Chương 4: Tuyển Thành Viên (4)
Độ dài 3,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:53:10
Chương 4: Tuyển Thành Viên (4)
Trans: Độc Cô Toàn Bại
******************
Khi chúng tôi trưởng thành ở tuổi 15, theo như kế hoạch, sáu người bao gồm cả tôi cùng tạo thành một đội. Chúng tôi thử khả năng của mình bằng cách thám hiểm một vài bảo điện cấp 1.
Dù đều được gọi là bảo điện, nhưng chúng lại được xếp hạng dựa trên vị trí, bẫy rập, nguy hiểm, và bảo cụ thu được.
Bảo điện cấp 1 khá đơn giản và là lựa chọn phổ biến với những thợ săn tân binh. Chúng không phải là thử thách gì với chúng tôi, những người đã trải qua đào tạo khắc khổ và có lòng nhiệt huyết bất tận.
Chúng tôi trở thành những thợ săn chinh phục bảo điện nhanh nhất trong thế hệ tân binh.
Những thợ săn kho báu xán lạn. Với ảo tưởng đó, tôi bắt đầu tự thuyết phục mình rằng năng lực của tôi chỉ thua người khác một chút hoặc hai chút gì đó.
Thành thật mà nói thì tôi đã lờ mờ nhận ra trong lúc luyện tập, nhưng đến khi phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn, tôi cảm thấy mình như bị rơi xuống vực thẳm.
Sự chênh lệch về năng lực lúc đó còn chưa quá lớn, nhưng chỉ vài năm sau, tôi đã không thể nào đi săn chung với họ được nữa. Trong khi họ đều là những thiên tài, tôi chỉ có năng lực của một thợ săn kho báu bình thường. Đó là một thách thức không thể nào vượt qua.
Vào lúc đó, ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, từ sâu trong tim mình, tôi đã hiểu được rằng…
...Chúng tôi không bình đẳng.
Dù có cùng tuổi, lớn lên ở cùng một nơi, nhưng chúng tôi sinh ra đã không bình đẳng với nhau.
Có người có nhiều ma lực, có người thì mạnh về thể chất. Ngay cả khi là anh em, trong khi em gái tôi có tài năng về ma pháp thì tôi lại chẳng có gì. Đó là một điều rất khó chịu.
Mà, em gái tôi cũng chẳng có cùng huyết thống gì với tôi.
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ và là bạn thân với nhau.
Từ trước khi quyết định trở thành thợ săn, chúng tôi đã luôn là một nhóm. Đôi lúc cũng có bất đồng và cãi vã, nhưng mọi thứ luôn kết thúc một cách tốt đẹp. Quê của chúng tôi là một ngôi làng nhỏ, vì vậy nó gần như một gia đình.
Tôi chắc chắn là người yếu nhất.
Có lẽ mọi người đều đã nhận ra rằng tôi không có tài năng và phát triển chậm, nhưng vì tốt bụng nên họ đã không nhắc đến.
Rồi vào cái đêm mà lần đầu tiên chúng tôi chinh phục được một bảo điện, ở trong nhà trọ, lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc đến ướt cả gối. Tôi lo lắng suốt đêm, rồi quyết định sẽ từ bỏ mọi thứ.
Bảo điện cất chứa của cải và nguy hiểm. Nồng độ vật chất mana dày đặc đã tạo ra bảo cụ, nhưng đồng thời cũng sinh ra Huyễn Ảnh (Phantom) ngăn chặn những kẻ xâm nhập.
Nếu chúng tôi vẫn đi săn cùng nhau thì một ngày nào đó, tôi sẽ kéo chân mọi người và khiến cả party gặp nguy hiểm. Nếu tôi giẫm vào bẫy và bị bỏ rơi, vậy thì tôi cũng sẽ chết. Dù điều đó không phải là vấn đề với tôi (không, nó thực sự là vấn đề) nhưng tôi tin họ sẽ không bỏ mặc tôi. Với lại tôi cũng chẳng muốn chết.
Thật đáng xấu hổ khi từ bỏ ước mơ của mình, nhưng thà như vậy còn hơn là gây nguy hiểm cho bạn bè.
Cuộc phiêu lưu của tôi đã kết thúc cùng với việc chinh phục được bảo điện tân binh. Cho dù bạn có nghĩ thế nào thì tôi cũng tự hào rằng, mình đã từng là một phần trong nhóm người đó.
