Chương 02: Triệu hồi Dũng giả
Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 15:00:18
Solo: Loli666
Note: Xin lỗi anh em vì đến giờ mới có chương, do tuần vừa qua thi giữa và cuối môn khá căng, kèm theo quả nghiện con game mới nữa. Tui sẽ cố phá đảo sớm rồi quay lại ra chương đều hơn :))))
===========================
Vương quốc Aarl, nơi từng được coi là mạnh nhất lục địa, hiện đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
[Enora Frau Frauro], nàng công chúa tóc vàng mắt xanh xinh đẹp vừa mới lên ngôi Nữ hoàng.
Năm nay cô mới lên tuổi 17 và được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bậc sinh thành cùng những người xung quanh.
Tuy nhiên, hai người họ đã đổ bệnh, còn anh em thì chết vì chiến tranh.
Vương quốc Aarl không còn cách nào khác ngoài để Enora lên ngôi.
Tất cả đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của Quỷ vương.
Hắn đã mang lũ quái vật ập tới và phá hủy từng quốc gia một.
Vương quốc Aarl cố gắng phản kháng, nhưng kết quả chỉ là chuỗi thất bại cùng quân lực đã gần như cạn kiệt.
Giờ đây, đất nước đang sắp sụp đổ. Những hiệp sĩ tại phòng phòng yết kiến đều cực kỳ lớn hoặc nhỏ tuổi.
Tất cả những ai có thể chiến đấu đều đã ra chiến trường, hầu hết gương mặt ở đây đều là trẻ em dưới tuổi 15.
Thế thôi cũng đủ thấy Vương quốc đang ngàn cân treo sợi tóc ra sao.
Enora ngồi trên ngai vàng với vương trượng trong tay, bằng chứng cho quyền lực tối cao.
“Chúa định hành hạ chúng ta đến bao giờ đây?”
Sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ, Enora cảm thấy chán nản.
Kẻ thủ đang điên cuồng tiến về Thủ đô nhưng cô chẳng còn quân lực để đối phó.
Cô chỉ tập hợp được một mớ hỗn độn gồm các tướng về hưu, hiệp sĩ và binh lính. Mọi thứ dường như đã quá vô vọng.
Vị tể tướng già sau đó tiến lại gần.
“Điện hạ, chúng ta không thể cầm cự lâu hơn nữa. Cách cuối cùng là…”
“Ta biết…Chúng ta phải triệu hồi Dũng giả.”
Cấm thuật chỉ được truyền lại bên trong Vương quốc Earl, một phép cho phép gọi Dũng giả từ dị giới để chống lại Quỷ vương.
Dũng giả là tồn tại có đủ sức mạnh để đánh bại Quỷ vương, nhưng nó cũng là một chuyến đi một chiều.
Một khi đã gọi Dũng giả tới, Vương quốc phải đáp ứng mọi yêu cầu của họ.
Nói cách khác, đây là một con dao hai lưỡi.
Nếu tồn tại đủ đánh bại Quỷ vương như thế quay sang làm loạn thì Vương quốc sẽ bị ép phải hoàn toàn tuân lệnh.
Chưa kể, Hoàng tộc không hề muốn giao vận mệnh của cả quốc gia vào tay một người từ dị giới.
“Không còn thời gian để do dự nữa. Nhanh chuẩn bị nghi lễ triệu hồi đi!”
Các chư hầu đáp lại quả quyết khi Enora đứng lên hạ lệnh.
Cô cũng đích thân đi vội tới căn phòng thực hiện nghi lễ.
***
Tại hành tinh mang tên Trái đất, một nữ sinh trung học đang trở về nhà sau ca làm bán thời gian.
Trời hiện giờ đã tối đen.
Tiếng cửa nhà kêu cọt kẹt khi cô bước vào trong.
Mà cũng chẳng lấy gì làm lạ khi đây là một căn hộ cũ chỉ được xây dựng nghèo nàn.
“Con về rồi.”
Cô lên tiếng nói với người mẹ, nhưng có vẻ bà đã ngủ thiếp đi khi TV vẫn còn bật.
Dù tiết trời ấm áp nhưng chiếc bàn sưởi vẫn được sử dụng. Mẹ cô đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ cái đẹp ấy đã biến mất không chút dấu tích.
Cô lấy ra đống đồ ăn phụ được giảm giá trong siêu thị và bắt tay chuẩn bị bữa tối.
Tiếng ồn từ căn bếp cuối cùng cũng khiến người mẹ tỉnh giấc.
“Ara, về rồi à. Hôm nay là ngày con nhận lương đúng không? Vậy kiếm được bao nhiêu thế?”
Nữ sinh trung học [Akui Kanami] đưa cho mẹ mình 30.000 yen.
Bà vui vẻ cầm lấy nhưng rồi lại đâm ra thất vọng.
“Có thế thôi sao?”
“Bà mong gì từ một học sinh đi làm thêm thế?”
“Kanami, chuyện học hành giờ đâu có quan trọng. Con muốn mẹ giới thiệu cho một công việc hái ra tiền không? Kanami rất dễ thương như mẹ vậy nên hẳn sẽ nổi tiếng với đàn ông đấy.”
Kanami lộ rõ sự kinh tởm với người mẹ đang bảo con gái mình đi bán thân.
“Thế sao bà không chịu làm việc đi!?”
Nếu không nhuộm mất mái tóc đen thì nhìn Kanami trông giống một học sinh chăm chỉ.
Tuy nhiên, miệng lưỡi cô trở nên cay độc bởi sống trong nghèo đói và liên tục cãi vã với mẹ. Cô vốn là người nữ tính hơn nhiều.
“Vớ vẩn! Con biết mẹ không có kinh nghiệm làm việc, thậm chí là bị đuổi khỏi chỗ làm thêm đấy!”
“Đã qua nhiều năm rồi. Ngừng cứng đầu và kiếm việc đi.”
“Cả Kanami ư? Chẳng phải con biết cho tới giờ mẹ đã phải sống cực khổ thế nào sao?”
“Tự làm thì tự chịu.”
Kanami tức tối rời khỏi nhà để tản bộ vì thấy khó chịu khi phải ở cùng mẹ. Bước trên đường phố ngay giữa đêm, cô cười như thể phát bệnh trước tất cả.
“A~a, mệt mỏi thật.”
Cuộc sống đã từng tốt đẹp hơn nhiều nhưng rồi cô mất bố chỉ vì sự ích kỷ của người mẹ.
Dù ông ấy không phải ruột thịt song lại là người duy nhất cho cô tình thương. Vậy mà giờ ông đã không còn trên thế giới này nữa.
Chưa kể, lúc còn nhỏ, cô đã khiến ông bị tổn thương khi nói rằng muốn có bố mới.
Bởi vòng quay số phận, cô lại bị bỏ mặc bởi chính người đàn ông mới của mẹ mình.
“Chẳng muốn quan tâm nữa.”
Nghỉ học để kiếm tiền cũng không phải ý tồi.
Khi cô nghĩ tới việc bỏ nhà để sống tự lập, mặt đường dưới chân cô bắt đầu phát sáng.
“Eh?”
Vòng tròn ma thuật bỗng xuất hiện từ hư vô và kéo cô vào.
“K-khoan đã!”
Và cứ thế, Kanami đã bị triệu hồi sang dị giới.
***
Khi tới nơi, Kanami nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Ngay trước mặt cô là người con gái tóc vàng mắt xanh. Bên cạnh đó, người này còn cầm trượng và đội vương miện trên đầu.
“C-c-cái!?”
Trước một Kanami đang hoảng loạn, cô gái kia cung kính chào đón.
“Rất hân hạnh được gặp mặt, Dũng giả. Tên tôi là [Enora Frau Frauro], Nữ hoàng đương nhiệm của Vương quốc Aarl.”
“Nữ hoàng? Dũng giả?”
Kanami hoàn toàn bối rối vì không thể bắt kịp tình hình, nhưng bởi đang chạy đua với thời gian, Enora vội vàng giải thích.
“Thật xin lỗi vì sự đường đột, hỡi Dũng giả từ dị giới. Chỉ là chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài triệu hồi bạn đến đây.”
“Triệu hồi?”
Người này đang nói cái quái gì vậy?
Kanami liếc nhìn xung quanh thêm một lúc và xác nhận rằng đây là một nơi xa lạ.
Còn chỗ cô đang đứng là một tế đàn của nghi thức đáng ngờ nào đấy, và những ông già mặc áo choàng đứng quanh đấy đang phấn khởi bàn tán.
“Thành công. Thành công rồi!”
“Nghi thức triệu hồi của Đại pháp sư Citasan-sama đã hoạt động!”
“Uhyahyahya, tiền tài và quyền lực bất tận đang đợi chúng ta!”
Người đó đã già khụ với nếp nhăn và răng móm.
Đám đệ tử của ông cũng vui vẻ ăn mừng.
Nữ hoàng Enora nhận ra sự sợ hãi của Kanami và cau mày.
Song, cô không tức giận với Kanami mà là với lão già kia.
“Im lặng, Citasan. Ông đang làm Dũng giả sợ đấy.”
Citasan, người đứng đầu nhóm pháp sư ngạo mạn cãi lại Nữ hoàng.
“Đừng thế chứ, điện hạ! Không có chúng tôi, hội triệu hồi sư đây, nghi thức gọi Dũng giả là chuyện không thể. Không có chúng tôi thì đất nước này sẽ—”
Màn tranh cãi nổ ra.
Kanami vẫn còn cảm thấy choáng ngợp và cứ đứng đực mặt ở đó.
(K-khoan đã, cái gì vậy?)
Vòng ma thuật phản ứng với thứ gì đó rồi một người con trai tóc đen xuất hiện.
Đôi mắt sắc tím cùng vẻ ngoài như chỉ mới ở cuối tuổi teen, nhưng bầu không khí tỏa ra lại có gì đó đặc biệt.
Khi vừa xuất hiện từ vòng phép, cậu đánh mắt nhìn quanh với thái độ cọc cằn.
Không như Kanami, cậu chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Ngược lại, chính những người còn lại, bao gồm Enora mới là bên ngạc nhiên trước tình huống không ngờ này.
“Citasan!?”
Vị nữ hoàng đòi một lời giải thích; song, ông cũng đang bối rối không kém.
“C-chuyện này không có trong ghi chép! Thần không rõ lý do!”
Thái độ hống hách của ông đã biến mất.
Thấy vậy, Kanami hiểu rằng chàng trai kia đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Cô cũng chú ý tới điều khác từ việc quan sát.
(Chẳng phải bộ đồ đó trông cực kỳ đắt tiền sao?)
Cậu mặc một chiếc quần đen, giày da và áo trắng. Trông chúng đều thuộc hàng cực phẩm. Thậm chí cậu còn đeo nhiều món trang sức khiến Kanami tự hỏi rằng tên giàu có thô thiển này là ai.
Nhưng vì vài lý do, cô lại cảm thấy hoài niệm khi nhìn cậu.
Trong khi đó, chàng trai cúi xuống và phàn nàn về vòng tròn ma thuật.
“Thiết kế rác rưởi gì đây? Ngươi nói rằng ta bị triệu hồi bởi thứ vòng ma thuật thảm hại này hả? Đùa nhau chắc.”
Mặt Citasan đỏ bừng và gân cổ gào lại.
“M-m-m-m-mồm miệng láo toét! Vòng ma thuật này được tạo ra từ 300 năm trước và được hoàn thiện bởi tổ tiên bọn ta qua nhiều thế hệ để triệu hồi Dũng giả! Đây là độc nhất!”
Trông chúng như những hoa văn phức tạp được vẽ trên sàn nhưng sao cậu hiểu nổi ý nghĩa thực sự của chúng?
Chàng trai kia khịt mũi.
“Dùng thứ lỗi thời này suốt 300 năm? Ta phải khen ngợi khi ngươi không phát triển được thêm tí nào đấy.”
