Chương 11: Hang Sói Trắng
Độ dài 2,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:36
Chương 11: Hang Sói Trắng [note32210]
Trans: Shutra
******************
Trải dài về phía Tây Bắc của Đế Đô Zebrudia là một khu rừng rộng lớn.
Rất nhiều ma vật sống ở đây, và ngay giữa khu rừng này có một con đường mòn do bọn động vật tạo ra dẫn đến một bảo điện.
『Hang Sói Trắng』.
Vốn là những ma vật độc nhất tồn tại trong những khu rừng rộng lớn, loài sói có bộ lông tựa như ánh trăng bạc sáng lấp lánh.
Người ta cho rằng toàn bộ khu vực này là lãnh thổ rộng lớn của chúng 一『Nguyệt Ngân』.
Dẫu ở trong khu rừng rất khó để di chuyển, chúng lại có một tốc độ cao đến kinh người, nhảy xuyên qua những tán cây, cùng với tứ chi mạnh mẽ và bộ lông có thể đẩy lùi các loại ma thuật.
Ngoài những chiếc răng nanh đã nghiền nát vô số thợ săn có kinh nghiệm ra, chúng còn đủ thông minh để sử dụng ma thuật mặc dù chỉ là những phép đơn giản. Và việc thường xuyên đi săn thành nhóm lớn để hạ những con mồi có cấp độ cao hơn khiến lũ sói được coi là thần chết của khu rừng.
Mặc dù rất đáng sợ và khó để đối phó bằng những cách thông thường, lũ Nguyệt Ngân vẫn có hai điểm yếu.
Kể cả là con trưởng thành thì cũng có vóc dáng khá nhỏ con và chỉ cao khoảng một mét.
Và điều mà không ai có thể bỏ qua được là nguồn gốc cái tên của bọn chúng – bộ lông như dát màu ánh trăng.
Xương, nanh và lông, cơ thể chúng là một trong những quái vật được giá nhất.
Đúng là phần thưởng thì cũng tương xứng với độ khó của bảo điện.
Vì lý do đó, loài Nguyệt Ngân như trở thành miếng mồi ngon của các thợ săn đi ngang qua.
Thông minh, sức mạnh, số lượng, chúng là loại ma vật hội tụ đủ những yếu tố trên.
Nhưng đó cũng chỉ là trò trẻ con đối với những thợ săn luôn đông hơn, thông minh hơn và mạnh hơn chúng rất nhiều lần.
Ma vật thì cũng chỉ là những sinh vật sống mà thôi, bất kể có mạnh thế nào thì cũng không thể được sinh ra một cách tự nhiên như những『Huyễn Ảnh』lang thang trong bảo điện.
Từ một tồn tại mọi người luôn cảnh giác khi vào rừng, giờ đây chỉ có thể dựa vào『May Mắn』 bạn mới được nhìn thấy chúng.
Như tỉ lệ nghịch với sự phát triển của Đế Quốc, loài Nguyệt Ngân cũng dần biến mất. Chính điều này làm cho bộ lông của chúng càng có giá trị hơn.
Vào thời điểm mà Đế Quốc được mệnh danh là Thánh Địa của những thợ săn, những con Nguyệt Ngân lúc bấy giờ chỉ còn rải rác khắp nơi cuối cùng đã bị quét sạch.
『Hang Sói Trắng』
Ở trong những cái hang đó, lời đồn về một con sói với bộ lông trắng thấm đẫm máu xuất hiện từ mười năm trước.
§ §
“Sợ quá! Đây chắc chắn chắn là mối thù sâu đậm phải không… À mà, đâu phải là lỗi của tôi.”
Tôi ném tập tài liệu qua một bên, cơ thể tôi đang run cầm cập đây này. Chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến tôi buồn nôn.
Thông thường tôi vốn đã chỉ là một thằng yếu đuối nhát gan rồi, nhưng nếu vào một bảo điện bị ma ám thế này, tôi thậm chí sẽ còn nổi tiếng vì là một tên thất bại mất.
Một con người thì làm gì có thần kinh thép cơ chứ. Tôi không có ý định thử đi vào đấy đâu.
Trước khuôn mặt đã trở nên tái mét của tôi, Eva nở một nụ cười nhẹ.
