Chương 3: Thứ ba, ngày 9 tháng 6
Độ dài 7,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:30:23
Một buổi sáng đẹp trời, cái sự kiện thường xuất hiện trong mấy bộ romcom như được em gái đánh thức vào buổi sáng không hề xảy ra rồi. Kể cả đêm qua, Ayase-san cũng vẫn tắm sau tôi, và cũng đi ngủ sau khi tôi đã say giấc nồng. Cá là sáng nay nhỏ cũng dậy trước cả tôi cho mà xem.
“Không ổn rồi, Yuuta!!”
Ngay khi vừa bước chân vào hành lang, tôi bị đột kích bởi một tên hề đang sử dụng kem cạo râu như một lớp hóa trang. À không, xin lỗi, thật ra đấy là ông già nhà tôi đang chuẩn bị để đi làm ấy. Ổng đang mở to mắt tròn xoe, không biết do tưởng tượng hay gì mà tôi trông hình như ổng sắp tóe máu ra đường mắt đến nơi ấy, và điên cuồng chỉ tay về phía phòng khách.
“Tự nhiên sao cha lại hoảng lên thế?”
“Vừa xong cha đang cạo râu á!”
“À thì, nhìn sơ cũng biết mà cha.”
“Và rồi, tự nhiên có tiếng động gì đó đáng nghi ở phòng bếp ấy, nên cha ngó vào xem thử…”
“Vâng?”
Ổng làm trò gì vậy, cứ như nhân chứng của một vụ án giết người không bằng ấy? Suýt chút nữa thì tôi buột miệng vặn lại ổng như vậy, trong khi ông già nhà tôi vẫn tiếp tục nói với cái giọng run lẩy bẩy.
“S-Saki-chan…Con bé đang làm bữa sáng kìa!”
“Cách cha nói cứ như thể trời sập đến nơi không bằng ý.”.
“Thì chả vậy à! Cái việc được ăn bữa sáng do chính con gái mình chuẩn bị cho, cha còn chưa dám tưởng tượng đến cơ!” Sâu trong con mắt ổng, tôi có thể thấy nước mắt đang trực chờ chỉ để được trào ra.
Tôi có thể hiểu được là ổng đang vui lắm, cơ mà xin cha đừng có bắn bọt tung tóe ra khắp nơi nữa được không?
“Được rồi....trước hết thì, cha cứ đi rửa mặt đi cái đã, nhé?.”
“Cái thằng này, lạnh nhạt nó cũng vừa vừa chứ. Giá mà con đáng yêu được như Saki-chan thì tốt biết mấy.”
“Đáng yêu....như Ayase-san ấy hả?” Vừa mường tượng ra khuôn mặt vừa lãnh đạm lại vừa thờ ơ của nhỏ, tôi nghiêng đầu bối rối.
Đương nhiên là, trông nhỏ rất đáng yêu. Chắc chắn nhỏ phải thuộc đẳng cấp trên ấy chứ. Cơ mà xinh đẹp là vậy chứ so với đáng yêu thì tôi thấy nó là hai vấn đề khác hẳn nhau đấy nhá.
….Trong lúc tôi đang bất giác mà nảy ra mấy cái suy nghĩ khá là khiếm nhã như vậy, tôi đẩy ông già quay trở về phòng vệ sinh để chuẩn bị nốt rồi tiến tới phòng khách, bỗng có một hương thơm ngon lành xộc vào mũi tôi.
“Em làm trứng chiên đó à?” Tôi hỏi nhỏ.
“Nó khá là dễ ăn mà, đúng chứ. Em nghĩ là anh sẽ không có vấn đề gì với một món ăn đơn giản như này đâu nhỉ.” Ayase-san thờ ơ trả lời.
“Anh thì không có vấn đề gì đâu, cơ mà cho anh nói cái này được không?”
“Anh nói kiểu đó làm em có cảm giác như chuẩn bị phải nghe anh phàn nàn đến nơi ấy, mà thôi, anh cứ nói đi.”
“Sao em lại chuẩn bị bữa sáng vậy?”
Hôm qua có thấy nhỏ làm đâu. Lúc nào tôi cũng tưởng buổi sáng thì chỉ cần một miếng bánh mì nướng với chút trà là được rồi chứ, chưa từng thấy ai chuẩn bị bữa sáng luôn đó.
“À thì, cái này là phần của em trong giao kèo của bọn mình mà.”
“Ồ chuyện hôm qua ấy hả? Anh tưởng lúc đó mình chỉ thống nhất về bữa tôi thôi chứ.”
“Về cơ bản, đúng là như vậy, nhưng em lại nghĩ có lẽ em cũng nên làm bữa sáng cho anh luôn. Nếu nói về vấn đề cho và nhận, thì em có quy tắc là sẽ cho đi nhiều hơn nhận lại ấy.”
“Ra vậy…”
Chính trực thiệt đó—hay chính xác hơn thì là cứng nhắc ấy chứ. Ayase-san hiện đang mặc trên mình một chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục, trên tay cầm một cái chảo chiên. Khung cảnh cô em gái đáng yêu đang chuẩn bị bữa sáng cho mình là điều mà bất cứ tên con trai nào trên quả đất này cũng đều sẵn sàng bỏ mạng chỉ để được ngắm nhìn. Cơ mà phải nhắc lại lần nữa, đời không có như là mơ, đừng có ảo tưởng bởi mấy thứ đọc được trong chuyện hay nghe kể linh tinh nhé.
Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng tôi khi cứ để Ayase-san làm hết mọi việc thế này, nên tôi bèn nghĩ cách để phụ giúp nhỏ, kết quả là tôi quyết định lau dọn, sắp xếp bàn trong lúc nhỏ nấu nướng. Ayase-san ngó qua về phía tôi từ trong bếp, và lên tiếng
“…Cảm ơn anh.” Lời cảm ơn của nhỏ có hơi vụng về hơn khi thường ấy nhỉ, tiếp đó nhỏ cầm theo ba cái đĩa, bên trên là trứng rán ra ngoài.
