Chương 07: Hành tinh Augur
Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:30:26
Solo: Loli666
==========================
“LŨ NGU NÀY!” Tôi hét ầm lên tại văn phòng trong chiến hạm.
Báo cáo từ dưới mặt đất đang khiến tôi nhức nhối. Người báo cáo chính là Wallace, dường như cậu ta đang vui vẻ dưới đó.
Mới đầu thì cậu ta than dữ lắm nhưng lại nhanh thích nghi với môi trường mới.
Còn về nội dung báo cáo…
[Cậu không thấy vui khi được mọi người tôn sùng à?]
“Ta có từng nói muốn thế bao giờ? Với cả, còn có cả đồ cúng nữa chứ! Ta đòi tế lễ hồi nào!?”
Tôi đã giữ đúng lời hứa với hoàng tộc Augur và cung cấp cho chúng những gì cần thiết và bảo vệ hành tinh này.
Vì sao ấy hả?
Là bởi làm vậy sẽ tiện hơn cho tôi. Chỉ thế thôi.
[Theo họ, đây chỉ là tế lễ cho vị Thần mới. Tôi phải ngã mũ trước sức hút của cậu đấy, Liam.]
Nhìn Wallace thanh tao húp trà trong lúc báo cáo làm tôi muốn đấm cho mấy nhát. Cậu ta nên học hỏi Cleo đi.
“Ta nghi ngờ cậu có chung dòng máu với Cleo hay không đấy.”
[Cậu vừa nói gì thế?]
“Không có gì. À mà, nói với chúng ngừng tế lễ đi.”
“Họ nói đó chỉ là quà tặng thôi.”
“Khác quái gì nhau! Ta cũng chẳng cần chúng!”
Cựu lãnh chúa của Augur có vẻ đã bắt người dân giao những mỹ nam và mỹ nữ làm tế lễ.
Thật là một sở thích bệnh hoạn.
Tôi biết mình là kẻ phản diện nhưng chưa mặt dày đến độ xưng là Thần.
Mặt khác, tôi thấy thương cho Người hướng dẫn.
Đằng nào thì, tên cựu lãnh chúa đã bị trừng phạt bởi Đế Quốc và gia tộc bị xóa sổ.
Dù không rõ hắn đã gây chuyện gì, nhưng Đế Quốc sẽ khá hơn nếu loại bỏ phần lớn quý tộc.
Mà tôi cũng là một quý tộc nhỉ…
[À mà Liam.]
“Chuyện gì?”
Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, chỉ có mỗi hậu quả do cựu lãnh chúa để lại làm tôi chậm đi.
Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ…
[Là về người dân của cậu. Dân di cư không muốn thua kém nên đã kiến nghị, xin tổ chức Lễ hội Liam. Tôi đã duyệt qua bởi nghe có vẻ thú vị.]
Wallace không chút ngại ngần.
Đây hẳn là đòn trả đũa vì bị kéo đến đây.
Nhưng lũ dân di cư với dân địa phương ganh đua với nhau…bị ngu hết rồi à?
Bọn chúng bị mang tới một hành tinh xa xôi, vậy mà vẫn thi với dân bản địa xem bên nào tôn sùng tôi hơn? Có cái gì quái gì để cạnh tranh chứ?
“Phản đối! Chúng ta cần phải làm gì đó với quan điểm tôn giáo méo mó này! Lũ quý tộc giả Thần chết tiệt này! Thật đáng kinh tởm!”
Nếu nói đến Thần thì phải được như Người hướng dẫn mới zứng.
Sau khi ngắt kết nối với Wallace, tôi ngồi phịch xuống ghế và ngã người ra sau.
“Ahh, thật tồi tệ. Mấy chuyện còn lại đều thuận lợi nên chuyện này làm mình căng thẳng hơn mình nghĩ.”
Khi cuộc gọi kết thúc, Amagi, người đã im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Chủ nhân, sẽ cần rất nhiều thời gian để phát triển Augur đấy ạ.”
“Cô nói phải, nhưng có thể giá trị của chúng sẽ thay đổi nhiều trong thời gian ta ở đây. Mà, ta chỉ cần bọn chúng nhớ ta là một người thay thế ân cần và đáng tin cậy thôi.”
Xét theo toàn cõi Đế Quốc, Augur là nơi đang ở sát biên giữa đất nước với Đại Hùng Quốc, cách khá xa lãnh địa của tôi.
