Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thứ năm, ngày 11 tháng 6

Độ dài 7,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:30:36

Vào buổi sáng, cùng với Akiko-san, cả bốn người gia đình chúng tôi hiện đang quây quần trên bàn ăn trong gian bếp. Vì đêm qua Akiko-san về nhà khá là muộn, hay nói đúng hơn thì là sáng sớm nay, đáng nhẽ ra dì ấy nên còn đang ngủ vào giờ này chứ.

“Ngày Hạ Chí cũng đã gần tới rồi đó nhỉ~” Dì nói trong khi ngáp một cái.

Có vẻ như dì bị đánh thức bởi ánh mặt trời quá sáng chói. Mà cũng vì vậy, tôi nghĩ việc lắp một tấm rèm che cửa loại chống nắng trong phòng ngủ của hai người họ sẽ là một ý tưởng khá là tốt đó chứ. Vì ông già nhà tôi chả bao giờ chịu nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi sẽ phải nhắc ổng sau thôi.

“Dì sẽ đi ngủ thêm chút nữa sau.” Akiko-san nói vậy và vẫn tiếp tục đứng bếp.

Đồng thời thì, vì cha tôi không có phải đi làm sớm, nên ổng có thể thong thả ngồi đọc báo bằng chiếc máy tính bảng. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi sẽ ăn sáng với đủ cả bốn thành viên gia đình.

“Đây cha ơi, cha lau chỗ đó nhé.”

“Đã hiểu.”

Tôi đưa ổng cái khăn để lau bàn. Với một nụ cười toe toét, ổng lau phần bàn của mình và của Akiko-san luôn thể. Sau khi mọi thứ đều đã sạch bong sáng bóng, Akiko-san và Ayase-san bắt đầu bày biện bữa sáng ngày hôm nay lên bàn. Có vẻ là vì ngày hôm nay, cả hai người họ đã cùng nhau vào bếp nên chúng tôi có một số lượng món ăn khá tuyệt vời. Và cuối cùng thì có vẻ hai người họ đang chuẩn bị món trứng tráng cuộn, trên một chiếc chảo rán dành riêng cho việc làm trứng tráng cuộn (Được mua bởi Akiko-san vì trước đó hai cha con tôi không có mua), đồng thời tôi có thể thấy họ đang dùng đũa, cuộn phần trứng đã trải dài lại. Trông cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy đó, vì tôi  còn không thể nhìn rõ ra được quả trứng từ món trứng tráng cuộn đã hoàn thành. Thậm chí ngay cả khi đang nếm thử súp miso, Ayase-san vẫn đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm nghệ thuật của Akiko-san.

Chúng tôi bắt đầu ăn sau khi cùng nhau chắp hai tay lại, và nói lời cảm ơn về bữa ăn. Tất nhiên, cả nhà đều bắt đầu với món trứng tráng cuộn của Akiko-san đầu tiên. Ngay khi tôi cắn một miếng trứng vừa gắp bằng đũa, hương vị ngon ngọt của nước sốt liền ngay lập tức tràn đầy khoang miệng tôi. Khác hoàn toàn với hương vị mà tôi mong đợi...Đây là cái gì vậy?

“Ngon quá. Nhưng mà...đợi đã, đây không phải là….trứng tráng cuộn ạ?”

“Đây là làm theo phong cách Nhật Bản đặc biệt đó.”

Mặc dù người đã làm chúng là Akiko-san, nhưng người trả lời tôi lại là Ayase-san.

“Trứng tráng cuộn theo phong cách Nhật Bản ư?”

“Trứng tráng cuộn thường chỉ có vị giống như món trứng thông thường, đúng chứ? Nếu anh muốn ăn mặn, vậy thì anh chỉ việc thêm muối, còn nếu anh muốn nó có vị ngọt ngọt thì anh cũng có thể bỏ thêm đường trong lúc đang nêm nếm gia vị nữa.”

“Đường ư?”

“Anh không thích ăn đồ ngọt à? Nếu vậy thì lần tới em sẽ để ý và chừa nó ra nhé.”

“À, không....anh sao cũng được mà. Chỉ là, ta thậm chí còn có thể làm cả món trứng tráng cuộn có vị ngọt nữa hử.”

“Ể…”

“Hm?”

Kể cả em có nhìn anh cứ như thể sinh vật ngoài hành tinh như vậy, anh cũng không còn câu trả lời nào khác nữa đâu mà...

“…Anh có tham gia tiết học môn nấu ăn mà, đúng chứ?”

“Ừ-Ừm, nhưng mà bọn anh chưa có làm trứng tráng cuộn bao giờ hết. Bọn anh chỉ luôn làm trứng chiên mà thôi.”

“Hmmm. Nhưng mà ừm, để làm món trứng tráng cuộn phong cách Nhật Bản, anh sẽ cần thêm nước súp vào phía trong ấy.” [note30767]

“Nước súp...vậy là nó cũng giống như nước súp cơ bản của món mỳ ư?”

“Mẹ con em thường sẽ chế biến nó bằng nước tương trắng, rượu mirin [note30768], và cả đường nữa.”

Nhỏ nhìn về phía gian bếp, chính xác là vào một cái bát màu trắng. Tôi hiểu rồi, vì thường tôi và ông già chỉ dùng có mỗi muối, nước tương và đường thôi, nên nhỏ, hay chính xác hơn là Akiko-san có lẽ đã mua chúng khi chuyển tới đây. 

“Đó là vì sao mà nó có vị giống với nước súp hơn là trứng đó. Đương nhiên, đôi khi nó sẽ có vị mặn hơn một chút. Nếu anh muốn nó ngọt hơn, anh có thể dùng rượu mirin. Anh cũng có thể ăn kèm với nước tương nữa, nhưng như vậy thì món trứng tráng cuộn sẽ không giữ được màu vàng nữa đâu đó.”

“Em quả là biết nhiều thật đó.”

“Saki-chan cũng có thể làm nó đó. Có lẽ đôi khi con có thể làm một chút cho Yuuta-kun chứ? Vì thằng bé trông có vẻ khá là thích hương vị này.”

“Con không có làm nó ngon được như này đâu…”

“Cá nhân anh thì thích trứng chiên hơn.”

“…Em hiểu rồi. Vậy em sẽ làm khi có hứng thú.”

Về cơ bản thì, đây là ý nghĩa nằm sau cuộc trò chuyện giữa tôi và Ayase-san. Những gì tôi muốn nói là ‘Em không cần phải làm thêm gì nằm ngoài thỏa thuận của chúng ta đâu. Anh không có để tâm chuyện đó’, còn Ayase-san thì đáp lại ‘Cảm ơn anh, nếu có thời gian em sẽ làm một chút’. Và như vậy, cả mong muốn lẫn ý kiến của chúng tôi đều đã được truyền tải đầy đủ. Như này thì tốt hơn nhiều so với việc sử dụng một thể loại ngôn ngữ mã hóa bí mật nào đó, vì như vậy thường dễ gây ra hiểu nhầm lắm.

