Chương 01: Gia tộc Razel
Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:45:46
Solo: Loli666
Vì mình vừa được một bạn tốt bụng nạp lần đầu nên bộ này sẽ được cấp vip x2 tiến độ trong một khoảng thời gian, còn trong bao lâu thì mình không nói :3
==================================================
Có rất nhiều lý do để ai đó gửi đứa trẻ của họ cho một gia đình khác.
Một trong số chúng có thể là muốn thế hệ trẻ được phát triển trong môi trường nghiêm khắc. Nhưng phần lớn đến từ lý do ngoại giao giữa các gia tộc.
Gửi con họ cho một thế lực vững trãi hơn và dần hình thành mối giao hữu có lợi cho đôi bên trong tương lai.
Đôi khi, họ vẫn làm vậy dù hai bên đã kết thân từ trước bởi việc rèn luyện cũng vô cùng quan trọng.
Bên cạnh đó, tôi vừa hoàn thành ngày làm việc của mình với sự hỗ trợ từ Amagi.
Hầu nữ android quả thực rất tuyệt vời.
Tất cả giấy tờ đều dễ dàng được giải quyết.
Ở Đế Quốc, việc được AI và android giúp đỡ là một chuyện nhục nhã.
Nguyên nhân cũng đến từ sự kiện máy móc nổi dậy và nô dịch loài người khiến nhân loại hạn chế sử dụng tới trí tuệ nhân tạo.
Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ có rất nhiều hầu cận và thuộc hạ dưới trướng nhưng nhà Banfield đang thực sự thiếu thốn nhân lực.
Tất cả đều là lỗi của cha và ông tôi.
Từ góc nhìn của thằng này thì đó chỉ là lũ người vô dụng. Những kẻ hủy hoại lãnh địa của mình để tiêu xài hoang phí ở Thủ đô Đế Quốc.
Nhưng dù sao tôi cũng được nhiều cái lợi khi sinh ra trong gia tộc này nên có bị bỏ rơi cũng chẳng sao.
Chưa kể tôi còn Người hướng dẫn giúp đỡ nữa cơ mà.
Anh ấy lúc nào cũng dõi theo tôi để ra tay tương trợ.
Chính cái dịch vụ ‘kèm theo’ kia là minh chứng rõ nhất. Anh ấy đương nhiên là một bờ vai vững chắc để tôi có thể dựa vào.
À phải rồi, tôi cần đảm bảo đã gửi lời cảm ơn của mình tới Người hướng dẫn mỗi ngày.
Khi tôi duỗi người trong lúc nghĩ đến chuyện đó thì Amagi báo cáo.
“Chủ nhân, địa điểm cho cuộc huấn luyện của người đã được quyết định.”
“Vậy sao? Nó ở đâu?”
Với cơ thể vẫn còn phát triển của mình, tôi bắt đầu xoay chiếc ghế quay vòng vòng.
“….trông người có vẻ không hứng thú lắm.”
Amagi nhìn tôi với vẻ thất vọng. Nhưng tôi đáp lại rằng đó đó chỉ là đi du học nên chẳng có gì đặc biệt.
“Nếu cô biết sự thật thì sẽ không tỏ ra như vậy. Thật ra khi cô nhận đứa trẻ của các gia tộc thì sẽ phải nuông chiều và cho chúng sống trong sa hoa. Brian đã nói rằng bố mẹ tôi khi đó chẳng có vẻ gì là được huấn luyện cả.”
Chính xác hơn, ông ta đã dạo chơi suốt 3 năm du học. Chưa kể hiện tại hầu hết các quý tộc đều làm theo cách đó.
Sẽ thật tuyệt nếu có thể được đến một gia tộc danh tiếng với quá trình rèn luyện thực sự.
“Chủ nhân không muốn xây dựng học viện nữa sao? Người nên nói sớm hơn bởi chúng ta đã thương lượng với rất nhiều gia tộc rồi nên không thể hủy được. Nếu không danh tiếng của người sẽ bị ảnh hưởng mất.”