Giờ thì chúng tôi đã là một gia đình rồi, nên tôi nghĩ ít nhất cũng phải giúp đỡ nhau chứ, mà có vẻ như nguyên tắc của Ayase-san là luôn phải nói lời cảm ơn nhỉ. Tiếp đó, nhỏ mang thêm cơm và súp miso ra bày biện trên bàn, khiến cho phòng ăn được lấp đầy bởi một mùi hương dễ chịu, ấm cúng.
“Uầy, em chuẩn bị mấy món đó lúc nào vậy?”
“Em tranh thủ đêm qua, trước lúc đi ngủ……Mà, cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu.”
Nhỏ nói như thế đó là chuyện cỏn con ấy, nhưng với tôi mà nói, nghe thôi đã thấy mệt chết đi được, nên tôi cũng không biết phải đáp lời nhỏ ra sao nữa. Ayase-san và tôi cùng nhau ngồi xuống bàn, đối diện nhau, chắp tay và nói lời cảm ơn cho bữa ăn, cùng lúc đó thì ông già bước vào phòng ăn, đã lên đồ đầy đủ. Ổng ngồi xuống và đảo mắt một lượt quanh mấy món ăn.
“Muốn khóc đến nơi rồi nè…”
“Ahaha, dượng cứ nói quá lên thôi.” Ayase-san nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi có thể thấy rằng biểu cảm đó khác với gương mặt lãnh đạm, thờ ơ thường ngày nhỏ trưng ra với tôi. Có lẽ là vì nhỏ đang nói chuyện với người lớn, chưa kể đó là người mà tương lai nhỏ sẽ còn phải nhờ cậy nữa. Dựa vào khoảng cách, cũng như nội dung cuộc trò chuyện, nói thật là thay vì cảm thấy như đang nói chuyện với một cô em gái, thì lại giống như một người vợ vừa mới chuyển tới sống chung ấy.
Cuối cùng thì, ông già ngồi ba hoa về việc đồ ăn ngon ra sao suốt cả bữa thôi, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi đã ăn xong. Thật là, ổng ăn nhanh quá đó. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân tôi cũng là người ăn khá nhanh, cơ mà lần này thì lại có lâu hơn một chút.
“Nó không ngon à?”
Tất nhiên, tôi không có định nói ra lý do, cơ mà Ayase-san lại ném cho tôi một cái nhìn băn khoăn, có vẻ nhỏ đã tự kết luận luôn rồi thì phải.
“Không phải vậy đâu.”
“Anh không cần phải giữ ý đâu mà. Nếu không hợp khẩu vị của anh thì lần tới em sẽ chú ý và chỉnh lại.”
“Không phải đâu, thật đó.”
Tôi đoán là nhỏ đã nấu nó đúng theo như công thức cơ bản, không hề thêm thắt thứ gì lạ vào cả, để đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo, và đương nhiên là hương vị cũng rất ngon nữa. Tất nhiên, hương vị mà không tuyệt đến vậy, thì chắc chắn sẽ cực kì hợp với hình mẫu mấy cô em gái trong anime hay manga luôn đấy, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.
Nếu không phải vậy, thì tại sao tôi lại ăn chậm hơn bình thường chứ? Thực ra thì lí do cũng không to tát gì cho cam, và tôi giải thích cho nhỏ trong khi đang và chút cơm vào miệng.
“Chỉ là, anh thường hay ăn trứng chiên kèm với nước tương cơ....lý do là vậy đó.”
Chuyện thực sự chỉ có vậy thôi. Món trứng chiên được Ayase-san nêm nếm bằng muối và hạt tiêu, ngoài ra không thêm nguyên liệu nào khác cả. Tất nhiên, muối và hạt tiêu là những loại gia vị hoàn toàn bình thường, nên tôi vẫn có thể ăn món trứng chiên này mà không có vấn đề gì, nhưng khi chấm kèm với nước tương, nó sẽ dễ nuốt hơn nhiều, và tôi thường ăn trứng như vậy.
“Trứng chiên ăn kèm với nước tương ấy hả…Em chưa từng nghĩ tới luôn á…” Ayase-san khẽ thì thầm.
Để mà nói thì, chính tôi mà là người bị ngạc nhiên vì nhỏ có thể ăn trứng chiên chỉ với muối và tiêu thôi ấy. Tuy là vẻ mặt Ayase-san gần như không thể hiện gì, nhưng trong giọng nói của nhỏ, tôi có thể cảm thấy có chút gì đó thất vọng.
“Xin lỗi nhé, em quên mất không hỏi qua khẩu vị của anh mà cứ làm như bình thường em hay làm.”
“Không không không, em không cần phải xin lỗi về điều này thôi. Nói ra thì anh mới là người có lỗi khi không bảo với em trước, vậy mà lại còn mặt dày phàn nàn nữa chứ.”
“Lần tới em sẽ hỏi anh trước.”
“Ừm, anh cũng sẽ chỉ cho em biết về khẩu vị ăn của anh luôn.”
Vì vậy mà, cả hai đứa đều không nói thêm gì nữa. Chúng tôi nói đến cùng thì cũng chỉ là hai người đang cố gắng điều chỉnh bản thân cho phù hợp và tiện lợi với đối phương mà thôi. Nói thật lòng, cũng không đến nỗi tệ đâu. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ hai đứa tôi chẳng khác gì hai còn rô bốt đang nói chuyện với nhau. Nhưng với tôi mà nói, điều này lại mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ lòng.
Sau khi ăn sáng cùng nhau, Ayase-san và tôi lại rời khỏi nhà vào hai thời điểm khác nhau. Nó giống như một chốt chặn an toàn để tránh những lời đồn thổi đây đó, và cũng là để tránh việc chúng tôi trở nên gần gũi với nhau quá mức cần thiết nữa. Tuy là về cơ bản thì hai đứa đã là gia đình rồi, nhưng dù sao nhỏ vẫn là con gái, lại còn bằng tuổi tôi nữa chứ. Luôn ý thức về nó khi ở nhà thì đã đành rồi, giờ đến cả ở ngoài cũng vậy thật sự khiến tôi mệt mỏi lắm ấy.
Bạn phải luôn biết trân trọng khoảng thời gian của riêng mình. Cả hai bọn tôi đều tôn trọng ý kiến này, nên có lẽ chúng tôi sẽ có thể kết thân với nhau trong tương lai mà không có vấn đề gì đâu.
