5_6
Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-17 17:30:46
5
“Giờ thì, tôi sẽ giải thích về đặc điểm xuất hiện của ma thú. Tầng 21 tới tầng 30 còn thường được gọi là vùng tầng giữa của hầm ngục này. Các loài ma thú xuất hiện sẽ là biến chủng khổng lồ của Nhện Đốm. Chúng có chiều cao ngang tới hông của tôi. Khi thám hiểm những tầng mới này, mọi người cần quên hết những gì ta đã gặp phải từ tầng 1 tới tầng 20.”
“Quên hết? Ý cô là sao.”
“Từ tầng 11 tới 22, chúng ta gặp các hốc sâu, với biến chủng cỡ nhỏ ẩn nấp trong từng hốc. Việc ấy sẽ khiến ta tưởng rằng các tầng kế tiếp cũng sẽ giống như vậy. Tuy nhiên, lầm tưởng như thế sẽ dẫn ta thẳng xuống địa ngục.”
“Vì sao.”
“Trước hết, địa hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Ở tầng 21 hoàn toàn không có hang hốc, không có nhện ở dưới. Chúng ẩn náu ở phía trên. Trên trần của tầng này có nhiều khoảng hở giữa các dải đá dài, đám nhện nấp trong đó sẽ lao xuống tấn công anh.”
“Hồ.”
“Biện pháp tốt nhất để đối phó với chúng là tung đòn kết liễu khi đám nhện vẫn đang sà xuống, nhưng bởi ta khó mà biết được thời điểm mà chúng bắt đầu lao xuống, nên việc ấy khó mà thực hiện được. Lũ nhện này sẽ lập tức di chuyển ngay khi đã chạm đất với tốc độ kinh hoàng. Kích thước của chúng nhỏ hơn nhưng tốc độ di chuyển của chúng lại nhanh hơn đám nhện ở những tầng trước gấp nhiều lần, khiến cho nhiều tổ đội gặp phải kết cục đáng buồn tại đây.”
“Chỉ có một ma thú mỗi lần đụng độ thôi à?”
“Không hẳn là như vậy. Khi anh đã tới đủ gần địa điểm phía dưới một con nhện, nó sẽ bắt đầu sà xuống. Nếu quanh đó có nhiều hơn một con nhện, chúng sẽ đồng loạt lao xuống.”
“Vậy sao.”
“Và chưa hết, nếu như anh bước vào một vị trí khác có nhện ở trên trong khi đang chạy khỏi một con nhện hay tấn công một con nhện khác, đám nhện ở vị trí mới cũng sẽ lập tức hạ xuống.”
“Vậy ý cô là chúng ta có thể kéo toàn bộ đám nhện xuống trong một lượt à.”
“Ôi trời, cách anh suy nghĩ làm tôi thấy lo rồi đấy. À, chút nữa thì quên mất, mặt đất cũng không hề thoáng đãng. Khắp nơi sẽ có các mỏm đá đâm lên một cách ngẫu nhiên, nên ta sẽ không thể đi đường thẳng được đâu.”
“Địch tấn công thế nào.”
“Chúng sẽ dùng chân. Móng vuốt của chúng bén và cứng hơn hẳn đám nhện ở những tầng trước. Chúng còn bắn ra phép <Ngủ> nữa. Tôi tin là tầm bắn sẽ vào khoảng 20 bước. Hiệu ứng của chúng sẽ phát huy nhanh hơn và mạnh hơn mọi phép <Ngủ> lúc trước. Trang bị kháng <Ngủ> cơ bản không thể chặn được phép này.”
“Ở mục mô tả đặc tính trong danh mục ma thú còn có viết cả <Lửa>.”
“Tôi chuẩn bị nói tới đó rồi đây. Chúng sẽ phun ra một cục gì đó như đá dính nhầy bốc cháy về phía anh. Tầm bắn vào khoảng, tầm…”
Cả nhóm yên lặng chờ Heles nhớ lại.
“Tôi tin là vào tầm mười bước. Chúng có thể linh hoạt xoay đầu về mọi phía, nên trong một số trường hợp ta vẫn có thể bị bắn trúng kể cả khi đã phòng bị đầy đủ.”
“Bị dính đòn này là chết chắc à.”
