Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6

Độ dài 6,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 16:45:02

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chào mừng đến với nhà của con!...Không, không được. – Kể đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà!...Hmm, nghe có hơi sến quá…”

Với đống thùng các tông và đồ gia dụng nằm tại một góc trong tầm mắt, tôi ngắm nhìn bản thân ở trong gương và lặp đi lặp lại một câu nói với bản thân mình.

Đó là một buổi tối như bao ngày, khoảng 5 giờ tối. Tôi đang đứng trong một căn hộ được đặt tại tầng 3 của một khu chung cư cho thuê với mức sống cao hơn hẳn những nơi khác ở Nhật Bản (nói lố.) [note44328]. Nếu chỉ cho tôi và ông già ở, thì nơi này đúng là có hơi rộng, nhưng sắp tới đây, nó sẽ sẽ trở nên chật trội hơn.

Trong suốt 5 phút đồng hồ, tôi đã tập luyện biểu cảm và lời nói mà mình nên sử dụng để chào hỏi gia đình mới. Bạn biết đấy, cái tình huống hiện tại vốn đã cực kỳ lố bịch rồi. Tôi có thể hiểu khi mà ông già của tôi bảo là ổng sẽ tự mình dọn dẹp căn phòng của ổng và Akiko-san. Thế nhưng mà, tại sao ổng lại bảo tôi, một thằng con trai ở độ tuổi mới lớn như tôi đây, đi dọn dẹp phòng của một người lạ mà sẽ chỉ trở thành em gái của tôi trong ngày hôm nay chứ. Đây là thứ duy nhất mà tôi không thể nào đồng tình.

“Kỳ nhỉ…nó biến đâu mất rồi?”

“Sao vậy?”

Ông già nhà tôi đang đi quanh hành lang với vẻ hoảng loạn, vậy nên tôi đã gọi ổng

“À, đúng lúc lắm. Con có thấy cái lọ xịt khử mùi ở đâu không?”

“Không phải là nó ở phòng khách sao. Hôm qua con mới dùng để xử lí rèm cửa mà.”

“Ah, ở đó sao! Cảm ơn con nhé!”

Tôi nghe thấy âm thanh lạch bạch của tôi dép tông khi mà ông già nhà tôi đang vội vã chạy về phía phòng khách.

“Sao giờ ba lại vội vã thế?”

“Ba vừa mới kiểm tra lại phòng, nhưng lúc mà ba vừa bắt đầu dọn dẹp, thì mới thấy là cái mùi của nó khó chịu kinh khủng…Ba không muốn họ nghĩ rằng là ba bốc mùi đâu, con hiểu mà mà…”

“Ba là gì, nữ sinh cấp 3 chắc?”

“Nếu con ở độ tuổi của ba, thì đó sẽ là một cú chí mạng đấy, được chưa! Tầm 20 năm nữa thì con sẽ hiểu ý ba thôi, Yuuta ạ!”

“Con sẽ rất cảm kích nếu như ba chịu tin tưởng vào thằng con này hơn một chút đấy, ông già chết tiệt.”

Tôi nhìn bóng lưng của ông ấy quay về phòng ngủ với lọ xịt khử mùi trong tay, lưng của ổng cuộn tròn lại như thể là một chú mèo đang kiệt sức vậy, thấy thế tôi liền thở dài. Nếu nó khiến ông bận tâm tới vậy, thì sao ngay từ đầu không để ý đi chứ? Nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu một chuyện như thế có vẻ là hơi quá đáng đối với một người làm công ăn lương bận rộn như ổng.

“Phòng của mình, chắc không sao đâu…nhỉ?”

Nhờ ơn lời nói của ông già, mà tôi cũng đã bắt đầu tự ý thức lại.

Tôi đã hứa với Ayase-san là chúng tôi sẽ không trông đợi gì ở nhau, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy khó chịu với mùi hương nồng nặc đến từ căn phòng của một đứa con trai cấp 3 tí nào. Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn thường xuyên giặt ga giường, lau chùi và khử mùi cho phòng mình đấy nhé, vậy nên chỉ cần mũi của tôi còn hoạt động bình thường, thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Khi tôi đang tự cảm thấy hài lòng trước sự chăm chỉ hàng ngày của bản thân, thì tiếng chuông cửa đã vang lên và cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi.

Vậy là họ đã tới rồi nhỉ.

“Yuuta~Con ra mở cửa được không?”

“Rồi, rồi.”

Bởi vì ông già vẫn đang bận rộn với cái mùi ám trong phòng, vậy nên tôi đành phải thay ổng ra mở cửa.

“Xin lỗi vì bắt đã bắt cô phải…đợi?”

“Chúng ta tới rồi đây~”

Tôi đã cố gắng để tỏ ra thân thiện nhất có thể. Với một nụ cười dịu dàng, tôi mở cửa trước ra, chỉ để ngay lập tức đông cứng. Trước mặt tôi là Akiko-san, hai tay cô ấy đều đang chất đầy túi hàng. Tôi có thể thấy cả đống nguyên liệu nấu ăn và một số đồ dùng gia dụng khác trông như thể là đang trực chờ rơi ra khỏi túi vậy, điều đó khiến tôi khá sốc.

