Chương 06: Người thay thế độc ác
Độ dài 2,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:30:26
Solo: Loli666
===========================
Augur, hành tinh mà tôi bị gửi đến, khá là khánh kiệt.
Một quý tộc từng cai trị nơi đây nhưng tôi chỉ thể nói rằng mình không
có cái nhìn tốt.
“Tên đó hẳn là thứ ngu xuẩn chẳng đáng hạng ba. Rác rưởi gì mà làm phản diện còn chẳng xong.”
Nhìn vào đống dữ liệu trôi nổi xung quanh, tôi không khỏi cáu tiết với hành động của hắn.
Phản diện cũng không thể bừa bãi bóc lọt dân chúng.
Một chúa tể độc ác thực sự phải không để người dân nhận ra mình đang bị đàn áp.
Phải, tôi đây chính là một ví dụ hoàn hảo.
Chỉ một thời gian trước, tôi đã tăng thuế để trả thù vụ biểu tình đòi hậu duệ nhưng dân chúng còn chẳng nhận ra.
Không, nhưng thật đấy à.
Tại sao bọn chúng không tức giận cơ chứ!?
À mà thôi… cứ để chuyện đó qua một bên.
Đấy, dù là ở lãnh địa của tôi, người dân không nhận ra mình đang bị bóc lột và phải học nhiều hơn.
Tại Augur, nơi đang sống như thời Trung cổ, việc sử dụng kén giáo dục từng bị cấm.
Wallace ngồi cạnh tôi, đang xem xét dữ liệu trông cực kỳ miễn cưỡng.
Nhìn sơ qua thôi cũng hiểu rằng tình hình rất tệ hại.
“Liam, chúng ta thực sự sẽ biến hành tinh này thành cứ điểm à? Dù cho có cố giáo dục tất cả cùng một lúc thì vẫn cần kha khá thời gian đấy?”
Trong điều kiện bình thường, dân bản địa sẽ phải làm việc để biến hành tinh thành cứ điểm.
Tuy nhiên, Đại Hùng Quốc Gudwar lại đang dí sát đít nên chúng tôi không có thời gian chậm trễ.
Thế vì sao tôi bị thúc giục ư?
Ừ thì, nếu là Calvin, tôi sẽ hướng quân xâm lược nhắm vào đối thủ chính của mình đang ở hậu phương. Nhìn kẻ thù bị nghiền nát và rồi giả vờ như mình chẳng hề liên quan.
Với dáng vẻ căng thẳng kia, hẳn Wallace cũng có kết luận tương tự.
“Nếu Đại Hùng Quốc đánh thẳng vào đây thì sao?”
“Ta sẽ nghiền nát chúng.”
“Cảm ơn vì mấy lời rất ư là lạc quan nhé. Liam, cậu không thấy mình nhiều lúc cứng đầu lắm à?”
Wallace dường như không tin tôi thì phải.
Ừ thì, theo lý lẽ thông thường thì có vẻ chúng tôi đang bị chèn ép.
Sẽ chẳng có ai tự nguyện nhận nhiệm vụ này. Nhưng tôi thì khác vì tôi thấy mình có thể giành chiến thắng.
Mục tiêu lần này sẽ không phải là Calvin ngoài tiền tuyến mà là lũ người đang rong chơi ở Thủ đô.
Tôi sẽ đến Augur để có sự chuẩn bị, một bước gieo mầm để chờ ngày hái quả.
Tôi đứng dậy khỏi ghế.
“Chúng ta đã tuyển được một số dân di cư từ lãnh địa Banfield nên cứ để họ làm hết việc đi.”
“Eh, cậu chắc chứ? Nơi đây vẫn thuộc quyền của Đế Quốc mà? Dù cho mọi thứ có ổn định thì sẽ có ai khác đến nắm quyền thôi.”
Một khi xung đột với Đại Hùng Quốc kết thúc, Đế Quốc sẽ chẳng thèm bận tâm tới Augur nữa rồi đem tặng hoặc bán cho một quý tộc muốn được leo bậc hoặc sống độc lập.
Không cần biết có đổ bao công sức hay thời gian, cuối cùng tôi sẽ về tay trắng.
Song, kẻ phản diện mà phung phí chỉ là lẽ hiển nhiên.
“Chẳng sao cả. Hiện giờ, ta sẽ xây dựng một cứ điểm hoành tráng cho Đế Quốc. Ta đã mang theo tất cả nguyên vật liệu cần thiết rồi nên hãy xây dựng một sân bay ngay thôi—Giờ thì, Wallace.”
