Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

20

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 21:00:31

20

Cả bốn kẻ tập kích được chữa trị sau khi đã bị trói.

Veta cũng có mặt.

“Chuyện là Kagar đã hỏi bồi bàn ở nhà hàng của ta về lịch trình của mấy cậu. Có gì đó sai sai, ta chợt nhận ra, và lao thẳng tới đây.”

Ông ta nói mới nhớ, Lecan nhớ ra anh đã từng nói về việc đã có <Dấu> ở tầng 31, và kế hoạch bắt đầu từ tầng tầng đó vào sáng nay tại <Quán Jade>. Anh cứ vô lo nói ra bởi có người hỏi và việc ấy cũng chẳng phải thứ gì cần giữ bí mật.

Ông chủ nhà hàng, Jade, từng là thủ lĩnh của một tổ đội đã chinh phục tầng sâu nhất của hầm ngục này vô số lần, ông ta sở hữu <Dấu> của đủ mọi tầng trong hầm ngục này. Do địa điểm cuộc tập kích xảy ra nằm ngay tại lối ra khỏi tầng 31, hẳn là ông ta đã dịch chuyển tới <Dấu> ở tầng 32 và chạy ngược lên đây. Có lẽ ông ta không dám ngờ là trận chiến lại kết thúc nhanh tới vậy.

Jade hỏi Kagar và tổ đội.

“Sao mấy cậu lại đi tấn công tổ đội của Lecan? Mở mồm ra tự mình trả lời, từng người một.”

Kagar, Tact, Mazu và Veta thay phiên nhau trả lời.

“Eda không gia nhập tổ đội bọn tôi vì Lecan không đồng ý. Nên tôi nghĩ đây là cách duy nhất.”

“Tôi tin cách của Kagar là con đường duy nhất để giữ lấy vinh quang của <Jaira>.”

“Vì Veta muốn Eda gia nhập cùng bọn tôi.”

“Tôi nghĩ Eda sẽ tới đây nếu Lecan chết.”

Hướng suy nghĩ đúng là vô cùng đơn giản. Thậm chí là tới mức ngây thơ.

Tuy nhiên, như vậy cũng rất giống với cách nghĩ của mạo hiểm giả.

Những mạo hiểm giả với cuộc sống chỉ xoay quanh thám hiểm hầm ngục thường giải quyết vấn đề và trở ngại họ gặp phải bằng vũ lực. Và với những mạo hiểm giả có đủ sức mạnh để làm vậy, cách này sẽ rất hiệu quả. Giết Lecan, lấy đi Eda. Chỉ vậy là mọi thứ coi như mĩ mãn. Với việc <Jaira> đang bị treo trên một sợi chỉ, họ chỉ có thể tuyệt vọng mà nắm lấy khả năng này mà thôi.

Jade hỏi Eda.

“Eda. Cô sẽ gia nhập <Jaira> nếu Lecan chết chứ?”

“Không. Tôi sẽ báo thù cho Lecan. Tôi sẽ vung kiếm trên tay để làm vậy bằng mọi giá. Nếu như việc ấy khiến tôi mất mạng, vậy là tôi sẽ được về với Lecan.”

“Mấy cậu nghe chưa? Những việc các cậu làm chỉ là chuyện viển vông thôi.”

“Ừm. Có vẻ thế.”

Gương mặt Kagar trông nhẹ nhõm như thể vừa được thanh tẩy khỏi một ác linh đang ám anh ta khi nói vậy.

Khác hẳn biểu cảm mà anh ta có khi đang cố yêu cầu Lecan bán Eda.

Cả Tact và Mazu cũng trông rất điềm tĩnh.

Với cơ thể đã thành ra thế này thì họ chẳng thể nào làm mạo hiểm giả được nữa, hẳn việc ấy đã khiến tâm trí đang lâm vào ngõ cụt của họ tìm được đường thoát.

Khó mà biết được biểu cảm của Veta là gì, nhưng ít nhất thì đó không phải là giận dữ hay thù hận.

“Lecan. Cậu định làm gì với bốn đứa này?”

Xem ra Jade đang có ý muốn cứu mạng <Jaira>.

Lecan chẳng hề có vấn đề gì với việc ấy.