Tuy nhiên, chẳng hề nhận ra được điều này, ông già nhà tôi vẫn cứ liên tục tán dương món ăn của Akiko-san tới tận cuối buổi. Nếu mà hỏi tôi thì chắc chắn rằng việc gọi nó là ‘món ăn ngon nhất trên cả thế giới này’ đã có phần hơi quá rồi đó. Ông chỉ đang cố tà lưa với dì ấy đó hả? Trong khi mọi người vẫn đang ngồi xung quanh? Ông có thể dừng được không vậy ông già? Cha hoàn toàn phá hủy động lực cho ngày hôm nay của con rồi đó.

Trong lúc đang tìm chủ để khác để chuyển hướng cuộc trò chuyện, tôi sực nhớ ra vài chuyện.

“Ồ phải rồi, tuần này là đến lượt con lo việc giặt quần áo, nhưng mà liệu con có thể cứ thế mà giặt đồ của Ayase-san và Akiko-san không ạ?”

“A, chuyện đó…” Ayase-san lên tiếng nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa chừng.

Tôi nghiêng đầu bối rối. Việc Ayase-san nói chuyện lóng ngóng như vậy là vô cùng hiếm hoi đó. Liệu có phải tôi đã làm gì đó tệ lắm sao?

“Chà, nếu con thấy ổn, thì dì muốn chúng ta sẽ cùng nhau lo chuyện đó có được không, Yuuta-kun.” Akiko-san lên tiếng.

“Ể? Con không thể làm vậy ạ.”

Sau khi quyết định rằng cả bốn người sẽ sống cùng nhau, chúng tôi đã thống nhất sẽ chia nhau việc nhà. Đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng tôi không thể khiến cho dì có thêm gánh nặng được...

“Nhưng giặt đồ cho cả bốn người sẽ khá là khó khăn mà, đúng chứ?” Akiko-san nhấn mạnh hơn nữa.

Dựa vào việc dì ấy đang quyết liệt ra sao, đến cả tôi cũng bắt đầu nhận ra gì đó. Giờ nghĩ tới thì, để cho một thằng con trai chăm lo việc quần áo của phụ nữ đến cả mức giặt chúng nữa, chẳng phải như vậy khá là thiếu nhạy cảm sao? Nhưng, vì tôi đã quá bận bịu trong việc cố gắng giảm bớt gánh nặng cho dì, tôi đã hoàn toàn quên béng mất chuyện đó. Như vậy tệ rồi đây. Trước khi tôi kịp rút lại ý kiến của mình, thì Ayase-san đã tự ép bản thân phải giải thích ra cho tôi mất rồi.

“Việc đến cả đồ lót cũng giao lại cho Asamura-kun thì có hơi...chà….V-Với cả, chúng cần được giặt giũ một cách đặc biệt so với các loại quần áo thường nữa. Anh có biết cái nào thì cần phải bỏ vào túi giặt không?”

“Cái nào trong...cái gì cơ?” Tôi nói thêm, nhưng đồng thời cũng gửi lời xin lỗi thông qua ánh mắt vì khiến nhỏ phải nói vậy.

“Nếu anh cứ vậy mà bỏ áo lót vào giặt sẽ khiến nó bị biến dạng đó, và phần móc khóa có thể bị mắc vào những bộ quần áo khác, đúng chứ? Chính vì vậy mà người ta đã làm ra một loại túi giặt đặc biệt dành riêng cho áo lót đó. Khi anh có một bộ đồ lót đáng y—một bộ đồ lót mặc trong trang trí đẹp đẽ, những chi tiết trang trí nhỏ hơn cũng sẽ có thể bị mắc vào những bộ quần áo khác nữa….”

Bất chấp bầu không khí khó xử này, Ayase-san vẫn cẩn thận giải thích cho tôi biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Nhờ có vậy, giờ tôi đã hiểu được rằng việc giặt quần áo con gái thực sự phức tạp ra sao rồi.

“Với lại, anh không phân loại quần áo theo màu sắc khi đi giặt ư? Anh cũng có nhét riêng quần áo có đính các vật thể 3D vào một cái túi giặt riêng, đúng chứ? Nếu không thì chúng sẽ bị xé ra đó.”

“Vật thể 3D, ý em là mấy cái hình vẽ hay logo được đính trên vải đó hả?”

“Vâng, chúng đó.”

“A, vậy ra đó là lý do vì sao mà chúng cứ bị rách ra sau mỗi lần anh đem đi giặt.”

Nghe những lời tôi vừa nói, Ayase-san ôm đầu. Tuy nhiên nhỏ ngay lập tức ngẩng đầu lên và tuyên bố.

“Với cái mức độ kiến thức như vậy, em không thể giao quần áo của mình lại cho anh được, Asamura-kun, nên em sẽ tự mình giặt chúng.”

“À, ừm...anh hiểu rồi.”

Cảm nhận được bầu không khí khó xử này, Akiko-san lên tiếng với một nụ cười dịu dàng.

“Dù sao thì dì cũng sẽ giặt quần áo của Taichi-san, vậy sao con không để dì giặt của con luôn một thể nhỉ, Yuuta-kun?”

Nghe những gì mà dì mới nói, tôi mường tượng ra khung cảnh dì ấy đang cầm giỏ đựng quần áo của mình, Akiko-san sẽ….giặt đồ lót của mình ư?....Không đời nào.

“....Giờ thì anh đã hiểu em phải cảm thấy xấu hổ tới mức nào rồi, Ayase-san.”

“Đúng chứ?” Nhỏ thở dài một hơi.

Ừm, giờ thì anh hiểu rồi, thực sự xin lỗi em về điều đó.

Vào khoảnh khắc tôi mở cánh cửa trước, thứ chào đón tôi lại âm thanh những giọt mưa đang đập ầm ầm vào cửa sổ và lan can. Bọn mình sẽ đến trường cùng nhau nhé, là những gì mà Ayase-san mới nói, và sau đó rời nhà cùng với tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mãi cho đến giờ, nhỏ vẫn luôn khăng khăng rời nhà trước. Ý tôi là vì hiện giờ nhỏ đã là em kế của tôi rồi, trong tình huống này thì có thôi coi nhỏ là em gái của tôi rồi, nên việc cùng nhau tản bộ tới trường không phải là cái gì đó kỳ lạ đúng không….Hay là nó thực sự kỳ lạ lắm? Tôi có cảm giác như thể rằng việc anh em tới trường cùng nhau nó lạ lắm ấy. Hay là tôi chỉ đang nghĩ quá mà thôi?

