• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 310. Người đàn ông đáng sợ

Độ dài 2,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 12:00:20

“Hmm...Chà, mình không thể...mình không nghĩ khuấy động mọi thứ ở đây là ổn...Ha!...Đây là một giấc mơ?”

Tino Shade là một thợ săn. Nhờ sự huấn luyện và kinh nghiệm từ onee-sama, cô đã được rèn luyện để có thể ứng phó ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra, dù có kiệt sức đến đâu.

Tino đứng dậy khỏi chiếc giường đầy mồ hôi của mình. Cùng lúc đó, ký ức ngày hôm qua lại ùa về, Tino theo bản năng ôm đầu thở dài.

Đó thực sự là một hành động thần thánh mà cô không thể hiểu được ngay cả khi đang quan sát sự tiến triển ngay trước mắt mình.

Những hành động cho đến giữa câu chuyện hoàn toàn vô nghĩa, nhưng những gì xảy ra bên trong Mimi-kun ở phần cuối lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đáng lẽ cô phải hiểu rõ tình hình giữa chừng, nhưng cuối cùng, khi Tino đang liều mạng bỏ chạy thì mọi chuyện lại kết thúc chỉ sau vài phút.

Điều cuối cùng Tino nhìn thấy là dòng nước đen chảy qua thị trấn bí ẩn tồn tại bên trong Mimi-kun, và bóng dáng Master đang vẫy tay với vẻ mặt không hề lo lắng.

Cuộc tấn công đó – cô không biết liệu nó có thể được gọi là một cuộc tấn công nữa hay không – chắc chắn không ở quy mô mà con người có thể xử lý được. Đó là một sức mạnh áp đảo và bí ẩn mà ngay cả khi có lãnh đạo một đội quân cũng không thể chống lại.

Cô không thể tin rằng người có thể tự mình làm được điều gì đó. Thành thật mà nói, Tino, người luôn cổ vũ hành động của Master trong khi nói “Chúa ơi’’, hơi... à, hơi lạc hậu một chút.

Tino rõ ràng nghĩ rằng Master sẽ phong ấn lời nguyền vào bên trong Mimi-kun, nhưng khi cô nghĩ lại, người không nói đồng ý hay không với đề nghị của cô.

Ngay từ đầu cô đã biết rằng kỹ năng của họ rất khác nhau, nhưng cô người được cho là có tài năng, liệu có thể đạt đến trình độ đó ngay cả khi có tiếp tục luyện tập trong nhiều năm...hay đúng hơn là nhiều thập kỷ. Không. Ngay từ đầu, đối thủ là thứ mà các thành viên khác của Strange Grief không thể làm gì được.

Mặt khác, cô không biết tại sao anh ấy lại mang theo lời nguyền và kéo nó đi khắp nơi đến như vậy. Không thể nào, nó không phải là một “thử thách” cho tất cả mọi người...

Cô đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ cho đến bây giờ, nhưng sự cố lời nguyền ngày hôm qua chắc chắn là một trong những điều tốt đẹp nhất. Đó là khó khăn về thể chất, nhưng nó cũng căng thẳng về mặt tinh thần. Cô tưởng mình đã quen với sự hỗn loạn vì đã được thử thách nhiều lần với tư cách là đệ tử của Liz, nhưng thế giới quá rộng lớn để vẫn còn những điều đáng sợ như vậy.

Cô không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau khi được giải cứu khỏi Mimi-kun. Tino đã đạt giới hạn về thể chất lẫn tinh thần, và hoàn toàn lơ đãng với những gì sảy ra sau đó.

Khi đó, Tino đang ở trong trạng thái như một thây ma , tất cả những gì cô có thể làm là nhanh chóng chạy trốn khỏi vị Master đã lập nên chiến công đáng sợ đó. Người ta nói rằng con người sợ những điều họ không hiểu, nhưng đó có lẽ là sự lựa chọn theo bản năng của Tino.

Cô thực sự buồn ngủ. Cô muốn ngủ trên giường, nhưng điều đó là không thể.

Dù cơ thể vẫn còn nặng nề nhưng ít nhất cô đã hồi phục đủ để đứng và đi lại. Vì hôm qua cô đã cố chạy trốn một cách đáng xấu hổ và có thể bị bỏ lại nếu không nhanh chóng lấy lại danh tiếng.

Master hẳn phải lo lắng cho Tino. Cô nghĩ người đang lo lắng. Cô ước gì người đã lo lắng.

Việc cô có thể thức dậy vào buổi sáng như thường lệ có lẽ là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm ngặt mà cô đã thực hiện cho đến nay.