Vào ngày hôm sau, tôi gọi mọi người tụ tập lại trong cùng một phòng trọ, rồi nói rằng tôi sẽ từ bỏ việc trở thành một thợ săn kho báu.
Chắc vì nước mắt đã bị khóc cạn đêm qua rồi nên lúc đó tôi mới không khóc.
Thế là người đầu tiên trở thành thợ săn, sau lại thành đệ tử của Kiếm Thánh và nổi tiếng với huyễn kiếm của mình — Luke Sycor nói bằng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
“Tớ cũng đã nghĩ về điều đó cả đêm. Cry, cậu không có vai trò cụ thể nào, vậy hãy cứ làm leader của cả bọn.”
“Ơ này, nãy giờ cậu không nghe tớ nói gì à?”
Đó là khởi đầu và kết thúc của mọi chuyện.
Tài năng của những người bạn vượt xa dự đoán của tôi, và cấp bậc của các bảo điện bị chinh phục cứ thế tăng lên.
Chỉ sau một năm, tôi đã không thể nào theo kịp họ nữa, nhưng vẫn cứ là leader của bọn họ. Bởi vì bọn họ là một đám ngốc nghếch. Ngốc nhất, nhưng cũng mạnh nhất.
Lòng nhiệt huyết của tôi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi về cái chết. Nhưng dù tôi muốn rút lui, tôi vẫn cứ là leader của họ.
Vài năm đã trôi qua, đến giờ tôi vẫn cứ mang gánh nặng là leader của một đám quái vật vẫn đang ngày càng phát triển.
§§§
“Gã đó là thành viên của Strangry trong lời đồn? Hình như trông hơi yếu? Cậu ta còn chẳng đứng lên nổi.”
“Kẻ đã gây ra vụ náo động này, nãy giờ cậu ta đã ở đâu vậy?”
“...Hồi nãy cậu ta xếp hàng ở sau lưng tôi…”
Mọi người bắt đầu thì thầm gì đó. Tôi đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
Tôi nằm nửa người trên cái bàn trống của『Strange Grief』với ánh mắt mơ hồ.
Vì các thành viên khác ngoài tôi hiếm khi đến nên tôi đang độc chiếm cả một cái bàn. Đúng hơn là họ rời Đế Đô để đi chinh phục bảo điện rồi nên chẳng đến đây được.
Cảm giác là tiêu điểm của mọi ánh mắt thật khủng khiếp. Tôi bị chú ý bởi mọi người, nhưng chẳng ai đến gần cả.
Tôi đã làm cái quái gì vậy… Tất cả những gì tôi làm chỉ là ngủ quên rồi đến muộn một chút. Giờ tôi chỉ muốn về nhà!
Việc này sẽ không xảy ra nếu như tôi không đến đây!
“Thật là cô đơn quá đi…”
Tôi cười nhạt rồi than thở.
Bụng tôi quặn đau rất nhiều. Tôi chắc chắn là kẻ yếu nhất ở đây.
Trốn thoát không phải là điều dễ dàng. Thật là đáng sợ.
Những người này sẽ có phản ứng như thế nào nếu biết tôi không chỉ là thành viên của Strange Grief, mà lại còn là leader?
Tino, người đã đặt tôi lên bàn, như sắp bùng nổ vì muốn ngăn chặn những lời thì thầm. Cô ấy đang có một ánh mắt rất nguy hiểm.
“Master, xin đừng để ý đến họ. Em là người hiểu nhất về sự vĩ đại của Master.”
“Ngay từ đầu thì cô đã là đầu têu khiến tôi phải chịu sự tra tấn tinh thần này.”
Tino Shade là đệ tử của người bạn thuở nhỏ, Genocidal Monster『Tuyệt Ảnh』, Liz-chan.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi mới đến Đế Đô. Vài năm sau khi Tino trở thành đệ tử của Liz Smart, tôi với Arch Brave và vài party khác đã cùng thành lập nên clan First Step, thế là cô gái này đã gia nhập cùng chúng tôi.
Cô ấy tôn thờ Liz như là Onee-sama, vì quan hệ đó nên cũng gọi tôi là master. Cô ấy không phải thành viên của Strange Grief mà là một kiểu như là linh vật vậy. Tôi sẽ chẳng thể gọi cô ấy là một linh vật lâu nữa, vì sớm muộn cô ấy cũng sẽ trở thành một con quái vật mạnh mẽ.
