Chương 7: Ngoài Dự Đoán
Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:22
Chương 7: Ngoài Dự Đoán
Trans: Độc Cô Toàn Bại
*Không rõ chênh lệch tuổi tác là bao nhiêu, nhưng chap này sẽ đổi xưng hô khi nói chuyện trực tiếp giữa main với Tino.
******************
“Ể? Ark không có ở đây ư? Tại sao?”
“Anh ấy được một quý tộc mời đi chinh phục 『Prism Garden』rồi… Có lẽ anh ấy không quay lại sớm đâu.”
Eva trả lời mà không ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.
“Ài, là vậy à. Đúng ngay lúc đang cần.”
Party mà Ark dẫn đầu,『Arch Brave』, là một party nổi tiếng ở Đế Đô.
Là soái ca hào hoa phong nhã và cực kỳ mạnh mẽ, sẽ dễ hiểu khi mà quý tộc của đế quốc muốn tạo lập quan hệ và gọi cậu ta.
Lẽ ra tôi phải đoán trước được chuyện này. Họ vừa mới chinh phục một bảo điện xong mà.
Có lẽ nếu đủ may mắn thì tôi sẽ gặp cậu ta vào sáng nay, nhưng giờ thật không đúng lúc.
Tôi đã định cứ chọn một yêu cầu rồi ném cho Ark xử lý. Ark là người chăm chỉ, nhưng bận rộn như vậy cũng có cái không hay.
“Giờ biết tính sao với trò chơi trừng phạt đây?”
“Sao Cry không tự đi?”
Cô đang bảo tôi đi chết đấy ư?
Luôn có những người nghĩ bảo điện dễ xơi lắm, đặc biệt là những người không phải thợ săn. Họ nghĩ quá đơn giản rồi.
Người thường có thể đi vào bảo điện cấp 1 mà không gặp vấn đề gì, nhưng chỉ là cấp 1 thôi. Nếu một người bình thường đi vào bảo điện cấp cao hơn, người đó chắc chắn sẽ chết.
Vấn đề lớn nhất là, tôi gần như đã rút lui khỏi các chuyến săn.
“Cô biết đấy, tôi không thường xuyên đi săn nữa, vậy nên giờ tôi đã yếu lắm rồi.”
“Anh cũng thường xuyên trốn việc.”
Vì nhiều lý do khác nhau mà thợ săn rất mạnh mẽ. Một trong những lý do đó là vì họ đã tích trữ Mana Material.
Bảo điện có lượng Mana Material dày đặc. Những thợ săn chinh phục được chúng sẽ tiếp xúc với hàng đống Mana Material, và việc hấp thụ chúng khiến cho họ mạnh mẽ vượt xa người thường.
Nhờ cách này nên thợ săn càng đi vào bảo điện cấp cao thì càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Mana Material lại không tồn tại lâu trong cơ thể con người.
Tùy vào cơ địa từng người, nhưng nếu bạn cứ ở lại thành phố như tôi thì sức mạnh sẽ biến mất, khiến bạn quay trở lại thành một người bình thường. Đó là nguyên nhân những thợ săn đi chinh phục bảo điện thường mạnh hơn binh lính phổ thông.
Năng lực của tôi vốn đã yếu rồi, việc không đi săn còn khiến tôi yếu hơn nữa.
Một bảo điện cấp 3 sẽ chẳng là gì đối với các thành viên trong clan, nhưng với tôi thì là bất khả thi.
Với lại tôi cũng chẳng có động lực để làm.
Nếu biết tôi phải tự làm thì kiểu gì tôi cũng sẽ từ chối nhận yêu cầu. Nhưng không sao. Dù không có Ark thì tôi vẫn còn Dấu Chân.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ xem trong phòng chờ có ai đang rảnh hay không.”
“...Đưa yêu cầu khẩn cấp cho người khác không phải là ý hay đâu.”
Eva cau mày nhìn tôi với ý trách móc, nhưng tôi tự biện hộ theo kiểu “phải trao đúng việc cho đúng người” hay đại loại như vậy.
Tầng hai của trụ sở là phòng chờ.
Nó là một căn phòng cao ráo với cửa sổ lớn, giúp những tia nắng chiếu rọi không gian rộng rãi bên trong.
Trong phòng có những cái bàn dành cho mỗi party, cùng với đó là một quầy bar cạnh tường. Ngoài được dùng cho những buổi gặp gỡ, quầy bar còn phục vụ miễn phí những món đồ ăn thức uống đơn giản. Các thành viên rảnh rỗi thường tụ tập lại đây để thư giãn.
Dù sao thì tiền cũng là của mọi người góp vào, tôi không thể đút túi riêng được. Với ý nghĩ đó, tôi giao lại mọi thứ cho Eva điều hành.
Giờ thì nó đã trở thành chỗ độc đáo của clan. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.
Tôi nhìn quanh phòng chờ, nhưng nhanh chóng cau mày.
“...Hiếm thấy thật. Chẳng có ai ở đây cả.”
“Master! Chào buổi sáng. Hôm nay là mặt thật của anh ư… Chuyện gì đã xảy ra với『Mặt Nạ』rồi?”
“Nó đã bị hỏng.”
Đang là ban ngày nhưng chỉ có mỗi Tino ở đây. Chuyện gì đã xảy ra với những người khác?
Tôi chán nản đến cạnh Tino, người đang đọc sách một mình.
Cô ấy là đầu sỏ trong vụ phá hủy một phần quán rượu vào ngày hôm qua, nhưng giờ cô ấy không có biểu hiện lo lắng gì cả.
“Master, em nghĩ gương mặt thật của anh tốt hơn nhiều so với cái mặt nạ kỳ quái đó.”
“Em mà nói cái mặt nạ đó tốt hơn thì anh sẽ không chịu nổi mất.”
Cho đến một tuần trước, tôi vẫn che giấu gương mặt bằng một bảo cụ đặc biệt.
『Rebirth Face』, một cái mặt nạ bằng da bằng thịt có thể tự do thay đổi diện mạo.
Một số thợ săn không có cách nào khác ngoài việc lộ ra gương mặt thật của mình, nhưng tôi thì không.
Chỉ là cái bảo cụ đó đã bị hỏng mất rồi.
Tôi cũng chẳng có cái dự phòng nào nữa. Bảo cụ được tạo ra bởi tự nhiên, vậy nên những món đặc thù rất khó tìm và được định giá rất cao.
Với lại, một bảo cụ có thể che dấu danh tính đến một mức độ nhất định sẽ vi phạm luật pháp của Đế Quốc. Bạn sẽ cần đến may mắn để có được nó trong một bảo điện, bằng không thì hết cách.
Vì chuyện này, tôi không thể dễ dàng đi ra ngoài được nữa. Tôi muốn nôn quá đi.
Tino cứ đi lòng vòng xung quanh, nói trong khi tạo ra bầu không khí như một con cún nhỏ đi lạc.
“Master… Anh có nghe tin gì từ onee-sama không?”
“Liz và những người khác đang ở một bảo điện『Lâu Đài』cấp 8. Lần này họ khá hăng về việc đi sâu vào trong và mang về thứ gì đó. Anh nghĩ họ sẽ không về trong một khoảng thời gian nữa.”
Thật sự là chẳng đúng lúc chút nào. Nếu một trong số họ ở đây thì tôi đã có thể phó thác trò chơi trừng phạt cho họ rồi.
Tôi không thể chờ cho đến khi họ quay lại được.
Trước những lời của tôi, Tino chớp mắt vài lần và trưng ra một biểu cảm lạ, rồi lại vừa cười vừa chìa tay ra.
“Tiện thể thì, Master, nhìn này. Em lấy được nó rồi.”
“...Hửm…”
Một cách khoa trương, Tino khoe thứ gì đó lấp lánh trong lòng bàn tay trái của cô ấy. Là một bảo cụ dạng nhẫn quen thuộc.
Tôi vô tình phát ra tiếng động kỳ lạ.
Ngạc nhiên thật. Tino Shade đã phát triển nhiều, nhưng cô ấy vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, và ở đó còn có vài con quái vật mạnh mẽ hơn.
Tino đã hạ gục Gilbert bằng một đòn đánh bất ngờ, nên tôi hiểu cô ấy đã lấy được chiếc nhẫn. Nhưng Tino không có đủ sức mạnh để giữ được chiếc nhẫn cho đến cuối cùng.
Tuy nhiên, kết quả đang ở ngay trước mắt tôi. Ra là vậy. Tôi đã không nhận ra rằng imouto dễ thương ngày nào đã phát triển thành một con quái vật mạnh mẽ.
“Em không quan tâm đến việc gia nhập party của cái gã công tử bột đó, nhưng để chiếc nhẫn của Master rơi vào tay kẻ khác là một việc không thể nào chấp nhận được.”