“So sánh tiền ảo và youtuber, theo mày thì cái nào tốt hơn?”
“Theo tao thì bỏ đi mà làm người con ạ.”
Khoảng ngay trước khi vào giờ chủ nhiệm một chút. Tên bạn thân Maru đáp lại câu hỏi của tôi một cách thật phũ phàng và nhẫn tâm.
“Quả đúng là catcher của clb bóng chày. Phán đoán nhanh đấy.”
“Ai cũng sẽ nói mày thế thôi. Cơ mà sao tự nhiên lại hỏi sang mấy cái chuyện đó đấy, Asamura.”
“Thì bởi tao đang cần tìm cách kiếm tiền tốt nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn ấy mà.”
Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cố gắng chỉ nói những điều có thể mà thôi. Tôi không thể thất hứa với Ayase-san được, và tất nhiên là cũng chẳng thể kể cho nó nghe về cuộc trò chuyện của tôi với nhỏ, nên tôi phải thật hết sức cẩn thận. Đương nhiên là như vậy chưa đủ để hack não Maru, nó đang nhìn tôi đầy nghi hoặc kìa.
“Asamura…mày đang bị mấy thằng cho vay nặng lãi dí hay sao đấy?”
Tại sao mày cứ phải nghĩ đến mấy cái viễn cảnh tệ nhất thế nhỉ?
“Yên tâm đi, tao không dây dưa gì đến mấy cái hành động phạm pháp đâu mà. Mày cũng thấy đấy, thời buổi này thì giờ có làm việc trong công ty hay tập đoàn lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chắc chắn là an toàn được, mà làm công nhân viên chức thì mệt gần chết. Nên tao đang tính cách tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể kể từ bây giờ.”
“Mày lập kế hoạch hơi bị sớm đấy nhỉ.”
“Nếu có thể, thì tao muốn tránh cái trò hẹn hò trả phí.”
“Mày thậm chí còn suy xét đến cả cái đấy ấy hả?...Hm?” phía dưới lớp kính kia, tôi có thể trông thấy ánh mắt ngờ vực của Maru. “Hôm qua thì mày hỏi tao về chuyện của nhỏ Ayase, giờ thì lại bàn đến mấy cái công việc làm thêm mờ ám...Chả có nhẽ?”
“Không, éo như mày nghĩ đâu.” Tôi ngay lập tức phủ nhận cái viễn cảnh trong đầu nó.
Vì tôi vừa chặn họng cậu ta trước khi kịp nói hết câu, có lẽ trông tôi còn đáng nghi hơn nữa ấy, cơ mà tôi cũng không thể để yên như vậy mà không ngăn nó được. Trong khi tôi đang âm thầm nuốt nước bọt, Maru lườm tôi và chậm rãi mở miệng.
“Thôi bỏ đê. Không ai thèm kiếm một thằng trai bao đâu, đúng chứ. Với lại, về nhà mà soi gường đê bạn hiền.”
“…Phew.” Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tôi có thể cảm thấy mọi mệt mỏi đang rời khỏi cơ thể mình, đến mức tôi còn chẳng buồn bắt bẻ lại câu đã xoáy của cậu ta. Cảm ơn vì đôi khi lại não bò như này nhé, Maru.
“Mày vừa mới nghĩ về tao như trò đùa đúng không cái thằng này?”
“Không hề.” Tôi quăng ra một lời nói dối ngọt xớt.
Cơ mà, đó cũng đâu phải là chém gió đâu. Tôi không hề đem cậu ta ra làm trò cười, tôi còn đang cảm ơn cậu ta cơ mà. Mấy cái định kiến đôi khi lại chính xác đến phát hoảng ấy, tôi dám khẳng định vậy. Với cặp kính đó, và còn là catcher của clb bóng chày, tên bạn thân thương của tôi đấy có vẻ như có kĩ năng quan sát rất tốt, và lại còn có khả năng phán đoán đỉnh nữa chứ. Vậy mà cậu ta không mảy may nghi ngờ rằng Ayase-san mà chúng tôi nói đến lại chính là cô “em gái” của tôi. Điều này càng khiến tôi nhận ra rằng cô nàng gal đang bị dính lời đồn rằng đang thực hiện hành vi hẹn hò trả phí này không thể nào phụ hợp với hình tượng “em gái” trong mắt người khác được.
“Mà kệ đi,” Maru lại tiếp tục nói, giơ một ngón tay lên để bắt đầu bài thuyết giáo của mình. “Tước tiên thì, đừng có nghĩ là mày có thể kiếm được thật nhiều tiền trong thời gian ngắn thông qua tiền ảo hay làm youtuber đấy nhé. Ngây thơ thì cũng phải có điểm dừng chứ.”
“T-Thật à?”
“Chả thế. Để kiếm được nhiều tiền theo cách đó, điều tiên quyết là mày phải đầu tư thật nhiều thời gian đấy. Cũng giống như mấy môn thế thao ấy, nó cũng là một ván cược để xem mày sẽ đổi đời hay ra đê cắm trại đấy.”
“À, mày nói cũng có lý.”
Vì Maru, người đã chơi bóng chày được một thời gian dài rồi, lại là người vừa nói điều đó, khiến nó đáng tin một cách lạ kỳ luôn ấy.
“Cơ mà, nếu có người phải dành ra đến cả chục năm để rồi cuối cùng cũng kiếm được một khoản kếch xù, thì cũng có những người làm được như vậy chỉ trong khoảng một năm thôi mà, đúng chứ? Thế thì điều gì tạo ra sự khác biệt chứ? Tao không nghĩ đó là khoảng thời gian đầu tư vào đâu.”
“Tao không kiếm được nhiều tiền đến vậy, nên cũng chịu, cơ mà chắc là phải có vài mánh gì đó.”
