Chương 23: Khóa Huấn Luyện Hầu Gái Chiến Binh
Độ dài 3,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:01:11
“......Em đang làm gì vậy?”
Tôi bất chợt nghe thấy âm giọng của Sera trong lúc tôi đang giữ cậu trai Cruz xuống và đẩy con dao vào cổ họng cậu ta. Tôi vẫn không thể nghe thấy tiếng chân của chị ta hay cảm nhận được sự hiện diện của chị ta như mọi khi. Dù vậy, tôi đoán là chị ta vẫn còn cách xa vài mét từ âm vang của chị ta. Khi tôi vẫn còn giữ cậu ta xuống mà không kề dao vào cổ, cậu ta nâng giọng “Kaa-san!” để nhờ giúp.
“............”
Vậy ra cậu ta là con trai của Sera sao? ……Mừng là tôi đã không sơ suất giết cậu ta. Tôi hiện tại chắc chắn sẽ chỉ có cái chết chờ đợi khi tôi trở thành kẻ thù của Sera. Để cho họ thấy rằng tôi không có ác ý với Sera, tôi rút dao lại và chậm rãi giữ khoảng cách với cậu ta. Rồi Sera gọi hỏi tôi thay vì là con trai chị ta.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu ta lật váy tôi.”
“......Hiểu rồi.”
Sera nhìn con của chị ta, người vẫn còn đang đỏ mặt và hơi cau mày do bối rối. Rồi chị ta khẽ thở dài và nhìn vào tôi trước khi cúi đầu.
“Nếu con trai tôi đã làm điều khiếm nhã như vậy trước mặt một cô gái thì không thể nào khác được. Tôi xin lỗi, với tư cách là mẹ nó.”
“Không việc gì đâu.”
“Rồi, vậy thì hãy gạt chuyện này sang một bên……Theo, đứng dậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện.”
“......Kaa-san”
Sera đang nghiêm khắc với con trai của chị ta……Người con trai của Sera, Theo đứng dậy cùng lúc hơi ngước ánh mắt hờn dỗi đến mẹ cậu ta. Nhưng cậu ta rồi lại đỏ mặt một lần nữa khi cậu ta nhìn tôi và đánh mắt đi. [note40879]
“Có vẻ như là hai người đã ‘tự giới thiệu bản thân’ xong xuôi. Đây là con trai tôi, Theo, và đây là Aria, người giờ sẽ là một hầu gái học việc ở đây. Theo sẽ tiếp tục khóa huấn luyện thường ngày của mình, còn Aria, tôi sẽ hướng dẫn cho em yêu cầu tối thiểu để em có thể thể hiện mình trước sự có mặt của vị quý tộc, vì lợi ích cho nhiệm vụ giám sát ‘mục tiêu cần bảo vệ’, người có lịch trình sẽ đến trong mười ngày nữa.”
Nhiệm vụ giám sát cho một đứa trẻ……có vẻ như đó sẽ là công việc của tôi.
“......Hướng dẫn? Về phép xã giao?”
“Còn có cái đó nữa, nhưng em sẽ được học về cái đó vào đêm sau khi công việc bình thường kết thúc. Vào buổi sáng em sẽ được huấn luyện võ nghệ chung với Theo.”
“Còn về pháp thuật thì sao?”
Với nguồn ma lực của Sera, chị ta chắc là đã làm chủ được một số loại pháp thuật nào đó. Ngay cả nếu như Sera không phải là người đã chữa trị vết thương của tôi, nếu có thể, tôi vẫn muốn học về quang thuật. Đó là lí do tại sao tôi lại hỏi vậy. Rồi Sera nhìn chằm chằm vào tôi để đánh giá.
“Tôi không lên kế hoạch gì cho chuyện đó bởi vì ta không còn thời gian, nhưng……em, có hiểu gì về thuộc tính của bản thân không?”
“Quang và……ám.”
“Vậy là em có hai thuộc tính. Em đã học ám thuật từ Viro sao? Nếu là quang thuật, tôi có thể sử dụng cấp 2 nên tôi sẽ dạy cho em nếu có thời gian.”
“Đúng như tôi nghĩ……là Sera-san đã dùng Chữa Trị lên tôi sao?”
“Đúng vậy đấy. Nếu em có thể sử dung quang thuật thì hãy học Chữa Trị bất kể thế nào đi chăng nữa. Với bản chất nghề nghiệp của chúng ta, có những khi chúng ta sẽ bị thương, nhưng đó là điều cần thiết những hầu cận chúng ta thể hiện chúng trước sự hiện diện của những quý tộc, vậy nên nó cũng sẽ rất hữu dụng nếu họ có vết thương lộ trên cơ thể. Chung có những lúc khi chúng ta phải thay quần áo trong quá trình làm việc. Nên hãy cố để để xóa vết thương nhiều nhất có thể.”