“Ổn thôi. Miễn là bọn chúng đưa tiền cho ta thì sẽ luôn được chào đón. Mà có hơi khó chịu khi để những kẻ ngoài cuộc gia nhập nhưng ta có thể tạm chấp nhận nếu chỉ cho chúng ở lại trong ba năm.”
Rèn luyện chỉ là trên danh nghĩa mà thôi
Còn có cái nơi nào ngoài đó thực sự cho huấn luyện ra hồn không thế?
“Hãy cứ gia tăng yêu cầu đầu vào lên. Ta chẳng muốn đón mấy thằng nhóc õng ẹo đâu.”
Tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận nhất có thể khi tiếp nhận lũ nhóc quý tộc trong tương lai.
“Nếu đó là ý muốn của chủ nhân thì em sẽ thực hiện nhưng phần lớn gia tộc có thể tìm đến chúng ta chỉ thuộc vào diện cấp thấp. Sự khác biệt với tầng lớp trên bá tước sẽ là rất lớn đấy ạ.”
“Tốt thôi, ta sẽ để phần còn lại cho cô và Brian.”
Nếu có thể đùn đẩy công việc cho ai khác thì chắc chắn tôi sẽ làm.
“À mà, ta sẽ đi tới gia tộc nào thế?”
“Đó là lãnh địa của Tử tước Razel. Một nơi nổi tiếng đón nhận hàng tá người mỗi năm. Tất cả thành tự đó là nhờ vào nguồn tài lực dồi dào từ rất nhiều mặt trăng và hành tinh cũng như công nghệ cực kì tân tiến.”
Từ miêu tả của Amagi thì có vẻ đó là một gia tộc rất giàu có.
Nhưng có gì đó sai sai.
Đối với họ, tài nguyên là quá dư giả, vượt ngoài số lượng những hành tinh mà họ có.
Dù đã có nhiều thuộc địa nhưng họ vẫn muốn bành trướng hơn nữa. Song, điều đó là không thể bởi các vùng đất xung quanh đều đã bị những gia tộc khác cai trị.
“Tử tước sở hữu đội quân tuy mạnh nhưng còn rất nhỏ lẻ. Vì vậy họ tập trung vào việc tạo các mối liên kết với các gia tộc khác để tăng thêm danh tiếng và thu hút những du học sinh.”
“Gia tộc của chúng ta có thể phân tán ra nhiều hành tinh sao?”
“Hoàn toàn khả thi ạ. Không như Tử tước, lãnh thổ của chúng ta phù hợp để mở rộng thêm.”
Nếu đã thế, tôi muốn tìm thêm vùng đất mới cho mình sớm nhất có thể.
Nhưng có một vấn đề- hành tinh hiện giờ vẫn còn chưa phát triển xong.
Chắc chắn quá trình phát triển sẽ chậm lại nếu tôi còn cố làm vậy.
“Tuy hành tinh cốt lõi của chúng ta vẫn còn chưa ổn định nhưng ta nên bắt đầu khai phá vũ trụ từ ngày m-”
“Chúa tể Liam, chẳng phải người sắp phải tham gia một khóa học khiến chủ nhân cần rời khỏi lãnh thổ trong vài năm sao?”
Amagi khuyên rằng tôi đừng cố làm thêm điều gì không cần thiết khi sắp phải rời đi.
-chắc cô ấy nói đúng.
“Chính sách của chúng ta hiện tại đều ổn nên không nhất thiết phải học theo nhà Razel. Nhưng ta vẫn muốn xem lãnh địa của họ khác chúng ta thế nào.”
“Trước đó, chủ nhân vẫn còn một giáo trình trong kén giáo dục cần được hoàn thành đấy ạ.”
“–okay, vậy hẹn gặp lại cô sau.”
Trong vũ trụ này tồn tại một thứ được gọi là kén giáo dục.
Chúng là món đồ kì bí để ném những đứa trẻ vào trong hàng tháng tới hàng năm trời!
Khi đó, cơ thể của chúng sẽ được tăng cường cũng như kiến thức được truyền thẳng vào trong trí nhớ.
Tuy nhiên, chẳng có chuyện mỗi vậy là xong.
