Chương 04: Randy
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 01:30:25
Solo: Loli666
================================
Trong nhà của mình, Marion thức dậy trên giường cùng một người phụ nữ bên cạnh. Cô đã gọi cho cậu vào vài ngài trước.
Khi Marion giơ tay lên, cửa sổ bật mở cho ánh mặt trời chiếu vào.
Căn phòng như thể có sự sống khi tự động di chuyển, chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng.
Cậu rời khỏi giường và sẵn sàng làm việc.
Thấy cô gái không có dấu hiệu tỉnh giấc, Marion lên tiếng gọi.
“Quý cô của tôi, đến giờ dậy rồi.”
Nghe thấy giọng ngọt ngào nam tính đó, người kia cũng tỉnh lại.
Và khi nhớ lại chuyện tối qua, cô vội che đi cơ thể.
“Đáng yêu làm sao.”
Marion thấy phản ứng dễ thương đó và đưa tay vuốt lên mái tóc cô.
Người phụ nữ đỏ bừng mặt và vội lao vào phòng tắm với quần áo vương vãi gần đó.
“Tối qua cô ấy nhiệt tình vậy mà… giờ thì, mình nên sẵn sàng làm việc thôi.”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và liếc qua cảnh sắc xám xịt của Thủ đô.
“Tuy không thích sự đen tối và bẩn thỉu ở nơi đây… Nhưng quả thực Thủ đô có rất nhiều mỹ nữ.”
Đó chính là ấn tượng của Marion về Thủ đô.
***
“Chào buổi sáng, Liam-senpai.”
Marion chào tôi với một nụ cười thân thiện.
Cả hai gặp nhau phần lớn tại thang máy.
“Như mọi khi, cậu nồng mùi nước hoa quá.”
Marion đưa thiết bị ra để khoe khoang về thành tựu tối qua của mình.
“Em tìm thấy cô gái đáng yêu này và đã đưa cô ấy lên giường. Oh, chính là người này này.”
Có vẻ mùi nước hoa trên người cậu ta đến từ cô gái đó.
Bức ảnh của cô gái hiện giờ khác với cô gái ngày hôm trước.
Cậu ta toát lên ấn tượng về một người luôn chăn gối với phụ nữ mỗi tối.
Có vẻ nhiều người đã bị vẻ ngoài bảnh bao kia lừa.
Tất cả những gì tôi có thể nói…là cậu ta khá đấy.
Sau đó, Marion bắt đầu kể về chiến tích dạo gần đây của mình.
Tất cả mục tiêu đều thuộc kiểu phụ nữ trưởng thành. Cậu ta thích kiểu đó à?
“Thấy sao, Liam-senpai? Anh có muốn thử không? Một bữa tiệc buffet đấy.”
Ánh mắt của phụ nữ bình thường sẽ thay đổi ngay khi biết bạn là một công chức tại cung điện.
Dù gì thì công chức được coi là vua của các nghề tại Đế Quốc mà.
Vì thế họ cực kỳ có tiếng tại Thủ đô.
“Họ mà biết cậu sẽ quay về vùng quê khi khóa rèn luyện kết thúc xem. Dám cá họ sẽ chạy mất dép.”
“Em sẽ làm thế khi chia tay. À mà, Liam-senpai không hứng thú với phụ nữ à? Hay là vì anh thấy thương cho hôn thê của mình?”
Thương Rosetta? Bị ngu à?
Tại sao tôi phải bận tâm Rosetta nghĩ gì?
Cô ta thuộc về tôi chứ không phải ngược lại.
Tôi không chơi bời chỉ vì Amagi và Brian sẽ càm ràm mà thôi.
Amagi sẽ kiểu: ‘Chủ nhân đã động tay vào họ thì nên chịu trách nhiệm.’ Còn Brian thì sẽ: ‘Chúa tể Liam cuối cùng cũng hứng với phụ nữ! Oh… nhưng xin hãy cẩn thận với bẫy mật. Còn lại thì ổn hết ạ.”
Khoan đã… Vậy là họ muốn điều đó xảy ra?