“Không hẳn là vậy, nhưng bị dính chất nhầy bốc cháy lên quần áo và giáp sẽ khiến anh bị đốt ngay lập tức. Và bởi xung quanh sẽ chỉ có đá và đá, nên anh không thể dập lửa bằng đất hay cát.”
“Nghe có vẻ phiền.”
“Vậy nên, anh sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng trang bị có sức kháng lửa cao từ tầng đó tới tầng 25.”
Heles nhìn Lecan với vẻ lo lắng.
“Áo choàng của tôi kháng lửa rất tốt. Eda, trang phục của cô thì sao.”
“Bọn con đã mua giáp tơ kháng lửa dựa theo thông tin từ Heles. Nó còn có một chút khả năng kháng độc và dịch phân rã nữa.”
Trang bị mới của Eda là một áo giáp tơ bó sát màu nâu nhạt. Cô bé còn đội cả một thứ mềm mượt như mũ trên đầu có thể được kéo xuống để bảo vệ phần đầu trừ vùng mắt. Đôi bốt mới màu nâu nhật trông có vẻ co dãn rất tốt và bền.
“Tiếp theo đương nhiên sẽ là đòn cắn. Chúng sở hữu cặp hàm nhỏ linh hoạt và rất khó chịu.”
“Tơ của chúng thì sao?”
“Bởi đám nhện ở đây sẽ dùng tơ để hạ mình xuống từ trần trên cao, có vẻ như chúng sẽ không bắn tơ từ xa.”
“Chúng xác định mục tiêu thế nào?”
“Hả?”
“Tôi đang hỏi là đám ma thú này sẽ xác định kẻ xâm nhập bằng cách nào.”
“À, ừm. Bằng mắt, tai và bản năng, chắc là vậy.”
“Chuyện đó đã được xác nhận chưa?”
“Không có một nghiên cứu nào thực sự xác nhận chuyện ấy, nhưng chúng thực sự có khả năng phát hiện và nắm được cách kẻ địch di chuyển.”
“Hiểu rồi. Đi thôi.”
Tổ đội đặt chân tới tầng 21.
6
Tầng 21 có bề mặt là đá cứng với đủ mặt tường đá đâm từ dưới đất lên dày đặc khắp nơi. Những mặt tường này thấp nhất là một bước và cao nhất là ba bước, khiến tầm nhìn của Lecan bị cản trở.
Phần hay nhất phải nói đến trần của tầng này. Ta khó mà biết được từ mặt đất lên đó cao bao nhiêu. Chưa hết, trên trần còn có đủ các dải đá rải rác khắp nơi, khiến ta không thể biết được phía bên kia có gì. Khoảng cách từ dưới đất lên tới các mép đá ấy vào khoảng bốn, năm bước với những dải đá không quá cao nên hẳn sẽ có khả năng ma thú xuất hiện đột ngột ngay trước mắt ta.
“Ở tầng này đang có hai tổ đội khác.”
“Gì cơ?”
“Một ở sâu hơn về bên trái, gần lối ra. Đội còn lại ở phía gần tường bên phải. Họ đang đụng độ với ba con ma thú.”
“Anh Lecan. Anh đang, nói thật đấy sao?”
“Đây là khả năng của tôi. Trên trần có nhiều ma thú đang ẩn nấp. Ở quanh đây, chỗ kia, kia và kia nữa. Để xem. Phải lại gần tới mức nào thì chúng mới xuống. À, đúng rồi. Heles.”
“Sao vậy.”
“Điểm yếu như cũ?”
“Đúng thế. Anh có thể đập nát đầu hoặc nhắm vào tim chúng.”
“Hiểu rồi.”
Lecan lấy <Kiếm của Agost> ra khỏi <Kho chứa>, rút kiếm ra khỏi bao và cất bao kiếm về lại <Kho chứa>.
“Thanh kiếm này to thật đấy. Không thể tin nổi là anh có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay.”
Lecan không để ý tới lời thì thầm từ Heles mà chậm rãi tiến tới từng bước lớn một.
“Xuống rồi đây. Mọi người, đứng yên.”
Anh tăng tốc ngay khi nói vậy và dừng lại tại một chỗ khác.