“Không sao, nó chỉ là một Đạn Chỉ bình thường.”
『Đạn Chỉ』(Shot Ring) là một bảo cụ cho phép bạn bắn ra những viên đạn ma pháp.
Nhẫn là kiểu bảo cụ thường gặp nhất, vậy nên cũng có giá trị thấp nhất. Thanh đại kiếm của Gilbert có lẽ có giá trị cao hơn.
Việc Tino vui mừng như vậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
“Nó có giá trị khác. Nó đến từ một sự kiện rất thú vị, cho dù cái gã công tử bột đó cũng đã nói vậy.”
“Tino này, đó là Ark.”
“Master… Anh thật sự cho em cái nhẫn này ư?”
“Anh không nói dối. Cứ lấy nó đi. Anh có lỗi với em mà.”
“Yay!”
Dù là bảo cụ, nhưng khả năng và giá cả của nó cũng chẳng cao. Chỉ có vài thợ săn dùng đến nó.
Ngay cả khi Tino không dùng đến, nhưng cô ấy vẫn hân hoan và bắt đầu chạy lòng vòng xung quanh mà chẳng còn quan tâm đến điều gì khác với đôi mắt lóng lánh. Cô bé này thật là dễ dụ.
...Giờ tôi chỉ có mỗi Tino ở đây. Liệu cô ấy có được không?
Bảo điện trong yêu cầu có cấp 3. Tino là cấp 4, vậy nên chắc không sao đâu.
“Tino, giờ em có rảnh không?”
“Ể?”
Tino lập tức dừng lại, mắt mở lớn.
Cơ bản thì cô ấy là thợ săn solo, khá linh hoạt về thời gian.
Dù được gọi là thợ săn, nhưng không phải lúc nào họ cũng ra ngoài cho những chuyến săn.
Luyện tập là điều cần thiết để duy trì hiệu suất cao nhất. Và để chinh phục bảo điện một cách an toàn, bạn cần phải tốn thời gian đi thu thập thông tin từ trước.
Clan có thể hỗ trợ phần nào đó, nhưng vì có liên quan đến chuyện sinh tử nên hầu hết các thợ săn đều thận trọng. Thợ săn solo thì càng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Tuy nhiên, trước những lời của tôi, Tino lập tức nở một nụ cười tươi sáng hiếm thấy.
“Em rảnh! Cả đời em chưa bao giờ rảnh như lúc này! Bởi vì, Master, em vẫn luôn đợi anh!”
Khi hỏi sư phụ của cô ấy, tôi đã được nghe về những cách huấn luyện kinh khủng. Nhưng, rảnh như vậy thì…
Không chần chừ, tôi đẩy trò chơi trừng phạt nhận được từ chỗ Gark-san cho Tino.
“Tuyệt. Công việc từ Hiệp Hội. Anh sẽ để nó cho em.”
“...Ể?”
Tino biểu hiện như thể cô ấy vừa nuốt phải thứ gì đó rất tồi tệ.
“Master, em vừa nhận cú sốc lớn nhất trong đời. Trái tim thiếu nữ của em đã tan vỡ. Em chưa bao giờ nghĩ Master lại là người độc ác như vậy. Em đã bị anh lừa dối.”
“Anh chẳng lừa gì em cả.”
“Anh nâng em lên thiên đường, rồi đạp em xuống địa ngục.”
“Anh chẳng nâng, cũng chẳng đạp.”
Còn chưa kịp làm gì, nhưng Tino đã mất sạch động lực. Đôi mắt cô ấy trông như mắt cá chết.
Cô ấy úp mặt xuống bàn, nhìn tôi với vẻ đau khổ.
Trong tư thế đó, cô ấy nói mà không che giấu gì về thái độ thiếu động lực của mình.
“Thật ra, em đã nghĩ được đi ăn kem với Master.”
Tino cực kỳ hảo ngọt. Tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ có kẻ lợi dụng điểm yếu này của cô ấy.
“Sư phụ của em bảo em không được ăn quá nhiều đồ ngọt.”
“Đó là một âm mưu. Onee-sama không muốn Master đi hẹn hò trong lúc chị ấy vắng mặt.”
Cô ấy nói hẹn hò ư? Nhưng sư phụ là sư phụ, đệ tử là đệ tử.
Có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm những lúc tôi gọi cô ấy đi cùng để bảo kê tôi, như một đồng đội. Tôi đã phạm phải sai lầm.