Họ hẳn là sẽ làm ầm lên nếu tôi động chạm tới phụ nữ nhiều như vậy nên đây xin kiếu.
“Không có ai ở đây hợp gu ta.”
“Câu đó khá táo bạo đấy. Nhưng một đêm thôi thì vui mà?”
Thấy nụ cười đó của Marien, tôi không khỏi nghĩ sẽ có ngày cậu bị người phụ nữ nào đó xiên cho vài nhát.
Nhưng nhắc lại, cậu ta là một quý tộc.
Nếu thực sự bị xiên bởi một thường dân thì sẽ bị coi là phế thải trong giới quý tộc mất.
Khi thang máy tới nơi, cả hai bước ra ngoài.
Lúc bước về chỗ ngồi của mình, tôi thấy Randy cùng đồng bọn đang trò chuyện gần bàn của tôi vào ngay sáng sớm.
“Xin chúc mừng, Chúa tể Randy.”
“Cảm ơn.”
“Nhờ việc tham gia phe Cleo, gia tộc Lengrand sẽ còn vươn lên vị trí cao hơn nữa.”
“Phải, vì mọi việc từ giờ sẽ trở nên bận rộn hơn nên ta cần các anh giúp đấy.”
Chúng lản vản ở gần bàn của tôi và nói về việc gia tộc Lengrand gia nhập phe Cleo.
Marion thích thú đảo mắt sang tôi.
“Họ đang cố chọc tức anh kìa.”
“Kệ đi.”
Mặc kệ lũ Randy, tôi ngồi xuống và chỉ có một tệp tin được vứt trên đó.
“Này Liam.”
Randy bỏ kính ngữ và đặt tay lên vai tôi.
“Ta không nhớ là có thân thiết với ngươi. Bỏ tay ra.”
Tôi lên tiếng cảnh báo, nhưng Randy chỉ mỉm cười với vẻ mặt chế nhạo.
“Hoàng tử Cleo hôm nay có gọi tôi đến. Vì rất bận nên muốn nhờ anh giúp phần việc của mình. Chúng ta ở chung phe mà, đúng không?”
Vài ngày trước, Cleo đã thông báo rằng gia tộc Lengrand sẽ gia nhập phe phái.
Ừ thì tin này chẳng có gì quá bất ngờ.
Đúng hơn, tôi cảm thấy tầm thường.
“Phải. Là người đứng đầu phe Cleo, trách nhiệm của ta là chăm sóc cho ma mới. Hãy cố vẫy đuôi với Hoàng tử Cleo để được ưu ái nhé.”
Khi tôi nói vậy cùng nụ cười, biểu cảm của Randy có sự thay đổi.
Hắn vẫn cười nhưng hai má đang co giật.
Thân là quý tộc, thật ngu xuẩn khi còn chẳng biết giữ cái mặt lạnh… suy nghĩ đó vụt qua trong đầu tôi.
Với địa vị của mình, mấy kẻ ở lãnh địa và dinh thự phải tâng bốc hắn dữ lắm.
Bởi ít khi bị chọc tức nên mới khó kìm chế đây mà.
Hắn hẳn được đối xử như Hoàng tộc tại lãnh địa của mình.
“Thế tôi sẽ để cho cậu.”
Randy tức tối và rời đi cùng đồng bọn.
Marion đứng theo dõi tất cả, lên tiếng với vẻ tức tối.
“Anh tự đặt mình vào thế khó đấy. Tôi không nghĩ Hoàng tử Cleo lại chấp nhận gia tộc Lengrand. Bởi phe phái vốn đã lớn nên thật không ngờ điện hạ phải vội vàng như vậy.”
Có thêm một gia đình quý tộc tầm thường chẳng giúp thay đổi tình hình là bao. Chưa kể, hiện đang là thời cho những kẻ cơ hội chuyển phe. Chúng là lũ sẽ phản bội dựa trên diễn biến trong tương lai.
Chẳng việc gì lại đi chấp nhận nuôi ong tay áo cả… hoặc có thể là vậy.