Quở trách trái tim vẫn còn hơi tan vỡ của mình, cô đi tắm và nhanh chóng thay quần áo. Tino biết rất rõ cách không bỏ chạy khi muốn. Hãy để nó theo đà và tiến về phía trước.

Đi bộ bên ngoài. Từ công dân đến thương nhân, thợ săn đến hiệp sĩ, Thủ đô Hoàng gia tràn ngập những lời nguyền.

Lời nguyền đó có sự hiện diện mạnh mẽ đến mức ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được, và nó đã “diễu hành” khắp kinh đô để đuổi theo Master (và cả Tino), nên sẽ thật kỳ lạ nếu nó không trở thành chủ đề bàn tán.

Vào Clan house trong khi nghe tin đồn. Có một điều hơi lạ là Clan house hầu như vẫn bình thường mặc dù có một lời nguyền mạnh mẽ như vậy bao phủ.

Cô nghe nói rằng những lời nguyền bắt nguồn từ suy nghĩ của sinh vật sống thường không có tác dụng gì khác ngoài sinh vật sống, và cô đoán điều đó là đúng.

Và việc Tino, người được cho là một sinh vật sống, vẫn sống khỏe mạnh dù bị cuốn vào lời nguyền đó có nghĩa là... Nói cách khác, Master chính là Thánh!

Chuẩn bị tinh thần và đi lên cầu thang đến phòng của Clan master.

Trong phòng của Clan master, vị Master đã làm rất nhiều việc ngày hôm qua đang nói chuyện với Mimi-kun trong khi cầm một cây gậy lớn.

“Sah, Mimi-kun. Lặp lại theo tôi , x-i-n c-h-à-o!!”

“……”

Em cầu xin người, đừng có làm mấy điều gì kỳ lạ như vậy nữa.

Từ cái nhìn của Tino, cô muốn nói rằng bản chất tinh quái của Master là điều tốt, nhưng khi với mấy tình huống quá kì quặc như thế này, cô không thể theo kịp cảm xúc của Master.

Clan master để ý đến Tino và mỉm cười trong khi cầm cây gậy.

“Ồ, Tino. Chào buổi sáng, em ổn chứ?”

“ Vâng”

Trông như thể người đang nói chuyện với một cái rương kho báu, nhưng… Có lẽ Tino hơi mệt.

Cây gậy mà Master đang cầm là chiếc được trưng bày khi cô đến thăm phòng riêng của người . Cô không biết nó có khả năng gì nhưng vì là ngày sau sự cố lời nguyền nên cô chắc chắn rằng đó là một vật phẩm tuyệt vời mà Tino thậm chí không thể tưởng tượng được.

Master mỉm cười với Tino, người đang bối rối, hỏi với vẻ mặt ngước lên.

“Anh đang tự hỏi liệu có thể nói chuyện với Mimi-kun không.”

“Em...em hiểu rồi...”

Cô không hiểu nó chút nào. Mimi-kun có miệng, nhưng...

Ngay từ đầu, Master, người đã dọn dẹp cơn hỗn loạn của lời nguyền (đồng thời rải thử thách ở khắp nơi) lẽ ra phải là người được săn lùng nhiều nhất ở Thủ đô Hoàng gia lúc này. Sẽ không có gì lạ khi được các quý tộc và hiệp hội thám hiểm triệu tập làm nhân chứng quan trọng... nhưng tại sao người lại đến Clan house trước,  tại sao người lại bình thản ở đây như không có gì?

Vì lý do nào đó, tim cô đập thình thịch. Đây chắc chắn không phải là tình yêu.

Nghe nói nếu trở thành thợ săn kho báu chuyên nghiệp thì sẽ không bị bất cứ điều gì lay chuyển, nhưng Tino khi nào mới có thể đạt đến trạng thái đó?

Master nói với Tino, người đang trong trạng thái bỏ cuộc hơn là trạng thái của một thợ săn kho báu.

“Không, trong khi anh đang suy sụp.  Anh nhận được vô số cuộc gọi từ khắp nơi... và Eva đã đi xử lí chúng.”

“!?”

Cô hiểu rồi, việc người đang nhàn nhã nói chuyện với rương kho báu cũng có lý.

Phó clan Eva có lẽ cũng gặp khó khăn như Tino. Đúng như dự đoán, có vẻ như không có nhiều mạng sống gặp nguy hiểm, nhưng lại không có nhiều thông tin được chia sẻ,  họ bị dùng làm “vật tế” cho những tính toán thần thánh của người, cô không biết cái nào dễ hơn.