Một con Nhện Đốm to lớn đột ngột hiện ra từ sau dải đá mà chẳng phát ra tiếng động nào, nhưng Lecan đã đoán được từ trước và nhanh chóng chém đứt đầu con ma thú.
“Hừm. Mọi người, lại đây. Heles.”
“Sao vậy.”
“Con ma thú này có thể thu được vật liệu gì.”
“Không gì hết.”
“Sao cơ?”
“Vật liệu có giá nhất thu được từ Nhện Đốm là tơ của chúng. Tuy nhiên, trừ khi anh biết bay, ta không thể nào thu được toàn bộ chỗ tơ treo từ trên trần xuống. Kế đến là mắt của chúng, tôi nghĩ vậy. Phàn da ở bụng chúng cũng có thể bán được, nhưng giá bán thì lại quá rẻ so với độ nguy hiểm của nơi chúng xuất hiện, nên người ta thường sẽ bỏ qua.”
“Xem ra chúng ta sẽ ngắm tới đá ma thuật và rương báu một thời gian vậy.”
“Nên là vậy.”
Sau đó, Lecan giết thêm hai con nữa.
(Hừm.)
(Đám nhện này cảm nhận được kẻ địch.)
(Chỉ khi ta vào tầm năm bước cách vị trí bên dưới chúng.)
(Chúng không phản ứng gì cho tới khi ta bước vào khoảng này.)
“Anh Lecan. Trần của tầng này rất cao và tối, nên ta có thể không phát hiện ra đám nhện đang ẩn nấp phía trên. Chúng ta sẽ đối mặt với việc tổ đội bị tiêu diệt nếu như lỡ kích động một lượng lớn nhện. Vậy nên, tôi đề nghị chúng ta nên di chuyển cẩn thận và chậm rãi như khi mới bước vào tầng này.”
“Hừm. Đúng là bọn chúng sẽ không tấn công cho tới khi xuống tới mặt đất thật. Được. Tôi sẽ để con tiếp theo xuống. Mọi người, đứng yên đấy.”
Lecan bước thêm 20 bước về phía trước, và rồi một con ma thú sà xuống ngay trước mặt anh. Nó lập tức lao đi ngay khi vừa chạm đất. Lecan liền biến đầu con ma thú trước mặt mình thành một đống thịt vụn.
“Eda.”
“Dạ.”
“Một con nhện sẽ hạ xuống từ chiều cao năm bước ở nơi tôi chuẩn bị tới. Dùng cung bắn vào tim nó.”
“Được luôn.”
Lecan bước tới và dừng lại, rồi một con ma thú sà xuống sau vài giây chờ đợi. Eda bắn một phát chuẩn xác vào tim con ma thú bằng cây cung mới cứng.
“Tốt lắm. Cảm giác kéo dây của cây cung đấy sẽ không giống với cung ma thuật, tên cũng thế.”
“Thế à? Em không rõ lắm. Cái cung anh chọn dễ dùng lắm ấy Lecan.”
Cách ta ngắm bắn khi dùng cung ma thuật sẽ khác hẳn với cung thường, ấy thế mà dường như Eda đã bất giác điều chỉnh sao cho phù hợp với sự khác biệt ấy.
“Mũi tên vừa rồi có thể vẫn dùng lại được. Ra lấy đi.”
“Un.”
“Heles. Arios. Theo tôi. Eda, theo bọn tôi ngay khi xong.”
Heles và Arios đi theo Lecan.
“Được rồi. Một con nhện sẽ xuống ở đây. Heles, giết nó đi.”
“A? Được thôi.”
“Arios, kế đến là cậu.”
“Vâng.”
“Đây. Một con nhện sẽ xuống ở đây.”
“Vâng ạ.”
Eda vừa mới bắt kịp họ.
Ở phía sau, Heles vừa chém đầu con nhện của cô ấy.
“Eda, bên này.”
“Vâng.”
Heles vẫn chưa lấy được đá ma thuật.
Arios đâm xuyên qua tim con nhện. Do đám nhện quay lưng ra khi đang sà xuống, vị trí tim của chúng bị sẽ bị lộ ngay trong khoảng khắc ấy. Miễn sao ta có thể biết được chúng sẽ xuống ở đâu và khi đối đầu một với một, đám nhện này chẳng là gì trước kiếm sĩ ở tầm cỡ Heles và Arios.