“Sợ đến mức này thì…”
“Đây không chỉ là lịch sử đâu, nó chắc chắn là vì những tội ác các thợ săn đã gây ra đấy.”
Bảo điện về cơ bản sẽ xuất hiện ở những nơi có mật độ mana material dày đặc, chúng được biết đến với các loại khác nhau.
Loại không liên quan gì đến vị trí nó xuất hiện.
Loại liên quan mật thiết đến đặc điểm môi trường xung quanh.
Và… loại phản ánh lịch sử ở nơi đó.
Những quy luật của bảo điện hiện đang được nghiên cứu rất kỹ lưỡng ở mỗi quốc gia. Sự thật thì vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi người đều cho rằng nó có hai hoặc ba yếu tố liên quan đến sự hình thành.
Một con sói đẫm máu xuất hiện từ hư không, lang thang trong những hang ổ đã bị con người tận diệt.
Không phải là tôi đồng cảm với loài Nguyệt Ngân hay gì đâu, nhưng nghĩ về vấn đề này đúng là chẳng dễ chịu gì.
“Theo như báo cáo của những thợ săn đã từng chạm mặt với Nguyệt Ngân… Con này có vẻ mạnh hơn rất nhiều.”
“Hahaha… Thế thì chẳng phải một sợi lông cũng không còn sao.”
Ít nhất thì nó cũng khiến tôi cười nhạt.
Những bảo điện xuất hiện trên mặt đất sẽ sinh ra những『Huyễn Ảnh』giống như cái cách mà nó được sinh ra nhờ Mana Material.
Ngoài việc mạnh, yếu hơn so với ma vật thì Huyễn Ảnh còn có một số điểm khác biệt nữa.
Một trong số đó là sau khi chết, chúng sẽ không để lại xác.
Khi một『Huyễn Ảnh』bị tiêu diệt, nó sẽ trở lại thành mana material và tan vào trong không khí.
Đúng. Giống như những ảo ảnh vậy.
Hiếm khi các bộ phận cơ thể của chúng còn tồn tại sau khi bị đánh bại nên mọi người gần như sẽ chẳng kiếm được cái gì từ chúng cả.
Tự nhiên xuất hiện một loại quái vật hung tợn ở nơi đó… Chắc chắn là để tính sổ tội lỗi của các thợ săn đây mà.
Eva bỗng chìm vào suy tư khi nhìn vào đống tài liệu cô ấy đã thu thập về bảo điện này.
Biểu cảm này không phải là sợ hãi, có lẽ cô ấy đang suy tính đến một điều gì đó khác.
“Từ những thông tin chúng ta thu thập được, có lẽ bảo điện này được xếp vào cấp 3 không phải vì địa hình hay bẫy rập mà là do sức mạnh của các『Huyễn Ảnh』.”
“Hmm. Thì, chắc là sẽ ổn thôi. Tino kiểu gì cũng biết điều này rồi…”
Cấp độ của một bảo điện được đánh giá thông qua độ khó của nó và cả việc số thợ săn có thể sống sót trở về được bao nhiêu người.
Nếu địa hình và bẫy của bảo điện đó rất dễ để vượt qua thì chắc chắn lũ Huyễn Ảnh sẽ rất mạnh.
Thành hay bại đều phụ thuộc vào điểm mạnh của mỗi thợ săn, nhưng trường hợp này thì cả Tino và Gilbert đều là những người não toàn cơ, nên nếu một con Huyễn Ảnh cực mạnh nào đó xuất hiện thì họ chắc là sẽ xử lý được thôi.
Mà đúng hơn thì đã rất lâu rồi mới được chứng kiến cảnh Tino chiến đấu thì tôi có thể cho rằng một nửa của em ấy chẳng còn là con người nữa rồi.
“Mà cũng thật tốt khi Gilbert chịu nghe lời nhỉ.”
“Ừm thì, chỉ là sau khi bị Tino đánh cho bầm dập thôi. Có lẽ chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi dùng thông tin của Eva để giải quyết rồi…”
Eva Renfeed đúng là một con người tuyệt vời.
Mặc dù không có kinh nghiệm làm thợ săn nhưng cô ấy đã quản lý clan này được vài năm rồi. Hơn nữa, cô ấy còn có rất nhiều kinh nghiệm trong các thương vụ ở Đế Đô.