“Hãy ngồi xuống và hóng xem gia tộc Lengrand làm tới được đâu nào.”
Tôi cầm tệp tài liệu mà Randy bỏ lại.
Tệp tin bên trong chứa rất nhiều thông tin. Nhìn bề ngoài thì nhỏ nhưng tổng dung lượng bên trong lại rất lớn.
Rõ ràng hắn đã chất đống công việc lại rồi ném cho tôi.
Marion lên tiếng khi tôi đóng tệp dữ liệu lại.
“Nhiều việc như vậy thì chắc phải làm quá giờ rồi. Cần giúp chứ senpai?”
“Không.”
Tôi chẳng định làm quá giờ đâu.
Mọi thứ sẽ được hoàn thành trước lúc tan làm.
***
Dù đang là giờ hành chính, Randy và đồng bọn lại đi tới khu nghỉ ngơi bên trong tòa nhà.
Nơi đây giống như tiệm café bồi bàn, và những quý tộc tương tự đều tụ về ngay từ sáng.
Vài người thậm chí còn bốc mùi rượu.
Những quý tộc trẻ vốn đến để rèn luyện lại ăn chơi lười nhác.
Đám ngu xuẩn kia móc mỉa Liam, nghĩ rằng cậu chỉ đang làm màu.
“Rốt cuộc, hắn vẫn phải làm việc cho chúng ta. Cũng chỉ đến thế thôi.”
“Quân đội và sức mạnh thì khủng đấy, nhưng dính tới chính trị thì quá chậm chạp. Đúng là thứ quý tộc nhà quê.”
“Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ dẫn cho lũ quê mùa đó mà.”
Nếu nhìn tổng thể Đế Quốc, gia tộc Lengrand của Randy nằm khá gần Thủ đô.
Chính vì vậy mà lãnh địa khá phát triển và bọn họ coi thường quý tộc đến từ vùng xa như Liam.
Tuy nhiên, Randy lại khác với tùy tùng của mình.
“Nhưng chính quý tộc nhà quê đó đang có sức mạnh chống lưng cho Điện hạ Cleo và phe phái đấy. Đừng bao giờ đối đầu với chúng trừ mảng chính trị ra.”
“C-chúng thần biết rõ điều đó, Randy-sama.”
Randy không hề xem nhẹ sức mạnh của riêng Liam cũng như quân đội gia tộc Banfield.
Hắn biết ai là người đã đánh bại Dòng dõi Berkley và là Thợ săn Không tặc.
Và rồi, hắn bắt đầu cân nhắc đến tương lai.
(Liam sẽ sớm bị đuổi khỏi Thủ đô. Hiện giờ chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi là được.)
Nhờ Cleo, Randy đang chuẩn bị đá Liam khỏi Thủ đô.
(Không cần biết có quân đội mạnh ra sao, ngươi sẽ không thể sống nổi trong giới chính trị đâu.)
Randay đang khiêu chiến với Liam trong mảng chính trị, thứ mà không thể chỉ chèn ép bằng quân sự.
***
Trở về cung điện, tại tòa nhà chuyên dùng cho Cleo, Lysithea đang tức giận hừng hực.
“Cleo, sao em lại đồng ý với Randy!?”
Cleo đang ký những tài liệu điện tử. Chúng là những lá đơn xin được giúp đỡ từ các quý tộc nghèo khó.
Vài lá đơn trông cực kỳ khả nghi, song Cleo vẫn phê duyệt và hứa giúp đỡ như đang cố phung phí tiền của.
“Chị đang nói gì vậy, onee-san?”
Lysithea để ý tới chỗ tài liệu và trách Cleo vì hứa giúp đỡ quá bất cẩn.
“E-em định duyệt hết tất cả đấy à? Nếu cứ giúp đỡ bừa bãi như vậy thì sẽ càng có nhiều kẻ mò tới thôi!”
“Họ đang trong cảnh khốn cùng bởi bị Đại Hùng Quốc tấn công. Sẽ không ổn nếu mặc kệ đâu.”