“......Vâng.”
“Mà tôi cũng có thể dạy em phong thuật nữa-!”
Đột nhiên Theo tiếp cận tôi và cắt ngang. Hiểu rồi……khi cậu ta lật váy tôi, cậu ta đã có thể làm thế từ ngoài tầm tiếp cận của tôi bởi vì cậu ta cũng có thể kết hợp sử dụng thường pháp Wind. Song.
“Tôi không sử dụng phong thuật.”
“......ồ”
“Nhưng, tôi muốn học cách để đối mặt với phong thuật.”
“Ừm, cứ để đó cho tôi Aria-!”
……Tại sao cậu ta lại tiếp cận tôi như thế sau khi tôi vừa đá cậu ta và chĩa con dao ngay cổ họng? Trên thế giới này có nhiều tên con trai kì lạ nhỉ.
“Aria, nhìn vào cách mà em di chuyển, tôi có thể thấy là em đã được huấn luyện một phần nào đó cùng với phong cách chiến đấu của riêng mình, nhưng tôi sẽ đính chính lại nó. Đặc biệt là, có một bước di chuyển trong võ nghệ độc nhất mà các 『hầu gái cận vệ』 hay dùng để họ có thể chiến đấu ngay cả khi đang mặc váy. Tôi sẽ thị phạm cho em từng chút.”
Sau khi nói thế, cơ thể của Sera trượt sang một bên không một chút tiếng động và không có chút thay đổi vào trong tư thế đứng của chị ta.
“......Không hiểu.”
“Tất nhiên rồi, nó không hề dễ vậy đâu.Tôi sẽ cho em thấy bước chân của mình nên đừng bỏ lỡ.”
Sera nâng váy lên đến mắt cá chân rồi đến đầu gối và rồi chị ta cho tôi thấy lại cùng một động tác. Bước chân, bước qua, gia tốc, giảm tốc……những bước chân đó đã cực kỳ điêu luyện và phức tạp. Nếu tôi có thể làm chủ được nó, nó sẽ hữu dụng cho ẩn mật và chiến đấu. Cách thức di chuyển này không hề tồn tại trong ‘kiến thức’, nên hừng hực, tôi đã khắc ghi những chuyển động đó vào trong mắt mình.
“Vốn ban đầu, khi huấn luyện một đứa trẻ, tôi sẽ cố định chuyển động của chúng ngay từ lúc bắt đầu từ những thứ cơ bản như theo, nhưng Aria, em đã có nền tảng và kinh nghiệm thực chiến ở một mức độ nào đó, và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ không chỉ dạy em tường tận chi tiết. Hãy nhìn mà học hỏi. Cũng có nghĩa là tôi sẽ đối xử với em như Viro và cách thức của anh ta, không có vấn đề gì chứ?”
“Không thành vấn đề……thưa chị.”
“Rất tốt.”
……Tất cả những người lớn mà tôi biết đến đều nghiêm khắc với trẻ con. Nhưng mà, học hỏi chỉ bằng tập luyện chỉ với kiến thức không có gì là mới với tôi cả. Tôi được gợi nhắc lại những gì tôi đã được bảo và sử dụng kính ngữ. Sera vì đó mà lần đầu tiên khẽ mỉm cười dù chỉ là một chút.
“Và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho em vũ khí. Một hầu giá bình thường sẽ bị cấm việc sỡ hữu vũ khí bên người và tương tự, nhưng chúng ta thì được phép mang theo lượng trang bị tối thiểu như binh lính. Dù vậy, người ngoài phải bỏ vũ khí của họ dưới sự giám sát khi đi vào căn biệt thự, nhưng trong trường hợp của em, em được phép mang theo vũ khí dưới sự cho phép của Viro của Hồng Kiếm và có tôi là người giám sát.”
Sau khi nói thế, Sera đưa một vật được bọc trong vải cho tôi.
“”Nếu em làm gì đó tình nghi với món vũ khí đó, Viro và tôi sẽ là người phải xử lý vấn đề của em nên hãy cẩn trọng.”
“......Vâng.”
Tôi chắc chắn sẽ mất mạng nếu điều đó xảy ra.
“Với lại……em vừa giấu và cũng đang giữ con dao đen ở đâu?”
“Tôi thắt nó trên bắp chân bằng một dây đeo da……”
“Nếu chỉ có nhiêu đấy thì tôi sẽ cho phép. Hãy chú ý rằng không được để ai khác phát hiện ra.”
