Chương 14: Thử thách
Độ dài 3,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 09:15:05
Solo: Loli666
===============================
Liam tăng thuế không vì gì khác ngoài khiến dân cư khổ sở.
Dù nói là để cải thiện phúc lợi xã hội thì cũng chỉ là hứa suông.
Lý do mơ hồ như vậy sẽ tạo điều kiện cho viên chức chính phủ tự tung tự tác với tiền thuế.
Tuy nhiên, gia tộc Banfield vừa trải qua một đợt thanh trừng lớn, khiến các viên chức lo lắng về mục đích của Liam.
Đó là lý do—
“Ngài ấy rõ ràng đang thử chúng ta!”
“Chúa tể Liam nhất định đang xem xét qua việc tiến hành cải thiện phúc lợi xã hội!”
“Nếu chúng ta không làm tốt thì sẽ tan xác chắc.”
Viên chức phản bội Liam đã bị thanh trừng.
Thậm chí toàn bộ những viên chức phạm lỗi, dù lớn hay nhỏ đều bị xử lý.
Kể cả điệp viên từ lãnh địa khác, của Thái tử Calvin hay các quốc gia khác trước đây bị bỏ sót cũng chịu chung số phận.
Và rồi, Liam lại cho tăng thuế và giao việc lại cho viên chức giải quyết.
Bỗng được giao cho việc cải thiện phúc lợi xã hội, tất nhiên các viên chức sẽ không khỏi nghi ngờ.
“Nếu không triển khai được hệ thống đủ làm hài lòng Chúa tể—thì coi như toi đời.”
Vị viên chức lớn tuổi kể lại cho các viên chức trẻ với biểu cảm trắng bệt.
“Đây là câu chuyện từ 90 năm về trước. Khi đó Chúa tể Liam chỉ mới 10 tuổi, nhưng người đã quét sạch đám viên chức thối nát khỏi lãnh địa.”
Đó là chuyện mà các viên chức từng nghe tới nhưng không mấy người được tự mình trông qua.
“Chúa tể Liam rộng lượng và khoan dung hơn người khác, nhưng vẫn sẽ thẳng tay đưa ra quyết định tàn nhẫn nếu cần thiết. Một khi đã quyết, ngài sẽ tự tay vung kiếm. Tôi đã gần quên mất điều đó sau 90 năm trời.”
Gần một thế kỷ đã trôi qua yên bình.
Viên chức đã trở nên lờ là, thậm chí còn có kẻ nảy lòng tham.
Song, lời của viên chức lớn tuổi làm tất cả phải nín thở.
“T-tôi nghĩ cũng đã từng nghe qua.”
“Khi tôi còn nhỏ, có một lần, một lượng viên chức đã bị phát giác.”
“Hồi đó mọi thứ còn tệ hơn nhiều… Vậy ngài ấy làm vậy vì thấy cần thiết ư?”
Họ không nghĩ viễn cảnh tương tự sẽ xảy ra với mình.
Viên chức già tiếp tục nói khi nhìn xuống sàn.
“Nếu đề xuất một kế hoạch nửa mùa thì sẽ đến lượt chúng ta bị loại bỏ. Nhắc lại lần nữa, Chúa tể Liam là một người nói sao làm vậy. Nếu có ai dám bỡn cợt, cả bọn đều sẽ phải bỏ mạng. Dù sao thì, lãnh địa có thể điều hành chỉ bằng A.I mà.”
Đây là điều mà viên chức sẽ nhận thức được trên con đường sự nghiệp của mình.
Nếu Liam thực sự muốn, cậu có thể thay thế họ bằng A.I.
Đó là một chuyện vô cùng đơn giản.
Đi tới kết luận ấy, các viên chức quyết định sẽ làm việc nghiêm túc.
***
-Ở một gia đình thông thường tại lãnh địa Banfield-
Một gia đình bảy thành viên bao gồm ba đứa trẻ, bố mẹ và ông bà đang nói về việc tăng thuế khi đang ngồi quanh chiếc bàn.
