• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Phần Mê Cung Yggdrasil: Sự trỗi dậy

Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 01:15:16

“Ể, ừ thì, ở lại… ể, cậu muốn sống ở đây ư!”

“Ừ thì, chắc tôi sẽ ở lại đây trong một khoảng thời gian…”

“Đừng có đùa, cậu nghiêm túc đó chứ? Cậu không muốn trở lại mặt đất à?”

“Ừ, thiệt mà thiệt mà. Ở đây ăn uống ra sao vậy?”

Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và bối rối. Cô ấy đâu biết tôi là một nô lệ bị ruồng bỏ và không còn nơi nào để trở về chứ.

“Ể, c-cậu nói điều đó dễ dàng vậy sao… mà, sao chả được. À, xem nào, thức ăn nhỉ. Tóm lại là, cậu không cần thức ăn.”

“Ơ, nhưng tôi đâu thể quang hợp hay khiến những bông hoa xinh đẹp nở rộ chứ.”

“Không, đừng nhầm nó với một cái cây chứ. Như đã nói trước đó, cậu đã bị nguyền rủa bởi hầm ngục này do uống Nước Mắt của Cây Thế Giới, và mạch ma thuật đã liên kết với nó… Nói cách khác, tất cả ma lực trong hầm ngục này sẽ được cung cấp cho cậu.”

“… ừm.”

“Nên là dù không ăn uống cậu cũng sẽ không chết. Tất cả đều được bù vào.”

“Ể, vậy khác nào bất tử chứ.”

“Cậu giờ không phải phàm nhân nữa rồi, cậu là một kẻ bất tử.”

“Ể!? T-thật sao?”

Nhân loại có thể sống chỉ với nguồn cung ma lực ư… Quả là điều không ai ngờ tới.

“Mà, về mặt kỹ thuật, cậu vẫn sẽ chết nếu bị chặt lìa đầu, nên không hẳn là bất tử, nhưng cũng rất gần với nó rồi. Những tổn thương nhỏ sẽ nhanh chóng hồi phục. Ý tôi là, nếu sống ở đây thì cậu sẽ hiểu ngay thôi, dù muốn hay không.”

“Ý cô là sao?”

“Bất kể là muốn băng qua hầm ngục hay ở lại nơi này, cậu đều cần có sức mạnh. Bằng không thì, cậu sẽ lập tức trở thành mồi cho lũ quái ở đây đó.”

… vâng, điều này hẳn sẽ không nhẹ nhàng gì.

Dù vậy, nó vẫn đỡ hơn so với việc phải đối mặt với những con người ngoài kia.

“… Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết mình.”

Norn gật đầu. Tôi không biết cô ta mạnh đến cỡ nào.

Tuy nhiên, nếu là mức độ mà một cô gái có thể đánh bại được…

“Vậy thì, tôi sẽ dạy cậu những điều căn bản. Chuẩn bị đi.”

“T-tôi hiểu rồi.”

◆◇◆◇◆◇

Cũng đã được 3 tháng kể từ đó rồi, và cuộc sống ở đây đúng là chẳng dễ dàng gì.

Tóm lại, cô gái tên Norn, tưởng chừng chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại là một con quái vật thực sự vượt xa đám quái cấp SS.

Không thể ngờ là tôi có thể chứng kiến kỹ thuật chiến đấu vật lý và ma thuật vượt qua cả nghề thánh kị sĩ và các mạo hiểm giả mạnh nhất tôi từng thấy trước đây thông qua cái cơ thể nhỏ bé ấy.

Norn đã đập tan cái ảo tưởng mềm mại, ngọt ngào rằng “Vì một cô gái yếu đuối đang sống ở đây, có lẽ nơi này thực sự thoải mái đến không ngờ.”

--Và rồi, thời gian một cô bé được nuông chiều cũng đã kết thúc. Thời điểm đã chín mùi.

“—Giờ thì, tới lúc cậu thể hiện rồi đấy.”

Cơ thể tôi nhảy dựng lên.

“T-t, t-t-tuyệt đối không thể nào đâu.”

“Không sao đâu, cậu có ma pháp hồi phục sử dụng hào quang vô tận chảy trong Yggdrasil mà. Hơn nữa, tôi đã dạy cậu tất cả kỹ thuật cơ bản về tác chiến vật lý và thao túng hào quang rồi…. Vậy nên cậu sẽ không dễ chết vậy đâu, cũng đến lúc trải nghiệm thực chiến rồi đó.”

