• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Đội quân Quỷ vương

Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 03:15:22

Solo: Loli666

=============================

Đội quân quỷ vương gồm nhiều chủng tộc, hiện đang bao vây tường thành bảo vệ Thủ đô Hoàng gia của Vương quốc Aarl.

Bên Á nhân bị đuổi đánh và quấy nhiễu bởi con người.

Trong số đó, một Ma sói cao to lực lưỡng với tai thú và đuôi còn đằng sau mang vũ khí cỡ  lớn. Gã hiện đang diện kiến Đại tướng Lion, một trong Tứ Thiên Vương của quân đội quỷ vương.

Bên trong lều cũng có mặt nhiều đại diện khác từ các tộc Á nhân.

[Nogo], Đại tướng Lion mang hình dáng giống thú hơn là người. Với chiều cao hai mét, trông hắn không khác gì một con sư tử đứng bằng hai chân, đồng thời được các phụ nữ đồng tộc quấn lấy tạo nên một dàn harem.

“Thế, mất bao lâu thì chúng ta chiếm được Vương quốc Aarl?”

Ma sói [Glauss] là một chiến lược gia kiêm luôn chiến binh.

Nói là vậy, nhưng gã không sáng suốt cho lắm. Trận chiến của họ luôn rất đơn giản: nghiền nát kẻ địch với sức mạnh vượt trội.

Glauss chỉ có mỗi tài năng trong việc triệt bỏ và xử lý bẫy mà thôi.

Bằng cách trên mà bọn họ đã đánh bại Vương quốc Aarl vô số lần, cho tới giờ là chạm tới tường thành Thủ đô.

“Lính bên ta có thể chiếm thành trong vòng ba ngày. Bức tường đó chẳng có nghĩa lý gì cả!”

Họ có vài tộc Á nhân giỏi leo trèo. Nếu lẻn vào lúc nửa đêm, quân đội Quỷ vương có thể mở cửa thành từ bên trong.

Á nhân hầu hết đều mạnh hơn nhân tộc nên chẳng gặp vấn đề gì khi một trọi một.

Tuy là những chiến binh dày dặn, lý do duy nhất khiến họ bị con người đàn áp là các tộc Á nhân chưa từng liên minh với nhau.

Chỉ từ khi Quỷ vương chào đời thì tất cả mới tụ về một phe và dồn ép Vương quốc Aarl.

Nogo mở chiếc miệng lớn và gầm lên cười.

Phần còn lại cũng tương tự khi tin chắc vào chiến thắng.

“Như vậy, chúng ta có thể mang tin tốt về cho Quỷ vương-sama! Được rồi, ăn mừng chiến thắng  nào!”

Các Á nhân trong lều cùng nhau reo hò.

***

Khi rời khỏi lều, Glauss gọi cô con gái [Chino] đang đợi bên ngoài.

“Đến lúc quay về rồi.”

“Vâng thưa cha!”

Chino là một thiếu nữ với mái tóc dài ánh bạc.

Cả tai và đuôi cũng màu tương tự trong khi đôi mắt mang sắc vàng.

Vòng một nhỏ và dù trông mảnh mai chẳng hề giống chiến binh, cô vẫn đủ mạnh để đánh bại lính địch mà chẳng tốn mồ hôi.

Chiếc đuôi ấy phấn khích đung đưa qua lại.

“Cha à, khi nào mới bắt đầu vậy? Con mong chờ trận chiến đầu của mình!”

Đây là lần đầu cô ra chiến trường và Glauss mắng để cô hạ nhiệt.

“Đừng có vẫy đuôi như thế. Không xứng với một chiến binh đâu.”

“C-con xin lỗi!”

Chiến binh luôn phải tránh việc để kẻ thù đọc vị và kiểm soát đuôi là điều tối cơ bản.

Cả hai sau đó quay lại chỗ trại của Ma sói và tiến vào lều riêng để nói chuyện.

Glauss ngồi phịch xuống đất mà phun cả tràng than phiền.

“Đại tướng Nogo lại làm trò ngu xuẩn. Hắn đang đốt cạn chỗ lương thực dự trữ.”

“Lẽ nào ngài ấy cho rằng bên trong Thủ đô có rất nhiều hàng hóa ạ?”

Thủ đô Hoàng gia rất rộng lớn nên cũng chẳng lạ gì nếu Chino nghĩ như vậy.

“Lũ con người đã bị đẩy tới bờ vực nên cũng không còn mấy lương thực đâu. Viễn cảnh tệ nhất là chúng ta sẽ quay sang nội chiến sau khi tiến vào thành. Chino, hãy lấy đây làm bài học.”

Bọn họ đã xâm chiếm vô số làng mạc, thị trấn và thành phố như bầy châu chấu để cướp lương thực của con người.

Glauss chán ngấy trước thái độ khinh xuất của Đại tướng Nogo.

Tuy nhiên, Á nhân chỉ nghe lời kẻ mạnh nên không thể phản kháng Nogo, Á nhân mạnh nhất.

“Quỷ vương đã ban cho Đại tướng sức mạnh. Chúng ta phải tuân lệnh bởi không thể đánh bại hắn dù cho có hiệp lực với nhau. Hơn nữa, nếu làm vậy thì cả lũ sẽ gặp tấn rắc rối.”

Từ biểu cảm của Chino, có vẻ cô không hiểu cuộc nói chuyện.

Tất cả những gì cô biết là họ sẽ chiếm được Thủ đô nếu chiến thắng.

Vì thế, cô lên tiếng an ủi người cha phiền muộn.

“Cha, sẽ ổn thôi mà! Con nghe rằng trong quá khứ, lượng lương thực cướp được là rất lớn nên trong Thủ đô hẳn cũng vậy đấy ạ.”

Glauss từ bỏ việc giải thích và buồn rầu nhìn cô con gái của mình.

“Ta mong là vậy.”

***

Một người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện từ bóng tối khi tôi đang nằm trên giường trong căn phòng hạng siêu sang của lâu đài.

“Cô cũng bị cuốn theo à?”

“—Thần xin lỗi vì đã không thể ngăn ma pháp triệu hồi. Thần sẵn sàng đền tội bằng mạng sống khi Chúa tể Liam quay về, nhưng trước đó, xin hãy để thần bảo vệ người.”

Lòng trung thành thật tuyệt vời làm sao. Cô ta nói sẽ tự sát khi chắc chắn tôi đã được an toàn.

Nhưng phải nhắc lại, nhóm của Kukuri vốn đã ít nên tôi không muốn mất nhân lực vì lý do kiểu ấy.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng phiền gì với tình hình hiện tại.

Suýt nữa tôi đã bị bắt phải lập harem nên tôi thấy may mắn khi chuồn thành công.

Bên cạnh đó, nếu muốn thì tôi phẩy tay cũng thoát được vòng triệu hồi.

Việc bị đem tới đây là có chủ ý nên tôi không vui gì nếu cô gái này chết vì điều đó.

“Vốn các ngươi đã ít người nên sẽ rất phí phạm nếu mất mạng vì lý do không đâu. Tóm lại, cô không được tự sát khi quay trở về. À mà, ta có vài việc cho cô đây.”

“Như ý người!”

Thuộc hạ của Kukuri quỳ xuống và cúi đầu trước tôi.

Bọn họ không có tên riêng. Mà dù có thì cũng chẳng để lộ với người khác.

Tôi cũng chẳng biết tên thật của Kukuri.

“Chúng ta sẽ làm việc với nhau một thời gian nên hãy đặt cho cô một cái tên—hmm, được, là [Kunai] đi.”

“Thật là vinh dự khi được ban tên, Chúa tể Liam. Thần nhất định sẽ bảo vệ người an toàn suốt hành trình này.”

Cô ta là người may mắn được tôi đặt tên.

Tới giờ, tôi chỉ làm thế vài lần thôi. Chú chó ở kiếp trước, Amagi và—con gái tôi.

Tuy vậy, “Kanami” huh…

—Thật trùng hợp làm sao.

Tôi gọi Kunai, người dường như đang xúc động bởi lòng nhân từ.

“Ta kỳ vọng vào cô đấy.”

Tôi quyết định gọi ‘Kunai’ bởi cô trông giống một Ninja.

‘Shuriken’ là cái tên đầu tiên tôi nghĩ tới nhưng thật kỳ cục khi nói “Này, Shuriken” mỗi lần gọi nên đã tôi quyết định dùng ‘Kunai’.

“Ta sẽ cho cô nhiệm vụ đầu tiên. Thu thập thông tin—xác nhận thật hư câu chuyện lũ người kia kể cho ta.”

“Tuân lệnh.”

Kunai chìm xuống sàn ngay trước mắt.

Khi cô ta đã đi mất, tôi nằm trên giường và ngáp.

“—Chà, dựa vào tình trạng căn phòng, mình không mong chờ gì nhiều.”