Một khi thoát ra ngoài, người đó sẽ cần trải qua liệu pháp vật lý trong khi tiếp thu tất cả những gì đã học được.
Rất nhiều người đã mặc kệ chuyện này vì coi đó là vô nghĩa. Song, sự khác biệt giữa có và không sử dụng kén giáo dục là rất lớn.
“Ta sẽ ở trong đó bao lâu?”
“Sẽ chỉ ngắn thôi ạ. Hãy yên tâm giao phó cho Amagi này khi chủ nhân vào đó.”
“Nhờ vào cô đấy.”
***
Tại hành tinh chính của gia tộc Razel.
Gia trưởng của họ, [Randolph Sera Razel] đã tập trung tất cả thuộc hạ tại phòng họp.
Họ đang phê duyệt những đứa trẻ quý tộc ghi danh tới rèn luyện ở lãnh địa của gia tộc.
Màn hình dữ liệu biểu hiện tổng số tài sản cùng lãnh thổ của mỗi gia tộc cùng đứa trẻ tương ứng.
Tuy gia tộc Razel nổi tiếng là một nơi dành cho giáo dục nhưng vẫn mang tính chất thương mại.
“Hmm…cho đến giờ vẫn chưa có thành phần đặc biệt nào đăng kí trong học kì tới.”
Nếu có đứa trẻ đủ tài năng thì họ sẽ cần nghĩ đến việc thiết lập mối quan hệ với người đó.
Họ sẽ làm mọi thứ để thắt chặt thêm tình hữu nghị với những gia tộc hữu dụng và ngược lại, sẽ bơ đẹp những gia tộc vô dụng.
“Chúa tể Randolph, như thần đã đề cập trước đó, con trai cả của nhà Exner sẽ đến học tại lãnh địa của chúng ta. Hơn nữa, họ cũng gửi rất nhiều quà cáp nữa.”
Nhưng Randolph liền mất hứng thú ngay khi liếc nhìn thông tin nhà Exner.
“-chẳng việc gì phải tìm đến một thằng nhóc được nuông chiều trốn biên cương cả.”
“O-oh, nhưng thần nghĩ nhà Exner vẫn có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai mà.”
“ ‘Tiềm năng’ chỉ là yếu tố phụ thôi. Thứ chúng ta cần là tập trung vào liên kết với các gia tộc hùng mạnh hiện giờ.”
Tuy không có hứng thú thành lập liên minh nhưng nhà Razel vẫn rất sẵn lòng nhận quà được gửi đến.
Khi kế hoạch sắp tới đang dần được hình thành trong phòng họp, tất cả mọi người bỗng dừng chuyển động.
Khoảnh khắc đó đúng lúc khi họ kiểm tra thông tin của Liam.
“Haha… HAHAHA!”
Từ cửa phòng, Người hướng dẫn xuất hiện.
Hắn ta hiện hình như thể cơ thể mọc lên từ cánh cửa nên chẳng cần mở chúng ra. Sau đó, hắn đi tới gần kiểm tra tệp thông tin về Liam.
“Cuối cùng ta cũng có cơ hội trả thù. Giờ thì để xem chúng ta có gì nào!”
Nhìn vào bảng thống kê, Người hướng dẫn bất ngờ.
Số lượng tiền của và tài sản được gửi tới cho cậu thật sự khổng lồ.
Amagi và Brian chính là người đã chuẩn bị tất cả. Một con số vô lý đủ cho thấy họ muốn Liam được đối xử tử tế.
Chưa kể đến danh tiếng và tài lực cá nhân của cậu.
Đế Quốc có vẻ đánh giá Liam rất cao với chiến công tiêu diệt bè lũ không tặc.
“Chết tiệt, thật là phiền phức! Nhưng cũng chẳng thể làm gì được.”
Người hướng dẫn sở hữu khả năng làm giả và can thiệp vào dữ liệu.
Tuy nhiên với thể trạng hiện tại thì chúng đã bị hạn chế đi rất nhiều.
“–tất cả đều tại tên khốn Liam. Mình giờ chỉ có thể làm mấy trò nhỏ nhặt.”