Khi Lecan đang đợi con nhện tiếp theo hạ xuống, <Nhận thức 3D> của anh nhận thấy con nhện vừa bị mũi tên từ Eda bắn trúng đã chạm đất và chuẩn bị di chuyển. Eda đã nhắm trượt điểm chí tử của nó.
“<Hỏa Thương>!”
Lecan thổi bay đầu mục tiêu của mình bằng ma thuật, quay lại và ra hiệu lệnh cho Eda.
“Né sang trái!”
Ngay khi Eda vừa nhảy sang trái, con nhện cô bé giết hụt liền lao tới vị trí mà cô vừa đứng. Lecan chém tung bụng và tim con nhện ngay khi nó định quay lại.
(Con nhện không phản ứng tí nào với giọng mình.)
(Có thể.)
Heles và Arios quay trở lại nhóm.
“Chị có sao không?”
“Cô có bị thương ở đâu không.”
“Ehehe. Em lỡ phạm lỗi rồi.”
“Không sao. Không thể nào trúng mười cả mười. Và này, tôi vừa tìm được một thứ cần kiểm tra. Arios.”
“Vâng.”
“Tôi sẽ đứng phía trước con nhện tiếp theo và thu hút sự chú ý của nó. Cậu hãy đứng phía sau, làm gì đấy gây tiếng động để cố chuyển chú ý của nó sang cậu. Đừng tấn công.”
“Vâng? Con hiểu rồi.”
Lecan đối đầu con nhện tiếp theo mà không lập tức giết nó. Nó phun ra những cục lửa về phía anh, thứ bị anh hất sang bên bằng kiếm.
Arios đang cố làm đủ thứ huyên náo ở phía sau con nhện, nhưng nó chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Sau khi Lecan thấy đã thử đủ, anh chém đôi tim của con nhện. Anh có thể ngắm thẳng vào tim của nó nhờ vào chiều dài của thanh kiếm mới.
“Mọi người, nghe đây. Mọi thứ đã được xác nhận nhờ bài kiểm tra vừa rồi. Đám nhện này không có cơ quan thính giác.”
“Thính giác?”
“Bọn chúng bị điếc.”
“Ế? Nhưng lúc này chị Heles bảo”
“Eda.”
“Dạ.”
“Thu thập thông tin là công việc tối quan trọng khi khám phá hầm ngục. Quan trọng tới mức đáng để bỏ tiền ra.”
“Un.”
“Nhưng đừng tin chúng.”
“Ế?”
“Chắc chắn thông tin vẫn sẽ có sai sót kể cả khi đối phương không có ý xấu. Đôi khi họ có thể quên mất một từ khi giao tiếp với ta. Có người hoàn toàn tin vào một hiểu lầm hoặc đánh giá của riêng họ. Thứ mà người khác coi là an toàn có thể lại là không với tôi. Bản thân cô chính là người quyết định sức nặng của thông tin được cung cấp.”
“Nhưng sao tự nhiên mình lại đi nghi ngờ người khác.”
“Nếu chúng ta chết do thông tin sai lệch, kẻ đưa ra thông tin ấy sẽ không phải trả bất cứ giá gì vì sai lầm của họ, và việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chính cô phải là người tự bảo vệ bản thân cô. Nên hãy cứ tham khảo những gì được người khác nói cho. Việc ấy rất quan trọng. Thế nhưng đừng tin những thứ ấy hoàn toàn.”
“Em sẽ không tin hết.”
“Đúng. Thông tin về cơ bản, chỉ đơn thuần là thông tin. Hãy thám hiểm, và đồng thời tự mình kiểm tra xem liệu việc ấy là đúng hay là sai.”
“Vâng. Em hiểu rồi.”
“Thưa anh Lecan. Xin anh thứ lỗi. Giờ tôi mới nhớ về tổ đội nọ, họ cho một người dùng khiên để khiêu khích con nhện từ phía trước trong khi một thành viên khác kết liễu con nhện từ phía sau bằng thương. Ra đây là lý do cho việc ấy.”
“Không. Thông tin được cô cung cấp vẫn có giá trị tham khảo. Đừng bận tâm. Nào, xuống tầng kế thôi.”