Chương kết: Nhật ký của Ayase Saki
Độ dài 823 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:30:39
Chủ nhật, ngày 7 tháng 6
Khi mình nói rằng mình cảm thấy thật nhẹ nhõm, mình thực sự thấy vậy đó.
Chỉ từ buổi gặp mặt đó, mình có thể nói rằng anh ấy không phải là người xấu.
Đồng thời, anh ấy cũng khá là chu đáo nữa.
Anh ấy sẵn sàng thay nước nóng trong bồn cho mình sau khi đã xong phần của anh ấy.
Mình không có ngờ rằng anh ấy lại là học sinh ở Suisei nữa.
Thứ hai, ngày 8 tháng 6
Asamura-kun gọi mình khi ở trường.
Trái với mong đợi của mình, Asamura-kun là một người rất thẳng thắn và công bằng.
Mình thực sự không thích việc anh ấy đánh giá mình qua lời đồn ở trường, nhưng mình biết cũng khó mà tránh được. Dù sao mình cũng biết mình trông ra sao trong mắt mọi người.
Mình đã nổi giận. Và vâng, anh ấy chấp nhận việc mình nổi giận.
Anh ấy có lẽ là người đầu tiên mình gặp mà sẵn sàng điều chỉnh theo mình như vậy.
Thứ ba, ngày 9 tháng 6
Ghi chú: Asamura-kun thích ăn trứng chiên với nước tương.
Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ phụ trách việc nấu nướng
Asamura-kun thậm chí còn tìm một công việc làm thêm có lương cao giúp mình nữa, nên mình sẽ làm cả bữa sáng lẫn bữa tối cho anh ấy.
Anh ấy xin lỗi vì không tìm được gì, nhưng mình cũng biết nó sẽ không dễ mà.
Anh ấy còn hỏi sự giúp đỡ từ một người lạ nữa.
Giá như mình cũng có thể làm vậy...
Thứ tư, ngày 10 tháng 6
Urk, thật đáng xấu hổ….
Không ngờ anh ấy lại nghe được nó.
Mình không muốn bản thân trông khập khiễng, nên mình đã cố giữ bí mật việc học tập chăm chỉ mà.
Maaya đã qua nhà bọn mình chơi. Nhỏ vẫn ồn ào như mọi khi.
Ba người bọn mình đã cùng nhau chơi game, và cười rất nhiều. Đã bao lâu rồi mình mới lại cười như vậy nhỉ.
Bọn mình đã trao đổi địa chỉ LINE
Sử dụng một bức ảnh phong cảnh làm ảnh đại diện quả thật rất giống Asamura-kun mà.
Cảm ơn anh...về cây ô.
Thứ năm, ngày 11 tháng 6
Mình cần phải chú ý hơn khi sấy đồ ở trong phòng, đúng vậy.
Đồ lót thì cũng như những bộ quần áo khác thôi mà, sao anh có thể bị nó hấp dẫn vậy chứ, Asamura-kun..
May mắn là, anh ấy không có ý đồ ghê tởm gì với nó.
Nhưng…
Anh ấy nó sẽ không làm gì. Anh ấy nhận rằng đúng là có ham muốn như vậy, nhưng có và hành động theo nó là hai phạm trù khác nhau.
Mình hoàn toàn đồng ý.
Mỗi khi nghe ý kiến của anh ấy, mình nhận ra rằng mình luôn đồng cảm với nó. Có lẽ đó là vì sao mà mình lại thấy nhẹ lòng tới vậy.
Asamura-kun nguy hiểm quá.
Anh ấy quá hiểu mình rồi.
Thứ 6, ngày 12 tháng 6
Asamura-kun đã nổi giận lần đầu tiên.
Trong khi mất bình tĩnh, mình thậm chỉ còn kể về nó cho anh ấy nữa. Mặc dù mình thậm chí còn không muốn nhớ tới nó. Vậy mà, có vẻ như anh ấy cũng đã trải qua gì đó tương tự với mình. Mặc dù là mình không có hỏi chính xác tại sao.
Bọn mình đã nói chuyện rất nhiều, nhưng có những thứ mình không thể kể cho anh ấy.
Mình đã sẵn sàng trao thân….bởi lẽ mình sợ sẽ phải mang nợ Asamura-kun.
Thứ bảy, ngày 13 tháng 6
Vào buổi tối, Asamura-kun và mình ăn bữa tối cùng nhau.
Mẹ và dượng đã ra ngoài ăn tối với nhau.
Asamura-kun là người nảy ra ý tưởng đó. Lại một lần nữa cho thấy anh ấy chu đáo tới cả từng chi tiết nhỏ nhất.
Đó là vì sao mà mình không thể gọi anh ấy là ‘Nii-san’
Một khi đã gọi anh ấy như vậy, mình chắc chắn sẽ luôn dựa dẫm vào anh ấy.
Đó là điều duy nhất mà mình không thể cho pháp bản thân làm theo.
Em xin lỗi, Asamura-kun.
Nhưng….mỗi khi mình gọi anh ấy là Asamura-kun, từ sâu trong tim mình, một cảm xúc khác bắt đầu trỗi dậy, khác hẳn với việc gọi anh ấy là anh trai.
Đó là cảm xúc mà mình chưa từng trải qua, mình cũng không biết gọi tên nó ra sao.
Mình chỉ nhận ra rằng mình đang dần ý thức tới Asamura-kun.
Nó khiến mình cảm thấy không yên lòng, thậm chí là còn u sầu nữa.
Ngay cả khi đi ngủ, dạo gần đây mình còn bị mất ngủ nữa.
Nếu mình không nghe những bản nhạc du dương, để xoa dịu cho tế bào não, thì tay chân mình sẽ không thể thư giãn được. Không thể ngủ mà không nghe nhạc, như thế này làm sao mà hi vọng về việc sống tự lập được chứ? Mình cảm thấy thật thảm hại mà.
…..Rốt cuộc thì cảm xúc này là gì đây, thật đó. [note30784]