“Anou, Akiko-san, cái gì đây…”

“Kể từ hôm nay thì nhà con sẽ chăm sóc cho bọn cô mà, vậy nên cô đã mua những thứ này để làm quà đó~”

“Nhưng, nhiều đến vậy sao…? Cô thật sự không cần phải…”

“Không cần cảm ơn, chuyện nó khác lắm.”

Tôi nghe thấy một giọng phàn nàn ở phía sau. Đứng đằng sau Akiko-san là Saki –Ayase-san. (tay của cô ấy cũng đang chất đầy túi ni lông.)

“Mẹ em khá tệ trong khoản nói không, vậy nên bà ấy đã bị mấy nhân viên bán hàng gạ mua những thứ này đấy.”

“À, ra vậy…”

“Này, nói thế lại làm cậu ấy tưởng mẹ là bà cô chẳng ra dáng người lớn thì sao~”

“Con sai sao?”

“Ẻeeee! Nó không đúng đâu đúng không, Yuuta-kun~”

Và thế là tôi đã bị vạ lây. Thành thật mà nói, thì tôi cũng chả thích việc cô ấy dễ dãi đến vậy đâu, nhưng khi mà cô ấy trưng ra cái bản mặt phúng phính trẻ con đó về phía tôi, thì tất cả mọi lời phàn nàn mà tôi nghĩ ra trong đầu đều đã tan biến. Dù nói vậy, thì việc nói dối cũng không khiến tôi thoải mái cho lắm. Đặc biệt là khi Ayase-san còn đang nhìn tôi với một ánh mắt lạnh như băng nữa, như thể là cô ấy đang bảo tôi là hãy quở trách mẹ của cô ấy đi vậy. Bị vào thế gọng kìm rồi, khó đây.

“Thôi hai người đừng có đứng đó nữa, mau vào nhà đi. Con sẽ xách mấy túi giúp cô.”

Vì thế nên, tôi đã quyết định là sẽ lờ nó đi. Một người đàn ông thông thái đã từng nói, là nếu như muốn đạt được hạnh phúc, thì đôi lúc chúng ta cũng cần phải biết phớt lờ vài thứ mà. Akiko-san trông có vẻ như là cũng chẳng bận tâm tới nó, và cô ấy chỉ nở một nụ cười với tôi, trong khi đưa cho tôi mấy cái túi.

“Cảm ơn con nhé. Con đúng là một người đàn ông đáng tin cậy đấy.”

“Ahaha.” Tôi nở một nụ cười gượng gạo dành cho câu nói tử tế đó của cô ấy, và quay lại về phía nhà.

Tôi bảo với cô ấy và Ayase-san là bọn họ hãy đi đôi dép tông mà tôi mới mua vào, và mời họ vào trong. Khi mà tôi vừa tới phòng khách, thì Akiko-san bất ngờ nâng giọng lên.

“Mmmmm, mùi cam này, đúng là một mùi hương dễ chịu ha.”

“Huh, nơi này khá sạch sẽ đấy chứ.” Ayase-san nhìn xuống sàn nhà và đồ đạc, thốt ra một câu tán thưởng.

“Chà, tụi con chỉ mới dọn vội thôi. Chứ thường thì-”

“Đúng như những gì mà Taichi-san đã nói với cô luôn. Hai người thật sự rất thích dọn dẹp nhỉ.”

“- Họ nói rằng là môi trường sống sạch đẹp sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta được khoẻ mạnh mà.”

Tôi nuốt tuột những lời mà mình định nói vừa nãy xuống ngay khi mà chúng chuẩn bị bung ra.

Nguy hiểm thật đấy. Từ những gì mà cô ấy nói, thì có vẻ như là ông già ngu ngốc nhà tôi đã giả dạng làm một vị thánh nhân nào đó để câu kéo Akiko-san dễ dàng hơn rồi. Biết được những chuyện mà ổng đã từng trải qua với phụ nữ, và ổng cũng  đã tự nhận thức được rằng là cái tính cẩu thả của đó của bản thân rồi sẽ chỉ dẫn đến sự đổ vỡ, nên là tôi cần phải diễn theo vì niềm hạnh phúc của ông già nhà tôi, tôi sẽ giữ bí mật về chuyện là ổng đang nói dối cô ấy vậy.

Tuy nhiên, thì ánh mắt mà Ayas-san đang dùng để nhìn tôi thì lại là ánh mắt của sự ngờ vực.

“Anh luôn luôn giữ cho nhà mình sạch sẽ như thế này à?”

“Đương nhiên rồi. Mọi hạt bụi đều xứng đáng bị diệt trừ, đó chính là tôn chỉ của gia đình này.”

“Tôn chỉ nghe phiền phức thật đấy nhỉ.”

Tôi không hẳn là đang nói dối. Tôi chỉ sửa lại vài từ nằm trong tôn chỉ mà bà của tôi luôn nói ở vùng nông thôn thôi. Tôi vẫn nhớ nụ cười dịu dàng đó của bà khi mà bà nói câu đó với tôi.

“Chắc không phải là đối với Taichi-san đâu.”

Akiko-san khúc khích cười.

“Anh ấy trông lúc nào cũng sành điệu và bảnh bao hết, nhưng nghĩ tới việc đến cả nhà của anh ấy cũng sạch đẹp như thế này.”

“Sành điệu sao…Ông già nhà con á?”