“Cải thiện phúc lợi xã hội… Nếu là Chúa tể Liam nói thì hẳn đúng vậy rồi.”
Khi người cha nói vậy, người ông gật đầu đáp lại và nhấp trà.
“Con nói phải. Chúa tể Liam rất anh minh.”
Người con chưa từng trải qua thời của cựu lãnh chúa, tỏ ra nghi ngờ niềm tin tuyệt đối kia.
Người chị cả tỏ vẻ nghi ngờ trước ý kiến của bốn bậc sinh thành.
“Nhưng chúng ta đâu biết được nó có thực sự xảy ra hay không?”
“Vậy là mấy đứa chưa nhận ra. Dù được học trên trường, điều đó hẳn còn kỳ lạ với con.”
Liam đã ra điều luật rằng bất kỳ ai sống tại lãnh địa Banfield phải qua 9 năm giáo dục bắt buộc.
9 năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng chừng đó là đủ để dân trí đều nằm ở mức tốt nghiệp cao đẳng.
Đồng thời chính sách này cũng giúp trẻ em học lên cao hơn sau này.
Ông bà và cha mẹ kia cho rằng vì điều đó dẫn tới sự nghi ngờ của con cháu.
Đứa trẻ cũng chưa đến 50 tuổi nên chưa được tính là người lớn ở thế giới này.
Quả thật, trông chúng chỉ như khoảng 10 tuổi.
Rõ ràng đám trẻ không hề biết đến thời kỳ đen tối của gia tộc Banfield.
“Trước khi Chúa tể Liam lên nắm quyền, lãnh địa đã trong tình cảnh vô cùng khủng khiếp. Thuế liên tục tăng vô cớ, việc làm khan hiếm còn người dân thì bị ép ra chiến trường.”
Biểu cảm của người ông tối lại khi hồi tưởng về quá khứ.
Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để xóa bỏ sự nghi ngờ của đám trẻ.
“Sao lại như thế được ạ? Chẳng phải mối quan tâm hàng đầu của quý tộc là xây dựng lãnh địa sao?”
Tuy nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng người cha giải thích cho đám trẻ ngây thơ không biết gì nhiều về vũ trụ này.
“Khi lớn lên, con sẽ thấy được sự khổ cực của các lãnh địa khác. Lúc đó liệu con có thể nói được như vậy nữa hay không? Con sẽ biết được rằng chỉ có rất ít quý tộc được như Chúa tể Liam.”
Nhìn vào khuôn mặt bối rối của đám cháu, người bà lên tiếng giục gia đình quay lại dùng bữa.
“Ăn nhanh đi kẻo nguội. Đó là Chúa tể Liam mà, không thể sai được đâu.”
Ba đứa trẻ thầm nghĩ lòng tin của ông bà cha mẹ với Liam ở một mức độ thật đáng quan ngại.
***
Quân đội của gia tộc Banfield cũng đang có náo động.
Không như bộ phận binh lính đã theo Liam từ đầu, rất nhiều người gia nhập ở giai đoạn sau đã bị phát giác có hành vi bất dung thứ.
Một trong số đó chính là…
“Đã có ai đó liên lạc với không tặc!?”
Có kẻ nào đó đã bí mật qua lại với không tặc…
Nghiêm trọng hơn, một đại tá tốt nghiệp từ học viên quân sự của gia tộc Banfield đã ăn hối lộ để thả không tặc chạy thoát.
Hắn ta nhận vàng cùng các tài sản quý giá khác và chia phần cho bạn bè.
Bởi gần đây, Liam không trực tiếp tham gia diệt không tặc nên binh lính bắt đầu có dấu hiệu lấn tới.
Chưa kể, bọn họ cũng trở nên ngạo mạng khi không tặc khiếp sợ uy danh của gia tộc Banfield.
Các tướng trong quân đội rùng người khi nhận ra sự thay đổi này.
“T-tai sao chúng lại ngu xuẩn như vậy.”
“Chuyện này mà đến tai Chúa tể Liam thì ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem.”
“N-nhưng nếu không báo cáo thì chúng ta cũng khó giữ cái đầu.”
Các tướng hoảng loạn đến mức này bởi Liam tuyệt đối không khoan nhượng một khi dính tới không tặc.
Họ biết địa ngục sẽ rộng mở nếu Liam nhận ra thuộc hạ của mình tiếp tay cho không tặc.
Tệ hơn nữa, sau khi điều tra, số lượng đối tượng dính líu là không hề ít.
“Mang tất cả những kẻ có liên quan tới không tặc đi xử bắn ngay.”
“Còn việc thẩm vấn thì sao?”
“Cũng chẳng sao nếu phải dùng chút bạo lực, nhưng làm cho triệt để vào!”
Hơn 90 năm trôi qua kể từ lần cuối Liam ‘quét dọn’ lãnh địa.
Các sĩ quan tin rằng việc tự trấn chỉnh lại là cần thiết và quyết nhân cơ hội này để điều tra kỹ lưỡng.
***
“Không có nhiều thằng ngu như mình tưởng.”
Tại văn phòng, tôi đang đọc báo cáo được gửi tới từ nhiều bộ phận.
Thật lòng thì có hơi nhàm chán.
“Tham ô, ăn hối lộ, và bí mật liên lạc với không tặc… Chà, tóm gọn lại là như vậy.”
Không phải là tôi không có lòng tin gì vào con người.
Đúng ra, tôi nên nói rằng nó không tệ như dự đoán.
Đúng 3h chiều, Amagi tiến vào cùng đồ ăn vặt nên tôi quyết tạm nghỉ và trò chuyện cùng cô ấy.
“Em tin rằng điều kiện của gia tộc Banfield tốt hơn nhiều so với nơi khác.”
“Tốt đấy. Ta sẽ trân trọng sự trung hành đó như thể tay chân.”
“Người không thể cho người dân thấy sự tử tế đó của mình được sao?”
“Chúng dám làm ta bẽ mặt nên tất cả phải trả giá.”
Tôi sẽ không bao giờ quên được những cái nhìn chế nhạo hồi ở buổi xét xử vì cuộc biểu tình đòi hậu duệ ngu xuẩn đó.
Eulisia cũng tham gia…vào…huh?
“Amagi này, Eulisia đang làm gì thế?”
“Ngài Eulisia ạ? Xin hãy đợi một chút.”
Theo như lời Amagi, cô ta đang ở đâu đó trong dinh thự.
***
“Chúa tể Liam, người tàn nhẫn quá!”
“Tàn nhẫn cái đầu cô! Ta đã ra lệnh xử lý cuộc biểu tình chứ không phải bảo cô nhảy vào!”
Dù tham gia vào cuộc biểu tình, cô ta đã không phản bội tôi theo Isaac.
Hẳn là vì quá sợ nên trốn mất luôn.
“Các người đều thật nhẫn tâm. Tôi bị quên lãng dù là ứng viên thê thiếp. Tôi đã phải chui rúc trong phòng vì nghĩ rằng sẽ mất mạng nếu bước ra đấy.”
“Đừng trách họ. Chính ta cũng suýt quên mà.”
“Chúa tể Liam là đồ ác quỷ!”
Tôi nên trừng phạt cả con mắm này, nhưng cô lại là cầu nối giữa tôi và Quân đội Đế Quốc nên không thể hành quyết được.
Vì vậy cần một hình phạt phù hợp cho Eulisia.
Mà, tôi cũng đang định sắp xếp đội vệ sĩ riêng cho Rosetta.
Bởi Rosetta không có kinh nghiệm quân sự nên sẽ cần một phụ tá giúp đỡ.
Dù là một người phụ nữ đáng thất vọng, Eulisia cũng khá giỏi và có quan hệ với cả quân đội và nhà máy vũ khí.