“Có chút chuyện em muốn nói với anh.” Bên trong chiếc thang máy đang đi xuống, Ayase-san đột nhiên nói vậy.

Hiểu rồi, như vậy mới đúng. Tất nhiên tôi cũng không rõ nhỏ muốn nói chuyện gì, nhưng thẳng thắn như thế này mới là Ayase-san chứ.

“Em muốn xin lỗi anh.”

“…Xin lỗi á?”

Vì điều gì cơ chứ? Tôi nghĩ tới cuộc trò chuyện của hai đứa lúc sáng nay. Nhỏ đã làm điều gì đáng để phải xin lỗi ư? Chính tôi mới phải là người xin lỗi ấy chứ, sau khi tôi đã thiếu nhạy cảm tới vậy...

Nhưng Ayase-san vẫn giữ im lặng ngay cả khi chúng tôi đã ra khỏi tòa nhà. Hai đứa tôi sải bước bên nhau trên một con đường trống vắng, mỗi người đều cầm một chiếc ô để tránh bị mưa ướt. Đây quả là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi có thể nói về những vấn đề thầm kín, ít nhất là cho tới khi đến trường.

Dáng vẻ các tòa nhà được từng hạt mưa rơi xuống tô điểm thêm, trong khi chúng tôi phải chú ý tới những chiếc ô tô đi qua, để tránh việc bị ướt sũng do chúng chạy qua những vũng nước mưa bên lề đường. Sau khi dừng lại một lần vì lý do đó, Ayase-san lại chậm rãi bước đi, cũng như gương mặt của nhỏ căng lại một chút.

“Bất cứ hành động phân biệt đối xử nào, kể cả là trong vô thức, là điều mà em không thể chấp nhận. Chính vì vậy, em xin lỗi.” Nhỏ nói với biểu cảm nghiêm túc.

Tôi quay mặt qua bên, và tôi có thể hiểu rằng nhỏ đang coi đây là một cuộc nói chuyện nghiêm trọng. Nhỏ lấy một hơi thật dài, rồi thở ra.

“Việc anh đang mặc trên mình những bộ đồ lót nữ từ các thương hiệu nổi tiếng và đắt tiền, đến cuối cùng vẫn không phải là không thể.”

Việc đó nó khá là không thể đó chứ.

“Mặc dù em vẫn luôn tránh việc bị rơi vào một vai trò giới tính điển hình…”

“Đợi đã, Ayase-san.”

“Asamura-kun, em có thể nhận thấy anh đang chăm sóc cơ thể mình ra sao. Ngay cả hôm qua, anh đã ngay lập tức bỏ chỗ quần áo ướt vào máy giặt nữa. Em không thấy anh sử dụng son bóng hay đánh kem nền gì cả, nhưng trông anh giống những người sẽ vô cùng để ý tới điều đó.”

“Bình tĩnh đi đã nào, Ayase-san.” Tôi bước tới trước mặt nhỏ.

Để dừng được cái suy nghĩ đang trở nên điên cuồng của nhỏ, tôi cần phải chặn không cho nhỏ di chuyển, như vậy thì nhỏ mới có thể tập trung vào tôi. Qua đó, Ayase-san dừng lại, và nhìn vào tôi từ bên dưới ô.

“…Được rồi, em đã bình tĩnh lại rồi.”

“À, chắc rồi.”

“Dù là anh có thích quần áo con gái đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa là anh đang thực sự mặc chúng mà nhỉ.”

Méo ổn rồi, nhỏ có chịu bình tĩnh tí nào đâu.

“Cứ hít một hơi thật sâu nào, và nghĩ kỹ lại xem. Em đã nhìn thấy phòng giặt nhà anh rồi mà, đúng chứ?”

“Hmmm…” Ayase-san có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình. “Um..đúng vậy, chà, em có thể thấy kem cạo râu và dao cạo. Nhưng không có thấy bất cứ đồ mỹ phẩm cho phụ nữ nào cả...em nghĩ vậy.”

“Đúng chứ?”

“Nhưng, lông mày của anh có kiểu dáng đẹp đến vậy cơ mà.”

“Hử?”

“Chắc chắn là anh phải đang chăm sóc chúng bằng cách nào đó. Em không thấy có cái lược nào, nhưng hẳn là thay vì vậy anh sẽ ghé qua hiệu salon làm đẹp—”

“Hiệu cắt tóc, ừ.”

Em thực sự cho rằng một tên con trai như anh có thể cứ thế mà đi vào thẩm mỹ viện ư? Kể cả chúng ta có đang sống trong thành phố của những người trẻ tuổi – Shibuya – thì điều đó cũng không có nghĩa rằng bất cứ ai cũng đều bị ám ảnh bởi mỹ phẩm và các thương hiệu đâu. Thay vào đó thì tôi tiết kiệm tiền để mua sách còn hơn. [note30780]

“Ể? Vậy tức là lông mày của anh là tự nhiên ư?”

“Đúng vậy, ừm.”

Ayase-san nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thật không thể tin được….em ghen tị quá….”

“N-nó thực sự là chi tiết quan trọng tới vậy sao?”

“…Thật bực mình mà…” Với những lời đó, Ayase-san lại tiếp tục cất bước.

Tôi giữ im lặng, và bước theo nhỏ.

“Nghe nè.” Tôi lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Về điều em mới nói ấy. Em biết đó, vai trò giới tính và kiểu kiểu đó.”

“Vâng.”

“Vai trò giới tính là kiểu, phải rồi, hành động theo một vai trò dựa theo giới tính nhỉ.”

Đơn giản mà nói thì nó có nghĩa là, nam giới sẽ hành xử như nam giới, còn nữ giới thì hành xử như nữ giới. Đó là ý nghĩ của cụm từ vai trò giới tính. Hành động nào là ‘như’ giới tính này hay giới tính kia thật đáng buồn là lại được quyết định bởi  cái ảo giác cũng như trí tưởng tượng được chia sẻ bởi xã hội, và chúng ta chỉ là những cá thể nhỏ bị ảnh hưởng bởi cái logic đó.

“Chính xác. Nhưng cũng đâu có giới hạn đặt trước nào nói rằng chỉ có hai giới tính đâu, anh đồng ý chứ?”

“Ừ thì, đúng vậy.”

Tất nhiên là tôi có biết điều đó rồi. Bạn sẽ học được về đủ mọi thứ, bất kể là có muốn hay không miễn là bạn vẫn còn đọc sách. Và nó thường sẽ là những thông tin mới gần đây. Tôi nghĩ là hình như trên facebook, bạn thậm chí có thể lựa chọn lên tới 58 giới tính khác nhau. Cuối cùng thì nó đã trở thành một chủ đề nóng hổi gần đây.

Trên hết là, bạn không thể chỉ đơn giản liệt kê thành nam giới hay nữ giới thông qua DNA mà thôi. Có vẻ như là Ayase-san cũng đang có cùng một suy nghĩ với tôi.