““............””
Trên bắp chân……Theo, người đã nhìn thấy những con dao được buộc trên đùi tôi, trông có vẻ như như muốn nói điều gì đó về việc này, nhưng tôi đã ngăn cậu ta lại bằng một cái liếc mắt. Tốt nhất là nên có nhiều món vũ khí để có thể sử dụng nhất có thể. Tôi không có ý định làm những việc không cần thiết nhưng, tôi sẽ sử dụng chúng mà không do dự nếu có bất trắc nguy hiểm đến mạng sống của tôi. Đặc biệt là khi diện lên mình bộ phục bồng bềnh như thế này. Phong cách chiến đấu của tôi sẽ hầu hết là tập trung vào ném dao như thế này.
Trang bị tôi tự cấp bao gồm có hai con dao mỏng và bốn con dao ném.Tôi có thể thắt những con dao mỏng ở phần ngược lại của bắp chân đang mang con dao đen. Kể cả vậy, mang theo hai thứ như thế sẽ chèn ép chân tôi xuống nên tôi giữ một cái để làm phòng hờ.
Còn về dao ném……chân tôi không đủ dày dặn để có đủ không gian mà buộc tất cả chúng vào đó. Những con dao đó mảnh hơn những con dao mà Viro đã đưa cho tôi, vậy tôi có nên giấu từng cái vào trong từng tay áo không nhỉ? Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ phải mua hoặc đặt hàng một túi giữ đặc biệt cho chúng.
.
Sau đó, ngoài bước di chuyển và cách dùng dao mảnh chiến đấu ra, tôi còn được chỉ dạy cho cách làm sao để chiến đấu trong bộ hầu phục và cả võ nghệ để thực hiện đòn ném và khóa. Hơn thế nữa, vừa để làm quen với phong cách võ nghệ đó, tôi còn phải giả chiến đấu tay đôi với Theo, người có sức mạnh gần ngang ngửa tôi.
“A-Aria? Em có hiểu là em không được sử dụng cước không!?”
“Biết chứ.”
Vì lí do gì đó, Theo lại cảm thấy phiền phức với váy của tôi. Sera cũng nói rằng sẽ tốt hơn là để chiến đấu bằng cước là phương thức cuối cùng, để tận dụng độ dài của váy, để giấu đi những chuyển động của chân.
Theo đã sáu tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu ta khá cao so với một đứa bé sáu tuổi. Cậu ta lớn nhanh như vậy chắc hẳn là do sự sinh trưởng vượt trội do ma lực như tôi.
Kĩ năng của tôi vẫn còn chưa đủ với đối thủ là con người. Chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ khi tôi thực sự bắt đầu tập luyện nên đó là điều thiếu sót hiển nhiên mà tôi đang gặp phải, và tôi cũng đã kết thúc bằng việc cạp đất trong kha khá lần khi đối mặt với Theo, người đã trải qua khóa huấn luyện chính thức, trong một cuộc trao đổi kĩ năng.
“Buổi tập luyện buổi sáng sẽ kết thúc sớm. Cả hai người hãy lại đây, tôi sẽ loại bỏ vết mồ hôi và bụi bặm trên thân.”
“......?”
Tôi đến gần Sera trong khi tự hỏi chị ta đang định làm gì, rồi chị ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó và quang ma tố bắt đầu tụ tập lại trên tay.
“──Clean──”
Mùi mồ hôi biến mất khỏi cơ thể của tôi khi ánh sáng chạm đến tôi. Những vết đất trên bộ hầu phục cũng biến mất.
“Đây là……”
“Là quang thuật cấp 2, Clean. Vốn dĩ thần chú này là để thanh lộc chướng chí và những thứ như vậy, nhưng nó cũng có thể loại bỏ những vết ố và mùi hôi trên cơ thể như thế. Mặc dù là bất khả thi để xử lý một đống rác……em cảm thấy thế nào?”
“Tôi muốn học nó……”
“Tất nhiên là sẽ vậy rồi. Chỉ có một số ít người có thể sử dụng thứ này trong hàng ngũ của chúng tôi, nên tôi đã có hi vọng vào em, người có quang thuộc tính.”
Thần chú cấp 2 của quang thuật, Clean và Treat. Tuy đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nhưng, Clean đã loại bỏ đi những vết bẩn vô hình, con Treat thì loại bỏ đi lượng cực nhỏ những chất độc hại bên trong cơ thể. Theo quan điểm cá nhân, chúng là những thần chú cực kì hữu dụng.