Nếu lấy Trái đất làm quy chiếu thì khoảng cách sẽ bằng từ Tokyo tới Osaka.
À khoan, lãnh địa Banfield cũng được tính là miền quên nên phải là từ Yamaguchi tới Aomori.
Với cả, khoảng cách còn đủ lớn để thường thức ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Ở chỗ mình, tôi đã quẩy tưng bừng đến độ ai ai cũng biết tới, nhưng ở đây thì sẽ kiểu, ‘Liam? Ahh, hình như từng nghe tới?”
Bạn cũng chẳng buồn nhớ tên của các quận trưởng bên ngoài đâu, đúng chứ? Chuyện này cũng tương tự vậy.
Tại Thủ đô thì tôi tiếng tăm lẫy lừng còn đi xa khỏi đó thì chỉ còn là loáng thoáng nghe tên.
Đó chính là lý do tôi quyết tạo dựng danh tiếng ở đây.
Nghe có vẻ cổ nhưng nó giống như trong manga khi một băng côn đồ từ một vùng khác đổ xô tới vùng quê ấy. Và chúng tôi chính là băng côn đồ ấy.
Tất nhiên, bên này sẽ là người giành chiến thắng rồi.
Dù sao tôi ghét việc thua cuộc mà.
“Ta đang có chút bực mình nên hãy đi xả giận nào. Amagi, gọi cho quân đội. Đến giờ săn không tặc rồi.”
“Vâng.”
Khác với ở nhà, lũ không tặc chỗ này chưa biết nhiều tới tôi nên nhất định sẽ hăng máu nhào vào.
Không tặc là loại sẽ bu tới khi thấy một hạm đội nhỏ lang thang. Chúng cũng từng là mật ngọt mang tới cho tôi tiền tài danh vọng.
Hãy đi săn càng nhiều càng tốt nào.
“Ta sẽ biến chúng thành một phần của sân bay đang được xây dựng.”
Xác tàu có thể được tái sử dụng rất tốt.
Linh cảm còn đang mách bảo tôi rằng mũi tên này sẽ trúng tới ba con chim thay vì hai.
***
Ngay hôm đó, nỗi kinh hoàng đã giáng xuống đầu lũ không tặc ở gần Augur.
“B-bọn chúng là ai!?”
Không lạ gì khi thuyền trưởng không tặc đang cau mày.
Hạm đội của hắn thuộc dạng lớn, lên tới hàng nghìn tàu và khét tiếng rằng không ngáng bố con quý tộc nào ở vùng này.
Và rồi, hắn cùng đồng bọn đi ngang qua một hạm đội nhỏ với gia huy chưa từng thấy.
Thiết kế chiến hạm và kỵ sĩ cơ giới có phần lạ lùng với chúng nên đã cho rằng đây là hàng cũ xài lại và cười nhạo.
Tuy nhiên, khi nhào vào thì tàu và kỵ sĩ không tặc cứ lần lượt bị bắn hạ.
Dù cho áp đảo về số lượng, bọn chúng lại bị áp đảo về sức mạnh.
Lũ không tặc tái mét mặt mày.
“Thuyền trưởng, chúng ta không thể trụ được nữa.”
“Đ-đầu hàng thôi.”
Khi các thuyền viên hoảng loạn và mất phương hướng, thuyền trưởng đã quyết định gửi thông báo đầu hàng tới hạm đội kỳ lạ.
“Liên lạc với địch. Bảo rằng chúng ta đầu hàng.”
Thuyền viên nhẹ nhõm khi nghe vậy.
Thay vì bị giết, họ nghĩ đối phương sẽ buông tha nếu chịu cống nạp chiến lợi phẩm.
Có rất nhiều quý tộc như vậy, và phần lớn chiến hạm sẽ có gia huy trên thân.
Không tặc nghĩ sẽ thoát nạn miễn là giao kho báu ra.
Song, hạm đội kỳ lạ vẫn không ngừng oanh tạc. Kênh liên lạc hiện lên hình ảnh một thanh niên đang vênh váo ngồi trên ghế với thái độ bố đời.
[Ngươi nói sẽ nộp kho báu hử?]
Tên thuyền trưởng nghĩ cậu là con cháu của một quý tộc lớn nào đấy nên tỏ vẻ nhún nhường.
“Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi sẽ đưa mọi thứ mình có, thưa ngài.”
Hắn hoàn toàn không biết người kia là ai.
Vốn dĩ, chẳng ai lại nhớ tên một người mà bình thường không bao giờ muốn gặp.