Tiện thể thì, tôi được gọi là master trong khi là leader của Strange Grief, bởi vì tôi cũng là master của clan First Step.
Hồi thành lập clan, chẳng ai muốn ngồi vào vị trí đó cả, thế là trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ngồi trên cái ghế đó rồi. Giờ chỉ nhớ lại thôi mà tôi cũng cảm thấy muốn nôn.
“Tại sao cô lại đến đây? Đi săn à?”
Trước câu hỏi đó, Tino ôm lấy cánh tay tôi, áp sát lại gần rồi nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn. Hành động dễ thương và tính khí nóng nảy này chắc chắn là ảnh hưởng xấu đến từ người sư phụ rồi.
“...bởi vì, em nghe nói hôm nay Strange Grief của Master sẽ… sẽ tuyển thành viên…”
“...Tôi chưa bao giờ nói vậy cả. Tôi có thể nói thẳng với cô...”
Là do deputy master, người tức giận vì kẻ tạo ra sự kiện này lại chẳng bao giờ chịu ló mặt. Thật ra thì lần nào tôi cũng đến, nhưng lại cải trang thành người tham gia. [note31586]
Thật ngớ ngẩn khi mọi người xôn xao cả lên chỉ vì những lời đồn vu vơ. Nhưng vì nó có thể thu hút nhiều người như vậy, lần sau chúng ta cũng nên tung tin đồn tiếp. Strange Grief đã có đủ thành viên, nhưng vẫn còn những party khác đang tìm kiếm những đồng đội tài năng.
Tôi nghĩ lần sau mình không nên đến nữa. Lần sau… thôi không bao giờ đến nữa cho lành. Xin mọi người hãy hòa thuận và đừng đánh nhau.
Màn xuất hiện ly kỳ của tôi đã khiến mọi người hơi bị hoang mang, và thật tốt khi chẳng còn ai đến gần trong khi tôi nói chuyện với Tino. Nhưng rồi một gã đẹp trai lại tiến đến từ bàn bên cạnh.
Mọi người xung quanh dạt ra, tạo thành một con đường cho cậu ta đi qua.
Chàng trai mặc bộ quân phục trắng được làm phỏng theo lục quân đế quốc đó đẹp trai hơn bất cứ ai ở đây. Mái tóc vàng kim bóng mượt, đôi mắt xanh lam thân thiện. Sinh ra và lớn lên bên trong đế quốc, và chắc chắn là một trong những thợ săn mạnh nhất của đế quốc.
Dũng giả. Anh hùng. Leader của Arch Brave. Biệt danh『Ngân Tinh Vạn Lôi』, là một trong năm người của đế quốc trở thành thợ săn cấp 7. Ark Rodin.
Cậu ta cũng là đối thủ của những người bạn thuở nhỏ của tôi. Cậu ta thích lập party với những cô gái dễ thương. Một kẻ đáng ghét.
Dù cậu ta mạnh đến vô lý nhưng lại không bị ám ảnh bởi sức mạnh, tuyệt vời đến mức làm bạn cảm thấy lo ngại.
Và việc cậu ta nhìn thấu cơn ghen tị nhỏ nhoi của tôi càng khiến tôi khó chịu hơn nữa. Thật là một chuỗi những tiêu cực.
“Cry, cậu đến trễ. Có chuyện gì vậy?”
“...Không có gì. Tôi ngủ quên thôi.”
“Ahahahaha, những trò đùa của cậu vẫn hài hước như thường lệ.”
Ark cười phá lên, bảo rằng tôi hài hước. Nhưng tôi không đùa.
“Đừng có đến gần Master, đồ phịch thủ.”
“Ahahahahahahahaha”
Tino cố đe dọa gã soái ca. Cậu ta không nổi giận mà còn vừa cười vừa vỗ bàn. Thật đáng sợ.
Đây không phải chỗ riêng tư, vì vậy tôi không nghĩ châm chọc lẫn nhau là ý hay. Đúng là một sự thất bại của nền giáo dục.
“Cậu nghĩ đến những thứ vui nhộn vào ngày hôm nay nên đêm qua không ngủ được, phải không?”
Tôi đã lo lắng và thức cho đến tận bình minh, bởi vậy nên mới ngủ quên.
Nếu không vì deputy master của clan thì tôi đã chẳng bao giờ xuất hiện trước cả đống quái vật nóng nảy và xa lạ này. Các thợ săn đều siêu mạnh, vậy nên dù là master thì vị trí của tôi vẫn là ở dưới chót.