Cô ấy cũng giữ được mối quan hệ tốt với thương hội cũ của mình. Từ việc mua bán nguyên liệu cho clan đến việc sử dụng các mối quan hệ để thu thập tin tình báo - hay ngay cả khi các lãnh đạo của Đế Chế đến kiểm tra, cô ấy có thể xử lý tất cả mọi việc một cách trơn tru.
Thông tin về ba người đó cũng được thu thập một cách nhanh chóng và đưa cho Tino.
Tôi thực sự không có cửa với cô ấy mà. Cái này là ở cùng đẳng cấp với Ark luôn rồi.
Nếu không phải vì cái quy định Clan Master phải là thợ săn cấp 5 trở lên thì tôi đã nhường chức cho cô ấy rồi.
Vẻ mặt của Gilbert khi nói chuyện với tôi đột nhiên lướt qua và tôi không thể không mỉm cười.
“Không, biểu hiện như thế là tốt rồi. Bản thân tài năng quá cũng phiền phức nhở.”
Sở hữu thực lực có thể dễ dàng chinh phục các bảo điện nhưng những người đồng đội lại không thể theo kịp.
Cái vòng lặp này là thứ có thể thấy ở mọi nơi. Chuyện này xảy ra cũng chính là do sự khác biệt giữa thực lực mỗi người.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, Gilbert là thiên tài duy nhất trong nhóm của cậu ta. Có lẽ do không muốn phải xích mích với đồng đội nên bản thân đã tự ý rời đi.
Đúng là không phải việc nhẹ nhàng gì.
Tôi chắc chắn quyết định của cậu ta chỉ là nửa vời. Trong lời nói và hành động vẫn có chút tuyệt vọng.
Một thiên tài trẻ tuổi vì quá tự phụ vào bản thân mà làm nảy sinh ra các mối thù - đây cũng là câu chuyện thường thấy. Mà, trường hợp như của tôi thì mới là hiếm thấy ấy chứ.
Chà, nạn nhân lớn nhất có lẽ là các thành viên của nhóm Gilbert bị kéo đi chinh phục các bảo điện vượt quá khả năng và cả những người vì xích mích mà bị đuổi khỏi nhóm nữa.
“Anh thông não cậu nhóc đó rồi à?”
“Đâu có. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình muốn thôi. Ít nhiều gì thì cũng nở mày nở mặt, nhưng thật ra mà nói thì tôi không muốn gọi cái này là phục hồi nhân cách hay thông não đâu.”
Tino-san thì có vẻ tôn thờ cái cách làm này của tôi, và người đã tiêm nhiễm em ấy thì không ai khác chính là Liz-chan cả. Để nói về cậu nhóc Gilbert thì có quá nhiều thứ dở tệ không đáng nhắc tới.
Mà trên hết thì cái người điều hành clan một cách bất cẩn như tôi làm gì có tư cách để giảng giải cho người khác về tầm quan trọng của bản thân chứ.
Thi thoảng cũng có vài thành viên đến hỏi xin ý kiến của tôi về các mối quan hệ cá nhân của họ. Cơ mà tha cho tôi đi, đây đâu phải việc của tôi chứ nên làm ơn đừng đến nữa.
Như thường lệ, Eva có dáng ngồi thẳng lưng thật đáng yêu khi cô ấy gật đầu. [note32211]
“Hiểu rồi. Cứ quyết định vậy đi.”
“......”
Eva rất ưu tú nhưng lại có cách lý giải lạ lùng như này sao.
Nhưng cô ấy đang làm rất tốt những việc được giao. Tôi sẽ không trách móc người đang giúp đỡ tôi đâu.
Câu chuyện đang dần trở nên bất tiện nên tôi chuyển chủ đề.
“Nhắc mới nhớ, cậu nhóc Gilbert đó có bảo cụ khá là tốt đấy.”
“Luyện Ngục Kiếm sao?”
Nhớ đến thanh kiếm lớn đang nằm trong cái bao màu đen, tôi cười toe toét.
Tôi thích những bảo cụ vì chúng là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Các bảo cụ rất tuyệt vời. Dù ở thời đại nào, các thợ săn đều đặt cả tính mạng vào để lấy được chúng.