[Vậy đưa hết đây. Mọi thứ, kể cả mạng của ngươi.]
Với một nụ cười, chàng trai trẻ ngắt kết nối. Hạm đội kia cũng tấn công mãnh liệt hơn, nghiền nát lũ không tặc.
“Thằng nhãi đó định giết tất cả chúng ta!”
Trước mắt tên thuyền trưởng là địa ngục trần gian. Đội quân quý tộc thẳng tay tàn sát tàu không tặc đang cầu xin tha mạng.
“Tại sao một quý tộc lại làm vậy?”
Quý tộc ở vùng này đến giờ sẽ tha cho chúng. Bởi nếu phải diệt hết một lượng không tặc lớn cũng không mang lại lợi lộc gì nên họ thường bỏ qua nếu được trả tiền xứng đáng.
Tuy vậy, đối phương lần này lại khác.
Và rồi, tàu chỉ huy dính đạn và nổ tung.
Trước lúc đó, tên thuyền trưởng còn đang lầm bầm, ‘Hắn rốt cuộc l…”
***
Tôi vừa nghiền nát một đám không tặc lớn.
“Chúng cố đuổi theo những ai có số lượng nhỏ. Hôm nay trúng mánh rồi.”
Tôi rất hài lòng khi không tặc ở đây đã đớp bả.
Hồi ở quê nhà, tôi không thể giết được nhiều như thế bởi bọn chúng toàn chạy.
Ra dáng nam nhi tí xem nào.
Hmm… tôi có nên ưu tiên các băng không tặc lớn từ giờ không nhỉ? Huh? Chắc được đấy.
Băng không tặc lớn thì hẳn sẽ có nhiều kho báu.
Tôi nên tích cực săn lùng chúng trong tương lai.
Một khi khóa rèn luyện kết thúc thì thời gian rảnh của tôi cũng khá dư. Nếu có đi xa chút để tìm chúng cũng chẳng thành vấn đề.
Kalsus, người đang đứng cạnh lên tiếng khi tôi đang cười khỉnh.
“Chúa tể Liam, chúng ta sẽ thu mảnh vỡ từ chiến trường chứ ạ?”
“Tất nhiên. Gom tất cả lại rồi mang tới Augur. Và liên lạc với Nhà máy vũ khí số 07 nữa. Họ hẳn còn nhiều hàng tồn kho lắm.”
“Số 07 sao ạ? Chẳng phải chỗ khác sẽ tốt hơn sao?”
Klaus đề xuất tránh Nhà máy số 07 bởi họ chỉ tập trung vào mảng công nghệ và hiệu suất.
“Ổn thôi. Ta chỉ mua chút quà ấy mà.”
“Thần càng thấy đó là lý do nên liên hệ với chỗ khác đấy…”
Nias đôi lúc có tới và giãy đành đạch rằng sẽ không về nếu tôi không mua vài sản phẩm. Thành ra, tôi thường xuyên mua hàng của họ, chưa kể việc bảo trì cho Avid không thể thực hiện ở nơi nào khác.
“Cứ tin ta và gọi cho Nias đi.”
“-Tuân lệnh.”
Klaus chuyển liên lạc tới Nhà máy số 07.
Và rồi một màn hình nhỏ hiện ra trước mặt tôi.
Trên đó là một Nias với vẻ ngái ngủ.
Cô ta hẳn phải vội vàng chuẩn bị khi mái tóc còn rối xù.
[Người có biết giờ là mấy giờ không, Chúa tể Liam? Tôi chỉ vừa chợp mắt thôi đấy.]
Tôi kiểm tra múi giờ của Nhà máy số 07 thì đang là giữa trưa.
Tôi tưởng đây là lúc thích hợp để gọi nên không ngờ cô còn đang ngủ.
“Cô làm việc thâu đêm đấy à?”
[Không phải, tôi vừa chuẩn bị vài bản thiết kế vì sở thích thôi.]
“Sở thích cơ đấy.”
[Tôi đang trong kỳ nghỉ đấy! Vì đã phải chăm chăm vào bản thiết kế suốt hai ngày nên giờ mới đi ngủ mà!]
Nói cứ như thể lỗi của tôi trong khi rõ ràng là do cô ta.
Vốn dĩ, mọi giao dịch với Nhà máy số 07 đều phải thông qua Nias nên dù có nghỉ phép hay không thì cô vẫn phải làm.
