Lời bạt
Độ dài 707 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 21:30:21
Cảnh: Tác giả (Hajime Kanzaka) và L
L: Đã bảo rồi mà! Chừng nào linh hồn chuni còn sống trong trái tim con người, Slayers sẽ còn trở lại!
Tác: Cô đã nói vậy trong lời bạt của phần tuyển tập rồi!
L: Nhân loại và linh hồn chuni là hai thứ không thể tách rời! Ngay cả nếu “tiền kiếp” và “dị năng” biến mất hay thay đổi hình thái, căn bệnh chuni vẫn sẽ mãi còn đó!
Tác: Chà, không biết chúng ta có nên nói về chuyện đó ở đây không nữa… Nhưng thực sự đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi nhỉ mọi người? Đây là một tập Slayers đặc biệt, “Cuộc hội ngộ tình cờ ở Atessa”!
L: Tập đặc biệt? Không phải tập 16 à?
Tác: Chà, tôi định đặt nó làm tập đặc biệt để thể hiện lòng tôn trọng với những độc giả lâu dài của chúng ta trong ngày kỉ niệm 30 năm của Fantasia Bunko và Tạp chí Dragon, nhưng… chúng tôi cảm thấy rằng nếu đọc nó mà không có tiền đề thì sẽ thật kì quặc, vậy nên theo thứ tự thời gian, chúng tôi quyết định đặt nó làm tập 16.
L: Tập này mang cảm giác giống như một cuộc họp lớp vậy. Và ông còn đặt tên cho nó là “Cuộc hội ngộ tình cờ” nữa.
Tác: Tôi muốn nó mang tới cảm giác giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố giữa fan lâu năm và loạt truyện Slayers vậy.
L: Vậy ông nghĩ mình có còn viết tiếp không?
Tác: Thú thực thì điều đó còn phải phụ thuộc vào phản ứng của độc giả, tâm trạng của tác giả, cảm hứng, liệu có game nào hay ho ra mắt không và thời tiết nữa!
L: Tiêu chuẩn mềm mỏng vậy?!
Tác: Dĩ nhiên là vậy rồi! Giống như bánh kếp với rất nhiều merengue! Chưa từng có một khoảnh khắc nào trong đời tôi không mềm mỏng cả!
L: Ọe! Nghe một ông già môt tả cuộc đời mình như bánh kếp làm ta phát gớm!
Tác: Cô nói vậy nhưng vẫn có những thứ đẹp đẽ mang sự mềm mỏng của người già.
L: Sự mềm mỏng của người già? Hừm… Ồ! Giống như một đống áo phông chưa giặt!
Tác: Có lẽ nó mang lại cảm giác của người già thật… Dù gì đi nữa, tôi thực sự nghiêm túc ở phần thời tiết. Tôi có cảm giác rằng suốt ba mươi lăm năm qua chúng tôi toàn gặp những cơn lốc lớn vậy. Tôi đã được đề nghị ra ngoài đi dạo để giữ sức khỏe, nhưng thực sự thì tôi cần giảm bớt số ngày mà tôi sẽ chết nếu ra đường do điều kiện thời tiết đi.
L: À. Đúng rồi, Tác, ông thường hay đi tàu tới nơi có trung tâm mua sắm dưới lòng đất và đi dạo ở đó. Nhưng tàu không chạy khi trời bão.
Tác: Tôi luôn kiếm cớ để không ra ngoài vào ban đêm, hoặc tôi sẽ đi dạo vào ban ngày khi trời không quá nóng, nhưng… sau khi đi xong thì tôi luôn có cải cảm giác “phù, hôm nay làm việc vất vả thật đấy”.
L: Nhưng ông đâu có làm gì đâu?!
Tác: Chà, đúng là như vậy.
L: Thì làm việc đi! Mỗi ngày một trang!
Tác: Đừng lố bịch như vậy chứ! Có lẽ những tác giả khác có thể viết được với tốc độ ấy, nhưng tôi giờ đã bằng tuổi Namihei Is*n* rồi!!
L: Đừng có ngớ ngẩn! Namihei-san có thể làm được cả triệu việc một ngày bằng cách làm từng chút một!
Tác: Vậy là hơi quá đấy! Mà ông ấy có thể trang trải được một căn hộ một người ở Setagaya nên có lẽ ông ấy thực sự làm từng đó…
L: Và ông thì cũng có thể.
Tác: Tha cho tôi đi! Dù vậy, tôi hy vọng rằng mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Mong rằng thời tiết sẽ sớm dịu đi.
L: Ừa, ông nên cảm thấy biết ơn khi biên độ nhiệt không tệ như trên bề mặt của mặt trăng đi. Dù gì đi nữa, hy vọng tất cả mọi người đều có được sức khỏe tốt! Hẹn gặp lại!
Lời bạt: Hết.