“Sự khác biệt của loài người được hình thành thông qua nhiễm sắc thể, đúng chứ…”

“Là nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y.”

“Đúng vậy, chúng ta có nhiễm sắc thể X và Y, và thông qua việc trộn lẫn chúng, anh sẽ có được giới tính. XX nghĩa là nữ giới và XY tức là nam giới. Đó là một nhiễm sắc thể duy nhất trong tổng số 46 nhiễm sắc thể mà con người sở hữu, với biến thể X và Y. Liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm bộ gen trên tất cả như vậy?” Ayase-san nói với vẻ tiếc nuối.

“Chà, nó chắc chắn không phải là một sự khác biệt lớn đến vậy.”

“Cũng chính vì những sự khác biệt nhỏ như thế, chúng ta đang bị ép vào một vai trò nhất định.”

Dưới cơn mưa tầm tã, chỉ có giọng nói của nhỏ là lọt vào tai tôi.

“Nó cũng tương tự đối với việc tự nhận dạng bản thân. Ngoài kia vẫn có những người mà giới tính thật sự của họ lại khác với giới tính được quyết định bởi gen, và chuyện này đang ngày càng xuất hiện nhiều và đang ngày càng được công chúng chú ý hơn nữa.”

Tôi biết cái logic mà Ayase-san đang nói tới. Nhưng tôi được sinh ra là một thằng con trai, cả cơ thể lẫn tâm trí, nên có hơi khó để tôi có thể hoàn toàn hiểu hết được.

“Đối với tình yêu cũng vậy. Tình yêu của nam giới, tình yêu của nữ giới, tình yêu của cả hai hay cả hai đều không có tình yêu. Tình cảm lãng mạn không phải là một thứ bình thường, không thể đoán trước được qua tự nhiên...Anh có thể đồng tình hay không cũng được hết. Tất cả rồi lại quay về với vấn đề về bộ trang phục chúng ta đang khoác lên mình. Có thể theo gen thì bạn được sinh ra là con gái, bạn tự xem mình là con gái, và bạn cũng thích con trai, nhưng khi nói tới vấn đề quần áo của giới tính kia...cơ bản là quần áo nam, cũng không hiếm nữ giới có niềm đam mê với chúng đâu. Tương tự vậy, cũng không lạ gì khi một người nam giới lại hứng thú với quần áo nữ giới.”

“Chà, đúng vậy.”

“Vậy mà, vào đúng lúc đó, em đã hoàn toàn bỏ qua mất cái khả năng đó.” Ayase-san nói với một giọng hối hận.

Liệu đây có phải điều mà tôi đang nghĩ tới không? Một quan niệm vĩ mô có thể là đúng, nhưng bạn sẽ có thể tìm ra rất nhiều sự khác biệt khi tìm hiểu sâu vào vi mô? Chỉ vì một nửa dân số loài người như vậy tức là người này cũng sẽ như vậy—đây là một suy nghĩ cực kỳ sai lệch.

Kể cả cái sự kiện như là tôi là một tên con trai có sở thích mặc đồ lót nữ giới có xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có gì khác biệt cả, giống như là chúng tôi sẽ là hai người chị em đang giặt đồ lót cho nhau vậy đấy.Nếu tôi phải đoán, có lẽ Ayase-san sẽ không cảm thấy lo lắng gì khi người giặt đồ lót của nhỏ là mẹ nhỏ đâu. Tuy nhiên, và khi đó trong ngày hôm nay, khi nhỏ nghĩ đến cảnh tôi sẽ là người giặt đồ lót của nhỏ, bản năng xấu hổ về mặt sinh học đã lần áp nhỏ ấy.

Thường thì tôi sẽ cho qua chuyện chỉ với một câu ‘Không sao đâu’, nhưng Ayase-san có vẻ như vẫn bị bận tâm về nó. Dù sao thì nhỏ vẫn luôn chiến đấu mà. Đối diện với cái vai trò giới tính mà xã hội vẫn luôn không ngừng áp đặt lên những người khác, nhỏ muốn thật cẩn thận và suy nghĩ cho từng người. Với tôi, một kẻ luôn mặc kệ cho mọi thứ cứ tự nhiên mà xảy ra, hành xử một cách thờ ơ, việc đố trông quả là chói mắt quá đi thôi.

“Chà, nếu em nói vậy, thì anh cũng nên xin lỗi nữa. Anh đã cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến cảnh Akiko-san giặt đồ lót của mình.”

“Vấn đề không phải là người khác cảm thấy ra sao. Em chỉ là không thể tự tha thứ cho chính mình. Vì vậy mà em muốn xin lỗi anh.”

“Hmmm…” Tôi nghĩ về nó trong thoáng chốc.

Tôi có thể đồng ý với cách mà nhỏ nghĩ, nhưng cái lối suy nghĩ mẫn cán này sẽ chỉ khiến nhỏ phải chịu đựng mà thôi. Tôi tự hỏi, liệu cách nghĩ nào vừa thoải mái lại vừa sẽ không phủ nhận ý kiến của nhỏ hay không.

Từ đằng xa, tôi có thể trông thấy công trường rồi. Điều đó tức là số lượng học sinh xung quanh sẽ tăng lên, và chúng tôi sẽ không thể cứ thế này mà tiếp tục nói chuyện nữa.

“…Nó giống như là phản xạ, đúng chứ.”

“Phản xạ ư?”

Đôi khi tôi lại chẳng thể nào hiểu được Ayase-san đang suy nghĩ gì nữa. Cơ mà như vậy lại khá là vui đó chứ.

“Giống như khi cơ thể anh hành động trước khi não kịp xử lý ấy, kiểu đó.”

“A, chính nó. Khi bạn đập vào đầu gối, chân bạn sẽ tự nhiên mà di chuyển, kiểu như vậy đúng không?”

“Chính xác.”

Có những lúc mà con người ta lại hành động trước cả khi kịp động não. Khi có thứ gì bay về phía bạn, bạn sẽ theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Khi bạn vô tình chạm vào thứ gì nóng, tay bạn sẽ vô thức mà rụt lại.

“Loài người đã tiến hóa để khiến bộ não lo việc suy nghĩ. Vậy tại sao trong chúng ta lại có cái cơ chế này, là điều mà em vẫn thường băn khoăn.” Tôi nhìn về phía Ayase-san.

“Cái đó….Nếu họ bỏ thời gian ra để mà suy nghĩ khi đang gặp tình huống khẩn cấp, thời gian để họ thực sự hành động sẽ bị giảm đi, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Khi em đang gặp nguy hiểm tới tính mang, cơ thể em sẽ phản ứng trước cả khi não anh kịp nảy số. Anh đồng ý rằng, như một sinh vật sống, chúng ta cần phải có cơ chế này.”

