• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Phần Mê Cung Yggdrasil: Tuyệt vọng vì cái chết

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 01:08:03

Cũng đã khoảng 1 tiếng từ khi mọi người sử dụng Truyền Tống Thạch để rời đi.

Lượng ma lực đã mất do sử dụng heal đang dần hồi phục và tôi đã có thể di chuyển trở lại.

Và rồi, như thể đang bảo tôi rằng không còn chỗ nào để trốn nữa, kết giới quái vật mà leader đã dựng lên dần đần trở thành những hạt ánh sáng, tan rã rồi biến mất.

“… Nếu tiếp tục ở lại đây, lũ quái vật sẽ sớm tìm ra rồi giết chết mình… dù chỉ thêm một chút… mình phải tìm một nơi để có thể sống sót.”

Tôi tự nhủ rằng mình đang cố trốn tránh khỏi thực tại. Tôi chưa thể chết ở đây được.

Thế rồi, tôi quyết định bắt đầu hành động.

Mỗi tầng ở hầm ngục này đều rộng lớn một cách bất thường. Dù suốt nửa chặng đường, nó trông như một hầm ngục chính thống, tầng mà tôi bị bỏ lại có cả bầu trời và thực vật phát triển rậm rạp cứ như là thế giới bên ngoài vậy.

--Tầng 125.

Lúc đến được tầng này, lối vào đột nhiên biến mất nên chúng tôi đã không thể quay lại.

Đáng sợ hơn, những con quái vật lang thang ở tầng này tỏa ra một nguồn ma lực mạnh mẽ đến nỗi ai cũng sẽ nhận ra sự nguy hiểm chỉ sau một cái liếc nhìn. Cỡ bọn này ít nhất cũng phải cấp S, hoặc hơn thế, cấp SS.

Ở cấp độ nguy hiểm này thì ngay cả tổ đội mạo hiểm giả mạnh nhất của đất nước hay Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia cũng khó lòng mà tiêu diệt được.

“… Chúng ta đã nghĩ… ít nhất cũng có thể làm gì đó với lũ cấp S… nhưng, thế này thì…”

Khi đã tận mắt chứng kiến… tôi mới hiểu được suy nghĩ đó nông cạn cỡ nào.

Tuy nhiên, ngay cả trong ở Guild Mạo Hiểm Giả, tổ đội mà tôi tham gia nổi tiếng với sức mạnh chiến đấu cao. Thậm chí Loki có bảo, tổ đội này, Gunkinodonwa được giao nhiệm vụ sẽ đánh bại Quỷ Vương, hội tụ đầy đủ những thành viên có tiếng tăm từ khắp nơi.

Thủ lĩnh Loki, đội trưởng của Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia, tinh thông mọi lĩnh vực từ chiến đấu, chỉ huy cho đến ma thuật.

Đại kiếm Suglenst, là một tấm khiên có thể vừa chiến đấu, vừa bảo vệ đồng đội của mình bằng vóc dáng to lớn và sức mạnh từ đống cơ bắp cuồn cuộn. [note50105]

Thánh Kiếm Himeno, cô đã giành chiến thắng trong giải đấu kiếm thuật ở thủ đô hoàng gia với trường phái song trường kiếm. Ngoài kiếm kĩ điêu luyện, cô còn là một pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật ban phát sấm và gió để gia tăng lực công kích. [note50106]

Phù thủy Feil, một hắc pháp sư bẩm sinh được cho là mang trong mình dòng máu của phù thủy cổ đại. Sức mạnh ma thuật của cô vượt qua cả tiếng gầm của loài rồng, hoàn toàn có thể tự mình tiêu diệt bọn quái vật cấp B+

Tổ đội mạo hiểm giả [Gunkinodonwa] sở hữu một đội hình vô cùng ấn tượng, và là một trong ba tổ đội [cấp A] trong số rất nhiều tổ đội mạo hiểm giả.

Tầng này tràn ngập những con quái vật mà bất cứ ai chỉ với một cái liếc mắt cũng biết chúng không thể bị đánh bại.

Nếu để bị tìm thấy, không nghi ngờ gì, ta sẽ bị giết trong tức khắc.

Nhưng tôi không thể cứ ở đây mãi được… Kể cả nếu không thể thoát khỏi đây, tôi cũng phải lên một tầng nào đó an toàn hơn.

Sẽ ổn thôi, giờ tôi đã có lại ma lực. Nếu chỉ là một lần… kể cả là vết thương nghiêm trọng, tôi có thể chữa lành bằng heal… mà, dù là tôi sẽ không thể di chuyển ngay sau đó.