Đó là những gì cô ta được trả cho…
“Cô nên đi ngủ dùm đi.”
[Tôi đang định làm thế đây!]
Klaus dùng một tay ôm mặt, có vẻ tức giận trước thái độ của Nias.
Nói thế, cô ta thực sự chuẩn bị đi ngủ luôn.
Vẻ ngoài cô hiện tại chẳng có miếng nữ tính nào, nhưng cảm giác đời thường toát ra từ Nias có khơi gợi tôi đôi chút. Tôi quyết lơ đi vẻ ngoài đáng thất vọng kia.
“À mà, cô còn hàng tồn đúng chứ? Ta sẽ mua nên gửi hết qua đây.”
[Huh? Thật sao?]
Hai mắt cô đổi màu ngay khi nghe rằng tôi sẽ mua vũ khí tồn kho của họ.
Nias thông minh nhưng tôi thích sự thẳng thắn đó.
“Nhưng hãy chỉnh lại vẻ ngoài nữa. Chúng để dùng làm quà nên nhớ gửi mẫu mới đấy.”
Lý do tôi đi săn không tặc là để xả stress và gom vật liệu để xây dựng căn cứ. Đồng thời việc này cũng giúp tạo thiện cảm với các quý tộc địa phương.
[Quà ư? Nếu tôi không nhầm thì Chúa tể Liam bị gửi tới một hành tinh gần Đại Hùng Quốc.]
“Ta nghĩ sẽ thật bất lịch sự nếu gặp họ với hai tay trắng.”
Tôi định tặng vũ khí cho quý tộc địa phương đang gặp rắc rối.
[Tôi không biết chuyện tặng vũ khí làm quà, mà thôi kệ. Miễn là có thể dọn sạch kho thì ok thôi.]
Nias không thèm giấu giếm chút nào nhưng tôi không bận tâm. Chứ nếu mà là ai khác thì cứ xác định bay đầu với tôi rồi.
“Nhớ gửi qua sớm đấy.”
***
-Tại tiền tuyến trong cuộc chiến với Đại Hùng Quốc-
Calvin, người được điều đi làm Tổng tư lệnh, bất ngờ khi nghe báo cáo từ cấp dưới.
Tất cả sĩ quan đang ở trong một phòng họp lớn và thảo luận kế sách chống lại Đại Hùng Quốc.
“Liam-kun đang ở hậu phương?”
Calvin kinh ngạc bởi chưa từng ra yêu cầu cho Liam, cũng như không có quý tộc hay sĩ quan nào trong phe phái làm thế.
Những viên chức mà hắn mang theo cũng vậy.
Lý do là bởi…
“Tại sao lại để chuyện này xảy ra!?”
Clavin không bao giờ muốn để Liam ra chiến trường bởi đây chính là ‘sân khấu’ của cậu.
Không chỉ tăng danh tiếng bằng việc diệt không tặc, Liam đã chiến thắng vô số trận trong quá khứ.
Calvin càng không muốn để cậu ở hậu phương vì sẽ phải rơi vào cảnh Đại Hùng Quốc trước mặt và Liam sau lưng.
Nó giống như thế gọng kiềm vậy.
Khi Calvin đang nghĩ cách ứng phó, một quý tộc trẻ giơ tay và nhiệt tình tự tin nói.
“Thái tử điện hạ, chúng ta chỉ cần nghiền nát hắn trên chiến trường là xong. Hãy để Đại Hùng Quốc đi vòng qua chúng ta và nhắm thẳng vào Liam.”
Mọi người xung quanh đồng tình với kế sách ấy… hoặc cậu ta mong vậy.
Cả sĩ quan cùng quý tộc có mặt đều phản đối.
“Thằng ngu này! Làm thế khác nào dẫn Đại Hùng Quốc tiến vào lãnh thổ Đế Quốc!”
“Thế mới nói ngựa non háu đá.”
“Dù cho có đánh bại được Liam thì cũng bằng không nếu để thua Đại Hùng Quốc và làm tổn hại danh tiếng của Điện hạ.”
Thấy nhiều sự phản đối như vậy, quý tộc trẻ tỏ vẻ bực tức, không phục.
Tuy vậy, Calvin lại nhẹ nhõm trước phản ứng xung qaunh.
“Từ giờ, chúng ta phải cố hết sức chống Đại Hùng Quốc. Phe ta vẫn để mắt tới nhưng đừng manh động vội.”
Calvin muốn tuyệt đối tránh đánh nhau với Liam ở đây.