“Mánh lới, hử…”
“Có lẽ cũng chỉ là việc mày có giữ được tinh thần thép hay không thôi. Cả cha lẫn mẹ tao đều bị cuồng lịch sử, nên tao cũng được nghe kẻ nhiều chuyện từ thời Chiến Quốc đến cả Tam Quốc cơ, nên tao cũng gọi là có tí kiến thức về vấn đề đó, cơ mà—”
“Đôi khi mày nói cứ như thể là Gia Cát Lượng ấy, thật sự.”[note30691]
Trong thời gian một năm quen biết và trò chuyện cùng tên Maru này, tôi có thể thấy nó có phần như chiến lược gia vậy. Ở kì lễ hội thể thao năm ngoái, cậu ta thậm chí còn đi dò hỏi thông tin về mấy lớp khác, rồi về chỉ đạo lớp mình. Nhờ vậy mà lớp tôi đã dễ dàng đoạt giải nhất. Cũng có thể đó là lý do mà nó được phân công vị trí catcher ở clb không chừng.
“Cũng không hẳn là tuyệt đến vậy, nhưng…Chà, có thể nói là tao đã bị nhồi nhét mấy cái cơ bản về chiến tranh vào đầu.”
“Ví dụ tao xem nào?”
“Kiểu như thông tin và kiến thức chính là vũ khí nguy hiểm nhất trên chiến trường.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nhỉ?”
“Cũng kiểu kiểu vậy. Thông tin về quân sĩ của kẻ địch, địa hình chiến trường, loại vũ khí mà chúng thích sử dụng, quân số kẻ địch, và kinh nghiệm thực chiến—nghe thì có vẻ như là tiểu tiết, nhưng khi gộp lại với nhau, chúng sẽ trở thành một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm đấy. Nhưng kể cả vậy, dù có là một người lính thông minh với cây rìu trong tay cũng không thể thắng lại súng ống được.”
“Hiểu rồi, vậy là mày so sánh chuyện đó với kiếm tiền à…Ý mày là tao vẫn còn thiếu kiến thức về đồng tiền?”
“Có lẽ. Tao cảm thấy rằng mày càng nắm được cách xã hội vận hành, và cơ chế thị trường, thì khả năng thành công sẽ lại càng cao?...Cũng méo biết nữa.” Nãy giờ nó nói nghe thông thái làm mà rồi cuối cùng lại chốt hạ làm đổ vỡ hết hình tượng.
Việc đưa ra lời khuyên bằng chính những ví dụ của bản thân mình, để rồi cuối cùng lại như vẻ đấy chỉ là cách làm hoàn hảo hão huyền nào đó, quả thật là ăn khớp với con người cậu ta mà. Tôi cẩn thận lắng nghe những gì nó nói và tự ghi nhớ trong đầu cho tương lai.”
Ngay khi tan học, cưỡi trên “con chiến mã” của mình, tôi hướng thẳng đến hiệu sách nơi tôi làm thêm. Vì hiệu sách ở ngay đối diện Nhà ga Shibuya, có rất nhiều người trẻ tuổi cũng như công nhận viên chức và doanh nhân ghé qua, nên giờ cao điểm sẽ là vảo khoảng 6 đến 7 giờ tối. Tuy nhiên, sau khi đã qua được khoảng thời gian đó, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, và số lượng nhân viên trong ca làm cũng sẽ giảm chỉ còn 4 người thôi.
Khoảng 8 giờ tối, 2 trong số 4 người chúng tôi được nghỉ giải lao một tiếng, nên hiện giờ chỉ còn có tôi và Yomiuri-senpai làm việc. Trong khi Yomiuri-senpai đang đứng phía sau quầy thu ngân và ngáp một hơi, thì tôi lại tỏ vẻ như đang sắp xếp lại kệ sách, nhưng thực ra thì tôi đang tìm kiếm một cuốn sách mình cần..
Trước tiên thì tôi cần phải tìm hiểu về tiền tệ cái đã. Và về ngành công nghiệp, cách điều hành một công ty, và cả nền móng phát triển của chủ nghĩa Tư Bản nữa. Nói thật lòng thì, tôi thấy mấy cái tiêu đề này nghe đều khá giống nhau, nên tôi thực sự không thể phân biệt được chúng với nhau, nên tôi chọn bừa một cuốn nhìn có vẻ đáng tin. Có lẽ tôi cũng nên tìm thêm vài quyển tạp chí có thể giúp tôi tìm được thông tin về mấy nơi làm việc trả lương cao nữa. Tìm kiếm trên điện thoại cũng ổn thôi, nhưng tôi không muốn dính dáng tới mấy cái nơi đáng ngờ. Tất nhiên là mấy nơi đăng trên tạp chí cũng chưa chắc đã là an toàn nhân, nhưng cứ đề phòng vậy cho chắc dã.
…Được rồi, tôi cầm quyển sách ra quầy thu ngân, và—
“Này này, em đang trong giờ làm đấy nhé, không có được tự ý giấu sách cho mình đâu nhé.” Cùng với một giọng nói cảnh báo, tôi cảm thấy được ai đó đang chọc chọc vai mình.
Tất nhiên, đó là Yomiuri-senpai.
“A, em xin lỗi.”
“Chị đùa thôi~ Làm gì có ai quan tâm đến cái quy định đấy đâu, nên cứ mặc chị đi. Đến quản lý còn làm vậy nữa mà. Miễn là em không giấu mấy quyển tiểu thuyết siêu nổi tiếng hay mới xuất bản, thì không có làm sao đâu~ Cứ nghĩ về nó một cách hợp lý mà xem, đúng chứ? Yomiuri-senpai bật cười.
Có thể chị ấy có vẻ ngoài của một Yamato Nadeshiko, nhưng hầu như chị ấy đều khá là thoáng. Tôi vẫn nhớ mỗi khi chị ấy phàn nàn rằng chỉ cần chị ấy ngừng việc hành xử đàng hoàng, đứng đắn là ngay lập tức lượng lời tỏ tình chị nhận được liền tụt dốc không phanh.
Nếu chị là kiểu con gái dễ dãi như vậy, vậy thì đi nhuộm tóc và gây ấn tượng như vậy cho mọi người đi chứ—là một lời phàn nàn thường xuyên luôn rồi, và đương nhiên là tôi cũng hiểu được điều đó chứ. Theo một cách nào đó, chị ấy hoàn toàn trái ngược với Ayase-san, nghe khá là nực cười nhỉ. Tôi có thể cảm nhận được định kiến xã hội đang dần dần sụp đổ rồi đây này.