Quả thật là mọi kỹ thuật tác chiến đều đã được truyền đạt. Những điểm trọng yếu và kiến thức khi đối phó với các loại quái vật lớn, nhỏ, nhân hình ma thú cũng như điểm yếu của chúng.

Nhưng, dù là như vậy… nỗi sợ vẫn rất khó để có thể xóa nhòa.

Sau khi đã kinh qua các cuộc chiến giữa cô gái và bọn ma vật, điều mà tôi đúc kết được chính là… tôi không thể chuyển động như thế được.

Lỡ như thất bại… Nếu nhận phải một chấn thương nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng mà quá trình hồi phục lại bị chậm trễ thì, tôi chắc chắn sẽ…

“… N-nhưng mà, nếu đầu bị đứt lìa ra thì tôi chết chắc phải chứ? Tôi, có lẽ… sẽ bị ăn tươi nuốt sống trong tức khắc ấy.”

Tôi phát ra một giọng nói run rẩy. Tuy nhiên, Norn có vẻ không để tâm đến điều đó rồi hướng mắt về phía tôi.

Đó không phải là ánh mắt dịu dàng thường ngày mà là đôi mắt lạnh lùng, sắc bén.

“Không, có vẻ cậu đang hiểu lầm gì rồi.”

“Ể?”

“Chẳng phải cậu bảo sẽ sống ở đây à… vậy thì mau làm đi. Xông lên đi chứ. Cậu mà không làm thì trước sau gì cũng bị giết bởi đám quái vật thôi.”

Cô ấy từng nói điều này trước đây rồi. Nếu không mạnh mẽ thì tôi không thể tồn tại được. Dù có là một kẻ bất tử như tôi thì điều này cũng không phải ngoại lệ. Kể cả khi không cần ăn uống để sống được thì sức mạnh vẫn là thứ thiết yếu miễn là vẫn còn ma thú muốn săn lùng tôi.

Quy luật của tự nhiên. Kẻ mạnh được sống, kẻ yếu bị ăn.

Hơn nữa, Norn đâu thể bảo vệ tôi mãi được?

“H-hiểu rồi… tôi lên đây.”

“Ừm, phải thế chứ.”

Có nên nói là “đương nhiên” không nhỉ. Hay nên nói là “hiển nhiên” nhỉ.

Cuộc chiến giữa một cá nhân với lũ ma thú không thể gọi là chiến đấu nữa rồi, đây là một cuộc tra tấn, một bữa ăn và sự chà đạp một chiều.

Dù đã nhiều lần nghĩ đến việc đoàn tụ với ông bà, mỗi lần như thế, Norn luôn là người ở bên giúp đỡ tôi. 

Kỳ lạ thay, tuyệt vọng đã không hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

Mỗi khi tôi đối đầu với một con ma thú, tôi cảm thấy như mình dần dần có thể đọc được chuyển động của chúng.

Tuy chỉ là một chút, tôi cảm thấy như mình có thể hiểu được thói quen và kiểu tấn công, cũng như cách thức né đòn để giảm khả năng bị đồ sát.

Có lẽ vì tôi là một hồi phục sư, dường như khả năng thẩm quan kẻ địch của tôi vô cùng suất sắc.

Norn đánh giá tôi đã mạnh mẽ hơn. Cô khen tôi có đôi mắt tinh tường và khả năng tiếp thu cao, cô bảo “Sớm muộn gì năng lực của cậu cũng vượt qua tôi thôi.”

Nghe được những lời đó từ cô ấy mà tôi cảm thấy vui mừng khôn xiếc.

Trước đây, tôi đã cố đáp lại kỳ vọng của Loki nhưng lại bị loại bỏ, giờ đây, Norn lại một lần nữa kỳ vọng vào tôi.

Lời nói của Norn không pha một phút toan tính hay dối trá nào cứ như một cú thúc tiếp cho tôi thêm năng lượng và dũng khí vậy.

Tôi nhận ra mong muốn đáp lại lòng tốt của cô gái này đã trở thành sức mạnh của tôi.

--Thế rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi thành công tự mình tước đi sinh mạng của một con quái vật.

Kẻ địch là thỏ kỳ lân, Ark Rabbit.

Cấp S.

Bình luận (0)Facebook