Tôi ghen tị với Wallace, người được ung dung chơi bời ở Thủ đô nên đã lôi cậu ta theo.
Tuy là một dạng quấy rối, nhưng hãy bắt tên này làm chút việc nào.
“Cậu sẽ đi xuống dưới kia.”
“Eh!? C-cậu đùa thôi phải không!? Liam!?”
Cùng tiếng búng tay, Wallace bị những thuộc hạ của tôi lôi khỏi buồng lái.
“Chúng ta cần xây dựng một cộng đồng dưới mặt đất. Cậu từng làm điều đó rồi, đúng chứ? Vậy quá hợp lý. Cứ yên tâm đi– một khi hoàn thành việc này, ta nhất định sẽ nêu rõ công trạng và đưa cậu thăng tiến trong giới công chức.”
Wallace muốn được độc lập trong tương lai nên trở thành một công chức thành đạt chẳng để làm gì. Và tất nhiên tôi hiểu rõ điều đó.
“K-khoan đã! Sống như người tiền sử là bất khả thi với tôi! Trừ phi được đảm bảo nguồn thức ăn, quần áo, chỗ ở thì tôi sẽ không thể ngủ ng—!”
Cậu ta coi thời Trung cổ ngang thời tiền sử cơ à.
Hmm, nhưng chắc đó là cách mà Đế Quốc nhìn nhận.
Từ góc nhìn của tôi, nền văn minh Augur là thời Trung cổ nhưng của Wallace thì tệ hơn nhiều.
Buồng lái trở nên im lặng sau khi Wallace rời đi, và tôi quay sang nói với hiệp sĩ bên cạnh.
“Anh cũng có việc phải làm nữa đấy, Klaus.”
“…Vâng.”
Anh ta không nói thêm điều gì khác.
Im lặng là vàng, cứ như thể anh ta đã biết mình phải làm gì.
Đúng như tôi nghĩ, có hiệp sĩ tài giỏi thật tuyệt vời.
Ừ thì còn hai con ngu tài năng nữa, nhưng tính cách thì…
Klaus, người không chỉ có tài mà còn có đức, chính là Nhất hiệp sĩ của tôi.
Giờ thì…đến giờ thả độc xuống Augur rồi.
***
Những con tàu mang dân cư tách ra từ quân đội Banfield và đáp xuống mặt đất.
Những đại diện của hành tinh, mang dòng máu hoàng tộc đang lo lắng quan sát rất nhiều tàu mang nguyên liệu và trang thiết bị tới.
Dù hoàng tộc là đại diện cho đất nước, họ chưa bao giờ chống lại lãnh chúa của hành tinh, người sở hữu chiến hạm và được cho là một tồn tại thượng đẳng.
Cựu lãnh chúa đã tẩy não hoàng tộc để khiến họ tôn sùng hắn như là một vị Thần, và coi những phi thuyền kia là những sứ thần của hắn.
Nàng công chúa xinh đẹp đang lo lắng đứng cạnh nhà vua râu trắng tráng lệ.
“Vua cha, liệu có chuyện hệ trọng nào xảy ra không ạ? Cùng lúc lại có nhiều Sứ thần như vậy…”
“Chúng ta không rõ, nhưng lần này con sẽ là lễ vật. Hãy chắc làm đúng nghĩa vụ của mình.”
“Vâng.”
Cựu lãnh chúa của Augur thường bắt quốc vương cống nạp tế phẩm như hoàng tử, công chúa xinh đẹp hoặc kho báu mà họ cực kỳ yêu quý.
Hắn có sở thích chà đạo chúng trước mặt hoàng tộc.
Một tàu nhỏ tách ra từ chiến hạm trông rất xa hoa và đáp xuống.
Từ trong đó, một hiệp sĩ cao lớn với dáng vẻ quý phái bước ra gặp gia đình hoàng gia.
Toàn bộ liền quỳ xuống trước vị hiệp sĩ dường như là hộ vệ của Thần.
Trước cảnh tượng trên, thuộc cấp của hiệp sĩ bối rối.
“Klaus-sama, họ là ai vậy?”
“Đây là người đại diện sao?”
Vị hiệp sĩ tên Klaus giải thích tình hình cho các thuộc cấp đang ngơ ngác.
“Có vẻ cựu lãnh chúa của hành tinh này đã tự xưng là ‘Thần’. Chúng hẳn cũng đã ngăn sự phát triển thông tin và công nghệ.”
“Thật là một chuyện khủng khiếp.” Thuộc cấp căm phẫn đáp lại.
Phía hoàng tộc cũng bối rối trước cuộc nói chuyện kia.
