Chương 01: Phần Mê Cung Yggdrasil: Trong Mê Cung Yggdrasil
Độ dài 810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 04:00:05
--Hầm ngục cấp SSS, Mê Cung Yggdrasil. [note50052]
B125.
Một trong bảy hầm ngục có độ khó cao nhất.
Một tháng trước, tổ đội mạo hiểm giả chúng tôi sau khi chinh phục được một hầm ngục cấp A, đã nhận được tư cách thách thức các hầm ngục cấp S đến SSS và đã đến Mê Cung Yggdrasil - hầm ngục SSS. [note50053]
Hầm ngục phân cấp độ khó theo thứ tự giảm dần là: SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F. Cũng bởi độ khó của hầm ngục cấp A trước đó thấp hơn mong đợi nên chúng tôi đã đến thẳng B125, hầm ngục có độ khó cao nhất.
Nhưng có một điều mà chúng tôi đã không ngờ tới. Điều đáng sợ ở hầm ngục cấp SSS là lũ quái đột nhiên trở nên mạnh hơn rõ rệt ở một tầng nhất định.
…Mà, cũng phải thôi. Số nhóm mạo hiểm giả có thể vào hầm ngục cấp SSS chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và tôi nghĩ không ai trong số họ xuống được sâu thế này… do vậy thông tin lưu hành gần như không có.
Leader của nhóm, Loki lên tiếng
“Haa, haa… không thể nào, tầng 125 mà lại có nhiều quái thế này”
Suglenst, một chiến binh to con nói
“Chết tiệt, nhìn thế nào thì lũ quái này cũng phải cỡ cấp S”
Tiếp đó, song kiếm sĩ Himeno phàn nàn
“T, tệ thật… tớ vẫn chưa muốn chết đâu.”
Rồi đến lượt black mage Feil khẽ thì thầm
“… từ lúc tới tầng này… lũ quái đột nhiên xuất hiện với sức mạnh lớn hơn bình thường. Tại sao chứ?...”
“…”
Trong lúc bốn thành viên đang trò chuyện, tôi lại chẳng dám hé nửa lời. Bởi tôi chẳng biết lúc nào sẽ bị đánh đập trong cái không khí căng như dây đàn này. Không phải bởi những con quái vật, mà bởi đồng đội của mình.
Vào những lúc như thế này, tôi thường cố khiến sự hiện diện của bản thân mờ nhạt nhất có thể để mọi người không cảm thấy khó chịu.
Dù sao thì, tổ đội của chúng tôi ban đầu tiến triển rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi trông thấy các bộ xương của những người đi trước rải rác trên đường đi, trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã xuống sâu đến nỗi không thể quay trở lại. Tình hình là chúng tôi đang bị mắc kẹt ở đây.
Có một tin đồn rằng một lực lượng tấn công quy mô lớn bao gồm các hiệp sĩ của đất nước đã được gửi đến hầm ngục này. Tuy nhiên, hầm ngục đã nuốt chửng tất cả và không một ai sống sót trở về mặt đất.
Giờ đây, tôi đã hiểu được sự thật rằng đây là một hầm ngục có độ khó cao đến nực cười.
Với sức lực hiện tại, không có cách nào để chúng tôi trở lại cả.
Lũ quái ở tầng này được xếp vào cấp cận S. Ngay cả khi cả đám chúng tôi cùng đấu với một con quái, nó cũng sẽ dễ dàng phản công và giết cả bọn.
Tôi có thể thấy điều đó rất rõ ràng thông qua lượng ma lực của chúng.
“Không được, chuyện này… dù nhìn theo cách nào, cũng khó để có thể đi bộ trở về. Xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đến nó.”
“… ý cậu là vật phẩm chúng ta kiếm từ tầng dưới của hầm ngục cấp A sao?”
“Đúng rồi, nếu sử dụng nó thì chúng ta có thể thoát khỏi đây!”
“… tớ hiểu rồi… quả thật là như vậy”
“…”
Họ đang đề cập tới viên đá ma thuật Teleport Stone. Đó là một kho báu ẩn giấu ở tầng dưới cùng của hầm ngục cấp A mà chúng tôi đã chinh phục vài tháng trước.
Teleport Stone, đúng như tên gọi, có thể dịch chuyển người sử dụng đến bất kì địa điểm nào. Tuy nhiên, một khi được kích hoạt, ma thuật bên trong viên đá sẽ mất đi và không thể được sử dụng lại lần nào nữa.
Đó là một viên đá ma thuật có giá trị rất cao, đáng giá hàng nghìn đồng vàng… Tuy nhiên, nếu mạng sống và tiền được đặt lên bàn cân, ta sẽ không do dự mà chọn mạng sống. Cho dù một viên đá ma thuật có giá trị đến đâu, nó chỉ có ý nghĩa nếu ta vẫn còn sống.
… nếu mỗi người sử dụng một viên, đúng vậy, có đủ 5 viên đá cho 5 người trong tổ đội của chúng tôi. Cũng chả còn cách nào khác ngoài sử dụng cả 5 viên.
Khi tôi đang nghĩ như thế, leader Loki chậm rãi lên tiếng
“… giờ thì, cũng đến lúc rồi nhỉ”
Giọng điệu thay đổi đột ngột của anh ta khiến lòng tôi dáy lên một nỗi bất an