Ban đầu, Lecan định giết cả bốn người thuộc <Jaira>. Bởi đó là giải pháp ít phiền phức nhất. Tuy nhiên, anh cũng có thể chấp thuận không giết họ nếu như họ không làm phiền tổ đội của anh thêm lần nào nữa trong tương lai. Kiểu gì thì kiểu, Lecan chẳng thèm buồn quan tâm tới số phận của <Jaira>.

Còn nữa, anh cũng hơi phân vân về hướng suy nghĩ của Eda. Thế giới trong hầm ngục đúng là nơi giết hoặc bị giết, nhưng mang thù hận trong lòng quá lâu không phải việc tốt. Giữ quá nhiều hận thù trong lòng sẽ khiến tầm nhìn của ta bị hạn hẹp, và rồi sẽ dẫn tới sa ngã. Giả sử anh lấy mạng <Jaira> ngay tại đây, Eda sẽ tin rằng anh làm vậy là vì thù hận họ. Như vậy là sai.

Tuy nhiên, giờ họ đã có một người đứng ra đảm bảo rằng cho dù anh không giết họ, <Jaira> sẽ ngưng làm phiền nhóm Lecan.

Vậy nên Lecan chọn đưa ra một câu trả lời có phần chất vấn.

“Tấn công và lấy mạng kẻ khác trong hầm ngục không bị coi là phạm tội. Thế nên, đám người này có thể thoải mái tìm cách giết bọn tôi. Và đương nhiên bọn tôi cũng như thế. Đúng không?”

“Phải, cậu đúng. Cậu nói đúng, nhưng cậu có thể nghe theo yêu cầu ích kỷ này của tôi chỉ một lần này thôi được không.”

“Hừm. Tôi đang nghe đây.”

“Kể cả giờ trông bọn họ như thế này, nhưng đối với những mạo hiểm giả trẻ tuổi tụ hội về hầm ngục ở đây, bọn họ chính là những anh hùng.”

“Và.”

“Cậu có thể tha mạng cho bọn họ được không.”

Anh đã đoán đúng. Hẳn Jade và <Jaira> đã quen biết từ lâu, có thể vì lý do cá nhân nên ông ta mới muốn cứu bọn họ. Từ chối có thể sẽ khiến Jade đối địch với nhóm Lecan.

Đó là một mối nguy lớn.

Thành thật mà nói, một mình Jade còn nguy hiểm hơn toàn bộ <Jaira>. Lecan muốn tránh kích động ông ấy nếu có thể. Vả lại, nếu cả hai trở nên thù địch, anh sẽ chẳng thể nào ghé qua <Quán Jade> được nữa, và như vậy thì không hề tốt chút nào.

“Nếu bọn tôi để họ sống, liệu bọn họ có thực sự dừng quấy rối bọn tôi hay không.”

“Họ sẽ bị trục xuất. Ta sẽ nói chuyện với lãnh chúa, đảm bảo họ không thể nào quay lại thị trấn này.”

“Làm sao mà ông chắc mọi thứ sẽ thuận lợi đến thế.”

“Ta đảm bảo. Vả lại, với cơ thể thế này thì bọn họ chẳng làm công việc mạo hiểm giả được nữa. Ít nhất thì họ sẽ muốn sống yên ổn ở đâu đấy để giữ lấy danh dự.”

“Sao mà chắc họ sẽ không tấn công bọn tôi khi ra khỏi thị trấn.”

“Toàn bộ tài sản của họ sẽ bị thu hồi, chỉ trừ một số tiền nhỏ để làm lại từ đầu. Giờ ta chỉ nghĩ được có thế.”

Nếu Jade sẵn sàng đi xa tới mức ấy, vậy thì họ nên để vấn đề này lại cho ông ta. Thế là chỉ còn lại một vấn đề duy nhất.

“Tôi nghe nói Veta đang mắc nợ Kagar. Khoản nợ của cô ta là bao nhiêu và sự tình đằng sau là thế nào.”

“Hớ? Hiểu rồi. Êu, Kagar. Chú nghe rồi đấy.”

Theo như những gì Kagar nói, món nợ ở đây chính là giá của những vật phẩm mang Ân sủng như cây đũa phép của cô ấy, dây chuyền và các trang bị khác dùng để tăng cường sức tấn công phép.