Và sau đó, Tino, người đang sợ hãi trước những suy nghĩ đó, đã xác nhận.

“Master. Eva làm khiên chắn――Thực tế là thay vào đó người đang phải giải quyết nó............có thể là người thực sự bận......có phải người đang bận không!?”

“À, ừ, ừ. Trông anh như đang bận phải không? Anh có nói gì thì nó chẳng phản ứng gì cả... Hmm, anh nghĩ là nó có ý chí, nhưng rốt cuộc lại chẳng phát ra âm thanh gì cả.<Thế giới tròn> không hiệu quả.”

Master đang nhìn Mimi-kun, người đang lẩm bẩm và không nói gì. Tuy nhiên, Tino còn lâu mới hiểu được điều đó.

Chỉ có những ý nghĩ xấu xuất hiện trong đầu cô. Chưa bao giờ Master nói bận mà không có gì xảy ra.

Phải chăng một tai họa lớn hơn sự náo động từ lời nguyền vừa rồi đang đến gần?

Cô không thể tưởng tượng ra con quái vật nào lớn hơn linh hồn Tinh linh nhân bị nguyền rủa đó--- hoặc có lẽ vụ náo loạn vẫn chưa kết thúc?

“Chà, … Ừm, về lời nguyền ngày hôm qua—“

“À... nó ở đó phải không? Eliza đã lấy viên ngọc...”

Master chỉ vào bàn. Ở đó, một cây quyền trượng và thanh kiếm màu đen được đặt trước một con gấu bông với mặt dây chuyền hình thánh giá treo trên đó.

Chiếc nhẫn mà Tino nhận được từ Mimi-kun dùng để làm quà đã mắc kẹt trên ngón tay Master.

“Một bộ năm lời nguyền!?”

“Anh phải trả lại cây trượng và thanh kiếm …nếu họ nói bất cứ điều gì.”

Master đang chơi đùa hoàn toàn bình thường với thứ đã gây náo động khắp Thủ đô Hoàng gia. Dường như chúng không nguy hiểm bằng viên đá bị nguyền rủa, trông nó có vẻ không nguy hiểm lắm.

Đó có thể là một dấu hiệu của sự chậm trễ, nhưng thật tệ khi nhìn từ một phía. Dù đã rất lo lắng, anh ấy sẽ làm gì khiến Tino lo lắng như vậy?

Sau đó, Master đột nhiên nhìn Tino như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“À đúng rồi. Anh có vài chuyện với Tino...”

“...Vâng. Chuyện gì thế...?”

Nhịp tim của cô, thứ mà cô tưởng đã đến giới hạn, lại càng đập nhanh hơn. Với tốc độ này, có vẻ như cô sẽ nhận được <Zekei> của onee-sama.

Kỹ thuật đó, cố tình tăng tốc nhịp tim để đạt tốc độ bùng nổ, cũng là một kỹ thuật đáng sợ có thể khiến tim vỡ tung nếu không được luyện tập đầy đủ.

Cơ thể Tino nóng bừng. Dù nóng hay lạnh. Cô quá lo lắng. Master mở miệng định nói tiếp thì Tino trông như sắp gục xuống.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Clan Master bật mở.

“Cry-chan, em gặp rắc rối rồi! Hãy đến ngay!”

Chính Onee-sama đã xông vào phòng. Cô vô tình run rẩy, nhưng cô ấy thậm chí không nhìn Tino và chạy hết tốc lực về phía Master.

Onee-sama luôn nóng nảy nhưng hiếm khi chị ấy bối rối như vậy. Sư phụ cũng có một cái nhìn trống rỗng trong mắt.

“Cái gì, có chuyện gì xảy ra à?”

“Nhanh lên!”

Onee-sama nắm tay Tino và Master hoảng hốt kiểm tra xung quanh. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía Tino, nhưng Tino không đời nào có thể ngăn được onee-sama, người mà ngay cả người bạn thời thơ ấu của cô ấy cũng không thể ngăn cản được.

“Được rồi, đi thôi! Tino, cũng đi nhé.”

“Hả? À, vâng......”

Cây gậy người đang cầm được đưa cho cô và ấn vào người cô. Điều đó có nghĩa là cô nên mang nó theo?

Có vẻ như Master là người duy nhất được Onee-sama gọi lần này, nhưng một khi người mời cô đến, cô không còn lựa chọn nào khác.

Onee-sama dắt tay cô, và Master đi theo với vẻ mặt bối rối. Tino nhặt một cây gậy khá nặng rồi nhanh chóng đi theo.

