Chương 7: Khu Ổ Chuột
Độ dài 2,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:00:31
Tôi cuối cùng cũng đã đến được trấn lân cận khi trời đã về đêm muộn. Thị trấn được che đỡ bởi một lớp tường đá có độ cao đạt tới ngưỡng mái căn nhà hai tầng. Cánh cổng thị trấn lúc này đã được đóng lại. Nhưng kể cả nếu cánh cổng có mở ra, một ‘đứa trẻ lang thang’ với cơ thể hơi bẩn do khám phá và luyện tập trong rừng như tôi cũng sẽ khó lòng vô được trong đó dễ dàng. Tại sao một đứa trẻ lang thang muốn đi vào trấn lại khó như vậy? Đó là bởi vì hành động của người dân nơi thành phố này được giới hạn dựa trên địa vị xã hội của họ.
Theo như ‘kiến thức’, các quốc gia ở lục địa này dường như phân chia người dân thành bốn lớp địa vị nói chung.
Thứ nhất, tầng lớp cai trị, 『Quý tộc』. Họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu miễn là nó thuộc địa phận quốc gia. Họ cũng có thể đi đến những quốc gia khác miễn là họ có lí do chính đáng.
Tiếp theo là 『Thường dân』. Họ là những người cũng phải nộp thuế như những công dân. Họ có thể đi đến bất cứ đâu trong lãnh thổ của quý tộc, nơi họ đã đăng kí cư trú…...trong trường hợp của khu vực này, nó là lãnh thổ của nam tước. Nhưng để đi đến lãnh thổ của các quý tộc khác, họ sẽ bị tính thuế là một xu bạc.
『Dân du mục』 đối với những người không có nhà cửa, họ có địa vị xã hội dưới những dân thường. Họ không phải trả thuế nhưng đổi lại, họ sẽ bị đánh phí ở bất cứ nơi đâu họ đến. Họ phải đóng phí một xu bạc mỗi lần họ đi vào thành phố.
Lớp địa vị thấp nhất xã hội, 『Nô lệ』. Hay còn có thể nói, họ chính là những người tự bán thân. Sẽ dễ hiểu hơn nếu nói họ thường là nông nô. Họ làm việc trên những cánh động thuộc quyền chủ nhân của họ và tùy thuộc vào lượng thu hoạch được, họ sẽ được trả phần tiền tương ứng. Họ cũng có quyền được lập gia đình của mình miễn trong giới hạn, nhưng họ lại không có tự do để dừng làm công việc của mình. Cũng như cách mụ già của trại mồ côi bán đi những đứa trẻ mồ côi, một số các nhà quý tộc và đại gia giữ nô lệ bất hợp pháp như là người yêu, nhưng đó không phải là chuyện thường thấy nên họ đều là những trường hợp ngoại lệ.
Địa vị xã hội hiện tại của tôi là 『Dân du mục』. Tôi sẽ bị thu phí một xu bạc để đi vào thị trấn. Hơn nữa, dân du mục không đăng kí và thậm chí còn không phải là công dân có khả năng sẽ không nhận được sự trợ giúp từ những lính gác khi họ trở thành nạn phân của tội phạm. Nếu như tôi xui xui gặp phải mấy tên lính gác phiền toái, có khả năng tôi sẽ bị lấy đi hết tất cả số tiền cũng như bị bán đi như nô lệ chỉ vì tôi là đứa trẻ lang thang ấy chứ.
Tôi muốn vào thị trấn kể cả nếu tôi có phải bất chấp hiểm nguy, không phải chỉ riêng gì vấn đề lương thực, tôi còn muốn cả một món vũ khí mà kể cả tôi cũng có thể sử dụng và thứ đó.