“Đúng rồi đó. Lần đầu tiên khi mà anh ấy cùng cấp trên đến cửa hàng của cô, thì anh ấy trông khá là giản dị và không ăn diện gì mấy, nhưng lần thứ hai ghé qua thì anh ấy đã xịt thêm một chút nước hoa và thắt một chiếc cà vạt của nhãn hiệu nổi tiếng nữa đó, nó làm anh ấy trông như là một doanh nhân hạng nhất vậy.”

“Ahhhhh.”

Nói mới nhớ, đúng là đã tửng có lần ổng tiêu khá nhiều tiền vào quần áo và nước hoa mà nhỉ. Tôi cứ nghĩ việc đó chỉ là để phù hợp hơn với thế giới của người lớn thôi, nhưng hoá ra nó là để gây ấn tượng với người phụ nữ mà ông già thích à.

“C-chào em, Akiko-san, Saki-chan!”

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, ông già nhà tôi vừa mới đi ra từ phòng ngủ kìa. Và thật sốc làm sao, là ổng vẫn còn đang cầm lọ xịt khử mùi ở trên tay.

“Ê này, ba…”

Bỏ cái thứ trên tay xuống ngay! Thằng con này đã cố hết sức để gồng gánh hình ảnh của ông rồi đấy, nhưng giờ ông lại tự đi bóp dé mình à! – Tôi cố gắng để chuyển tải ý của mình bằng ánh mắt. Tuy nhiên, nó lại chẳng hề có tác dụng, ông già của tôi chỉ trưng ra nụ cười mà ổng đã tập luyện ở trước gương, cùng nói câu này.

“Chào mừng đến với nhà của ta! C-c-c-chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà kể từ bây giờ, vậy nên hãy giúp đỡ nhau nhé!”

Vãi. Nghe giả trân kinh chết đi được. Ông ấy lựa lời để nói vô cùng tệ, ông thậm chí còn cắn vào lưỡi nữa kia kìa, và cái gương mặt tự mãn đó của ổng trông cũng thật khó coi.

“Cảm ơn anh vì màn tiếp đón nhé~Đây, em có chuẩn bị chút quà nè!”

“Đó là xương đùi heo sao? Tuyệt vời, lát nữa chúng ta sẽ mở tiệc!”

…Chà, tôi đoán là sau cùng thì bọn họ vẫn hợp tính nhau thật. Akiko-san thậm chí còn chả bận tâm tới cái lọ xịt khử mùi ở trong tay ông già tôi, và ổng cũng chả thèm đoái hoài gì đến đống hàng tạp hoá chất thành núi kia hết.

“Này, Asamura-kun.”

“Hửm?”

“Em muốn được xem phòng của mình. Anh dẫn em đi được không?”

“À-ừm, được chứ.”

Ayase-san và tôi để chỗ hành lí cùng hàng tạp hoá vào trong phòng khách, rồi sau đó đi đến căn phòng mới của cô ấy.

“Chính là chỗ này.”

“Huh, chỗ này à…”

“Anh đã chuẩn bị rèm và giường rồi, nhưng anh lại không biết em thích ga giường màu gì, nên nếu như em muốn thay cái khác, thì hãy cứ nói với anh. Anh đã để bàn học của em ở cạnh cửa sổ nhưng nếu em muốn dời nó ra chỗ khác, thì cũng hãy cho anh biết luôn nhé.”

“Em cảm ơn. Anh thật sự đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo…Ồ.”

Cô ấy nhẹ nhàng lướt qua tôi và bước vô phòng.

Mặc dù cách nói khá thờ ơ, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn sáng lên như thể một chú mèo đang thăm thú nơi ở mới vậy. Trước mặt tôi giờ đây đang là một cô gái chạc tuổi. Nhìn qua mái tóc và gu ăn mặc sành điệu đó, thì tôi thật sự phải công nhận là cô ấy rất đẹp. Dù nó có là do dầu gội đầu, nước hoa, phermone hay tưởng tượng của một thằng trai tân đi chăng nữa, thì một mùi huơng ngọt ngào kỳ lạ nào đó vẫn đang phảng phất quanh căn phòng.

“Nó rộng thật đấy.”

Cô ấy quay người lại.

“Vậy sao. Anh thấy nó cũng bình thường mà.”

“Căn hộ hồi xưa mà bọn em ở là một căn hộ xuống cấp. Một phòng chỉ rộng bằng 6 tấm tatami thôi, và em thậm chí còn chẳng có phòng riêng nữa.”

“Vậy là em và cô đã dùng nệm và ngủ chung…phải không?”

Cũng đúng khi mà hầu hết mấy món đồ gia dụng mà họ mang theo đều trông còn khá mới.

“Không hẳn. Khi mà em ngủ, thì em thường chỉ ngủ một mình thôi. Hồi đó, vì mẹ em luôn bận rộn vào buổi tối, nên là đồng hồ sinh học của bọn em bị ngược nhau hoàn toàn.”

“Thế chắc từ giờ anh đoán là chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nhiều khi mà hai mẹ con em sống chung với hai thằng đàn ông nhỉ….À anh xin lỗi.”

“…Không sao đâu, nhưng có một chuyện…”

“Sao thế?”

“Đó.”

“Đó gì cơ?”

“Sao anh nói năng cẩn mật thế? Đương nhiên, nếu chuyện đó là vì lí do cá nhân hay theo đạo thì em cũng không có vấn đề gì đâu.”