Một người vừa trơ tráo vừa mặt dày.
Khác với vẻ ngơ ngác của Kanami, cậu cư xử như thể đã biết rõ mọi chuyện.
“Thôi thì, vì mấy người không bắt ta làm nô lệ khi vừa gọi tới nên ta sẽ lắng nghe. Cô gái đằng kia là người đại diện đúng không? Nói.”
Chàng trai nhận thức được Enora là Nữ hoàng mà không cần hỏi và đòi lời giải thích về tình hình. Các chư hầu tức giận trước sự xấc láo kia nhưng cô đã ngăn lại.
“Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Không ngờ lại có tới hai Dũng giả tới đây. Đây hẳn là có sự nhầm lẫn.”
“Ra là nó không nằm trong dự định. Mấy người bất tài hơn ta tưởng đấy.”
Khuôn mặt của Citasan vặn vẹo vì tức giận.
Và khi nghe hết mọi chuyện từ Enora, cậu bật cười.
“Thật không có từ ngữ nào diễn tả được sự hổ thẹn của chúng tôi khi đặt trách nhiệm nặng nề lên vai Dũng giả. Nhưng làm ơn, xin hãy cứu lấy đất nước này.”
“Cứu đất nước mấy người? Ahahaha, nghiêm túc đấy à?”
Chàng trai tự xưng tên sau một tràng cười.
“Ngươi muốn dựa vào ta, Liam Sera Banfield này?”
Những người quanh đó phản ứng lại dữ dội, hẳn là vì cậu có tên giữa.
Enora thận trọng hỏi về thắc mắc chung của mọi người.
“L-lẽ nào cậu là một quý tộc ở thế giới cũ?”
“Có giải thích thì cô cũng chẳng hiểu được đâu, nhưng về cơ bản là vậy. Dù sao thì, ta sẽ giết chút thời gian mà giúp các người. Giờ thì, dẫn ta tới nơi cần tới.”
Liam ngáp bất chấp sự có mặt của những hiệp sĩ trong phòng.
***
Cùng lúc đó, nhiều người đang vội đảo khắp bên trong dinh thự Banfield.
Những pháp sư phục vụ cho Liam đang kiểm tra căn phòng nơi cậu biến mất với khuôn mặt trắng bệt.
Và Marie đang giám sát với sự tức giận tột độ.
“Các ngươi làm cái quái gì thế!?”
Nhóm pháp sư run lẩy bẩy khi thấy cô cầm vũ khí.
“T-thứ lỗi cho chúng tôi! Hàng tá lớp bảo vệ đã được đặt lên dinh thự để chống ma pháp triệu hồi và chúng vẫn hoạt động bình thường. Để xuyên thủng như thế, thủ phạm phải cực kỳ—”
Lưỡi kiếm của Marie phóng thẳng tới trước cổ của pháp sư.
“Từ băng ghi hình, rõ ràng Chúa tể Liam đã bị bắt cóc bởi ma pháp khi ngài còn ở trong phòng. Tóm lại, lỗi là của mấy ngươi. Ta nói sai không?”
“K-không, thưa ngài!”
“Đáng tiếc là ta chưa thể giết ngươi vì chưa được Chúa tể Liam cho phép. Nhưng đừng nghĩ vậy là xong. Giờ thì, nhanh tìm manh mối đi!”
Những pháp sư đây không hề nghiệp dư.
Đúng hơn, họ thuộc hàng giỏi nhất và được hứa sẽ nhận thưởng hậu hỉnh nếu phục vụ cho gia tộc.
Ở điều kiện thông thường, không ai có thể vượt qua lớp bảo vệ do những con người này thiết lập.
Nhưng giờ mọi thứ lại thành ra thế này. Marie rất vui lòng đảm nhiệm việc chặt đầu nhóm pháp sư nếu không phải vì họ cần tìm kiếm manh mối về vị trí Liam.
Cô đã định thay một nhóm pháp sư mới nhưng lại thôi vì sợ mọi chuyện càng tệ hơn nếu để người ngoài biết sự biến mất của Liam.