Tôi biết cô ấy từ lúc tôi mới trở thành thợ săn. Cô ấy cũng dễ dụ giống như Ark và những người bạn của tôi.
Chỉ số dễ thương của cô ấy cao ngất ngưởng. Thật khó để bắt ép cô ấy khi cô ấy có thái độ kiên quyết từ chối.
Tôi chẳng chút mủi lòng khi đẩy tập tài liệu về phía Tino đã cạn sạch năng lượng.
“Nhìn này, Tino. Công việc này rất thú vị. Thật tuyệt phải không?”
“Master, với anh, em chỉ là một người phụ nữ tiện lợi có giá trị lợi dụng thôi ư?”
“Có vẻ Tino ngây thơ của chúng ta đã bị gã nào đó làm ô nhiễm rồi.”
Hình như có gì đó không ổn với cuộc trò chuyện này.
“Master, chính là anh. Chính anh đã làm điều đó.”
Tino chán nản đọc tài liệu.
Sau một lúc im lặng, cô ấy thốt lên.
“Master, đây là yêu cầu tồi tệ nhất từ xưa tới nay.”
“Ừ, anh biết.”
“Phần thưởng, thời gian, nội dung yêu cầu, độ khó bảo điện, cái gì cũng tồi tệ cả. Tại sao anh lại nhận cái thứ này chứ?”
“Ừ, anh biết.”
“...Trông nó chẳng khác nào một trò chơi trừng phạt.”
“Ừ, nó đó.”
“...”
Đó là lý do cho mọi thứ đang diễn ra ở đây. Lão Gark chết tiệt.
Nếu không có cấp dưới nào để tôi nhờ cậy thì tôi đã từ chối nó. Những chuyển kiểu này xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, bị đùn đẩy từ kẻ mạnh sang kẻ yếu hơn.
Tino run rẩy, nói với biểu cảm kinh hoàng.
“Master, em mới có cấp 4 thôi. Em còn là tân binh. Dù em rất muốn giúp Master, nhưng lần này thì không được rồi. Một mình em làm sao solo giải cứu được 5 người chứ.
“...”
“...Em chợt nhớ ra mình còn có chuyện phải làm.”
Tino đứng bật dậy. Khi tôi vừa chớp mắt một cái thì cô ấy đã chạy mất.
Quả là một Đạo Tặc (Thief). Tôi ngạc nhiên vì cô ấy đã biến mất khỏi phòng chờ.
Tờ yêu cầu vẫn còn ở trên bàn.
Một màn bỏ chạy tuyệt đẹp.
Khoan đã, có khi nào cái kiểu “em sẽ bảo vệ chiếc nhẫn cho đến cuối cùng” của Tino thật chất chỉ là giữ chiếc nhẫn rồi chạy mất?
Hẳn rằng với những bài huấn luyện nghiêm khắc của Liz, cô ấy đã học được cách bỏ chạy thật nhanh.
Chà, nghĩ về cái cách cô ấy chạy trốn, chúng tôi dường như cũng có điểm chung với nhau.
Tôi lặng lẽ tháo sợi dây xích dài 2 m đeo trên thắt lưng ra đặt lên bàn.
Dù không chạm vào, nhưng sợi dây xích mỏng lấp lánh ánh bạc vẫn liên tục vặn vẹo tạo ra những âm thanh leng keng.
Đó là một con ma thú. Sợi xích này là『Ma Thú Trung Thành』.
Một con chó không nanh không bao giờ mệt mỏi hay đói khát, và quan trọng nhất là cực kỳ trung thành.
Vì vậy nó còn được gọi là 『Dog Chain』.
Vài thời cổ đại mà không còn nhiều ghi chép nữa, có một gia tộc đã sử dụng những sợi xích như thế này.
Được huấn luyện bằng phương pháp đặc biệt, những sợi xích có thể tự chuyển động mà không cần chạm tay vào. Mỗi cái mang một sức mạnh bí ẩn khác nhau, và chúng được dùng để hỗ trợ cho cuộc sống của họ.
Giờ thì chúng chỉ còn là truyền thuyết, nhưng bảo cụ dạng xích khá phổ biến trong các bảo điện. Có thể chúng là những gì còn lại của một nền văn minh đã biến mất.
Sợi xích tự nâng lên và lập tức tạo thành hình dạng của một con chó.
Khi tôi hất cằm ra hiệu, và nó biến mất khỏi phòng chờ ngay lập tức.