8
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 21:45:31
8
“Quyển danh mục có thêm điều kiện <Mạng Nhện> ở những tầng kế. Tức là sao?”
“Tầng 26 tới tầng 30 có cấu trúc giống như các tầng vừa rồi, nhưng đám ma thú sẽ nằm chờ trên mạng nhện của chúng. Trên mỗi tấm mạng nhện sẽ có một con nhện. Hầu như chúng sẽ nằm yên trên tấm mạng, nhưng sẽ sà xuống nếu như có kẻ xâm nhập chạm vào tấm mạng nhện.”
“Ừm.”
“Những tấm mạng nhện này rất phiền phức. Bởi đám nhện sẽ không sà xuống nếu như ta không chạm vào mạng tơ của chúng, nên ta hoàn toàn có thể di chuyển sang tầng kế mà không phải đụng độ trận chiến nào. Nhưng có một số địa điểm buộc anh phải xử lý chỗ dây tơ thì mới có thể đi tiếp.”
“Đám mạng nhện này có dính không.”
“Có. Bất cẩn chạm vào chúng sẽ khiến anh bị dính lại, và rồi bị dày vò đến chết. Ném một viên đá vào tấm mạng sẽ khiến con nhện hạ xuống, và độ dính của dây tơ sẽ biến mất khi con nhện bị tiêu diệt, rồi thì chỉ còn việc thu thập chỗ dây tơ. Sau đó anh có thể thoải mai đi tiếp.”
“Vậy sao. Đám nhện này có mạnh ngang nhau như ở những tầng trước không.”
“Không. Kể từ đây, đám nhện sẽ trở lên lớn hơn và mạnh hơn một chút với mỗi tầng ta xuống sau hơn. Chúng sẽ bắn cả <Hoảng Loạn>, <Tê Liệt> và <Dịch Độc> vào anh.”
“À. Đến lúc dùng cái đấy rồi à.”
Ý Lecan là một loại dụng cụ dùng để thu thập dịch độc. Trên đầu của dụng cụ này được gắn một quả Sfarko để hút dịch độc, và rồi ta sẽ cất nó vào trong chiếc túi chuyên dụng. Theo lời khuyên từ Heles, cả nhóm đều mua mỗi người năm bộ.
“Mọi người có thể dùng luôn nếu muốn, nhưng nếu chúng ta sẽ tới tầng 31 trong lần thám hiểm này, tôi khuyên mọi người nên đợi tới lúc ấy. Dịch độc thu được từ tầng đó có giá cao hơn gấp mười lần.
Từ tầng 31 trở xuống, kẻ địch sẽ là biến chủng cỡ nhỏ của Nhện Lớn Tám Mắt. Dịch độc của chúng có giá đắt hơn hẳn dịch thu được từ biến chủng khổng lồ của Nhện Đốm.
“<Hoảng Loạn> là một đòn tấn công bằng ma thuật. Tầm bắ vào khoảng 10 tới 15 bước. Đám nhện cần chúng ta phải nằm trong tầm nhìn của chúng thì mới có thể sử dụng <Hoảng Loạn>, nhưng ta vẫn sẽ dính đòn kể cả khi không nhìn thấy chúng.”
“Nếu bị dính <Hoảng Loạn> thì sao.”
“Việc ấy còn tùy vào từng người, nhưng hầu hết sẽ bắt đầu chạy loạn và tấn công đồng đội trong khi la hét những từ khó mà hiểu được.”
“Nghe có vẻ phiền.”
“Đúng là vậy đấy. Anh sẽ bị <Tê Liệt> nếu như dính phải một đòn từ vuốt của chúng. Dường như hiệu ứng này là một loại nguyền. Vậy nên, ta bắt buộc phải có trang bị kháng nguyền trên người. Hoặc mặc trang bị bảo hộ đủ cứng để tránh vuốt của chúng chạm vào da.”
Eda đã đeo một vòng kháng nguyền trên cổ tay. Không rõ nó hiệu quả tới mức nào, nhưng hẳn là vẫn đủ với tình hình hiện tại, và Lecan đã có sẵn <Dao găm của Harut> để đề phòng trường hợp bất trắc xảy đến.
Càng vào sâu trong hầm ngục này, uy lực của phép nguyền lên ta lại càng mạnh. Có được <Dao găm của Harut> trước khi tới đây quả là may mắn.
“<Dịch Độc> sẽ được chúng phun ra từ miệng, và sẽ bắn đi xa khoảng 20 bước.”
“Xa đấy.”
“Phần nghiêng ở thân trên của chúng sẽ phồng lên khi chuẩn bị bắn độc đi xa. Dịch độc có màu đen, giống với trần và các dải đá rủ xuống, nên ta khó mà nhận biết. Chưa kể tới việc chúng ta đang ở một khu vực lờ mờ tối thế này. Và đôi khi dịch độc bị chúng bắn ra sẽ trúng vào dải đá và bắn ngược trở lại chúng ta. Trường hợp ấy thì chẳng có cách nào mà né được.”