Tôi không có theo cái giáo phái đáng ngờ nào đó đâu, được chưa. Tôi chỉ thuận theo chuẩn mực xã hội đó là bản thân phải nói chuyện tử tế với người mà mình vừa mới gặp thôi, điều đó đã được khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi kể từ khi tôi vừa mới chào đời rồi.

“Dù cho em có nói thế thì…”

“Chúng ta bằng tuổi mà, vậy nên sao anh không thả lỏng một chút đi nhỉ? Em không cần anh phải quá cẩn trọng hay gì đâu.”

“Anh nói chuyện như thế này chính xác là vì chúng ta bằng tuổi đấy…”

“Huh? Nói chuyện khách sáo với bạn cùng lớp hay bạn bè chẳng phải rất kỳ sao?”

“Đó chỉ là logic của mấy đứa chức cao trong xã hội thôi, còn anh thì không.”

Các bạn cần phải ghi nhớ điều này, trong suốt 17 cái xuân của mình, tôi gần như chưa bao giờ thân thiết với một cô gái nào cả. Đặc biết là với kiểu con gái sành điệu như Ayase-san. Cô ấy nói nghe nó đơn giản vậy thôi, chứ đối với một tên thích nằm trong vùng an toàn như tôi, thì đó lại không phải là một thử thách mà tôi có thể dễ dàng chinh phục.

“Vậy à? Thôi thì, em cũng chẳng có ý bắt anh phải làm thế này thế nọ đâu, Asamura-kun. Em chỉ không muốn thấy anh nói chuyện khách sáo như thế đối với em thôi.”

“Anh thật ra cũng không có ý vậy đâu, chỉ là…Ahh.”

Giữa câu, tôi bỗng chốc ngộ ra.

Lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nhau là bản thân sẽ không trông đợi gì ở người kia. Chuyện đó đã xảy ra tại ngày đầu tiên mà tôi gặp Ayase-san. Tôi thử nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó và hỏi cô ấy một lần nữa.

“Anh cảm thấy rằng là mình nên xác nhận ngay, nhưng mà…Em muốn anh không nói chuyện lịch sự nữa sao?”

“Thật sự thì, chuyện đó sẽ khiến em thoải mái hơn. Em không phải một ai đó quá quan trọng để anh giữ ý tứ đâu.”

“Được rồi, vậy thì anh sẽ dừng.”

Tôi nhún vai nói.

Đôi mắt của Ayase-san mở ra trong sự ngạc nhiên.

“Nhanh thế.”

“Thì, đối xử với em như thể là một người bạn lâu năm thì chắc là không được rồi, nhưng bởi vì em cứ khăng khăng muốn vậy. Chưa kể đến là nó cũng khiến anh thoải mái hơn nữa.”

“Em hiểu rồi. Em cũng nghĩ vậy đấy.”

Ayase-san mỉm cười.

Bình thường, biểu cảm của cô ấy luôn luôn lạnh lùng và thờ ơ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mà tôi được thấy nét mặt của cô ấy có sự thay đổi.

“Em rất vui khi mà chúng ta lại [Tâm đầu ý hợp] với nhau thế đấy.”

“[Tâm đầu ý hợp] sao. Đúng thật.”

Đó là điều mà Ayase-san và tôi vừa làm. Ban đầu, Ayase-san đã ám chỉ tới khả năng là có thể tôi đang theo một đạo nào đó thích nói chuyện lịch sự, và yêu cầu tôi là hãy bỏ nó đi bởi vì cô ấy không cần tôi làm vậy. Và rồi, khi mà tôi nhận ra rằng là cô ấy không hề muốn tôi nói chuyện lịch sự, thì tôi đã nói đồng ý, và có vẻ như là điều đó đã khiến cho cô ấy nhẹ lòng và vui vẻ hơn.

Đây liệu có phải là một cuộc đối thoại bình thường mà bạn sẽ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu không? Tôi chẳng biết nữa. Nhưng với tôi, từ góc nhìn của cá nhân tôi mà nói, thì đây là lần đầu tiên mà tôi lại có thể [Tâm đầu ý hợp] với một ai đó như thế này. Hầu hết mọi người đều chỉ mưu cầu sự thấu hiểu và cảm thông của người khác dành cho bản thân.

Nhưng nếu bạn không nói rõ cảm xúc của mình ra, thì tôi cũng chẳng thể nào thấu hiểu bạn được! Tại sao cậu lại không hiểu điều mà tôi đang nói chứ, cậu làm tôi bực mình đấy! – Và vô vàn những chuyện kiểu như vậy. Dẫu cho chúng ta chẳng thể nào nhìn ngó được tâm trí của người khác, nhưng mọi người vẫn cứ luôn mưu cầu một chuyện bất khả thi như thế. Nếu là vậy, thì tại sao chúng ta lại không nói rõ cảm xúc của bản thân ngay từ đầu chứ?

Nếu cậu nói điều này và điều đó, cậu sẽ khiến tôi tức giận. Tôi trân trọng điều này và điều kia. Tôi hiểu rồi, vậy thì chúng ta hãy làm thế đi – Đừng mong người khác thấu hiểu mình, và cũng đừng mong là họ sẽ tìm hiểu vấn đề của bạn để giải quyết nó hộ bạn. [note44329]

“Nếu con người ai cũng thẳng tính như chúng ta thì tốt biết mấy nhỉ, Asamura-kun.”