Nhưng dù có để yên cũng sẽ không có ai tới giúp cả. Tôi buộc phải kìm nén nỗi sợ hãi, đặt đôi chân run rẩy từng bước một, tôi bắt đầu bước đi.

--Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cảm giác như đã nữa ngày trôi qua, nhưng cũng có thể chỉ mới vài tiếng đồng hồ.

“… mệt… quá… mình không muốn di chuyển nữa.”

--Có một điều chắc chắn là tôi vẫn còn sống bằng một cách thần kì nào đó.

“Nhưng mà, mình vẫn… chưa chết… mình vẫn còn sống…”

Cho đến bây giờ, tôi đã hai lần xém bị giết bới quái vật. Kỳ diệu thay, trong cái tầng đầy rẫy quái vật này, tôi chỉ mới hai lần đụng độ chúng.

Tuy nhiên, cả hai lần đụng độ đó đều đưa tôi tới rất gần ranh giới của cái chết.

--Lần đầu tiên là một con quái vật dạng thỏ với một cái sừng trên đầu. Vì tôi đã từng bắt rồi ăn một con thỏ trên đường đi trước đó, tôi đang đói nên đã cố bắt để sử dụng nó như nguồn thực phẩm.

Nhưng chuyện không hề khả quan như vậy. Trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu của nó, con thỏ dường như là một ma thú hiếu chiến. Sau khi đánh lừa tôi bằng những động tác ngọ nguậy trông vô hại, nó đâm tôi bằng chiếc sừng trên trán.

Chiếc sừng của nó đâm thẳng qua tim tôi. Cơn đau và máu chảy ra từ vết đâm khiến tôi gần như bất tỉnh. Tuy nhiên, tôi đã gắng gượng rút chiếc sừng ra rồi hồi phục trái tim cùng phần ngực bị đâm bằng heal.

Tôi sớm đã cạn kiệt ma lực, không thể di chuyển và đành nằm chờ chết. Nhưng con thỏ đó lại đột nhiên mất hứng thú rồi đi mất.

Lần thứ hai là một ma thú thằn lằn khổng lồ. Ngay khi đụng độ nó, phần vai của tôi lập tức bị nuốt chửng khiến tôi mất đi khả năng chiến đấu.

Tôi khuỵu xuống trong cơn đau thấu xương, chuẩn bị cho cái chết. Ngay lúc đó, một con quái vật khác xen vào cuộc chiến và tôi may mắn sống sót.

--và rồi

“… a, t, từ lúc nào…”

--Giờ là lần thứ ba tôi chạm trán với một con quái vật.

Một con rùa bốn chân khổng lồ đã luôn theo sau tôi. Không có bất kì dấu hiệu nào, nó đột nhiên xuất hiện.

Tuy nhiên, không thể nào có chuyện kích thước lớn như vậy ở ngay sau lưng mà tôilại không nhận ra.

“… một loại, năng lực nào đó ư…?”

Không có thời gian để nghĩ về nó

“… Nó… đã luôn rình mò thời cơ để bắt mình ư…!”

Tôi nhận ra mình đang ở ngay rìa của một vách đá. Chắc chắn con rùa khổng lồ chọn thời điểm lộ diện ngay lúc tôi không thể chạy thoát

“…”

Tôi đã nghĩ đến việc vượt qua con rùa khổng lồ, nhưng nó có luồng khí đáng ngại hơn bất kì con quái vật nào tôi đã gặp trước đây khiến tôi có linh cảm về cái chết của mình.

… không thể, trốn thoát được.

Có lẽ là, cấp SS à…?

Mà, không còn cách nào khác… nếu tôi định sống sót qua con quái vật này—

Tôi thả mình xuống dòng sông phía dưới mình.

--Tôi, vẫn chưa thể! Chết ở đây được!

Nhìn bằng mắt thường, độ cao cũng khoảng 20 mét. Nhưng vì nghĩ nhảy xuống dưới sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn là đốt mặt với con quái vạt rùa khổng lồ này, tôi đã làm vậy.

Dù tốt hay xấu, nỗi sợ phải nhảy xuống đã bị lấn át bởi sát khí phát ra từ con rùa, và tôi đã rất ngạc nhiên khi mình có thể nhảy một cách nhẹ nhàng như thế.

Và rồi

--aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Khi tôi rơi xuống mặt nước, cơ thể và ý thức của tôi bị nhấn chìm bởi dòng chảy.

Gobo… boko… [note50107]

Bình luận (0)Facebook