tước làm. Thật chẳng ưa nổi mấy tên nhà giàu ngạo mạn.”

Tôi nghĩ rằng bản thân rất giàu có nhưng núi cao hẳn sẽ có núi cao hơn.

Với những gia tộc với bề dày lịch sử cùng lãnh địa được xây dựng qua vô số thế hệ thì gia tộc của tôi chẳng là gì cả.

Tuy kết quả là thứ gì đó tôi phải tuân theo nhưng tôi không thể.

“Ta không thể để mọi người khinh thường trường phái của mình được. Thật khó để chấp nhận thua cuộc.”

“Mình cũng vậy. Nhưng Peter có chung trường phái với tớ nên chắc cũng không sao.”

“Vậy ư?”

Kurt và Peter đều là kiếm sĩ thuộc phái Arend. Đó là một trường phái nổi tiếng có rất nhiều người theo học.

Nhưng tôi cho rằng nhiều quá thì cũng sẽ có rắc rối.

“Không có vấn đề gì khi thua một đồng môn.”

“Thế Peter mạnh ngang cậu không?”

“…không, tớ không cho là vậy. Mình nghe được rằng cậu ta đã dùng tiền để mua bằng kiếm sĩ.”

Có vẻ những trường phái lớn sẽ bán bằng chứng nhận của mình cho những người có địa vị cao trong xã hội.

Rồi chính những người đó sẽ như một công cụ quảng cáo và sẽ càng có nhiều học sinh ghi danh vào trường của họ.

Trong trường hợp của Nhất Trảm phái, tôi không thấy có mấy người dạy nên hẳn học sinh chỉ được chứng nhận khi đã thực sự thành thục.

“Trường phái nổi tiếng kia có vẻ cũng khá khó để tốt nghiệp nhỉ.”

“Kể cả với cha tớ, người đã trở thành chúa tể và có bằng chứng nhận thì vẫn phải tốn không ít tiền cho họ.”

Nghe vậy, tôi không khỏi kinh ngạc trước sự xuất sắc của Sư phụ Yasushi.

Tôi đã không ngó ngàng tới việc thu nhận đệ tử và truyền dạy lại Nhất Trảm Phái. Cũng không có gì lạ khi sư phụ lại nổi giận.

Mà tôi nên làm gì với trận đấu đây?

Có nên từ chối tham gia không?

Chắc tôi không cần lo lắng quá nhiều đâu.

Với cả Peter đến từ một gia tộc có vị lãnh chúa liêm chính, thực sự cậu ta đã dùng tiền mua bằng ư? Hẳn cậu ta không chỉ được dạy mỗi về mặt nhân cách đâu ha? Vì vậy nên hẳn Peter chắc cũng khá là mạnh đấy.

—đúng như tôi nghĩ, một chúa tể độc ác như tôi không thể hòa hợp với một người như vậy.

***

Tôi đã sống ở nhà Tử tước Razel được ba năm, thậm chí là còn lâu hơn thời gian tôi sống cùng bố mẹ.

Nghĩ vậy, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi trong lúc đang dọn dẹp lại khu vườn. Bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy Peter đi ngang qua đồng thời tay trong tay với con ả Katerina.

Khi cả hai bước tới gần.

“Này, thằng nghèo kiết xác.”

“Peter, đừng bắt nạt một thứ đáng thương như vậy.”

Đống cứt đó cười nhạo tôi trong khi con ả Katerina cũng hôi không kém khi tỏ vẻ xin lỗi.

Bởi số nợ từ bố mẹ và ông bà tôi vẫn còn, chưa kể công nghệ ở lãnh địa tôi cũng bị coi là lạc hậu. Vốn dĩ tôi có thể trả hết tất cả trong một lần nhưng Amagi nói rằng làm vậy sẽ gây chú ý không cần thiết nên hãy cứ trả nợ một cách bình thường.

Đó là lý do tại sao tôi vẫn bị đối xử như một kẻ nghèo khổ.

“Cậu cần gì từ tôi?”

Peter bật cười.

“Ta chỉ đang muốn làm chút việc hảo tâm cho tên nghèo như ngươi. Nào, để ta dẫn ngươi tới sòng casino quen thuộc của ta.”

Có vẻ, hắn ta đến đây để mời tôi đi ăn chơi trong lúc rảnh rỗi.

Thật là một thằng ngu. Hắn ta đi chơi trong casino ở cái lãnh địa chẳng thèm quản lý khu giải trí cho ra hồn.