“Nó là gì nhỉ….A, đúng rồi.” Nàng Ayase-san thông thái đã đi đến được kết luận trước cả khi tôi kịp giải thích đầy đủ cho nhỏ.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tiếp tục.

“Về cơ bản thì, nó giống như là macro [note30774] hoặc là một phím tắt trong ứng dụng ấy.” Tôi nói, và Ayase-san khúc khích cười.

“Quả là một ví dụ thú vị nhỉ.”

“Nó khá là dễ hiểu, nên anh thích sử dụng nó. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những trường hợp mà ngay cả macro cũng không thể giúp được gì. Nếu không thể nhận thức được cái logic cơ bản, chúng ta sẽ không thể thêm được những cái mới.”

“Đúng vậy.”

“Anh nghĩ là ‘Tôi chỉ vô tình làm vậy’—có một khía cạnh nói lên rằng đó là việc không thể tránh khỏi. Anh chắc chắn rằng từ những hành động theo phản xạ, chúng ta vẫn có điều gì đó có thể đạt được.”

“Nhưng mà, sự phân biệt đối xử được sinh ra từ chính định kiến, đúng chứ?”

“Vậy thì em chỉ việc thay đổi góc nhìn thôi? Em vẫn luôn tự suy ngẫm lại về hành động của bản thân mà. Nói vậy tức là, em không cần phải lo nghĩ về nó nữa đâu. Anh nghĩ em sẽ trở thành một người có thể học hỏi từ những hành động theo phản xạ này, và cải thiện bản thân.” Tôi nó với giọng nhẹ nhàng trong khi nở một nụ cười.

Chỉ lúc này tôi mới nhận ra rằng Ayase-san đã không còn cất bước bên cạnh mình nữa. Tôi quay mặt lại, để nhận ra rằng chân nhỏ đã khựng lại ở khoảng cách 3 bước chân so với tôi.

“Ayase-san?”

Vì nhỏ đang cúi gằm mặt xuống, khiến tôi trở nên lo lắng và gọi nhỏ.

“Asamura-kun, anh…” Giọng của nhỏ gần như đã bị cơn mưa nuốt trọn “—Anh hiểu em rõ quá.”

Nhỏ...nói vậy? Nhỏ sau đó ngửa mặt lên, và chạy thẳng qua tôi, còn không liếc nhìn tôi lấy một cái. Nhỏ bước qua cổng trường, tiến vào trong và nhanh chóng đã rời khỏi tầm mắt tôi.

“Sao đấy, Asamura?” Cho đến tận khi Maru vỗ vào vai tôi, tôi vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía mà nhỏ mới chạy đi.

Bờ vai mà cậu ta vỗ vào đã trở nên lạnh lẽo đến  lạ kỳ, thậm chí còn ướt sũng. Kể cả vậy, tâm trí tôi lại đang tràn ngập bóng dáng tấm lưng của Ayase-san ngay trước khi nhỏ biến mất.

Ngay cả khi tiếng chuông cuối cùng đã vang lên, cơn mưa vẫn chưa tạnh nữa. Hôm nay là thứ năm, là ngày làm việc của tôi. Do đó, tôi sẽ phải về nhà trước, và rồi lại từ nhà đi tới chỗ làm ở phía đối diện nhà ga. Làm vậy khi trời mưa còn khiến nó khó chịu thêm vài lần nữa. Có lẽ tôi đã nên mang theo bộ đồng phục đi làm tới trường, và hướng thẳng đến đó.

Tôi liếc nhìn ra bên khung cửa sổ, chiêm ngưỡng cơn cầm mưa đang đổ tầm tã .Đương nhiên là, tôi không hẳn là không thích cơn mưa tháng 6 như thế này. Mọi mùi hương trong khi trời đổ mưa khiên nó có cảm giác giống như là mùa hè vậy. Chỉ là trong những ngày mưa, tôi thường không thích việc phải mang theo nhiều đồ đạc bên mình. Vì vậy mà, bộ đồng phục tôi vẫn luôn đem theo mỗi khi về nhà, theo quy định rặng chúng tôi sẽ phải tự vệ sinh khi chúng bị bẩn, tôi đã bỏ nó lại nhà mất rồi.

Tôi có thể trông thấy tủ đựng giày ngay phía trước mình. Ngay khi tới đó, tôi vô thức ngó nghiêng xung quanh. Khi nhận ra hành động của chính mình, tôi liền lắc đầu. Không không không, sẽ không thể nào có chuyện nhỏ lại đứng đây nữa đâu. Hôm nay nhỏ có mang theo ô mà.

“Có lẽ nhỏ đã về nhà rồi.” Tôi nói và mở cây ô cỡ lớn đang cầm trên tay.

Một khoảng hình tròn màu đen, to đùng chắn trước tầm nhìn của tôi. Tôi để nó lên vai, và bước ra ngoài. Đương nhiên, một phần là vì trời đã đổ mưa từ sáng sớm. nhưng tôi cũng muốn mang một cây ô khác với cái hôm qua nữa, như vậy thì những ai đã trông thấy nhỏ sử dụng cái ô đó sẽ không hiểu nhầm. Có lẽ tôi không cần phải lo lắng tới như vậy, chúng tôi dù sao cũng là anh em mà.

Nói thì là vậy, còn chưa tới một tuần nữa là. Mặc dù là tôi cảm thấy rằng mình đang dần dần hiểu được Ayase-san nhiều hơn. Nhưng, những gì nhỏ nói ban sáng vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu tôi. Với cơn mưa đang đổ xuống cây ô trên tay, tôi không thể nào mà tập trung suy nghĩ được.

Nhanh chóng sau đó, tôi đã về tới căn hộ, và tiến vào nhà. Khi vào trong nhà, những âm thanh khó chịu của cơn mưa nhanh chóng biến mất. Tôi đặt cây ô xuống để lau khô, và thở dài một hơi. Mặc dù cơ thể tôi đã bị dính lạnh một chút, nhưng lại không có thời gian để mà tắm rửa. Tôi còn phải đi làm nữa mà. Vì vậy, tôi tiến thẳng về phòng mình, đi qua phòng của Ayase-san trong khi đó.

Tôi không có ý định ngó vào trong, nhưng vì cửa phòng lại đang hé mở một chút, tôi có thể kiểm tra tình hình bên trong. Những bộ đồ lót nhiều màu và quần áo sau khi được lấy từ phòng sấy đang bị vứt rải rác trên giường. Có lẽ trong những ngày trời mưa thì như vậy cũng là có lý. Thường thì tôi sẽ chỉ vứt chúng chung với nhau và để mặc cho đến lúc khô, nhưng còn tùy vào loại quần áo, chúng có thể vì thế mà bị hỏng, nên vẫn có những người sấy khô chúng như vậy.