Nhưng tư những gì Sera đã nói, cả hai thần chú đều cần người niệm chú thông hiểu được ‘chất bẩn’ mà họ muốn loại bỏ. Ngay cả khi sử dụng nó để tiệt trừ khí độc hại, bạn cũng cần phải hiểu được khí độc hại bạn đang muốn xử lý là gì.
Có vẻ như Treat cũng không thể loại bỏ được chất độc trừ khi bạn biết được đó là loại chất độc gì. Bởi vì sự bất tiện trong cách sử dụng này của nó mà duy chỉ có hồi phục sư hay mạo hiểm giả là sẽ học nó. Có loại thảo mộc dành cho ánh sáng trị độc, và bạn cần thiết tri thức chuyên về để có thể sử dụng tốt thần chú, nên có lẽ đó là lí do tại sao mà chỉ có ít quang ma pháp sư cấp độ cao.
“Với lại, Aria, bắt đầu từ hôm nay, vào mỗi buổi sáng, hãy uống cái này.”
Vào lúc kết thúc buổi tập luyện, Sera đưa tôi một bình sứ chứa đầy thuốc độc.
“......Cái gì đây?”
“Nói 『Đây là gì vậy』 đi. Đây là một bình ‘thuốc độc’ đó.”
Chị ta giải thích rằng đây là một hỗn hợp đặc biệt thuốc độc yếu. Nó sẽ không làm bạn cảm thấy đau đớn, mà rõ ràng là sẽ khiến thể lực giảm đi mười phần trăm cho cả nguyên ngày. ……Tại sao tôi lại được đưa cho thứ như vậy……khi tôi nghĩ thế, Sera đã giải thích rằng đó tất nhiên là để em có thể nhận được kĩ năng Kháng Độc bằng việc liên tục hấp thụ nó. Có vẻ như hầu gái cận vệ phải đảm nhận trách nhiệm là người kiểm tra độc tố cho chủ nhân của họ, nên tôi phải duy trì uống thứ này nếu tôi không muốn chết. ……Quả như tôi nghĩ, người này cực kì nghiêm khắc với cấp dưới của chị ta.
.
Là bữa sáng sau buổi tập luyện buổi sáng. Tôi cuối cùng đã phải ăn chung với Theo.
Có vẻ như đã từng có những đứa trẻ học việc khác ngoài chúng tôi trước đây, nhưng chúng đều đã nhanh chóng bỏ cuộc. Tôi không biết rằng liệu đó có phải là lí do tại sao hay không nhưng, có một phần những người hầu gái đang nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Nhưng tôi tầm này thì không buồn phiền gì bởi những thứ ở mức độ này nữa. Tôi cũng sẽ thấy phiền toái nếu đó là sát khí ở cấp độ của hobgoblin, ít nhất là vậy……Tôi đã nghĩ thế cùng lúc hướng ánh mắt về phía những cô người hầu đó. Vì lí do gì đó, họ lại tránh mắt khỏi tôi.
“......Aria, ánh mắt của cô tệ lắm đấy, biết không?”
“Biết rồi.”
Sau bữa sáng, có vẻ như Theo có công việc làm quản gia học việc và chúng tôi tách ra. Khi chúng tôi tách ra. cậu ta lại đỏ mặt và nói thứ gì đó như 『tôi sẽ chịu trách nhiệm』, nhưng không biết là cậu ta có dính líu gì đến công việc của tôi hay không?
Trong buổi sáng, tôi đã đi theo Meena và giúp đỡ những công việc như lấy ga trải giường và mang đi giặt. Cũng có một số điều cần phải lưu ý trong dọn dẹp và giặt giũ. Về vấn đề đó, có vẻ như người phụ nữ đó đã làm lười từ lúc cô ta sống ở nơi cư trú của sư phụ của cô ta, nên ‘kiến thức’ của cô ta lúc này không hữu dụng chút nào.
Dẫu thế, tôi vẫn hiểu tuy chậm mà triệt để những gì tôi được dạy. Tôi đã làm nó cùng lúc với buổi tập luyện võ nghệ. Bước đầu là học tường tận thông suốt về những kĩ thuật. Tôi có thể tăng tốc quá trình làm việc với các kĩ thuật về tốc độ và sức mạnh sau này.
Thực đơn bữa trưa là món tương tự như bữa sáng. Theo như Meena, đầu bếp nấu súp tất cả trong một lần trong một cái nồi lớn nên thực đơn sẽ không thay đổi cho đến khi hết súp. Nhưng với người mỗi ngày ăn thịt rắn và thịt thỏ như tôi thì điều đó không đáng để bận tâm. Vào buổi chiều, không phải là Meena mà là người trực tiếp giám sát tôi, Sera là người tôi đi theo. Chúng tôi đi quan sát xung quanh và chị ta đã dạy tôi về những điểm bảo an quan trọng bên trong ngôi biệt thự và xung quanh tòa lâu đài.