“Đồng tình.”

Tôi biết vì sao mà cô ấy lại không thích ngôn từ lịch sự. Nhưng, chỉ cần tôi biết là cô ấy cảm thấy như thế, thì tôi hoàn toàn có thể điều chỉnh và khiến cho cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Dù nó khá giả tạo và máy móc. Nhưng nếu như loài người có thể điều chỉnh để thấu hiểu lẫn nhau, thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao, nhưng đáng tiếc thay là thế giới này lại không vận hành như vậy.

“Khi mà em nói với bạn bè của mình về quan điểm đó, thì họ sẽ chỉ cười và nói mấy câu kiểu như ‘Cái gì vậy chứ, một khế ước hay gì?’, và phớt lờ nó đi hoàn toàn.”

“Nghe khổ thật đấy.”

“Yup. Đó chính là lí do vì sao mà em đã cắt đứt quan hệ với tất cả chỉ trừ 1 người.”

“Oh…Em can đảm thật.”

Thật sự thì tôi cũng không rõ là cô ấy can đảm hay khác thường nữa. Nhưng, khi nhìn thấy cô ấy nói điều đó với tôi trong khi nở một nụ cười trên gương mặt, thì nó lại mang đến một cảm giác đáng tin đến kỳ lạ.

“Em chỉ cắt đứt với những người thật sự xứng đáng hoặc không quan trọng thôi. Việc phải lãng phí thời gian để đối phó với mấy cái bãi mìn mà bản thân một lúc nào đó có thể sẽ lỡ dẫm phải và khiến cho họ nổi giận thì mất thời gian lắm.”

“Phải nhỉ…Nói đến mất thời gian, cứ đứng đây thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ xong hết việc đâu. Anh giúp em với đống hành lý nhé?”

“Anh tốt bụng quá.”

 “Khiến em mắc nợ thì anh sẽ có lợi ích lâu dài mà. Vậy là đôi bên cùng lời rồi.”

“Anh cũng suy tính cẩn thận quá đấy.”

“Đừng có trêu anh nữa được không…”

“Em đang khen anh đấy. Thôi thì giờ, em nên để anh giúp cái gì bây giờ ta…”

Ayase-san nhìn quanh phòng, trông như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Đầu tiên thì, em cần anh dỡ đồ trước đã. Anh có cái gì để cắt không?”

“Có chứ.”

Tôi nhanh chóng quay lại phòng mình, và lấy về một con dao cắt, rồi sau đó lại quay trở lại với con dao cắt hướng tới chiếc hộp cắc tông mà cô ấy chỉ.

“À thôi, cứ đưa cho em đi. Để em tự làm.”

“Đừng lo, anh đã nói là anh sẽ giúp mà.”

“Không, vấn đề không phải ở chỗ đó. Ở trong đấy là–”

Tôi nghe thấy giọng nói của Ayase-san ở sau lưng, nhưng tay của tôi đã di chuyển để cắt miếng băng dính rồi. Không lâu sau đó, chiếc hộp chầm chậm mở ra, để lộ một tấm vải màu trắng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy hối hận khi không nghe lời Ayase nói.

“-đồ lót của em.”

“Sao em không nói sớm hơn chứ!”

Tôi quay lưng lại với thứ mà mình vừa nhìn thấy và điên cuồng chạy ra xa khỏi nó.

Đương nhiên, là Ayase-san đã ngay lập tức cười thẳng mặt cái cách hành xử như thằng trai tân đó của tôi.

“Ahaha, anh đâu có cần phải đối xử với chúng như là mấy món đồ bị nguyền đâu chứ. Nó làm em tổn thương đấy, anh biết không?”

“Kịch độc cho con mắt, nó gọi là như thế đúng không nhỉ? Đối với một chàng thanh niên ở độ tuổi dậy thì như anh, thì thứ này theo nhiều nghĩa đều là độc cả thôi.”

“Chỉ khi em vừa mặc chúng thôi. Sau khi giặt qua, thì chúng có khác gì khăn bếp mấy đâu, nhỉ?”

“Đừng có giơ chúng lên như thế nữa, anh xin em đấy.”

Kể cả khi tôi hiểu được là cái thứ mà cô ấy đang ve vẩy kia về cơ bản thì cũng chỉ là một tấm vài trắng, thế nhưng chúng vẫn khiến tôi cảm thấy rất kỳ. Tôi cứ nghĩ là giữa chúng tôi sẽ có sự ngang hàng khi nói đến quan điểm trong mối quan hệ giữa người với người, nhưng tôi đoán là chúng tôi vẫn sẽ phải có một vài khác biệt nhất định với nhau.

“Em sẽ tự xử lí đống đồ lót của mình, vậy nên anh có thể treo đồng phục của em lên giá treo ở đằng kia không?”

“Đồng phục hình như là cũng có hơi kích thích mà.”

“Đừng có lo lắng như thế chứ. Ngoài chuyện này ra thì anh không giúp được cái gì cho em nữa đâu. Cứ phớt lờ nó và làm đi.”

“Đ-được rồi. Anh sẽ bình tĩnh. Thật điềm tĩnh và tự chủ.”

Tôi tiếp tục nhắc nhở bản thân như thế và cầm lấy bộ đồng phục của cô ấy lên.