Hơn nữa, tôi thà đi kiếm tiền một cách bình thường hơn là đánh cược vào cờ bạc.

“Tôi xin phép được từ chối.”

Khi tôi cố lịch sự từ chối, mặt Peter bừng lên sự tức giận.

“Dám từ chối lời mời tốt bụng của ta! T-thằng khốn thô lỗ, đó là lý do ta ghét mấy đứa hạ đẳng!”

Peter bỗng lao vung kiếm tấn công tôi mà không cảnh báo trước. Nhưng tôi né nó rồi hắn vấp chân và cuối cùng nằm ôm đầu vì bị va trúng.

“Peter, anh ổn chứ?!”

Khi Katerina chạy tới đỡ hắn dậy, Peter trừng mắt nhìn tôi.

“Mày sẽ phải hối hận, ta sẽ báo lại với Tử tước!”

“Nhưng đó chẳng phải do cậu hết còn gì?”

Thằng đầu khấc này đang nói gì vậy?

Mặc kệ sự tức giận của hắn ta, tôi quay trở lại làm việc.

***

Người hướng dẫn đứng trên mái của dinh thự nhìn mâu thuẫn giữa Peter và Liam.

“…tên đó thực sự vô vọng.”

Hắn đã đi quanh đó để tìm cách trả thù Liam nhưng chẳng có gì thành công cả.

Lý do chính là bởi chẳng có ai có thể đánh bại được Liam.

“Thời gian cứ trôi qua mà ta chẳng thể làm gì. Thực sự ta thấy ổn được sao?”

Kể cả có muốn làm gì đó thì hắn cũng không có sức mạnh để làm vậy.

Không may thay, nếu muốn làm Liam đau khổ một cách hiệu quả nhất thì lại cần thứ sức mạnh đó.

“Băng không tặc đang nhắm tới Liam yếu hơn so với của Goaz nên chẳng thể dựa vào mỗi chúng được.”

Kể cả có thể tìm ai đó đủ mạnh thì chẳng có lý do nào để khiến họ tấn công Liam trừ khi có xung đột.

“Như vậy là không đủ, không thể đủ được. Ta nên làm gì đây?”

Người hướng dẫn đang bí bách bởi mọi thứ đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đóm sáng nhỏ lơ lửng phía sau lưng hắn ta bỗng bay đi đâu mất.

***

“Chết tiệt! Thằng chó đó vẫn chưa tới à?!”

Đại ca của băng không tặc đấm mạnh xuống bàn.

Sau khi có được thông tin về Liam, hắn đã vạch ra rất nhiều cách trả đũa nhưng cái nhân vật cần xuất hiện lại không có mặt.

Cậu ta từ lúc đó đến giờ chưa từng rời khỏi dinh thự nên bọn chúng không thể động đến.

“Đại ca, nếu cứ để như vậy thì nó sẽ trở về nhà sau khi khóa rèn luyện kết thúc. Hành tinh của gia tộc Banfield không phải địa bàn của chúng ta.”

Một khi Liam rời đi thì băng không tặc sẽ không thể báo thù được nữa.

Không bỏ cuộc, không tặc liều lĩnh nghĩ tới những quân bài có thể sử dụng được.

Tên thủ lĩnh lên tiếng.

“…tao sẽ liên lạc với Randolph.”

“Đ-đại ca chắc chứ? Chẳng phải Tử tước bảo chỉ được liên lạc trong trường hợp khẩn cấp sao?”

“Đây chính là lúc khẩn cấp! Nếu bỏ qua cho hắn thì sẽ bị những băng không tặc khác coi thường và bọn chúng sẽ tấn công chúng ta.”

Những thuộc hạ nhanh chóng liên lạc. Một lúc sau, hình chiếu ba chiều của Randolph xuất hiện trước mặt tên thủ lĩnh.

“Có chuyện gì?”

Randolph có vẻ không vui vẻ gì trước cuộc gọi bất chợt này.

“Chúa tể, tôi thực sự có một vấn đề cần nói với ngài.”

***

“-Ngài nghĩ sao?”

Trong văn phòng của mình, Randolph cau mày sau khi nghe câu chuyện của băng không tặc.

“Vậy tóm lại, ngươi muốn tấn công một quý tộc hiện đang trong khóa học của ta, đúng không?”

Chuyện này sẽ gây thiệt hại cho danh tiếng của gia tộc ông nếu đồng ý.

Và dù lũ không tặc biết điều đó nhưng chúng chẳng mấy bận tâm.