““............””
Tôi đã giáp mặt Castro lúc giữa buổi đó. Miệng anh ta mở ra như muốn nói gì đó khi anh ta nhìn thấy tôi, nhưng cuối cùng, anh ta chỉ gật đầu tới Sera và rời đi mà không nói một lời nào.
“Mặc cho anh ta nhìn như thế chứ anh ta đang cảm thấy có tội với em đấy.”
“Hừm~mm……”
Thành thật mà nó, tôi đã quên mất người đàn ông đó cho đến lúc gặp lại vừa rồi.
Sau đó là đến buổi chiều tối và tôi lại ăn một lần nữa. Có lẽ vì cơ thể tôi lại đang trong quá trình phát triển bởi vì sự tăng trưởng ma lực nên tôi cảm thấy khá đói, nên tôi đã lặng lẽ ăn.
Khi đêm, Sera liên tục giám sát tôi để dạy tôi về phép lễ nghi. Chị ta chỉnh đốn dáng bước đi và dáng đứng của tôi, và chị ta cũng cho tôi thấy cách cúi chào đúng. Trong trường hợp của tôi, tôi đã có ‘kiến thức’ nên tôi vốn sẵn đã có nền tảng, nhưng quá trình học nó thực sự vẫn là một quá trình khó khăn.
Phép giao tiếp và hành động trước quý tộc đã thông suốt khắc sâu vào đầu tôi. Kể cả khi chuông điểm giờ mỗi bốn giờ vang lên sáu lần, tôi đã phải học cách viết chữ trong bóng tối, và tên và lãnh thổ của các quý tộc trong vùng đất bắc.
.
Vào đêm, tôi vẫn có việc riêng để làm.
Đó là buổi tập luyện ám ma thuật. Không phải là ám thuật, mà thay vào đó mà tôi đã vô tình học được ám ma thuật. Có lẽ là bởi vì thế mà tôi đã có thể sử dụng thần chú Noise mà tôi tôi không thể sử dụng được trước đây.
Lượng Ma Lực tiêu tốn của pháp thuật cấp 1 là khoảng 10, nhưng khi tôi bằng cách nào đó tái hiện lại thần chú đó bằng sử dụng ám ma thuật làm mẫu, nó đã tiêu thụ hơn 20 Ma Lực. Không như pháp thuật, ma thuật có thể ứng dụng cho nhiều thứ khác nhau, nhưng không dễ để sử dụng được nó. Đúng như dự đoán, có lý do vì sao ma thuật lại lỗi thời hơn so với pháp thuật.
Ví dụ, thay vì là làm món súp bắt đầu từ việc thu nhặt và chuẩn bị các nguyên liệu, ăn súp từ gian hàng sẽ rẻ hơn và ngon hơn miễn là bạn không bị ràng buộc về khẩu vị của mình. Dù vậy, không phải có công thức để có thể khiến nó trở nên dễ dàng hơn và rẻ hơn sao, nếu bạn lượt bỏ phần thịt và gia vị?
Không thiết gì phải tạo ra một thần chú mạnh về cả ‘sức mạnh’ và ‘hiệu ứng’. Thứ cần yêu cầu ở một pháp thuật là tính linh hoạt và thế là một sản phẩm hoàn thiện đã được tạo ra, nhưng với ma thuật ảo giác thuộc tính bóng tối, không cần phải tạo ra bất cứ thứ gì hoàn hảo. Chỉ cần có thể lừa được kẻ thù trong giây lát là đủ rồi, như những gì tôi đã làm với con hobgoblin.
“......Tôi nên ‘lừa’ gì đây?”
Có cả pháp thuật để đánh lừa tai và mắt. Còn có thứ gì khác ngoài thính giác và thị giác? Mùi? Vị?
“Tiếp xúc hở……”
Tôi lẩm bẩm trong lúc nhai một chút thảo dược có hiệu quả kích thích trái tim để chống lại sự buồn ngủ và kháng độc cùng lúc.
Để tạo ra một ý tưởng mơ hồ về ‘thứ gì đó’, trước hết tôi phải hình dung được hình dạng. Tôi tiếp tục rèn luyện ám ma thuật trong căn cứ tạm thời của tôi trong rừng cho đến khi sự buồn ngủ của tôi đạt đến giới hạn, sự hoàn tất chuẩn bị của tôi cho cơ hội gặp gỡ với 『quý tộc』 đã đang đều đặn tiến đến gần.