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể nói không?”
Vị vua râu trắng thay mặt hoàng tộc lên tiếng.
“Ông có thể, nhưng trước tiên, tất cả hãy đứng dậy. Mọi người không cần phải hành xử như vậy.”
Các thành viên hoàng tộc xì xào rằng họ chưa từng được đối đãi như vậy.
Klaus tiếp tục nói khi thấy đối phương lưỡng lự.
“Từ giờ, Bá tước Liam Sere Banfield sẽ cai trị vùng đất này. Cựu lãnh chúa, người mà ông coi là Thần, đã không còn nữa.”
Nghe rằng Thần đã không còn càng khiến họ còn lo lắng hơn.
Hoàng tộc ngẩng đầu lên hỏi lại.
“V-vậy là sao ạ!?”
Klaus bình tĩnh phản hồi.
“Đơn giản là, nơi này sẽ được cai quản bởi một người cấp cao hơn kẻ từng là ‘Thần’ trước đây.”
Hoàng tộc càng ồn ào khi biết có người còn đứng trên cả Thần mà họ thờ phụng trước giờ.
Klaus hắng giọng.
“À phải, có một lời nhắn từ Chúa tể Liam: người muốn nói chuyện với đại diện. Vì thế, mọi người đều được mời lên tàu chỉ huy.”
Họ sẽ được mang lên thiên đường.
Vài hoàng tộc tỏ ra phấn khích trong khi phần còn lại mặt trắng bệt.
***
“Đúng là một thằng ngu.”
Tỏ vẻ Thần thánh và bắt kẻ khác phải tôn thờ. Một gu tệ hại đến nổi chẳng buồn cười chút nào.
Tôi luôn thản nhiên gọi mình là kẻ phản diện, nhưng chưa mặt dày tới mức nhận làm Thần.
Với tôi, Thần phải là… mà thôi, chuyện đó giờ không quan trọng.
Sau khi nghe báo cáo từ Klaus, tôi dừng công việc giấy tờ lại.
Tôi quyết định trước tiên sẽ sửa lại chính sách.
“Vậy, anh đã nói rằng ta là tồn tại đứng trên cả ‘Thần’ và những lao động di cư là sứ thần? Ta thích được tôn trọng, nhưng tôn thờ ư? Ta không ưa điều đó.”
Klaus dường như nhẹ nhõm.
“Điều đó không đáng kinh ngạc đâu ạ. Thần nghe rằng vài lãnh chúa làm vẻ Thần thánh tại lãnh địa của mình.”
“Ngu xuẩn.”
Tự nhận mình là Thần là một tội bất dung tha.
Tôi sẽ không bao giờ làm cái trò đê hèn ấy.
“Thần nhẹ nhõm khi Chúa tể nghĩ như vậy. Đáng tiếc, tin tức này gây sốc hơn chúng ta tưởng tượng. Hoàng tộc của Augur đang bàn luận về việc có nên công khai với dân chúng hay không.”
Nghe cũng hợp lý.
Dù gì họ vừa được biết rằng ‘Thần’ mà họ tôn thờ bao lâu nay lại hoàn toàn khác.
Vài người hẳn sẽ không tin.
“Hiện giờ cứ tách chỗ ở của dân di cư và dân bản địa ra. Hẳn sẽ có mấy tên lợi dụng việc được kinh sợ đây.”
“Tuân lệnh, vậy còn chuyện hỗ trợ địa phương thì sao ạ?”
Tôi vốn định hào phóng giúp đỡ dân Augur.
Cựu lãnh chúa của các người là thứ rác rưởi! Ta thì ngược lại, sẽ nhân từ giúp đỡ dù chỉ là trong thời gian ngắn!
Tôi sẽ tái xây dựng hành tinh thành một căn cứ quân sự đồng thời cho dân cư thấy sự tốt bụng rồi sau đó sẽ rời đi.
Kế hoạch là vậy, nhưng vấn đề có thể nảy sinh giữa dân di cư và dân bản địa.
“Cứ làm theo kế hoạch và triệu tập hoàng gia Augur. Nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió, ta sẽ nhanh chóng trở thành một đại diện quận hay gì đó, nhưng…”
Nếu có quá nhiều thay đổi cùng lúc thì chắc chắn sẽ có vài thứ không theo kịp.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chậm rãi ở thời điểm hiện tại.
Tên cựu lãnh chúa để lại cả đống hổ lốn này đây.
Lại một lần nữa tôi tin chắc vào sự tệ hại của hạn chế phát triển xã hội, đặc biệt là khi để cho quý tộc giải trí.