Giá như cô ta chứng tỏ giá trị của mình thường xuyên hơn… Dù sao thì, Eulisia dường như đang rảnh nên hãy cho đi hỗ trợ Rosetta vậy.
“Bởi cô đang nhàn rỗi nên đi giúp Rosetta lập một đội vệ sĩ đi.”
“Eh?”
“Chẳng phải cô giỏi trong khoảng đó à?”
“Ý là…tôi…nhưng tôi là ứng viên thê thiếp của Chúa tể Liam đấy? Có hơi kỳ quặc khi tôi đi giúp phu nhân Rosetta, hôn thê của người không?”
“Thật mừng khi biết cô còn đủ thông minh để nhận ra điều đó. Cứ coi đây là một hình phạt đi.”
“Ác độc quá! Tôi không muốn kiểu hình phạt đó!”
“Phục tùng Rosetta tốt vào! Ta sẽ cấp cho kinh phí nên lập một đội vệ sĩ riêng của cô ta đi.”
Tôi sẽ dùng tới tiền túi của mình nhưng nên đưa bao nhiêu đây?
Nếu vài tá tàu chiến cho hiện tại thì có đủ không?
Mà giờ cũng nên làm việc đó. Tôi vừa chuyển khoản thì Eulisia nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
“Eh? Chừng này á?”
“Đủ rồi, đúng không?”
“P-phải, nhưng người muốn ở quy mô nào thế?”
“Vừa với số tiền đó. Ta không có con số cụ thể nên sẽ để cô lo liệu.”
***
Khi Liam rời đi, Eulisia ở lại và đưa hai tay ôm đầu.
“‘Vừa với số tiền đó’? Ngài ấy có biết hạm đội sẽ lớn tới mức nào nếu dùng hết số tiền này không?”
Cô vừa nhận được một số tiền nực cười, đủ để mua cả một hạm đội chiến đàng hoàng.
“Chẳng phải có hơi nhiều số 0 quá à!?”
Không dễ gì, dù là với Eulisia, có thể chuẩn bị một hạm đội cỡ đó mà không gây chú ý.
Cô không bất thường như Tia, người có thể chuẩn bị hàng trăm nghìn tàu khi được Liam ra lệnh.
Không phải là do Eulisia bất tài. Nói gì thì nói, cô vẫn giỏi hơn so với binh lính thông thường.
“D-dù sao thì, mình nên hỏi ý Phu nhân Rosetta trước rồi mới quyết định. V-với cả, cũng cần nghĩ xem nên đặt tàu và vũ khí ở đâu. Liệu Nhà máy số 03 có làm không? Nhưng nếu đặt một lần nhiều quá, họ nhất định sẽ phàn nàn nếu không được cho thời gian thử nghiệm.”
Số tiền mà Liam đã đưa lớn đến nỗi Eulisia không biết nên làm gì.
“Khi nghĩ về đội vệ sĩ thì bình thường chỉ vào khoảng một trăm chiến hạm thôi chứ? Tại sao ngài ấy muốn đội của Phu nhân lại lớn dường này? Chẳng phải nếu Phu nhân Rosetta nắm quá nhiều chiến lực thì—khoan, lẽ nào Chúa tể Liam định làm gì đó?”
Vì sao cậu lại muốn vợ mình có trong tay nhiều sức mạnh như vậy?
Eulisia bắt đầu suy đoán mục đích ẩn đằng sau.
“Chờ đã…có khi nào ngài ấy nhập thừa tới ba số 0 mà không nhận ra? Không, không thể nào…Hmm… Chúa tể Liam không phải kiểu người như vậy.”
Nếu cô thành lập một hạm đội 10.000 tàu, Liam hẳn sẽ nổi giận. Ngược lại, cậu cũng sẽ khiển trách nếu cô không dùng hết số tiền được đưa.
Biên thủ cũng không phải ý hay bởi chẳng khác nào cái chết.