“Vậy, Kouhai-kun, em đang định mua sách gì đó?”
“Chị có thể đừng xâm phạm quyền riêng tư của em được không?”
“Cái phản ứng đó…Sách 18+ hở?”
“Lá gan em không có đủ lớn để mua mấy quyển tạp chí khiêu dâm trong khi còn đang phải vật lộn tìm cách hòa hợp với đứa em gái đâu….Chưa kể, em còn chưa 18, làm sao mà mua thứ đó được.”
“Vậy thì, cứ đưa đây...chị xem nào!”
“Ah.”
Chị cướp quyển sách từ tay tôi khi tôi đang không để ý.
“Hmm…Hmmm hmm…Mmm??” Chị ấy nhìn qua một loạt mấy cái bìa sách, và lọ ra vẻ tò mò. “Chị không ngờ là em lại thiết tha làm giàu tới vậy đó. Em lúc nào cũng luôn tự giác như này đó hả?”
“Đâu, không hẳn ạ.” Tôi ngay lập tức phủ nhận cái giả định đó.
Nói thì là vậy, chứ đây là mong muốn cá nhân của Ayase-san, nói ra thì sẽ tệ lắm, nên tôi quyết định chỉ kể cho chị ấy những chi tiết quan trọng thôi.
“Em muốn chuyển ra ngoài và sống tự lập ngay sau khi tốt nghiệp cao trung. Nên em đang muốn tìm cách kiếm được nhiều tiền nhất có thể ấy mà.”
“Cơ mà nếu vậy thì, em có nên làm thêm ở đây không đó?”
Chết tiệt, tôi không thể phản bác lại điều đó…
“Um, thì. Số tiền em tiết kiệm được đến giờ là vẫn chưa đủ, với lại em thích làm việc ở đây là vì em yêu sách mà, nên dù là lương không cao lắm cũng không sao.”
“À, chị hiểu rồi.”
“Tuổi này rồi mà tự nhiên lại có thêm một cô em gái, em không muốn ở lại nhà cho lắm. Như vậy sẽ gây ra khá nhiều áp lực cho cha mẹ em, và em không thích vậy.”
“Chị hiểu?” Chị ấy bình luận với tông giọng và biểu cảm khá là trống rỗng.
“Chị không tin em đó hả?”
“Chị hiểu việc em muốn tự đứng trên đôi chân mình, nhưng lấy em gái em ra làm lý do thì hơi bị sai sai đó, đúng chứ?” Chị ấy nói bằng giọng khá là nghiêm trọng.
Tôi chỉ đang nhìn nhận theo giá trị của Ayase-san mà thôi, bản thân tôi còn ngỡ ngàng nữa mà.
“Đó là vấn đề về cảm xúc của bản thân em, đúng chứ?”
“Ý chị là, em đang bị mâu thuẫn với logic của chính mình đấy.”
“Như vậy không được ạ?”
“Chị muốn nói là, như vậy thì phí phạm lắm.”
“Ể?”
Những gì Yomiuri-senpai vừa nói khiến tôi mở to mắt ngỡ ngàng..
“Cái lý do kiểu như, không muốn làm phiền tới người khác...Chị không nghĩ em có thể kiếm được nhiều tiền chỉ bằng cách đọc mấy cuốn sách này đâu đó.”
“Em xin lỗi, nhưng có vẻ như chúng ta đang bỏ qua quá nhiều logic thì phải, não em load không kịp. Chị có thể giải thích nó dễ hiểu cho em được không?”
“Một cô em gái cùng tuổi cũng giống như một thứ tài sản đáng quý vậy. Và một lối sống mà không dựa vào đó cũng chỉ như em đang tự trói buộc bản thân mình thôi.” Chị ấy nói khá là thẳng thừng nhưng lại có tông giọng vô cùng sắc bén.
Thực tế là, Ayase-san mới là người muốn sống tự lập mà không phải dựa dẫm vào tôi hay ông già nhà tôi, nhưng vì chính bản thân tôi cũng đồng ý với nhỏ, nên những câu chữ đó cũng tác động cả vào tim tôi nữa.
“Sao em lại nghĩ tiền là thứ thiết yếu?”
“Bởi lẽ, làm sao mà chúng ta có thể sống mà thiếu nó?”
“Có thật sự là như vậy không?”
“Đó là câu hỏi tu từ đúng không? Ý em là, chị cần nó để sống đúng chứ ? Cơm ăn - quần áo- chỗ ở, đây là những điều kiện thiết yếu của con người, và chúng ta cần tiền cho chúng mà.”
Đó chính là chủ nghĩa Tư Bản.
“Hmm, chị hiểu rồi, vậy hãy thử nhìn nhận nó một cách cực đoan. Một đứa bé thì không thể kiếm tiền được, vậy thì nó sẽ bị bỏ rơi đến chết ư?”
“Như vậy thật sự là cực đoan quá rồi đó.”
“Nhưng trên thực tế thì, một đứa trẻ vẫn có thể sống khỏe mạnh mà không cần kiếm tiền, đúng chứ?”
“Bởi lẽ cha mẹ là người đang chi trả cho những chi phí phát sinh, vâng.”
“Đúng vậy, vì đứa trẻ đó đang nhận được sự giúp đỡ...Vậy, tại sao người lớn lại không thể sống như vậy? Chẳng phải là như vậy cũng ổn sao?”
“Em không có nghĩ như vậy đâu.”
Nếu tất cả mọi người đều chờ đợi được giúp đỡ, xã hội này chắc chắn sẽ vụn vỡ. Người lớn có trách nhiệm phải bảo vệ trẻ nhỏ, và một khi bạn đã có thể kiếm tiền để tự lực cánh sinh, khi đó chính xã hội này sẽ bảo vệ bạn.
“Thì, không phải phần lớn người lớn đều muốn được quay ngược thời gian trở về làm trả em hay sao.”
