Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3_4

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 22:47:07

3

“Lấy tôi một thanh kiếm.”

“Có một đống ở kia kìa.”

“Tốt hơn chỗ kiếm đấy.”

“Đây không buôn kiếm Ân sủng.”

“Tôi không cần kiếm có Ân sủng. Tôi muốn một thanh kiếm tốt được rèn bởi một thợ rèn tốt.”

Ông chủ cửa hàng mảnh khảnh đưa cặp mắt tò mò lên liếc nhìn Lecan một cách nghi ngờ và mím môi lại. Bộ râu trắng của ông ta bị đẩy sát lên mũi. Khó mà biết được ông ta đang cười hay đang cáu.

“Đứng đấy.”

Một lúc sau, ông ta đem ra một thanh kiếm, một thanh kiếm với dáng vẻ tuy đơn giản nhưng lại có tay cầm được làm rất chắc chắn, tỏa ra một bầu không khí trầm mặc kỳ lạ.

Lecan rút kiếm ra.

Đây là một thanh kiếm tốt.

Lecan không dùng <Giám Định>.

Một kẻ nghiệp dư dùng <Giám Định> trước mặt một bậc thầy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, và cũng chẳng làm được trò trống gì.

Nếu muốn biết thêm về thanh kiếm, anh chỉ cần hỏi ông chủ là xong.

“Hừm. Kiếm tốt đấy.”

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ tốt.

Thanh kiếm này thua <Kiếm của Rusk> vào tầm một hoặc hai cấp về độ bén, độ bền và chắc chắn là cả độ dễ sử dụng.

Lecan đặt thanh kiếm nọ lên quầy, lôi <Kiếm của Rusk> vẫn còn trong bao ra và đặt lên quầy.

“Tôi muốn một thanh kiếm tốt cỡ này.”

Ông chủ cửa hàng rút <Kiếm của Rusk> ra khỏi bao. Và rồi hai mắt của ông ta liền trố ra.

“Đ-đây là. Đây là <Kiếm của Rusk> đây thây”

“Hồ. Ông không cần giám định mà vẫn biết được sao.”

“Nhìn cái là biết, cách các đường này được rèn, màu của lưỡi kiếm và cách lắp cán. Chả ngờ là ta lại được nhìn <Kiếm của Rusk> thêm một lần nữa ở cái tuổi này…”

Ông chủ cửa hàng nhìn đăm đăm lưỡi <Kiếm của Rusk> một lúc lâu và rồi đưa nó lại vào trong bao.

“Dùng thanh kiếm này thô bạo phết nhờ.”

“Ừm.”

Lecan cho rằng cách anh dùng kiếm vẫn là còn cẩn thận. Những nghĩ lại, phong cách chiến đấu của Lecan rất mạnh bạo, nên kể cả khi anh muốn cẩn thận, xem ra kết quả thực tế vẫn sẽ khác hẳn.

“Giao thanh kiếm lại đây. Ta sẽ mài và đóng lại cán kiếm cho.”

“Ừm.”

Ông chủ nheo mắt gườm Lecan chằm chằm một hồi và rồi cất lời.

“Nào anh bạn. Vào đây.”

Lecan được dẫn ra ngoài qua cửa hậu tới một căn nhà trông như kho chứa ở đằng sau cửa hàng.

“Nó đây. Anh bạn thử xem cây kiếm này đi.”

Trước mắt anh là một thanh kiếm.

4

Một thanh kiếm thật to lớn.

Trông có vẻ nặng.

Một thanh kiếm không hề có chút chạm trổ trang trí.

Nhưng trông nó vẫn đẹp làm sao.

Chuôi kiếm của kỵ sĩ thường được làm từ kim loại quý, đồng thời được chạm khắc các họa tiết phức tạp. Chúng vừa có tác dụng tăng độ nhám của chuôi kiếm, vừa để thể hiện cấp bậc của chủ nhân thanh kiếm ấy.

Còn thanh kiếm này không hề có một chút chạm trổ nào như vậy trên nó.

Phần chuôi được làm từ một thứ kim loại bí ẩn và được cuốn bằng thứ sợi nào đó.

Trông giống như tơ sợi từ nhện trong hầm ngục được bọc bởi một loại sợi khác. Có vẻ như nó đã được nhuộm, một màu tím chàm.

Lớp sợi cuốn chuôi cục mịch ấy làm cho con tim trong lồng ngực Lecan xao xuyến.

Một thanh kiếm to lớn lại được dắt trong một bao kiếm có vẻ mỏng manh và hời hợt, nhưng nó lại cho ta cảm giác rằng thứ này được làm rất chắc. Hẳn là bên trong lớp da của cái bao kiếm này được lót thêm gì đó.

Lecan bước tới và chạm vào thanh kiếm.

Tay anh di chuyển còn nhẹ nhàng hơn cả khi anh bồng trẻ con.

Chuôi thanh kiếm nhẹ nhàng chấp nhận tay Lecan.

Lecan dần dồn sức lên tay để rồi nhấc hẳn thanh kiếm lên một cách mạnh mẽ.

Ôi.

Cảm giác được nắm nó trong tay thật tuyệt làm sao.

Thứ sợi màu chàm có tính bền và dính một cách bí ẩn, vừa như in trong tay Lecan.

Chắc chắn thanh kiếm này sẽ không tuột khỏi tay anh kể cả khi thấm đẫm trong máu. Nó sẽ tuyệt đối theo Lecan cho tới cùng trời cuối đất.

Tay trái anh nắm lên bao kiếm để rút thanh kiếm to lớn ra.

Lưỡi gươm tàn bạo dần hiện ra làm Lecan phải nín thở.

 Khi đầu lưỡi kiếm cuối cùng cũng rời khỏi bao và toàn bộ thanh kiếm đã hoàn toàn hiện ra, Lecan bất giác kêu lên.

“Ừmm.”

Kiếm là hiện thân của một nghịch lý.

Giữa độ bén và độ bền.

Kiếm bén dễ hỏng, kiếm bền khó chặt.

Hơn nữa, với Lecan, kiếm không chỉ dùng để cắt, kiếm còn là một tấm khiên, một cây búa và một cây thương. Lecan không chỉ vung kiếm chém, anh vung kiếm để tấn công kẻ địch từ mọi góc độ. Một thanh kiếm có thể đảm nhiệm toàn bộ các đòn đánh mà anh tung ra chính là thanh kiếm hoàn hảo cho Lecan.

Vậy thanh kiếm này thì sao đây.

Trông nó có vẻ rất cứng và bền từ mọi phía.

Ấy thế mà dường như độ sắc bén của nó lại thật đáng gờm.

Không, độ bén của thanh kiếm này không thể hiện ở vẻ bề ngoài.

Nhưng chắc chắn nó sẽ thể hiện độ sắc bén tới kinh hoàng khi được vung với tốc độ và sức mạnh phù hợp. Lecan có thể thấy viễn cảnh ấy rõ mồn một.

Mắt anh hướng sang bao kiếm.

Ban đầu anh tưởng rằng nó có màu đen, nhưng hóa ra trong đó lại ánh lên sắc lam nhè nhẹ. Và bề mặt của cái bao kiếm này, thứ anh tưởng hoàn toàn mỏng manh khi mới nhìn qua, hóa ra lại đang ẩn giấu một loại sợi chắc chắn thoắt ẩn thoắt hiện trên khắp thân bao kiếm, tạo ra vẻ ngoài hữu dụng làm sao. Nó quyến rũ trái tim Lecan như thể cảm giác sung sướng khi được gối đầu lên đùi của người vợ trong trắng và đức hạnh.

Lecan bước ra khỏi nhà kho với kiếm vẫn còn trên tay phải lẫn bao kiếm còn trên tay trái.

Giữa nhà kho và cửa hàng là một khoảng trống. Không gian nhỏ bé ấy chính là thứ mà Lecan đang mong muốn nhất.

Anh chĩa thanh kiếm lên cao.

Lecan chẳng hề nhớ rằng mình đã đưa thanh kiếm lên.

Cứ như thể thanh kiếm tự vươn mình hòng đâm xuyên tới địa đàng.

Lecan gửi ý chí của mình vào sức nắm lên chuôi kiếm.

(Hỡi kiếm.)

(Hãy nghe mệnh lệnh của ta.)

(Hãy xé tan mọi thứ!)

ĐÙNG! Thanh kiếm được vung xuống, xé gió và rồi đứng lại trên không, chẳng hề cắt qua thứ gì.

Không. Không đúng.

Chẳng hay nếu có một vật cản nào đó trước đường kiếm vừa rồi, thứ đó hẳn sẽ bị xẻ làm đôi, mặc cho nó có là gì đi nữa.

Lecan vung kiếm với ý định chém đứt mọi thứ trên đời, nên miễn sao thanh kiếm còn nghe theo mệnh lệnh của anh, thế giới này sẽ bị chém làm đôi.

“Cha mẹ ơi. Ai ngờ có tên nào lại vung thanh kiếm này được bằng một tay hả giời.”

Giọng nói của ông chủ cừa hàng làm Lecan sực tỉnh về với thực tại.

“Thanh kiếm này là?”

“<Kiếm của Agost>.”

“<Kiếm của Agost> hử.”

“Agost là con trai của Rusk.”

“Cái gì cơ”

“Cũng là thợ rèn có tài đấy. Nhưng mà rồi lại xuống lỗ trước cả ông già cậu ta.”

“Vậy sao.”

“Nên kiếm làm bởi Agost gần như biến mất hết rồi.”

“Ai đó yêu cầu anh ta rèn thanh kiếm này sao.”

“Ta chịu. Thường thì nhìn là người ta sẽ nghĩ ngay là ai đó đã đặt làm một thanh kiếm thế này, nhưng mà chả có ai tìm đến lấy trước khi Agost qua đời. Và rồi khi Agost tèo, vợ của Agost đành đem nó đi bán để kiếm cơm bỏ bụng.”

“Và ông đã mua nó từ cô ấy à, chủ tiệm.”

“Chuẩn. Cũng chả nghĩ là nó sẽ bán nổi. Cứ nghĩ là nhiệt huyết tuổi trẻ đi. Nội lôi cây hàng này về đây cũng là cả một vấn đề rồi đấy.”

“Bao nhiêu.”

“Hở?”

“Thanh kiếm này có giá bao nhiêu.”

“15 đồng vàng, à không, 12 đồng vàng, không mặc cả. Xin lỗi chứ, ta không giảm được nữa đâu. Thế thì chẳng khác gì xúc phạm cố Agost.”

“Vậy sao.”

Lecan đưa <Kiếm của Agost> vào lại bao, lôi chỗ tiền vàng mà anh vừa mới sắp lại ra và đặt từng đồng lên tay. Khi đã đủ 15 đồng, anh đưa chúng cho ông chủ.

“Chắc không đấy anh bạn.”

“Thanh kiếm này đáng giá tới vậy.”

Lecan cho ông chủ cửa hàng biết về chuyến thám hiểm hầm ngục, để thanh <Kiếm của Rusk> lại cho ông ta và rời khỏi cửa hàng.

Bình luận (0)Facebook