Hắn di chuyển tới dữ liệu về một người mang tên [Peter Sera Peetak].
“-oh?”
Người này có vẻ đến từ một gia tộc ngang hàng với Liam nhưng mọi thông số đều quá thảm hại so với cậu.
“Ổn đấy, vậy sao không thử tráo đổi thông tin của cả hai nhỉ?”
Nếu làm vậy thì dữ liệu về Liam sẽ trở nên tệ đi.
Tiện nhắc đến việc mọi thứ khựng lại thì thật chất, Người hướng dẫn chỉ làm chậm nhận thức của những con người ở đây mà thôi.
Đó không phải là ngưng đọng thời gian.
Và khi Randolph cùng thuộc hạ cử động bình thường trở lại thì Người hướng dẫn đã biến mất.
“Tên này trông thật thảm hại…”
Randolph mệt mỏi xoa đôi mắt của mình.
“Năm nào cũng có vài con linh cẩu muốn lợi dụng gia tộc chúng ta. Chúa tể Randolph, chúng ta có nên từ chối không?”
“Ta đã gửi thông báo đồng ý xét tuyển rồi. Nếu giờ từ chối thì sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của gia tộc. Cứ chấp nhận đi nhưng đối xử với chúng như với những đứa thuộc tầng lớp Hiệp sĩ hoặc giống như thằng nhóc hồi nãy.”
Tuy Liam đã được nhận huân chương ở Thủ đô Đế Quốc nhưng đất nước này quá rộng lớn. Có không ít trường hợp một số nơi vẫn chưa biết những sự kiện đã xảy ra.
Chưa kể số người nhận được huy chương không hề ít nên khó mà ghi nhớ tất cả khuôn mặt đó.
Người hướng dẫn bật cười điên dại.
“Tuy đây là chuyến du học tuyệt vời của ngươi nhưng mong ngươi sẽ tận hưởng khóa huấn luyện khắc nghiệt này! Ta vốn muốn thay đổi nhiều hơn nhưng sức mạnh ít ỏi hiện tại có giới hạn.”
Khi Người hướng dẫn bước xuyên qua bức tường trong phòng họp, Randolph mất hứng thú với Liam và chuyển sang kiểm tra những đứa trẻ khác.
***
-Đại học quốc gia của Đế Quốc.
[Christiana Leta Roseblaire] hiện đang theo học tại ngôi trường này.
Cô ở đây để kiếm đủ điều kiện trở thành một hiệp sĩ của Đế Quốc.
Thời gian cần tới sẽ là 24 năm.
Trong đó, 12 năm đầu người đó sẽ cần học trong trường quân đội và thực hiện các binh dịch đi kèm.
Tiếp đến là học đại học và rèn luyện. Cuối cùng là 12 năm làm việc như một sĩ quan.
Khi đã hoàn thành tất cả, cô sẽ có đủ điều kiện để trở thành một hiệp sĩ.
Với các quý tộc bản xứ thì sẽ cần học thêm 6 năm nữa tại học viện.
Nhưng Christiana thì không cần làm thế bởi cô là một người ngoại quốc.
Với mái tóc nâu vàng cùng phần mái đầy thanh lịch, cô toát ra khí chất như một công chúa.
Mà đúng ra, Tia thực chất là công chúa của một đất nước đã sụp đổ nên vốn dĩ cô hoàn toàn đủ khả năng trở thành hiệp sĩ.
Dáng vẻ kiểu cách càng được đôi mắt xanh lục bảo tô điểm.
Đôi môi đầy đặn và hồng hào.
Mỗi khi cô dạo bước qua các dãy nhà trong trường đều thu hút vô số ánh mắt dõi theo.
Nhưng cô mặc kệ tất cả và tìm kiếm thư tín của mình.
“Một tin nhắn từ bên ngoài?”
Dù Tia là hiệp sĩ của Liam nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa.
Cô chẳng còn nhiều quyền lực cũng như giờ chỉ là học sinh.