“Nghĩ…Nghĩ đi, Eulisia! Nếu mình không làm nên chuyện thì sẽ thực sự bị lãng quên mất! Một ý tưởng có thể ngăn chặn điều đ—phải rồi, chính là nó!”
Đội vệ sĩ của Rosetta không hẳn phải chiến đấu ngoài chiến trường.
Với suy nghĩ đó, Eulisia đã định đặt những con tàu có chất lượng hơi thấp và chỉ tập trung vào vẻ ngoài nổi bật.
Tuy nhiên, làm vậy sẽ khiến số lượng lên tới hơn 10.000 tàu.
Do đó, tất cả những gì cô cần làm là chú trọng đến cả mảng chất lượng.
“Nếu chọn lực lượng tinh nhuệ thì chỉ có thể có khoảng 1.000 tàu. Nhưng chừng đó vẫn nhiều hơn so với mong đợi. Bởi họ chẳng phải ra tiền tuyến nên đầu tư cả về hiệu suất lẫn vẻ ngoài cũng chẳng sao.”
Vì là đội vệ sĩ nên họ chỉ phải bảo vệ Rosetta. Nói cách khác, chất lượng sẽ tốt hơn số lượng. Họ chỉ cần đủ giỏi để mang Rosetta tẩu thoát trong trường hợp khẩn cấp.
“Mình có thể đổi nếu Phu nhân Rosetta không thích nhưng hiện giờ hẳn sẽ ổn thôi.”
Cô nhanh chóng phác thảo kế hoạch của mình để đưa cho Rosetta xem.
***
Rosetta cảm thấy lo lắng khi thấy kế hoạch của Eulisia.
“Liệu thế này có thật là tốt nhất không?”
Liam đã gửi Eulisia, một ứng viên thê thiếp, tới để giúp Rosetta tập hợp một đội vệ sĩ.
Tuy Rosetta có chút nghi ngờ nhưng tuyệt đối nghe theo lời Liam.
Cô không được học ở học viên quân sự nên quả thực là cần ai đó giúp đỡ, và Eulisia đủ tài năng cho vị trí ấy.
“Marie đã khiến Darling giận nên không được làm hiệp sĩ một thời gian. Mình đoán hẳn không còn cách nào khác.”
Rosetta thường sẽ dựa vào Marie nhưng cô ta đã bị tước quyền làm hiệp sĩ vì chọc giận Liam.
Giờ đây, Marie đang được Serena giáo huấn.
Ciel, người được Rosetta chăm sóc, đang nhìn vào kế hoạch của Eulisia và dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
Sực nhớ ra Ciel là con gái của Nam tước Exner, một quý tộc chuyên về quân sự, Rosetta hỏi qua ý kiến từ cô.
“Ciel, em nghĩ sao?”
“—Em có thể bày tỏ thẳng thắn không?”
“Được chứ. Chị muốn biết em nghĩ gì. Chị nên làm gì với đội vệ sĩ đây? Xin lỗi… câu hỏi có hơi mơ hồ nhỉ?”
Nghe lời xin lỗi đó, Ciel nhận ra Rosetta đang hỏi về cách giải quyết đội vệ sĩ của mình.
Mắt cô sắc lại và cất tiếng.
“Nếu là về số lượng, em nghĩ Phu nhân Rosetta chỉ nên giữ khoảng 100 tàu dưới quyền thôi. Nếu hạm đội quá lớn thì có thể sẽ gây xung đột trong gia tộc.”
“Em nói phải. Quân đội chỉ nên nắm dưới trướng Darling thôi. Nếu chị nắm quá nhiều sức mạnh thì sẽ gây chuyện mất.”
Dù Rosetta không nhận ra, xung đột có thể nảy sinh giữa quân đội và đội vệ sĩ.
Tóm lại, có hạm đội quá lớn sẽ rất rắc rối.
“300 tàu là đủ để bảo vệ Phu nhân Rosetta rồi ạ. Chỗ tiền còn lại, chúng ta nên đầu tư cho kỳ nghỉ và huấn luyện binh lính, cũng như là diễn tập.”