Một bộ váy, một chiếc áo sơ mi, cùng một chiếc áo nịt, tất cả những thứ này đều mềm mại tới mức dấy lên trong tôi thêm nhiều phần căng thẳng.

“Huh?”

Tay của tôi bỗng dừng lại.

Chiếc cà vạt đồng phục màu xanh lá ở trước mắt tôi, khiến cho tôi có cảm giác như là mình bị deja vu. [note44330]

“Đây là…Ayase-san, em định theo học ở Suisei sao?”

“Yup, chuẩn rồi đó. Anh bị sốc bởi vì một cô ăn mặc gái loè loẹt như em lại đăng ký vào một ngôi trường chất lượng cao như thế sao?”

“Đó không phải là thứ khiến anh bất ngờ…Mà là vì anh hiện cũng đang học ở Suisei.”

Trường cấp 3 Suisei. Một trong nhiều trường chuyên của quận Shibuya, nó cũng là trường cấp 3 sở hữu tỉ lệ đậu đại học cao nhất với toàn là những học sinh danh dự. Việc học tập ở đó rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần bạn giữ được một số điểm tương đối, thì bạn sẽ được cho phép có một công việc làm thêm, hay thậm chí là hoạt động thể chất, tôi đã chọn học ở một trường học như vậy đấy.

Nghĩ tới việc đứa em gái mà tôi tình cờ có được sau cuộc tái hôn của ông già lại cùng tuổi, và thậm chí là cùng trường như thế này. Liệu số phận còn trùng hợp đến mức nào nữa đây? Thứ duy nhất cứu cánh cho tình cảnh này thì chắc là việc cô ấy ít nhất sẽ không học chung lớp với tôi. Sẽ thật khó xử làm sao nếu như chuyện đó cũng xảy ra.

Tôi khá tò mò về phản ứng của Ayase-san, và hoá ra là, có vẻ như cô ấy cũng đang suy ngẫm về chuyện gì đó.

“Vậy ra Asamura-kun cũng đang học ở Suisei à…Hmm…”

“…Anh cảm thấy hơi có lỗi. Ông già nhà anh chẳng bao giờ suy nghĩ kỹ về mấy chuyện này cả.”

“Không sao đâu. Mẹ em cũng vậy thôi. Anh không cần phải xin lỗi làm gì.”

“Chắc khó xử lắm nhỉ? Anh sẽ cố hành xử như là chúng ta không hề quen biết nhau ở trường.”

“Huh? Không, em thấy ổn mà. Ý em là, nếu như anh muốn vậy, thì cũng được thôi.”

“Ý em là–”

Lời nói của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng rung đến từ chiếc điện thoại trong túi. Tôi tự hỏi không biết là ai lại gọi mình trong lúc như thế này, nhưng dòng chữ “Công việc” lại là thứ hiện trên màn hình.

“Được rồi, anh nên nghe máy đi. Em không muốn giữ chân anh ở đây hay gì đâu. Anh muốn nghe máy ở trước mặt em cũng được.”

“Chúng ta thật sự hợp tính nhau đấy nhỉ.”

Tôi nói vậy, với lòng cảm kích từ tận sâu trong trái tim, tôi bước ra khỏi căn phòng và nghe máy.

Vì nó đến trong thời gian như thế này, nên tôi đoán có lẽ chuyện này là do ca của tôi đang thiếu người, và họ đang cần tôi đến để giúp. Và đúng như tôi đoán, thì đó chính xác là lí do đấy, vậy nên tôi đã làm “Yes-man” như bình thường và đồng ý. [note44331]

Sau khi nghe máy xong và quay trở lại phòng, tôi thấy Ayase-san đang tập trung vào việc dỡ đống hành lí của cô ấy, và rồi cô ấy chầm chậm quay về phía tôi.

“Bọn họ nói gì thế?”

Cô ấy nói với vẻ hờ hững.

“Bọn họ cần anh tới làm việc. Xin lỗi nhé, anh không thể ở lại giúp em được rồi.”

“Không sao đâu. Ngay từ đầu thì đây cũng là việc của em mà.”

Bởi vì đây là tình huống khẩn cấp, nên Ayase-san cũng không bận tâm mấy. Mặc dù cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng với vẻ đẹp và cách ăn diện trông giống gal đó, thì cô ấy chắc chắn là kiểu người mà tôi sẽ gặp rắc rối khi trò chuyện cùng, lí do duy nhất khiến cho tôi giữ được bình tĩnh trong khi trò chuyện ngay lúc này có lẽ là bởi cái bầu không khí thoải mái mà cô ấy tạo nên cùng với cái thái độ hờ hững đó thôi. Cô ấy không giống như một cô gái bằng tuổi tôi chút nào, cô ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều.

“Thế thì, anh đi đây.”

“Ừm, đi cẩn thận nhé.”

Với vài lời chào khô khan, cô ấy lại một lần nữa quay trở lại làm việc của mình. Hình ảnh này của cô ấy chắc chắn không phải là thứ mà mọi người sẽ nghĩ đến khi mà họ nghe thấy hai từ “em gái”. Tuy nhiên, đối với tôi, thì điều đó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, nó cho phép tôi rời khỏi căn phòng mà không phải trải qua bất cứ thứ cảm xúc phức tạp nào.