Nói thì là vậy, chưa từng nghĩ rằng tôi lại có thể bắt gặp cảnh đó trong chính nhà mình luôn. Tôi không thể tiếp tục nhìn như này, đúng chứ. Vì đồ giặt đang được sấy khô như thế này, có vẻ như Ayase-san đã về nhà rồi, và nhỏ mà trông thấy tôi như thế này thì xác định là địa ngục vẫy chào luôn đấy.

“Asamura-kun? Anh về nhà rồi hử.”

“Eeek!”

Một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, khiến tôi cứng đờ lại vì shock. Tôi ngoảnh lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“K-Không có gì hết.”

“Thật ư, vậy thì thôi.” Ayase-san gửi một ánh mắt hồ nghi về phía tôi.

“H-hôm nay anh phải đi làm, nên anh sẽ đi luôn đây.” Tôi nhẹ vẫy tay và tiến thẳng tới phòng mình.

Tôi vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn sắc lẹm của Ayase-san đang găm vào lưng mình, nhưng tôi không có gan để mà ngoảnh lại. Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy mình cứ như là một tên trộm đồ lót ấy, mặc dù là nó chỉ vô tình lọt vào khóe mắt tôi mà thôi, Và bản thân nhỏ cũng tự nói rằng đồ lót sau khi đã giặt về cơ bản chỉ giống như là khăn tay thôi mà, nên tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều đó….đúng chứ? 

Tôi nhét bộ đồng phục làm thêm vào trong túi, chạy thẳng ra khỏi nhà, và trong khoảng thời gian tôi tiến tới chỗ làm, đến cả âm thanh của những hạt mưa đang đổ xuống cũng không lấn áp được tiếng tim tôi đang đập thình thịch.

Tôi quyết định để bản thân đắm chìm vào công việc. Tôi muốn xóa bỏ cái sự cố vừa rồi khỏi bộ nhớ của mình. Đặc biệt là cái tấm vải màu xanh mà tôi đã thấy. Mặc lên mình bộ đồng phục, đeo bảng tên và tôi bắt đầu làm việc. Hôm nay, công việc của tôi là sắp xếp quầy hàng. Chúng tôi mới nhận được một vài quyển tiểu thuyết mới xuất bản ngày hôm trước, và chúng cần phải được bày lên kệ, thay thế cho những cuốn không bán được.

Ngày mai là thứ sáu, và chúng tôi sẽ được giao một lượng lớn sách, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị để nhận đơn hàng mới nữa. Vè cơ bản mà nói, tôi cần sắp xếp để cho kệ sách có thêm nhiều chỗ trống. Mặc dù chúng tôi đã nhận được dự đoán sơ bộ về số lượng sách của một nhà xuất bản có thể bán được, nhưng không thể nào mà xác định chính xác thói quen của khách hàng được. Vì vậy mà chúng tôi gần như chẳng thể nào hoàn toàn bán hết số sách được nhập về. Lần tới cũng vậy. Sẽ luôn có những quyển sách bị gán mác ‘hàng ế’.

A, cũng như cuốn này...Khi tôi đang kiểm tra ở góc LN, tôi cầm ra một volume duy nhất. Tôi đã luôn hứng thú với nó kể từ khi được nhập về. Tôi không nghĩ câu truyện này nhắm tới việc trở thành một cuốn LN romcom theo motif harem, cơ mà ngoài bìa có hẳn 48 cô gái, nên có lẽ đến cuối cùng nó lại thành ra như vậy. Tôi nghĩ ngài đã bị lạc lối trong khi đang tìm kiếm sự độc đáo cho bản thân rồi đó, thưa tác giả đáng kính.

Ngay cả khi nhà xuất bản và tác giả đều cho rằng nó sẽ trở thành một bản hit, nhưng vẫn sẽ luôn có khả năng là nó không thể bán được. Có khá nhiều khách hàng khá là bảo thủ. Tôi đặt cuốn sách vào một chồng khác, và tiếp tục sắp xếp.

“Em lại đáng giấu chúng cho bản thân nữa rồi kìa~” Khi quay đầu lại, tôi đã thấy Yomiuri-senpai đứng đó. “Họ rồi cũng sẽ mua chúng thôi mà, nên miễn là chúng ta vấn kiếm ra tiền, mọi thứ sẽ ổn thôi—có lẽ đây là suy nghĩ của họ khi họ giấu chúng đi.”

Như một chuỗi hiệu sách, gần đây đã có một xu hướng như vậy, cơ mà tôi vẫn không nghĩ họ sẽ mua những cuốn sách như vầy đâu. Ý tôi là, tôi thích nó nên cũng ổn thôi.

“Có lẽ chỉ là có những người luôn mua những cuốn sách mới được xuất bản hàng tháng~”

“Em tự hỏi liệu những người như vậy có tồn tại không.”

Yomiuri-senpai cười toe toét nhìn tôi. Ể, ý chị đang bảo em đấy à?

“Hehe. Mà quan trọng hơn, Kouhai-kun, không phải em đang quá nhập tâm vào công việc hử?”

“Chị có thể đừng nói như kiểu em vẫn thường chểnh mạng hầu hết mọi lúc được không? Em đang làm việc như mọi khi đây.”

“Thật ư?”

“Em đang hành động lạ lắm hay gì sao?”

“Chị chỉ vô tình trông thấy một cậu trai trẻ đang tập trung hoàn toàn vào công việc, nên chị tử hỏi rằng chuyện gì đó đã xảy ra sao, chị đoán vậy?”

“Chị nói nghe cứ như một người quan sát từ đằng xa vậy.”

“Nghe hay đó. Chị muốn được giống như là người lạ cơ. Như vậy tức là chị có thể quên hết toàn bộ những rắc rối trên thế giới này, thở dài.”

Chị mà thở dài như vậy, em làm gì còn cách nào khác ngoài tò mò đâu, chị biết mà,

“Chị thì sao, senpai? Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Hứng thú hơm?”

“Nếu có thứ gì có thể khiến em hứng thú, có thể.”

“Trả lời hay đó~ Đó là điểm mà chị thích ở em đó~”

“Lại nữa, chị có thể dừng việc nói mấy lời dễ gây hiểu nhầm được không?”

Nỏ một nụ cười trong khi nói với em như vậy là không công bằng chút nào cả.

“Hiện giờ thì chị ổn. Chỉ biết rằng em có quan tâm cũng là quá đủ sự cứu rỗi rồi~”

“Vậy cũng được đó hả?”

“Vậy cũng được mà. Đó cũng là vì sao mà.”

“Vâng?”

“Chăm sóc em gái em cho tốt vào.”

“Ueh!?”

“Nếu em làm con bé giận, mua một ít đồ ngọt trên đường về đi.”

“E-em có làm nhỏ giận đâu.”

Ít nhất là chưa.

“Thế em đã làm gì?”