Veta chấp nhận lời mời của Kagar và trở thành một mạo hiểm giả để có thể đỡ đần cuộc sống của mẹ cô. Veta thường sẽ gửi một lượng lớn tiền về cho mẹ mỗi tháng. Nhờ vậy nên cuộc sống của mẹ cô đã được cải thiện đáng kể, khiến cho Veta muốn quay về với mẹ. Để ngăn cản, Kagar đã làm như cô ấy đang nợ anh ta một khoản lớn.

Veta không thể tự mình sử dụng ma thuật mà cô ấy vừa phát động lúc nãy, đó là Ân sủng mà cây đũa phép của cô sở hữu. Cây đũa là vật phẩm rơi ra từ Hầm ngục Palcimo hay còn được biết đến là <Hầm ngục Ma thuật>, và có cái giá trên trời-sáu đồng bạch kim. Dây chuyền tăng cường sức sát thương phép cũng tốn thêm hai đồng bạch kim nữa.

“Jade.”

“Ờm?”

“Gửi đủ tiền để có thể giúp đỡ mẹ Veta từ tài sản của bọn họ.”

“Hiêu rồi. Ta sẽ chuyển phần còn lại cho cậu.”

“Không cần thiết.”

“Hở?”

“Mục đích của ông là giữ danh dự cho <Jaira>. Vậy thì ông không thể để thông tin <Jaira> tấn công <Willard> để cướp lấy người sở hữu <Hồi Phục> bị lộ ra. Phải không?”

“Mu. Hừm, cậu nói không sai.”

“Tôi chỉ muốn họ không làm phiền bọn tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn kiếm chác từ việc này. Tôi cũng không muốn trả thù. Cố giải quyết việc này sao cho để lại ít thù hận hết mức có thể.”

“Ta hiểu rồi. Xin cảm ơn tấm lòng rộng lượng của cậu. Ta sẽ đưa bọn này theo. Ta cũng sẽ chịu trách nhiệm gửi Veta về nhà.”

“Làm phiền ông rồi Jade. Tôi giao việc này lại cho ông.”

“Lecan. Chú đúng là người tốt.”

(Được.)

(Không những tránh biến Jade thành kẻ thù, mình còn khiến ông ta mạng nợ.)

(Vậy là đủ để tha mạng <Jaira>.)

Trong khi đang bị Jade lôi theo ra chỗ lối ra, Kagar quay trở về phía Lecan và nói.

“Xin lỗi.”

“Ờm.”

Veta cũng cất lời.

“Anh Lecan ơi. Tôi xin lỗi.”

Và ngay trước khi họ bước qua lối ra, Veta quay lại thêm lần nữa.

“Eda ơi. Cảm ơn nhé. May mà chị gặp được em.”

Sau khi trông họ đi khỏi, Lecan nói.

“Được rồi. Chúng ta sẽ nghỉ để dùng bữa ở đây. Hãy thả lỏng một chút trước khi bước vào vùng tầng sâu.”

“Ớ ớ?”

“Thưa anh Lecan, anh đang nói thật đấy hay sao?”

“Chúng ta nên quay trở ra ngoài và nghỉ chứ?”

“À phải, Eda. Chúc mừng.”

“Ơ? Vì sao?”

“Cô đã sử dụng <Hồi Phục> lên tôi từ từ xa vào lúc đó.”

“Ơ.”

“Cái gì”

“A, đúng rồi, hình như em làm thế thật.”

“Sao cô lại làm được như vậy.”

“Ai biết? Kiểu, em học được cách bắn phép <Ngủ> rồi. Nên tiếp theo sẽ là bắn phép <Hồi Phục> đúng không?”

“Không không, đây là lần đầu em được nghe chuyện này.”

“Dùng <Hồi Phục> từ xa?”

“Nhờ vào việc này, cô đã có thể chứng tỏ rằng bản thân mình có ích gấp nhiều lần.”

“Thật thế ạ?”

“Ừm. Xem ra cô đã vượt qua được giới hạn của chính mình rồi. Cô đã trở thành một bản thân mới hoàn toàn. Vậy nên, chúc mừng cô.”

“Un! Cảm ơn (narou) nhé, Lecan.”

[Tập 17 – Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Giữa] Hết / Kế tiếp [Tập 18 -  Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Sâu]

Bình luận (0)Facebook