“Vậy sao. Thế là cũng đủ rồi đấy. Vào thôi.
Nhưng hóa ra đám nhện này chẳng có gì đáng ngại.
Chúng sẽ sà xuống khi Lecan ném một khúc củi lên tấm mạng nhện. Và bởi chúng sẽ để hở lưng khi hạ xuống, nên thành ra đám nhện trở thành mục tiêu dễ dàng cho mũi tên của Eda và <Hỏa Tiễn> của Lecan.
Dịch độc của chúng đúng là cần phải đề phòng, nhưng né đòn này là chuyện đơn giản với Lecan và đám nhện cũng không dùng đòn độc quá nhiều, anh chỉ cần né và rồi kết liễu kẻ địch.
Do đám nhện không di chuyển tới rìa tấm mạng nhện, kiếm sẽ không thể chạm tới chúng. Di chuyển vào tầm công kích của kiếm sẽ khiến ta bị dính vào mạng nhện.
(Ra là vậy.)
(Dùng thương sẽ tiện đấy.)
(Càng dài càng tốt.)
(Và ta có thể chặn đòn độc bằng khiên.)
Lecan thử bắn một phát <Hỏa Tiễn> vào một tấm mạng nhện.
Nó cắt đứt một sợi tơ, nhưng cũng chỉ có vậy.
Anh thử cả <Hỏa Thương>, nhưng nó cũng chỉ đục một lỗ tại nơi dính đòn, không có gì hơn.
Cách thức tại tầng này là Lecan ném củi lên mạng nhện và Eda bắn hạ lũ nhện hạ xuống. <Khiên của Volkan> được phát huy tác dụng khi đám nhện linh hoạt hơn thường hay bắn dịch độc. Đám nhện rất nhanh, nhưng chúng di chuyển rất bất ổn khi vừa mới chạm đất. Lecan để Eda xử lý chúng để tập luyện. May mà phần bụng của đám nhện này rất mềm, nên mũi tên của cô bé có thể xuyên qua.
Đôi khi có một vài con nhện bắn ra <Hoảng Loạn>, nhưng không ai trong tổ đội của Lecan dính phải đòn này.
Với cùng cách thức ấy, họ băng qua tầng 27, 28, 29 và 30 trước khi bắt đầu cắm trại gần lối ra.
“Chúng ta sắp muộn rồi. Lẽ ra nên đốt lửa trại sớm hơn.”
“Hiện tại đang là giờ Ếch Vàng (Tozer).”
“Cái gì kia?”
“Nó là <Tấm Báo Giờ của Yalkubend>. Đây là bản nhỏ cầm tay. Ma cụ này sẽ hiển thị thời gian nếu anh dẫn ma lực vào trong nó. Một dụng cụ rất hữu ích.”
“Chẳng phải thứ đó là trang bị được cấp cho kỵ sĩ hoàng gia sao. Chị chắc là mình được mang theo thứ đó bên mình không vậy?”
“A. À, ừm. Tôi không thuộc hàng ngũ kỵ sĩ hoàng gia, nên chắc là không sao đâu.”
Lecan thấy hứng thú với thứ công cụ có thể báo thời gian.
Ở thể giới gốc của anh, mọi thị trấn đều có một sảnh đường chứa chuông sẽ rung chuông mỗi giờ nhờ có một cỗ máy tính thời gian.
Nhưng thế giới này lại chia lúc mặt trời lên làm ba lần giờ Rắn Nhẫn (Muruja), mặt trời lặn làm ba lần giờ Trâu Nước (Shootran), đêm làm mười giờ và trưa làm mười giờ. Và đương nhiên, những giờ này sẽ thay đổi theo mùa.
Hay nói cách khác, thời gian ngày đêm ở thế giới gốc của anh luôn luôn không đổi kể cả theo mùa hay vùng đất, trái với thế giới này.
“Hừm. Cái Tấm Báo Giờ này có thể điều chính theo thời gian mặt trời mặt và lặn à. Hay nó chỉ cho biết thời gian cố định không bị ảnh hưởng tại vị trí địa lý và mùa?”
“Đúng là ngạc nhiên làm sao. Thì ra anh Lecan đây còn là một học giả.”
“Tại nơi tôi từng ở, bọn tôi có một Sảnh Đường Chuông đặt tại mọi thị trấn, nó sẽ rung chuông vào mỗi giờ được tính bởi một cỗ máy.”
“Có một vương quốc như vậy sao? Nhưng mà chà, chuông à. Ra vậy, chuông. Thú vị đấy. Nhưng mà, anh Lecan. Cách làm ấy sẽ phân định các thời điểm khác nhau bằng cách nào? Hay là, họ có riêng từng chiếc chuông cho từng giờ khác nhau?”