Qua việc tham gia vào một trong bốn hội quán bao gồm hội mạo hiểm giả, hội thương gia, hội ma pháp sư hay hội giả kim, kể cả dân du mục không có quyền tự do nào ít nhất cũng sẽ được nhận được sự đối đãi gần giống như 『Thường dân』, tùy thuộc vào mức hạng của họ. Nhưng kể cả nơi tương đối dễ đăng kí gia nhập nhất, hội mạo hiểm giả, bạn cũng cần phải có được kĩ năng chiến đấu cấp 1, vậy nên cũng không có vấn đề gì với tôi lúc này.
Quay lại chủ đề, không giống như trấn nông thôn nơi tôi sống trước đây, dễ gì đi vào được cổng chính thị trấn lớn nơi lãnh chúa phong kiến nam tước đang sống đâu. Nhưng, ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó đã bày tôi một trò để tiến vào thị trấn.
.
Đánh một giấc trên một cái cây ở khu rừng gần đó, tôi sau đó đi điều tra phía bên ngoài của tường thành khi bình minh đang ló dạng. Cuối cùng tôi cũng tìm được mục tiêu của mình khi trời đang dần sáng.
Có hai bóng dáng đang đi trong khu rừng bên ngoài tường thành. …...Chúng là trẻ con sao? Chúng đang đi nhặt cỏ dại bên trong khu rừng, điêu luyện bắt rắn, rồi sau đó chúng trở lại tường thành. Những đứa trẻ đó quan sát xung quanh trước khi bước vào bụi rậm gần bức tường. Khi đó, chúng đã biến mất.
Tôi xóa đi hiện diện của mình trong lúc hướng đến đó. Khi tôi thử kiểm tra bên trong bụi, tôi phát hiện ra một cái lỗ với kích thước để một đứa trẻ có thể chui qua. Cái lỗ được che lại bằng cách đặt ván phủ lên. …...Đúng như tôi nghĩ. Người phụ nữ đó biết được trong thị trấn lớn này có khu ổ chuột, những cư dân sẽ luôn có cách để ra khỏi thành phố.
Tôi phủ tro lên đầu mình để ẩn đi mái tóc vàng hồng óng ánh dễ nhận thấy của tôi đi. Sau đó, tôi quấn mảnh vải quanh cổ mình để giấu đi hết nửa khuôn mặt. Hít thở chậm lại, tôi lặng lẽ thâm nhập vào thị trấn.
“............”
Sau khi bò qua cái lỗ chỉ một đứa nhỏ có thể chui qua, tôi lặng lẽ nhất tấm ván ở lối đi lên và lén nhìn ra phía bên ngoài. Không sai đi đâu được, ở phía bên này đây là khu ổ chuột. Tôi xác nhận lại không có bất kì dấu hiệu nào của ai ở xung quanh đây rồi chui ra khỏi cái lỗ và đặt lại tấm ván về chỗ ban đầu của nó cũng như xóa hết vết tích.
Giờ thì…...Tôi tự hỏi có nơi nào mà cửa hàng vẫn buôn bán dù cho khách hàng là một đứa trẻ lang thang không. Tôi đoán là những kiểu quán như vậy sẽ không đặt ở đường chính mà sẽ là bên trong khu ổ chuột hoặc ở khu vực có nhiều người thu nhập thấp gần khu ổ chuột. Sau khi xác nhận mái tóc óng ả của tôi đã được che lại hoàn toàn, tôi đồng bộ sự hiện diện của mình với ma tố xung quanh trong khi đi khám phá xung quanh.
Có vẻ như nơi này trước đây từng là khu dân cư cũ. Khi tôi cố nhìn vào bên trong tòa nhà thông qua những cánh cửa, cửa sổ bị hư hay vỡ, một mùi chua như thức ăn bị thối rữa xộc thẳng vào mũi tôi. Tuy đã gần như không còn sự hiện diện của người nào bên trong, song ở đây có dấu hiệu đã có người từng sống. Mà bây giờ thì có vẻ đã không còn ai ở đây. Tôi không biết liệu có phải họ chỉ trở lại đây vào buổi đêm hay không, nhưng quan trong hơn, bên trong thành phố, nồng độ ma tố các thuộc tính ít hơn so với trong khu rừng. Muốn xóa sự hiện diện của mình ở đây đúng là khó khăn.