“Nếu để lộ chuyện này, phe phái do Chúa tể Liam dựng lên khả năng cao sẽ sụp đổ.”
Và rồi, Rosetta nhợt nhạt tiến tới gần Marie, người đang tỏ ra thất vọng.
“Marie.”
“Tiểu thư Rosetta!? Người đâu, nhanh dẫn ngài về phòng! Thưa tiểu thư, người chỉ vừa tỉnh khỏi cơn sốc nên xin hãy tránh bất cẩn rời khỏi phòng ạ.”
Rosetta đã ngất khi biết tin Liam bị cưỡng chế triệu hồi. Đó là lý do mà cô đang được các hầu nữ và bác sĩ chăm sóc.
“Xin lỗi Marie. Chính tôi đã đòi rời phòng. Với cả, việc tìm kiếm Darling sao rồi? Chúng ta có thể tìm thấy anh ấy, đúng không?”
“—Đương nhiên rồi ạ. Bây giờ, xin người hãy về phòng nghỉ ngơi.”
Sự thật là, đã gần một ngày trôi qua nhưng họ vẫn chưa có chút manh mối nào về nơi Liam bị đưa tới.
Nhóm pháp sư xem xét băng ghi hình đều phản ứng giống nhau, ‘Thế quái nào vòng ma pháp cũ rích như thế lại vượt qua toàn bộ lớp bảo vệ của chúng ta!?”
Tia, người đang để mắt tới họ, hốt hoảng khi nghe vậy và chỉ đạo đội pháp sư tiếp tục xem xét đoạn băng.
Khi xác nhận Rosetta đã rời đi, Marie giẫm mạnh xuống đất để gọi Kukuri.
“Cách gọi thô bạo làm sao.”
Nhóm pháp sư bị dọa cho hú vía khi thấy một khuôn mặt trồi lên từ dưới sàn.
Marie cũng cảnh báo rằng sẽ giết sạch nếu họ dám làm việc chểnh mảng. Và rồi, cô đưa mặt tới gần Kukuri.
“Kukuri, ta đã đánh giá sai về ngươi. Chúa tể Liam bị mất tích mà vẫn còn ở đó hóng chuyện. Có biết đánh vần từ ‘Mặt dày’ không thế?”
“Thật khó nghe khi phát ra từ cô đấy~”
Mắt hai người tóe lửa nhưng Kukuri là người nhún nhường trước.
“Tôi sẽ coi như chúng ta đều có lỗi. Bên cạnh đó, một thuộc hạ của tôi đã biến mất cùng Chúa tể Liam.”
“Chọn tên vô dụng như thế để bảo vệ ngài ấy sao?”
Kukuri cười đáp lại lời khiêu khích kia.
“Kuhihihi—cậu ta là một tinh anh của bọn này. Tuy còn trẻ nhưng kỹ năng chắc chắn thuộc hàng top. Đây là bằng chứng.”
Thuộc hạ trốn trong bóng của Liam đã để lại một lời nhắn.
“Mật mã à?”
“Cậu ta đã cố hủy phép triệu hồi nhưng thất bại vì lý do nào đấy. Điểm thú vị ở đây là nó thuộc loại cổ xưa. Quả là đáng nghi vấn.”
Vòng ma pháp kia quá đơn giản, cực kỳ thô sơ đến mức không thể hiểu đối phương đang cố làm gì với thứ này.
Marie quăng tờ giấy đi.
“Các người cũng phải tìm kiếm Chúa tể Liam.”
“Khỏi phải nói, nhưng nhớ lấy một điều—cô không có quyền ra lệnh. Bọn ta chỉ phục vụ cho Chúa tể Liam.”
Kukuri cười kỳ quái và biến mất như chìm xuống sàn, nhưng trước đó vẫn bắn sát ý vào Marie.
Cô cười lạnh tanh và bơ đẹp nỗ lực kích động của Kukuri.
“Thế có chắc ngươi giết nổi ta không?”
Khi Liam biến mất, sự thống nhất giữa những người bên trong gia tộc Banfield bắt đầu đổ vỡ.