“Diễn tập?”
“Phu nhân Rosetta, có rất nhiều quý tộc ngoài kia không tự bảo vệ bản thân.”
“Chị biết điều đó. Vậy em đang nói rằng chị nên giúp họ?”
“Vâng. Người nghĩ sao về việc xử lý vài việc lặt vặt của một Bá tước mà Chúa tể Liam không có thời gian để làm ạ? Nếu chỉ là xung đột nhỏ thì Phu nhân Rosetta cũng nên tự giải quyết luôn.”
Nghe rằng có thể giúp đỡ Liam, Rosetta khen ngợi tầm nhìn xa trông rộng của Ciel.
“Quả là một ý hay. Darling phải giải quyết rất nhiều yêu cầu và kiến nghị. Chị cũng nghe được rằng không phải công việc nào cũng được giải quyết. Chị rất vui nếu giúp được những công việc lặt vặt.”
“Vậy chúng ta cần một trụ sở trước.”
“Tất nhiên rồi ạ. Dù gì cũng phải tách biệt với quân đội Banfield mà.”
“Chị sẽ nói Eulisia về điều đó.”
***
Ciel ăn mừng chiến thắng khi Rosetta đã rời đi để bàn với Eulisia.
“Tốt rồi! Dù không lớn, nhưng Phu nhân Rosetta sẽ có tích lũy được chút quyền lực. Kể cả số lượng tinh anh không nhiều, ngài ấy hẳn sẽ có được một lượng lớn quý tộc sát cánh. Và rồi, Phu nhân Rosetta sẽ có đủ sức mạnh để đe dọa Liam.”
Lý do Ciel quyết giúp đỡ bởi muốn Rosetta ngăn kẻ bạo chúa mang tên Liam.
Và muốn làm được, Rosetta cần phải trở nên mạnh mẽ.
“Sẽ có một ngày Phu nhân nhận ra bản chất xấu xa của hắn. Khi đó, mình cần ngài ấy có thể đánh bại hắn.”
Liam là loại người thích nhìn người khác đau khổ.
Rosetta rồi sẽ có lúc nhận ra—hoặc cô hi vọng vậy.
“Cứ đợi đi, Liam—tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho anh và đánh thức anh trai khỏi cơn mê!”
***
“—Và đó là cách tiểu thư Ciel thao túng Phu nhân Rosetta ạ.”
Ciel dường như đang tự lên kế hoạch can thiệp vào việc thành lập đội vệ sĩ của Rosetta.
Nhờ báo cáo từ Kunai, à không, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
“Cô bé thật dễ thương và cũng thật ngu ngốc.”
“Chúa tể Liam, người có chắc là nên để yên như vậy?”
Hành động cua Ciel tương đương với phản bội, nhưng thật nhàm chán khi nghiền nát cô ta lúc này.
Dù gì, đây là một người có tinh thần đanh thép.
Tuy vậy… tôi sẽ không khinh suất đâu.
“Cứ vậy đi, nhưng gọi cho Rosetta vào.”
“Như ý người!”
Kunai biến mất khỏi phòng, và một lúc sau, Rosetta bước vào.
“Darling, anh có gì muốn nói với em sao?”
Nhìn vào một Rosetta luôn tươi cười cùng bầu không khí dịu dàng, thùy mị. Tôi muốn cô ta học một phần từ Ciel và có thể làm gì đó đe dọa đến tôi cơ.
“Đó là về đội vệ sĩ của cô. Ta nghe rằng Ciel bảo hãy lo liệu vài việc lặt vặt à?”
“Anh biết rồi ư?”
“Tất nhiên, với cả, ta không cho phép cô làm thế.”
“Q-quả nhiên, vậy là không tốt ạ?”
Thật ra để Rosetta giúp mấy việc vặt cho tôi cũng chẳng sao, nhưng làm như thế sẽ khiến kế hoạch của Ciel phá sản nhỉ?