So với dinh thự của tôi thì lâu đài này vô cùng bé. Là người đến từ một quốc gia liên thiên hà, so sánh là quá khập khiễn nhưng nơi này tàn quá mức.

Dù vậy, họ hẳn đã cố hết sức để chu cấp cho tôi. Thật tuyệt khi nhìn lũ đó vắt hết tài lực ngay trong thời điểm khó khăn.

Song, là một Chúa tể độc ác, tôi sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân chỉ vì họ đang khổ sở.

Enora và thần dân sống chết mặc bay.

Kẻ phản diện như tôi sẽ chỉ đốt thời gian trong nhung lụa mà thôi.

“Giờ thì.”

Tôi chạm vào thiết bị bên tay trái.

Một vòng ma thuật xuất hiện và nhiều đồ vật trồi ra.

Tôi nắm lấy một trong số chúng, rời khỏi giường rồi tới gần bậu cửa sổ.

Tiếp đó, tôi mở cửa và thả nó bay vút lên trời.

“Tín hiệu SOS đã gửi. Họ hẳn sẽ tới đón trong thời gian tới.”

***

Ở tại căn phòng khác, Kanami đang cố mặc giáp trụ.

“Khoan, cái này nặng thế!?”

Đây là lần đầu cô mặc giáp và phải bất ngờ trước trọng lượng của nó.

Bộ giáp được tạo từ một khối kim loại nên rõ ràng không hề nhẹ.

“C-cái này nữa!? Tại sao thanh kiếm cũng nặng vậy!?”

Enora thấy lo lắng khi nhìn Kanami chật vật.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó nhẹ hơn.”

“Tôi không thể di chuyển với thứ này được. Có cái nào nhẹ nhẹ không?”

“Càng nhẹ thì càng mỏng manh. Á nhân là lũ thú dữ chỉ biết lao đầu tới nhưng sức mạnh lại rất ghê gớm. Xin Dũng giả hãy chịu khó.”

Kanami có chút lo lắng với ngôn từ của Enora.

“Gọi họ là thú dữ chẳng phải hơi quá sao?”

“Chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi việc cướp bóc suốt nhiều năm. Bọn chúng là lũ quái vật máu lạnh không làm mà đòi có ăn, chỉ đi cướp và tàn sát.”

Trước sự thù địch trong mắt Enora, Kanami rơi vào im lặng

“H-họ thực sự tồi tệ vậy ư?”

“Chúng là đám đầu tiên vẫy đuôi với Quỷ vương. Dũng giả, chúng không đáng để thương xót.”

Cô sắp bị đưa ra chiến trường nhưng mọi thứ lại thật kỳ quái.

Kanami đánh mắt đi.

“Vậy Liam đâu rồi? Tôi là con gái đấy trời ạ! Có mỗi tôi chuẩn bị cho trận chiến chẳng phải lạ lắm sao? Rõ ràng đây là việc của đàn ông cơ mà?”

Enora cũng gặp rắc rối vì điều đó, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt cô.

“Tôi cũng đã bảo Liam-sama chuẩn bị nhưng cậu ấy từ chối và nói rằng không cần thiết.”

“Cái thái độ quái gì vậy!?”

Kanami bực bội vì chỉ mình cô bị điều động.

***

Kunai quay về phòng sau nhiều giờ điều tra.

“Chúa tể Liam, thần có chuyện muốn báo cáo.”

Tôi hiện đang giết thời gian trong lúc chờ đợi, vừa ngáp vừa lắng nghe.

“Kẻ địch đã dựng trại quanh Thủ đô Hoàng gia. Dường như chúng sẽ tổng tiến công vào ngày mai.”

“Đến mức đó rồi hử. Thảo nào Nữ hoàng lại liều lĩnh như vậy.”

Thật lòng, tôi chẳng quan tâm Vương quốc Aarl có thắng hay thua, nhưng tôi đã xác nhận rằng họ thực sự đang lâm nguy.

Kunai tiếp tục báo cáo.

“Kẻ địch cũng định gửi một nhóm tinh anh thâm nhập vào trước bình minh. Chúng sẽ mở cổng từ bên trong và cho phép lực lượng chính dễ dàng chiếm thành phố.”

“Lũ đó có phản kháng nổi không?”

“Quân đội ở đây phần lớn chỉ gồm trẻ em và người già. Ngược lại, bên địch đều thuộc dạng chiến binh kỳ cựu.”

“Chiến binh kỳ cựu hửm…”

“Vương quốc Aarl nhất định sẽ bị giày xéo. Chúa tể Liam, người nghĩ sao ạ?”