§ § §

Liz, người đột nhiên đến phòng Clan master, nắm tay tôi và chúng tôi đi bộ qua thủ đô, nơi mà sự việc về lời nguyền vẫn đang được nhắc đến rất nhiều.

May mắn thay, có vẻ như không ai biết rằng tôi là người bắt đầu vụ này. Sẽ là một vấn đề nếu biết rằng một thợ săn lever 8 đã gây náo loạn.

Tuy nhiên, tôi đã giao việc đó cho Eva dọn dẹp đống lộn xộn này nên sẽ sớm được kiểm soát thôi. Vấn đề bên ngoài kiểu này chỉ có thể để Eva xử lí.

Mọi người đều nhìn chúng tôi bước đi như bị kéo lê. Từ phía sau, Tino, người bị cuốn vào sự ích kỷ của chính tôi vì không muốn đi một mình, đang lạch bạch cùng <Thế giới tròn> trong tay.

…………Tại sao em lại mang theo một cây gậy? Nó có nặng không?

Tôi bị Liz kéo và dừng lại ở võ đường của Thánh kiếm, nơi gần đây tôi hay đến thăm. Như thể có chuyện gì đó đã xảy ra, một dải băng cấm xâm phạm đã được dán trên cánh cổng bị phá hủy một nửa và người dân đang tụ tập ở đó. Một số hiệp sĩ đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Liz dẫn tôi vào trong khi tôi bước qua chúng. Và khi tôi nhìn thấy khung cảnh trải rộng trong võ đường rộng rãi, một cảnh tượng khiến tôi không nói nên lời. Trong sân tập ngoài trời rộng rãi, vô số bức tượng đá mặc trang phục kiếm sĩ được xếp thành hàng. Đó là những bức tượng đá cực kỳ tinh xảo của một kiếm sĩ, trông như sắp bắt đầu di chuyển.

Tino khẽ hét lên trước cảnh tượng kỳ lạ. Tôi hít một hơi thật sâu và thận trọng đến gần một trong số các bức tượng và quan sát. Đôi mắt của anh ấy mở to với vẻ mặt dữ tợn. Thanh kiếm mà anh ấy cầm không phải là một hòn đá mà là một thanh kiếm thật. Nó là một bức tượng tinh xảo, cũng không tệ. Tino nắm lấy tay áo tôi và nói với vẻ mặt nhợt nhạt.

“Cái này, không thể nào...”

“……Đó là một bức tượng đá được làm rất công phu…”

…Tôi không nghĩ có một bức tượng đá nào khi tôi đến đây vào hôm nọ, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi?

Trong khi gõ vào bức tượng đá, tôi đã xác nhận được tất cả những gì nó có. Tất cả đều thực sự tinh tế, và không có cái nào giống cái nào. Trên thực tế, chúng hoàn toàn là con người. Tôi thực sự không muốn tin vào điều đó, nhưng ngay cả tôi cũng có thể hiểu được. Con người bị biến thành đá. Nhưng tại sao?

“Ồ, anh chắc chắn đó là một câu chuyện bình thường.”

“!? Huh!?

Tino mở mắt ra nhìn tôi với đôi mắt long lanh và dễ thương. Nhìn này... chuyện này thường thấy trong thần thoại...Dù sao thì tôi cũng có thể tưởng tượng được nguyên nhân. Hôm nọ anh ấy mới đem nguyên nhân theo mình.

“Krai-chan, đây, đây!”

Liz vẫy tay . Tôi cảm thấy như mình sắp nôn, nhưng tôi vẫn đi về hướng đó. Số lượng tượng đá không phải là mười hay hai mươi. Tôi nghe nói hầu như không có thiệt hại gì về người  nhưng có vẻ sai. Ở đó có một cái lồng đá. Bên trong là tượng đá của Luke đang ôm một chiếc lưới và đang há hốc miệng gầm gừ. Gần đó còn có tượng đá “Thánh Kiếm” tay cầm kiếm với vẻ mặt dữ tợn. Tôi đã có ý tưởng sơ bộ về việc nó sẽ trông như thế nào, nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, tôi đã nín thở trong giây lát.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Luke Psychol từ khoảng cách gần. Tuy nhiên, đôi mắt đó chưa bao giờ tập trung vào tôi. Ồ, giờ nghĩ lại, lời nguyền đó―― nó nói sẽ khiến anh ấy không thể cầm kiếm được nữa.

“Cry-chan, Luke-chan, cậu còn sống không?”

“…Bây giờ, anh muốn đeo khẩu trang cho anh ấy để bụi không tích tụ trong miệng.”

Bình luận (0)Facebook