Ở đây có rất chi là nhiều vật chất vô cơ mà số vật hữu cơ lại cực ít. Không hẳn là hoàn toàn không có chất hữu cơ, nhưng cảm giác cứ như là quang thuộc tính, ám thuộc tính lẫn vô thuộc tính chiếm hữu phần lớn không gian nơi này. Không chỉ riêng gì các nguyên tố, tôi còn phải đồng bộ mình với nồng độ ma tố nếu tôi muốn xóa đi sự hiện diện của mình hoàn toàn.
Tôi cần phải có kiểu tập luyện khác trong rừng cho việc này…...Tâm trí tôi đã hơi mệt mỏi rồi. Khi đảo mặt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy một cái giếng nên tôi nghĩ là mình sẽ lấy một ít nước từ đó vậy. Tôi không muốn sử dụng ma thuật khi tôi đã bị suy nhược tâm trí. Cái giếng không khô lắm và cũng có tương đối nước trong đó, nhưng nó nhìn trông hơi ảm đạm nên tôi chỉ dùng để nhúng ướt tấm vải để lau đi những vệt mồ hôi. Rồi sau đó tôi cảm thấy được một sự hiện diện mờ nhạt đang tiếp cận tôi khi tôi đang lau.
“Này, nhóc, ai cho nhóc dùng cái giếng đó hả-!”
Giọng nói đó phát ra từ một vị trí khá xa…...một đứa trẻ? Chậm rãi quay lại. Ở đằng đó là một cậu nhóc độ mười tuổi và một bé gái trông trạc tuổi tôi đang mặc bộ quần áo thường hơi bẩn.
…...Aa, họ là những đứa trẻ tôi bắt gặp lúc ở ngoài tường thành. Hai người họ có cùng màu tóc và màu mắt nên có vẻ họ là anh em ruột thịt. Giọng nói của cậu trai đó nhuốm đầy tông giọng đe dọa, việc đó làm tôi gợi nhớ đến một đứa trẻ mồ côi lớn đã lấy đồ ăn của tôi và đùn đẩy công việc cho tôi, nên tôi cũng theo phản xạ trừng mắt nhìn lại. Hai người cậu trai và bé gái do đó mà hơi chùn bước lại.
“N-nơi này là chỗ của chúng tôi! Nhỏ phải trả tiền nếu muốn sử dụng cái giếng-!”
“.........”
Chẳng phải là giếng nước thị trấn không thuộc tài sản riêng của ai sao? Tôi cũng không có lí do vì để phải tuân theo logic của một đứa trẻ lang thang, nhưng tôi đã nghĩ lại, đó là nguyên tắc tối thiểu luôn luôn tồn tại ở bất cứ đâu. Tôi búng lại một xu đồng qua chỗ đất gần chân cậu con trai đó trước khi quay lại rời đi, nhưng rồi cậu con trai đó lại lên giọng lần nữa.
“Nhóc-! Nếu nhóc có tiền thì mau mang nữa qua đây-!”
“N-Nii-chan-”
Lòng tham của tên con trai đó hẳn đã chiến thắng khi nhìn thấy tôi đưa ta tiền dễ dàng như vậy. Cô em gái bên cạnh cậu ta cố dừng cậu ta lại bằng cách níu tay áo, nhưng cậu ta lại xô em gái cậu ta đi và lao về phía tôi.
*Bốp-!*
“Uwah!?”
Không đợi cậu ta, tôi tuần hoàn ma năng ra khắp cơ thể, cùng lúc đó đánh vào chân và đè cậu ta xuống. Tôi đứng lên người cậu ta và lạnh lùng nhìn xuống trong lúc lấy ra con dao và vung lên.