Lysithea không thể phản pháo lại lý do trên.
“Em nên hỏi ý kiến Bá tước Banfield trước đã.”
Nghe vậy, Cleo bật cười nhẹ.
“C-cười vậy là sao chứ? Bá tước là người tài trợ cho em mà. Em không thấy hơi quá đáng nếu không hỏi qua sao?”
Cleo tiếp tục ký tài liệu, nhưng nhẹ gật đầu hiểu được lý lẽ của Lysithea.
“Nhưng tất nhiên, em sẽ nói lại với Bá tước sau. Em đang nghĩ tới việc tiện đưa cho cậu ấy một nhiệm vụ quan trọng.”
Lysithea nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm.
Sau khi bắt tay với gia tộc Lengrand, Cleo đã bắt đầu cố lấy đó để chống lại Liam.
Lysithea cảm thấy sợ hãi khi biết được.
“Tốt rồi. Coi thường Bá tước là một ý tưởng tồi.”
“Em biết, em biết. Là một món đồ trang trí không hơn không kém, em cần hỗ trợ quý tộc mạnh mẽ nếu muốn sống sót.”
Bởi mù tịt về chính trị nên Lysithea không hiểu được ẩn ý của Cleo.
“Vậy, nhiệm vụ quan trọng mà em nói sẽ đưa cho Bá tước là gì?”
Mắt Cleo vẫn dán vào tài liệu điện tử và cậu cứ ký tên mà chẳng mấy bận tâm đến nội dung bên trong.
“Một gia đình quý tộc sắp sụp đổ và lãnh địa đó thì nằm trực tiếp dưới quyền Đế Quốc nhưng bởi vị trí xa xôi, sẽ cần ai đó đến giải quyết. Và em đang muốn gửi Bá tước đi.”
“…Huh?”
Lysithea sốc đến ngớ người.
Khi một gia tộc trên bờ sụp đổ, vị trí lãnh chúa không còn thì sẽ cần ai đó đến kiểm soát hành tinh…
Mọi thứ đến đây thì nghe hợp lý.
Nhưng vấn đề là người được gửi tới lại là Liam.
“Em định đưa Bá tước Banfield rời khỏi Thủ đô!? K-không được! Nhờ có cậu ấy ở đây mà không ai dám hành động! Cleo, em phải nghĩ kỹ lại!”
“Bá tước Banfield không chỉ giỏi quân sự mà cũng có tài cai trị. Cậu ta rồi sẽ phục hồi lãnh địa đó thôi.”
“Dù cho có thích hợp thì em không thể huy động nhân vật chủ chốt thế được!”
Thấy Lysithea sắp bật khóc đến nơi, Cleo miêu tả tình cảnh của hành tinh mà Liam sắp được chuyển tới.
“Chị à, điều này chứng tỏ hành tinh đó quan trọng ra sao. Trước sự xâm lược từ Đại Hùng Quốc, người dân Đế Quốc đang di tản. Chúng ta rất cần một hậu phương vững chắc để hỗ trợ quân đội tiền tuyến. Họ cầu xin một ai đó có kinh nghiệm lẫn kỹ năng quân sự. Em không thể từ chối được.”
Lysithea rơi vào im lặng khi nghe rằng điều này cần thiết cho Đế Quốc.
Rồi Cleo tiếp tục.
“Em cũng đã được Tể tướng cho phép. Đúng là không dễ dàng gì cho Bá tước bởi tuổi đời còn trẻ và vẫn đang rèn luyện, song Tể tướng tin rằng cậu ấy có thể làm được. Hơn nữa, nếu thành công, chúng ta có thể ngăn việc anh Calvin giành hết chiến tích khi Liam được công nhận có tham chiến.”
Vai của Lysithea chùng xuống.
“Chị mừng là Cleo suy nghĩ tới nhiều khía cạnh như vậy, nhưng nếu không có Bá tước Banfield thì ai sẽ bảo vệ và hỗ trợ em đây?”
Cleo bình thản đáp lại.
“Em đã có gia tộc Lengrand lo liệu rồi.”