“Tôi hiểu rồi… Vậy là cậu đã ẩn nấp trong bóng tối như một ứng viên và đưa ra các nhận xét từ đó …Khá là mờ ám nhỉ? Theo luật thì phải mặc đồng phục, nhưng cậu không mặc, mà cũng chẳng biểu hiện huy hiệu ra.”
“Tôi đã bảo là tôi ngủ quên rồi. Lắng nghe người khác một chút đi.”
Tôi không có thời gian để chuẩn bị.
Ark nheo mắt lại nhìn kỹ tôi. Dù đẹp trai và là một thiên tài, nhưng cậu ta vẫn là một thợ săn, vì thế nên không thường nghe người khác nói. Các thợ săn về cơ bản là chẳng chịu nghe ai nói chuyện.
Không có đánh giá nhận xét gì cả. Các party khác tuyển ai không liên quan đến tôi, và tôi cũng sẽ chẳng mời ai vào party của mình. Tôi đến đây chỉ là để cho có.
“Master, gã này thật thô lỗ. Hãy đá anh ta ra khỏi clan đi.”
“Ahahahahahaha, Tino, cô vẫn hài hước như mọi hôm!”
“Tôi sẽ rất vui nếu mọi người đều có tấm lòng rộng mở như Ark.”
Nếu Ark là Greg-sama, Tino hay thiếu niên lúc nãy thì đánh nhau đã nổ ra tận ba lần rồi.
Ark đưa tay xoa đầu Tino, nhưng cô ấy tránh nó như hủi.
Rất dũng cảm khi dám đụng vào con quái vật nhỏ này đấy. Cậu có thể vuốt ve nó, nhưng cẩn thận nó cắn lại cậu.
Tôi không muốn đánh nhau nên hiếm khi ra ngoài, và nếu phải ra thì tôi sẽ cải trang.
Người nổi tiếng nhất ở đây hẳn là Ark.
Nhiều thợ săn đang nhìn về hướng này, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện với chúng tôi. Trước khi buổi tuyển mộ kết thúc, ai đó làm ơn đến nói chuyện với cậu ta đi.
“Thế, cậu đã tìm được thành viên nào tốt chưa?”
Với câu hỏi của tôi, sự chú ý đổ dồn về Ark.
Hiện tại Arch Brave đang sàng lọc các ứng viên triển vọng.
Nếu cậu ta, leader của party, gọi tên ai thì người đó sẽ được nhận. Ngay cả khi không được nhận thì những party khác cũng sẽ tranh giành kẻ được giới thiệu bởi người siêu nổi tiếng như Ark.
Ark nhíu mày một lúc, làu bàu rồi lắc đầu.
“Thành thật mà nói thì, rất khó. Cũng có vài người có vẻ xuất sắc, nhưng liệu họ có theo kịp tôi khi chúng tôi chinh phục bảo điện không?”
Những lời của cậu ta khiến tôi trợn tròn mắt.
Quả là vậy. Quái vật đươc sinh ra giữa những quái vật.
Vì lý do nào đó, sức mạnh của thợ săn tỷ lệ thuận với số bảo điện bị chinh phục.
Arch Brave hiện đang liên tục chinh phục những bảo điện có độ khó cao. Sẽ chẳng dễ dàng gì để ai đó bắt kịp và sẵn sàng để gia nhập một party như vậy. Nếu bạn mạnh đến mức đó thì bạn đã nổi tiếng rồi.
Sự kiện này là để tìm kiếm những người có nhiều triển vọng. Sẽ rất khó cho các ứng viên nếu đưa ra cho họ rào cản quá cao.
Đôi mắt của Ark sáng lên khi một tia sáng xẹt qua. Cậu ta bình tĩnh hỏi lại.
“Cậu thì sao Cry? Đã tìm được ai chưa?”
Tôi không biết vì tôi còn chẳng chịu đi tìm kiếm. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Khi ánh mắt của tôi nhìn vào một thợ săn, gương mặt của người đó cứng lại vì căng thẳng.
Tôi nhìn thấy Ruda, người có vẻ khó chịu đang đứng cạnh tường. Bên cạnh cô ấy là Greg-sama, người đang mở to mắt với một biểu cảm khó diễn tả.
Cậu thiếu niên tóc đỏ cố đánh nhau với mọi người đang bị các thành viên Dấu Chân khóa tay ra sau lưng, răng nhe ra ngoài, nhìn Tino trong khi vùng vẫy lắc vai.