“Em không nghĩ chị nên coi đó là suy nghĩ chung đâu”
Trên mạng xã hội và cả bất cứ đâu, tôi hoàn toàn có thể thấy những người coi mấy nhân vật 2D cứ nhẹ mẹ mình vậy, hoặc cũng có những bài viết về việc có người đã cầu được ước thấy, từ người lớn quay trở về làm trẻ em. Nhưng kể cả có biết đến những điều đó, bạn không thể chỉ cứ thế mà áp dụng nó lên tất cả người lớn ngoài kia được...Hoặc, ít nhất là tôi mong như vậy.
“Chị đâu có bảo tất cả mọi người đâu~ Nhưng sự thật không thể chối cãi là mấy cái nội dung đó cứ xuất hiện nhan nhản là vì vẫn có người thực sự mong ước điều đó, đúng chứ.”
“Điều đó thì….cũng đúng, vâng.”
“Ban đầu, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ, và khi chúng ta trưởng thành, đó lại là một điều không vui vẻ cho lắm. Như vậy chẳng phải là càng tàn nhẫn hơn sao.”
“…Em đoán là chị đúng.”
“Lại một ví dụ cực đoan nữa, nhưng nếu như em được ai đó cung cấp đồ ăn, nơi ở và quần áo...nếu có người giúp đỡ em như vậy, thì dù không cần tiền em vẫn có thể sống được, đúng chứ?”
“Vậy nghĩa là một dạng thu nhập khác mà không phải là tiền đúng chứ ạ?”
“Em thông thạo ghê nhỉ~”
“Chị thôi đi mà.”
Tôi không có muốn được đối xử như một tên ngầu lòi nào đó đang sử dụng một thuật ngữ mới học được. Mà chưa kể tôi biết về nó từ một quyển sách mà Yomiuri-senpai cho mượn, nên có lẽ là chị ấy không có quyền để mà thuyết giáo tôi đâu. Nhưng chị ấy lại chỉ nở một nụ cười, không để tâm gì tới suy nghĩ của tôi.
“Nếu em không thể tự lực cánh sinh, vậy thì hãy cứ hỏi xin sự trợ giúp từ người khác thôi. Hoặc ít nhất là chị nghĩ vậy á.”
“Kể cả khi chị trở thành gánh nặng cho họ?”
“Trên thế giới này vẫn có những người thích mấy cô nàng kiểu đó đó, em biết chứ?”
“Nếu mà nói về sở thích cá nhân, thì vâng, nhưng nói về suy nghĩ chung thì…”
“Có thể chỉ là đó không phải gu của em thôi mà, Kouhai-kun.”
“…Em xin phép từ chối hiểu ạ.”
Ít nhất thì, tôi không nghĩ Ayase-san sẽ để ý tới mấy tên con trai ăn bám đâu….Hoặc là tôi muốn nghĩ vậy, nhưng tôi chưa đủ hiểu nhỏ, nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng không rõ câu trả lời sẽ ra sao.
“Mà thôi, nói chung là đó là cách mà đồng tiền hoạt động đấy. Nếu em có nó, tuyệt thôi, nếu không thì hãy tìm một người có thể giúp đỡ em. Và người đó sẽ luôn ở bên khi em cần giúp đỡ, đồng thời cũng hãy luôn để ý xem nếu có người cần thì hãy giúp đỡ họ. Chị nghĩ thay vì em cứ đâm đầu vào mấy quyển sách cực đoan như này, thì tốt hơn hết là em hãy cứ giữ cho mình cái suy nghĩ đó đi nhé.”
“Em không chắc nữa.”
“Em nên hiểu đi. Ở tất cả các công ty trên thế giới này, số lượng nhân viên xuất sắc sẽ luôn luôn ít hơn so với nhân viên kém cỏi đó.”
“Đó là một tuyên bố hơi bị hùng hồn đấy nhỉ.”
“Sự thật thôi mà. Những vị chủ tịch công ty giàu có về cơ bản cũng chỉ là giỏi trong việc được giúp đỡ thôi, là vậy đấy, cậu bé.”
“Trông chị cư xử như thể biết tuốt vậy em cứ thấy sai sai.”
“Một bóng hồng sinh viên đại học luôn luôn có một đến hai ông bố đường mà.”[note30692]
“Ể?” Tôi vô thức chết lặng tại chỗ.
Tất nhiên, không phải là tôi có cảm xúc gì với chị ấy đâu nhé, nhưng vì chúng tôi luôn có chung một ca làm nên tôi cũng có biết sơ sơ về chị ấy. Mặc dù vậy, một cú shock thì vẫn cứ là shock thôi. Y như khi tôi nghe thấy tin đồn rằng Ayase-san có thể đang bán thân. Cũng có thể chỉ vì tôi vẫn là một tên trai tân đáng buồn, không biết nữa luôn.
Tuy nhiên, sau thoáng chốc khổ sở, Yomiuri-senpai nở một nụ cười khoái chí..
“Chị đùa thôi mà~”
“Bà chị chết bầm này.”
Bộ ngôn ngữ tôn trọng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ luôn rồi.
“Chị có một người bạn ở đại học làm vậy đó. Có vẻ như những người nhiều tiền lại rất có thiên phú nhờ cậy người khác đó chứ. Với cả, mỗi khi gặp nhỏ, chị lại thấy nhỏ có mấy món đồ mới của thương hiệu có tiếng luôn ấy. Từ quần áo, túi xách cho đến đủ mọi thứ, thật lòng thì, kinh ngạc lắm ấy.”
“Uầy.”
Cảm giác như vừa vô tình nhìn thấy một mặt tối của đại học vậy.
“Mà kệ đi, trước khi em dựa dẫm vào mấy quyển sách đó, sao không thử dựa dẫm vào gia đình mình trước đi?” Chị làm một cái nháy mắt với tôi rồi chạy qua hỗ trợ một khách hàng vừa mới bước vào cửa hiệu.
Cuối cùng thì, ngày hôm đó tôi quyết định không mua quyển sách nào mà về thẳng nhà, hoàn toàn bị tác động bởi cái trò trêu chọc của chị ấy.
“Anh về rồi đây, Ayase-san.”
“Mừng anh về, Asamura-kun.”