“Nhiều rắc rối hơn ta tưởng.”
Tôi muốn nhanh chóng xây dựng căn cứ, nhưng đáng buồn là lũ quý tộc Đế Quốc quá ư vô dụng.
Mà tôi còn là một trong số đấy nữa chứ…
***
Tâm trí của hoàng gia Augur choáng ngợp trước sảnh tiệc được chuẩn bị.
Nhiều người câm nín khi biết được hành tinh của họ có hình cầu.
Không chỉ thế, bên ngoài thế giới chỉ có màu đen bất tận, cùng vô số công trình lớn hơn cả cung điện đang lơ lửng.
Vị vua râu trắng bồn chồn trước một Liam đang nói với vẻ thân thiện.
“Cứ thư giãn đi… Đó là điều ta muốn nói nhưng hẳn ông sẽ không nghe đâu. Cứ biết là ta sẽ không làm hại ai cả.”
“C-chúng tôi rất biết ơn sự rộng lượng của Người.”
Vị vua không thể ngừng run rẩy khi dáng vẻ Liam trông còn thần thánh hơn cả ‘Thần-tự-xưng’.
Những tùy tùng của cựu lãnh chúa thường chế nhạo và cười khinh bỉ, nhưng hiện giờ lại không có ai hành xử như vậy cả. Thậm chí, họ còn cúi chào.
Liam đưa ly thủy tinh bên tay phải lên môi.
Phía hoàng gia cũng làm theo và uống thứ đồ uống đó, rồi nhận ra chúng ngon hơn bất kỳ thứ gì họ từng thử trong đời.
Liam lên tiếng nói khi đối phương đang xúc động trước đồ uống.
“Ta sẽ giải thích thật dễ hiểu. Ta là người đứng trên hai bậc so với cựu lãnh chúa của mấy người. Đúng hơn, vì sắp được thăng chức nên sẽ là cao hơn bốn bậc.”
Ai đó địa vị cao hơn cả người mà họ tôn thờ, một điều thật khó chấp nhận đối với phía Hoàng tộc.
Tuy nhiên, chỉ bằng lời nói, Liam đã đủ sức thuyết phục tất cả.
“V-vậy chúng tôi sẽ bị cai trị như thế nào ạ?”
Vị vua già một lần nữa đại diện lên tiếng, khiến Liam bật cười nhẹ.
“Ta chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Trong lúc đó, ta sẽ không lấy gì từ mấy người. Thay vào đó, ta sẽ ban tặng rất nhiều thứ.”
“Ban tặng? Vậy…chúng tôi sẽ bị đánh thuế bao nhiêu?”
“Không cần thế. Cứ tranh thủ tận hưởng đi. Hmm, phải rồi… nếu có người trẻ nào trong hoàng tộc thì giao cho ta. Ta sẽ giáo dục họ.”
Nàng công chúa bước tới khi vị vua liếc mắt qua và giới thiệu cô với Liam.
“Đây là con gái tôi. Tuy có thể hơi thiên vị nhưng con bé rất xinh đẹp nên xin hãy chấp nhận ạ.”
Công chúa cúi chào nhưng Liam lại tỏ vẻ gì đó khó chịu.
Vị vua hoảng loản vì nghĩ rằng vừa làm sai điều gì.
Sau khi uống hết ly nước, cậu nói tiếp.
“Đừng hiểu lầm, cô chỉ ở với ta chưa đến một năm. Nói cách khác, công chúa sẽ quay về với ông. Ông thấy đấy, ta đâu có thiếu phụ nữ.”
Những thuộc hạ gần đó làm vẻ mặt kiểu ‘cái gì cơ!?’, nhưng liền quay mặt đi khi bị Liam lườm.
Những vị vua bối rối nghiêng đầu nhưng Liam tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
“Cứ coi đây là một chuyến ghé thăm. Ta sẽ cho con gái ông thấy thế giới này rộng lớn ra sao. Với cả, nếu có vấn đề gì thì hãy nhớ báo lại.”
“C-cảm ơn lòng tốt của người.”
Bởi chưa từng được đối đãi như vậy, những hoàng tộc có mặt tuy không hiểu chuyện gì nhưng cảm thấy nhẹ nhõm.
Và rồi, Liam quyết định tuyên bố trước tất cả.
“Ta sẽ bảo hộ cho các ngươi từ giờ. Không cần phải lo lắng.”
Những lời đầy tự tin ấy đã để lại ấn tượng lớn với hoàng tộc đã bị bảo phải tôn sùng các tồn tại cao hơn như Thần thánh.