“D-dừng lạiii!”
Nhìn thấy con dao, cô bé đó lao vào tôi. Tôi ngay lập tức lăn đi để né và thủ thế lại cùng lúc giữ khoảng cách với con dao trên tay. Nhưng cô gái đó chỉ bám lấy người anh trai và khóc. Tôi không cảm thấy chút ý định tấn công nào từ cô ấy. Cả cậu anh trai cũng đã mất tinh thần chiến đấu. Cậu ta ngồi bệt trên mặt đất với khuôn mặt tái mét và run rẩy toàn thân do xém bị tôi giết.
Khi tôi tiếp cận với con dao vẫn trong tư thế, cậu trai đó giật thót người lên với một biểu cảm sợ hãi. Dẫu thế, cậu ta vẫn ôm cô em gái đang bám lấy cậu để bảo vệ cô.
“......Có cửa hàng nào buôn bán cho cả trẻ lang thang không?”
“......Đ-đằng đó…...hai dãy phố phía trước……”
“Vậy sao? Cảm ơn.”
Khó nhỉ…...Dù sao thì tôi cũng đã biết được thứ mình muốn biết, và tôi cũng chẳng có ý định giết hay để bị liên lụy với họ lúc này do họ đã mất hết tinh thần chiến đấu nên tôi bước rời khỏi đó. Chính lúc đó, tôi nghe thấy giọng một người lớn từ phía sau.
“Này nhãi ranh! Mày đang làm cái quái gì đó! Tao đã bảo là mày phải trả tiền nếu muốn dùng cái giếng này rồi mà-!”
Nổi chút hiếu kì, tôi nhìn lại phía sau. Đằng đó là một gã đàn ông hèn mạt với khuôn mặt đỏ ửng vung vẫy chai rượu để dọa nạt anh em đang ngồi dưới đất. Aa, hiểu rồi. Tên đàn ông này trấn lột tiền từ những đứa trẻ lang thang đã sử dụng giếng.
“C-chúng tôi chưa hề dùng nó-!”
“Câm mồm, kệ cha mày-! Tao cóc quan tâm, trả tiền ngay!”
“Khônggggg!”
Người đàn ông kéo cô em gái ra khỏi cậu trai đó và giật lấy xu đồng từ tay cậu ta.
“Tsk, chỉ có xu đồng. Mày nghèo vậy hả.”
“Đừng lấy nó, lão già-! Cái đó là để mua bánh mì cho Shuri──”
“Vậy thì cứ đi ăn trộm hay gì đi, đưa tao tiền ngay!”
Gã vung cái lọ xuống đứa trẻ đó. Trong trường hợp tệ nhất, những thứ như thế có thể dễ dàng giết được một đứa trẻ nếu nó đánh trúng chỗ hiểm.
“............”
Khoảnh khắc đó──khuôn mặt già nua của mụ già đang đánh bọn trẻ mồ côi lóe lại trong tâm trí tôi.
*Vụt-!*
Một viên đá sượt ngang đầu của tên say rượu. Người đàn ông giữ đầu ông ta lại và hét lên.
Khuôn mặt hoảng hốt của cậu trai và cô bé đó phản lại trong mắt tôi. Nhưng người đang ngạc nhiên nhất là tôi đây, người đã ngay tức khắc ném viên đá bằng cái ná mặc dù đã quyết định là sẽ không để liên lụy.
“......Mà-, m-m-mày, nhãi ranh chó chết-!!”
Người đàn ông đó ngay lập tức nổi khùng lên khi ông ta nhận ra tôi là người đã ném viên đá.
*Koảng-!*
Tên đàn ông đập cái lọ rỗng lên thành giếng và biến nó thành một món vũ khí nguy hiểm. Gả đã say mèm rồi. Nhưng dù cho ông ta đã say, vẫn không có cách nào mà một đứa chỉ mới tập luyện vài ngày có thể thắng trực tiếp được một người lớn.