Xin lỗi nhé, nhưng thằng này sẽ nhúng tay vào việc này.
Ciel hẳn phải vui lắm khi Rosetta hành động theo đúng ý mình. Song thực tế, cô ta chỉ nhảy múa trong lòng bàn tay tôi thôi.
“Cô có thể làm gì tùy thích, nhưng đừng để người khác quyết định thay mình. Kể cả có là tham khảo ý kiến thì cô nên là người chốt hạ. Dù gì nó cũng liên quan tới đội vệ sĩ của cô mà.”
Từ giờ, tôi sẽ để Rosetta lo liệu.
Cô cũng từng được giáo dục quân sự, nhưng chỉ ở thời điểm trước khi đi học.
Vì không phải thế mạnh của mình, Rosetta hẳn sẽ tự hủy hoặc chẳng làm được gì ra hồn nếu tôi cứ mặc kệ.
Tôi muốn thấy khuôn mặt tức tối của Ciel khi Rosetta thất bại.
“Mọi điều em muốn ư?”
“Ta không phiền nếu cô có nói với ai khác, nhưng đừng có đặt nặng ý kiến của họ quá. Hãy tự mình quyết định. Mặt khác, ta sẽ từ chối bất kỳ kế hoạch nào cô có. Nếu đã hiểu rồi thì hãy đi đi.”
Sau khi đuổi Rosetta khỏi phòng, Kunai trồi lên từ bóng của tôi.
“Chúa tể Liam, làm vậy ổn chứ ạ?”
Thật lòng thì… tôi chưa bao giờ để ý rằng ví điện tử của mình bị bỏ sót tới ba số 0.
Dường như tôi đã đưa Rosetta hơi nhiều tiền, nhưng tôi cũng chẳng thể đòi lại được.
Đó là lý do tôi phải tỏ vẻ và chấp nhận điều đó.
“Cứ kệ đi. Ta muốn thấy Rosetta và Ciel sẽ làm gì.”
“Vậy còn tiểu thư Eulisia ạ?”
“Kiểu gì cô ta cũng sẽ làm trò con bò thôi. Cứ ngồi tận hưởng vở kịch đi.”
Không như một ‘con nghiện’ là Nias, Eulisia thì…ugh… đáng thất vọng toàn tập.
“Ta chỉ muốn nhanh quay về Thủ đô và hoàn thành khóa huấn luyện. Chắc khoảng 4 năm nữa thì phải. Thật không ngờ nó phải hoãn lại vì đống chuyện này.”
Một khi hoàn thành huấn luyện, tôi sẽ sống một cuộc đời Chúa tể độc ác thật thoải mái.
Bỗng, có một cuộc gọi khẩn cấp từ Wallace, người hiện đang ở Thủ đô.
“Tệ rồi Liam!”
“Oh, ra là cậu à, Wallace.”
“Đây không phải lúc để bình thản đâu! Có chuyện lớn rồi!”
“Cậu cũng nên bình tĩnh lại một chút đi. Thế…có chuyện gì?”
“Đại Hùng Quốc vừa tuyên bố chiến tranh với Đế Quốc!”
“Vậy à.”
Thấy cậu ta hoảng loạn làm tôi cứ tưởng có chuyện gì hệ trọng.
Hóa ra chỉ là một quốc gia liên thiên hà, không liên quan gì tới lãnh địa của tôi, vừa tuyên bố chiến tranh với Đế Quốc.
Lần tới cậu nên báo cáo tin gì đó cấp thiết và liên quan hơn nhé.
“Sao cậu bình tĩnh được thế hả!?”
“Thì, liên quan gì tới ta. À mà, ta sẽ quay về Thủ đô để hoàn thành huấn luyện.”
“Eh? Liam, cậu không định tham chiến à? Tôi tưởng cậu sẽ nhào vô chứ.”
“Nah, bận lắm. Ta thà hoàn thành huấn luyện còn hơn.”
Tại sao cậu ta nghĩ tôi sẽ tham chiến chứ?