“Số lần rung chuông khác nhau. Chuông sẽ rung hai lần vào giờ Rùa Công Chúa (Fengel), ba lần vào giờ Cá Kim (Chichi), về cơ bản, hãy rung chuông với số lần khác nhau vào khoảng giờ khác nhau. Sau đó rung thêm số lần để chỉ giờ thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư.”
“Sao cơ? Nhưng thế thì… Không, đúng rồi. Nhưng mà… Ừm. Thú vị thật. Anh Lecan. Đúng là rất thú vị. Xin cảm ơn anh vì đã kể cho tôi câu chuyện này. Tôi chắc chắn sẽ bàn bạc việc này với chú tôi khi đã trở về kinh đô. Anh biết không, chúng tôi đang cố phát triển một máy báo thời gian ở kinh đô mà chẳng đạt được chút kết quả nào khả quan.”
Vậy có nghĩa là thế giới này cũng đếm thời gian dựa vào máy móc. Lecan chỉ không biết việc ấy mà thôi. Ấy nhưng mà, xem ra việc ấy cũng không hẳn được biết đến rộng rãi.
Thực tế thì, người ta bắt đầu ngày mới cùng với lúc ánh sáng bắt đầu rọi xuống từ thiên đường. Với những công việc chỉ có thể làm được vào buổi tối, đặt ra luật <Rắn Nhẫn thứ Ba, công việc bắt đầu> đã giúp ngăn chặn xung đột nổ ra giữa chủ với người làm. Mặt trời mọc và mặt trời lặn đã tự nhiên gắn liền với đời sống hàng ngày của con người.
“Nhưng tôi vẫn chẳng thể ngờ chúng ta lại có thể băng qua từ tầng 21 tới 30 chỉ trong một ngày. Ôi chao. Và thậm chỉ cả tôi lẫn Arios chẳng phải chiến đấu thực thụ lấy một lần. Chúng tôi chỉ phải đi nhặt đá ma thuật rơi ra mà thôi.”
Heles nói vậy trong khi nướng miếng thịt khô ướp muối trên lửa trại.
“A, thích quá đi. Thích quá đi mất. Thì ra đây chính là bếp lửa trại. Được trải nghiệm ánh sáng này khiến tôi chẳng thể nào tiếp tục thiếu nó nữa rồi.”
Cô ấy nhấp món xúp Eda làm.
“Thì ra thức ăn nóng xốt có thể siêu phàm tới vậy. Món xúp này ngon hơn hẳn mọi thứ được bếp trưởng của gia tộc tôi làm.”
Làm gì có chuyện đấy, nhưng Lecan quyết định không nói ra, vì hẳn cô ấy nói vậy là để bày tỏ lòng cảm kích khi được tận hưởng món ăn thế này ở trong hầm ngục.
“Chúng mình được trải nghiệm việc này là vì mình qua đêm trong hầm ngục nhỉ. Người ta cứ quay trở ra và trú trong quán trọ các thứ, nhưng mà cứ đi ra đi vào thế liệu có khiến họ mệt hơn không nhỉ.”
“Eda.”
“Un? Vâng?”
“Sau mỗi chuyến thám hiểm hầm ngục, tôi thưởng nghỉ khoảng năm ngày rồi mới quay trở lại hầm ngục.”
“Anh làm gì mà nghỉ lâu thế.”
“Cả thể xác lẫn tinh thần của ta đều phải chịu căng thẳng cực độ trong hầm ngục. Không quan trọng cô có phải chiến đấu hay không. Một hay hai ngày nghỉ không đủ để cơ ta hoàn toàn hồi phục.”
“Thì ra là thế.”
“Những người ở đây có cách thám hiểm của riêng họ, không cần soi xét việc ấy làm gì. Hãy nhớ lấy điều ấy. Và khi cô cắm trại trong hầm ngục, hãy để cho cơ thể được thư giãn nhưng không được phép lơ là.”
“Un! Em hiểu rồi.”
“Anh Lecan này, anh coi trọng cô Eda lắm nhỉ. Cứ như thể tôi đang thấy một người cha và con gái vậy.”
“Ehehe. Lecan sẽ làm sư phụ của em hết cả năm nay đấy.”
“Hết cả năm nay?”
“Un. Xong em sẽ nghĩ xem sau đấy thì phải làm gì.”
“Cô Eda này, chẳng phải cô sẽ tiếp tục thám hiểm hầm ngục hay sao?”
“Unn. Hầm ngục đúng là vui thật, nhưng em không muốn đi thám hiểm nếu thiếu Lecan.”
“Vậy sao.”
Cả nhóm tiêu diệt hơn 90 con ma thú vào ngày hôm đó.
Sáu rương báu xuất hiện. Bốn chứa potion, hai là khiên.
Cả hai đều có Ân sủng rất tốt, hẳn là sẽ được giá.
Họ cũng thu thập một ít dây tơ. Lecan chẳng tài nào biết được chỗ dây tơ này sẽ có giá bao nhiêu.