“Không làm gì cả.”

“Làm gì đó à? Như vậy hơi bị quá đà đó.” [note30769]

“Nghe này, chúng ta đã dùng cái trò đùa bẩn bựa đó một lần rồi, nên đừng làm lãng phí trang giấy của em chứ….”

“Ahaha. Chà, em không thể làm ngơ cảm xúc của con bé đâu, nên nếu em không giải quyết từ bây giờ, nó có thể sẽ bùng nổ vào sau này đấy.”

“Ugh…”

Vì không thể nói lại được gì, Tôi nhanh chóng rời đi để tiếp tục tập trung vào công việc. Trong khi Yomiuri-senpai cười toe toét nhìn tôi đi.

“Cái con người này….phew…” Tôi quay mặt về phía giá sách một lần nữa trong lúc lầm bầm.

Ngay cả trong một công việc đơn giản như tôi đang làm bây giờ, bạn vẫn cần phải giải quyết thật tốt bất cứ một yêu cầu nào của khách hàng nếu có. Chừng nào vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục của hiệu sách ở đây, khách hàng sẽ luôn tìm tới để đẻ được trợ giúp. Hầu hết sẽ là hỏi về chỗ bày một cuốn sách nào đó, cũng khá là đơn giản thôi, nhưng họ thường làm vậy trước cả khi thử tự mình tìm kiếm. Họ còn chẳng đưa tên nhà xuất bản hay tác giả, thể loại thì lại không rõ ràng, và lại vẫn yêu cầu bạn có thể chỉ ra chính xác cuốn sách.

Kể cả nếu bạn có nói với tôi như — Nó là một series mà có rất nhiều vụ giết người xảy ra, tôi không thể nào mà giải đáp chỉ với chừng đó thông tin được, dù có hết lòng giúp đỡ ra sao tôi cũng sẽ không thể giúp bạn tìm nó được. Không phải là không thể tìm được nó, mà đúng hơn là tôi tìm ra quá nhiều ấy. Quý khách không có thêm bất kì một….manh mối nào nữa ư?

Mèo già hóa cáo

Mèo già ư?

Tôi chạy lại chỗ Yomiuri-senpai để hỏi xin sự trợ giúp, và chị ấy ngay lập tức chỉ khách hàng tới đúng chỗ cuốn sách.”

“Cuốn này khá là nổi tiếng đấy. Quả là lạ khi em lại không biết tới nó.”

“Vậy ạ?”

Huyền bí đâu có nằm trong danh sách thể loại em đọc đâu.

“Chị có thể sẽ chịu thua nếu họ nói rằng đó là một chú chó thôi.”

“Có cả như vậy nữa ạ?”

“Đương nhiên, chuyện như vậy nữa đó.”

Wow, xin ngả mũ thán phục, thưa tác giả bí ẩn nào đó.

Bạn nắm được ý chính rồi đó. Giải quyết những đơn hàng đặt trước, các phần extra cho tạp chí bị thiếu, hoặc những đứa trẻ bị lạc trong cửa hiệu, có rất nhiều việc mà một nhân viên phải làm. Tôi cứ thế là việc, và cuối cùng thì ca làm cũng đã kết thúc. Tôi thay đồ, nói tạm biệt senpai và rời khỏi cửa hiệu.

Cơn mưa cuối cùng đã tạnh, và tôi có thể trông thấy vầng trăng sáng giữa thung lũng những tòa nhà cao tầng nhờ có bầu trời quang đãng. Còn tùy vào từng mùa, cách mà bạn ngắm nhìn vầng trăng cũng sẽ khác. Vào mùa hè, khi mặt trời sẽ lên cao thì vầng trăng tròn sẽ ở dưới thấp, và mùa đông thì ngược lại. Vì cũng gần tới ngày Hạ Chí rồi, vầng trăng tròn không có lên cao cho lắm, khiến nó trông như đang len lỏi giữa các tòa nhà vậy.

Bầu không khí vẫn còn hơi nóng, nhưng những làn gió mát lạnh cảm giác thật tuyệt. Trong khi đang rảo bước trên con phố, chiếc điện thoại trong túi tôi bất chợt rung. Khi lấy nó ra, tôi có thể trông thấy mình vừa nhận được một tin nhắn LINE. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải vuốt mở khóa để biết rằng nó là từ Ayase-san. Đó là tin nhắn đầu tiên của nhỏ gửi tới tôi.

‘Anh thấy nó rồi, đúng chứ.’

Tôi những tưởng tim mình đã ngừng đập trong một thoáng chứ. Đó là những từ tồi tệ nhất mà tôi có thể nhận. Tôi có thể hiểu nhỏ đang nói tới điều gì mà không cần thêm ngữ cảnh nào cả. Tôi mở ứng dụng lên, và xác nhận phần còn lại của tin nhắn. Để tóm tắt lại, nó sẽ như thế này.

Nhỏ đang băn khoăn rằng tôi đã làm gì trước cửa phòng nhỏ, và cuối cùng đưa ra kết luận rằng có thể tôi đã nhìn vào chỗ đồ lót bên trong phòng nhỏ. Nhỏ có nghĩ rằng đồ lót cũng chỉ như là khăn tay sau khi đã giặt qua, nhưng vì lần này tôi lại là người bối rối, nên nhỏ muốn xác nhận xem tôi coi nó ra sao—có vẻ là vậy.

Trước cuộc thẩm vấn đang tới gần và có vẻ là cả tra tấn nữa, tôi gửi nhỏ một tin nhắn ngắn gọn để giải thích và nhanh chóng về nhà. Trông thấy chỉ có đôi giày của nhỏ ở trước cửa, tôi thở dài nhẹ nhõm bởi sự thật rằng cha mẹ chúng tôi chưa có về nhà. Khi tôi ngẩng đầu lên, Ayase-san đang đứng đó, nhìn xuống tôi.

“Anh về rồi đây, Ayase-san.”

“Mừng anh về, Asamura-kun.”

Mặc dù những gì chúng tôi nói với nhau vẫn vậy, cơ mà ngữ điệu thì chắc chắn đã khác hoàn toàn.

“Đừng có chỉ đơ ra ngay cửa ra vào vậy chứ.”

“A, ừ…”

Tôi đã kiếm một cái cớ với nhỏ, nhưng tôi tự hỏi liệu nhỏ có tin hay không...

“Anh cứ về phòng trước đi.”

“Ể? Phòng nào?”

“Anh vẫn hứng thú với phòng em hả?”

“Anh sẽ đợi sẵn ở trong phòng mình, cảm ơn em rất nhiều.”

Vào những lúc thế này, tốt nhất là đừng có mà cãi lại, chắc chắn vậy. Tôi tiến vào phòng mình, đặt túi xuống, và ngồi xuống sàn nhà, chờ đợi Ayase-san.

u67551-fba0ab66-5e90-4efa-8e11-0c9ad1048915.jpg

“Sao anh lại ngồi dưới sàn như vậy?”