Đất nước này có ra sao cũng chẳng phải chuyện của tôi, nhưng tôi không muốn rơi vào cảnh không còn ai chu cấp.

Hmm, vẫn còn chút thời gian.

“Nghỉ ngơi tí đi. Sau khi cô hồi phục thì sẽ đến lượt ta ngủ, nên đừng quên đánh thức ta dậy trước bình minh.”

“N-nhưng—”

“Nghỉ ngơi điều độ là cần thiết để làm việc hiệu quả. Ta chỉ muốn kết quả tốt nhất.”

“—tuân lệnh.”

Kunai sau đó biến mất vào bóng tối.

Vì chẳng còn gì để làm, tôi cứ thế chờ đợi trong phòng.

***

Kanami đã được Enora đưa tới vùng ngoại thành phố.

Đường đi đầy những dân tị lấm lem bùn đất phải rời bỏ quê hương.

Enora đã đi xung quanh bắt tay và động viên họ.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta nhất định có thể thắng.”

“Enora-sama…”

Hầu hết đều là trẻ em và người già, số ít người trưởng thành thì lại tàn tật.

Đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy, Kanami rùng mình. Tuy đx biết về hậu quả chiến tranh nhưng cô chưa từng được trải qua.

Kiến thức có được đều chỉ từ TV, tranh ảnh và internet, nên cô luôn nghĩ đó là vấn đề của người khác.

“Tàn khốc quá.”

Enora im lặng gật đầu.

“Phải, nó quá đỗi tàn khốc. Tôi tự hỏi đất nước này đã làm gì mà phải chịu khổ như vậy. Nếu cứ để yên, Quỷ vương sẽ còn chà đạp không hồi kết. Đó là lý do chúng tôi triệu hồi Dũng giả.”

Mới đầu, Kanami đã tức giận vì bị cưỡng ép gọi tới. Tuy nhiên, nó đã chẳng còn quan trọng. Cuộc sống tồi tệ ở thế giới cũ của cô đã biến mất.

Nếu là vậy, cô thấy ổn với những con người chào đón mình.

Tuy có hơi buồn khi họ nói rằng không có cách quay về, cô cảm thấy bản thân phải làm gì đó sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

“Kanami-sama, liệu ngài có thể nhân từ giúp chúng tôi trong trận chiến này không?”

Nhìn xung quanh, Kanami gật đầu.

“—Được rồi. Tôi sẽ giúp một tay, nhưng liệu tôi có đủ sức mạnh chứ?”

“Phải, ngài có chúng.”

Enora dẫn Kanami tới sân tập.

Tại đây, những đứa trẻ tầm 15 tuổi đang vung vũ khí với sự hướng dẫn của người lớn.

Gần như chẳng có bất kỳ đàn ông nào trong khoảng 20-40 tuổi và phần nổi bật hơn đều là phụ nữ.

Kanami bất ngờ khi thấy nhiều thanh niên, thiếu nữ ngang tuổi mình sử dụng vũ khí.

“Ta muốn tìm một người làm bạn tập với Dũng giả.”

Những người có mặt liền cố xếp hàng khi thấy Enora nhưng cô đã kịp ngăn lại.

Một người đàn ông lớn tuổi bước tới và thủ thế.

“Eh, dùng kiếm thật sao!?”

Ông thấp giọng đáp lại vẻ bất ngờ của Kanami.

“Nếu sợ hãi trước điều này thì cô sẽ không thể chiến đấu ngoài kia.”

Thấy bóng ông lao tới, mắt Kanami mở lớn và rút thanh kiếm giắt bên hông.

Cảm giác như mọi thứ xung quanh tua chậm lại, đến độ cô phải tự hỏi xem họ có đang trêu đùa hay không.

Khi Kanami chặn đòn, thanh kiếm của ông vỡ vụn và dòng chảy thời gian lại quay về bình thường.

Những binh lính đều ngớ người, và Enora lên tiếng giải thích.

“Dũng giả được kể rằng sở hữu sức mạnh huyền bí khiến họ mạnh hơn nhiều người bình thường. Khi chiến đấu, họ còn có thể thấy kẻ địch di chuyển chậm lại.”

“T-tuyệt quá.”

‘Bá thế’, Kanami thầm nghĩ.

(C-có lẽ mình có thể sống sót qua trận chiến này?)

Trái tim Kanami đập liên hồi trước năng lực được ban tặng khi bị triệu hồi tới đây.

Bình luận (0)Facebook