Vẫn như mọi khi, cô em kế chào mừng tôi về nhà, đồng thời xộc vào mũi tôi là mùi hương thơm ngon, kích thích của nguyên liệu nấu ăn. Khi bước vào phòng khách, tôi có thể trông thấy Ayase-san đang nấu ăn ở trong bếp. Không rõ là nhỏ cũng chỉ vừa mới về đến nhà hay vì lười thay đồ nữa, mà nhỏ lại đang đeo lên mình chiếc tạp dề bên trên bộ đồng phục, đang đều đặn khuấy nồi nước dùng.
“Anh đi làm vất vả rồi. Anh có muốn ăn luôn không?”
“Cảm ơn em, để anh sắp xếp bát đĩa ra.”
“À, anh không cần phải vậy đâu, đi làm về chắc anh cũng mệt rồi.” Ayase-san lên tiếng ngay khi tôi vừa lấy vài chiếc đĩa ra.
Không giống như anh em với nhau, mà chúng tôi cảm giác cứ như mấy cặp vợ chồng mới cưới vậy...Chúa ơi, sởn cả gai ốc luôn này. Lờ đi mấy suy nghĩ lệch lạc, tôi hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối cùng Ayase-san, cùng ngồi xuống bàn ăn, đối diện nhau. Món chính hôm nay sẽ là cà ry. Nhỏ dùng khá nhiều rau nên trông nó cũng có lợi cho sức khỏe phết đó chứ. Hơn nữa, nhỏ còn làm thêm cả salad nữa cơ. Khi đưa một chút rau kèm với nước sốt lên miệng, mắt tôi ngay lập tức mở to.
“Ngon quá…!”
“Vậy ư, em mừng là anh thích nó.”
Tôi thốt lên một lời khen chân thành. Thật sự đó, món cà ry này ngon đến mức ngoài từ đó ra thì tôi chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả nó nữa. Đây chắc chắn không thể là thành phẩm của một tay mơ, chỉ biết làm theo công thức và dùng nguyên liệu mua từ cửa hàng tiện lợi được.
Nếu không sử dụng kết hợp nhiều loại gia vị, và căn thời gian luộc rau thật cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể khiến cho cảm giác khi cắn êm dịu được như thế này. Đến cả cơm trắng cũng vậy, cảm giác khi nuốt cùng thật mượt mà.
Phản ứng của Ayase-san vẫn bình thản như mọi khi, nhưng tôi có thể hiểu được là nhỏ không có ghét lời tán dương của tôi, và khóe miệng nhỏ đã hơi nâng lên khi đưa chút cà ry lên miệng. Ngay khi lưỡi nhỏ cảm nhận đương mùi hương của gia vị, lông mày nhỏ hơi nhíu lại, và tôi sực nhận ra, vậy là nhỏ cũng có những biểu cảm của con người.
“Anh không có nghĩ là em có thể làm được món cà ry ngon như thế này đâu.”
“Em hiểu rồi. Cơ mà em chỉ đánh giá nó đạt 70 điểm thôi.”
“Vậy là em vẫn còn làm cao hơn được nữa á?”
“Em không có đủ thời gian để ướp gia vị cho phần thịt, nên em vẫn có thể làm tốt hơn cơ. Xin lỗi anh nhé.”
“Ướp gia vị cho thịt.” Tôi chỉ vô thức lầm bầm mấy từ vừa lọt vào tai mình.
“Ể, sao thế? Anh cần em giải thích cả phần đó nữa hả?”
“Anh không có biết gì nhiều về nấu ăn cho lắm...Cùng lắm thì anh cũng chỉ biết là phải nấu chín cả hai mặt miếng thịt.”
Với tôi mà nói, nhìn nhỏ với mớ kiến thức nấu ăn đó, chẳng khác gì nhỏ bước ra từ một thế giới hoàn toàn khác luôn vậy.
“Chà, được thôi.” Nhỏ nói, và bắt đầu giải thích. “Khi anh mua thịt từ siêu thị về, hương vị vẫn sẽ hơi bị nhạt một chút, cũng có khi nó vẫn còn mùi hôi rất đậm nữa. Nếu anh tẩm ướp nó với muối, tiêu hoặc chút tỏi, hương vị sẽ ngon hơn nhiều.”
“Ohh…quả là một kiến thức quý báu.”
“Chỉ là một thứ em học được từ trên mạng thôi mà. Hầu hết mấy món em nấu đều là học theo mấy trang web hướng dẫn nấu ăn đó.” Nhỏ nói vậy, có nghĩa là nhỏ hoàn toàn tự học mọi thứ chứ không có ai giúp đỡ nhỏ cả.
Như thể minh chứng rằng mong muốn được sống tự lập của nhỏ không phải chỉ là lời nói gió bay. Nghĩ vậy, tôi cũng có vài điều muốn nói.
“Về cách để em có thể kiếm tiền nhanh và dễ dàng.”
“Em hiểu, vậy là anh đã đang tìm kiếm rồi nhỉ.”
“Ừm, nhưng mà anh chưa tìm được gì cả. Anh xin lỗi nhé, mặc dù em đã nấu ăn cho anh hai lần rồi.”
“....Vậy à. Mà em cũng nghĩ nó sẽ không dễ dàng vậy mà.” Ayase-san nhẹ thõng vai, tỏ vẻ bại trận, nhưng sự thất vọng của nhỏ không có nhiều như tôi đã nghĩ.
Khá chắc rằng trước khi nhờ đến tôi, nhỏ cũng đã tự mình tìm kiếm rồi, và nhận ra rằng một công việc như vậy quá tuyệt vời để có thể thật sự tồn tại.
“Anh chỉ mới nghe được rằng những người trở nên giàu có đều có một đặc điểm đặc biệt nào đó.”
“Hử, nghe có vẻ thú vị đó chứ.”
“Bản thân anh cũng thấy tò mò về điều đó lắm chứ.”
Và rồi, tôi kể lại cho nhỏ về những gì Yomiuri-senpai nói, và về việc dựa dẫm vào người khác là quan trọng. Nghe những gì tôi nói mắt Ayase-san lộ rõ vẻ tò mò.
“Vậy là cũng có một cô gái thân thiết với anh nhỉ, Asamura-kun.”
“Ể, em bất ngờ vì điều đó á?”
“A, em xin lỗi, chỉ là, anh biết đấy, không ngờ tới luôn.”