“Chà, anh chỉ cảm thấy muốn làm vậy thôi.”

Tôi không thể nói rằng tôi đang chuẩn bị phủ phục dưới chân nhỏ. Mà tôi còn không biết nhỏ liệu có tha thứ cho tôi kể cả có làm như vậy không nữa.

“Đây.”

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy một chiếc cốc đang bốc hơi nghi ngút trước mặt mình.

“Ể?”

“Chocolate nóng. Nếu anh không thích thì để em uống vậy.”

“K-Không, anh sẽ….nhận nó….” Tôi nói và nhận lấy chiếc cốc.

Đúng là tôi có thích cà phê hơn, nhưng tôi vẫn vui vì một thứ gì đó ấm áp lúc này—Khoan, liệu có phải như tôi nghĩ không? Tôi nhìn lên gương mặt Ayase-san, quả như dư liệu, ánh mắt nhỏ tràn đầy sự giận dữ.

“Vậy…về việc anh mới nhắn em khi nãy.”

“À, ừ.”

“Cánh cửa vô tình bị hé ra, và ánh mắt anh bị kéo vào phía trong. Và rồi khi em gọi anh, anh bỏ chạy, hử.”

“Chuyện là vậy đó.”

“Bởi vì trông nó có thể giống như anh đang chuẩn bị trộm một thứ gì đó?”

“Chà...anh...đoán vậy…”

“Kể cả khi chúng là của em gái anh?”

“Đúng là vậy, nhưng…” Những lời tôi định nói mắc kẹt lại cổ họng.

Nếu đây là em gái và mẹ ruột của tôi, thì tất nhiên vẫn sẽ khá là xấu hổ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì...nó không thể nào mà khác được. Đây mới chỉ là ngày thứ 5 kể từ ngày hai đứa trở thành anh em—Ngay khi cái cớ đó nảy ra trong đầu tôi, biểu cảm của nhỏ dịu đi một chút.

“Em xin lỗi, vừa xong như vậy có hơi bất công.”

“Ể.”

“Theo pháp luật thì chúng ta là anh em, nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể ngay lập tức hành xử như một người anh ruột được—ít nhất là trong suy nghĩ.”

“…Ừm, anh có thể hiểu em đang muốn nói gì.”

Hai đứa bọn tôi hiện đang sống dưới cùng một mái nhà, và ít nhất là hành xử như anh em, như một gia đình. Việc hành xử như vậy đã được mong đợi từ chúng tôi, và chúng tôi không thể phản bội lại nó, cũng như chúng tôi không hề có ý định làm vậy. Bởi vì như vậy sẽ khiến ông già nhà tôi và Akiko-san phải phiền lòng. Nói thì là vậy, chúng tôi không thể anh xử như hai anh em đã ở bên nhau suốt 16 năm trời được. Lối suy nghĩ của một con người không phải là những dòng code có thể chỉnh sửa được, hay một chương trình có thể tái lập trình.

Sự thật là cho đến một tuần trước, chúng tôi hoàn toàn là người dưng nước lã. Hiện giờ, Ayase-san đang muốn nói rằng việc tôi ý thức tới điều đó là cần thiết. Nhỏ vẫn luôn cố gắng để thật là công bằng.

“Nhưng, giờ thì chúng ta hòa nhau rồi. Nên là cứ quên chuyện này đi, được chứ?”

“Hòa nhau?”

“Em nghĩ lại bị cuốn hút bởi đồ lót của em thì cũng là một hành động theo phản xạ thôi mà. Sáng nay, em cũng đã theo phản xạ mà nói những lời đó. Đó là vì sao mà chúng ta đã hòa nhau rồi. Em nghĩ anh cũng là kiểu người có thể rút ra được bài học từ những hành động theo phản xạ này, cũng giống như anh đã tin là em làm được vậy đó.”

“Anh rất vui khi được nghe điều đó.”

“Nhân tiện.”

Hm?

“Về cơ bản thì anh đang nói rằng đồ lót của em quyến rũ tới nỗi đã hoàn toàn mê hoặc anh, đúng chứ.”

“Anh chưa từng nói vậy, không.”

“Vậy là, nó không hề quyến rũ chút nào…..ư. Hử.”

“.....Em đang trêu đùa anh đó à?”

“Chà, ai biết được ta. Nhưng mà em cũng đâu thể giữ cho bầu không khí bồn chồn này tiếp tục được, đúng chứ?”

“Anh...đoán vậy.”

“Anh….chắc chắn vẫn có một mức độ ham muốn nhất định với việc sở hữu một vài đồ lót của em, đúng chứ?”

“Urk… Chà, thật lòng mà nói, sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình không có chút ham muốn trần tục nào...Nhưng, anh sẽ không làm gì chỉ vì có vậy thôi đâu, được chứ?”

“Hmm…Vậy là anh thật sự có ham muốn ha.”

“Anh mà không có thì sẽ khá là rắc rối đấy. Nhưng, có ham muốn và hành động theo chúng là khác nhau đấy nhé.” Tôi nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể.

“Pfft. đúng vậy, em xin lỗi vì đã trêu chọc anh nhé. Hiện giờ thì cứ bỏ qua đi nhé.”

“Cảm ơn em rất nhiều…”

Tôi cảm ơn nhỏ một cách chân thành, và hiểu được nhỏ đang muốn nói gì. Bạn không thể hoàn trả những cảm xúc mà bạn đã từng có. Ngay cả khi đó chỉ là hiểu nhầm. Cơn giận của nhỏ khi đồ lót bị tôi nhìn thấy sẽ không biến mất. Thay vì ném cảm xúc đó về phía tôi, nhỏ lại cố gắng giải thích tại sao nhỏ lại nổi giận, và tiếp tục giữ bình tĩnh. Quả là sự kìm nén cơn giận tuyệt vời. Điều chỉnh, hử…. Tôi vẫn còn xa mới đạt được cảnh giới của nhỏ.

“Nhưng, em thấy vui đó.”

“Hm?”

“Em không muốn anh nghĩ rằng thiết kế của chúng kỳ lạ. Nếu vậy có lẽ em sẽ phải vứt chúng đi mất.”

“....Anh cảm thấy là mình đã bắt đầu hiểu được con người em rồi đó, Ayase-san.”

“Thật ư?”

“Ừ, một chút.”

Nghe những lời tôi vừa nói, Ayase-san nở một nụ cười e thẹn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trả hàng anh iem :))) anh iem cho tôi động lực thả bom đi nào :))) 850-900 tym bom luônnnnnn

u67551-b3de4820-a3cc-4a9e-af96-ef6da5b8b38e.jpg

Bình luận (0)Facebook