“Ah, đợi đó-!”
Đó là lí do tại sao tôi nhanh chóng quay lưng lại và chạy đi.
Tôi cảm giác gã say đó đang đuổi ngay theo ngay sau tôi. Hi vọng hai anh em đó sẽ tận dụng lúc này để chạy đi, nhưng lúc này, tôi mới là người gặp nguy đây. Tên đàn ông đó có vẻ cực kì tức rồi. Gả ta vẫn kiên trì đuổi theo tôi. Tôi lấy ra thứ đó từ thắt lưng trước khi quay lại phía lão trong góc của một tòa nhà và đứng đợi.
Phải chăng tôi là người sai ở đây khi đã tấn công trước? Nhưng tôi sẽ không bao giờ đứng im đợi để rồi bị giết đâu. Thời khắc gã say đang đuổi theo đó lộ diện ở trong góc, tôi vung nó xuống bằng tất cả sức mình.
*Bốp-!*
“.........a……”
Gã say bị đánh vào ngay đỉnh đầu của gã. Gã co giật lên trước khi ngã úp mặt xuống đất.
Mọi chuyện đã trót lọt…… Thứ tôi vừa dùng chính là món vũ khí mới của mình, một sợi dây dài khoảng một mét tôi đã tạo ra bằng cách xoắn những sợi tóc của mình lại với nhau gắn với một mảnh vải chứa một khối lượng vật ở một đầu. Khôi lượng đó không phải từ đá mà là từ khoảng mười xu đồng. Đồng vốn có tính chất là nặng hơn sắt. Hơn thế nữa, cạnh đồng xu lại có một phần sắt bén. Chấn động đó được tăng lên nhờ có tác dụng của lực li tâm và ma lực bùng nổ, không phải từ ‘mặt dẹt’ mà là từ ‘cạnh’ mép.
Tôi ngay lập tức rút dao ta và đứng lên trên người lão ta. Tôi ra đòn kết liễu bằng cách đâm sâu vào trong não lão ta. Nếu để hắn còn sống, tôi sẽ chỉ để lại mầm mống rắc rối cho tương lai sau này của tôi. Tôi kéo phần vải cổ áo của hắn ta ra và vừa rút con dao, tôi vừa lau nó đi bằng tấm vải để máu không bắn ra ngoài. Sau đó, tôi nhặt đi tài sản của gã để làm nó trông như là một vụ cướp.
Trong ví của lão già hèn mạt đó có ba xu bạc nhỏ và năm xu đồng. Khi tôi còn đang tính, cậu trai chạy đến kiểm tra tình hình với khuôn mặt tái nhợt. Có vẻ như như cậu ta không chạy đi. Tôi ném cho cậu ta cái ví chứa tiền của người đàn ông đó.
“Dùng mớ đó mà xử lí cái xác đi. Nếu anh là dân ổ chuột thì anh hẳn phải biết làm việc đó phải không?”
“............”
Khi tôi nói thế, cậu trai ấy cầm lấy cái ví và không nói gì mà gật đầu vài lần.
Mạng sống cư dân khu ổ chuột thực sự bị coi rẻ. Điều đó thậm chí còn đúng hơn nếu như bạn không thuộc băng nhóm mafia. Kể cả những anh em mồ côi đó…...và cả ‘tôi’ cũng vậy.
Đó là lí do tại sao, nhằm mục đích ‘sống sót’, không quan trọng đối thủ của tôi là ai, tôi không hề có ý định nhân nhượng cho chúng một khi chúng đã là ‘kẻ địch’ của tôi.
Tôi cũng chẳng nói thêm lời nào và gửi tới hai anh em đang hãi hùng đó một ánh mắt lạnh lùng trước khi quay lưng lại với họ. Tôi ngay lập tức rời khỏi nơi đó và đi về phía vị trí của cửa hàng tôi được chỉ.