Lý do khiến chúng đặc biệt ư? Chính là ai cũng có thể sử dụng được. Mọi người đều có thể dùng được những sức mạnh kỳ diệu dù cho không có tí tài năng nào. Đúng là những tạo vật đỉnh của chóp mà.
Chà, tôi thật sự không dùng nhiều đống bảo cụ tôi có, nhưng những loại tốt thì vẫn cứ tốt thôi.
“Vật tốt như vậy… Thanh Luyện Ngục Kiếm đó. Bắt cậu ta bán lại cho mình được không nhỉ… Cho phép sử dụng và mở rộng phạm vi của thuộc tính lửa, nếu chịu tìm hiểu kỹ lưỡng có lẽ còn có những hiệu ứng khác nữa-”
Nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không bán đâu.
Các bảo cụ cần phải có thời gian để làm quen, và một khi đã quen với chúng thì bạn sẽ chẳng muốn buông vội đâu.
Nói một chút về khoảnh khắc huy hoàng lúc tôi chạm vào Luyện Ngục Kiếm, Eva bỗng có biểu hiện khó chịu.
Tôi lại đâm quá sâu vào cái đam mê của mình rồi. Vẻ mặt tôi cứng lại và Eva nhắc nhở tôi.
“Anh dư tiền quá ha mà cứ đổ vào mấy cái này.”
“Không không, món này chắc chắn không phí tiền mà…”
“Cho phép sử dụng và mở rộng phạm vi của thuộc tính, bảo cụ như thế Cry-san đã có bao nhiêu cái rồi hả? Tham vừa thôi chứ.”
Bảo cụ như thế? Làm ơn đừng có xếp chúng vào với nhau chứ. Mỗi bảo cụ đều có nét tuyệt vời và phong cách riêng mà.
Tôi định đưa ra ý kiến đó nhưng lại nhận thấy ánh mắt của Eva đang trở nên nghiêm túc.
Tôi ở thế yếu nên cũng đành trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“...Ừm, cho phép sử dụng và mở rộng phạm vi thuộc tính, những thứ đó khá phổ biến với bảo cụ dạng vũ khí phải chứ…”
Ở Đế Đô có rất nhiều cửa hàng bán bảo cụ. Nếu bạn bỏ qua sức mạnh của chúng hoặc việc dễ dàng thuần phục thì đúng là có đầy bảo cụ như thế. Nhưng những bảo cụ có cả hai cái trên thì không dễ kiếm tí nào.
So với bảy bảo cụ tương tự trước đây mà tôi từng chạm vào, thanh『Luyện Ngục Kiếm』dễ sử dụng hơn hẳn. Nên là chẳng có gì lạ khi Gilbert có thể thuần thục nó nhanh như vậy.
Tuy nhiên Eva sẽ không thể bị thuyết phục với lý do như này được.
Phải tìm cách rút quỹ vận hành clan để mua nó thôi. (Tất nhiên tôi sẽ bù vào sau.)
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Eva. Cặp mắt màu tím nhạt đó cảm tưởng như có thể nhìn thấu tâm can tôi vậy.
Đành phải triển khai phương án cuối cùng thôi, tôi nở một nụ cười thật tươi và cố để nịnh cô ấy.
“...Cái-Cái đó sao cũng được, dù sao thì... Nếu cô thích… Có muốn kiếm chút đồ ngọt để ăn không?”
Con người nếu được ăn thứ gì đó ngọt ngào thì biểu cảm cũng trở nên dễ chịu hơn mà. Trước gợi ý của tôi, mí mắt của Eva giật giật.
“...Hừmm, là Cry-san muốn ăn chứ gì?”
“.......... L-Làm gì có.”
Làm thế nào mà Eva lại biết tôi cuồng đồ ngọt cơ chứ? Bởi vì nó ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi nên tôi đã cố giấu đi rồi mà… Đúng là bất cẩn quá.
§ §
Trong phòng chờ của clan.
Tino nghiêm túc nhìn các thành viên của party tạm thời và đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
“Trước tiên thì… Viết di chúc đã.”
“H-Hả, đợi chút đã!?”
Bối rồi, Ruda đập tay lên bàn và đứng dậy.