Hiệu sách nơi tôi làm việc nằm ở gần nhà ga Shibuya. Bước ra khỏi lối ra Hachiko, bạn chỉ cần bước qua giao lộ tấp nập cùng vô vàn các du khách và youtuber đang quay phim và chụp ảnh ở bên cạnh bạn, thì bạn sẽ thấy nó ở ngay trước mặt mình. Với tất cả những mục quảng cáo cáo game di động đang bùng nổ ở xung quanh, bạn chỉ cần đi được vào toà nhà 8 tầng kia, thì đó sẽ là nơi mà tôi đang làm việc, một nhân viên hiệu sách.

Tôi đã luôn thích sách kể từ khi còn là một đứa trẻ, dù cho có là văn học thiếu nhi hay văn học nước ngoài, không có một thể loại nào mà tôi chưa từng đọc qua. Tôi không chỉ đọc chúng thôi đâu, mà tôi còn thật sự thấu hiểu cuốn sách mà mình đọc nữa. Tôi dính chặt lấy chúng, cho tới khi nào tôi hoàn toàn hiểu hết thì mới thôi. Đó là lí do vì sao mà tôi lại làm việc ở một nơi như vậy, với vô vàn những cuốn sách mới vây quanh, thì đây chính xác là thiên đường đối với tôi.

Sách thật sự rất tuyệt. Sách cho chúng ta thấy cuộc đời của đủ mọi kiểu người. Chúng mang đến cho Asamamura Yuuta những trải nghiệm mà một người bình thường như anh ta sẽ không bao giờ có được. Đương nhiên, là không chỉ có những câu chuyện. Sách tự truyện và sách kinh doanh tôi cũng đều đọc. Bằng việc đọc nhiều sách, thì kinh nghiệm và kiến thức cũng sẽ tự nhiên lấp đầy tâm trí bạn, tác động đến bạn.

Dù cho là đầu óc hẹp hòi, lòng kiêu căng, ngạo mạn hay lòng tự ái quá lớn. Thì qua việc đọc sách, và với mỗi chút kiến thức mà bạn thu thập được, thì những đặc điểm nhân cách đáng xấu hổ đó cũng sẽ dần một phai mờ, và đó có lẽ cũng chính là cách mà tôi đã đối phó được với nó; Tất cả đều là nhờ vào những cuốn sách.

Bộ não của một con người bình thường trung bình nặng khoảng 1400g. Bạn chắc đang nghĩ là tầm đấy sẽ chỉ đủ để chứa đựng những kiến thức thông thường thôi, thế nhưng nhiều người thì lại không nghĩ như vậy, và điều đó khiến tôi thật sự rùng mình khi nghĩ tới.

(Nếu như mình mà không đọc sách, thì có lẽ kết cục của mình đã giống như bọn họ rồi.)

 8 giờ tối. Tôi bắt đầu làm việc vào tầm 6 giờ tối, và 2 giờ đó trôi qua nhanh một cách kinh khủng khi mà tôi phải đối phó với cơn lũ khách hàng cuồng bạo của cuối tuần. Khi mà số khách hàng đã giảm đi, và vào lúc mà tôi cứ nghĩ rằng là mình đã được nghỉ ngơi một lát, thì trong lúc mà tôi đang sửa lại kệ sách ở quầy,  tôi lại bị ngắt quãng bởi cái “tình cảnh” đó.

“Woah, em gái này, em đúng thật là gu của anh rồi đấy. Anh đã đổ em ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.”

“Anh đang muốn tìm sách hả?”

“Heh, sao em lại đáng yêu đến vậy được thế? Sao chúng ta không đi ăn gì đó sau khi cô em tan làm nhỉ? Khi nào thì em xong?”

“Tôi không nhớ có cuốn sách nào tên như thế hết, anh có thể nói rõ hơn không?”

“Em đang nói gì thế, haha. Em vui tính thật đấy, haha.”

Một tên con trai hào nhoáng mang dáng vẻ sắp phạm tội nào đó đang cố gắng ve vãn một nhân viên nữ. Hắn ta không hề để ý tới vẻ cự tuyệt của cô gái, không mang chút ý định gì là muốn chùn bước. Chuyện này cũng khá quen thuộc tại Shibuya, nhưng được tận mắt chứng kiến nó trong cửa hàng này, chưa kể là còn quyết liệt đến mức đó, thì đúng là hiếm thấy.

Cô gái đang bị ve vãn là ví dụ hoàn hảo cho hình tượng của Yamato Nadeshiko [note44332]nhưng với mái tóc dài. Một cô gái có học thức, thuần khiết và mẫu mực–cùng với vẻ đẹp hoàn hảo và mùi hương ngọt ngào lan toả xung quanh cô ấy, thì cô ấy chắc chắn là nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những cô gái bình thường. Kể cả là với tình cảnh bị ve vãn (Khá tệ), thì cô ấy vẫn mỉm cười rất dịu dàng, không rung động dù chỉ là một chút. Một thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Thế nhưng, đôi mắt của cô ấy lại không hề mỉm cười.

(Mình thật sự không muốn dính vào rắc rối, nhưng mà…)

Với những suy nghĩ đó, tôi liền tiến tới nguồn cơn nơi phát ra sự huyên náo, trong khi vẫn còn đang cầm lọ keo vào bảng danh sách ở trong tay.

“Yomiri-san, có vài thứ em cần chị giúp.”

“Ah, được! Chuyện gì thế?”