“Chúa tể, chúng tôi cũng có chút danh tiếng để tồn tại. Để tránh việc những không tặc khác xâm phạm tới lãnh địa của ngài thì chúng tôi không thể để những thằng ngu dám gây sự được yên thân.”

Bang không tặc cần tiêu diệt bất kì ai để tránh bị coi thường.

Không tặc cũng có khó khăn riêng của mình.

“Để tránh gây thiệt hại cho gia tộc của ta, ngươi có thể đợi một chút không?”

“Tôi hiểu. Nói vậy— chúng tôi được phép tấn công tên khốn đó trước khi hắn trở về nhà chứ?”

Nghe yêu cầu kia, Tử tước đưa tay lên xoa cằm.

(Việc bảo vệ nhà Banfield không đáng để chọc giận lũ chó điên này.)

“…miễn là nằm ngoài lãnh địa của ta.”

“Như ý ngài, nhưng Tử tước có thể giúp đỡ chúng tôi không?”

“Ta không thể cử quân ra giúp nhưng ta sẽ cố tình chậm trễ nếu gia tộc Banfield yêu cầu giúp đỡ.”

Lũ không tặc bật cười man rợ. Đó là một câu trả lời trung lập nhưng chỉ cần không bị Tử tước cản trở là quá đủ với chúng.

“Quyết định vậy đi. Chúng tôi cũng đã có một đồng minh trợ giúp cho sự an toàn của lãnh địa gia tộc Razel rồi.”

“Đó là ai?”

“Chúa tể Peter của gia tộc Peetak.”

Randolph lườm lũ không tặc nhưng chúng không thèm bận tâm.

(Mình có nghe Peter có mâu thuẫn với thằng nhóc nhà Banfield nhưng không ngờ lại đi xa tới mức này.)

Peter và Katerina đã báo cáo lại với ông rất nhiều thứ.

Peter nói cậu bị ám sát trong khi cô con gái chỉ nói đó là do bị ngã mà thôi.

(Hắn là một tên bất tài nhưng mình không thể để mất cơ hội thành thông gia với gia tộc Peetak được.)

Sự hiểu lầm của Randolph về sức mạnh gia tộc Peetak đã đạt đến mức độ đi vào lòng đất.

Ông nghĩ rằng nếu cả hai có thể bắt tay với nhau thì gia tộc Razel sẽ được hưởng rất nhiều mật ngọt.

Chính vì vậy mà ông thấy quan ngại với tin tức đó.

“-Đừng có lôi quân đội của gia tộc Peetak vào. Chỉ có không tặc thôi, hiểu chưa?”

Tuy nói không rõ ràng nhưng ông đang ngụ ý rằng quân đội Peetak nên đóng giả thành không tặc.

Có vẻ bên kia cũng hiểu được điều đó.

“Đã hiểu thưa chúa tể. Sẽ ‘chỉ có không tặc’ tấn công gia tộc Banfield thôi. Chúng tôi cũng sẽ đập tan bọn nó mà không để lại dấu vết của sự giúp đỡ từ Tử tước Razel.”

“Cũng chẳng có vấn đề gì nếu kẻ đứng đầu gia tộc Banfield biến mất. Kể cả có bị không tặc giết hại thì Đế Quốc cũng chẳng có lý do thực sự nào để điều tra chuyện này.”

Ông không nghĩ sẽ có cuộc điều tra lớn chỉ vì một gia tộc bé nhỏ như vậy.

Miễn là Randolph báo với Đế Quốc kết quả sau cùng thì mọi thứ sẽ được che đậy hoàn hảo mà không có sơ hở.

“Đừng có để lại dấu vết nào.”

“Tất nhiên rồi.”

Khi cuộc gọi kết thúc, Randolph quay trở lại làm việc.

Ông đang kiểm tra lại danh sách người tham dự bữa tiệc tốt nghiệp sắp tới.

“Nhờ có gia tộc Peetak mà bữa tiệc năm nay sẽ hoành tráng hơn mọi năm.”

Randolph tỏ ra ấn tượng khi nhìn vào số lượng người tham dự vô cùng lớn.

Chưa kể còn có rất nhiều gia tộc mà ông muốn hợp tác nữa.

Cũng như còn có các chủ thương hội, đại diện từ các nhà máy vũ khí,…

“So với họ thì thật sai lầm khi chấp nhận một người từ gia tộc Banfield.”

Bình luận (0)Facebook