“Em lại lôi anh ra làm trò cười nữa rồi.”
“Em bảo em xin lỗi rồi mà, được chứ.”
Khi tôi lộ vẻ không thoải mái khi bị đối xử như một tên trai tân ngu ngốc, Ayase-san nở một nụ cười gượng gạo. Tất nhiên, số lần thật sự tiếp xúc với con gái của tôi gần như là con số 0 tròn trĩnh, nên nhỏ cũng không hẳn là sai.
“Em cứ tưởng anh ghét con gái hay sao chứ.”
“Không, không hẳn. Mà sao em lại nghĩ như vậy được cơ chứ?”
“Thì tại tình cảnh của chúng ta khá giống nhau, nên em mới cho là vậy”
Vậy à...vậy là Ayase-san ghét con gái—Tất nhiên, tôi sẽ không lấy nó ra làm trò đùa đâu. Dựa vào những gì nhỏ nói, có lẽ nhỏ cũng đã chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa từ nhỏ. Nhỏ chưa từng thể hiện sự gắn bó đặc biệt nào với cha đẻ của mình, và có lẽ suy nghĩ của nhỏ về cha cũng tương tự như những gì tôi nghĩ về mẹ mình. Phân nửa điều đó là đúng, vì tôi thật sự rất tệ với chuyện của mẹ.
“Nhưng chuyện này và chuyện kia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhá. Chỉ là tệ trong việc đối phó với một người đâu có nghĩa là anh ghét toàn bộ con gái đâu.”
“Em hiểu rồi, thật sự thì, điều đó thật tuyệt đó.” Ayase-san nói, thán phục những gì tôi vừa nói, và tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ. “Em ủng hộ đó.”
“…Ủng hộ cái gì cơ?”
“Hai người ấy. Cô ấy khá là sành điệu, tạo ra cảm giác thoải mái khi ở bên, và là một onee-san, đúng chứ?”
“Điều đó cũng đúng, ừ?”
“Em nghĩ hai người hợp nhau đó chứ.”
“Ểeeee?”
Vì nhỏ nói trong khi nở một nụ cười tinh nghịch, tôi không thể nào mà không căng thẳng được. Đúng là Yomiuri-senpai là một mỹ nữ quyến rũ, có vòng 1 không hề khiếm tốn chút nào, và lại còn lớn tuổi hơn tôi thật, cơ mà tôi chẳng thể nào hiểu được chị ấy đang nghĩ gì, và mất cảnh giác khi ở cạnh chị ấy thì chỉ có chết. Đúng là ở bên chị ấy, tôi có thể thoải mái được làm chính mình, nhưng khi đang mệt thì nói chuyện với chị ấy thôi cũng khó khăn lắm đấy.
“Sao anh lại tỏ vẻ ghê ghê vậy? Như em được nghe thì chị ấy khá thông minh, lại còn là một người tốt nữa mà.”
“À thì, anh không phủ nhận điều đó…” Tôi ngay lập tức khóa chặt môi mình lại.
Tôi không thể nói với nhỏ rằng nếu hẹn hò với chị ấy thì tôi sẽ kiệt sức mất, vì như vậy sẽ chỉ khiến tôi trông như một thằng đểu thôi.
“A...Làm gì bây giờ nhỉ.” Ayase-san đặt chiếc thìa xuống. “Những gì chị ấy nói là đúng, nhưng em vẫn muốn được tự lập cơ.”
“Em trông có vẻ vội vàng nhỉ. Đến cả anh hay ông già anh em cũng không định dựa vào hử?”
“Không phải, em có thể thấy cả hai người đều là người tốt mà, và em biết chắc hai người sẽ giúp đỡ em nếu em mở lời, nhưng…” Nhỏ khựng lại một lúc. “Mọi việc chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hai người đều là người xấu đấy.”
“Ý...em là....”.
“Xin lỗi, em không nên nói vậy mới phải….cảm ơn vì bữa ăn.” Mắt nhỏ mở to, và cầm đĩa thức ăn đi mặc dù nhỏ vẫn chưa ăn xong.
Tôi bất giác muốn gọi nhỏ lại khi nhỏ đang gần như là chạy thẳng về phía gian bếp, nhưng lại tự dừng lại. Tuy là chúng tôi cũng chỉ vừa mới trở thành anh em, nhưng tôi có thể hiểu được rằng nhỏ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, kể cả là khi kinh nghiệm với nữ giới của tôi là con số 0 tròn trĩnh.
Có vẻ như tối nay tôi sẽ phải đi ngủ khi trong lòng vẫn cảm thấy ảm đạm rồi. Trong khi nghĩ vậy, tôi ăn nốt chỗ cà ry. Yup, nó thật sự là ngon thật mà, tuy rằng là tôi vẫn thấy hơi nhạt một chút.
“Không biết tối nay có ngủ được không đây…”
—Kết luận lại thì, cuối cùng tôi lại có thể ngủ ngon lành. Lý do là nhờ Ayase-san, người đã bước tới phòng tôi ngay khi tôi vừa thả mình lên giường.
“Đây là?”
“Là nến thơm và mặt nạ ngủ em hay dùng đó. Em lo rằng mấy lời em nói khi nãy sẽ khiến anh mất ngủ.”
Quả thật, nhỏ chu đáo thật đó. Mặc dù cách nói chuyện của nhỏ khá là cộc cằn, và gần như chẳng bao giờ thể hiện chút cảm xúc gì, bên dưới lớp mặt nạ đó, tôi vẫn có thể thấy được sự đồng cảm và lòng tốt bụng của nhỏ, và cảm giác như thể, tôi lại vừa khám phá ra một lớp khác bên dưới lớp mặt nạ của cô nàng tên Ayase Saki này rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn cái chap tưởng ngắn mà dài không tưởng luôn á :(( và xin lỗi anh em vì xong từ trưa rồi mà ăn xong quên cmn mất không up :))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xong chương sủi nhé anh em, mai đi chơi với crush rồi, nếu hứng lên thì chắc ngày kia gặp lại....hên xui....
.
.
.
.
.
À tiện thì mấy ông hỏi tôi có ổn không ở chap trước thì...không, méo ổn tí nào cả....