“Về đơn hàng mới. Em không biết cách để kiểm tra chúng trên máy tính.”

“…! Được rồi, chị sẽ tới ngay.”

“Ê, này!”

Chị ấy đó có vẻ như là đã hiểu ý của tôi, và đi xa ra khỏi nơi đó, để lại tên này với dáng vẻ bực bội. Hắn cố nắm lấy tay đôi tay mảnh mai của chị ấy, nhưng rồi lại chỉ nắm được lọ keo trong tay tôi.

“Anh có vấn đề gì với Yomiuri-san của tôi à?”

“Heh?”

Đương nhiên, là chúng tôi không hề có mối quan hệ như thế. Đây chỉ là một màn kịch để khiến cho tên này bỏ cuộc thôi. Sau khi miệng bị đông cứng lại một lúc, thì hắn ta mới vỗ hai tay vào nhau, và cúi đầu xin lỗi một cách thành khẩn.

“Tôi không giỏi đọc tình huống cho lắm, tôi rất xin lỗi! Cũng đúng thôi khi mà một người xinh đẹp như vậy có bạn trai rồi, được rồi.”

“Heh. À, vâng, đúng vậy.”

Thật sự thì, tôi đã thấy hơi bối rối một chút. Nếu xét theo những tên khả nghi mà tôi đã từng đọc qua, thì tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ lấn tới, xúc phạm chúng tôi hay mấy chuyện giống vậy cơ, nhưng anh ta thật ra lại rút lui khá dễ dàng. Nói thêm lần nữa, tôi đã có thể sẽ trở nên giống như anh ta. [note44333]

“Anh bạn à, nhớ trân trọng cô ấy đấy nhé. Phải thật hạnh phúc đấy!” [note44334]

Anh ta để lại vài lời động viên như thế và rời khỏi hiệu sách.

Giờ thì nguyên căn của vụ huyên náo đã biến mất rồi, sự im lặng đã lại một lần nữa quay trở lại cửa hàng. Nhận ra là chúng tôi đã thu hút sự chú ý của những khách hàng khác, tôi cố gắng giấu đôi tai đang ửng đỏ của mình đi, nhìn xuống và quay trở lại quầy.

“Cảm ơn nhé, Kouhai-kun. Em đã cứu chị một phen đấy. Thêm nữa, nếu tên đó bỏ cuộc dễ dàng như vậy, thì tại sao ngay từ đầu anh ta lại cố chấp như vậy làm gì chứ…Phải không, hả Bạn trai-kun yêu quý?”

“Làm ơn tém tém lại dùm em.”

“Chưa nói đến một đêm, tình yêu của chúng ta chỉ tồn tại được có một phút thôi sao? Buồn quá đi.”

Khi mà chỉ còn lại hai chúng tôi, thì nụ cười công nghiệp của cô ấy đã biến mất, và miệng lưỡi cô ấy giờ đây chỉ toàn là nụ cười châm chọc. Cô ấy ngậm bảng tên ở giữa răng, và chỉ cho đến bây giờ thì cô ấy mới đặt nó về đúng chỗ ở bên phải bộ đồng phục. Khi đó, thì tôi mới có thể đọc được cái tên “Yomiuri Shiori.”

“Hình như chúng ta phải đeo cái bảng tên đó ở trên người trong lúc làm việc cơ mà nhỉ?”

“Đó là một phương pháp tránh tà đặc biệt đấy.”

Yomiuri-senpai đặt ngon trỏ lên trên môi, ném cho tôi một cái nháy mắt, như thể là cô ấy đang bảo tôi phải giữ bí mật vậy.

“Luật lệ được đặt ra là để cho hệ thống hoạt động suôn sẻ phải không? Nếu như anh ta mà đi nói tên của chị cho mọi người biết, thì cửa hàng của chúng ta sẽ toàn là những người như anh ta mất.”

“Nghe vô lí vãi.”

Cô ấy chắc chắn không phải là kiểu người sẽ để cho người khác trêu đùa mình. Thành thật mà nói, thì tôi nghĩ cái sự sáng tạo và khôn ngoan đó mới chính là điểm tạo nên sự hấp dẫn của cô ấy, nhưng tôi đoán có lẽ là hầu hết mấy tên con trai trên thế giới đều sẽ không đồng tình với tôi.

“Đó là lần thứ 3 trong tháng rồi nhỉ.”

“Hiện tại chỉ mới đang là mùng 7, vậy nên là chúng ta hiện đang ở trong tiến độ là 2 ngày một lần.”

“Và đây là lần thứ 3 khi mà chị đang làm việc. Cứ thế này thì làm sao chị tập trung được đây?”

Yomiuri-senpai trốn khỏi ánh mắt của những khách hàng phía sau quầy, để ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

“Phải chi họ ngừng làm vậy trong cửa hàng thì tốt. Cứ mỗi khi em cố giúp, là chị lại trêu em…Ấy thế mà, em lại quen rồi mới hay chứ.”

“Như mọi khi, cảm ơn em nhiều nhé. Em đúng là đáng tin cậy thật đó, Kouhai-kun.”

“…Em xin lỗi, em không cố khiến chị mắc nợ em hay gì đâu.”

“Không sao đâu. Em đã giúp chị rất nhiều, nên chị thật lòng đấy.”

Cô ấy cười và vỗ vai tôi.

Bình luận (0)Facebook