• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Phần Mê Cung Yggdrasil: Điểm đến

Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 09:30:05

--… hả

a…

… Hả… m, mình…

“… Mình vẫn… còn sống ư…?”

Một lần nữa, tôi lại sống sót. Sau khi bị cuốn trôi, tôi đã đến được đây. Dù không biết đây là đâu, thật nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống.

Và rồi, tôi nhận thấy một điều.

“… a, m, mắt của mình…”

Bên phía mắt trái không nhìn thấy gì cả.

Khi tôi chạm vào nó, tôi không cảm thấy nhãn cầu. Không đau chút nào, nhưng hẳn là nó đã bị nghiền nát từ cú va chạm khi tôi rơi xuống.

… Không thể chữa được. Đã nhiều giờ trôi qua rồi, nhưng vấn đề ở đây là con mắt bị thiệt hại lại là đường dẫn ma thuật, một con mắt với [mạch ma thuật]. Tôi không thể chữa lành cho con mắt của pháp sư được.

Tuy nhiên… sau nhiều lần cận tử như vậy, tôi vẫn còn sống. Thật sự… khá may mắn… Không, bị bỏ lại ở hầm ngục như thế này là may mắn ư?

“… Nơi này là”

Ở hạ nguồn của dòng sông tôi đã bị cuốn trôi, tôi đang ở trên một mảnh đất ngay giữa con suối nhỏ.

“… Nước đang… phát sáng sao…?”

Dòng suối lặng lẽ óng lên ánh vàng.

Mình đang ở… đâu vậy?

Tôi chắc hẳn đã trôi xuống dưới… đây là tầng thứ mấy vậy?

Dựa vào quang cảnh thì có thể là tầng 125, nhưng có thể con sông đã cuốn mình xuống những tầng sâu hơn.

Tôi không biết vị trí hiện tại của mình.

Bị lạc trong một mê cung chính thống, càng nghĩ về nó, nỗi tuyệt vọng càng ăn sâu vào trái tim của tôi.

Nếu như tôi chết rồi… một ý nghĩ thoáng qua rằng có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu có thể thoát khỏi sợ hãi và đau đớn này.

Cũng thật lạ khi tôi sợ hãi cái chết và tuyệt vọng trước cái chết.

Lẽ ra tôi nên bị ăn bởi bọn quái vật còn hơn là phải chịu đựng đói khát, cô đơn và đau khổ cùng với con dao găm này.

--Ah, thật là một cuộc sống bó buộc, như thể bị ràng buộc bởi những xiềng xích vậy.

“Này, cậu.”

Ngay khi tôi sắp từ bỏ hy vọng sống, tôi nghe thấy giọng nói của một cô bé từ hư không. Cơn mệt mỏi đã lên tới đỉnh điểm, cũng không bất ngờ nếu tôi có nghe được thứ gì kì lạ.

Sau chứng ảo ảnh thính giác, tôi lại bắt đầu thấy ảo giác.

Tôi đang dựa vào một cái cây, không thể di chuyển. Một cô bé đáng yêu đang ngồi, nhìn vào mặt tôi. Cô ấy hơi nghiêng đầu một cách lạ lùng và trông cũng rất dễ thương.

“Ha ha, thật là một ảo ảnh dễ thương.”

“Ai là ảo ảnh cơ? Tôi không phải ảo ảnh hay gì cả… Đầu cậu có vấn đề à?”

“Ể?”

“Nhưng còn phần dễ thương thì hoàn toàn chính xác, fu fun.”

Cô gái vừa xuất hiện trước mặt tôi khịt mũi tự hào.

… Không phải ảo ảnh ư? Hả, ể?

Tôi thử véo đôi má trắng mềm mại của cô ấy.

“Hô, là thật này…!”

“À không, dù có là thật đi nữa.”

Cô gái nhỏ lườm tôi bằng một mắt. Cô trông khá ngộ nghĩnh vì tôi đang kéo căng hai đôi má ấy.

“Phụt… kukuku.”

Tôi lỡ miệng bật cười.

“Đó là điều cậu làm với cô gái mình mới gặp lần đầu sao. Vậy có hơi thô lỗ… ý tôi là, cậu đang cười cái gì vậy chứ!”

“X, xin thứ lỗi. Nhưng cô là ai vậy? Sao cô lại ở đây?”

“Tại sao ư, đây là khu vườn của tôi mà. Khi nghe được có ai đó đang xuống đây, tôi đã đến xem thử. Ai mà ngờ lại gặp được một con người… cậu thì sao?”

Cô bé đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không biết tại sao, nhưng khi tôi nhìn kĩ lại, mị lực của phát ra từ cô trông như một người trưởng thành vậy. Nói cách khác là cử chỉ của cô.

Ngoài ra, mái tóc dài đến thắt lưng của cô ấy có màu xanh đen tuyệt đẹp. Đôi mắt to và sâu của cô dường như có sức thu hút và mê hoặc một khi ta nhìn vào nó.

Chà, nói cách khác, cô ấy là một cô bé xinh đẹp mà chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc trong tương lai… Vâng, tôi rất mong chờ tương lai đó.

Tôi đang nghĩ gì… tôi thật sự khá bối rối. Nhưng mà, vẫn còn người ở trong hầm ngục này sao?

Kh, Khoan… có lẽ nào, điều đó có nghĩa là nơi này rất gần với các tầng trên sao…!?

“N, này, làm thế nào mà cô đến được đây vậy!? À, con có ai khác đi cùng cô không!? Còn nữa, cô có biết đây là tầng mấy không!?”

“Ồ, hả!?”

Tôi nghiêng mình về phía trước, xém chút thì bị đập đầu. Coi chừng, nguy hiểm.

“B, bình tĩnh đi. Mới vừa rồi cậu còn đang hấp hối rồi đột nhiên lại hồi phục! Tôi đã hốt hoảng lắm đấy…”

Tia hy vọng mong manh rằng tôi có thể trở về đã làm sống lại niềm hy vọng héo úa của tôi.

Mình sẽ ổn thôi, có lẽ mình sẽ có thể trở về!

“À thì, còn về tầng này…”

“Ừm ừm!”

Có lẽ nào… tầng 100? Tầng 80? Hay bằng cách thần kì nào đó, ta đang ở rất gần lối ra!?

Tôi không ngừng nuôi nấng kỳ vọng của mình.

Tuy nhiên, câu trả lời tôi nhận được lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi muốn nghe.

“Đây là tầng thứ 200. Cũng chính là tầng sâu nhất.”

“… Ể?”

--Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu ý của cô ấy.

Theo một nghĩa khác, điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook