Chương 26 Kết thúc của Hắc Hỏa
Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:04:04
Lúc Regan nói, tôi nhớ lại ba tên Hắc Hỏa .... mặt chúng trông thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ đến màu tóc của chúng còn mặt thì không. Mà, nếu Regan đã nói như vậy, thì nó chắc là sự thật.
- Bọn chúng là Mạo Hiểm Giả cấp A. Tê nữa là, hiện tại trong thành phố này không có ai có thể sánh được sức mạnh của họ. Mọi nhân lực chỉ đủ để dữ vững trận chiến này, nhưng ....(Regan)
Regan đang nhìn vào mặt tôi.
- Thật ra ta không nghĩ cậu sẽ trở về sớm thế. Có phải cậu đã nghe tin về việc này nên đã bỏ yêu cầu điều tra của cậu? (Reagn)
- Bớt giỡn, tôi đã hoàn thành nó đúng tiêu chuẩn nhé. Nhưng khi tôi trở về, thành phố đã ở trong tình trạng này (Wazu)
- Hả? .... phải mất vài ngày để đi từ thành phố lên ngọn núi đó .... cậu đùa sao? (Regan)
- Ông không tin sao. Bằng chứng là con Rồng trên đầu của tôi này. Nhân tiện, sẽ không còn nguy hiểm ở trên ngọn núi đó nữa (Wazu)
-.... vô lý thật, hành động của cậu không thể đánh giá bằng lý lẽ thường tình được .... sức mạnh của cậu .... (Regan)
Ơ, nói như thể tôi bất thường vậy. Thật thô lỗ!
- Nói cho ta biết chi tiết chuyện này sau .... rõ chứ? (Regan)
- Không thành vấn đề. Không biết Keyla-san và Lula còn ở trong thành phố không bởi vì tôi lại muốn phiền họ chăm sóc lần nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi (Wazu)
Regan gật đầu với nụ cười dửng dưng của tôi. Ông đã coi tôi là một Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ.
- Các cậu xích ra ! Tránh ra nào !! Bọn tôi sẽ kết thúc chúng mau lẹ!! (Regan)
Các Mạo Hiểm Giả quay lại nhìn vào tiếng nói giận dữ của Regan, sau khi nhận ra tôi đã tới, họ tránh qua hai bên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Majin, nhưng ---
Tôi cảm thấy đã nhìn thấy hình dạng của họ ở đâu rồi. Tôi nghĩ rằng, tôi đã thấy nó ở đâu đó trước đây. Chúng không giống con ngừoi. Mắt đỏ, mặt nứt nẻ, chân tay to lớn với những cái móng dài.
....Đúng rồi. Hình dáng của chúng tương tự với tên mà tôi đã chiến đấu ở làng Elf, nhưng tên đó trông được mắt hơn ba tên này.
- Hỏi lần cuối. Thực sự không còn cách nào để biến họ trở lại người bình thường sao? (Wazu)
- Ừ.... ít nhất hãy giúp họ bớt đau đớn....(Regan)
Tôi chả biết phải trả lời làm sao với vẻ mặt buồn rầu của Regan.
[[[.... Aaa .... Gaa ....]]]
Trông họ không còn một chút nhận thức của phần người. Khi nhận ra tôi chặn đường họ, họ cùng vung vuốt thẳng vào tôi.
[[Gaaaaaaaa !!!!!!!!!]]]
Như Regan yêu cầu. Rốt cuộc, tôi phải chấm dứt sự đau khổ của họ bằng sức mạnh của tôi. Tôi đã hạ cả ba với một đòn duy nhất ....
"Tạm biệt Hắc Hỏa!" Tôi lẩm bẩm trong miệng.
*****
Một vài ngày đã trôi qua kể từ vụ tấn công của Maijin và thành phố đã lấy lại sức sống bình thường của nó. Mặc dù tôi chỉ muốn nghỉ ngơi lặng lẽ trong quán trọ. Mỗi ngày, các Mạo Hiểm Giả ở trọ ở đây luôn nói về cuộc chiến của tôi với Majin từ sáng đến tối. Về việc tôi hạ chúng với một đòn duy nhất thế nào vv. Thật sự thì hơi lúng túng, tôi không thể ăn thoải mái.
Meru được công nhận là Thú giao ước của tôi. Ban đầu họ rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó Meru đã được mọi người chấp nhận. Các Mạo Hiểm Giả đã truyền bá tin đồn về việc tôi đánh bại Majin và cứu lấy thành phố, vì vậy mà mọi người coi tôi như một anh hùng. Tôi nghĩ rằng do vấn đề này mà họ dễ dàng chấp nhận Meru.
Khi xuống phố đi dạo, bọn trẻ ghé qua cho Meru đồ ngọt. Ngay cả những người lớn có quầy hàng cũng cho tôi vài thứ. Tôi đã nhờ Keyla-san chuẩn bị một bữa ăn cho Meru trong quán trọ. Mặc dù Lula đã cố gắng cho Meru ăn, em ấy đều từ chối và muốn chính tay tôi mới chịu. Anh nghĩ vô vọng rồi vì vậy hãy bỏ cuộc đi.
Tôi nói với Regan rằng tôi đã đuổi Rồng xuống núi, nhưng thực tế là họ đã không còn ở đó nữa. Vì Orthros cũng ở đó tôi cũng nói điều này cho anh ta. Và do đó báo cáo điều tra của tôi hoàn thành và tôi nhận được 30 đồng tiền vàng Uhahaha. Tôi giữ một vài đồng tiền vàng trong người và cất phần còn lại bên trong Phép Khoảng Không Thời Gian của Meru.
Tôi không có gì đặc biệt để làm vậy nên tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình để trò chuyện với Orlando, hoặc không nghe giáo sư Lula nói về Quán Đạo, hoặc chơi với Meru ... À còn việc Regan gọi tôi nữa chứ? Không biết mấy giờ rồi?
Như thường lệ, Ema-san dẫn tôi đến phòng của chủ guild. Khi bước vào phòng, Regan đã đợi sẵn với một nụ cười trên miệng. Chẳng vui chút nào khi một người đàn ông trung niên bị hói nhìn mình cười. Ngoài ra Meru đang ngủ trên đầu của tôi.
- Chào, đến rồi hả! Hãy ngồi xuống nào (Regan)
- .... cảm ơn (Wazu)
Chúng tôi ngồi đối diện nhau như thường lệ và sau đó Regan đặt một chiếc túi xuống bàn phát ra âm thanh *bịch* đủ để biết trọng lượng của nó .
- Cái gì thế này? Đây có phải là lý do tôi được gọi tới không? (Wazu)
- Đúng! Mà, còn có vấn đề khác nữa. Cứ mở cái túi trước đi (Regan)
Khi tôi mở túi để kiểm tra bên trong nó, một lượng lớn vàng lọt vào ánh mắt tôi. Uwaaa ....
- Đó là 300 đồng vàng. Tất cả là của cậu (Regan)
- .... Hả? (Wazu)
- Đó là phần thưởng cho việc chinh phục Majin. 100 đồng vàng cho mỗi con. Mức thưởng cao vì họ từng là cấp A (Regan)
- Tôi hiểu rồi (Wazu)
Regan là người duy nhất biết về thân thế của bọn họ. Nhiều cảm giác pha trộn trong tôi, tôi không thể nhận nó một cách vui vẻ. Nhưng Regan đã đẩy túi vàng cho tôi và bảo tôi không phải lo lắng nhiều. Tôi nhận nó và đặt bên cạnh tôi.
- Dù vậy nhưng thực sự kỳ lạ .... đáng lẽ quang đây không có Hồ Ma Thuật nào ... Không biết có phải mới xuất hiện gần đây không? (Regan)
- Ông có hỏi tôi cũng bó tay .... tôi còn không biết nó trông như thế nào(Wazu)
- Ta nghĩ là ... À, lúc thích hợp ta sẽ đưa ra yêu cầu điều tra vấn đề đó sau. Và giờ thì --- (Regan)
Regan đến gần tôi hơn với một nụ cười nguy hiểm mà tôi chưa thấy lần nào. Dừng lại đi. ông đang làm tôi sợ đấy. Lỡ tay tôi lại cho một đấm bây giờ.
- Giờ cậu đang rảnh phải không? (Regan)
- .... Tôi chưa có kế hoạch cụ thể gì(Wazu)
- Tốt lắm, bây giờ ta sẽ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt. (Regan)