“Hừm, chúng tôi đã có đủ người rồi. Nhưng nếu tôi chọn ai đó thì cậu có nhận họ không?”
Ark nhắm mắt lại suy nghĩ về những lời nói đùa của tôi.
“...Được thôi. Tôi tin tưởng Cry.”
Toàn phòng trở nên ồn ào. Dù là ở cùng clan, nhưng party nào lại để việc chọn thành viên của mình cho người khác làm chứ. Hơn nữa đây lại là một party hàng đầu đế quốc mà mọi người đều muốn gia nhập vào.
“Gì? Ark!?”
Môt cô gái là priest trong party của cậu ta giật mình.
Tôi rướn người dậy, khoanh tay, ngã lưng ra sau trong khi bắt chéo chân, mỉm cười.
“...Ồ, thú vị đấy. Bất cứ ai ư?”
“Chỉ một người thôi. Tôi không thể nhận nhiều hơn mức đó.”
Ark nuốt nước bọt. Anh chàng này thật là rộng lượng.
Nhưng một đề cử ư? Sẽ thú vị lắm đây, Ark.
Đây là một cơ hội tốt. Nó sẽ thành chủ đề nóng. Nhiều người sẽ nói về nó, rồi đợt tuyển người tiếp theo sẽ còn đông hơn. Tôi sẽ phải thuê căn phòng lớn hơn nữa.
Vấn đề là, tôi không biết nên chọn ai cả.
Tất cả những gì tôi thấy là những rác rưởi với tài năng ít ỏi, rác rưởi có kinh nghiệm đi săn, và rác rưởi hơi mạnh nhưng không biết thân biết phận.
Không thấy ai ứng cử phù hợp để giới thiệu cho Arch Brave, và tôi lại chẳng có năng lực phát hiện tài năng ngầm.
Bất kể ra sao, nếu tôi đưa ra một người không phù hợp thì sẽ gây ra xích mích. Cách nhanh nhất là đề cử cô gái solo đến từ Dấu Chân này. Clan chúng tôi rất xuất sắc, vậy nên năng lực của cô ấy đã được đảm bảo.
Chúng tôi tình cờ chạm mắt với nhau, và cô ấy đỏ mặt nói.
“Master, điều đó thật tuyệt vời. Em rất vinh dự nếu được Master chọn. Nhưng em đã quyết định sẽ ở cùng một chỗ với Master. Em từ chối gia nhập party của gã phịch thủ này. Xin anh hãy chọn người khác.”
“Tôi sẽ phải xem lại những gì Liz đã dạy cho cô.”
Những người bạn của tôi đã là đối thủ của Arch Brave trong nhiều năm. Và không như Arch Brave, họ hơi bị hẹp hòi.
Tôi tìm kiếm lần nữa xem có ai tốt không, nhưng vẫn vậy. Có lẽ tôi nên nở một nụ cười phù phiếm và bảo người này không có ở đây.
Nhưng, có nhiều con quái vật đang nhìn về đây một cách nghiêm túc. Đó có thể là một vấn đề.
Tôi cau mày và tạo ra vẻ mặt như thể đã suy nghĩ rất nhiều.
Dù đã từ bỏ động lực làm thợ săn, nhưng tôi vẫn muốn làm một gã cứng rắn mạnh mẽ.
“Ừm, phải… Có một người. Tôi sẽ mang người này đến vào đúng thời điểm.”
“Này!”
Một giọng nói thù địch. Cậu thiếu niên bị khống chế đã thoát khỏi các thành viên của Dấu Chân và chỉ tay vào tôi.
Quả là một người đã đạt đến cấp 4, cậu ta cũng khá mạnh đấy.
“Anh nợ tôi một lời xin lỗi! Nếu anh đề cử ai đó thì người đó phải là tôi!”
Cậu ta hét to đến mức thở hồng hộc. Can đảm đấy. Đối với Arch Brave thì một thợ săn cấp 4 cũng chẳng hơn gì một người bình thường.
“Cậu đã từng vào một party?”
“Chuyên đó không có liên quan!!”
Không, nó có liên quan.
Tôi chống cằm, nhìn cậu nhóc một cách nghiêm túc. Cậu ta có tài năng. Cậu ta dũng cảm. Miệng lưỡi và sự thô lỗ có thể được nhóm của Ark dạy dỗ lại. Thống kê sơ qua cho thấy cậu ta mạnh về một chuyên môn hơn là mạnh đồng đều.
Tôi lo lắng rằng nếu đưa cậu ta vào Strange Grief thì cậu ta sẽ bị ai đó giết, nhưng nếu là Arch Brave thì đó lại là vấn đề của Ark, tôi không quan tâm.
Tôi đan tay vào nhau sau khi vỗ to một tiếng và mỉm cười với cậu thiếu niên.
“Tên cậu là gì?”
“Là… Gilbert Bush. Gilbert của『Luyện Ngục Kiếm』!”
Cậu ta hưng phấn trong một khoảnh khắc, nhưng sau đó nhanh chóng kiềm chế lại. Tôi đoán Luyện Ngục Kiếm là nói đến bảo cụ trên lưng cậu ta.
Đó không thực sự là một biệt danh. Chỉ có một vài thợ săn ở Đế Đô là có biệt danh.
Ark nghiêm túc nhìn Gilbert. Dù có nhìn kiểu gì thì đó cũng chỉ là một thằng trẻ trâu.
Tôi vỗ tay và nói bằng vẻ ta đây.
“Được rồi, Gilbert. Tôi sẽ đề cử cậu với Ark. Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện!?”
Tôi không giỏi đánh giá cho lắm. Ruda trông giống như một đống rác có chút tài năng. Greg-sama giống đống rác tấu hài, và Gilbert là đống rác không biết vị trí của mình ở đâu. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.
Tôi không giỏi nhìn người, vậy nên người tôi chọn sẽ phải dựa vào vận may.
“Phải. Chỉ một điều kiện... 『Bất bại』. Cậu nghĩ một thợ săn cần nhất là thứ gì? Là『Chiến thắng』.”
Gilbert nghe tôi nói với một biểu cảm khó hiểu. Không, tất cả mọi người trong clan cũng đang nghe tôi nói.
Tôi chỉ nói chơi chơi thôi mà, đừng có nghiêm túc như vậy chứ… Tôi muốn nôn quá đi.
“Nếu cậu không có khả năng đó, cậu sẽ khiến party của mình gặp nguy hiểm. Vì vậy hãy cho tôi thấy khả năng『Bất bại』của cậu. Ngoài ra, tôi là một thợ săn chưa thua bao giờ.”
“Cái gì!?”
Tôi chẳng thua ai cả, vì tôi chẳng chiến đấu bao giờ.
Tôi luôn tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc chiến. Có khi là nhờ những người bạn của tôi, có khi lại là quyền lực, lúc khác lại là tiền bạc.
Lần này, tôi cũng sẽ giở lại trò cũ.
Tôi rút chiếc nhẫn vàng trên ngón út bên trái, ném về phía Gilbert.
Chiếc nhẫn là『Đạn Chỉ』. Nó chỉ là một vật phẩm bình thường, nhưng là một bảo cụ đến từ bảo điện.
Nó chẳng mạnh mẽ gì, nhưng nếu bạn muốn mua thì nó có một cái giá.
Bắt lấy chiếc nhẫn bằng tay phải, cậu trai Gilbert nhíu mày.
Tôi mỉm cười và hét lớn.
“Tất cả mọi người hãy nghe đây. Tôi định sẽ đề cử Gilbert. Nhưng nếu có ai đó hạ cậu ta và lấy được chiếc nhẫn, thì tôi sẽ đề cử người đó cho Arch Brave. Hơn nữa, chiếc nhẫn còn là một bảo cụ, nếu bạn không muốn được đề cử thì thay vào đó, tôi sẽ tặng bạn chiếc nhẫn.”
Ark huýt một tiếng sáo ngắn.
Tino nhận ra tình huống ngay, lập tức tiếp cận Gilbert và đá một phát trời giáng lên mặt cậu ta.
Tôi cười gượng, lặng lẽ đứng dậy trước khi có ai đó để ý.
...Giờ là lúc để chuồn rồi.
§§§
Đây là câu chuyện về một anh hùng.
Thời kỳ hoàng kim của thợ săn kho báu. Một thời đại mà mọi người theo đuổi vinh quang, tìm kiếm sự giàu có, danh dự, và sức mạnh.
Câu chuyện về những người bạn thuở nhỏ thiên tài hướng đến mục tiêu trở nên mạnh nhất. Clan cũng có cùng mục tiêu. Và một người ngoài cuộc bàng quan quan sát tất cả.
Câu chuyện về Strange Grief.