Những học sinh ngoại quốc có thể sẽ mong chờ tin nhắn từ quê nhà nhưng với Tia thì điều đó đã là bất khả thi.
“Chúa tể Liam có vẻ đã chọn gia tộc Razel làm địa điểm học tập. Tuy đó không phải lựa chọn tồi nhưng vẫn có chỗ khác tốt hơn mà.”
Cô có chút không bằng lòng.
“Nếu có thể thì nên chọn một gia tộc quyền lực hơn chứ. Nơi đó làm sao có thể thiết đãi xứng đáng với Chúa tể Liam được.”
Thứ cảm xúc cô dành cho Liam vượt xa khỏi lòng trung thành của một hiệp sĩ thông thường. Đó là một sự tôn thờ mãnh liệt.
Chính cậu là người cứu cô khỏi địa ngục.
Sau khi bị lũ không tặc bắt giữ, chúng đã tra tấn và thí nghiệm lên cô đến khi chỉ còn là một cục thịt sống.
Khi cô đã từ bỏ vào một cuộc sống bình thường thì Liam đã tới đưa tay ra và cho cô một cơ hội thứ hai.
Vì thế Tia sẵn sàng làm tất cả vì Liam.
Và không chỉ mình cô, rất nhiều người được cậu cứu giúp cũng tới Thủ đô vì muốn trở thành hiệp sĩ bên cạnh ân nhân của mình.
Trong khi phần lớn đi đến học viện thì Tia quyết định đến đại học.
Lý do vì cô muốn gia tăng thêm uy quyền quân sự của Liam khi cậu ghi danh vào trường học. [note32720]
Khi đọc hết nội dung và đóng bức thư lại, một bên màn hình phụ hiện ra hình ảnh chụp Liam tại buổi lễ trưởng thành.
Đôi má cô ửng đỏ lên trước cậu bé đó.
“Ôi Chúa tể Liam, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”
Cô tỏ ra vô cùng quyết tâm.
***
Thương nhân [Thomas Henfrey] là người đứng đầu thương hội Henfrey.
Ông cũng là thương gia độc quyền của gia tộc Banfield. Chính vì vậy mà ngay khi nghe tin Liam sắp đi du học, ông đã ngay lập tức có sự chuẩn bị.
Hiện tại, Thomas đang đưa chỉ dẫn cho những thuộc cấp của mình.
“Các anh đã gửi quà đến Tử tước Razel chưa?”
Bọn họ đáp lại với một nụ cười.
“Rồi ạ, chúng tôi đã chuẩn bị những thứ sẽ khiến ngài ấy thích.”
“Tốt lắm. Có vẻ Chúa tể Liam muốn xây dựng quan hệ với gia tộc Razel nên chúng ta cũng nên làm vậy. Ai biết được, có khi đây là khởi đầu cho một mối làm ăn lâu dài đấy.”
“Ngài định chuyển sang làm thương nhân độc quyền cho gia tộc Razel sao?”
“Không đời nào. Họ đã có rất nhiều người như thế nên việc cạnh tranh sẽ rất gay gắt.”
Khi gia tộc Banfield dần phát triển thì Thương hội Henfrey cũng phất lên theo.
Với chiến công đập tan cả băng không tặc hùng mạnh của Liam, những băng cướp khác đều tự động tránh việc động tới Thương hội Henfrey nay đã liên kết với cậu.
Cũng nhờ thế mà việc làm ăn lên như diều gặp gió.
“Gia tộc Razel rất có danh tiếng nên quá hoàn hảo với Chúa tể Liam.”
Tử tước Razel không có nhiều binh lính bởi họ tập trung vào mảng thương mại hơn là quân sự.
Sự thật đó rất quan trọng với Thomas.
Thuộc cấp của ông đưa ra báo cáo.
“Họ có một cô con gái vừa đến tuổi. Có lẽ chúng ta sẽ được dự đám cưới sớm thôi.”
Ông bật cười với điều đó.
“Nếu thật là vậy thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho chúng ta đấy. Thật đáng mong chờ.”
–Nhà Tử tước Razel có một tiểu thư đồng trang lứa với Liam.